Thanh xuân - năm tháng của lưng chừng tuổi trẻ

Thanh xuân - năm tháng của lưng chừng tuổi trẻ

Hoa Bồ Công Anh 2017-06-17 08:58:56 302 1 2 130

Hãy giữ lại những kỉ niệm về năm tháng thanh xuân đã qua. Thanh xuân có những cơn mưa tầm tã, chạy dưới mưa để in dấu tuổi trẻ. Có những tháng ngày nắng cháy của mùa hạ, để chúng tôi đạp xe ra bờ biển đầy sóng và gió. Nếu năm đó tôi nói yêu cậu thì phải chăng vẫn còn kịp? Nếu hôm đó tôi kịp đến chỗ hẹn thì bây giờ tôi và cậu đã không phải xa cách nhau như vậy. Dù tôi và cậu không thể đi chung một con đường, nhưng tôi cũng phải cảm ơn thanh xuân ấy vì đã để cho tôi gặp được cậu vào những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, nếu cho tôi quay lại năm tháng đó thì tôi sẽ bằng lòng đánh đổi tất cả mọi thứ nhưng tiếc rằng không thể, nếu quay lại được thì chẳng còn ai mang trong mình sự nuối tiếc vô hạn về năm tháng đó nữa. Nếu không bồng bột không mơ hồ sao gọi là thanh xuân.


Chương 1

Mùa hạ tới với những cơn gió nhẹ thoảng qua, trời trong xanh không chút gợn mây, sáng sớm mặt trời chiếu những tia nắng nhẹ nhàng xuống con phố đông người, mọi người vội vã vô tình lướt qua nhau ít ai để ý tới xung quanh, họ cuốn theo vòng xoáy của cuộc sống thường nhật mà đã vô tình quên mất đi những cái giản dị đẹp đẽ ở xung quanh. Những cây phượng góc phố hoa đã nở đỏ rực tự khi nào mà không ai hay, có ai để ý tới mùa hạ sang không? hoa sấu cũng đã nở những bông hoa trắng nhỏ xíu rơi, xoáy tròn trong gió như những chiếc chong chóng của các cô bé cậu bé đang chạy trên vỉa hè. Cuộc sống vẫn chảy trôi theo dòng thời gian, con người vẫn vô tình lướt ngang qua nhau.

Đeo chiếc cặp nhỏ cô đi tới thư viện gần trường để mượn sách, giờ này vẫn sớm mà đông người ngồi đọc quá! đưa cho nhân viên xem thẻ cô đi dọc tủ sách cầm lấy cuốn tiểu thuyết ra bàn đọc. Trong khi mọi người ai lấy đều là sách văn, lí, hoá còn cô ngồi đọc tiểu thuyết, cứ chốc cái lại lấy tay che miệng cười khúc khích dù thế nhưng vẫn phát ra tiếng, những hành động đó đều được thu hết vào tầm mắt của cậu con trai ngồi phía sau, cậu ta đi đến chỗ cô.

"Bạn ơi, bạn đọc gì vậy?"

Cô giơ cuốn tiểu thuyết lên mắt không rời khỏi cuốn sách.

"Là tiểu thuyết ngôn tình sao? chẳng trách bạn cười dữ vậy!"

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn làm cô xấu hổ muốn đâm đầu vào tường luôn.

"Vậy thì sao?"

"Bạn à, lần sau có đọc thì cười nhỏ thôi."

"Liên quan gì đến cậu" cô tiếp tục cúi đầu đọc, đang đến đoạn hay thì cậu ta lại đi qua ghé vào tai cô.

 "Có hay không?"

 "Có" cô trả lời trong vô thức.

 "Vậy đọc to lên cho mình nghe với"

Cô đang định đọc thì cậu ta cười hả hê, cô quay lại "cậu... cậu... cậu"

"Sao không đọc?"

"Sao phải đọc cho cậu nghe?"

"Thấy cậu bảo hay mình cũng muốn nghe"

Không đôi co với cậu ta nữa cô ngoảnh mặt vào đọc tiếp.

Đến trưa cô mới đi ra khỏi đó, bước chân ra khỏi cửa một chiếc xe đạp phóng vụt qua may mà cô chưa đi thêm bước nữa không thì cô đã hôn mặt đường rồi. Sao hôm nay cô toàn phải gặp những điều xui xẻo vậy chứ? cô cũng chẳng hiểu sao, đi thật nhanh về nhà.

Hôm nay ba mẹ  không có nhà cô tự nấu cho mình bát mì ăn tạm rồi lên gác ngủ, cảm thấy ngôi nhà hơi im ắng nhưng không sao cô cảm thấy mình được tự do, có ai mà không muốn có một không gian riêng dù là chưa thực sự lớn, vì cảm thấy thoải mái, không bị gò bó. Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

"Dương ơi! mở cửa, Dương ơi! mở cửa. Sao ngủ giờ này còn chưa dậy hả?" Tuyết đập cửa.

"Mình xuống ngay đây." cô choàng tạm chiếc áo xỏ đôi dép đi xuống, mắt lim dim không muốn mở.

"Sao vậy Tuyết? lại ăn à?"

Tuyết gõ vào đầu cô "trong đầu cậu chỉ chứa toàn đồ ăn thôi"

"Thì các cậu nói chiều nay đi ăn mà."

"Ừm, đúng vậy"

"Thế thì đi, chờ mình vào thay đồ."

"Nhanh lên không hết đồ ăn đấy" Hình như hôm nay bố mẹ Dương không có ở nhà thì phải? thế nên nàng ta mới ngủ đến giờ này.

"Mình xong rồi đi thôi! lên đây mình chở."

"Đi xe đạp à?"

"Xe đạp thì sao?"

"Mình sợ ngã."

"Cậu coi mình là ai chứ? Mình chưa chở ai mà ngã bao giờ." cô lấy tay vỗ ngực thực ra có ngã một lần nhưng đó là lâu lắm rồi.

Đây là một tiệm bánh nhỏ nằm ở ven đường dưới tán lá phượng xanh mát, bên cạnh đó là những cột đèn tròn cao, nắng chiếu vào làm chúng phản chiếu ra xa.

"Hai người sao đến muộn thế? vào đi" Vy lên tiếng.

Dương chạy vào ngồi đầu tiên lật sổ xem món ăn, ở đây không chỉ có bánh mà còn nhiều thứ khác nữa đúng là cô đang đói nhìn mà muốn gọi hết ra luôn.

"Đúng là tham ăn sao cậu không mập lên chút nào nhỉ?"

"Ba mẹ mình còn không biết thì sao mình biết được chứ."

 "Bó tay!"

"Mọi người gọi món đi, tớ gọi 2 cái bánh kem loại nhỏ" Tuyết quay sang bảo chị phục vụ.

"Cho em mì trộn và nước ép dâu."

"Dương gọi đi" Vy vỗ vào tay cô.

"Cho em 2 ly kem, 1 chiếc bánh kem loại nhỏ, nước ép dưa hấu và... "

"Thôi đi cậu định tối không ăn cơm à sao ăn nhiều vậy?"

"Tại trưa nay tớ ăn mỗi gói mì giờ thấy hơi đói."

"Như vậy là đủ rồi cậu nhìn xung quanh xem có ai ăn nhiều như cậu không?" Tuyết xoay người Dương.

"Tại trưa mọi người ăn rồi."

"Ừm cậu nói cũng đúng, mà thôi ăn đi." Vy nháy mắt với Tuyết.

"No quá chúng ta về thôi" Dương ngả người về phía sau hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc.

"Ừm về thôi, hình như mai lớp ta có học sinh mới." Vy tỏ ra thần bí.

"Ai bảo vậy?" Tuyết dò hỏi.

"Thầy bảo thế!"

"Trai hay gái?"

"Trai."

"Vậy sao?" Tuyết cười thầm.

"Mình chẳng quan tâm." - Cô ra lấy xe đi về - "ngày mai gặp lại, tạm biệt!"

"Mai gặp ở trường." Tuyết hét to.

"Này Vy cậu ấy có đẹp trai không?" Tuyết kéo tay Vy.

 "Sao mình biết được, cậu đi hỏi thầy đi chắc thầy biết."

 "Được mình sẽ đi hỏi." Tuyết quay đi.

 "Đi thật hả?"

Đọc tiếp: Chương 2