Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Thanh xuân tôi, cảm ơn người đã từng xuất hiện

Tuyết Trinh 2017-06-12 10:24:53 131 2 3 0

Trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp ấy, tôi đã yêu người. Người đã từng làm tôi khóc, làm tôi cười. Là niềm hạnh phúc cùng những đau khổ. Từng ước hẹn trọn đời, suốt kiếp vậy mà đến cuối cùng vì sự bốc đồng mà bỏ lỡ. Nhưng chả có gì là mãi mãi mà, thanh xuân có người đi cùng đã là may mắn, thầm cảm ơn người - thanh xuân của tôi!


Trong những năm tháng thanh xuân bồng bột của tuổi trẻ, ai cũng có một thứ gọi là "mối tình đầu". Là người cùng ta trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Ta đã từng xây nhiều mộng tưởng từng ước hẹn trọn kiếp không rời, là từng mơ đến ngôi nhà và những đứa trẻ. Ừ, tôi cũng như bao cô gái khác đã từng như thế. Đã từng yêu anh, yêu hết sức chân thành.

Anh không như những chàng trai lí tưởng khác, không đẹp, không giỏi. Nhưng anh lại là người tôi yêu, là người tôi chọn để sánh vai kề bước. Anh có một tấm lòng vị tha và biết yêu thương những người xung quanh. Từng khoảnh khắc ở bên anh tôi đều trân trọng. Anh lúc nào cũng vậy khiến tôi an tâm và tin tưởng. Đôi lúc giận hờn vu vơ anh luôn ngọt ngào dỗ dành tôi. Trớ trêu thật đến cuối tôi vẫn chọn buông tay.

Anh chưa từng hiểu rằng khoảnh khắc anh cùng người con gái khác tay trong tay lướt qua tôi, tất cả thế giới của tôi như sụp đổ. Chắc có lẽ anh đã quên tôi rồi. Người ta nói đúng con gái càng yêu sâu càng khổ. Yêu anh, hạnh phúc đó nhưng rồi cũng đau khổ. Trái tim trở nên lạnh giá sau một lần tổn thương là quá đủ. Không một ai có đủ tư cách tổn thương tôi hay gieo vào tôi những thất vọng. Nhưng chính tôi đã tình nguyện như thế. Tôi biết sẽ làm mình đau nhưng vẫn chọn yêu người. 

Giọt nước mắt mặn chát chảy ra từ nơi khóe mắt ngày mà người tôi yêu nói không cần tôi nữa, ngày mà cuộc đời tôi bước sang một ngã rẽ mới. Cũng chính là ngày mà trái tim tôi tan nát. Lúc anh quay lưng về phía tôi cả thế giới cứ như ngừng lại, ước mơ hạnh phúc mục đích sống của tôi bỗng chốc vỡ tan tành. Tôi gượng cười, không để cho mình khóc. Tôi muốn giữ lại cho anh hình ảnh đẹp đẽ nhất của tôi. Tôi hiểu anh ích kỉ, vì hạnh phúc của mình mà anh sẵn sàng bỏ rơi tôi. Nhưng tôi không oán không hờn càng không trách cứ anh tại sao tôi đến trước vì anh mà hi sinh nhiều như thế đến cuối cùng anh vẫn chọn người đến sau. 

Chẳng biết ai đó yêu anh nhiều ra sao nhưng tình yêu tôi trao anh tuyệt đối không thua kém. Bởi tôi vì anh mà chọn buông tay, vì anh mà dâng tặng thanh xuân tươi đẹp nhất của đời mình thì có gì mà không thể. Tôi vẫn biết trong tình yêu không có quyền đòi hỏi lại sự đáp trả và càng không hi vọng như thế. Hi sinh tất cả đến cuối cùng nhận được gì ngoài tổn thương và đau khổ. Nhưng khi anh không cần tôi nữa tôi vẫn âm thầm chúc người thật hạnh phúc. 

Chắc có lẽ... anh đã quên tôi rồi. Người ta nói đúng, con gái càng yêu sâu càng khổ. Anh cứ như thế nhẹ nhàng bước ngang qua cuộc đời tôi để tôi ở đây với những dòng nước mắt, trái tim nghẹn đắng. Anh ghé vào cuộc sống của tôi, tô vào đó một màu hồng nhỏ và một màu xám tro, để lại trong tôi một câu chuyện, một kỉ niệm. Anh biết không... bầu trời năm ấy không còn anh, con đường tôi bước đã chẳng còn anh đi cùng nhưng... mãi đến sau này trái tim vẫn chỉ khắc tên anh. 

-------

Có những việc không hiểu được nguyên nhân, kết quả hay quá trình của nó. Đôi khi ta quá mệt mỏi với việc che dấu cảm xúc thật của bản thân thì ta sẽ lựa chọn tháo gỡ nó xuống. Tim không còn đủ sức chịu đựng sau một lần tổn thương, đôi chân mệt nhoài không thể lê lết được nữa, cả thân thể như mất trọng tâm không còn nơi bám víu rồi ngã nhoài trên mặt đất. Chả cần ai nâng ta đứng dậy, ta cứ nằm thế như một đứa trẻ. Mất rồi cái khoảnh khắc vui thì cười, đau thì khóc, mệt thì ngã, mạnh mẽ thì đứng lên. Yêu một người có lẽ là vậy, nó khiến ta nhỏ bé và ích kỉ hơn. Tiếc rằng ta chẳng phản kháng được. Ta quá ngốc vẫn chọn tổn thương để hiểu được rằng ta yêu ai đó cỡ nào. Ai rồi cũng sẽ quên. Sẽ chẳng ai nhớ mãi đến những điều từng làm ta tổn thương. Hạnh phúc là thứ gì đó xa xỉ lắm, khẽ chạm tay vào rồi bỗng tan vỡ thành bong bóng. Tựa như những đóa bồ công anh mỏng manh nhưng lại quật cường, mạnh mẽ đến đau lòng! 

------

Cuộc sống vẫn cứ tiếp tục, nó sẽ chẳng vì ta mà dừng lại. Còn ta, vẫn thế, vẫn mãi miết đuổi theo nó rồi đến một lúc nào đó ra quay đầu nhìn lại thì đã vô tình lướt qua thanh xuân của mình. Nhưng đối với riêng tôi, tôi chưa bao giờ hối hận vì điều đó bởi đơn giản, chí ít rằng thanh xuân của tôi từng có anh. Thầm cảm ơn anh. Mãi yêu người - thanh xuân đẹp nhất đời tôi!