Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Thanh xuân gói gọn trong một cuốn sách

Giả Phi Nha 2019-06-14 22:40:39 63 1 0 0

Ký ức của mỗi người giống như một cuốn sách giáo khoa với biết bao hình ảnh cùng rất nhiều ngôn ngữ. Trong đó có vui, có buồn, có hạnh phúc, có sầu thảm, có bi ai, có ấm áp, có luyến tiếc, có hối hận… Mỗi một loại cảm xúc sẽ hóa thành ngôi sao nhỏ xinh lung linh trên bầu trời, rồi dệt lên một tấm thảm kỳ ảo trải dài vô tận, không có điểm cuối. Hãy viết cuộc đời bạn thành một cuốn sách, gói kín lại, khóa trong một chiếc hộp mang tên Thanh Xuân.


Chương 8: Đơn Ca

“Một ngày nào đó khi thức dậy, đột nhiên mất đi động lực tiến về phía trước. Chiếc xe lửa sinh mệnh gian khó tiến về phía trước, quỹ đạo của giấc mơ đã tan vỡ. Trái tim tuổi trẻ từng có đã bị nhuộm màu, bạn có còn nhớ lời hẹn ước ở cuối đường ray không? Giấc mơ của tôi gặp phải trở ngại, bước chân tiến về phía trước bị ngăn trở. Các bạn, vẫn còn đó không? Có còn nhớ ước hẹn thanh xuân không? Hoàng hôn ngày tàn, sóng biển xóa mờ dấu chân, tôi đã không thể theo đuổi mục tiêu của thanh xuân. Còn kiêu ngạo không, phải cúi đầu sao? Mặc kệ trở ngại dưới bàn chân, thoát khỏi trói buộc. Tôi phải theo đuổi mục tiêu của thanh xuân, xuyên qua đường hầm trong bóng tối. Tiến về phía trước không sợ hãi, rồi sẽ nhìn thấy ánh sáng. Ở cuối con đường, chính là tôi dũng cảm tiến bước đang đợi chờ. Bay lên đi! Về phía trước, về phía trước. Giấc mơ thanh xuân, có còn nhớ không…” – [Trích – Thanh Ninh Chi Hạ]

***

Vì phải chuẩn bị cho đợt tổng duyệt, tôi luyện hát bất chấp thời gian lẫn địa điểm. Có lúc gà còn chưa gáy tôi đã bật dậy, vừa hát vừa tập thể dục. Có lúc nhà nhà đều tắt hết đèn đi ngủ rồi tôi vẫn banh mắt nằm trên giường hát. Lại có lúc ngồi trên bàn ăn tôi cũng buột miệng hát. Lại có lúc đang tắm tôi cũng mở miệng hát. Việc hát giống như việc hít thở hằng ngày, tôi không dám quên.

Cũng chính vì thế mà mấy bà hàng xóm chuyên ngồi buôn dưa lê bán dưa chuột ở đầu ngõ lại có chuyện để bàn. Một hôm lời đồn truyền tới tai tôi, tôi mới biết mấy bà ấy thật quá đáng. Đồn rằng sau cái chết của ông nội, tôi bị tổn thương về tâm lí, giờ gần như trở thành kẻ điên rồi.

Haiz, tôi có điên cũng không thể điên vào lúc này được.

Trong ngày tổng duyệt, tiết mục đơn ca của tôi vô tình được tiến thẳng vào vòng trong, chờ tới ngày hai mươi tháng mười một sẽ biểu diễn trước toàn trường.

Ngày hai mươi tháng mười một năm ấy là một trong những ngày mất mặt nhất trong đời.

Trên sân khấu với nền chủ đạo là hai hàng lãng hoa tươi, tôi cầm mic đứng tại vị trí trung tâm trước hàng nghìn con mắt của các bạn học ngồi dưới. Tôi lần đầu tiên hát trước đám đông trong một sự kiện quan trọng lại là hát chay.

Minh Ngọc phía sau cánh gà liên tục ra hiệu cho tôi tiếp tục tiết mục, mặt cô nàng cũng khó chịu chẳng kém gì tôi.

Tiếp tục hát, mặc dù không có nhạc. Tiếp tục hát, mặc dù không có đồng phục. Tiếp tục hát, mặc dù phải nghe những lời bàn tán rầm rộ của hàng nghìn miệng lưỡi phía dưới.

Có lẽ, sự sỉ nhục lớn nhất của thanh xuân cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Nhìn những gương mặt có quen hay chẳng biết phía dưới kia, tôi bỗng thấy mình thật thảm hại. Bộ đồng phục của trường là thứ vũ khí sắc bén đã tố giác tôi: Tiết mục quê mùa như thế này cũng có thể lọt vào vòng trong được ư? Đây lại là tiết mục mở màn của lớp A1 ư? Đúng là tầm thường!

Lời bài hát “Mong ước kỉ niệm xưa” vang lên như một lời thầm thì.

Tôi cảm nhận rõ từng lỗ chân lông trên cơ thể mình đều đang run rẩy. Tôi hát mà trong mắt không có một tia sáng, giống hệt một người mù không nhà không cửa ngồi hát trên vỉa hè để xin tiền những người đi ngang qua. Dù khi đã vào trong cánh gà, trông tôi vẫn như một kẻ mất hồn, tay nắm chặt mic như muốn nghiền nát nó ra.

Bên trong cánh gà ồn ào, ầm ĩ.

Yến sao đỏ nói:

– Bộ phận hậu cần làm việc không chuyên nghiệp, chưa kiểm tra kỹ nhạc đã đưa vào sử dụng ngay, luống cuống nửa ngày còn không biết mình vứt đồng phục ở nơi nào. Cũng may đây không phải là tiết mục chính, cũng không có ảnh hưởng lớn gì.

Minh Ngọc nói:

– Rõ ràng nhạc được kiểm tra rồi, Nam và Thanh đều gật đầu duyệt. Trước khi rời khỏi nhà tôi cũng đã kiểm tra lại, đồng phục không thiếu nhưng muỗi chắc chắn thừa vài con.

Yến sao đỏ nói:

– Không rơi ở nhà thì cũng có thể rơi trên đường.

Minh Ngọc nói:

– Chỉ rơi một bộ của Phượng thì thật vô lý.

Lê Thanh nói:

– Được rồi, đều qua rồi, sơ suất lần này thì lần sau chú ý là được. Mọi người mau chuẩn bị đi, sắp đến tiết mục của lớp mình rồi. Ngọc đi xem lại đồng phục và nhạc ra sao, đây là tiết mục quan trọng ảnh hưởng đến điểm thi đua của lớp, không thể sơ ý nữa.

Tôi không tham gia bàn luận, lặng lẽ tìm một góc ngồi xuống, đột nhiên rất muốn ngủ. Ngủ rồi tỉnh dậy thấy mọi chuyện đều là mơ thôi, tôi vẫn là tôi của những ngày hơn sáu năm về trước.

Trên khán đài cao cao, tôi mặc bộ váy trắng tinh, xinh như nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích, chân nam đá chân chiêu múa bài “Người thầy”. Bên cạnh tôi khi đó còn có một cậu bạn mũm mĩm dễ thương, mặt mày rạng rỡ, phấn hồng môi đỏ trông cực kỳ giống con gái. Khi cậu bạn đó cười, cả một bầu trời hồng phấn liền hiện ra. Hai bên má phúng phính hệt như hai cái bánh bao mà mẹ tôi hay mua ngoài ngõ, nhìn là chỉ muốn cắn một miếng.

– Này.

Tôi mở mắt, trông lên thấy Minh Vũ đang đứng trước mặt che chắn hết tầm nhìn, trên tay cậu ta là hai cái bánh bao trắng bóc. Tôi cười cười, cướp luôn cả hai.

– Hôm nay sao lại tốt thế?

Minh Vũ ngồi xuống cạnh tôi, mày xoắn tít lại:

– Không ăn thì trả đây.

Tôi vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa ôm chặt cái bánh còn lại vào lòng, dẩu môi:

– Còn lâu, giờ nó là của tôi rồi.

Minh Vũ im lặng ngồi bên cạnh tôi, mở chai nước khoáng tu một hơi dài.

Tôi bỗng nhiên có cảm giác bánh bao hôm nay ngon hơn bình thường. Cứ như chủ quán cho thêm một vị gì đó khác hoàn toàn mọi hôm. Tôi nhâm nhi, ngẫm nghĩ mãi cũng không đoán được đó là vị gì. Chỉ biết rằng nhờ hai cái bánh bao này mà tâm trạng của tôi đã khá hơn một chút.

Cuối cùng thay vì một lời cảm ơn, tôi lại nói:

– Cuối tuần này tôi qua nhà cậu ôn tập nhé.

Chuyện gì rồi cũng qua, nỗi đau hay thất bại đều đã qua. Thanh xuân chẳng chờ đợi ai cả. Đã đến lúc tôi phải đứng lên rồi.

Sau này, khi tất cả đã là dĩ vãng, tôi phát hiện ra lúc mà tôi quyết tâm đứng dậy lần nữa tôi không hề cô đơn, tôi không chỉ có một mình, vẫn còn có người luôn bên cạnh tôi. Thật ra người đó chưa từng rời đi, vẫn lặng yên đứng một chỗ chờ tôi đứng dậy, muốn cùng tôi đi tiếp.

Người đó… có lẽ là Minh Vũ.

Năm ấy lớp tôi được giải nhất văn nghệ, tập san cũng đứng đầu toàn trường, hơn thế nữa còn đạt giải ba của tỉnh. Vinh hạnh dạt dào không kể siết!

Cũng vì lẽ đó, ông thầy chủ nhiệm lần đầu tiên phá lệ, cùng cả lớp làm một bữa no nê. Tôi lấy lí do vấn đề sinh lí không khỏe nên không đến.

***

Tôi đi lên tầng, mở cửa xông thẳng vào phòng Minh Vũ, không ngờ lại thấy một bức tượng đá được dựng trước cửa phòng tắm, liếc qua thôi mà cũng đã thấy chối mắt rồi.

Ai mà ngờ được phân cảnh phim tình cảm lúc tám giờ cũng dễ dàng xuất hiện trong đời thực như thế này chứ!

Tôi vào đúng lúc Minh Vũ từ nhà tắm lao ra. May mà trên người cậu ta vẫn còn một mảnh vải, nếu không chẳng phải không dưng tôi lại biến thành kẻ vô duyên cướp đi đời trai con nhà người ta ư.

Tên này cũng sơ ý quá rồi, tắm rửa mà không chốt cửa gì cả!

Ánh đèn trần sáng trưng dội ngược xuống làm mắt tôi sáng như mắt cú vọ.

Từ người Minh Vũ tỏa ra một mùi hương đặc biệt khác lạ. Tôi nghĩ có thể là do xà phòng tắm nhà cậu ta đã quá hạn sử dụng mà cậu ta không hề hay biết. Một làn khói mỏng bốc lên từ đỉnh đầu Minh Vũ, bay lên cao, bám chặt vào trần nhà, không chịu rơi xuống. Quanh người Minh Vũ thì được bảo vệ bởi một lớp sương mỏng. Hơi nước vấn vít bao quanh làm lờ mờ hiện ra từng tấc thịt săn chắc.

Chậc, múi nào ra múi nấy, khúc nào ra khúc nấy, cũng không đến nỗi khó coi, tạm chấp nhận được.

Tôi không thèm để ý đến Minh Vũ nữa, vô tư ôm tập vở nhảy phắt lên giường.

Các bạn nghĩ tôi mặt dày cũng được, chứ việc nhìn cậu ta thân trên không một mảnh vải đối với tôi là chuyện thường như cơm bữa. Hồi bé xíu hai chúng tôi còn tắm chung nữa, cơ thể cậu ta tôi nhìn thấy hết rồi, cũng chẳng có gì hấp dẫn đâu.

Lâu lâu tôi quay lại thấy Minh Vũ vẫn bất động trước cửa phòng tắm. Hai mắt trắng dã như mắt lợn luộc nhìn tôi chằm chằm như muốn lòi ra làm tôi tưởng cậu ta thật sự biến thành tượng đá luôn rồi. Tình cảnh này làm tôi nhớ đến mấy phân đoạn gay cấn trong truyện ngôn tình mà tôi đang viết.

Cái tên này không lẽ…

– Cậu nhìn tôi làm gì? Tôi cũng không ăn cậu, còn không mau thay quần áo đi.

Mặc cái quần ướt như thế mà không khó chịu à!

Hai mắt Minh Vũ tối sầm, nhìn tôi im ỉm, lát sau thở dài, bất lực nói:

– Vứt quần qua đây cho tôi.

Tôi ngơ ngác:

– Quần nào? Ở đâu?

– Dưới mông cậu.

Ách!

Tôi nhảy sang một bên, thấy ngay chỗ mình vừa ngồi lún xuống một hố nhỏ, chiếc quần con con màu xám chói mắt đang an tọa ở đó.

Ai da cái này không thể trách tôi! Mắt phải tôi bị cận một phẩy, lúc vào không nhìn thấy không nhìn thấy.

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, cầm cái quần lót ném thẳng về phía Minh Vũ. Cậu ta nhanh tay bắt được. Có điều mắt nhìn tôi mà như đang nhìn sinh vật lạ.

Lạ à? Thường thôi. Thi thoảng tôi có chuẩn bị quần áo tắm cho bố tôi nên việc tiếp xúc thường xuyên với mấy cái quần này là chuyện bình thường. Cũng chỉ là cái quần lót, không phải chuyện lớn gì. Hơn nữa cậu ta có thì tôi đây cũng có, giống nhau cả mà.

Tôi phẩy tay:

– Đi thay nhanh rồi ra, có bài này tôi chưa giải được.

Minh Vũ vẫn bày ra vẻ mặt có chết cũng phải nhìn tôi đến hết đời này. Từng thớ thịt trên người cậu ta rung rung làm tôi liên tưởng đến cái máy tập rung đùi, rung cánh tay, rung cơ bụng, rung cơ mặt trong mấy chương trình quảng cáo.

Minh Vũ nhìn tôi âu yếm không được bao lâu thì lủi thủi lui vào phòng tắm, vặn vòi xả nước, tắm lần hai.

Tôi ngả người xuống đệm, không có ý kiến.

Chiếc giường này vẫn như năm nào, hơi thở của nó mang lại cho tôi cảm giác ấm áp và chắc chắn. Nó không thoang thoảng mùi hương bạc hà giống trong phòng ngủ của Minh Khang, cũng không nồng đượm như mùi hoa sữa trên cánh tay áo của Nam, mà nó dịu nhẹ giống như mùi hoa phượng bay lượn giữa sân trường hòa quyện cùng cái nắng nóng như thiêu như đốt của ngày hè.

Đâu đó, trong căn phòng này còn vương một chút hương vị của bánh bao nữa.

Ôi thơm thật.

– Ô… Con gái, mới qua chơi đấy à?

Tôi bật dậy như lò xo, hai mắt mở to hoảng hốt phóng thẳng ra ngoài cửa. Một người đàn ông mặt vuông chữ điền, mặt mày hớn ha hớn hở đang nhìn tôi chằm chặp.

– Chú Minh!

Lưu Nguyên Minh – bố đẻ của Minh Vũ, tuy là con thứ của nhà họ Lưu nhưng đầu óc lại rất gia trưởng. Chú Minh là một ông chú tốt bụng nên tôi rất quý chú ấy. Có điều tôi không ngờ chú lại có mặt ở nhà lúc này. Chẳng phải bữa trước Minh Vũ nói bố cậu ta đang bận chuyện làm ăn ở bên ngoài, hơn nửa tháng nay chưa về nhà hay sao?

Chú Minh đi vào phòng nhanh như gió, mặt mũi tươi tỉnh:

– Vũ đâu, sao nó lại để con ngồi một mình ở đây thế này? Thằng nhóc mất nết đó lại làm gì con rồi phải không, cứ nói với bố, bố nuôi sẽ cho nó một trận!

Tôi ấp úng:

– Ơ… dạ.

– Con với cái, bạn gái đến chơi mà không ra tiếp lại ru rú trong nhà tắm! Không có tiền đồ!

– Cháu xin lỗi, là cháu tự tiện xông vào, đúng lúc…

Chú Minh đột nhiên nắm tay tôi, hai mắt tròn xoe phát sáng, miệng cười không ngớt:

– Rồi thế nào? Chiếc giường này êm đúng không, nằm rất thoải mái đúng không, có cảm thấy quen không?

Tôi choáng váng gật đầu, cả người cứng nhắc, miệng bị tê liệt vẽ thành một đường cong.

Này ông chú, đừng nói là…

– Tốt, tốt! Năm xưa con và thằng nhóc kia thường xuyên cùng nhau ngủ trên chiếc giường này, giờ quen hơi cũng là điều dễ hiểu. Con cũng không cần lo lắng. Nếu sau này con vẫn muốn nằm ở đây thì bố nuôi nhất định sẽ không cấm không cản.

Tôi thật muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Lúc giáp mặt với ông chú này, thứ có thể mang ra để nói cũng chỉ có mỗi cái chuyện bé cỏn con là tôi và Minh Vũ từng ngủ chung giường. Nhàm hết chỗ nói.

Cũng may Minh Vũ ra rất đúng lúc. Cậu ta lườm nguýt ông bố, giọng lạnh tanh giải vây cho tôi:

– Lần nào cũng nói chuyện này, bố không chán thì con cũng chán rồi.

Tôi cũng chán, chán lắm! Trước nay chú Minh luôn miệng gán ghép tôi và Minh Vũ là một đôi, nhưng chú ấy lại không hề biết người tôi thật sự thích là Minh Khang. Tôi thích anh ấy hơn thích Minh Vũ.

Chú Minh đột nhiên nổi giận, giơ cao tay hăm dọa:

– Chuyện này không đến lượt mày lên tiếng! Nếu mày dám động đến con gái rượu của bố thì cái tay này… mày biết sự lợi hại rồi đấy!

Minh Vũ không hề sợ hãi, mặt tỉnh bơ đáp lại:

– Lợi hại đến mấy cũng chỉ có bốn ngón.

– Con nhà mất dạy! Mày nghĩ mày lớn rồi thì bố không đánh mày được à?

– Con không nghĩ thế.

Nhìn cha con nhà này cứ hễ giáp mặt là cãi nhau tôi nản thật sự. Tôi ôm sách vở đứng dậy, cẩn thận lui mình ra ngoài vòng nguy hiểm.

Xưa kia, xưa đến mức tôi không còn nhớ rõ ngày tháng. Khi ấy tôi và Minh Vũ vẫn còn là những đứa trẻ rất thuần khiết, non nớt như những bông đòng đòng tỏa hương thơm trên cánh đồng trong mùa lúa mới.

Ngày hạ năm đó nắng nóng đến cực điểm, nóng đến mức ai ai cũng muốn trở về thời nguyên thủy không mặc gì. Bất kể là trưa hay chiều tối luôn diễn ra một cuộc di dân trên diện rộng với đích đến là những nơi có cây cao bóng cả, hoặc những nhà thềm cao cửa rộng, nhìn vào là đã biết có quyền có thế, và hơn hết là có nền lát đá hoa mát rượi.

Ngày đó nhà nào sở hữu một chiếc điều hòa Panasonic đã là nhà có ảnh hưởng rất lớn đến sự giải tỏa tâm sinh lí của bà con trong xóm. Vậy mà nhà Minh Vũ lại sở hữu những hai chiếc. Hơn thế nữa, Minh Vũ ngay từ nhỏ đã là cậu ấm sở hữu một chiếc xe hơi. Vừa nhìn đã biết gia đình cậu ta có điều kiện thế nào rồi.

Bồi hồi nhớ lại ngày đó, ước mơ của tôi giản đơn đến mức tầm thường. Khi mà nhà tôi còn chưa biến tấu thành nhà cao tầng như bây giờ, tôi chỉ ước rằng mình giống Minh Vũ được sống trong một căn nhà khang trang, rộng rãi, thoáng đãng mà còn vô cùng mát mẻ. Tôi chỉ ước rằng đêm hè nào tôi cũng có thể nằm lăn lộn trên sàn nhà mát lạnh, rỗi rãi thì có thể nhìn ngắm hay đếm những đường vân trên mỗi viên gạch.

Ước mơ nhỏ nhặt không quá khó khăn để thực hiện, bởi vì tôi rất được lòng bố mẹ Minh Vũ. Việc tôi nằm vật vã như con cá mắc cạn trong nhà cậu ta là chuyện rất thường xuyên xảy ra. Ngay cả chú Minh nhìn thấy cũng chỉ cười ha ha liên tục, nói “Cứ thoải mái, tự nhiên đi con gái”.

Danh xưng “con gái” này cũng chỉ vì trong lúc bất cẩn xây xẩm mặt mày vì cái nóng mà thành.

Tôi còn nhớ như in hôm ấy, trời nắng đến độ chim trên trời muốn hóa thành cá dưới nước, cá trong hồ lại muốn độn thổ thành giun, giun dưới đất lại đau đớn quằn quại tìm cách tự sát để hóa thành cát bụi với mong muốn được gió cuốn đi. Còn tôi, thật muốn ra Nam Cực dạo chơi một chuyến.

Chú Minh rất biết cách lấy lòng, chiều chuộng trẻ nhỏ, mua cho tôi cây kem mà không hề mua cho Minh Vũ. Lúc đó Minh Vũ tức lắm mà chẳng làm được gì. Cậu ta hậm hực bỏ lên phòng, trốn im trên đấy, không thò mặt xuống lần nào.

Tôi chẳng quan tâm, ngồi trên đùi chú Minh nhóp nhép ăn kem. Cái mát lạnh chạy từ cổ họng lan ra toàn thân, từng lỗ chân lông như được thông thoáng. Tôi không khỏi cảm thán, ngày hè mà ăn kem thì không còn gì chê được nữa. Chỉ tội Minh Vũ thôi, cậu ta mà mở miệng xin tôi thì tôi đã cho cậu ta cắn một miếng rồi, ngu ơi là ngu!

– Thế nào? Ngon không?

Tôi gật đầu như giã tỏi, cười ngoác miệng với mong muốn ghi được điểm thân thiện, đáng yêu tuyệt đối trong mắt chú Minh, hy vọng lần sau chú ấy sẽ mua cho tôi vài cây kem nữa.

– Ngoan lắm! Nhà chú không có con gái, nếu cháu mà làm con gái chú thì tốt rồi. Hay chú nhận cháu làm con nuôi nhé?

Tôi cười cười, kem lem ra hai bên mép hệt như một chú mèo con vụng trộm cá. Một bàn tay to ấm áp, dịu dàng phớt qua, lau đi rồi ôm lấy tôi.

– Ngoan, con gái rượu của bố, sau này bố nuôi sẽ che chở cho con.

Thế đấy, chỉ vì vài cây kem tôi đã bán mình vào nhà họ Lưu làm con nuôi. Chẳng biết đây là lựa chọn đúng đắn hay sai lầm nhất trong đời, chỉ biết sau khi ăn cây kem đó tôi đã ngủ quên. Có vẻ sự mát mẻ đã làm tâm tình tôi phấn khởi không ít, chìm vào giấc ngủ từ bao giờ cũng không hay. Vì quá mê vị ngọt đậm đà của cây kem vừa rồi mà ngay cả trong mơ tôi cũng thấy mình đang ăn vài cây kem nữa.

Tối đó, như thường lệ, tôi ngủ lại tại nhà Minh Vũ để tránh nóng. Ông chú kia từ giây phút đơn phương nhận tôi làm con nuôi lại thương tôi nằm dưới đất bị lạnh, mạnh mẽ ôm ngang tôi lên tầng, quăng vào phòng Minh Vũ. Ông chú làm vậy một phần cũng là vì phòng của Minh Vũ có điều hòa, nóng hay lạnh đều có thể điều chỉnh.

Lúc đó tôi hoàn toàn có thể hiểu được tấm chân tình mà chú Minh dành cho tôi. Nhưng tôi không hiểu vì sao phòng Minh Khang cũng có điều hòa mà chú ấy lại không ném tôi vào đó?

Ngày hè thơ ngây chưa được ngủ với Minh Khang lần nào, tôi thấy tiếc lắm cơ!

***

Ở những năm mười bốn tuổi của đời người, môn học kinh dị và hãi hùng nhất đối với tôi có lẽ là môn Sinh. Môn học này muốn yêu thương cũng không yêu thương nổi. Đại khái là vì sau những buổi học lí thuyết còn có vài tiết thực hành ngoại khóa.

Than ôi, tìm hiểu cái gì không tìm lại tìm hiểu cấu tạo các bộ phận trong cơ thể của giun!

Này là thực quản, này là dạ dày, này là ruột, nghe thôi đã phát ớn!

Đại đa số trong tiết học này các bạn nữ đều túm tụm lại một chỗ, mặt mày tái xanh sợ hãi, không dám ngó đầu nhìn các bạn học còn lại sát hại sinh linh.

Nói thật chứ, tôi cho rằng đây là một việc làm rất mất nhân tính. Nó không khác gì đưa con người vào thí nghiệm vậy. Giun đất cũng là một sinh mệnh, vậy tại sao lại đem nó ra làm thí nghiệm? Nhẫn tâm phá nát cơ thể của nó rồi còn bày biện nội tạng nó ra mà bình phẩm như một món ăn?

Con dao tem chầm chậm hạ xuống thân thể quằn quại của con giun nhỏ. Lưỡi dao bén ngót không tiếng động rạch một đường dài. Lớp da mỏng không cầm cự được lâu lập tức nứt ra, kéo theo đó là một chất lỏng màu đất đỏ bắn ra tung tóe.

Từng lỗ chân lông trên người tôi co rúm lại, da gà da vịt gì đó nổi hết cả lên, mặt cắt không còn giọt máu. Tôi túm ngực chạy vội tới một gốc cây bằng lăng, há miệng như muốn nôn ra cả nội tạng.

Ôi má ơi, thế là giun cũng bị phanh thây rồi! Tôi ghét giun nhưng cũng không đến mức muốn nó phải chết.

– Này!

Tôi hoảng hồn ngẩng đầu lên. Cái trán dô trơn bóng đập thẳng vào một dị vật nhẵn thín, trần trụi. Dị vật trên tay bạn học Dũng khó khăn cựa quậy, nó đen và dài hệt như chiếc đũa ăn cơm ở nhà tôi. Miệng tôi như bị gián băng dính, không phát ra tiếng nói mà chỉ có thể há rộng vừa bằng một nắm đấm của trẻ nhỏ. Sau khi nhìn ra nó là con gì, cơ thể tôi chao đảo ngã ngồi về sau, mặt xanh lét như tàu lá chuối, hai mắt trắng dã nhìn chằm chặp vào con vật kia.

Giun… Giun…

Bạn học Dũng cười thích thú:

– Phượng cũng sợ giun cơ à? Có gì mà phải sợ nhỉ, nó dễ thương lắm, xem này…

Nói rồi cầm con giun vung vẩy về phía tôi.

Tôi vừa tức vừa sợ, nghĩ hôm nay nếu như may mắn thoát nạn này, Dũng ông sẽ biết tay tôi! Ôi, ôi, ôi!

– Đừng đùa nữa.

Lá cây rung rinh, khoảng cách mỗi lá giống như một cái sàng lọc ánh nắng. Tôi ngây người nhìn bóng hình cao cao trước mặt đang che chắn, bảo vệ tôi. Không muốn cảm ơn mà chỉ muốn gọi.

Minh Khang. Không phải. Là Nam. Là Nam của tôi.

Rõ rành rành là Nam, cớ sao tôi lại thấy lấp ló hình bóng Minh Khang ẩn bên trong con người cậu ấy? Mắt tôi cận nặng hơn rồi chăng?

Nam cúi người đỡ tôi dậy, dịu dàng phủi bụi trên quần áo tôi, cẩn thận gạt đi những hạt bụi li ti bám chặt vào vết trầy trong lòng bàn tay tôi.

Cậu ấy không ngẩng đầu nhìn tôi, hỏi:

– Cậu không khỏe à?

– Không…

Tôi đang run. Tôi biết mình đang run. Chỉ vài hành động đơn giản này cũng có thể khiến từng tế bào trong cơ thể tôi run rẩy đến vậy.

– Cậu ngồi yên ở đây chờ tôi quay lại.

Tôi gật đầu nhìn theo bước chân của Nam ngày một xa dần. Dưới ánh nắng, thân hình của Nam ngày càng mờ nhạt. Tôi biết cậu ấy lên phòng y tế để xin băng dán giúp tôi. Tôi biết cậu ấy đi là vì tôi. Tôi biết cậu ấy đang quan tâm tôi. Tôi còn biết cậu ấy là bạn trai của Lê Thanh nữa.

Vẫn là câu hỏi ngày trước, đáng không? Không, không đáng chút nào. Tôi hiện tại đối với Nam là hoàn toàn không đáng.

Thật ra tôi và bạn học Dũng cũng giống nhau, đều là những người có lòng dạ đen tối chuyên đi phá hoại hạnh phúc của người khác nhưng vẫn tỏ ra mình rất cao thượng. Không như bạn học Dũng triển khai kế hoạch tấn công trực diện, tôi âm thầm xây dựng lực lượng, vạch ra kế hoạch ám sát. Tuy cách thực hiện có khác nhau nhưng đích đến cuối cùng vẫn là chia rẽ cặp đôi được người người ghen tị.

Nhưng mà sẽ chẳng có ai biết là tôi không cố ý. Tôi hoàn toàn không cố ý thích Nam.

– Ai da!

Cái tên Minh Vũ này ra đây từ khi nào vậy? Không nói tiếng nào còn bày ra vẻ mặt đen như đít nồi làm tôi giật cả mình.

Minh Vũ giữ chặt tay hai tay tôi, đổ nước từ trong chai nước khoáng vào lòng bàn tay trầy xước, rửa sạch những vết bẩn. Nước lạnh, mát cả cõi lòng.

Cậu ta cũng lo lắng cho tôi à?

Không hiểu là vì Minh Vũ mạnh tay hay gì mà nước mắt tôi chỉ trực chào ra. Vừa đau, vừa xót.

– Minh Vũ…

Nếu không phải cậu ta… Nếu không phải năm đó cậu ta…

Minh Vũ nói:

– Tôi giết nó rồi.

Tôi nghi hoặc:

– Giết rồi?

– Ừ.

– Ai bảo cậu giết, thả nó đi là được.

Minh Vũ không biện giải, cẩn trọng dán miếng băng lên chỗ trầy giúp tôi, hồi lâu mới mở miệng:

– Cậu đau bụng không thể ra gió, vừa rồi còn ngã bị thương, bài thực hành lần này tổ trưởng vẫn ghi tên cậu.

Tôi chẳng hiểu mô tê gì cả.

Hàng lông mi của Minh Vũ cong cong, rung rung chớp nhẹ. Một cây bút không chuyên như tôi đứng trong hoàn cảnh này lại chẳng có từ nào để diễn tả. Tôi gần như vô dụng, chỉ biết há miệng ngây ngốc nhìn Minh Vũ mà không hề phát hiện khuôn mặt của mình đã biến màu đổi sắc, hai tai nóng bừng như bị lửa thiêu.

Minh Vũ cười, cậu ta lấy thứ gì đó từ trên đầu tôi xuống, nắm chặt. Rồi cậu ta nói:

– Yên tâm, tôi đã thông báo cho giáo viên rồi, cậu lên phòng học trước đi.

Ừ, tôi nghĩ, thời điểm thanh xuân rực rỡ, tươi đẹp nhất cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...