Thanh xuân tươi đẹp trong tầm tay

Thanh xuân tươi đẹp trong tầm tay

Trang Sư Phụ 2017-06-16 12:32:39 17 0 0 0

Thanh xuân buồn hay vui là do bản thân mình, không điều gì có thể tác động được.


Mọi người bảo tôi là một người vô ưu vô lo đến mức vô tâm. Họ nhìn thấy tôi cười đùa, thấy tôi ồn ào, họ cho rằng tôi vui vẻ. Nhưng thực ra chưa một ai biết được tôi lại vô cùng sợ vài mươi năm sau bản thân sẽ hối hận, sẽ cảm thấy có lỗi đối với thanh xuân của mình. Nếu giờ đây không ồn ào, không chơi đùa thì thanh xuân chẳng khác nào một cụ già nhiều nếp nhăn.

Có một người hỏi tôi: Bạn cho thanh xuân của bạn được những gì?

Tôi: Chỉ có một người bạn, một gia đình, một niềm đam mê và một ước mơ.

Nhưng người đó chỉ cười và nói tất cả những điều đó đều quan trọng nhưng vẫn thiếu một ngọn lửa, đó là ngọn lửa của tuổi trẻ. Tôi mơ hồ đi tìm lời giải đáp cho câu nói kia, bạn bè xung quanh tôi chẳng ai biết đó là gì, tôi nghĩ đó là sự quyết tâm nhưng người đó chỉ lắc đầu không đồng tình với đáp án của tôi.

Một năm học tập buông lơi, bỏ rơi mơ ước tôi như một cái máy đến hạn vứt đi, thực hiện mọi việc được lập trình sẵn. Đến một ngày cuộc sống đánh vào đời tôi một cơn bão nhỏ, tôi ngã xuống mặt đất lạnh lẽo mở đôi mắt nhìn phía trước kia, rất nhiều ngã rẽ nhưng lại bị bóng tối bao trùm. Chữ sợ dâng lên trong lòng, tôi muốn hét lên rằng mình đang sợ hãi nhưng cổ họng như nghẹn thắt lại khiến cảm xúc kia không thể thoát ra mà lại càng bao trùm lấy tôi. 

Tôi... mất phương hướng!

Gió hỏi tôi sống vì điều gì rồi rời đi. Đến lúc này tôi mới hốt hoảng trước giờ tôi sống là vì cái gì?

Bản thân? Gia đình? Hay vì một điều gì đó?

Không. Đó không phải sống, đó là đang tự sát. Tự giết ước mơ, đam mê, tình bạn cả tình yêu thương của gia đình hay nói cách khác đó chính là đang chết dần đi. Khi tôi ngỡ như thế giới quan của mình sẽ chết chỉ sau một phút nữa thôi thì mưa đến. Mưa rửa trôi hết màu đen ngột ngạt kia, ban tặng cho tôi không gian trong lành, sạch sẽ, mưa còn gọi cả nắng, nắng ôm lấy tôi và hứa sẽ dẫn lối cho tôi.

Tôi cố gắng từng ngày, dần lấy lại được đam mê, ước mơ, bạn bè và ở một khía cạnh nào đó tôi đã thành công tìm về với gia đình. Bắt đầu lại từ con số không nó đã quá trễ với ước mơ của mình - một ước mơ đậu đại học. Một kế hoạch chi tiết được lập ra, một cuộc sống nhiều hơn những quy luật bắt đầu, một trăm ngọn nến được thắp lên trong lòng tôi tương đương với một trăm việc cần hoàn thành để đến với ước mơ, dòng chữ "Đậu đại học" treo trên cổ tôi như lưỡi đao quan phủ, khi một ngọn nến tắt đi lưỡi đao sẽ rơi xuống một ít cho đến khi con số một trăm hiện lên con đao kia sẽ rơi xuống hoàn toàn.

Chưa bao giờ tôi tự nguyện cam chịu sống chung với áp lực như thế này, chưa bao giờ sợ mệt chỉ sợ chưa cố gắng hết mình. Hôm qua gặp lại người kia tôi đã tìm được câu trả lời: "Ngọn lửa kia không dễ để thấy nhưng cũng chẳng khó để sở hữu, đó là ngọn lửa cháy trong đôi mắt ta khi ta quyết tâm bằng cả tính mạng của mình, nó chói chang và rực rỡ hơn cái nắng mùa hạ, nó tiếp thêm sức lực cho ta đến gần với điều ta muốn. Rất ít người cảm nhận được ngọn lửa đang cháy trong mắt mình nhưng đa phần người xung quanh đều nhận thấy"

Đúng thật là tôi chẳng biết gì về ngọn lửa kia nhưng tôi biết được tuổi trẻ của tôi có một người bạn, một gia đình, một đam mê và một ước mơ. Sau cơn mưa trời lại sáng, thoát ra khỏi cơn bão tôi vui vẻ với cuộc đời hơn, can đảm hơn, đối xử tốt hơn với thời trẻ của mình, thêm một chút bồng bột cũng không sao chỉ cần biết chịu trách nhiệm với hành vi của bản thân. Tôi không chắc sẽ có được một ước mơ trọn vẹn nhưng tôi chắc sau này tôi sẽ không nói hai từ "xin lỗi" với thanh xuân.

Bây giờ là mười hai giờ đêm không gian tĩnh lặng đến mức tôi có thể nghe cõi lòng tôi đang cồn cào một lòng quyết tâm cao độ. Chưa bao giờ tôi cảm nhận được sự phấn khởi như hiện tại. Có lẽ mọi người nói đúng: Khi Thượng Đế lấy đi của ta một thứ sẽ ban cho ta một thứ khác kỳ diệu hơn. Và Người đã ban cho tôi một niềm tin vào bản thân, đối với tôi niềm tin là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này.