Thanh xuân trôi ngoài cửa sổ

Thanh xuân trôi ngoài cửa sổ

Anh Hàng Xóm 2017-07-11 21:00:13 27 0 0 0

Những tháng ngày ngồi trên giảng đường của tôi là những mông lung của những năm tháng thanh xuân. Thanh xuân đôi khi chỉ là những vô định không biết mình sẽ đi đâu về đâu. Những năm tháng đại học của tôi, là những ngày ngồi thơ thẩn trên giảng đường, lắng nghe những bài giảng về: bêtông, thép... Nhưng ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi vẫn nhớ những ngày ấy bầu trời ngoài kia không hiểu sao rất xanh? Có lẽ năm ấy bầu trời với những mộng mơ của tuổi trẻ mới thực sự là đẹp. Thanh xuân năm ấy của tôi là những mộng mơ trôi ngoài cửa sổ, là cô gái tôi vẫn nhớ đến trong bốn lăm phút học. Tôi cũng biết 45 phút học nếu học tử tế là có thể được A, cố gắng thật nhiều cái bốn lăm ấy sẽ có thể nhận bằng giỏi có tương lai tốt, tôi cũng biết nó rất quan trọng, nhưng không hiểu sao vẫn không thể ngừng nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ về cô bé ấy, có lẽ khi đó cô gái ấy còn quan trọng hơn tương lai…


Chương 1: Cô gái năm ấy cùng tôi ước hẹn


Xuyên không lùi lại vài năm, khi tôi vẫn còn là thằng nhóc cấp 2 ngốc nghếch....

Giới thiệu một chút tôi Lê Anh Khang, sinh ra trong một gia đình hiếu học nhưng học dốt, à mà thật ra nếu học thì cũng không dốt, nhưng lâu lâu mới học nên kết quả cũng không được tốt. Cũng như bao lần họp phụ huynh khi mà bố bạn là giáo viên dạy toán tốt nhất huyện và bạn lại chỉ là học sinh đứng ở giữa lớp, chúng tôi đều không hài lòng với sự xếp loại này (chúng tôi là tôi và bố tôi) và thế là một người phải bỏ nhà đi cho cái sự bất lực của trí tuệ này - mặc dù chỉ mang tính tạm thời nhưng tôi cũng bỏ nhà ít nhất cả buổi chiều. Tôi lại ra thơ thẩn ở cánh đồng ven sông và tự hỏi mình đến trái đất để làm gì? Và đang thơ thẩn tìm câu trả lời mang tính vĩ mô ấy tôi chợt gặp cô ấy câu trả lời của đời tôi. Nhưng nhiều năm sau tôi vẫn tự hỏi: Tại sao câu trả lời của đời tôi lại đang trôi ở giữa sông vậy? Vâng, đương nhiên là không như bạn nghĩ, chỉ đơn giản là có một con bé sắp chết đuối ở giữa sông, mặc dù không phải là anh hùng hảo hán nhưng thấy nữ nhi trôi sông cũng không khỏi động lòng, tôi nhanh chóng nhảy xuống vớt con bé ấy lên, mặc dù theo phim đáng ra tôi nghĩ là phải cởi quần áo trước, đúng là phim với chả ảnh. Nhưng đời không chỉ là bơi và vớt nó lên mà còn là vô số lần bị nó dìm đầu xuống nước, có lẽ đến lúc đó tôi mới hiểu như thế nào là “úp mặt vào con sông quê”. Sau một hồi vất vả tôi cũng đem được con bé ấy lên, lúc này tôi mới chợt nhìn kỹ nó, đó là một con bé khá xinh, trạc tuổi tôi, da trắng, ở nó toát lên một cái gì đấy dịu dàng, nhẹ nhàng, một cái gì đấy mong manh khiến tất cả những ai nhìn đều khẽ xao xuyến đều muốn bảo vệ...   

- Cảm ơn! - Con bé khẽ nói, sau khi ho sặc sụa.

- Không có gì, nhưng lần sau tập bơi không cần nhiều động tác vậy đâu. Tôi khẽ cười.

- Tớ không tập bơi tớ chỉ cố bắt một con cua thôi, lâu rồi tớ không thấy cua.

Lúc này tôi mới nghe giọng nó khác so với người ở đây, có lẽ là giọng thành phố. 

- Bà từ đâu đến vậy? Nơi đó có tồn tại trên bản đồ thế giới không?

Con bé khẽ cười rồi đáp: - Có chứ! Mình ở Hà Nội mà hơi xa và ồn ào hơn đây một chút, nhưng có nhiều cái hay. 

- Ờ. Thế sao bà lại ở đây. Con sông này chảy từ Hà Nội đến đây à?

- Không phải người ta mới bị ngã ở đoạn này mà - Giọng nói có chút hờn dỗi. Cái giọng nói nhẹ nhàng ấy nhiều năm sau vẫn thật muốn nghe lại. Con bé đứng lên rồi muốn như chứng minh cho lời nó nói, nó giơ tay chỉ về ngôi nhà gần nhà tôi, rồi nói:

- Tớ ở ngay nhà chú Thái kia kìa, tớ là cháu mới về thăm quê.

- Thái "giám" á? Ủa, ông ấy xấu như ma vậy sao cháu gái xinh vậy?

- Tại sao những vì sao thuộc về bầu trời đêm, nhưng trời đêm thì đen mà những ngôi sao ấy lại sáng, người ta có khí chất thì cứ xinh thôi anh em quan trọng gì đâu.

"Được con này khá, có tố chất cãi nhau" - Tôi nghĩ.

- Được rồi, nhưng tại sao chú ấy lại thả bà ra đây vậy?

-  Tớ tò mò nên tự ra thôi, đây là lần đầu được về quê nên có chút hiếu kỳ.

- Ờ. Vậy bà thấy ở đây có gì khác?

- Ở đây có... 

Và thế là tôi ngồi hàng giờ để nghe cô gái có ngoại hình và tính cách  giống như từ anime bước ra ấy nói về sự khác nhau giữa thành thị và nông thôn, sự khác nhau ấy một lần nữa làm tôi tò mò, không tò mò sao được bởi khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa trẻ, nơi cô ấy kể thật khác lại với tôi mặc dù chúng ta có TV nhưng thế giới không thể chỉ nhìn được. Nhưng lúc đó chính tôi cũng không rõ là vì tôi tò mò về thành phố, hay tôi kiên nhẫn ngồi đó với cô gái  dễ thương ấy, từ ngoại hình tới giọng nói, chắc có lẽ lúc ấy và tới mãi sau này vẫn không thể tìm thấy cô gái nào dễ thương hơn... Cô gái ấy.

Rất lâu sau này, tôi vẫn nhớ buổi chiều hôm ấy, đấy là một ngày đẹp trời, tôi vẫn còn nhớ mùi cỏ, vẫn còn nhớ cảnh hoàng hôn mà chúng tôi cùng tôi ngắm, cơn gió dịu dàng thổi như để cuộc nói chuyện của chúng tôi được lâu hơn, chúng ta ngồi cạnh nhau là lương duyên, xa rời cũng là do lương duyên, hạnh phúc đôi khi cũng chỉ là những phút giây ngắn ngủi ta ngồi cạnh nhau ấy, câu chuyện không cần phải hay được ngồi cạnh nó khiến tôi cảm giác không muốn xa rời. Sau khi hết cái để nói, con bé đứng lên phủi mông: - Đi về đây.

Tôi nhìn theo cái bóng hình ấy, bất ngờ nó quay lại: - Ông dẫn tôi về?

- Tại sao?

- Vì tôi đẹp - Nó cười - Với đi qua ruộng kia toàn phải lội bùn, ông dẫn tôi đi đỡ phải lội.

- Lần sau bà ra đồng bắt cua ấy, nhớ mặc áo phao, bôi xà bông với dầu gội đầu sẵn lên người, Châu Phi đang thiếu nước sạch đấy, tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy.

- Dẫn về đi nói nhiều quá, mà cảm ơn nhé!

- Không cần đâu, tôi là người tốt duy nhất còn sót lại của cái nền giáo dục này mà.

Đường về cũng không khó lắm, nhưng tôi toàn chọn mấy đoạn không dễ đi, nhờ kinh nghiệm “lội ruộng” gần 10 năm mấy cái này với tôi cũng không khó, mà cũng không biết lúc đi nó chui từ đường nào ra, nhưng nhờ chọn đường khó tôi cũng tranh thủ nắm tay với ôm eo nó được vài cái, dù sao năm ấy tôi cũng đang ở cái tuổi "măng mới nhú" bỏ qua được.

Tôi cũng nghĩ câu chuyện của tôi lúc ấy tới đó cũng kết thúc. Buổi tối hôm ấy, đang được nghe cái tình khúc của bố tôi về sự liên quan giữa giáo dục và việc lấy hay không lấy được vợ, trong suốt thời gian tôi đi học đã liên tục bị lừa bởi cái niềm tin: "học giỏi đi gái nó theo đầy." Nhiều năm sau tôi mới biết tất cả chỉ là giả dối, đồng thời được giảng thêm về sự cạnh tranh thành tích khi mà con trai không thể thua kém con gái về việc học, thì bất ngờ "người đẹp trôi sông", mà tôi quên không hỏi tên sang với chú nó để cảm ơn. Vâng và bỗng chốc từ tội đồ được đưa lên làm anh hùng. 

Các bạn ạ, trong những câu chuyện của các mẹ nói về con năm ấy thì thường là tôi được đưa lên cấp độ: Một là trai ngoan trong truyền thuyết - con nhà người ta. Hai là sinh vật kỳ dị đến từ một không gian xa xôi đến để tạo tiếng cười, còn nếu được đưa về cấp độ người thường thì khả năng cao là cuộc nói chuyện đã được giải tán, nói xấu chồng và khen con luôn là chủ đề “hot” như năm nay ai là quán quân các cuộc thi âm nhạc. Đến cuối buổi thì tôi cũng biết được tên nó là Bảo Yến, và nhờ cái hành động anh hùng này mà tên tuổi tôi được nhắc đến như hình tượng của một đứa trẻ hoàn hảo ở cái khu phố nhỏ yên ắng này. 

Rồi cứ thế chúng tôi thân nhau lúc nào không hay, nó về thăm quê không có bạn, nên đã tự động xem tôi là bạn, tôi với nó đã có những chuỗi ngày rong ruổi cùng nhau, đó là những tháng ngày mùa hè nóng nực, chúng tôi đã cùng nhau đi rất nhiều nơi tôi đạp xe nó ngồi sau và luôn miệng hỏi tôi về những thứ lạ lẫm ở quê hoặc là nó kể tôi nghe về thành thị chúng tôi năm ấy một người kể một người nghe ấy vậy mà chẳng bao giờ hết chuyện, khi chúng ta còn trẻ chúng tôi lúc nào cũng thật ngốc nghếch và nhiệt huyết, ta đạp xe cùng nhau, kể cho nhau nghe về những gì bất chợt hiện lên trong đầu mà chẳng thèm suy nghĩ xem đối phương sẽ nghĩ như thế nào. Những câu chuyện mà sau này khi lớn chúng ta thật khó nói lại với nhau vì khi đó chúng ta đã lớn. Những xao xuyến ngày ấy, lúc đó tôi cũng không kịp nhận ra nó là gì, chỉ cảm thấy đó là những ngày rất vui, lúc đó chỉ cần được nhìn thấy nó, được nghe tiếng nó cười trong lòng thật sự rất ấm áp và mối tình đầu của tôi đã đến như thế rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất mơ hồ, một thứ tình cảm mà phải sau đó vài năm tôi mới chợt nhận ra thứ tình cảm mong manh của thuở ngây ngô ấy tươi đẹp như thế nào.

Cũng không hiểu sao lúc ấy chúng tôi lại có nhiều chuyện để nói đến vậy, có hôm tôi với nó với mấy đứa trẻ con trong xóm ra đồng ngắm trăng, cái trải nghiệm của tuổi thơ ấy cũng khó mà quên được, từng cơn gió mát thổi mang theo cả hương vị của đồng quê, trong cơn gió có mùi của cỏ, của lúa sắp trổ bông, gió man mát như mang theo cả hơi nước, tiếng ếch, tiếng dế như bản hợp xướng của cánh đồng, lâu lại có một con đom đóm bay ngang qua mang theo cái ánh sáng xanh dịu dàng, khiến chúng tôi lặng lẽ mà ngắm nhìn. Bất chợt Yến hỏi tôi:

- Sau này chúng ta còn gặp lại nhau không?

- Sao lại không, chỉ cần muốn thì gặp lại nhau có khó gì đâu? Tôi có số điện thoại là có thể liên lạc với bà rồi.

- Số điện thoại có thể thay đổi, quan trọng là cậu học dốt vậy làm sao có thể ra Hà Nội được?

Lúc đó tôi cũng chỉ biết im lặng những ngày còn học cấp 1, cấp 2 bố mẹ tôi lúc nào cũng đưa đại học lên một tầm cao khác biệt, mà mãi sau này tôi mới biết chả có gì khó khăn cả, đại học rất dễ vào vấn đề là trường gì thôi. Yến lại nói tiếp: 

- Hay tôi dạy ông học nhé!

Tôi cũng có chút ngỡ ngàng vì thật ra con bé này tôi mới tiếp xúc, mới đầu tôi cũng nghĩ nó thông minh, nhưng thật ra tôi thấy nó chỉ giỏi cãi nhau. Còn về bản chất tôi thấy nó khá đơn giản thật thà, giỏi nấu ăn với khá đáng yêu nhưng cái khoản sử dụng trí tuệ tôi có hơi nghi ngờ, tôi nhìn hồi lâu vào cái khuôn mặt đáng thương ấy, bất giác chợt hỏi: 

- Tôi nhìn bà đôi lúc tôi nghĩ, ở Hà Nội giá muối i-ốt khá đắt, liệu bà có dạy được tôi không?

- Hứ, cứ để tôi dạy thì biết. Nó nói giọng có chút giận hờn.

Tiếp sau đó là những chuỗi ngày tôi được nó dạy lúc này tôi mới hiểu "trăm lời thầy không tầy một lời gái" là như thế nào. Cứ tối tối nó lại gọi tôi xuống học chung với thằng em họ nó, em nó với tôi bằng tuổi nên bố mẹ tôi cũng cho phép. Từ trước đến nay mỗi khi nghe thầy giáo giảng bài, tôi vẫn luôn tự hỏi: "Thầy à chúng ta cùng sinh ra ở Việt Nam, chí ít cũng cùng là người trái đất tại sao mỗi khi thầy giảng bài, thầy lại luôn cố ý nói bằng ngôn ngữ khó hiểu đến vậy?". Thật kì lạ! Thầy giáo, hay bố tôi giảng cũng khiến tôi thấy khó hiểu, Đảng và Nhà Nước luôn nói rằng thứ tôi học là tinh hoa nhân loại nhưng bấy lâu tôi vẫn cho rằng mình đã sinh ra sai hành tinh, nhưng cách Yến giảng rất khác nhẹ nhàng, dễ hiểu. Thêm nữa nó lại chẳng có vẻ gì là bực mình khi tôi hỏi lại nó cả. Tôi cũng thấy lạ là tôi lại nhẫn nhịn nghe nó nói, nghĩ lại để giải thích cho điều đó chỉ có cách giải thích "khi sự dại gái cao hơn lòng tự ái" mà thôi. Nhờ nó dạy tôi hiểu bài nhanh hơn và cũng là lần đầu tôi thấy hứng thú với việc học, cũng là lần đầu trong đầu tôi định hình về con đường học của mình, Yến cũng kể cho tôi nghe về những dự định sau này, lúc đó tôi cũng chưa nghĩ đến, ngày nhỏ tôi chỉ đơn giản là một đứa trẻ hay cắm mặt vào đọc sách, không thích học nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến một cái tương lai xa như Nó. Đó cũng là lần đầu tôi suy nghĩ sau này mình học cái gì, Yến có thể không phải là cả thế giới, nhưng nhờ nó cứ nhẹ nhàng xuất hiện mà thế giới của tôi trở nên đặc biệt hơn. Có hôm đang học, nó bảo tôi: 

- Sau này cậu đi học đại học chúng nhất định sẽ lại gặp nhau nhé. Nó nhìn tôi nở nụ cười trong veo, tôi yêu cái nụ cười ấy mất rồi.

Những lời nói ấy, nếu là sau này khi đã trải nghiệm cuộc sống, nhất định tôi sẽ không tin. Nhưng chúng tôi khi ấy thật thuần khiết, thật ngốc nghếch nhưng chẳng hiểu sao cả hai đều tin: "Nhất định gặp lại". Mãi sau này tôi vẫn yêu chúng tôi của năm ấy vì chúng tôi năm ấy thật sự "trong veo". Năm ấy chúng ta cùng ngốc nghếch.

Những ngày nghỉ hè cuối, tôi cũng khá bận rộn đến lớp nghe phổ biến mấy cái quy định về lớp mới rồi chuẩn bị cho lịch học hè. Lịch học hè sắp có, cũng có nghĩa là ngày Bảo Yến ở lại quê cũng không còn nhiều, dẫu biết trước sau nó cũng phải về Hà Nội nhưng trong lòng cũng có gì đó nuối tiếc, lo sợ. Yến ngang qua cái cuộc sống của tôi như dấu gạch nối tôi với một thế giới khác, Yến không phải đường nhưng những ngày hè của tôi vẫn trở nên thực sự ngọt ngào. 

Rồi cái gì đến cũng phải đến, mấy ngày nghỉ cuối nên tôi được phụ huynh "thả rông" để vào năm lại tiếp tục hứng chịu "kiếp nạn" luân hồi của trường học. Nghĩ lại năm đó trường học là S còn tôi là M. Để kỷ niệm cái mùa hè ấy, cái khu phố của tôi (thật ra có mấy nhà thân nhau) quyết định làm một chuyến đi biển cho các phụ huynh ôn lại kỷ niệm thời mới "dậy thì", trẻ con thì đi để  cho vui. Dù bạn 50 hay 18 những chuyến đi biển đông vui, được nói cười với những người thân quen, được thấy cảnh quan thay đổi, nghe tiếng của biển bao giờ cũng làm con người ta vui vẻ, cả người già cũng thật đáng yêu khi họ cười, nên cả phố ai cũng háo hức nhưng thật ra trẻ con háo hức nhất, tôi thì cũng háo hức bình thường vì cái biển ấy thật ra cũng ở trong tỉnh tôi cũng đi vài lần rồi, thứ khiến tôi thấy thích ở cái biển ấy thật ra chỉ là hải sản và mấy chị gái mặc... Năm ấy mới dậy thì nên có chút háo hức. Nhưng chuyến đi này thì khác vì đi vài lần nên tôi biết khá nhiều, nên tôi tha hồ ra vẻ hiểu biết với Yến, tôi cũng chả biết nó đi biển nhiều hay không nhưng tôi thấy nó háo hức, cái gì nó cũng hỏi tôi, con trai lúc nào cũng thích lấy le với con gái nên tôi cũng kiên nhẫn nói cho nó, cái gì không hiểu hết thì tôi bịa ra theo óc tưởng tượng cộng với vốn kiến thức hồi đấy tôi hay đọc sách nên cũng giỏi bịa, ấy thế mà nó tin sái cổ, còn khen tôi:

- Sao cái gì cậu cũng biết vậy.

- Đọc nhiều thì biết nhiều thôi.

- Nhưng sao học dốt vậy? - Nó vừa cười vừa hỏi.

- Không phải học dốt chẳng qua tôi với mấy ông vĩ nhân viết công thức trong sách tâm ý không tương thông thôi.

Chẳng biết có nghe không, nó hét lên, chà! Khi bạn yêu ai đó cái tiếng kêu của sự ngạc nhiên của nó cũng đáng yêu:

- BIỂN… BIỂN KÌA... - Nó hét.

Thế là chúng tôi đến biển, chúng tôi nhanh chóng kiếm áo phao và bỏ mấy vị phụ huynh bơ vơ trên bờ. Do suýt  chết đuối nên Yến khá nhát nhưng được một lúc thì nó cũng nhanh chóng bám phao và bơi theo chúng tôi, kẻ ngốc không biết sợ, thật ra ai đi biển nhiều cũng biết không phải nước biển lúc nào cũng xanh như trên TV, nước biển thì mặn, càng về chiều sóng càng mạnh, nhưng cái quan trọng không phải là biển nào, không phải là đi đâu mà là năm đó ai đi cùng bạn?

Cả đám nhóc năm ấy, cùng vui đùa, cùng hát cùng cười, khi ấy chúng tôi vẫn chỉ là những đứa trẻ, nhiều năm sau xem lại bức ảnh chuyến đi của mùa hè ấy, tôi không khỏi bật cười bởi cái vẻ ngô ngố của mình. Kết thúc chuyến đi ấy là một bữa tiệc hải sản đúng như kỳ vọng của tôi, lúc đấy tôi mới biết thêm năng lực mới của Yến là ăn rất nhiều, chẳng kém gì tôi, ấy vậy mà nó không hề béo, chú nó luôn khen nó nấu ngon nhưng nó ăn cũng không kém. Vì không phải lái xe nên mấy ông phụ huynh "không may" quá chén, nên buổi tiệc bị kéo dài, chúng tôi tranh thủ đi dạo quanh trong lúc chờ.

- Đừng đi xa quá, coi chừng lạc. - Mẹ tôi gọi theo.

- Vâng, con biết rồi.

Tôi đi cạnh Yến, cả hai đều im lặng hồi lâu, gió biển man mác, từng đợt sóng đập vào bờ cát, rồi bất ngờ nó lên tiếng:

- Ngày mai tớ phải về Hà Nội rồi.

Lúc đó nghe vậy tôi thấy lòng nặng trĩu, lòng cảm thấy như mất mát thứ gì đó quan trọng, tôi im lặng hụt hẫng, rồi chả hiểu sao lại trả lời bằng một câu trả lời thiếu muối: 

- Ừ.

Yến bỗng nhìn tôi bằng ánh mắt giận, hờn. Mắt ngân ngấn nước: 

- Cậu... Cậu không có gì để nói với tớ à?

Cái ánh mắt cùng cái giọng nói tha thiết ấy, như xoáy sâu vào lòng tôi, những rung động mà tôi chẳng thể quên, tôi nhìn Yến bối rối chẳng biết nói gì. Câu nói "tớ thích cậu" chợt hiện lên đầu môi, nhưng lúc đó tôi chẳng đủ dũng khí, nói lên có được gì không việc Yến phải rời xa tôi là đương nhiên. Tôi không thể theo Yến mà Yến cũng không thể quyết định đi hay ở, khi chúng ta còn trẻ sự bất lực đôi khi lại là một phần của thanh xuân, chúng ta còn trẻ những điều tuyệt vời đôi khi ở trước mắt, ta cảm nhận được nhưng chẳng đủ khả năng níu kéo. Bỗng có giọng gọi:

- Anh Khang, chị Yến ơi về thôi!

- Ừ, anh chị đây.

Chúng tôi vội vã lên xe mà chẳng kịp nói với nhau lời nào. Khi lên xe con bé hàng xóm ngồi gục vào người Yến ngủ, nên tôi cũng không kịp ngồi cạnh. Suốt chuyến đi về tôi chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ, ai cũng mệt sau chuyến đi nhiều người đã ngủ. Tôi không ngủ được, lòng rối bời, viễn cảnh sắp phải chia xa làm tôi thấy buồn, những nỗi đau chia xa khi ấy tôi chưa từng trải qua, lúc đó tôi thật sự bối rối chẳng biết làm gì, nhưng thứ khiến tôi bận tâm, vấn vương là những lời Yến nói. Xe về đến nhà ai về nhà nấy, tôi cũng không kịp nói gì với Yến. Đêm đó, tôi ngồi trước bàn học, rồi quyết định viết một bức thư, khi lời nói bất lực thì câu chữ sẽ thể hiện hộ. Đêm đó có lẽ là đêm tôi thức muộn nhất theo cái nhật ký trưởng thành của tôi, tôi viết  rất nhiều, viết rồi lại xé, đến ba giờ sáng rồi ngủ quên. Sáng hôm sau tôi ngủ quên mất, vừa mới mở cái cửa sổ tâm hồn, sau một đêm vấn vương, mơ mộng thằng em họ đã hiện ra bên cạnh hỏi tôi:

- Anh không xuống tiễn chị Yến à?

- Cái gì đi rồi à?

- Vâng, chị ấy xếp đồ lên xe xong rồi.

Tôi vội cầm lá thư, chạy theo chuyến xe, lúc đến nơi chiếc xe vừa kịp chuyển bánh, lúc đó tôi cứ nghĩ là không kịp bất ngờ chiếc xe dừng lại. Cô gái của tôi bất ngờ ló mặt ra từ của xe ô tô, nhìn tôi mỉm cười, vẫn cái nụ cười trong veo khiến tôi đau thấu ruột ấy.

- Tớ tưởng cậu không tới!

- Tớ ngủ quên... - Rồi tôi ấp úng không biết nói gì.

- Tớ phải đi đây, cậu cố gắng học giỏi ra Hà Nội chúng ta gặp lại nhau được không?

- Số điện thoại có thể thay đổi, tớ có đậu làm sao tìm lại cậu được.

- Nhanh lên Yến ơi, chú cháu mình sắp trễ rồi, mẹ cháu còn đang đợi. Bất ngờ giọng chú lái xe vang lên.

- Vâng. Cháu tới ngay đây.

Yến bất ngờ nhét vội vào tay tôi, một lá thư, rồi nhìn tôi nói:

- Những ngày qua tớ rất vui, tớ cứ sợ không kịp đưa tận tay cậu lá thư này, chuyện cậu nói tớ cũng nghĩ qua. Cậu cầm lá thư này sẽ hiểu.

  Yến nhìn tôi lưu luyến, bánh xe dần chuyển động, bất giác tôi nhớ đến lá thư của mình, vội chạy theo xe nhét vội lá thư vào tay Yến, Yến nhìn tôi mỉm cười:

 - Tạm biệt Anh Khang. - Cô bé của tôi vừa nhìn tôi vừa vẫy tay.

 - Tạm biệt - Tôi đáp. "Tạm biệt mối tình đầu của tôi"!

Tôi vẫn đứng đó lúc lâu, nhìn chiếc xe màu đen đi xa, mang theo cả mối tình đầu của tôi, con đường ấy sao lại khiến tôi vẫn vương đến thế. Từng chiếc xe chạy lướt qua tôi, mọi thanh âm xung quanh như mờ nhạt đi, lá thư cầm trên tay, ánh mắt với nụ cười của ấy khiến tôi không thể suy nghĩ chuyện khác. Tôi trở về nhà nằm dài trên chiếc giường, hóa ra cái cảm giác đau tim mà người ta hay nói là có thật, ai đã từng yêu thật lòng chắc sẽ hiểu. Lá thư chẳng dám bóc ra, tôi khẽ cất vào ngăn kéo bàn học, tôi sợ đọc xong lá thư ấy tôi sẽ mất đi cả cái kết nối duy nhất còn lại giữa tôi với Yến. Đến tối lúc tôi ngồi vào bàn học, bật chiếc đèn học, mở ngăn kéo bất chợt lại thấy là thư, cầm lá thư lên tôi quyết định mở ra.

"Gửi Anh Khang.

Những ngày qua thật sự rất cảm ơn cậu, những ngày hè của tớ đã rất vui, nhờ Khang mà giờ tớ biết câu cá nè, biết phân biệt các loại cá đồng, được đi ngắm đom đóm đêm. Có chuyện này tớ rất muốn kể cậu mà chưa mở lời được, tớ trốn về quê chứ không phải được nghỉ, bố mẹ tớ vừa mới ly dị lúc đó tớ đã rất sốc. Lâu nay trong lòng tớ bố tớ vẫn luôn hoàn hảo, luôn quan tâm, cưng chiều, lắng nghe tớ. Mặc dù luôn mơ hồ cảm nhận được bố và mẹ luôn có khoảng cách, nhưng cái ngày tớ chứng kiến bố đem người khác về, rồi cái tát bố dành cho mẹ cả thế giới của tớ như sụp đổ... 

Tớ rất yêu quý bố, nhưng với tớ mẹ luôn là người phụ nữ dịu dàng nhất, yêu tớ nhất. Nhìn những giọt nước mắt của mẹ, lòng tớ đau lắm, rồi lúc mẹ bỏ đi trong cơn mưa, tớ đuổi theo nhưng chỉ có thể bất lực nhìn mẹ lên taxi đi mất... Khi ta già có thể những thứ khiến chúng ta ghét bản thân là những thứ chúng ta đã bỏ qua, nhưng lúc trẻ chúng ta lại ghét bản thân vì sự bất lực của mình. Cậu biết không? Thật ra tớ là một người trầm tính, có rất ít bạn bè, tớ chẳng có ai để tâm sự. Lúc bố mẹ dẫn nhau ra tòa tớ luôn cảm thấy mắc kẹt ở thế giới này cứ nhìn những người tớ yêu quý đi mất. Thế rồi tớ quyết định trốn về quê cách xa họ, vì chú Thái là em họ mẹ, khi tớ về chú ấy cũng hiểu, chẳng nói gì mà cho tớ ở lại.

Khang, cảm ơn cậu. Thật ra lúc cậu cứu tớ, tớ không hề có ý định bắt con cua nào cả, không hiểu lúc đó sao tớ chỉ nghĩ được cua. Lúc đó tớ đã... tự tử! Buồn cười thật không hiểu sao tớ lại chọn cách ấy, rồi bất ngờ cậu đến và cứu tớ, lúc tớ nằm trên cỏ và ngước nhìn bầu trời, trời hôm ấy đẹp một cách lạ lùng hay vì tớ chưa bao giờ nhìn kỹ nó? Lúc đó tớ đã nghĩ: “Vậy là trời muốn mình sống tiếp."  Rồi chúng ta nói chuyện, bình thường tớ ít nói, không hiểu sao hôm ấy tớ lại nói nhiều đến thế. Những ngày tiếp theo tớ rất vui, nhờ cậu mà tớ quên đi được nỗi buồn. Cậu biết không tớ về quê đã thay đổi hẳn nói và cười nhiều hơn, cứ như cậu đã mang một thế giới khác cho tớ, với tớ cậu luôn đặc biệt như vậy. Cảm ơn nhé! (có hình cái mặt cười)

Về chuyện gặp lại khi cậu ra Hà Nội tớ cũng nghĩ rồi, nhờ cậu tớ quyết định vẫn sẽ thi vào trường X, bình thường  sinh viên sẽ đến nhập học vào ngày... Có lẽ rất muộn so với các trường khác, hôm đấy tớ chờ cậu ở quán cà phê Tomato ở sát ngay cổng trường (quán của nhà tớ, đồ uống rất ngon nhé - mặt cười). Anh Khang cố lên tớ chờ cậu, nhất định không được bỏ tớ đâu đấy, tớ chờ cậu.

Một người chờ cậu.

Yến."

Tôi cất lá thư vào ngăn bàn và khóa lại, hóa ra cả tôi và Yến đều thấy như vậy, chúng tôi đều đem đến cho nhau một thế giới khác, một cái gì đấy mà những đứa trẻ như chúng tôi đều chưa từng trải qua. Những ngày hè của tôi đã kết thúc như vậy đấy, trái tim lần đầu biết yêu luôn là thứ khiến chúng ta mãi nhớ nhung.

*******

Trên đường từ quê tôi về Hà Nội hôm ấy xảy ra một vụ tai nạn, một chiếc ô tô con màu đen bị một chiếc xe tải nhỏ, tông trúng do chiếc xe tải trắng bị mất lái, tài xế xe tải không bị làm sao, nhưng chiếc xe con thì nghiêm trọng hơn, trên xe có một tài xế và một cô gái nhỏ, khi người ta đem được cô gái và tài xế ra cả hai đều dính đầy máu, cả hai được sơ cứu ở bệnh viện tỉnh rồi chuyển gấp lên Hà Nội, người lái xe có vẻ bị nhẹ hơn, nhưng cô gái khi được đưa lên Hà Nội phải đưa ngay vào phòng mổ. Bên ngoài có cặp trung niên đứng đợi, người đàn ông mặc bộ vest sang trọng, dáng vẻ trầm tĩnh nhưng khuôn mặt không giấu được sự lo lắng, người phụ nữ có tuổi nhưng vẫn rất xinh đẹp đã khóc suốt từ lúc đến bệnh viện. Cánh cửa phòng mổ mở ra, người phụ nữ chạy đến nắm tay bác sĩ hỏi:

- Cháu thế nào rồi bác sĩ? Giọng vẫn nức nở.

- Cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng chúng ta vào phòng của tôi có việc muốn nói riêng với gia đình.

Trong phòng khám, bác sĩ nhìn hồi lâu để người phụ nữ bình tĩnh rồi mới nói:

- Cháu đã qua cơn nguy kịch, nhưng có vẻ mặt cháu sẽ để lại nhiều sẹo.

- Phẫu thuật thẩm mỹ có sửa lại được không? - Giọng người đàn ông hỏi.

- Được. Nhưng cái chúng tôi sợ đấy là tai nạn va chạm khá mạnh chúng tôi sợ cháu bị tổn thương ở đầu.

...

Vài ngày sau cô gái tỉnh lại, nhưng cô ấy không còn nhớ được gì nhiều, cô gái ấy đã mất trí nhớ, thật lạ cô chỉ nhớ được bố mẹ, quên cả cách sử dụng thiết bị điện tử, nhưng cô vẫn nhớ nhũng thứ cô học ở trường, vẫn biết đọc... quên cả chàng trai mà cô gặp trong những ngày hè, nhưng trong những giấc mơ của cô luôn có một chàng trai cô không nhìn rõ mặt đứng từ xa vẫy tay với cô, chàng trai ấy lúc nào cũng cười. Mấy ngày sau khi bị tai nạn, đồ đạc của cô cũng được đưa tới, trong đó có phong thư cô chưa kịp đọc đã bị lạc mất.

Vụ tai nạn ấy được ông bố bỏ tiền ra giấu đi, ngay cả gia đình  người quen ở quê cũng không biết gì, hóa ra ông bố là người có vai vế không muốn bị ảnh hưởng.

 *******************

Cái chàng trai cô gái hay mơ đến thì vẫn sống khỏe, nhờ cô nên giờ học đã tốt hơn....

Tôi có gọi vài lần nhưng số điện thoại không liên lạc được. Vào năm học tôi bắt đầu bận rộn hơn, sang năm là thi lên cấp 3 nên cũng không đùa được. Bạn bè học hành nên nhiều khi tôi cũng quên mất Yến, thỉnh thoảng tôi vẫn hay gặp Yến trong những giấc mơ. 

Rồi tôi lên cấp 3, những ngày nắng đẹp của thanh xuân cũng tới, lúc đó chúng ta đời vô lo vô nghĩ, tình bạn và cả tình yêu cũng đều thật quý, nó được gắn kết không phải bởi tiền bạc, không phải bon chen của xã hội. Cấp 3 của tôi là tiếng ve kêu suốt mùa hè, là những ngày đạp xe cùng nhau, là những ngày học thì mong được nghỉ, được nghỉ lại mong đi học để được gặp bạn bè cùng chọc ghẹo nhau, là những lần thi cử chúng ta cũng nhìn bài nhau. Những ngày cấp 3 nắng lúc nào cũng đẹp, lúc ấy chúng tôi người lớn cũng không phải, cũng chẳng trẻ con, cảm xúc thật đơn giản, lúc vui lúc buồn. Khi tôi học lớp 12 đầu năm tôi cũng có thích một cô bé lớp bên cạnh, cũng khá xinh, tính tình cũng được nhưng được một thời gian thì tình cảm nhạt dần rồi chia tay. Thật ra 3 năm cấp 3 tôi có thích vài người nhưng chỉ gọi là thích, chẳng cô gái nào khiến tôi thấy được cái cảm giác như ở với Yến - cô gái của mùa hè năm đó.

Cuối năm lớp 12 chúng tôi ai cũng bận rộn, chân trời khi ấy rất bé, chúng tôi chủ yếu biết rất ít, đại học cũng chỉ được nghe anh chị đi học về nói lại phụ huynh cũng chắc biết gì nhiều, thầy cô cũng chẳng giúp được gì ngoài dạy thêm, nếu học biết nhiều để dự đoán được xu thế xã hội chắc đã không chịu làm giáo viên. Chúng tôi khi ấy nhiều đứa chẳng biết mình thích làm nghề gì, đơn giản là cố gắng chọn trường phù hợp với năng lực. Đứa học được cố gắng chọn trường nào được đánh giá là "ngon" một tí, nhiều đứa chọn thi an ninh, quân đội để bố mẹ đỡ vất vả, hơn nữa công việc cũng được đảm bảo, chúng tôi khi ấy cứ như cánh chim yếu ớt lần đầu tập bay nhưng đã gặp bão, tất cả đều mơ hồ, gia đình, nhà trường và xã hội đã làm chúng tôi sợ hãi bởi cơn bão đại học. Ngày hè nóng nực nhưng cả lớp đều ôn thi rất chăm chỉ, chẳng có ngày nào tôi không đến trường, lúc viết nguyện vọng thi lớp lúc nào cũng đầy tiếng hỏi nhau:

- Mày thi trường nào?

- Mã ngành là gì?

Đứa nào cùng trường thì lập hội, có vài đứa chọn vào Nam vì cùng ngành ở miền Bắc khó đậu. Lúc viết nguyện vọng tôi cũng phân vân rồi chẳng hiểu sao lại chọn trường Z với mấy đứa cùng tổ, Z là trường kỹ thuật có tiếng cả nước, nhưng mấy năm nay số sinh viên ít dần do đó điểm chuẩn cũng hạ. Nhưng có lẽ tôi chọn Z vì nó gần với trường Yến chọn, chẳng biết Yến còn nhớ tôi không nhưng tôi vẫn nhớ lời hứa giữa chúng tôi.

Để kỷ niệm chia tay lớp chúng tôi đi biển, lớp bên cũng thế nhưng có một đứa chết đuối, nỗi đau chia xa lại như thắt lại, cái cánh cổng tươi sáng chưa kịp mở đã đóng. Tiệc chia tay của chúng tôi vui lắm, làm cả ngày, từ sáng đến đêm, đấy cũng là lần đầu tôi uống rượu và say, nhiều đứa con gái đã khóc. Buổi tối chúng tôi ôm nhau nhảy quanh đống lửa, những gương mặt hồn nhiên ấy sau này khó gặp lại, cả lớp nắm tay nhau chụp ảnh, bức ảnh đấy thật đẹp, nhiều năm sau chúng tôi không còn cơ hội chụp bức ảnh đẹp như vậy nữa, vì chẳng bao giờ tập hợp đủ được nữa. Khi học cấp 3 gia đình và trường lớp là thế giới của bạn nhưng khi chúng ta tốt nghiệp thế giới rộng hơn nhiều người, nhiều việc hơn nên những người bạn khi xưa cùng buồn cùng vui cũng xa dần.

Ngày tốt nghiệp tất cả chúng tôi đều ngồi dưới sân trường, hôm đấy nắng lắm, bài diễn văn vẫn buồn ngủ như xưa nhưng hôm ấy chúng tôi đều rất nghiêm túc, kể cả đứa nghịch nhất vì đấy là lần cuối chúng tôi cùng ngồi dưới sân trường. Chúng tôi tốt nghiệp rồi, ba năm cấp 3 như một giấc mộng hôm nay là ngày chúng tôi vẫy tạm biệt giấc mơ đẹp ấy.

Ngày thi đại học tôi đi cùng bố, thi được mấy hôm chỉ ở nhà trọ với đến trường thi. Bạn bè ai cũng lo lắng, cứ lâu lâu lại có điện thoại hỏi thăm, không bạn bè thì người nhà. Hồi ấy chúng tôi vẫn hay nhắn tin, chưa có smartphone nhiều, bạn bè liên tục nhắn tin hỏi thăm, đến rồi đi nhanh nên tôi cũng chẳng kịp đi nhiều ở Hà Nội, không biết Yến làm bài được không?

Tiếp theo là chuỗi ngày chờ đợi, hóng tin báo điểm từng ngày, để bớt căng thẳng tôi hay tụ tập ăn chơi với bạn bè, chủ đề cũng chủ yếu là đại học thôi. Rồi ngày có điểm tôi đậu mà chả bất ngờ vì tôi đã đoán được, một vài đứa trượt tôi cũng buồn cho nó nhưng chỉ là thoáng qua. Những buổi liên hoan lại diễn ra, chúc mừng đậu đại học nhưng ít ai biết thật ra bể khổ là ở phía sau, tôi không làm tiệc ăn mừng vì tôi cho rằng chỉ là Đại học thôi mà. 

Ngày tôi lên nhập học, mẹ dặn nhiều lắm, hàng xóm sang chúc mừng, mấy đứa học sinh như tôi háo hức lắm hồi ấy đại học là cái gì rất mới, rất tuyệt. Lúc chuẩn bị đồ xong tôi nhét vội lá thư của Yến vào balo, lá thư mấy năm rồi tôi vẫn giữ, không biết Yến còn chờ tôi không?

Chiếc xe chuyển bánh, tôi ngủ thiếp đi, ở quán cà phê ấy không biết có ai đứng chờ tôi không…?

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...