Thập tự máu - Liệu có sai lầm khi cố tìm đến hồi kết?

Thập tự máu - Liệu có sai lầm khi cố tìm đến hồi kết?

Thi Ông Phước Nhã 2017-05-21 20:58:52 24 1 0 0

Các hiện tượng kì bí xoay quanh tuyến nhân vật chính. Từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng chính là những mắt xích quan trọng để dẫn đến một hồi kết duy nhất


chương 1: Con đường tĩnh lặng


Tôi muốn kiểm soát không gian và thời gian.

Tôi muốn thay đổi quá khứ! Chúa trên cao hãy làm ơn cho tôi một cơ hội... Làm ơn...

---

18/12

Tivi tắt phụp trước mặt một cô gái có mái tóc dài màu xanh lục, đôi mắt cũng xanh biếc màu tán lá như đang khẽ lay động trong gió thu, tay vẫn cầm chiếc điều khiển, cô đặt nó lên mặt bàn trước mặt. 'Thật là vô nghĩa. Chỉ có lũ ngu mới ảo tưởng những sức mạnh như vậy. Quá khứ? Thay đổi để làm gì?' thầm nghĩ trong đầu như vậy, cô với tay xách chiếc balô bước khỏi nhà. Khi ra khỏi cửa không quên vọng lại câu nói "Thưa cả nhà con đi học".

Người mẹ từ trong bếp nói vọng ra "Về sớm nhé, Michaela".

---

Cánh cửa được đóng một cách rất nhẹ nhàng không gây ra một tiếng động nào. Tiếng bước chân.

Xa dần.

---

Khi Michaela đến lớp vẫn còn 10 phút mới vào giờ học. Các học sinh khác vẫn còn khoác tay nhau vừa đi vừa nói chuyện tíu tít, giáo viên thì vẫn còn ở văn phòng vừa nhâm nhi tách trà vừa trao đổi với nhau những thông tin về học sinh lớp mình. Lúc Michaela đi ngang qua văn phòng một giáo viên từ bên trong quay ra cười với cô. Ngay lập tức Michaela đứng lại cúi đầu chào và nhoẻn miệng cười thân thiện. Rồi giáo viên đó quay lại tiếp tục nói chuyện với các giáo viên khác, Michaela biết họ đang nói về cô. Chắc chắn là vậy.

Vẫn giữ nụ cười thân thiện không tì vết, cô bước vào lớp của mình. Ban đầu là chào hỏi bạn bè, sau đó nói chuyện vui vẻ như bao ngày khác.

Đúng vậy, cái Michaela muốn chính là cái này, ngày ngày được người khác vây quanh, ngưỡng mộ, được giáo viên tôn trọng, được làm con ngoan của cha mẹ.

Mọi thứ vẫn sẽ tiếp diễn cứ như hôm nay.

Nhưng tại sao cô vẫn thấy thiếu một thứ gì đó. Một thứ rất quan trọng.

---

Đó là một học sinh ở cuối lớp, cô ta chẳng có gì đặc biệt. Không biết tại sao ai nhìn vào cô ấy cũng thấy cô ta rất tẻ nhạt, đương nhiên Michaela cũng thấy thế. Nhưng chủ yếu Michaela thấy kì lạ về cô ta, nói chính xác hơn là khinh thường. Một kẻ không hề nói chuyện với ai, không hề tiếp xúc với người bên cạnh. Tự kỉ. Có thể nói vậy. Giả sử Michaela gặp một khó khăn gì đó mọi người nhất định sẽ giúp cô nhưng còn cô ta? Tự làm tất cả mọi việc, khi cô ta gặp khó khăn hẳn là sẽ không có ai chịu giúp cô ta cả. Và có lẽ nếu cô ta có biến mất khỏi cái lớp này cũng chẳng ảnh hưởng gì đến mọi người.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên tên cô được xướng lên "Michaela Castroville". Giáo viên đã vào lớp tự lúc nào đang nhìn cô bằng ánh mắt tự hào "Vừa rồi thành tích của em rất tốt, cô nghĩ em sẽ còn tiến xa hơn nữa, không chỉ nhất lớp mà sẽ có thể nhất trường nữa". Tiếp theo là những tiếng trầm trồ từ chúng bạn, những lời nói ngưỡng mộ "Bạn ấy thật tuyệt...", "lại còn rất dễ thương lại luôn giúp đỡ bạn bè...". Michaela biết chứ, có rất nhiều kẻ muốn làm bạn với cô nhưng cô không cần ai cả, những con người khờ khạo thì chỉ cần lợi dụng là đủ.

---

Giờ giải lao...

"Riliane, cậu giúp tụi mình trực nhật hôm nay nhé!" một nhóm học sinh nữ đang vây quanh cô gái ngồi bàn cuối.

"Ừ. Để tôi làm!" vẫn không ngẩng mặt lên nhìn xem ai đang trả lời mình. Riliane thản nhiên đồng ý rồi tiếp tục chúi đầu vào tập vở trong khi nhóm học sinh nữ đó bỏ đi nơi khác cười nói vui vẻ.

---

Michaela nhìn thấy cảnh đó mà cảm thấy buồn cười " Thật là... ngày nào cũng như vậy!". Cô rút sổ phân công trực nhật ra chéo vào một số tên 'đã trực'. Dù sao thì cả lớp này chẳng có ai từng trực nhật cả, tất cả các giờ đều do con nhỏ bàn cuối trực. Riliane theo cô nghĩ, là một đứa ngu, bất cứ ai nhờ gì cô ta cũng làm. Mãi rồi Michaela cũng thấy việc này là thừa thãi.

---

Riliane chậm rãi bước ra khỏi lớp. Đi dọc theo một con đường lớn tấp nập những học sinh như cô nhưng rồi dần dần thưa thớt người.

Đó là một căn nhà tương đối lớn trong một con ngõ. Ngôi nhà được phối kết hợp cả hai màu đen trắng, bình thường thì có rất ít căn nhà nào được phối cả hai màu sắc như vậy vì hai màu này khi ở cạnh nhau nếu không cẩn thận sẽ gây chướng mắt, thô thiển. Vậy mà căn nhà này thì khác, từng mảng đen trắng đối lập nhau nhưng rất hòa hợp, tạo nên một sắc thái kì lạ nhưng vô cùng tinh tế. Thiết kế ra căn nhà này chắc chắn là một kiến trúc sư đại tài.

Sau một hồi đưa tay bấm chuông liên tiếp nhưng không có ai đáp lại, Riliane dừng lại một lát. Cô bất giác lẩm bẩm trong miệng "quên mất, đây là nhà mình" kế đó cô đưa tay vào túi lấy chìa khóa mở cổng rồi bước vào nhà.

---

Lúc này Michaela đã về nhà.

Cô đang dùng cơm với cha mẹ mình.

"Hôm nay ở trên trường thế nào hả con?" mẹ cô hỏi anh trai cô trong khi vẫn còn đang mở nồi cơm để xới cơm vào bát cho từng người.

Anh trai cô bất giác giật mình một lát, rồi cũng ngập ngừng trả lời "Dạ... cũng bình thường".

Người phụ nữ trung niên khẽ nhíu mày "Có chuyện gì không ổn hả con?", bà ấy lo lắng hỏi.

Anh trai cô chỉ lắc đầu. Thấy không hỏi thêm được gì, bà ấy quay sang Michaela hỏi tiếp "Còn con thì sao?", ánh mắt bà nhìn cô hoàn toàn khác lúc nhìn anh cô, đó là ánh mắt tự hào. Cô biết bà đang muốn tìm kiếm nỗi an ủi trong cô vì anh trai cô vốn không bao giờ làm gì hợp ý bà. Nên từ khi ý thức được niềm tin của ba mẹ đặt lên mình cô đã luôn cố làm mình trở nên hoàn hảo.

Cô ngước mặt lên ánh mắt tràn đầy tự tin nhìn vào mẹ "hôm nay con rất vui, con quen được rất nhiều bạn mới..."

---

Song song lúc đó một cô gái có mái tóc ngắn xõa ngang vai mang màu vàng của nắng đang ngồi trong một căn nhà kết hợp màu đen và trắng. Giữa một căn nhà mang phong cách tây âu, cô gái nhỏ nhẹ nhàng cong môi lên một đường cong hoàn hảo, bàn tay khẽ gạt một vài sợi tóc lòa xòa trước mặt để lộ đôi mắt xanh lam như mặt hồ gợn sóng. Đôi đồng tử xanh biếc lay động nhẹ nhàng trong suốt như một mặt gương phẳng lặng, bên trong nó không phản chiếu gì cả, trống rỗng vô hồn nhưng an nhiên như nước.

Riliane nói bằng giọng rất vui vẻ, nó như giọng hát ngân nga trong khắp căn nhà rộng lớn

"Hôm nay tôi vui lắm, tuy không có ai nói chuyện với tôi cả nhưng tôi vẫn rất vui..."

---

"Mẹ à, bạn bè con rất tốt, họ lúc nào cũng giúp con" Michaela vui vẻ nói tiếp với mẹ.

---

"Mọi người luôn cần tôi, tôi sẽ luôn làm theo những gì họ muốn, tôi hạnh phúc lắm" cô gái nhỏ nói với giọng nhỏ nhẹ, ánh mắt ngập tràn những tia cười vui nhộn.

---

Michaela vừa cầm đũa gắp miếng gà vào chén vừa nói "con có đáng được khen không mẹ?"

Mẹ cô nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến bà khẽ gật đầu "Mẹ rất yêu con!"

Michaela cười nhẹ "Con cũng rất yêu mẹ!"

---

"Cảm ơn cậu đã luôn ở bên tôi, tôi rất yêu cậu!'

Riliane mỉm cười trong trẻo nói.

Cô đang ngồi bệt dưới sàn nhà, tay vân vê mép áo. Trước mặt cô chỉ có một chiếc gương lớn đang phản chiếu hình ảnh của mình.

---

9:00 p.m

Michaela thở phào nhẹ nhõm, cô vừa gấp sách vở trên bàn xếp ngay ngắn lên kệ vừa nói nhỏ trong miệng "haz, cuối cùng cũng xong"

Sau đó, cô đi ra khỏi phòng, ghé mắt nhìn ra phòng khách, thấy gia đình mình đang xem tivi cô bất giác cười nhẹ. Từ nhà bếp cầm theo một li nước trên tay, cô liếc mắt nhìn lên đồng hồ 'Vẫn còn sớm'.

Đặt li lên chiếc bàn gần đó, cô vừa khoác nhanh chiếc áo jackey đang treo trên giá vừa tiến đến gần cửa ra vào "Mẹ ơi, con đi dạo mát chút nhé!"

Mẹ cô đang ngồi trên ghế sofa bỗng cau mày ra vẻ khó chịu "Giờ này rồi còn đi đâu nữa?"

"Dạ, con thấy chán quá" cô mỉm cười nói tiếp "tính ra hít thở một chút, chỉ gần đây thôi mà, không sao đâu"

Mẹ cô tuy vẫn còn mang vẻ không bằng lòng nhưng vẫn đồng ý cho cô đi "Nhớ đi sát vào lề đường đấy, không được về trễ"

Mở nhẹ nhàng cánh cửa rồi mang giày bước ra ngoài.

---

Vừa đi vừa bấm điện thoại, Michaela vẫn thả bộ đi thẳng về phía trước nhưng cô không hề có chủ ý đi về đâu. Phải rồi chỉ là đơn giản đi dạo thôi, thỉnh thoảng cô rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn sơ qua các ánh đèn bên trong những cửa hàng trên phố, thật ấm áp. Thỉnh thoảng lại thấy những đứa bé áp mặt vào những tủ kính trưng bày của các cửa hàng nhỏ, bên trong là những chiếc bánh nhỏ xinh được sắp xếp ngay ngắn, trong đôi mắt to tròn ấy cứ như chỉ có niềm vui, sự ngây thơ, trong sáng.

Nhìn những cảnh ấy, Michaela mới cảm thấy mình còn hòa hợp với thế giới này.

---

Ngay lúc đó, một người phụ nữ với vẻ giàu sang đi qua, nữ trang sáng bóng, quần áo sang trọng có vẻ đều là đồ hàng hiệu. Cái vẻ cao ngạo này, trông thật là ngứa mắt. Sao đi đến đâu cũng gặp bà ta. Đó là hàng xóm của Michaela, một người đàn bà giàu có nhưng lại ích kỉ, đừng hòng có kẻ nào ăn của bà ta một đồng. Khẽ nhếch môi lên cười, Michaela lắc đầu châm chọc nhưng nụ cười của cô bỗng cứng lại ngay sau đó. Một người thanh niên trẻ vừa đến gần bà ta. Phải nói là anh ta rất phong độ. Tán tỉnh chăng? Là một kẻ ham giàu? Hay con cháu gì đó? Không bà ta đã sống gần nhà cô rất lâu, bà ta không có người thân, bạn bè chỉ là một lũ ăn chơi ăn mặc diêm dúa, mà anh ta ăn mặc rất bình thường áo sơ mi và quần tây. 'Thôi không đoán nữa, mệt quá' Michaela nghĩ trong đầu.

Nhìn thấy anh ta đến bắt chuyện với bà ta, lát sau bà ta lại làm cái gương mặt sang chảnh đó. Khinh người đến vậy sao? Cô thực sự muốn tránh xa cái loại người này để về nhà lắm rồi, nhưng bọn họ cứ lù lù trước mặt, muốn về thì phải đi lướt qua nhưng cô trước giờ không muốn đi trước người khác. Đi trước người khác rất khó chịu, cảm thấy rất bất an.

Bỗng nhiên anh ta vỗ vai bà ta một cái. Kì lạ thật, bà ta bỗng nhiên thay đổi thái độ, không còn cái dáng vẻ đanh đá đó nữa. Lúc nhìn vào mắt bà ta, cô hơi sững lại. Ánh mắt đó trở nên vô hồn, bà ta cười nhưng có gì đó khác lạ.

---

'Mình bị làm sao vậy?' cô thực không hiểu bản thân mình đang làm cái gì. Tự nhiên cô lại đi theo bà ta. Thái độ bà ta thay đổi rất nhanh, cứ lờ đờ một cách kì lạ. Điều đó khiến cô rất tò mò, chàng thanh niên ấy là ai? Đã làm gì mà sao bà ta thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cứ chìm trong những dòng suy nghĩ đó vậy là cô đã đi theo hai người họ vào con ngõ vắng này tự lúc nào.

Nấp sau một bức tường gần đó, hình ảnh bọn họ đều được thu vào tầm mắt cô. Không biết anh ta đã làm gì, bà ta đột nhiên thả tất cả túi xách xuống đất, bắt đầu cởi áo.

Đến đoạn này thì cô điếng hồn, không lẽ họ định làm chuyện đó ở đây? Hay mình đi, ở lại xem làm gì?

Nhưng khi cô thấy bà ta bắt đầu tháo nữ trang ra, cô mới nhận thấy mình đã hiểu lầm. Đây chính xác là bị dính bùa ngải gì rồi. Quả thật từ trước đến giờ cô không tin có những thứ này, chúng rất... phản khoa học. Nhưng giờ nó hiện ra trước mắt cô, không tin cũng không được. Vậy là bà ta sẽ mất hết tài sản và khi tỉnh dậy sẽ không nhớ gì. Vậy cho đáng, cô cũng chẳng ưa gì bà ta.

Nhưng đột nhiên, sau khi bà ta bỏ tất cả tư trang ra hắn ta bỗng cười rất chói tai. Rồi cô nghe hắn độc thoại "Ngươi đã thấy thỏa mãn chưa? Vật chất, tiền tài đã về tay ngươi, bây giờ đến lượt ta". Gương mặt hắn thoáng chốc trở nên kì dì, từng mảng màu đen có vẻ như đang mục rửa dần hiện lên, một hình hài dị biệt với nhiều gai hay cái gì đó rất ghớm ghiết bắt đầu hiện lên đằng sau hắn, nó hóa thành màu đen dần rõ ràng những chiếc rễ cây tua tủa đang xoắn lại với nhau dần lần mò đến người đàn bà đứng trước. Mặt đất đang dần bị luồng khí lạ từ những chiếc rễ đó phát ra làm vỡ nát.

Cô không kiềm được sự kinh hãi bèn mất đà lùi về phía sau. Lúc đó chân cô bỗng dẫm phải thứ gì đó. Cô thét lên kinh hãi khi chiếc rễ dài ngoằng gớm ghiếc đó quấn chặt lấy chân mình. Nó nhanh chóng kéo ngã cô, giật mạnh cả cơ thể cô về phía hắn. Theo phản xạ, cô cố đưa tay gỡ những cái rễ ra nhưng vô vọng, càng cố gắng nó càng siết chặt, cảm giác như bàn chân đang đứt lìa.

Lúc hắn ta quay mặt lại nhìn cô, con mắt bên trái của hắn đỏ tươi như máu, sinh vật kì dị đằng sau chỉ thấy mỗi cái miệng nứt toác đang nhe răng cười trắng hớn. Cô thật sự rất kinh hãi nhưng khi nhìn vào mắt hắn, toàn thân cô bất động, không thể hé miệng để kêu lên thành tiếng, dù cố gắng thế nào vẫn không cử động được.

Trong thoáng chốc người đàn bà ấy đột nhiên tỉnh lại, bà ta nhìn cảnh tượng trước mặt, thét lên kinh hoảng ngay sau đó con quái vật đằng sau tên kia trườn đến sát gần mặt bà ta. Cô có thể cảm nhận được cái luồng chướng khí kì dị mà nó tỏa ra.

Như một cảnh phim chiếu chậm, cái rễ đầy gai góc quất thẳng vào mặt bà ta, một nửa gương mặt bà ta nát bấy. Máu bắn thẳng vào mặt cô, nó nhơ nhớp ghê rợn đến đáng sợ, con mắt còn lại của bà ta trợn trừng như chưa kịp nhắm lại. khi con quái vật đó xiết chặt bà ta rồi bắt đầu ăn thịt. Nội tạng, tứ chi, máu me khắp mọi nơi, cô như đang bị nỗi sợ gặm nhấm dần 'Mình sẽ chết tại đây sao? Nó sẽ ăn thịt mình sau khi nuốt chửng bà ta sao?' bất giác nhìn bộ dạng kinh khiếp của con vật kì dị đó tâm trí cô dần mơ hồ. Cho đến khi cặp mắt khát máu ấy quay sang hướng về cô.

---

Cái gã đàn ông kia cười như điên như dại trong khi con quái vật ấy tiến lại gần cô, một cái rễ dài quật nhanh đến trước mặt cô. Đôi đồng tử xanh lục rụt lại, khoảnh khắc này sẽ là hồi kết. Ngay lúc nó đến gần bất giác cô nhắm tịt mắt lại, 'Mình sẽ chết'.

Xoạc!

Âm thanh như không khí đang bị cắt nát ra.

'Chuyện gì đã xảy ra vậy, sao mình vẫn còn sống?' chợt nhận ra tiếng động vừa rồi giống như một cái gì đó vừa chém nát một vật gì, cô từ từ mở mắt ra. Trước mặt cô cái nhánh rễ bị đứt lìa đang giãy đành đạch trong một chất lỏng màu đỏ, rễ cây cũng có máu sao? Từ cái lưỡi kiếm bén ngót trước mặt cô, máu đang nhỏ từng giọt. Khi người cầm cặp song kiếm đó quay nửa mặt lại nhìn cô, cô mới khẽ hé miệng kêu lên "Riliane..."

Người vừa chém đứt cái rễ ấy chính là Riliane, nhưng ánh mắt cô ta sắc lạnh đến đáng sợ chứ không còn cái vẻ bất cần như thường ngày.

Đọc tiếp: Chương 2: Mất phương hướng