Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Giả Phi Nha 2019-06-14 22:40:39 147 1 0 0

Ký ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa với biết bao hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có sầu thảm, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận… Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kỳ ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối. Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong một chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.


Chương 4: Mực Đen Trên Trang Giấy Trắng

“Có một sự thật, mặc dù thanh xuân là một bản nhạc mang nhiều âm sắc khác nhau nhưng người nhạc sĩ lại không thể lấy cục tẩy xóa đi những khoảnh khắc không vui trong đó. Trang giấy trắng tẩy đi tẩy lại cũng chỉ có thể làm mờ. Bởi vì đó không còn là những dòng kẻ trong một khuông nhạc nữa, mà là dòng đời. Đã là dòng đời thì không thể tránh.”

***

Một cơn gió khẽ khàng lướt qua làm lá phượng rung rinh, bay lượn trên bầu trời tạo nên một cơn mưa lá nho nhỏ. Tôi thấy chúng thật giống những bông tuyết trắng. Từng bông từng bông vui đùa thoải mái trong không khí rồi đáp nhẹ xuống đất. 

Tôi ngước lên nhìn cảnh tượng rất đỗi quen thuộc này, cao hứng đưa tay đón từng chiếc lá phượng nhỏ xinh. 

Một lá. Một lá. Lại một lá. 

Thật kỳ lạ, tôi có đếm như thế nào cũng không đếm nổi chiếc lá thứ hai?

Tôi thất vọng nghiêng bàn tay để lá rơi tự do xuống đất, mắt phượng lại đi tìm hình bóng của Minh Vũ.

Kia rồi! Cậu ta đang trốn dưới bảng tin, ngồi đó thở dốc.

Ha ha! Chú em mới chạy được mười bốn vòng thôi mà, mới đó mà đã kiệt sức rồi hả? Có cần chị tới giúp không?

Đột nhiên tôi nghĩ, dù sao trong chuyện này cũng có một phần là lỗi của tôi. Là tôi ích kỷ không chép phạt giúp cậu ta nên giờ cậu ta mới lâm vào hoàn cảnh khó khăn như thế này. Bây giờ cũng nên làm chút gì đó rồi.

Trước mắt nên cho rằng cậu ta đã chạy được hai mươi vòng rồi, thầy giáo sẽ không vì chuyện chưa đủ mà ép cậu ta thêm nữa. Nếu cậu ta thật sự có thể chạy đủ năm mươi vòng, tôi chắc mẩm không sớm thì muộn cánh cổng bệnh viện sẽ chào đón cậu ta. Không ai mong kết quả xấu này sẽ xảy ra đâu nhỉ?

Vì thế cho nên tôi đã nhanh chóng đưa ra quyết định, chạy như một vận động viên điền kinh tới căng tin mua một chai nước khoáng.

Nước đã mua xong, việc còn lại là phải cho cậu ta uống.

Tôi cầm chai nước bước từng bước đến chỗ Minh Vũ, cười hưng phấn.

Lưu Minh Vũ, là cậu trước nay đều luôn nợ tôi. Hôm nay tôi không so đo tính toán với cậu. Hôm nay tôi sẽ làm người tốt một cách trọn vẹn.

Không giống như những lần trước, lần này là tôi đứng ngược nắng, cơ thể sáng bừng lên trông như một vị thần đứng trước mặt Minh Vũ khiến cậu ta phải ngước lên nhìn. 

Minh Vũ tùy ý ngồi bệt dưới đất, cả người nhễ nhại mồ hôi hệt như cái lần cậu ta cố ý chạy thục mạng tìm tôi vào sáu năm về trước. Tuy nhiên tôi không để ý đến mùi mồ hôi khó chịu ấy, trực tiếp đưa chai nước qua.

– Uống đi.

Vẫn là ánh nhìn trống rỗng.

Tôi như lạc vào hư không.

Chỉ thấy Minh Vũ không nói một lời, đứng dậy rời đi. Tình cảnh này lại giống hệt như buổi cuối chúng tôi nói chuyện với nhau tại phòng của tôi, cậu ta cũng bỏ đi trong im lặng như thế.

***

Tôi ghét Minh Vũ, rất ghét Minh Vũ!

Có đôi khi tôi tự hỏi vì sao mình lại ghét cậu ta nhiều đến vậy? Ghét đến mức tôi có thể làm ra nhiều chuyện xấu xa, mà theo mấy người lớn bây giờ thì họ cho rằng đó là những việc làm không hề đứng đắn. Nhưng mà bạn đừng lo, những chuyện xấu xa đó tôi chỉ ưu ái một mình cậu ta thôi. Tôi không hề mất đi lòng nhân ái mà kéo theo người vô tội chịu cùng đâu.

Chắc hẳn các bạn vẫn còn nhớ vụ Minh Vũ chơi xấu làm tôi hoảng sợ một phen vào sáu năm trước chứ? Dựa theo những gì mắt nhìn thấy, tôi hoàn toàn cho rằng Minh Vũ chính là ông trùm đầu sỏ đứng tên tất cả vụ việc. Từ chuyện mất bút, viết loạn vào sách vở rồi cuối cùng còn giấu cặp sách của tôi nữa, tất cả đều là do cậu ta làm.

Mọi người thắc mắc sau ngần ấy chuyện đã xảy ra thì tôi sẽ làm gì ư? Đương nhiên là phải đáp lại cậu ta thật hậu hĩnh rồi. Cậu ta đã bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa!

Này thì mất bút này! Này thì viết loạn này! Này thì… Tôi cho cậu mất sách luôn!

– Minh Vũ, sao em không viết bài?

– Em quên bút.

– Sao đi học đến bút cũng quên? Không có bút thì bây giờ em ngồi không à? Sách đâu rồi, mở ra đọc bài tiếp theo đi.

– Em quên sách.

– Cái gì? Có phải mấy buổi trước em cũng quên bút, quên sách như thế này không? Đi học mà những vật dụng cần thiết cũng không có thì em học hành thế nào? Là ai dung túng cho em làm mấy việc này hả? Mang vở của em ra đây!

– Mấy buổi trước em vẫn ghi chép đầy đủ, chỉ hôm nay mới quên.

– Em còn nói nữa! Cô dạy em viết bài như thế này sao? Em tự nhìn đi! Gạch ngang gạch dọc có khác gì hội họa không hả? Vở như thế này làm sao mà viết tiếp được! Mau ra ngoài đứng cho cô!

Nhìn Minh Vũ từ tốn bước ra khỏi chỗ, bóng khuất dần sau cửa lớp, tôi vô cùng phấn khích. Tuy nhiên lại phấn khích quá mức, tay quên không di bút, để im ngòi trên giấy khiến nó đọng lại thành một dấu chấm to bự, đen nhánh, nhìn chướng mắt vô cùng. Thế là vô tình trên tập vở của tôi lại có thêm một dấu ấn mà không làm cách nào tẩy được. Đúng là đen đủi mà!

Buổi học nhanh chóng kết thúc.

Tôi vui vẻ ôm cặp ra về, nhảy chân sáo trên sân trường đầy nắng, miệng ngâm nga bài dân ca mà tôi mới thuộc.

– Lên chùa bẻ một cành sen,

Lên chùa bẻ một cành sen

Ăn cơm bằng đèn đi cấy sáng trăng.

Ba bốn cô có hẹn cùng trăng có bạn cùng trăng. (1)

Bất chợt phía sau có người nào đó gọi tôi, nghe quen đến lạ. Tôi quay lại, không nằm ngoài dự đoán, người đó chính là Minh Vũ. Cậu ta đang tiến từng bước về phía tôi với khuôn mặt u tối.

Không u tối sao được? Các bạn đã thấy bạn học nào bị chỉ trích, phạt đứng hết một tiết liền mà mặt mày vẫn rạng rỡ hay chưa? Lúc này chắc hẳn cậu ta đang cảm thấy ấm ức nên mặt mới xám xịt như vậy đấy.

Coi cái mặt nhăn nhó như ông cụ non của cậu ta kìa! Ha ha! Đáng đời!

Minh Vũ bước lại gần tôi, nhìn tôi đăm đăm, môi run run mím chặt.

Thế rồi cậu ta nói:

– Trả cho tôi.

– Cái gì?

– Trả lại bút và sách cho tôi.

Ô hô, thế mà cậu ta cũng biết đường đẩy loại chuyện không có tình người này lên người tôi cơ đấy. Ừ thì tôi là kẻ chủ mưu, nhưng như thế thì đã sao? Tôi có quyền được lựa chọn thừa nhận hay phủ nhận mà, bởi vốn dĩ cậu ta có tận mắt nhìn thấy tôi là người lấy trộm bút và sách của cậu ta đâu.

– Chẳng phải cậu để quên ở nhà sao? Bây giờ lại đẩy sang nói tôi là người trộm mấy thứ đồ đó của cậu à? Đừng có nói bừa!

Tôi cười khẩy, lắc lắc cái mông tính rời đi, không ngờ cậu ta lại chêm thêm một câu khiến tôi nóng máu.

– Cậu không trả cũng được. Chuyện này tôi sẽ nói lại với cô My.

– Lưu Minh Vũ!

Cái đồ tiểu nhân, không làm được gì tôi nên kéo mẹ tôi vào để đe dọa đây mà.

Khóe môi Minh Vũ cong lên một đường, đôi mắt hấp háy ý cười:

– Cô My sẽ không đánh cậu đâu.

Cơn giận của tôi chỉ vì nhìn thấy vẻ mặt nhởn nhơ, thách thức này của cậu ta mà bộc phát. Nó như một ngòi nổ đã được châm ngòi đang dần dần cháy hết dây.

Tôi tức đến nỗi nắm chặt hai tay, cả người như phát hỏa. Tôi còn nghĩ rằng ngay lúc này có thể đánh cho cậu ta bầm dập, tối tăm mặt mũi. Nhưng đáng tiếc khi ấy tôi vẫn chưa đủ côn đồ, chỉ đứng nhìn cậu ta bằng ánh mắt chán ghét, thống hận.

Tôi giận run người, hung hăng lôi bút và sách của cậu ta đã được giấu rất kỹ trong cặp ra vứt cái bẹp xuống đất, miệng gào lên:

– Trả cho cậu đấy! Tôi mà thèm lấy mấy cái này ư!

Giữa sân trường đã vắng bóng người, ánh nắng gay gắt như hóa thành miệng của một con cá mập gắt gao ôm trọn lấy hình hài nhỏ bé của chúng tôi, chỉ để lại hai cái bóng liêu xiêu in trên nền bê tông cứng nhắc. 

Tôi nhìn thấy Minh Vũ mang theo ánh mắt kinh ngạc dán lên người tôi, rồi lại nhìn trân trân quyển sách đang im lặng nằm dưới chân đã bị tôi làm cho tan nát.

Tôi ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của hàng hoa bằng lăng ngày nào giờ lại có chút hăng hắc khiến mũi tôi khó chịu.

Tôi cảm nhận được một cơn gió nhẹ lướt qua làm tán cây lay động, kéo theo mùi hoa bằng lăng ngào ngạt cùng với những chiếc lá đã khô héo dưới chân bay lên tạo thành một guồng quay nhìn thật là hoa mắt. À, thì ra không phải hoa mắt, là gió cuốn bụi vào mắt tôi. Hai mắt cay cay khiến hình ảnh của Minh Vũ trở nên nhạt nhòa.

Rồi tôi nghe thấy như có tiếng bước chân ai chạy, xa dần, xa dần rồi tất cả lại chìm trong im lặng.

Khi ý thức được chuyện gì đã xảy ra thì tôi phát hiện mình đang yên vị ở trên giường, nằm úp mặt xuống gối, khóc tu tu.

Mẹ tôi đang ở dưới lầu làm cơm vội chạy vọt lên phòng, quan tâm đứa con gái bé bỏng cũng là đứa con duy nhất của cái nhà này.

Mẹ tôi hỏi:

– Phượng, ai đánh con? Vừa về đến nhà đã khóc là sao?

Tôi đáp lại bằng những tiếng nức nở, mỗi tiếng lại to dần đều.

Mẹ tôi đâm ra bực mình, gằn giọng:

– Ai làm gì thì phải nói! Là bị ai đánh hay thế nào?

– Minh Vũ… Hức… Minh Vũ… Hức hức! Hu hu hu!

Thật không may cho Minh Vũ, chỉ vì tôi trong lúc bấn loạn, bị dồn vào thế bí từ mà nêu tên của cậu ta ra, cho nên cậu ta đã nhận được một trận đòn nhừ tử.

Các bạn ạ, cậu ta bị người nhà giáo huấn vì tội dám đánh tôi. Ha ha! Nghe thật là hài hước!

Thế mà tại sao cậu ta vẫn dửng dưng, hoàn toàn không quan tâm đến mấy chuyện này? Cậu ta vẫn y như vậy, mặt dày bám theo tôi. Điều này thể hiện rõ nhất ở chỗ, trường phát động Hội thao cấp huyện được tổ chức ngay tại trường tôi, cô giáo đăng ký cho tôi tham gia mục đá cầu đơn thì cậu ta cũng nhanh chân có một chỗ đứng trong mục chạy nhanh một trăm mét.

Cậu ta tính làm gì đây, chơi xỏ tôi nữa à, hay là muốn trả đũa việc tôi vu cáo cậu ta khiến cậu ta ấm ức chịu đòn? Bây giờ tôi không đụng đến cậu ta thì cậu ta chán hả?

– Cho cậu.

Tôi đội chiếc mũ lưỡi trai pha trộn giữa xanh và trắng có phù hiệu của trường, ngồi nói chuyện với mấy bạn học bên gốc phượng già. Bỗng một cánh tay trần mang màu đồng chìa ra trước mặt tôi một cốc mía đá. Vừa ngước mắt lên liền thấy Minh Vũ mặc đồng phục thể dục của trường, cả người nhễ nhại mồ hôi, mặt đỏ ửng. Lại nhìn sang cốc mía đá trên tay cậu ta, tôi đột nhiên cười cay đắng. 

Vì sao lại bất công như thế? Cậu ta có thể chơi xỏ tôi còn tôi thì không ư? Cậu ta có thể tự nhiên ra ngoài cổng trường mua đồ ăn thức uống còn tôi thì không ư?

À đúng rồi, sao tôi lại quên được nhỉ! Gia đình cậu ta chẳng phải có quan hệ rất tốt với ông bảo vệ mặt mày hung tợn của trường này sao. Chuyện ra ngoài mua một cốc mía đá đối với cậu ta chắc đơn giản lắm nhỉ? Nhưng như thế thì đã sao? Tôi yêu cầu cậu ta phải mua nước cho tôi à? Tôi không cần lòng tốt giả dối đó.

Tôi vung tay hất đổ cốc nước trên tay Minh Vũ, làm nước bắn lên bộ đồng phục của cậu ta một mảng lớn, nhìn khó coi vô cùng. Nước mía rất ngọt. Tôi đoán chỉ chốc nữa thôi, cậu ta sẽ có rất nhiều kiến nhỏ đến làm bạn.

Thế rồi, tôi kênh kiệu rời đi.

Khi tất cả những việc làm của người mà ta không thích trở thành vô ích thì ta lại tùy tiện gán cho nó cái mác xấu xa. Lúc đó tôi đã nghĩ cậu ta chắc lại muốn chơi xấu tôi mà cho thêm mấy thứ linh tinh vào cốc mía đá kia cũng nên.

Thuở nhỏ có một vài chuyện thật ra không thể lý giải. Bởi vì đó là lối suy nghĩ trẻ con, không hề có tính logic cũng chẳng có mục đích bên trong. Chỉ đơn giản là thích làm thì làm, không thích làm cũng vẫn làm. 

Cho nên trong sáu năm qua tôi vẫn không ngừng đưa ra những lý luận sắc bén cho chuyện này. Sao tôi lại ghét Minh Vũ như nước với lửa không thể dung hòa được như thế, từ đầu đến cuối đều tỏ thái độ đối nghịch với cậu ta? Vì tôi là đứa ương ngạnh, bướng bỉnh ư? Vì cậu ta chơi xấu tôi ư? Mấy điều này đều đúng, nhưng đó không phải là tất cả. Trên hết vẫn chỉ có một câu nói vô cùng quan trọng mà thôi.

Người ta vẫn thường nói, làm gì cũng có mục đích, lý do. Vậy các bạn nói xem, lần này tôi tình nguyện đi mua nước cho cậu ta là vì cái gì? Tôi chịu xuống nước như vậy là vì cái gì?

– Lưu Minh Vũ! Cậu đứng yên đó!

Nếu là đang ở trong rừng rậm Amazon, tôi tin rằng bằng tiếng hét trời phải long đất phải nở vừa rồi của tôi thì sẽ có không ít muông thú rời bỏ quê hương đi cầu thực. Tuy nhiên khung cảnh hiện tại lại khác, sân trường im ắng đến đáng sợ, thi thoảng mới có vài cơn gió vi vu du ngoạn. Mé bên kia của một góc sân có vài ánh mắt tò mò chiếu sang bên này. Đó là một lớp học thể dục, hình như là dưới khóa tôi. Men theo tiếng gió, tôi nghĩ các bạn học đang thì thầm to nhỏ, đoán già đoán non tình huống thảm thương của tôi lúc này.

Có điều tai tôi không nghe được các bạn học nói những gì mà chỉ nghe ra tiếng giày của ai đó đã thôi phản ứng với bề mặt bê tông bỏng rát. Mắt tôi không nhìn thấy vẻ mặt và những hành động quái đản của các bạn học mà chỉ thấy dáng người thẳng tắp, cao gầy của ai đó đang đứng im bất động, những giọt mồ hôi sau lớp áo mỏng vẫn không ngừng túa ra làm áo ướt dính chặt lấy tấm lưng rộng.

Mùi mồ hôi khó chịu làm mũi ngưa ngứa, tôi hít hít vài cái.

Mắt nhìn Minh Vũ từ bao giờ đã nhòe đi, giọng tôi trầm đục:

– Xin lỗi tôi.

Minh Vũ quay lại, thoáng thất thần. Chắc là không đoán được tại sao tôi lại vô duyên vô cớ khóc như một con ngốc như thế này đấy.

– Cậu xin lỗi tôi ngay.

Cậu ta có biết rằng hành động thiếu lịch sự vừa rồi của cậu ta đã khiến lòng tự trọng của tôi bị tổn thương. Tấm lòng nhân từ, bác ái của tôi bị ảnh hưởng. Tôi cảm thấy mình bị xem thường.

***

Khi sự thật xinh đẹp đạp đổ bức tường giả dối mang vẻ ngoài xấu xí, con người ta thường nhận thức được những điều có tầm cỡ cao hơn lúc trước.

Tôi chợt nhận ra một điều, thì ra Minh Vũ cũng giống tôi, cũng từng có những xúc cảm không nói nên lời. Thì ra, thứ mà nhiều người gọi là nhún nhường chẳng hề dễ viết.

Tôi chợt nhận ra một điều, trong sáu năm qua đã từng có lúc tôi bướng bỉnh, dại khờ, u mê tin rằng Minh Vũ luôn làm những chuyện có lỗi với tôi. Nhưng thực chất tôi cũng là người có lỗi.

Tôi chợt nhận ra một điều, có những chuyện đơn giản chỉ với một câu xin lỗi là có thể giải quyết. Tôi làm những việc đáng chê cười ấy thực ra chỉ vì muốn cậu ta nói lời xin lỗi mà thôi.

Tôi chợt nhận ra một điều, chiếc xe đạp tuổi thơ chạy sáu năm ròng rã mang theo nỗi giận dỗi của tôi đã dừng lại từ bao giờ. Sáu năm đó tôi không giận cậu ta vì đã chơi xấu tôi, mà tôi chỉ giận vì sao đến một câu xin lỗi cũng không có.

Cả tôi và cậu ta đều không có…

Tôi gào lên trong khi lệ chan hòa:

– Cậu xin lỗi tôi ngay!

Xin lỗi tôi đi, Minh Vũ. Xin lỗi tôi, rồi tôi sẽ tha thứ cho cậu, cho bản thân mình, cho tất cả…

Để đáp lại tâm tình thổn thức của tôi, mặt trời trên cao to và sáng hệt như một bông hoa hướng dương đến ngày nở rộ làm hoa bung cánh, bay lên, bắn ra những sắc màu lung linh, rực rỡ. Chúng thả mình giữa không gian mênh mông rộng lớn rồi đáp khẽ khàng lên người tôi. Chúng rất hiền lành và ngoan ngoãn, không trêu chọc cũng chẳng gây ồn ào, chỉ đơn giản là ngồi im trên đầu và vai của tôi, cùng tôi đưa mắt nhìn Minh Vũ.

Minh Ngọc từng truy hỏi tôi, tôi và Minh Vũ đã mất bao lâu để đứng nhìn nhau như thế? Tôi cũng không rõ nữa. Có thể là một giây, có thể là một phút, có thể là một giờ, mà cũng có thể là cả đời. Trong khoảnh khắc hồn lạc trên mây ấy, ai lại đi nhẩm tính thời gian làm gì. Tôi chỉ biết ngay khi tiếng trống trường vang lên giòn giã báo hiệu tiết học kết thúc, tôi đã kịp nghe thấy một câu nói mang âm vực hơi lạ, có vẻ là từ nơi xa xôi nào đó vọng về.

Là một câu nói mang ý nghĩa rất lớn đối với cuộc đời tôi.

– Xin lỗi.

Lại nói tới lời xin lỗi, sau những gì đã xảy ra giữa bộ ba gồm lớp trưởng hoàn mỹ trên mọi phương diện, lớp phó học tập thanh tú, nhu mì và tân binh hạng bét, không một ai thấy giữa họ xảy ra thêm vấn đề gì.

Lê Thanh không đứng ra biện giải. Bạn học Dũng cũng thôi những lời nói và hành động dư thừa. Đặc biệt là Nam vẫn hoàn thành tốt những việc mà một cán bộ lớp phải làm, vẫn cười cười nói nói như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ cho rằng đây đúng là một tập thể lớp vững mạnh, dù có chuyện gì cũng không cắt đứt được sợi dây đoàn kết. Nhưng không một ai thấy khi trở về phòng học sau cuộc nói chuyện với ông thầy chủ nhiệm vẻ mặt Nam đã thẫn thờ thế nào. Tôi có cảm giác như cậu ấy vừa đánh mất một thứ rất quan trọng đối với bản thân, quan trọng đến mức biến cậu ấy từ một người bình tĩnh thường ngày nay lại ngơ ngác, hoang mang. Cũng không một ai thấy cậu ấy trở về chỗ ngồi, tay nắm chặt cây bút khiến gân xanh như những chú rắn hoa trồi lên chằng chịt.

Ngoại trừ tôi ra, chẳng một ai thấy cả.

Tôi nhấc mông rời khỏi ghế, chậm rãi bước một bước, nghiêng đầu nhìn xem cậu ấy đang làm gì.

Thì ra đang làm bài. Là một dãy phương trình phản ứng hóa học.

Liếc mắt nhìn qua tôi mới thấy còn duy nhất một phương trình cậu ấy chưa hoàn thành. Chất tham gia đã có đủ, chỉ không biết sản phẩm tạo thành là gì.

A, ca này khó nha! Tôi vốn là phần tử có não bộ không tiếp nhận được nhiều thông tin đối với môn Hóa cho lắm. Tôi không thể giúp cậu ấy được rồi. Tôi đột nhiên muốn khuyên cậu ấy rằng, “Đừng lo lắng gì cả, cậu thông minh như vậy, đáp án sẽ tự tìm đến thôi.” Nhưng đáng tiếc là bây giờ tôi không có tâm trạng để nói ra mấy lời an ủi dễ nghe đó. Đến mình tôi còn không an ủi được thì nói gì tới chuyện đi an ủi người khác chứ.

Các bạn không biết đâu, Minh Vũ cậu ta nghỉ học rồi.

Thường thì có rất ít ai dũng cảm để nói ra lời xin lỗi với người khác. Cũng rất ít ai đủ can đảm để chấp nhận lời xin lỗi đó một cách bình tĩnh, vô tư. Chính vì vậy, nay cậu ta nghỉ học cũng có thể là vì muốn trốn tránh tôi.

Haiz…

Tôi cứ nghĩ chỉ cần Minh Vũ nói lời ra xin lỗi thì mọi chuyện vặt vãnh trước kia sẽ theo gió bay đi hết. Chúng tôi sẽ lại vui vẻ như xưa thôi. Nhưng điều đáng buồn là hiện tại không phải quá khứ, hiện thực không như mộng tưởng. Tôi và Minh Vũ giờ đây đã khác, không còn là cô, cậu nhóc vô lo vô nghĩ của sáu năm về trước, chỉ cần một cây kẹo ngọt là chuyện gì cũng có thể bỏ qua.

Tôi tự hỏi, rõ ràng lời xin lỗi mong mỏi suốt sáu năm qua giờ đã nghe được rồi nhưng sao trong lòng mình lại chẳng mấy vui vẻ?

Có lẽ là vì, nếu lời xin lỗi ấy được nói ra từ sáu năm trước thì giờ đây mọi chuyện sẽ khác.

Một phút lơ là, trước mắt lại hiện lên hình ảnh Minh Vũ quay người rời đi.

Tôi thở dài, đi đến chỗ của Minh Ngọc ngồi xuống. Bỗng mắt tôi mở to, ngạc nhiên khi thấy tập vở của Minh Vũ nằm lặng yên trên bàn.

Minh Ngọc đang hí hoáy chép bài, vừa nhìn thấy tôi liền sà tới kêu oan:

– Vì sao chứ? Nhà hai người rõ ràng là cách có vài bước chân, sao lại bắt tôi đạp xe vất vả đến lấy số vở này về chép chứ hả? Công lý ở đâu?

Tôi ngơ ngác, chỉ biết lấy tay đẩy đẩy khuôn mặt bánh bao ra xa, không ngờ Minh Ngọc lại chép bài giúp Minh Vũ.

Minh Ngọc bên cạnh lại kêu ca không ngớt, nội dung thì ít mà ca từ thì nhiều. Để mọi người dễ nắm bắt thông tin, tôi xin tóm tắt mọi chuyện như sau:

Thứ nhất, sau vụ xử phạt của tòa án đại diện ông thầy dạy nhạc khó tính là thẩm phán, bị cáo Minh Vũ đã lãnh án chạy quanh sân trường năm mươi vòng. Tuy nhiên trong công tác thụ án xét thấy bị cáo một lòng muốn hối cải, đồng chí Mai Nguyệt Phượng với tấm lòng nhân từ, bác ái, yêu nước thương dân đã âm thầm xuống tay giảm nhẹ hình phạt còn mười bốn vòng.

Thứ hai, khi bị cáo Minh Vũ thụ án đã cật lực, dốc sức chạy như một vận động viên điền kinh trong tình trạng cơ thể thiếu nước thì thân thể đã lên tiếng báo động, phải nằm liệt giường. Trước khi có điều bất trắc, bị cáo đã để lại lời nhắn và mong muốn cho Minh Ngọc là người nhà của bị cáo hãy thực hiện việc hiển nhiên mà bị cáo phải làm trong thời gian bị cáo nằm liệt giường. Đó là… chép bài.

Ha, tôi không ngờ chỉ với mười bốn vòng sân đã khiến cơ thể ngày nào cũng tràn trề sức khỏe của cậu ta xuống dốc nhanh chóng như thế đấy. Nếu không phải tôi nương tay, có khi nào giờ cậu ta nhập viện rồi không?

– Thấy bác Sâm nói cũng tính mang cậu ta vào viện rồi nhưng cậu ta nhất quyết không chịu vào, nói mình không sao, ở nhà nằm nghỉ một ngày là được. Bác gái lo quá, đành nghỉ làm ở nhà chăm sóc cậu ta.

Sau khi nghe lời Minh Ngọc, người tôi đột nhiên dần nặng đi, tưởng chừng như có một quả cân nặng ký đè lên, nhấn chìm xuống đáy hồ. Đầu tôi ong ong, hai mắt mịt mờ.

Tôi chợt nhớ về một ngày. Một ngày của mấy năm về trước, hình như đã từng có người vì cố gắng chạy nên thân thể suy nhược cuối cùng dẫn đến nhập viện. Hôm ấy trời còn nắng hơn hôm nay. Nắng gay gắt khó chịu.

Thế rồi tiếng trống trường đột nhiên vang lên làm tôi choàng tỉnh. Sự hoảng hốt trên khuôn mặt giống như có đại bí mật đang được che giấu làm tôi lúng túng chân tay. Tôi vội vàng đứng dậy. Trước khi rời về chỗ ngồi, tôi không quên ôm tập vở của Minh Vũ về theo, kèm thêm một câu để lại cho Minh Ngọc.

– Phần còn lại để tôi chép cho.

***

(1) Đi cấy.

Đọc tiếp: Chương 5: Dấu Chấm Đôi