Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Kudo Shinichi 2017-05-12 16:52:18 203 2 1 63

"Tình yêu là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng vẫn thấy thỏa mãn" Chuyện xoay quanh tình yêu của Ngọc Khánh và Thành Tuấn trong vòng 4 năm, 3 năm cấp ba và 1 năm Đại học. Có xuất hiện tình yêu đơn phương của Bảo Nam. Những chương đầu là lời tái hiện quá khứ của Ngọc Khánh về mối tình trong sáng, đẹp đẽ của mình với anh trai Bảo Khánh sau khi cô trốn chạy tình yêu sang nước ngoài du học. Một người anh trai tâm lí, xuất sắc chắc chắn sẽ cho em gái những lời khuyên đúng đắn... để xử lí tình yêu của mình... Những chương sau là xung đột, thách thức trong tình yêu của Tuấn và Khánh... Và còn cả kết quả tình yêu của Bảo Nam...


Chương 2: Hoài niệm: Hai thái cực, tiến lại gần hơn.

Câu chuyện quá khứ ấy vẫn cứ tiếp tục. Còn dài rất dài, 4 năm cơ mà.

******

Sau kì thi hoa khôi tôi càng ghét Thành Tuấn hơn... Cậu ta gửi ảnh của tôi đi mà chưa được sự đồng ý của tôi có được coi là phạm pháp không? Thật, tôi muốn kiện cậu ta. Tự nhiên cậu ta rước cho tôi những phiền toái từ trên trời rơi xuống. Chắc cậu ta đang rất sung sướng và đắc ý khi thấy tôi cứ đi sớm về muộn, ra chơi cứ ngồi như tự kỉ trong lớp, trốn tránh những ánh mắt theo dõi của người xung quanh. Cậu ta làm lớp trưởng tôi chẳng làm được gì cậu ta. Nhưng, "Thành Tuấn à, nhất định tôi phải lập ra một kế hoạch hoàn hảo trả thù cậu", tôi tự nhủ với mình như vậy. Hai tuần tôi coi cậu ta như không khí, dù gặp ở trường hay quán cà phê tôi cũng không thèm nhếch mép lên cười với cậu ta dù một cái. Những ngày sau đó tôi đắc cử bí thư, tự nhiên tôi thấy mình rất bình đẳng với cậu ta, và có cơ hội trả thù rồi, trời thương tôi... hehe. Trên lớp tôi với Thành Tuấn như nước với lửa, chúng tôi như hai con người ở hai thái cực khác nhau. Cậu ta đưa ra quan điểm gì tôi bác bỏ luôn, công việc của đoàn cần học sinh tham gia trải nghiệm ngoại khóa tôi yêu cầu cậu ta đi hết. Hình như cậu ta cũng nhận ra: Tôi ghét cậu ta bằng trời.

Nhớ cái lần cô chủ nhiệm yêu cầu tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ ngữ văn theo chủ đề. Chúng tôi mở một cuộc họp lớp để lên kế hoạch. Mọi người hưởng ứng và rất sôi nổi góp ý.

"Tớ nghĩ mở màn sẽ là vài trích đoạn kịch, blo bla gì đấy, thật bựa thật buồn cười vào... lên bộ kịch bản văn học xì tin ý".

"Thuyết phục, thông qua đi.''

''Không, cô cho là nhảm nhí giờ."

"Lớp thanh nhạc, hay đọc rap mấy bài thơ tình đi. Chứng tỏ bản thân xíu."

... lớp cứ ầm ầm mỗi người một ý kiến, có lúc căng thẳng cãi nhau loạn nên. Hoạt động chung thường vậy. Tôi lắng nghe và chưa ý tưởng gì. Cho đến khi lớp trưởng hách dịch lên tiếng.

''Chốt, chúng ta sẽ mở một cuộc thi tài năng văn học, chủ đề là về văn học dân gian, phần 1 sân khấu hóa văn học dân gian, phần 2 bình thơ, phần 3 trắc nghiệm vui. Mình sẽ thông qua cô chủ nhiệm và cô bộ môn."

''Kế hoạch rất thông minh, tôi rất ưng ý''. Trong đầu tôi nghĩ, nhưng miệng tôi nói ngược lại:

"Truyền thống kiểu gì ý, hiện đại hơn đi."

"Thế cậu có ý tưởng hay hơn à?"

"Có đã phun ra luôn rồi."

"Vậy cậu bớt ý kiến đi."

"Cậu không cho tôi được ý kiến à."

"Tôi bảo bớt chứ cấm à?"

Chúng tôi cãi mhau nảy lửa mọi ánh mắt dồn về 2 đứa.Ý thức được đang là trung tâm của vũ trụ, Tuấn quay ra chốt hạ xanh rờn: ''Kế hoạch như trên, giải tán."

Vậy là tôi buộc phải im lặng và cùng cậu ta chuẩn bị buổi sinh hoạt câu lạc bộ... Chúng tôi là cán bộ lớp nên phải cùng hợp tác trong các phong trào. Nhưng làm việc cùng Thành Tuấn tôi mới thấy cậu ta rất dứt khoát trong công việc, làm rất nhiệm nhặt và chu đáo. Mất một tuần để chuẩn bị cho buổi sinh hoạt ngay cả lúc làm thêm tôi cũng thấy cậu ta tranh thủ lên kế hoạch. Cậu  ta làm hình như còn cố gắng làm tốt cả phần của tôi nữa, hình như cậu ta biết ngày thứ bảy, chủ nhật tôi có kế hoạch riêng cho mình. Tự nhiên tôi lại thấy cậu ta rất dễ thương.

"Phần đấy của tớ mà."

"Tiện tay làm giúp, không thích à, vậy xóa đi". Miệng Tuấn trả lời mắt dính chặt lấy máy tính. Chúng tôi tan ca làm thêm rồi, Tuấn ngồi ở góc quầy cho nhân viên. Cái điệu bộ lúc này trông cậu ta lịch lãm đấy... Mà cậu ta cũng thấy có chút style ăn mặc, tôi rất hay để ý gu thời trang của nam nhi, và cậu ta là người thứ hai tôi khen sau anh Bảo Khánh.

"Ơ, làm rồi thì để dấy chứ, cảm ơn.'' 

"Cậu vừa nói gì, mà nhìn gì chăm chú với, tớ đẹp trai vậy à.''

''Ngưng ảo tưởng đi."

"Cậu ghét tớ lắm à.'' Tuấn hỏi, tôi giật mình.

''Tự cậu nghĩ vậy thôi.'' 

''Để ý vụ phạt oan đầu năm à?"

"Tôi không nhỏ nhen như ai đó đâu... Về không?"

Tuấn nhìn đồng hồ gần 7 giờ tối rồi, cuống quýt, cậu ta dọn đống hỗn độn trên bàn trông rất trẻ con. Trời nhá nhem tối, cả khu phố đã rực ánh đèn. Chúng tôi ra về.

"Tớ đưa cậu về, con gái đi đường giờ này không an toàn." Tuấn nhẹ nhàng nói, giọng ấm áp, trầm gợi quan tâm rất giống giọng bố. "Hự, nhớ bố. Cố lên mai về nhà rồi." Tôi nghĩ trong đầu:" Có mà đại tiểu thư đưa cậu về, tôi đây đai đen cấp 1 võ Taekwondo, cậu lớ ngớ vớ vẩn với tôi cho ăn đạp ý, nhưng không hôm nay cậu tập tử tế rồi!".

Tuấn đi bộ với tôi về khu trọ, vậy là cậu ta trở thành người đầu tiên trong lớp biết tôi ngụ cư ở đâu. Tôi phát hiện cậu ta rất vui tính, tôi cười muốn rụng hàm từ quán cà phê về đến nhà.

"Thành Tuấn tớ hết ghét cậu rồi."

"Tức là đã ghét."

"Phải ghét nhất trong số người từng gặp."

''Lý do."

"Miss Teen, tớ khổ sở với hậu quả của nó, phiền muốn chết. Tớ nghĩ cậu trêu đùa, châm chọc tớ''.

"Nếu tớ bảo tớ gửi ảnh đi với những ý nghĩ trong sáng và tốt đẹp dành cho ai đó. Cậu có tin?"

Tôi vốn nhanh nhạy trong mọi điều, riêng câu Tuấn vừa nói tôi chả hiểu gì hết... Tôi nghĩ mãi... Tôi còn ngốc nghếch đến mức đêm không ngủ được nhắn tin cho cậu ta để hỏi. Nhưng cậu ta trả lời luôn thì chắc không phải là Thành Tuấn mà tôi biết. Tự nhiên có một ngày mà mối quan hệ giữa chúng tôi tốt đẹp thế không biết? Có cái gì sai sai. Tôi nghĩ về cậu ta rất nhiều. Hình như hôm nay trời nóng nên đầu óc bất chợt không bình thường. Không, tôi ám ảnh cái bóng hình cậu ta ngồi làm chương trình sinh hoạt. "Ui điên mất thôi, bực bội"- tôi hét lên vào giữa đêm.

Về nhà, anh Bảo Nam về, anh mua quà... Có anh trai thật thích, hai nhà chúng tôi ăn cơm vui vẻ... Bố mẹ chúng tôi ôn lại kỉ niệm tuổi thơ của mấy đứa. Mọi người cứ cười rũ rượi. Mẹ Lam:

''Ngọc Khánh sẽ là con dâu mẹ nhỉ? Ngày còn bé con vẫn nói con sẽ lấy anh Nam làm chồng nhỉ!''

Bố mẹ tôi, bố Bách thi nhau hùa vào trêu chúng tôi. Tôi đỏ ửng mặt kéo anh Nam ra ngoài sân. Gió mát, cảnh vật thanh vắng bóng trăng dịu dàng. Tôi hỏi Nam mọi thứ, kể cho anh nghe chuyện ở lớp, kể cả việc gặp Tuấn như nào, từng ghét cậu ta như nào. Nam nghe, và mặt anh trầm lại, ánh mắt nhìn tôi đầy thăm dò. Anh buột miệng nói:

''Em còn muốn làm con dâu bố Bách mẹ Lam nữa không?''

"Hù, anh nuôi thì em làm...''. Nam muốn nói gì đó thì tôi nhanh chóng bổ trợ vài câu, Nam dừng lại và không nói nữa. "Anh trai... lấy em gái không có đâu nhỉ, mai đến thăm dì Hoa nhé!" . Nét mặt Nam nhăn lại gợi nuối tiếc: " Mai anh ra Hà Nội sớm''. Tôi buồn thiu nhưng ngay lúc đó tôi lại nảy ra ý định rủ Tuấn đi cùng.

Và tôi cũng hẹn Tuấn đi  cùng thật, cậu ta hăm hở lắm. Chúng tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê rồi đến nhà tình thương. Mấy đứa trẻ ấy đang rất mong chờ tôi, chúng đứng đợi sẵn ở cổng rồi. Bé Bin, nó mới 7 tuổi thôi, tôi cưng nó nhất, nhìn thấy tôi nó reo lên:" A, chị Khánh, hôm nay có cả anh Nam... ơ không phải, ai vậy chị Khánh?". Tuấn thân thiện cười, xoa đầu bé Bin.

"Chào nhóc, anh là Tuấn bạn học của chị Khánh.''

Đám nhóc ùa ra vây lấy chúng tôi. Dì Hoa hôm nay không có nhà và bọn trẻ đang tự trông nhau. Tôi làm gà phomai, vì nhớ cái vị hôm ăn party ở trường, đây là lần đầu tiên tôi làm món này, hôm qua mới search mạng xem công thức thôi. Và đám nhóc ấy hình như rất quấn Thành Tuấn chúng không ùa vào bếp làm cùng hay đòi ăn vụng như mọi khi. Chúng và Tuấn làm gì mà say sưa vậy? Tiếng đàn violin vang lên khắp ngôi nhà nhỏ xua đi tất cả cái không khí buồn vắng nơi đây, âm thanh du dương quá, âm điệu trong trẻo, thiết tha nhưng rất lạ. Những giai điệu ấy gợi vui tươi, gợi tháng năm hồn nhiên, vô lo vô nghĩ của tuổi trẻ. Tôi bước ra Tuấn vẫn say sưa kéo đàn, tôi kéo Bin đứng dậy và để thằng bé ngồi lên chân mình và thả hồn theo giai điệu ấy. Đám trẻ hò hét khen.

''Hay quá,... anh giỏi thật anh dạy em với.''

"Chị Khánh của các em giỏi đàn lắm mà."

"Chị ý... ứ chơi với chị."

"Ơ này."

''Chị còn chưa hát cho bọn em nghe bao giờ."

"Cậu mà khiêm tốn, giấu tài vậy á."

"Tớ lúc nào chả khiêm tốn, mấy đứa này đứa nào chả là Fan ruột của tớ, không thể hiện cũng được yêu thương."

''Không, bọn em Fan anh Tuấn."

"Chị không cho chúng mày ăn nữa giờ."

Bin nhón miếng gà, thằng bé nhao lên: "Ngon quá!" mấy đứa ùa vào ăn.

"Chị cho ăn chưa?"

"Kệ chị."

"Đám trẻ dễ thương quá." Tuấn nhìn chúng đầy trìu mến.

"ừm...Tớ yêu chúng... mà mấy đứa có vẻ quý cậu nhỉ, cậu ghi điểm xuất sắc rồi. Đúng là lớp trưởng lớp tớ có khác?"

''Cậu coi tớ là lớp trưởng hả?"

"Ư... lớp trưởng hách dịch, quá đáng."

"Sặc"

"Bài gì vậy."

"Cái gì."

"Tớ hỏi bài hát."

"If you are here... đang viết chưa có lời."

"Tớ muốn nghe khi hoàn thiện."

''Cậu á... Còn lâu."

Bực mình... tôi nhìn Tuấn đầy ngưỡng mộ và nhìn Tuấn hòa mình với bọn trẻ, nhìn Tuấn cũng như một đứa trẻ ham chơi thôi. A, dì Hoa về, câu đầu tiên khi dì nhìn thấy chúng tôi: "Khánh dẫn người yêu đến kìa!". Tuấn đỏ bừng mặt cậu nghẹn lại, lắp ba lắp bắp như gà mắc hóc. Tôi thanh minh: "Người qua đường, con dẫn vào thôi, dì không cần chú ý''. Dì Hoa cười và đám trẻ thích thú, lúc chúng tôi ra về chúng theo đuôi một quãng dài, cu Bin lẵng nhẵng đòi tuần sau tôi phải đưa cậu ta đến nữa. Tôi nghĩ bụng:" Nhờ cậu ta đi thay anh Nam một tuần thôi chứ bộ."

*******

Anh Khánh muốn nói điều gì đó... Anh vuốt má tôi, lau đi những giọt nước mắt. Anh nói trong vô thức: ''Em không thấy Nam nó có biểu hiện gì lạ à?". Tôi không chú ý lắm đến câu hỏi của anh Khánh và cũng định tiếp tục câu chuyện nhưng muộn quá rồi. Ngày mai anh Khánh còn đến trường và giai đoạn này anh còn phải hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ luận án Thạc sĩ Kinh tế nữa. Tôi cũng đang cố gắng cho qua môn độc tấu đàn vĩ cầm, tôi có thể cho là mình xuất sắc về nhạc cụ vì tôi thừa hưởng gen trội từ bố, khoản đàn hát đều là bố truyền cảm hứng cho tôi. Nhưng tôi đang phải thi lại, thi lại vì đề thi xuất hiện "Sonata Ánh trăng", bản nhạc này là đề thi khó đánh bằng piano có thể tôi làm tốt nhưng violin thì... Thế nhưng, đó là chỉ là lí do nhỏ trong cái lí do lớn thôi, và cái lớn dĩ nhiên là tôi ám ảnh với âm điệu violin của con người tôi muốn quên đi.

Đọc tiếp: Chương 3: Hoài niệm: Hình như chúng