Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Kudo Shinichi 2017-05-12 16:52:18 201 2 1 63

"Tình yêu là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng vẫn thấy thỏa mãn" Chuyện xoay quanh tình yêu của Ngọc Khánh và Thành Tuấn trong vòng 4 năm, 3 năm cấp ba và 1 năm Đại học. Có xuất hiện tình yêu đơn phương của Bảo Nam. Những chương đầu là lời tái hiện quá khứ của Ngọc Khánh về mối tình trong sáng, đẹp đẽ của mình với anh trai Bảo Khánh sau khi cô trốn chạy tình yêu sang nước ngoài du học. Một người anh trai tâm lí, xuất sắc chắc chắn sẽ cho em gái những lời khuyên đúng đắn... để xử lí tình yêu của mình... Những chương sau là xung đột, thách thức trong tình yêu của Tuấn và Khánh... Và còn cả kết quả tình yêu của Bảo Nam...


Chương 1: Hoài niệm: Gặp nhau, oan gia ngõ hẹp.

Hàn Quốc vào những ngày đông trời lạnh và rất lạnh, có tuyết lất phất bay. Tôi một thời thích tuyết, yêu tuyết lắm! Tôi từng ao ước sẽ được đi dưới những cơn mưa tuyết ở Sapa với người mình yêu và tôi đã từng hứa với con người ấy sau khi tốt nghiệp Đại học chúng tôi sẽ lưu giữ những kỉ niệm đẹp ở miền đất lạnh nhất Việt Nam, cảm nhận vẻ đẹp bốn mùa trong một ngày và đi dạo dưới tuyết trắng, còn cả chinh phục đỉnh Phan xi păng nữa. Sao tự nhiên lại nhắc đến con người ấy nhỉ. Tôi bước, bước một mình dưới cơn mưa tuyết đầu mùa nhẹ nhàng của Hàn Quốc tôi chợt thấy mình quen dần với tuyết rồi, không còn thích thú với nó như trước. Và hình như tôi không còn thấy sợ sệt cái lạnh thấu da lúc thời tuyết chuyển mùa nơi đây nữa rồi. Ba năm trước ngày mới sang Hàn, vào đúng đợt chuyển mùa sang đông tôi ốm hẳn hai tuần và tưởng chừng không thể nào chịu được cái lạnh của xứ sở Kim Chi này. Bây giờ, tất cả trở nên thân quen quá thành ra có cái gì đó rất ghét, ghét cái một mình độc bước nơi xứ lạ nhất là vào những ngày đầu đông này, ghét tuyết đầu mùa. Bước nhanh đến trạm xe buýt, tôi lên xe về nhà đúng 7 giờ tối. Hôm nay về muộn hơn mọi ngày là vì sau tiết học thanh nhạc tôi lên phòng nhạc cụ hơn một tiếng đồng hồ tập violin rồi mới về... Về nhà, tôi ở căn hộ chung cư tầng năm, tôi đi bộ lên chứ không đi thang máy bởi tôi thấy rất hỗn độn trong đầu, có cái gì nhức nhối trong tim. Tôi muốn đường về nhà dài hơn, và tôi ra cuối hành lang ngắm Seoul một lát. Ánh sáng tràn ngập khắp thành phố mọi thứ đều đẹp, nhưng lại gợi buồn chắc tại lòng người. Trời lạnh, rất lạnh nhưng nó cũng không làm bớt đi cái ồn ào, cái nhịp sống tất bật của khu đô thị hiện đại này. Tự nhiên tôi nhớ Thành phố Hồ Chí Minh.  Bước vào căn nhà tối om tự nhiên tôi thấy cô đơn, trống trải đến khó chịu. Chắc anh Bảo Khánh và bác gái đi đâu rồi. Tôi sợ một mình.

"Ting ting cả căn nhà sáng rực... Happy birthday... Sinh nhật vui vẻ em gái''.

"Không, không phải ở một mình vậy là vui rồi"- Tôi nghĩ. Ah, hình như tôi quên cái gì đó:'' Sinh nhật tôi 22 tuổi''.

Tôi nhìn anh trai anh cười rất tươi tay cầm chiếc bánh kem tròn, xinh xắn với hình những ông già tuyết rất ngộ nghĩnh và có cả ảnh tôi nữa, ảnh tôi cười rất vô tư, rất mãn nguyện kìa... Cây nến số 22 tự nhiên gợi nhắc cho tôi nhiều điều, lại cộng với cái buồn lạ lẫm ập đến sau một ngày học căng thẳng tôi thoáng cái hoang mang cuối ngày. Sinh nhật mình tôi thấy nó chả có gì hào hứng. Nhưng chính cái khuôn mặt của ông anh trai chu đáo ép tôi phải cười. 

"Thổi nến đi bé Shin". Anh giục giã.

''Cảm ơn anh Bảo Khánh yêu của em... Em 22 tuổi rồi, bỏ bé Shin đi cái... Hức, anh gọi thế mai em gọi anh là bé Nan nhé''. Shin Nan, bố mẹ tôi là fan cuồng Conan nên họ gọi hai đứa chúng tôi như vậy. Lớn rồi gọi vậy tôi thấy ngượng ngượng nhưng cũng chỉ có anh Khánh gọi tôi vậy thôi. À, cả tôi và anh đều tên là Khánh, tôi Ngọc Khánh còn anh là Bảo Khánh. Anh chỉ hơn tôi 1 tuổi và là một người xuất sắc, là ông anh number one luôn. Bố tôi tên Khánh Đơn còn mẹ Khánh An, chính chữ Khánh trong tên đệm đã tạo cho bố mẹ tôi mối nhân duyên nên sinh con cả hai người thống nhất  đặt là Khánh. Bất tiện lắm, nhiều người đến nhà chơi, họ gọi “Khánh” và thế là cả hai anh em chạy ra nhiều người chép miệng: "Bố mẹ hai đứa bày đặt thiếu gì tên".

"Cô thổi nến đi ạ, nickname kute vậy, tôi có cấm cô gọi bé Nan đâu". Anh nghiêm mặt nói.

Tôi thổi nến, và cũng chẳng nhớ là phải ước, anh không nhắc tôi chẳng nhớ, tôi ước một điều, 1 điều ước trong suốt 3 năm nay- tôi quên đi con người ấy... Bác Lan Anh bước ra: "Nào 2 anh em vào khai tiệc nào!"

Hai anh em bước vào một bàn đồ ăn bao nhiêu món tôi thích đều trên mặt bàn sườn xào chua ngọt, canh cá nấu chua, phở cuốn,... đến cả chục món và đặc biệt có cả món gà sốt phomai. Tôi bắt đầu thích món gà này từ ngày cấp ba và ba năm nay tôi chưa từng ăn lại nó tức là từ ngày sang Hàn và giờ tôi ghét nó nhất. 

''Sao bác nấu gà sốt phomai vậy?" Tôi hỏi ngạc nhiên.

"Chiều nay mẹ con gọi sang nói con thích món này, ăn đi con gái,  mà chưa bao giờ thấy con nhắc con thích ăn món này. Bác thấy lạ nhưng cứ làm."

''Cảm ơn bác, con hôm nay hơi đầy bụng nên con xin phép ăn ít bác nha''. Tôi nói vậy để không phải động đũa vào gà phomai, chứ bụng khỏe re mệt mỏi thế nào chứ ăn có mấy khi tôi khước từ.

''Bố mẹ con gửi quà sang đấy, anh con cứ đòi mở nhưng bác bảo quà của con phải chờ con về chứ... Nhưng nó mở rồi.''

Tôi quay sang nhìn anh Khánh lườm một cái, anh cười như nông dân được mùa ý, bản mặt thật đáng ghét.

''Bố mẹ tặng đàn violin nhé, biết vậy anh mua rồi bảo của bố mẹ đỡ tốn phí vận chuyển, vẽ chuyện... hí hí.'' Anh hí hửng nói.

"Anh lắm  chuyện ý ai dè 23 tuổi đòi quà sinh nhật là đồ ăn vặt. Êu ơi, bim bim... ở đây anh không tự mua được à, con nít kinh".

"Kệ tôi, cô người lớn với ai''.

''Anh cún sự lì, lêu lêu''.

"Ơ  hay, thôi tranh cãi đi". Bác Lan Anh quát nhẹ.

Anh Khánh có gương mặt rất tươi nhìn vào anh thấy rõ cái yêu đời, nói chuyện với anh mọi buồn bã có thể đẩy lùi chỉ có điều anh hay hoạnh họe tôi nhưng tôi lại thấy vui chứ không hề tức giận hay bực tức. Anh đang học kinh tế ở Đại học Hàn Quốc để về nước tiếp quản kinh doanh, cái gì anh cũng tài giỏi cả chỉ trừ nấu ăn thôi, ngoài mì gói anh không thể nấu gì chắc tại bác Lan Anh chiều anh quá. Anh sang đây từ năm 12 tuổi với bác Lan Anh. Bác Lan Anh là chị dâu của bố tôi, bác và bác trai tôi li thân, bác Lan Anh quyết định sang Hàn, bởi mẹ bác là người Hàn và bố là người Việt, bác thích cuộc sống nhộn nhịp ở Seoul này, thích cái xứ gắn chặt kỉ niệm học sinh, sinh viên của bác. Hai người li thân nhưng tôi thấy họ vẫn quan tâm, vẫn yêu thương, vẫn liên lạc với nhau chỉ là sống xa nhau thôi. Thỉnh thoảng bác trai vẫn sang thăm chúng tôi. Tôi không hiểu sao họ li thân nhưng thôi chuyện người lớn để họ tự giải quyết, tôi không tìm hiểu làm gì cho nặng đầu. Bác cũng không có con nên cả hai bác đều yêu chúng tôi, quan tâm chúng tôi như cha mẹ quan tâm báu vật trời ban của mình. Tôi là du học sinh may mắn bởi học ở phương trời xa vẫn có người thân yêu bên cạnh. Tôi sang đây vào năm 19 tuổi.

Tôi kết thúc bữa tiệc nhanh chóng, vội vàng chạy lên phòng. Tôi bật khóc nức nở hình như bao nhiêu nước mắt trong 3 năm qua nó muốn tuôn hết ra trong ngày hôm nay. Tại sao hôm nay tôi lại vậy? Dường như ngày hôm nay tôi nhìn thấy quá nhiều thứ gợi nhắc quá khứ giữa tôi và con người đáng ghét ấy. Tôi thu mình vào một góc, không bật điện nữa chỉ khóc. Anh Bảo Khánh thấy cửa khép hờ tưởng tôi ngủ rồi rón rén lại khép chặt ai ngờ nghe tiếng thút thít anh đẩy cửa vào.

"Ơ hay, con bé này hết ngày khóc rồi à mà lại chọn ngày sinh nhật?". Giọng đầy hỏi han cất lên, tôi giật mình lau nước mắt nhìn anh đầy sợ sệt như con mèo mun bị bắt gặp ăn vụng.

Tôi kiếm cớ: " Em nhớ bố mẹ cơ."

"Úi giời, nhớ thì video call đi''.

''Gọi rồi.''

Anh bước ra phía cửa về phòng: ''Sợi dây chuyền này lạ quá! Chưa thấy bé Shin đeo bao giờ TK lại có cả hình bông tuyết. Đẹp nhề. TK là Thị Khánh à Shin."

Tôi lao nhanh xuống giường giật phắt lấy sợi dây chuyền. "Anh kì cục, anh đi ngủ đi." Tôi cáu với anh, chưa bao giờ tôi thế cả. Anh ngờ ngợ được điều gì đó rất lạ ở đây. Tôi im bặt cúi đầu. Vừa nãy tôi lấy quần áo định đi tắm sợi dây chuyền từ trong chiếc hộp trong tủ lăn ra và hình như chính nó mới là thủ phạm khiến tôi khóc không ngừng được, tôi đã ném nó ra cửa.

'' Em là em gái anh anh quá hiểu em, 3 năm sang đây anh chưa thấy em rơi một giọt nước mắt nào. Lí do của em không thuyết phục anh. Sợi dây chuyền có ý nghĩa quan trọng, em không phải là cô em gái trẻ con chẳng biết gì của anh nữa, em đã từng yêu. TK là gì? K là Khánh hả?'' Anh dồn dập nói.

Tôi buột miệng: " Tuấn Khánh''. Anh nhìn tôi im lặng có cái gì rất cảm thông.

"Anh đạt 100 điểm môn tự chọn: tâm lí học, kể anh nghe đi." 3 năm qua phải đấu tranh với cái quá khứ có tầm ảnh hưởng này tôi quá mệt mỏi rồi. Tôi khép cửa lại, ngồi sụp xuống nền nhà và tâm sự với anh. Tôi muốn vượt qua cái nỗi nhớ nhung, sợ hãi trong hôm nay, trong giờ phút này. Anh chưa nhìn thấy tôi rơi nước mắt không đồng nghĩa với việc tôi không khóc, 3 năm qua nước mắt tôi rơi còn nhiều hơn 19 năm lớn lên ở Việt Nam.

Câu chuyện rất dài tôi kể chi tiết cho anh Khánh, anh im lặng nghe, không ngắt quãng hay nhảy vào cổ họng tôi như mọi khi.

********

Hết cấp 2, mẹ muốn tôi thi vào trường cấp ba quốc tế để tiện học lên Đại học luôn, bởi mẹ biết tôi thường nói: ''Anh đi du học rồi, con phải ở với bố mẹ cơ". Tôi chọn trường THPT -Đại học hợp tác Hàn Việt, bởi anh học Hàn, mình cũng chọn Hàn đi. Nhà tôi ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh cách trường cũng đến 20 cây số chứ chẳng ít, chấp nhận trọ học thôi. Lựa chọn khoa thanh nhạc tôi giành được học bổng toàn phần đến hết bậc Đại học của nhà trường. Tôi đạt điểm tuyệt đối phần thi năng khiếu lúc tuyển sinh lại cộng với á khoa điểm thi tổ hợp Toán, Văn, Tiếng Hàn nữa. Thanh nhạc là khoa duy nhất có học bổng toàn phần là con gái nên bố mẹ cho tôi lựa chọn ngành học chứ không bị chỉ điểm Kinh tế như anh Khánh. Tôi muốn tạo ra cho mình một thương hiệu "tự lập". Giành được học bổng tôi còn tìm nhà trọ ở gần một quán cà phê và xin làm thêm nữa, làm để trải nghiệm bởi từ bé đến giờ bố mẹ bao bọc kĩ quá cũng thấy ngột ngạt.

Thành phố Hồ Chí Minh công việc bán thời gian lúc bấy giờ dành cho học sinh cấp ba cũng là bình thường bởi trả lương đỡ tốn hơn so thuê sinh viên. Mà học sinh trường quốc tế đi học buổi sáng hoặc buổi chiều thôi. Rảnh rang đi làm thêm cũng được, tôi làm từ 2 giờ đến 5 giờ chiều tuần bốn buổi lương một tháng 1 triệu, làm bồi bàn. Tôi chẳng nề hà mấy công việc đấy vì bố  mẹ đều là giáo viên nên tôi không mắc bệnh tiểu thư. Ngày đầu vào xin việc tôi bị một cậu ngang tuổi tôi đánh đổ ly cam vắt vào áo, ông chủ quán cà phê bồi thường bằng cách nhận tôi vào làm việc. Vậy là bước đầu quá trình tự lập thành công. Hehe...

Hôm đầu tiên, xa bố mẹ cũng thấy không quen, tôi ngủ quên đến tận 7 giờ mà 7 giờ 20 phút là trường đóng cổng. Mọi thứ nhanh nhất có thể tôi đến trường, kịp giờ... Phù, tôi lao đến khu vực sơ đồ trường học tìm nhanh lớp thanh nhạc lúc chạy trên trên hành lang tôi quệt mạnh vào một người... sách vở tài liệu của anh ta tung tóe ra. Anh ta bực tức. Tôi vội vàng xin lỗi, nhặt nhanh chóng rồi chạy đi. Đang đi ngoái lại nhìn bởi tôi có cảm giác thấy anh ta đâu đó rồi. Chẳng có thời gian quan tâm nhiều đến thế, lên đến lớp: " May quá giáo viên chưa đến", tôi sung sướng nghĩ. Ngắm lớp cái đã, cảm nhận đầu tiên lớp học thanh nhạc rất rộng, rộng bởi còn rất nhiều tủ dụng cụ mà. Cơ sở vật chất trường quốc tế có khác hiện đại, trường có hai lớp thanh nhạc mỗi lớp chỉ khoảng 25 học sinh và chi phí đắt đỏ nên cũng chỉ toàn con nhà có tiềm lực kinh tế. Chắc bố mẹ công chức nhà nước thuần chủng như tôi không có đâu, nếu có chắc rất ít. Tôi ngồi bàn cuối, nhìn mọi thứ lạ lẫm nhưng tôi nhanh chóng trở thành tâm điểm và trở nên nổi tiếng trong lớp vì là thành phần học bổng toàn phần mà. Mọi người xúm lại hỏi, phiền phức quá. Cả lớp trật tự khi giáo viên bước vào lớp một cậu con trai tuấn tú, da trắng, thư sinh, cười để lộ răng khểnh rất duyên, cao chừng hơn mét bảy. Con gái trong lớp ồ lên: ''Soái ca'' .Tôi giật mình:'' Hình như người vừa nãy, đúng rồi."

Hình như cậu ta nhận ra tôi, mà tôi cũng mặc kệ đi, người ta xin lỗi rồi cơ mà. Một tuần đầu tiên đi học tôi bị phạt trực nhật và cất dụng cụ âm nhạc cho lớp. Hình như tên lớp trưởng hách dịch Thành Tuấn để bụng cái vụ ngã ở hành lang, động một tí là phạt tôi. Tôi hận cậu ta... Mấy người xung quanh thấy rõ cái hách dịch hắn áp đặt vào tôi nên thường ở lại giúp tôi dọn dẹp.

Cuối tuần tôi bực bội tìm gặp cậu ta nói rõ ràng: " Cậu để bụng tôi làm cậu ngã rơi tài liệu ư?"

“Cậu nghĩ tôi nhỏ nhen vậy à… Những chuyện nhỏ nhặt tôi khuyên cậu quên đi cho nhẹ đầu.Tôi thấy cậu làm sai thì phạt, cậu thắc mắc oan ức gì cứ việc gặp cô giáo chủ nhiệm xin đổi lớp trưởng.”

Cách trả lời hách dịch, tôi bực bội coi như mình gặp người không biết điều. Chiều thứ bảy về nhà ngồi ăn cơm với bố mẹ, chưa bao giờ lại thấy cơm gia đình lại ngon như vậy. Một tuần trọ học phiền phức tôi mới thấm nhuần sâu sắc những bảo ban yêu thương của bố mẹ. Tôi chỉ về nhà một buổi chiều thôi, định tuôn hết với bố mọi chuyện trong tuần, tôi thích chia sẻ với bố và  không thích tiết lộ riêng tư cá nhân với mẹ. Mẹ biết tôi ra ngoài làm thêm hay bị bắt nạt chắc mẹ nổi đóa lên mà dọn nhà đến gần trường mất. Nhưng mà  thôi lớn rồi chuyện của mình tự lo, tôi chỉ kể chuyện có nhiều bạn mới tốt bụng, dễ thương, cô giáo giáo đặc biệt yêu quý nữa. Hôm sau tôi về nhà trọ sớm để  trang hoàng phòng trọ đẹp hơn và còn chuẩn bị chút xíu để chiều mai đi làm thêm nữa.Về đến nhà trọ mới nhớ ra quên không sang thăm bố Bách mẹ Lam, họ là bố mẹ nuôi của tôi và nhà ngay gần luôn. Hai người họ là bác sĩ và mẹ Lam là người đỡ đầu tôi… Tôi gọi vậy từ nhỏ anh Bảo Nam con của bố Bách mẹ Lam cũng gọi bố mẹ tôi là bố mẹ. Nam ra Hà Nội học để theo Y Hà Nội cho tiện. Nam bằng tuổi tôi nhưng Bảo Nam sinh tháng 1 tôi sinh tháng 11 và Nam chỉ thua anh Khánh chừng 4 tháng nên họ xưng hô kiểu bạn bè thân mật còn tôi gọi Nam là anh. Tôi học cùng Nam từ mầm non đến lớp 9, Nam vừa là bạn thân vừa là anh trai. Nam có cái gì gợi nên sự thông minh và rất hiền, không đẹp trai xuất chúng nhưng trong đôi mắt toát lên cái tinh anh đầy thần bí, lớp 9 bắt đầu con gái biết đến thích một người khác giới thi nhau gửi thư tỏ tình cho Nam. Mà không bày tỏ chắc hết cơ hội, chắc gì cấp ba học cùng nhau. Nam từ chối tất cả lời tỏ tình trẻ con ấy một cách rất phũ là lấy tôi ra để chống chế… Tôi trở thành bạn gái hờ của Nam mà cũng tốt nhờ đó tôi thoát được rất nhiều mối quan hệ không cần quan tâm. Hợp tác đôi bên cùng có lợi.

"Tuần nào chẳng về tuần sau gặp bố Bách mẹ Lam cũng được." Tôi nghĩ. 

Chiều chủ nhật như thường lệ tôi đến một ngôi nhà tình thương của dì Hoa. Ngôi nhà ấy chỉ khoảng mười em nhỏ chừng 5 đến 10 tuổi mồ côi, ngày trước tôi hay đến đây phụ dì Hoa quét dọn, nấu bữa cơm chiều cuối tuần, tổ chức trò chơi và mang một số đồ dùng đến tặng mấy nhóc tì cùng với anh Nam. Bây giờ, đi một mình tự nhiên thấy nhớ nhớ. Dì Hoa có chồng là một thầy dạy võ Taekwondo, Bảo Nam và hai anh em tôi học thầy, trong một vụ tai nạn năm tôi học lớp 8 thầy qua đời. Dì yêu trẻ con lắm và đã mở nhà tình thương từ ngày ấy để phần nào quên đi nỗi đau mất người mình yêu nhất cuộc đời. Tôi và Nam thường xuất hiện ở đây, chúng tôi đầy đủ vật chất và tình cảm nên rất thương đám trẻ con này, và thương dì Hoa nữa.

Hôm sau tôi đi học rất bình thường, à cũng có chút bất bình thường so với tuần trước, tuần này thi hoa khôi của tân học sinh. Lớp tôi, tôi chả hiểu sao tôi không quan tâm cái hoạt động này mà ảnh của tôi được gửi về ban tổ chức. Tôi chẳng quan trọng giải hoa khôi, á khôi gì. Chiều đi làm buổi đầu tiên tôi dựng đứng người khi nhì thấy lớp trưởng hách dịch và mãi sau này tôi mới biết anh ta phạt tôi vô cơ nhiều vậy vì li nước cam, li nước cam định mệnh lần đầu gặp mặt ấy mà cậu ta bị phạt làm không công một tuần. Thảo nào lần gặp đầu ở trường tôi thấy cậu ta rất quen. Mặc dù lỗi của cậu ta nhưng cậu ta ác cảm với tôi từ đó. Mà oan gia ngõ hẹp kiểu gì khi chúng tôi lại cùng lớp chứ. Nhưng tôi nghĩ dù sao bạn bè cùng lớp mà lại chỉ nói với nhau những câu nhạt nhẽo à, tôi chủ động nói chuyện với Thành Tuấn để cải thiện mối quan hệ nhưng cậu ta cứ cộc cằn nên tôi cũng mặc kệ.

Chiều thứ năm trường mở party chào đón học sinh  mới và công bố kết quả bình chọn tân hoa khôi, tôi chả hiểu sao lớp trưởng đáng ghét kia lại nằm trong ban giám khảo- đại diện cho nam sinh trong trường chấm hoa khôi, một phiếu của giám khảo bằng mười phiếu của "dân thường''. Có là bạn cùng lớp nhưng tôi cũng chả hi vọng gì hắn bầu chọn cho mình.

Yến Nhi và Tuấn Anh là bạn cùng lớp tôi, 3 chúng tôi ngồi vào một bàn ở góc hội trường. Yến Nhi nói: "U uây, lớp trưởng đẹp trai quá, cool boy kìa, có cuộc thi bình chọn nam sinh tuấn tú cậu ấy giải đăc biệt ý. Trời ơi giết chết con người ta rồi." 

Tuấn Anh cười nhạt: "Bình thường mà", và quay sang nói với tôi:" Tớ vote chọn cậu đấy, cái ảnh của cậu dễ thương cực, nhìn trẻ con quá, má cậu chỉ muốn véo cái thôi". Tôi cười nghĩ: ''Chả biết mấy đứa trong lớp lấy ảnh nào''.

Yến Nhi nói: " Uhm... ảnh cậu yêu cực luôn, cậu giải hoa khôi xứng đáng lắm nhé".

Tôi quay về nhìn sân khấu, tự nhiên nhìn lớp trưởng hách dịch rất kĩ và có chút xao động, nữ sinh trong trường giường như không quan tâm xem mình đoạt giải không mà nhìn theo Thành Tuấn đang đưa mắt về ai. Sơ mi trắng, nếu không hằn học với cậu ta chắc tôi thành fan hâm mộ của cậu ta mất. Tôi tò mò: ''Sao cậu ta quyền lực trong trường nhỉ?''. Buổi party truyền thống này diễn ra rất vui vẻ, náo động toàn trường, mọi thứ trở nên im bặt khi MC giới thiệu về lễ trao giải hoa khôi. Tôi ăn nốt phần gà sốt phomai trên bàn nghĩ mình chả phải bước lên cái sân khấu kia làm gì, hồn nhiên ăn.

MC công bố và trao giải á khôi xong...:''... Kết quả hoa khôi năm nay đã có trên tay tôi, mọi người ngước lên màn chiếu xem bức ảnh có sức hút của năm nay.''  Tôi cũng coi thử là ai, tôi phun hết nước đang uống ra ngoài, phun cả ra người Tuấn Anh. Tôi lắp bắp xin lỗi, đưa khăn giấy cho Tuấn Anh,và nghĩ trong đầu: " Mình chụp ảnh này bao giờ?"

"Mời Nguyễn Ngọc Khánh lớp thanh nhạc 10 A lên nhận giải... Một chàng vỗ tay chào đón hoa khôi của chúng ta.''

Tôi lau vội miệng bước lên. Thành Tuấn cầm bó hoa bước ra cười để lộ cái răng khểnh hút hồn người ra, lấy tay lau miệng tôi, phomai còn dính trên miệng. Tôi ngượng. "Sao hắn lại trao giải, tưởng hoa khôi năm trước chứ." Tôi nghĩ, câu hỏi này mãi sau này mới được giải đáp cậu ta xin ra ngoài trao giải cho tôi. Tuấn dùng cái giọng ấm áp, với tôi là ghê người bởi bấy giờ tôi chỉ nhớ cậu ta bằng cái giọng cộc cằn: "Chúc mừng cậu''. Ghé sát tai tôi: " Tác giả bức ảnh là tôi tiểu thư ạ, à hoa khôi ạ và dĩ nhiên phiếu của tôi cũng giành cho cậu."

Tôi bực bội nghĩ cậu ta giở trò trêu mình. Tôi bước xuống trong hàng trăm lời khen đáng yêu, kute, cũng nhiều nữ sinh nói nhìn cũng bình thường bức ảnh chỉ khác lạ tí thôi. Tôi nhìn lại bức ảnh gục đầu trên cây piano ngủ, trên má vẽ vài cái râu mèo. Bức ảnh rất chân thật, không chỉnh sửa và mặt tôi rất tròn nên trông cái ảnh kute lạc lối. Và chính cái chân thật không chỉnh sửa ấy tạo khác biệt giữa hàng trăm bức ảnh gửi về khiến bức ảnh được vote nhiều. Vài tuần liền tôi thành hotface. Tôi phải khóa cả Facebook, Zalo, Istagram để thoát khỏi những tin nhắn làm quen, bởi không trả lời thì bảo chảnh trả lời thì phiền phức. Và dĩ nhiên những chuyện này bố mẹ tôi không hề biết. Tự nhiên đi học phải chú ý hành động hơn mà tôi yêu chủ nghĩa tự do, ngày trước tôi nghịch ngợm như con trai quậy phá tưng bừng với anh Khánh và anh Nam, họ chơi gì tôi chơi đấy. Mãi đến năm cấp hai mẹ không uốn nắn tôi dịu dàng được, phải gửi ra cho bà nội dạy dỗ, bà cũng kiên trì lắm tôi mới nữ tính và bớt nghịch ngợm... nhưng hình như tôi bắt đầu sống nội tâm và hay lo nghĩ từ đó. Tôi cố gắng nhờ cô chủ nhiệm bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối, mọi người biết nhiều về tôi phiền phức lắm, mẹ mà biết chắc tóm cổ tôi về nhà không tự lập với thanh nhạc, trường quốc tế gì hết. Cũng may chỉ diễn ra trong vài tuần rồi cái mác hoa khôi cũng đi vào quên lãng. Hú hồn.

*******

Anh Khánh nghe tưởng chừng không bỏ một chút nào, anh nghe như những đứa trẻ háo hức nghe bà kể chuyện.

Tôi chậm rãi:

"Vài tuần chính xác là năm tuần, năm tuần là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng chẳng phải ngắn để một mối tình chớm nở. Cái phiền phức của cuộc thi ''Miss Teen''  của trường đưa đẩy em đến một tình yêu lãng mạn tuổi học trò... và để lại cho em những vết thương lòng quá lớn. Ba năm qua chưa một phút giây nào em quên đi bóng dáng Thành Tuấn và em chưa từng quên kí ức giữa hai đứa. Và không một ngày nào đi ngủ mà em không rơi nước mắt.''

Anh Bảo Khánh nhìn bằng ánh mắt tội lỗi: ''Anh vô tâm quá."

"Đang học hành bình yên tự nhiên khăng khăng sang Hàn mẹ còn không tìm được lí do nữa là..." Tôi cười nhạt.

"Em nên học diễn viên đi, em giỏi che giấu nỗi lòng quá! Khó chịu lắm em gái của tôi... Xin lỗi bé Shin!"


Đọc tiếp: Chương 2: Hoài niệm: Hai thái cực,