Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Thanh Xuân yêu cậu, cả đời yêu cậu

Kudo Shinichi 2017-05-12 16:52:18 203 2 1 63

"Tình yêu là quá trình tự ngược, giày vò lẫn nhau nhưng vẫn thấy thỏa mãn" Chuyện xoay quanh tình yêu của Ngọc Khánh và Thành Tuấn trong vòng 4 năm, 3 năm cấp ba và 1 năm Đại học. Có xuất hiện tình yêu đơn phương của Bảo Nam. Những chương đầu là lời tái hiện quá khứ của Ngọc Khánh về mối tình trong sáng, đẹp đẽ của mình với anh trai Bảo Khánh sau khi cô trốn chạy tình yêu sang nước ngoài du học. Một người anh trai tâm lí, xuất sắc chắc chắn sẽ cho em gái những lời khuyên đúng đắn... để xử lí tình yêu của mình... Những chương sau là xung đột, thách thức trong tình yêu của Tuấn và Khánh... Và còn cả kết quả tình yêu của Bảo Nam...


Chương 3: Hoài niệm: Hình như chúng mình yêu đơn phương.


Vậy là anh Khánh đã biết tôi sang đây để trốn chạy cái thứ gọi là tình yêu. Tự nhiên hồi tưởng lại từng chút một khoảng thời gian tươi đẹp của tuổi học trò ấy, tôi không đủ mạnh mẽ để giả vờ cười mỗi ngày nữa. Hàng ngày cứ đến trường rồi về nhà và về nhà rồi đến trường. Bác Lan Anh lo lắng, bác không thấy một Ngọc Khánh hoạt bát thường ngày nữa thay vào đó là một Ngọc Khánh mệt mỏi và chán nản. Hỏi anh Khánh và dĩ nhiên anh lắc đầu bao che cho cảm xúc đau đớn của tôi lúc này. Anh nói chỉ để bác Lan Anh lo lắng chứ giải quyết được vấn đề gì, đây là riêng tư của tôi nữa nên anh biết không thể nói. Thấy tôi vậy dù rất tò mò về những hồi sau của kí ức ấy nhưng anh không hề hỏi.

Cuối tuần mà cứ ở nhà cũng chán tôi kéo anh Khánh đến Lotte World để trượt băng và để giải tỏa tâm trạng, để cố quên đi một người không thể... và đây cũng là gợi ý từ bác Lan Anh. Và đúng là tôi đã rất vui, tôi đã cười và anh Khánh cũng như cảm thấy yên tâm hơn về tôi. Muộn lắm tôi với anh mới Khánh đón xe về. Tôi biết anh Khánh muốn biết diễn biến cuộc chuyện tình của tôi những ngày tiếp theo, nên tôi kể tiếp.

"Hôm trước đến đoạn nào rồi."

"Anh không nhớ..."

"Vậy thôi."

''Ahh... em và cậu nhóc đó đến thăm nhà tình thương lần đầu."

*******

Tuấn đưa tôi về, và cậu ấy hỏi tôi một câu hỏi mà tôi thắc mắc mấy ngày hôm nay: "Cậu còn muốn biết tại sao tớ nói tớ gửi ảnh cậu đi là chân thành không?"

"Muốn... muốn..."

"Xong If you are here tớ sẽ cho cậu biết..."

"Vậy dẹp đi... phù..."

Tuấn cười đắc ý quay lưng về, tôi nhìn mãi cái bóng hình ấy qua cuối con hẻm. Vào nhà tôi lăn ra giường ngủ, xuất hiện một giấc mơ như  điềm báo một điều không may mắn trong tương lai. Ngủ dậy tôi vã hết mồ hôi ra áo... có chút hoảng sợ.

Đi học, bây giờ tôi mới có cảm giác đi học vui vẻ vậy. Lần đầu tiên cả lớp thấy tôi và Thành Tuấn hợp tác hòa bình, buổi sinh hoạt câu lạc bộ mang lại tiếng cười  cho lớp và thầy cô cứ tặc lưỡi khen lớp chuẩn bị công phu. Từ buổi sinh hoạt ấy lớp chúng tôi đoàn kết lắm, tôi được yêu quý và dĩ nhiên tôi cũng yêu quý rất nhiều người... và tôi phát hiện tôi yêu quý một người khác với những người khác... Thành Tuấn. Trong tôi xuất hiện một cảm giác mơ hồ, mong manh, bắt đầu tôi chú ý đến cử chỉ hành động của Thành Tuấn và thấy ghét mỗi lần Thành Tuấn ngồi "chém gió" với mấy đứa con gái trong lớp. Mỗi lần như vậy tôi lại thắc mắc đáp án của câu hỏi đó và mong If you are here mau chóng hoàn thành. Nhưng hình như càng mong thì càng không thấy. Cậu ta có biết tôi vui như thế nào khi cô sắp xếp cậu ta xuống ngồi gần bàn tôi. Dĩ nhiên là con gái tôi không thể để lộ tình cảm của mình trước được.

Tôi chơi rất thân với Yến Nhi, thân đến mức có khi con bé lê lết ở phòng trọ của tôi cả tuần trời đuổi nó không thèm về. Ngày trước sao mà thấy nó hiền lành, đáng yêu mà bây giờ thấy nó gớm ghê, đáng ghét đến vậy... nhưng tôi yêu thương nó nhất trong đám bạn. Và có gì tôi cũng kể cho nó nghe, những cảm nhận của tôi về Tuấn nó cũng nghe hết. Con gái giữa hàng trăm đứa bạn phải có một đứa bạn thân, rất thân để chia sẻ chứ... và đứa bạn đó của tôi là Yến Nhi. Nhiều khi thấy tôi mơ hồ với tình cảm của mình hình như nó cảm nhận được điều gì đó từ Thành Tuấn nó cố ý gợi chuyện giúp chúng tôi. Nhưng không, chẳng có kết quả gì.

Mọi thứ vẫn diễn ra theo như nó vẫn phải diễn ra, và bắt đầu vào những ngày thi cử tôi mới thấy được áp lực ở trường học quốc tế. Thi tất cả các môn, và thi  đến khi nào đỗ thì thôi. Và dĩ nhiên không có chuyện tôi để mình trượt một môn nào. Tôi lao vào học và tranh thủ học mọi lúc. Cuối tuần về nhà chớp nhoáng rồi đi thôi, tôi cũng chẳng nhớ đến If you are here nữa.

Tại quán cà phê, tôi bỏ bài tập ra làm.

"Câu này làm như nào hả Tuấn?" Tôi quay sang hỏi Tuấn.

"Câu này cũng hỏi à?''

"Không nói thì thôi."

Tuấn cốc vào đầu tôi rồi giảng cặn kẽ cho tôi. Từ ngày học cấp ba tôi thấy mình chậm hiểu ở mấy môn Lý, Hóa và tôi thường phải hỏi Tuấn. Chỉ số IQ của cậu ta không biết là bao nhiêu mà thông minh thế cái gì cũng biết hết à.

"Cậu học vầy tớ thấy phí học bổng toàn phần quá?"

"Cậu thích chết không, điểm tháng trước của tớ cao nhất lớp đấy!''

"Cậu tự tin tháng này đứng nhất nữa không?''

Tôi gật đầu đầy kiêu ngạo. Thành Tuấn nhìn tôi đầy âm mưu:

''Cậu không đứng đầu cậu phải làm cho tớ một điều nhé..."

"Tại sao?''

''Không dám?''

''Còn lâu tớ mới sợ cậu."

"Khánh ơi, chị nhờ tí." Chị Vân quản lí quán cà phê gọi, tôi chạy vội ra... và giúp chị sắp xếp lại hóa đơn trong tháng... Quay lại thấy cái đăm chiêu của Tuấn, nhìn tôi cậu ta cộc cằn, sao tôi lại thấy trong cậu ta hình bóng lớp trưởng hách dịch ngày nào:

''Làm gì lâu với.''

''Công việc của người ta... vô duyên."

"Cậu có điện thoại, kêu hoài phiền muốn chết."

Anh Nam gọi, lâu rồi không thấy Bảo Nam gọi điện thoại và lâu rồi không gặp Nam nên tôi gọi lại ngay và anh trai yêu gọi thì tôi phải nói trên trời dưới bể, bla blo các kiểu chứ.

''Cậu có về không, không về thì đây về trước nhé." Cái giọng như quát vào mặt người ta, tôi dập máy, ra dọn đồ lẽo đẽo theo cậu ta về. Cậu ta bực tức gì với tôi chứ sao tự nhiên đáng ghét vậy.

''Ai gọi vậy?"

"Liên quan đến cậu à? My big love..."

"Chà... chà... Tớ hỏi vậy chứ thấy lưu là crush là biết rồi."

Tự nhiên tôi giật mình, hình như tôi lưu số điện thoại của Bảo Nam như vậy từ ngày bắt đầu làm bạn gái hờ của anh ấy. Tuấn đi thẳng đến trạm xe buýt không đưa tôi về như mọi khi và cũng chẳng thèm để tôi giải thích nữa. Người đâu mà phiến diện đến vậy, lẽ nào cậu ta ghen ư? Tôi vội vàng gọi điện cho Yến Nhi rồi cũng như tên bắn lên xe buýt đến nhà Yến Nhi để nhờ nó thăm dò. Đến nhà nó thấy mỗi cô giúp việc ở nhà, nó dặn tôi đợi và tôi đợi nó đúng hai tiếng... Thấy nó về tôi chỉ muốn ném thẳng cái balo vào mặt nó... cái mặt tỉnh bơ ấy đáng ghét quá. Nhưng giờ tôi chỉ tin tưởng được nó, và nó hứa sẽ giúp tôi "đánh hơi" thông tin từ lớp trưởng hách dịch ấy. Và cũng như lần trước tên ấy rất khó khái thác. Nhưng Nhi nó chắc như đinh đóng cột:

''Tuấn nó thích mày rồi, tó yêu mời tao đi ăn đi... Hay giới thiệu bạn trai hờ hay anh trai gì đó cho tao đi!''

''Hứ, anh Bảo Nam yêu cầu cao lắm nhé!"

"Chả thèm..."

Nhưng nghe Nhi nó nói cái gì tôi cũng thấy hợp lí hết... tôi bắt đầu hi vọng. Nhưng hôm sau đến lớp Tuấn vẫn bình thường như mọi ngày và tôi cũng chẳng thấy cậu ta bực dọc gì với tôi nữa. Con bé Nhi này lại cho tôi vào rừng mơ bắt con tưởng bở rồi. 

Tuấn đã giỏi rồi dạo này cậu ta chăm học đến kinh ngạc, điểm kiểm tra các môn trong tháng đứng đầu. Hình như vị trí của tôi trừ mỗi tiếng Hàn và biểu diễn nhạc cụ ra còn lại đều xếp sau cậu ta. Bất giác tôi nhớ đến vụ cá cược với cậu ta và dĩ nhiên là tôi đang thua, vậy là tôi phải làm theo một yêu cầu của cậu ta.

"Khánh ơi, Tuấn đưa cho cậu cái này." Hoàng ngồi bàn trên tôi quay xuống dúi vào tay tôi một tờ giấy.

''Cậu bảo cậu ấy đưa tờ giấy cho tôi không làm cậu ấy bớt thông minh đi đâu!''

Tôi mở tờ giấy ra: "Cậu thua cuộc, làm osin cho tớ một tuần." Cả thế giới của tôi như sụp đổ, tôi không biết những lúc cậu ta hâm thì cậu ta có thể nghĩ ra trò gì, con người này quả thật khó đoán. "Quân tử nhất ngôn", đã chơi thì phải chơi đến cùng còn lâu tôi mới chịu để cho cậu ta trêu trọc mình. Tôi chuẩn bị tâm lí làm osin bất đắc dĩ cho cậu ta và lên cả kế hoạch chống đối khi cần thiết. Con bé Nhi hí hửng đợi xem Thành Tuấn hành hạ tôi.

*********

Tác phẩm này vẫn chưa kết thúc và đang được viết tiếp ...