Thị trấn Chờ

Thị trấn Chờ

Shine Bùi 2017-06-11 17:58:07 86 2 2 19

Anh sinh ra ở một thị trấn có cái tên đẹp nhất của Việt Nam, tôi nghĩ vậy. "Thị trấn Chờ", cái tên mang theo biết bao ​hi vọng, lãng mạn, như một bản tình ca hòa vào với cuộc sống hiện đại đang từng ngày đổi thay, cũng nơi ấy đã chứng kiến những cuộc tình đẹp như câu chuyện cổ tích, hay những bước chân đưa tiễn người đi xa. Tôi kể ra đây cho bạn nghe truyền thuyết đẹp nhất ở vùng đất yên bình này.


Chương 1

Ngày 15 tháng 1 năm 1991.

Đối với thế giới, là ngày thế giới tăng thêm một người vào tổng dân số toàn cầu.

Đối với Việt Nam, là ngày có thêm một công dân tốt cho tổ quốc, nhưng lại góp phần vào sự chênh lệch của  cán cân giới tính.

Đối với gia đình, thêm một miệng ăn, thêm những tiếng khóc oe oe, thêm một đứa nhóc từ nay sẽ được cha mẹ bế bồng nâng niu trên tay.

Thế nhưng đối với em, phải chờ đến tận mười chín năm sau, sự xuất hiện của anh mới ảnh hưởng đến cuộc sống của em.

Chàng trai mặt trời, sinh ra vào ngày trăng đẹp nhất của tháng Giêng. Đã bước vào cuộc sống của em như một hạt cát bay trên biển. Thế nhưng em không ngờ rằng, đó là hạt cát đẹp nhất mà em đã gặp trong đời mình.

Ngày...  tháng...  năm 2009.

Sáng sớm mở mắt ra là ánh mặt trời xuyên qua tấm kính cửa sổ trong suốt rọi thẳng vào mặt. Thứ hai, bắt đầu cho một tuần dài miên man bất tận. Cảm giác lười nhác níu kéo cả thân thể cuộn mình trong chăn, Tú đưa tay cào cào lên mặt bàn, với lấy chiếc điện thoại. Đã 8 giờ rồi, hai đứa kia chắc đã đến lớp từ lâu, cô ngồi bật dậy như lò xo, dường như tâm trí đang đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn thỏa hiệp rồi nằm xuống ngủ tiếp "Thôi, đằng nào cũng muộn học rồi, chờ hết tiết hai thì đến lớp vậy".

Cô lang thang vào ứng dụng chat Ola, chẳng có một nick bạn bè nào sáng cả. Có lẽ chúng nó vẫn đang ngủ ngon lành, mình vẫn còn chăm chỉ lắm. Nghĩ vậy, Tú cảm thấy ngày hôm nay nghỉ học có lẽ không có gì là to tát cả, môn học này cô vẫn chưa nghỉ buổi nào, điểm chuyên cần vẫn đủ điều kiện thi. 

"Chào bạn, Rooney đáng ghét, xấu xí và lùn"

Cô chọn bừa một nick tên là Rooney rồi chat lung tung vào đấy. Đang chán mà, cãi nhau một chút cho vui cũng không sao.

Nửa tiếng sau mới có tin nhắn trả lời:

"Chào bạn, Sao buồn. Hình như mình không quen bạn, sao lại nói mình đáng ghét và xấu xí chứ?"

Cái tay nhanh hơn cái não, cô trả lời.

"Mình đâu có nói bạn, đang nói ông Rooney cơ mà. Ông ấy chả lùn và xấu à. Người đâu được một mẩu ngắn tí tẹo. Đã thế còn béo ục ịch"

Có lẽ người bên kia đang bị đứng hình vài giây. Sau này kể lại anh mới nói cho cô biết, hôm đấy là anh vừa bị thất tình, đang rất buồn chán, bỗng nhiên có một cô nhóc vào nói lung ta lung tung, khiến anh bật cười và vui vẻ hơn rất nhiều.

"Bạn sinh năm mấy?". Bên kia chuyển chủ đề, chắc có lẽ vì biết nếu tiếp tục, có lẽ cả câu lạc bộ Manchester United, đội tuyển Anh, hay Fifa cũng bị mang ra chê tơi bời hoa lá. Bởi anh thấy hình đại diện là Chelsea FC, kẻ đã bị Manchester hạ gục và đoạt cup trong trận chung kết UEFA Champion league 2008, và chắc rằng dù một năm đã trôi qua, nhưng mối thù ấy vẫn chưa được trả, khiến cho cộng đồng fans Chelsea ghét Manu ra mặt.

"Sinh năm 90 đấy. Có sao không?". Cô không hiểu tại sao lại ngang bướng với người lạ như vậy. Có lẽ đây chỉ là mạng ảo, có gây sự chắc cũng không ai tìm được mình để xử lý đâu. Hoặc cũng có thể như cô có một cảm giác đặc biệt thân quen với người này.

"Vậy thì nhỏ hơn mình, vẫn phải kính trên nhường dưới. Gọi anh đi"

Kèm theo đó là một mặt cười không thể nghênh ngang hơn, tựa hồ như việc được làm anh người khác là cả một kì tích chiến đấu ác liệt.

Trên thế giới này hẳn là không thiếu những câu chuyện duyên ngộ kì lạ. Kể từ hôm đó cô chăm chỉ đi học hơn rất nhiều bởi vì được sự đốc thúc của "anh". Anh nói, ở xa cô, nhưng vẫn muốn được cùng làm một công việc vào cùng một lúc với cô. Dư vị ấy thật ngọt ngào, là cảm giác xa xôi nhưng lại vô cùng gần gũi, cô chưa từng bao giờ được trải qua.

"Tú ơi, nhanh lên, sao cứ cả ngày ôm khư khư cái điện thoại thế? Đường ở trước mắt chứ không có ở trong đó đâu"

"Nếu muộn giờ thi, thì cậu bỏ tiền ra để nộp lệ phí cho cả ba đứa thi lại nhé, đã thức muộn rồi còn không đặt báo thức. Hại chết bọn tớ phải chạy điền kinh theo cậu"

Hai đứa bạn vừa thở vừa nói liên thanh vào mặt Tú. Hại nó vừa thanh minh vừa đánh răng vừa rửa mặt, bọt mép sùi sùi trông như uống phải thuốc trừ sâu, giờ lại xỏ ngay đôi dép lê loẹt quẹt đến lớp. Đâu phải nó không muốn dậy sớm, chỉ là tối hôm qua là chủ nhật, nó mải mê thức xem bóng đá cùng "anh" nó. Cả đêm hò hét, xong rồi còn tranh thủ mấy phút chúc "anh" của nó ngủ ngon, mà chúc qua chúc lại cũng dễ đến cả chục lần mới đi ngủ.

Kể từ khi lên đại học, thành tích học tập của nó tuy không đến nỗi nơm nớp lo sợ bị thi lại, nhưng đúng là càng ngày càng tệ. Từ top đầu của lớp dần dần chơi vơi ở khoảng giữa. Nó còn tự an ủi chính mình "khoảng giữa nhiều người, độ an toàn sẽ cao hơn." Mặc dù hai đứa bạn nó chẳng hiểu được cái gì an toàn hơn.

Hà và Dương là hai đứa bạn thân của Tú hiện giờ, thế nhưng tính cách của ba đứa thì hoàn toàn không có gì gọi là trùng khớp. Sở thích của ba đứa cũng lần lượt giảm dần theo chiều cao. Ví dụ Dương cao nhất thì lại là đứa ghét thể thao nhất, rồi đến Hà, đọc được lơ lớ mấy tên câu lạc bộ nổi tiếng, còn đứa lùn nhất là Tú thì lại suốt ngày lải nhải bên cạnh đội này hôm nay đá với ai, thắng thì ra sao còn thua thì thế nào. Ví dụ thêm nữa là Dương rất ra dáng người lớn, chín chắn, nghiêm túc, kế đến là Hà thì lúc gật gù như ông lão tiên sinh sống được vạn năm, khi thì chạy khắp sân tranh nhau một que kẹo mút với Tú, không nhắc đến thì quên, Hà được cả phòng ban cho biệt danh "Thánh kẹo mút".

Khung cảnh ở thư viện của ba đứa mới thật là kì quặc, ngồi chung một bàn, bên ngoài cửa sổ thì hết đóng cửa lại mở cửa, đến nỗi Dương bực quá phải hét lên: "Tóm lại là cậu muốn đóng hay mở? Cánh cửa nó không béo phì như cái Hà đâu mà cần cậu cho tập thể dục". Thế là Hà nhảy sửng cồ lên, chống nạnh rất lẫm liệt:

"Ai vừa bảo ai béo đấy? Dang tay ra ôm xem nào, vẫn chưa hết một vòng tay làm sao lại gọi là béo được?"

Tú chấm dứt cuộc hoảng loạn sắp dẫn đến chiến tranh bằng một câu rất ngọt ngào.

"Thật ra Hà đâu có béo, chẳng qua là Dương gầy hơn mấy lần mà thôi"

Nói xong, quay sang giả vờ làm bài tập rất tập trung, báo hại Hà và Dương lườm rách cả mắt mà không được báo đáp cái gì.

Thực ra khoảng thời gian sinh hoạt buổi tối của ba vị tiểu thư như sau: Đi học về lúc 5h chiều, Dương đi chợ, Hà dọn nhà, và Tú sẽ ngồi la cà trên máy tính đọc truyện cho cả phòng nghe. Sau khi ăn cơm xong, Tú được nhận một công việc vinh quang là rửa bát, không phải cô muốn rửa bát, chỉ có điều trong một lần trốn học ở nhà, cô trổ tài nấu nướng cho cả phòng ăn, thì được một đêm nhà vệ sinh lao đao sóng gió. Kể từ đó, Dương cấm tiệt Tú, bắt cách ly ra khỏi phòng bếp, thậm chí, trước bếp còn in một tờ giấy to đùng: Không phận sự miễn Tú vào.

Lúc nhìn thấy tờ giấy ấy, Tú bắt đầu xì khói tức lên đến đỉnh đầu. Nhưng hai chọi một không chột cũng què, vì sự an toàn tính mạng của cái dạ dày, cô phải thỏa hiệp lãnh trọng trách rửa bát sau mỗi bữa ăn.

Xong xuôi cũng đã là 8 giờ, 9 giờ, ba đứa kéo quân sang nhà hàng xóm tụ tập, có chương trình "running man", rồi "khám phá cơ thể con người", có các anh nhà Super Junior đóng. Vậy là cả một ổ xem rồi cười như một lũ điên trong phòng, đến tận khuya, khi không còn sức mà cười nữa, mới ai trở về nhà nấy. Lại bắt đầu mang sách vở ra học bài.

Đêm về muộn, chẳng có tiếng gì ngoài tiếng nhạc đang réo rắt trong tai mỗi người. Đây có lẽ là thời gian riêng tư nhất của ba đứa. Mỗi đứa một góc, mỗi đứa một tai phone, mỗi đứa một máy tính, chìm vào không gian của riêng mình. Mấy hôm nay hình như Tú bỏ quên Rooney rồi. Tính thất thường của nó vẫn vậy, khi thì nhiệt tình thái quá, khi thì lãnh đạm vô cùng. Tú lướt qua danh sách bạn bè, thấy nick anh vẫn sáng.

"Mấy hôm nay Hà Nội nắng, anh có mệt không?

"Anh không ở Hà Nội, chỗ anh thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ thôi. Sao giờ này em còn chưa ngủ?"

Cô bất ngờ, từ trước đến giờ vẫn nghĩ anh ở cùng thành phố với cô. Nhưng hóa ra lại không phải. Vậy là khoảng cách của hai người lại càng xa hơn.

"Vậy anh ở đâu? Em còn chưa biêt tên anh nữa, cứ gọi anh là Rooney, em lại liên tưởng đến cái ông béo ục ịch đó, nặng hết cả đầu"

"Hải Dương. Đại học Sao đỏ, nhưng anh học hệ cao đẳng, chuyên ngành cơ điện tử" Anh đáp liên một hồi, rồi lại xóa, lại viết tiếp

"Tên anh là Công. muộn rồi em ngủ đi."

Cô gập laptop, offline, rồi đi ngủ như đúng lời anh nói mà không nhắn tin lại. Hải Dương, xa như vậy, vậy chẳng thể nào có thể bất chợt gặp anh trong thư viện, trong chuyến xe bus, trên con đường phố Hà Nội rồi. Vậy mà, cô đã cứ hi vọng...


Chương 2

Cuối cùng cũng kết thúc năm học thứ 2 nhàn hạ, ngày chia tay Dương, bệnh thần kinh không thể kiểm soát của Tú bỗng nhiên được phát tác đến mức độ cao nhất, tay nó cầm vali, chân nó nhảy lò cò, miệng gào thét bất chấp trưa nắng chói chang mồ hôi nhễ nhại mà kéo Dương ở lại, ai nhìn thấy cảnh này, sẽ nghĩ chắc đây là cảnh sinh ly tử biệt không hẹn ngày gặp lại.

Hà đang giặt chăn gối trong nhà tắm, bàn tay đầy xà phòng chạy ra hào hứng:

"Cái gì mà ồn ào náo nhiệt quá, Dương chỉ về quê có 2 tháng, à còn chưa đến 2 tháng, cậu làm gì mà lôi lôi kéo kéo như ngày tận thế vậy?'

Tú quắc mắt nhìn, nhiệt độ bên ngoài là 40 độ, cộng thêm thân thể nó 38 độ, luôn cao hơn người bình thường, cũng gần bằng nhiệt độ nước sôi, và cái nồi nước sôi ấy đang bốc hơi khói, hướng thẳng về phía Hà.

"Cậu mới chính là đồ không có lương tâm, Dương về quê rồi, tối ngủ lại chẳng có ai để gác chân cả, cũng chẳng có ai dọn dẹp cái đống lộn xộn mỗi khi tớ quên cả"

Dương thở dài:

"Vẫn đang cảm động vì nghĩ cậu quý tớ nên mới giữ lại chứ? Hóa ra là vì sợ thiếu một em osin vừa làm gối, vừa dọn dẹp cho cậu. Thất vọng, đáng thất vọng quá. Nếu đã vậy, tớ chỉ còn cách đi luôn và thật nhanh thôi, ở lại là không sống nổi một ngày yên ổn với cậu."

Nói rồi kéo vali cút thẳng không ngoái đầu nhìn lại.

"Nhanh vào đây giặt cùng nào, cái chăn này nặng quá, không vắt được hết nước" Tiếng Hà reo réo từ phòng tắm.

"Người ta nói, kiến là loài khỏe nhất có thể nâng được một vật nặng gấp 3 lần cơ thể nó, cái chăn bông này không to bằng cậu, cậu làm sao mà không bằng được cả loài kiến thế". Tú dửng dưng đáp, chân vẫn vắt chéo lên cái bàn học, ngồi cắn hướng dương. Dường như sau màn lôi kéo không thành công, nó đã quên sạch sẽ, cuộc đời vẫn rất đáng hưởng thụ lắm.

"Đếm đến ba, không vào là hôm nay cho nhịn cơm nhé" Hà dọa nạt.

Tú cuối cùng cũng dừng hẳn việc ăn, chân cũng xỏ vào dép từ tốn đi vào, thỏ thẻ:

"May quá, tối nay tớ cũng không định ăn cơm, có hẹn rồi".

Khỏi nói mặt lúc ấy của Hà tức đỏ đến mức nào, nhưng vẫn cố vớt vát tia hi vọng cuối cùng:

"Thế có muốn tớ nói với anh Rooney là anh ấy đang quen một đứa thần kinh không ai bằng, vừa vụng về, vừa lười nhác, vừa thích bắt nạt người khác, người thì bé mà cổ thì to, chân ngắn mà đầu gối to luôn không?

Tức thì, Tú ngoan ngoãn đi vào, Hà xuống giọng:

"Dường như, anh ấy thật sự quan trọng với cậu thì phải?"

Trái tim ấy bỗng đập chệnh một nhịp, nó chưa từng nghĩ đến chuyện này, hàng ngày, sự xuất hiện của Công như là một điều hiển nhiên trong cuộc sống, không cần phải bận tâm, không cần phải suy nghĩ, tựa hồ như việc sáng rồi trưa rồi đến tối vậy. Chẳng ai nghĩ đến nó sẽ thế nào cả.

"Có lẽ tuần sau tớ cũng về quê, cậu cũng về đi, cả năm đi học xa nhà rồi". Hà đưa mắt nhìn nó, cười.

"Tớ đăng kí đi tình nguyện vào đội tuyên truyền hiến máu rồi, chắc sẽ ở lại đợi mọi người lên thôi."

Sau khi đi chơi về, nó leo tót lên trên giường, laptop để trên chân, gửi mail cho Công. Nó nói rất nhiều, từ chuyện hôm nay trời nắng mưa làm sao, ngày mai nó đi đâu, làm những gì, từ chuyện bé tí như con kiến hay to đùng như con voi. Viết xong, nó lăn ra ngủ. Có những ngày tâm trạng thất thường, đầu óc không ổn định, nó thường nói lan man như vậy. Rồi sáng hôm sau, lại sạch sẽ tinh tươm như không hề vương một tí bụi nào cả.

"Về nhà anh chơi không? Anh chuẩn vị về quê này". Dòng tin nhắn được gửi từ Công lúc sáng sớm. Nó do dự, ai ai cũng về quê khi nghỉ hè, một mình nó cứ lưu lạc ở đất Hà Nội này. Bỗng nhiên thấy trong lồng ngực mình có một khoảng trống mênh mông vô cùng. Nó lặng lẽ khóc.

"Quê em, em còn không về, sao lại về quê anh làm gì chứ"

"Anh muốn gặp em mà"

"Nếu vậy thì người đi phải là anh, anh phải ra Hà Nội mới đúng"

"Nhưng chưa lần nào anh hỏi, mà em đồng ý cho anh đi, em cũng không hề cho anh địa chỉ, anh biết tìm em ở đâu?"

Cuộc nói chuyện rơi vào im lặng.

Đó quả thực là phút giây dũng cảm nhất trong đời kể từ khi sinh ra trên đời của Tú, nó bắt xe ôm vào bến xe giáp bát, lên đường về nhà Công.

"Nhà anh ở một nơi có tên đẹp lắm, Chờ. Thị trấn Chờ, lúc nào cũng mong có sự xuất hiện của em". Nó mông lung nhẩm lại địa chỉ quê anh, thế nhưng vào lúc bước chân lên cửa xe khách, nó tần ngần rồi lại rụt rè lùi xuống. Có lẽ đây là khoảng khắc nó yếu đuối nhất. Không có chút can đảm nào, nó lại bắt xe quay về, ủ rũ trong phòng. Bởi vì kì thực giữa anh và nó, chưa có bất cứ một sự qua lại nào, cũng chưa có bất cứ mối quan hệ nào, bạn bè ư, anh em kết nghĩa ư? Chưa một lần gặp mặt, đều không phải. Kì nghỉ hè cứ thế dần trôi qua, thêm một năm, hai năm nữa. Cuối cùng, cũng trở thành lão đại, chị cả của trường, năm cuối!

Nếu tình cảm của những ngày cấp ba hồn nhiên và trong sáng, thì của thời sinh viên lại là nhẹ nhàng và dịu dàng, không cần giấu giếm bạn bè, hay bố mẹ, mà đã có cả một khoảng trời dành cho nhau. Chắc có lẽ, tình yêu thủa học trò như một loài hoa thanh lương trà tươi mát, thuần khiết, và tình yêu trên giảng đường đại học chính là hoa sữa, thơm nồng và đầy ý vị.

Năm cuối, cũng bận rộn hơn, thời gian dành cho cuộc sống thực quá nhiều, luận văn, bài vở, bạn bè, liên hoan, mọi thứ cuốn Tú theo dòng xoáy mà quên mất mang theo bên mình một người đã ở cạnh cô bấy lâu. Thỉnh thoảng vào lúc đêm muộn, nó thấy nick anh vẫn sáng như một thói quen, nhưng nó không gọi anh như lúc trước, bởi ngày mai còn có rất nhiều việc phải làm, sợ rằng nếu cứ nói chuyện với anh, cà kê dây dưa mãi thì sẽ ngủ muộn. Cô chỉ lướt qua vài cái chấm xanh xanh sáng sáng kia rồi thoát ra. Vậy rồi thôi.

Thế nhưng giữa tháng 12 rét mướt, cả ba đứa tròn trùng trục như con lợn lăn qua lăn lại trên đường, rảnh rỗi Tú mở mail, một địa chỉ mà chỉ dùng để liên lạc với anh.

"Hôm nay anh rất buồn, đêm đã muộn lắm rồi, muốn nói với em thật nhiều, nhưng lại sợ đánh thức giấc ngủ của em, nên anh đành gửi một lá thư. Bà ngoại anh vừa mất. Mẹ anh vẫn đêm đêm khóc thầm sau gối. Anh bất lực, tim anh đau, lòng anh đau, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Thế nhưng kì thi Olimpic cơ học toàn quốc sắp diễn ra rồi. Anh muốn rút lui khỏi danh sách. Chỉ là, lần này anh được đàng hoàng và có lý do ra Hà Nội, nếu từ bỏ, không biết đến bao giờ mới có cơ hội lần thứ hai. Anh sinh ra ở mảnh đất Chờ, nhưng suốt cuộc đời anh, chẳng muốn cứ phải chờ hoài như thế. Cảm giác đó thật sự rất khó chịu, em biết không?"

Email thứ hai.

"Chắc có lẽ lâu rồi, em đã quên mất anh, gửi thư đi được một tuần mà chẳng thấy hồi âm lại. Em chưa đọc, hay đọc rồi nhưng quên mất? Cả hai lý do đều khiến anh không vui. Ít nhất chúng ta cũng là bạn bè mà, phải không? Mặc dù có thể em đoán ra được rồi. Nhưng anh sẽ nói lại, năm cuối của em cũng là năm anh tốt nghiệp. Vậy là anh kém em một tuổi. Em có giận không? Chủ nhật này, anh sẽ ra Hà Nội để thứ hai bắt đầu cuộc thi. Em sẽ đến chứ?"

Tú hoang mang, hôm nay chính là thứ 7 rồi. Vậy chẳng phải ngày mai Công sẽ đến Hà Nội ư? Khoảng cách của hai người lại kéo gần thêm một chút, à không, phải là rất gần mới đúng. Nó phi người, quay ngược trở lại phòng. Ngày hôm nay, nó muốn ở nhà.


Chương 3

Chủ nhật.

Mưa phùn rả rích, lấm tấm nhưng không đủ làm ướt người, nó bắt xe bus 21, nhảy lên xe mang theo tâm trạng vừa mừng vừa vui, lại hồi hộp xen lẫn chút khó thở. Nhắm mắt lại, hít thật sâu rồi từ từ thở ra, ai đó đã dạy nó như vậy. Cũng có hiệu nghiệm đấy! 

Hôm nay từ lúc sáng sớm gà còn chưa nhảy xuống chuồng, nó đã lật tung cả tủ quần áo của ba đứa lên để tìm một bộ ưng ý nhất.

"Cái này xem, màu xanh nhẹ nhàng lại không quá nổi bật, độ dài vừa phải, thướt tha đáng yêu". Dương cầm trên tay lật đi lật lại cái váy nó yêu thích nhất, mặc dù hơi tiếc khi phải cho Tú mượn, nhưng nhìn cái vẻ háo hức của Tú, nó nghĩ hi sinh vì bạn bè chút cũng không sao.

"Không được, màu xanh không hợp mệnh, không may mắn". Nó chỉ liếc qua một cái rồi cắm đầu cắm cổ vào đống quần áo đang dồn ngổn ngang trên giường.

Dương thở hắt ra: "May quá, cho cậu mượn tớ cũng tiếc lắm"

"Vậy thì nhanh nhanh chọn cho tớ một bộ khác đi. Nhanh không là muộn giờ đấy"

"Cái này nhé, màu đen đơn giản, lại rất sexy, nhưng cũng vừa đủ kín đáo" Hà háo hức, chỉ mong cuộc chiến tìm đồ này mong chóng kết thúc.

"Hẹn hò chứ có đi đưa tang đâu" Nó cũng chỉ ném cho một cái nhìn thoáng qua rồi lại cúi đầu xuống.

"Cậu lại đây xem cái này đi, bộ jumsuit này vừa thanh lịch mà hợp với cậu, rất trẻ trung năng động nhé", một lần nữa Hà với giọng nói và ánh mắt mong chờ nhận được một cái gật đầu của Tú.

"Nhưng khó đi vệ sinh" Nó phán một câu xanh rờn.

"Cái này nhé, trắng tinh khiết, đúng kiểu con gái ngây thơ"

"Hay màu hồng mộng mơ này, lại còn chấm bi nữa, cũng dễ thương đấy chứ"

"Cái này... "

Hai đứa nói đến mỏi cả miệng, tay chân thì rụng rời vì cứ phải nâng lên đặt xuống.

Cuối cùng nó nằm phục xuống giường, nghe chừng cũng mệt không kém.

"Thôi lấy cái màu xanh lúc đầu đi, Dương đưa đây nào. May mắn của hai cậu hôm nay nhường cả cho tớ là được rồi".

Dương nhặt lấy cái váy, ném thẳng vào mặt Tú, đạp nó vào nhà tắm thay đồ:

"Đi nhanh đi, đồ quỷ con".

Tú cười sằng sặc: "Dương đại nhân, đa tạ."

Xe bus dừng ở đối diện gần trường đại học Bách Khoa. 

"Lại phải đi bộ một đoạn, đôi giày chết tiệt này sao mà đau chân thế chứ, rõ ràng là tốn mấy trăm nghìn chứ có ít đâu" Tú vừa đi vừa lẩm bẩm, mặt cau có. Nhưng chỉ một phút thôi, nó lại ngẩng vẻ mặt kiêu kì lên, mỉm cười, rồi thướt tha sang đường.

Đại học Xây dựng.

Không hổ danh là một trong những ngôi trường có kiến trúc đẹp nhất, nó lò dò đi vào, chiếc váy xanh êm dịu như phảng phất bóng mây, trong hình dạng này đối với nó thật không quen thuộc. Thế nên thỉnh thoảng nó phải ngó trước, ngó sau, ngó phải trái xem có chỗ nào không ổn, chỗ nào lệch lạc còn biết đường chỉnh sửa.

9 giờ, vậy là anh vẫn chưa thi xong, còn mười lăm phút nữa mới xong ca thi 1. Nó ngồi ở đâu được nhỉ? Nhìn quanh, chỗ ghế đá nào cũng ướt vì có mấy hạt mưa, mà chiếc váy này thì... Nó chép miệng, ngồi không đúng chỗ là đi tong luôn.

Phía trước có cầu thang đi lên lan can tầng hai, dường như nơi nghỉ ngơi và không phải khu nhà dành cho đợt thi lần này, nó mon men đi lên. Ngồi xuống chiếc ghế nhựa màu xanh, nhìn sang khu đối diện có nhân vật mà nó đợi chờ đang thi. Có tiếng gọi vang lên:

"Bạn cũng đi thi à? Đợt thi Olympic cơ học này cũng có nhiều con gái đi thi quá"

Nó quay sang, thấy một đứa con trai mặc áo sơ mi trắng đúng chuẩn soái ca, nụ cười còn tươi hơn cả mùa thu à, mùa hè tỏa nắng, tóc cắt như Bi rain.

Tú giật giật bên miệng, mắt đảo liên hồi về hai phía, không có một ai, chắc có lẽ hắn đang hỏi mình rồi. 

"À không bạn ạ, tớ đi cùng thôi"

Rồi quay sang tiếp tục nhìn khu nhà đối diện.

"Tớ ngồi cùng xuống được không? Tớ thi ca 3, nên chưa đến lượt, mà đến đây sớm quá nên đi dạo". Hắn cười làm quen, khoe hàm răng trắng như trứng gà bóc, rồi điềm nhiên ngồi xuống.

Miệng Tú lại giật giật lần nữa. 

"Bạn cứ ngồi tự nhiên". "Ai hỏi gì mà khai chứ, đi thi ca 3 hay ca 30 cũng chẳng liên quan gì". Nó nghĩ thầm.

Kia rồi, tuy nhìn từ phía xa, nhưng nó đã nhận ra Công, anh ở ngoài không khác trong ảnh là mấy. Nó phăm phăm chạy lại về phía Công, trên tay quên không cầm bình sao giấy mà nó đã mất một tháng ròng để gấp. 

Cái đứa ngồi cùng nó gọi giật lại.

"Bạn ơi, lọ sao giấy... "

Hai chữ "của bạn" còn chưa kịp thốt ra, hình như Tú trong một giây phút quên mất là mình đang đi giày cao gót chứ không phải giầy thể thao, đang mặc váy chứ không phải cái quần cộc, nên khi nó phanh kít lại, bỗng ầm một cái, cả thân thế bồng bềnh như đám mây nằm bẹp dí xuống đường.

Đương nhiên Công không biết đó là ai, nhưng cả anh và mấy người bạn đang đi lại gần, còn người vừa nói chuyện với nó trên tầng thì ung dung ôm lọ sao giấy đi xuống, hướng về phía nó.

Tú cứ nằm đấy, vừa muốn đứng dậy nhưng lại không có mặt mũi nào cả, phần vì tay bị xước hết, nó đang nhăn mặt vì đau, thì thấy mũi giầy trắng đứng phía trước.

Dường như giây phút Tú ngẩng lên, Công đã nhận ra cô bé này là ai, nên anh cố nén cười, ngồi xuống đỡ nó dậy.

"Màn chào hỏi của em thật là kinh khủng và bá đạo"

Lời anh nói kèm thôi một chút hài hước, khiến nó bớt đi ngượng ngùng và méo mặt cười lại.

"Em chỉ đo xem khoảng cách giữa hai tòa nhà có xa hay không thôi"

"Thế em đã đo được chưa, dài bằng mấy người em?" Công khiêu khích.

"Chưa đo được, vì nằm xuống rồi mới thấy tiếc bộ váy" Nó nhăn mũi."Anh đền đi", Tú xòe tay.

"Đền gì được bây giờ nhỉ?"  Công nhìn chai nước suối đang cầm:

"Chai nước này nhé"

Nó ngúng nguấy: "Em không thèm"

Chứng kiến màn đối đáp của hai người, không biết nên đi ra chỗ khác hay tiếp tục đứng lại, chân hắn cứ nhún nhảy trông đến buồn cười.

Hình như Tú đã nhớ ra điều gì. Nó quay ngoắt lại hùng hổ nói với người mới gặp.

"Chính cậu đã gọi tớ lại nên tớ mới ngã, đưa hũ sao đây."

Nó giật phắt lại rồi đưa cho Công.

"Công, của anh đấy, giữ cho cẩn thận"

Có lẽ nếu Tú biết, tình cảm của một người xa lạ được nhen nhóm chính từ giây phút nó giật lại lọ sao giấy, thì nó đã không làm thế. Sau khi về nhà, hắn tìm mọi cách để có được thông tin của nó. Sau khi dò tên tham gia cuộc thi trên diễn đàn, thì có một người tên là Công, học tại đại học Sao Đỏ, kèm theo số điện thoại. May sao, từ facebook của Công, hắn đã tìm ra được facebook của nó. Mình thật thông mình, hắn nghĩ vậy. Kể từ khi ấy đến tận những năm sau này, anh vẫn cứ âm thầm lặng lẽ chứng kiến biết bao vui buồn thăng trầm của nó mà chưa một lần đòi hỏi bất cứ điều gì. 

"Anh cứ nghĩ hôm nay em sẽ mặc nguyên cả bộ Chelsea đến gặp anh cơ, như thế này, thực sự không nhìn ra em là fan bóng đá đấy". 

"Anh không thấy em mặc váy rất xinh à?" Tú hỏi lại không hề khách khí.

Công im lặng, trầm ngâm nhìn một lượt từ đầu đến chân:

"Thực ra cũng không đến nỗi, chắc cũng chỉn chu hơn cô Thị Nở ngày xưa".

"Em còn sợ xinh quá anh không nhận ra ấy chứ". Tú bĩu môi.

"Bốc phét". Công cười ha ha rồi kéo tay Tú chạy lại đoàn xe, xin phép đi chơi về muộn.

"Anh đưa em đi chơi ư? Chẳng phải anh chưa từng đến Hà Nội, đừng dẫn em đi lạc, không biết đường về đấy" Nó nghi hoặc.

"Em yên tâm, anh có khả năng nhìn xuyên tường mà, ở đâu có gì hay, anh biết tuốt."

"Anh còn bốc phét hơn em". Mặt Tú hớn hở, rồi lon ton đi theo.

Thực ra trên đời này, làm quen với một người lạ không hề khó, chỉ cần trái tim ở gần nhau, tất cả đều sẽ cảm thấy thân thuộc không còn khoảng cách. Còn một loại khác, chính là có những người dù ép bản thân trò truyện với người còn lại hàng trăm lần, nhưng mỗi câu chuyện kể ra lại vô cùng lủng củng và vô vị, thậm chí phải nghĩ rất lâu sau mới biết được nên nói cái gì tiếp theo. Rất may, Tú và Công lại ở trường hợp thứ nhất, nên sau này mới tạo nên một mối tình đầy thi vị đến vậy.



Chương 4

Gần tối trời bắt đầu lạnh hơn. Tú co ro trong chiếc váy, nước mũi bắt đầu thi nhau chảy ra đến miệng. Có phải trong các câu chuyện, lúc này chính là đến phân đoạn lãng mạn, nam chính sẽ cởi áo khoác nhường cho nữ chính, sau đó nữ chính sẽ cảm động nhìn lên, sau đó...

Không có sau đó nữa, bởi vì nó nhìn sang, thì vẫn thấy Công đang ngồi ăn ốc ngon lành.

"Anh không nhường áo cho em đâu, anh cũng lạnh lắm, nhưng ăn ốc cay rồi sẽ bớt lạnh".

Anh khều khều rồi rút ruột một con ốc ra đưa đến trước mặt Tú: "Thật đấy, thử đi"

Bỗng nhiên Tú thở ra một hơi rất dài.

Công nhìn thấy, dành ra một giây rất nhanh để ngẩng lên rồi lại cúi đầu ăn tiếp: "Sao mới tí tuổi mà thở dài như cụ bà thế, chẳng qua là anh không nhường áo thôi mà, có đến mức bi đát như thế không?"

"Bi đát, rất bi đát, lạnh cóng tay em chẳng thể nào ăn ốc được nữa"

"Đây, phần em".

Tú bây giờ mới để ý, hóa ra anh ngồi khều ốc rồi để ruột riêng sang cho nó. Nó nhảy chồm lên định ôm anh một cái nhưng mà người ta đông quá, lại ngồi xuống vui vẻ:

"Ít ra anh còn có chút lương tâm".

Tú lại thở dài.

Anh chỉ ở đây được hai ngày, hết ngày mai đã phải về trường rồi, còn ngày mai nó lại có một buổi thảo luận đề tài với thầy phụ trách nhóm.

"Đi, anh đưa em về" - Công đứng dậy.

Hai người đi bộ chầm chậm qua từng góc phố nhỏ, đêm rồi nên xe cộ, bụi bặm cũng ít hơn. Công tìm một quán bán đồ thể thao rồi đưa cho cô một cái áo khoác Chelsea, cười toe toét.

"Mặc vào đi, cẩn thận lại ốm. Mua quà cho em rất dễ, cứ thấy Chelsea mà mua thôi, không hề phiền phức như người khác"

"Người khác là người nào? Anh mua quà cho ai nữa? Tú gợn lên một chút khó chịu trong lòng rồi nhẹ nhàng hỏi anh.

Công cười thoảng qua rồi quay mặt đi không nói. Nhưng không nói nó cũng biết, đó là mối tình đầu của anh, là người đã bỏ rơi anh, nhưng khiến anh nhớ mãi đến tận ngày hôm nay.

"Đừng đi bộ nữa, anh bắt taxi đưa em về"

"Không cần" Tú rụt tay lại rồi vẫy taxi vừa nói: "Em tự về được, ngày mai anh còn phải thi, anh về đi."

Gió xào xạc hàng cây đổ nghiêng bóng xuống mặt đường, Công nhìn theo nó lên taxi đến khi chìm mất dạng trên quãng đường cong queo rồi mới đi lên khách sạn.

Ngày thứ hai Công ở Hà Nội, lại vẫn là mưa phùn ẩm thấp, nó co ro trong chiếc chăn lông cừu ấm áp, thảo luận học tập với Dương và Hà.

"Sao hôm nay không đi chơi nữa, chán rồi à" Dương lo lắng hỏi nó, vì biết tính nó vẫn thất thường, nhưng rõ ràng tâm trạng hôm nay không ổn.

"Không!" - nó đáp.

"Ăn cơm rang không? Tớ rang cho nhé?" Hà đặt quyển sách xuống bàn cộp một cái, quay người về nhìn nó.

"Không", nó lắc đầu.

"Vậy có thích đi chợ không? Ra chợ để trưa nay nấu cơm?" Dương kiên nhẫn.

Nó trùm chăn lên đầu.

Sáng hôm sau trời đã dừng hẳn mưa, nhưng những cơn gió vẫn thổi thốc từng đợt se lạnh. Cổng khách sạn có hai chiếc xe con đang đứng chờ. Nó ở bên đường nhìn sang, thấy anh đang ngơ ngác tìm kiếm, có lẽ anh đang chờ nó. Tú không dừng được, bèn băng qua đường, lại rất gần anh.

"Về đến nơi anh gọi cho em." Dường như chỉ có thế, rồi anh lên xe.

Có rất nhiều chuyện có lẽ chẳng cần nói ra, bởi vì có nói cũng chỉ là thừa.

Nhưng chưa lên xe được bao lâu, Công nhắn tin cho nó.

"Đang trên xe rồi."

Có lẽ chẳng nghĩ ra điều gì để nói, anh mới viết lung tung như vậy. Nhìn theo bóng dáng nó đứng bất động rồi dần dần chỉ là một chấm đen hòa vào dòng người đông đúc, Công thấy lòng quặn lại. Anh thật sự không nỡ rời xa nó nhanh đến thế, Hà Nội, đúng là khiến người khác luôn vấn vương.

"Xe ca hay xe khách, anh đang trên máy bay hay tàu hỏa". Nó nhắn tin trêu đùa lại anh.

Sau khi làm xong tiểu luận, nó về quê mấy ngày. Đã lâu rồi, lâu lắm rồi nó chưa về thăm nhà.

Chiều nghiêng bóng, Tú về đến nhà nhưng khóa cửa. Không biết cha mẹ có để khóa cửa ở chỗ cũ không, bởi vì nó rất ít khi về nhà, nhưng lần nào về cũng không báo trước. Một lần phải đợi của từ chiều đến gần 9h tối cha mẹ mới đi lên nhà bà ngoại về, nên kể từ hôm đó, đi đâu cha mẹ cũng cất chìa khóa ở một nơi rồi nói cho nó biết.

Mấy năm đi học ở ngoài Hà Nội, nó cũng học được vài món ăn ngon, tuy rằng ít nấu, nhưng một bữa ăn ấm cúng trong gia đình thì nó làm được. Sườn xào chua ngọt, thịt bò cuốn kim chi, cá rán, xong xuôi nó lên nhà, bật ti vi xem.

Tiếng mẹ đi xe đạp lanh canh ngoài ngõ, mẹ vẫn có thói quen đi xe đạp, nói là vừa tập thể dục lại bảo vệ môi trường. Nó chạy ra, trong bóng tối, hình dáng mẹ chỉ mờ mờ, nhưng không hiểu sao lần này nó thấy mẹ thật xinh đẹp, không nén nổi trong lòng: "Sao hôm nay con thấy mẹ xinh thế nhỉ? Có khi còn xinh hơn con ấy!"

Mẹ xuống xe, rồi gỡ cái mũ xuống, cười.

"Lớn rồi mà như trẻ con".

"Cha đi đâu rồi mẹ, sao bây giờ cha vẫn chưa về ạ, con nấu cơm rồi, hôm nay chắc chắn là ngon." Nó cười tít mắt, lon ton chạy lên phòng, lục trong túi balo mang về, đưa cho mẹ một cái khăn quàng len tím thẫm.

"Quà của con tặng mẹ."

Phút chốc quãng thời gian trước đây như ào lại, trên sân nó vẫn là một đứa nhóc mặc quần áo cộc, trời mùa đông rét buốt, nhưng nhất định nó không chịu mặc thêm cho ấm. Mẹ nó rất tức giận:

"Nếu con còn không mau mặc vào, đừng trách mẹ" Rồi bà hớt hải đi vào nhà lấy con roi bằng cành tre con vút qua vút lại trên mặt đất.

"Thế nào, có mặc không?"

"Nhưng cái áo len này là mẹ tự đan, màu đen xấu lắm" Nó giãy giụa, vẫn nhất quyết không định mặc áo.

"Vậy con thích màu nào" Bà kiên nhẫn hỏi con gái.

"Màu tím hoa cà như chiếc khăn của mẹ kìa" Nó chỉ tay lên cổ mẹ, rồi giật giật mấy sợi tua rua trên đó.

Sáng sớm ngày hôm sau nó có ngay một chiếc áo màu tím hoa cà. Kì thực chẳng phải vì nó thích màu tím, chỉ là vì nó không thích mặc áo len, nên mới tìm mọi cách để thoát, nhưng nó không ngờ, mẹ lại tháo cả chiếc khăn len ra, cả đêm ngồi hì hục đan thành một chiếc áo mới cho nó.

Mùa đông năm ấy, mẹ bị cảm lạnh hai lần, bị viêm phổi một lần.

Cha nó cũng kịp giờ về ăn tối. Ăn xong, nó nằm trên ghế, gối đầu lên chân cha, cùng cả nhà xem "đuổi hình bắt chữ". Cha mẹ nó rất thích chương trình này, và cũng rất hâm mộ MC "Xuân Bắc", cha cô nói: "người ta giỏi thật nói nhiều, nói mãi như vậy, mà nghe vẫn cứ không chán."

Mẹ ở ghế bên kia phụ họa: "Người ta nói ra tiền mà, chỉ nói không mà cũng ra tiền được, đúng là giỏi".

Xem xong thì cũng là hơn chín giờ tối, nó đi pha trà cho cha, lúc ngẩng lên, thấy cha đã nằm dài trên ghế ngủ gật. Nó sợ đánh thức cha, có lẽ là vì mệt quá, nó ngồi bệt xuống sàn, mái tóc đen giờ đã lất phất màu trắng bạc rõ ràng từng nhúm một, cả râu ria cũng lún phún toàn là màu trắng. Tú vào nhà, lấy chăn mỏng đắp lên, bàn tay khẽ nắm lấy tay ông, những vết sần sùi, ram ráp thô kệch, còn có vết ố vàng của đầu điếu thuốc.

Tú cảm thấy đau lòng, bởi chính vì sự lớn lên của nó, mà cha mẹ ngày một già đi. Dáng vẻ của cha trông rất mệt mỏi, đến cả khi ngủ cũng không được thoải mái mà đầu vẹo hẳn sang một bên, những hơi thở sâu nơi lồng ngực phập phồng nặng nề, đến mức khiến nó đưa tay lên lau nước mắt lặng lẽ.

Mấy ngày ở quê nhanh chóng trôi đi, túi lớn túi bé lỉnh kỉnh được mẹ chuẩn bị mang lên Hà Nội, bà nói: "Đồ ăn ở thành phố nhiều chất bảo quản, không tốt cho sức khỏe, bớt được chút nào hay chút đó." Tay nó nắm chặt, nhìn về hướng ngôi nhà một lần nữa, nó biết, giờ này chắc cha đang đứng ở ngõ tiễn nó ra Hà Nội. Xe lăn bánh khuất sau ngã rẽ cuối cùng, bà mới quay chiếc xe đạp trở về.

Ngày bé, Tú rất nghịch ngợm và ương bướng, có một lần trèo tường nhà hàng xóm hái trộm xoài, kết quả bị con chó dữ đuổi khắp sân. Nó nhanh trí lên ngược lên cây xoài ngồi từ sáng đến trưa. Đến lúc nhà hàng xóm về, dẫn nó về gặp mẹ nó:

"Đấy chị xem, làm gì có đứa con gái nào nghịch như thế, trèo qua cả bức tường cao chót vót, rồi còn hái trộm xoài nhà tôi nữa" Rồi mụ ấy bế con chó lên, sờ sờ vào đầu nó thương xót: "Lúc tôi về, vừa lúc thấy con nhà chị cầm hạt xoài ném mạnh vào đầu con cún nhà tôi, đây chị xem, sưng lên cả một cục rồi."

Bà hàng xóm vừa nói vừa dúi dúi con chó to lông xù vàng về phía mẹ tôi, mẹ cúi đầu xin lỗi rồi nghiêm khắc phát một phát lên tay nó rồi mắng:

"Tại sao mãi mà vẫn không chừa? Xin lỗi cô Hồng đi"

Tú lé mắt nhìn lên, cô Hồng quả là có hai bên má trát phấn hồng hồng đỏ đỏ trông như mông khỉ, nó nén tiếng phì cười, cúi đầu ngoan ngoãn xin lỗi.

Đến khi cô Hồng cùng con chó lông vàng đi về rồi, vẫn còn ném lại vài câu :"Rõ đúng là thể loại nghèo mà, có quả xoài không mua nổi cho con để nó phải đi ăn trộm". Mẹ mới ôm nó vào lòng hỏi có đau không, tại sao lại trộm xoài, còn trêu chó nữa. Nó không nói gì, nhưng rồi lại ngước mắt lên:

"Mẹ, sau này con sẽ không làm mẹ phải buồn nữa".

Ba năm sau, cây xoài nhà nó bắt đầu ra quả. Rất nhiều, rất nhiều quả, nhưng nó đã không còn thích ăn nữa rồi.

Nó vẫn còn nhớ nhà cô Hồng ấy, còn có hẳn một vườn xoài nho nhỏ phía bên đường, xe vừa chạy vụt qua, nó cố tìm nhưng không hề thấy bóng dáng ai ở nhà. Mọi thứ im lìm và xa xưa đến đau lòng.

Đón nó ở Hà Nội là căn phòng ngập tràn hoa hướng dương, là loài hoa nó thích nhất. Không thơm, nhưng to và đẹp. Ngày gì thế nhỉ, không phải sinh nhật, không phải tốt nghiệp, không phải kỉ niệm ngày kết hôn...

Nó hỏi Dương:

"Chào mừng tớ lên Hà Nội à? Không cần long trọng thế đâu!"

"Cậu đối với bọn tớ không quan trọng đến vậy, chẳng qua là bất đắc dĩ cho một người mượn  không gian thôi."

"Ai đấy?" Tú tò mò.

"Là anh" Công từ phía trong bước ra, cười tươi như Lee Min Hoo bước ra từ mản ảnh, nó nghĩ thầm nhưng trong lòng vui mừng khôn xiết.

"Không ngờ thời trang em mặc khi đi ra đường là thế này" Công đưa tay xoay nó một vòng, quần đùi áo số."Không ngại à, con gái mà mặc cái này đi từ quê ra đến đây?"

"Em không ngại, chẳng có gì ngại cả, mùa đông cứ áo dài quần dài phát mệt, lâu lâu mới được ngày nắng, anh cho em thở chút đi." Tú lầm bầm.

Chương 5

"Kí ức vốn là một phần của cuộc sống, em mang theo để nuôi nấng cuộc đời mình."

Tú không ngờ rằng, kể từ lần gặp đó, họ chẳng còn cơ hội để đến với nhau nữa. Tất cả cứ nhạt nhòa dần rồi lùi về trong góc sâu nhất của trái tim.

Bốn năm sau.

Công trở về nước sau 4 năm ròng xa cách, bước chân chạm đất Hà Nội, nắng thơm mùi khô hanh, gió mang theo mùi vị thân thuộc thổi sâu vào trong lồng ngực, cảnh vật dường như vẫn như cũ, chỉ thiếu một người.

Bốn năm, quãng thời gian quá dài để xa và chờ đợi một người không còn thuộc về mình nữa. Ngày anh quyết định ra đi, trời vẫn cao xanh, nhưng cả thế giới nhuộm một màu u tối. Như lời hứa, Tú đã ở bên anh trong những phút giây cuối cùng, để từ nay, khi máy bay cất cánh, anh cũng sẽ tìm được một thế giới mới cho riêng mình, thế giới của riêng mình anh.

Tập đoàn Samsung.

Cuối cùng anh cũng trở về. Để cống hiến cho quê hương như ước mơ mà anh từng khao khát.

Vô thức anh quay người về phía bên phải như một thói quen ăn sâu vào trong tủy. Ngày Tú tiễn anh tại sân bay, cô đã chìm vào giữa biển người mênh mông sau khi rẽ vào hành lang bên phải. Kể từ đó, cứ mỗi lần bước chân ra khỏi nhà, hay đến một ngã rẽ, anh đều đưa mắt tìm kiếm một điều gì đó thân thương của anh. Nhưng ngày tháng năm cứ dần trôi qua, mà điều anh trông đến mỏi mắt cũng chưa một lần xuất hiện. 

"Tú, anh trở về rồi, tại sao em vẫn chưa đi tìm anh?"

Quán cafe xa lạ, nhưng nhạc Dạ Khúc vang lên chậm rãi rồi vội vàng như cuốn anh vào câu chuyện buồn của một chàng trai đánh bản nhạc Chopin giữa đêm.

Bắc Ninh - Hà Nội, xa xôi đến thế hay sao? Anh đã tha thứ cho em từ lâu rồi, anh bỏ qua hết mọi lỗi lầm của em, chỉ cần em trở về bên anh thôi. Công mệt mỏi phả một hơi thuốc mờ trắng, đầu ngửa lại phía sau, đầu óc, chân tay đều nặng trĩu, anh về đến nhà rồi, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng cô đơn.

Văn phòng của anh nằm lọt thỏm ở giữa những phòng ban liên tiếp cao chất ngất, nơi được gọi là ước mơ của biết bao người. Khu hành lang được cách âm bởi kính trong suốt, người ngoài không thể nhìn vào, nhưng bên trong hoàn toàn có thể nhìn ngược ra.

Mỗi lần bước vào văn phòng anh lại cảm thấy vô cùng nhớ nhung. Xưa kia có một người đã từng nói: "Anh ở nơi nào, nơi đó sẽ là nhà của em. Em biết ước mơ của anh là Samsung, anh yên tâm, em cũng sẽ học và cố gắng chăm chỉ để thi vào cùng anh." Lúc ấy, anh chỉ thấy cuộc đời ngọt lịm như đường, chìm đắm vào trong mà không thể vùng vẫy để thoát ra. Đến khi người ta cầm cả cốc đường hắt phăng xuống đất, lại chỉ còn một mình anh chỏng chơ đến cô độc.

Trên bàn làm việc của anh không hề có một loại cây nào như những người khác, chỉ duy nhất có một bức ảnh, là hoàng hôn giữa một bãi biển, nắng vàng như mỡ gà, bóng loáng và chói mắt, khiến người ta nhìn vào không quá được 5 giây liền quay mặt đi nơi khác. Anh thường ngồi im lặng, ngắm nhìn nó rất lâu, rồi đôi lúc tự cười chua chát.

Sau một tháng ổn định công việc, Phương Anh gọi điện đến tìm Công. Anh không có nhiều hứng thú, nhưng nghĩ đến việc trước đây Tú và Phương Anh học chung lớp, anh liền nhận lời.

"Thật ra anh vẫn chưa quên được cô ấy, tại sao lại cứng đầu không đi tìm?"

Phương Anh nhấp nhẹ môi vào cốc cafe nguyên chất, vị đắng đọng lại nơi đầu lưỡi rồi nghẹn ở cổ họng.

Công im lặng, tay vân vê đầu điếu thuốc, đưa lên miệng định châm lửa, nhưng lại bỏ xuống.

"Trước đây em không thích cafe, ngay cả cafe sữa cũng không uống được, tại sao giờ lại uống tốt như vậy?"

Phương Anh hiểu ý, mọi vật đều thay đổi, bản thân chúng ta cũng mỗi ngày một khác theo thời gian. Chẳng có ai đứng yên tại một chỗ, nhất là chỗ ấy đã bị chìm vào trong hồi ức. 

"Anh biết, có thể đi đến hết cuộc đời của mấy chục năm sau, anh cũng không thể yêu ai hơn cô ấy, nhưng trước đây là anh bị đẩy ra đi, bây giờ làm sao tiếp tục mặt dày để bám theo chứ?"

Trầm ngâm một lúc, điếu thuốc cuối cùng vẫn được châm lên, anh thở ra một hơi.

"Huống hồ gì, anh nghe nói, cô ấy đã kết hôn."

Chiều phả nắng xuyên qua kính, heo hắt trên mái tóc đen rũ xuống, anh đã không còn là một người con trai thư sinh với cặp kính dày 5 độ, nụ cười không còn dịu dàng, cả cơ thể dường như hoàn toàn lột xác, chỉ có vẻ chậm rãi khoan thai, đứng đắn mẫu mực đang hiển hiện trước mặt Phương Anh.

Anh tiếp tục: "Thật ra cô ấy kết hôn nếu không hạnh phúc, có thể đến tìm anh mà, anh luôn đợi, mãi mãi đợi, anh cam tâm tình nguyện là chiếc bóng, là chốn về của cô ấy. Nhưng anh biết, hiện giờ, cô ấy thà đau khổ cả đời cũng không muốn gặp anh. Anh lấy tư cách gì để tiếp tục?"

Anh nói: "Cho nên nhiều phải lúc học được cách từ bỏ."

Phương Anh lắc đầu, chậm rãi nói.

"Anh có biết cô ấy lấy ai không? Là Trần Mạnh, có thể anh nghe cái tên này có chút quen, chính là người đạt giải nhất cuộc thi olympic cơ học toàn quốc mà anh từng tham gia"

Cô đưa điện thoại cho anh, tìm bức ảnh cưới rõ nét nhất.

"Họ quen nhau cũng ngay chính cái ngày cô ấy đến tìm anh tại trường, tính ra tình cảm cũng chẳng thua kém gì anh, Trần Mạnh đã ở bên cô ấy suốt 4 năm qua, cuối cùng cũng nhận được cái gật đầu của cô ấy."

"Không ai biết sau khi kết hôn cô ấy thế nào, dường như hoàn toàn biến mất, không xuất hiện trên facebook, không đến họp lớp, những vụ tụ tập bạn bè cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu." Phương Anh cẩn thận nhìn anh, quan sát thái độ của anh, nhưng chỉ nhìn thấy một khuôn mặt lãnh đạm như thường, dường như đang nghe một câu chuyện chẳng liên quan gì, thế nhưng lòng anh sóng bão thế nào, cô hoàn toàn không biết. Anh cô độc suốt 4 năm qua, dường như chỉ mình anh còn bận tâm, một lòng hướng về cô ấy, còn người phụ nữ đó, ném anh đi như một món đồ không còn được sử dụng, rồi vui vui vẻ vẻ sống tiếp cuộc sống tươi đẹp, yêu đương, rồi kết hôn. Bận rộn như vậy, làm sao có thời gian để nhớ đến anh?

"Phương Anh, sao em vẫn chưa chịu kết hôn?"

"Bởi vì giống như anh, cứ mãi đợi một người mà không biết phải đến lúc nào mới đợi được, dẫu vậy, vẫn chẳng có cách nào từ bỏ."

"Ngày đó em và cậu ta vốn là một cặp trời sinh, một người xuất sắc toàn diện, một người là ngọc nữ của trường. Không ai ngờ, đến giờ lại mỗi người một ngả."

Phương Anh cười u tối, vén lại sợi tóc lưa thưa trước mắt rồi đứng dậy, trước khi cô đi, còn đứng lại nói với anh một câu.

"Thực ra có những chuyện nếu anh không dốc hết tâm can để làm, nhất định có một ngày anh sẽ thấy hối hận. Bất chấp tất cả chính là một loại dũng cảm mà em không làm được. Em hi vọng anh sẽ khác em."

Ngừng một lúc, cô nén lại hơi thở rối loạn đang tức trong lồng ngực, cô nói tiếp

"Em về trước đây, anh trai."

Công cũng chỉ ngồi thêm một lúc rồi lại đi. Anh nghĩ đến hai chữ "anh trai" vừa được Phương Anh nói ra, trước đây, khi còn ở bên cạnh Tú, chẳng phải Phương Anh đã điên cuồng theo đuổi anh, nhưng đến khi gặp được anh ta, hóa ra đố kị chính là thứ đã đẩy Phương Anh trở thành con người như vậy, để sau này ngày ngày được người kia vun vén, xoa dịu, khiến cô ấy trở thành một người con gái muốn tài có tài, muốn sắc có sắc, muốn đạo đức có đạo đức. Thế nhưng ngần ấy năm trôi qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến giờ đây cô ấy lại chỉ còn một mình ở lại, đối diện với cuộc đời?

Trở về nhà sau khi trời đã tối hẳn, nhưng cha mẹ anh vẫn đang ngồi dường như đợi anh, Công bình tĩnh ngồi xuống.

"Cha mẹ, đợi con sao?"

Người phụ nữ búi cao tóc, gương mặt đã nhiều nếp nhăn, nhưng trông bà phúc hậu, và hiền lành, khiến ai nhìn vào cũng thấy dễ chịu.

"Con cứ đi làm suốt, chẳng mấy khi ở nhà, cha mẹ không có cơ hội nói chuyện với con."

Anh vừa mệt mỏi nhắm mắt, rồi mở mắt ra lắng nghe tiếp.

"Cha mẹ quyết định rồi, con năm nay đã lớn tuổi, nên kết hôn đi."

"Mẹ, kết hôn cũng phải có người, con không thể một mình tổ chức đám cưới được." Anh nhẹ nhàng nói, nhưng ngữ khí quả quyết: "Hơn nữa, hiện giờ con cũng chưa yêu ai."

Cha anh phụ thêm vào, ông cũng lo lắng, bởi trước đây nghe nói anh vì một cô gái mà định từ bỏ cơ hội du học, đã phản đối cật lực, nên thăm dò ý của anh.

"Cô bé ngày xưa thế nào rồi? Hai đứa nếu vẫn có thể tiếp tục..." Ông ngập ngừng

"Thì cha cũng không phản đối nữa sao? Cha, chính ngày đó cha bức con phải từ bỏ cô ấy để đi du học, hiện giờ khi công thành danh toại lại muốn con trở về vớt lại đống rác trước đây định bỏ đi. Cha à, cha cho rằng con gái nhà người ta ai cũng sẽ đợi con hay sao?"

Bà giật mình vì không ngờ anh lại nặng lời như vậy.

"Công, sao lại nói với cha như vậy."

Công cũng hoảng hốt, bình tâm lại, cúi đầu đến tội nghiệp.

"Cha, con không cố ý, con xin lỗi..." Rồi đi lên phòng ngủ của mình.

Hai ông bà nhìn nhau lắc đầu buồn bã. Họ không trách được con trai, cũng không thể ép. Bởi họ thường xuyên nhìn thấy dáng vẻ thất thần cùng đôi mắt vô hồn trống rỗng của con trai, cứ nhìn mọi thứ như vô hình, chẳng còn điều gì để bận tâm.

Ngày hôm nay Công vẫn đi làm như thường lệ, khi vừa khép cửa thang máy, một bóng áo xanh thân quen lướt qua, tim anh đập nhanh dồn dập, lấy tay chặn cửa thang máy rồi vội vã chạy ra, phía trước không có ai, nhưng ở cuối hành lang có một người con gái tóc dài buông thả, đang ôm tập tài liệu sải bước về phía trước. 

"Tú..." Anh vội vàng nắm giật tay cô ấy lại.

"Xin lỗi, tôi nhận nhầm người..." Anh thất vọng, tay tuột xuống không còn sức lực. Phải rồi, làm sao cô ấy có thể ở đây chứ, chuyện của hai người, đã sớm bị bão tố nhấn chìm khỏi hiện tại, mãi mãi không thể nào ngóc đầu dậy được nữa. Thế nhưng anh cảm thấy một luồng điện giật mạnh trong tim, dường như cô ấy ở rất gần, rất gần anh, anh đau khổ đưa mắt tìm một vòng nữa, đâu đâu cũng chỉ thấy khuôn mặt xa lạ, họ vội vã đi qua đi lại với thời gian của mình.

"Chân trời góc bể, nơi nào mới là nhà của em? Nơi nào mới là nơi có em?'

Cuộc họp cao cấp trong tập đoàn Samsung thường một năm chỉ diễn ra một lần, nhưng năm nay vì sự xáo trộn ghê gớm ảnh hưởng từ công ty mẹ bên Hàn Quốc nên những cuộc họp chính thức hay phi chính thức mật độ đều dày lên. Các nhân viên xì xào bàn tán, các lãnh đạo mặt nặng mày nhẹ đi đi vào vào thì thầm to nhỏ. Cảnh tượng như một cơ quan mật. Công hiện là chuyên viên cao cấp phòng kĩ thuật, nên đương nhiên trách nhiệm và công việc cũng nặng nề hơn.

"Ngày mai, Công đi sang bộ phận nhân sự, rà soát lại một lần những cán bộ đủ và không đủ tiêu chuẩn ở phòng ban kĩ thuật, sau đó chọn lọc và cậu trực tiếp đào thải cho tôi. Nhất định phải làm việc nghiêm túc, chuẩn bị mở rộng, nâng cao công nghệ sản xuất S7, nên cậu cố gắng lưu ý."

Giám đốc nhân sự nói chuyện với Công bằng tiếng Anh, Công viện cớ đùn đẩy. 

"Sao anh không đích thân đi chứ, ở phòng kĩ thuật, tôi chỉ là chuyên viên, các lãnh đạo cấp bậc cao hơn rất nhiều, tôi lại là người mới, nếu không biết điều đưa tay ra với dài quá, e là sẽ bị cắt tay lúc nào không biết, anh làm sao chịu trách nhiệm được đây?"

Giám đốc bật cười, rồi vui vẻ nói ngả người lại phía sau.

"Cậu không phải lo chuyện đó, tôi sẽ đảm bảo cho cánh tay cậu nguyên vẹn trên người không mất đi một tí móng  nào. Xem như cậu thay mặt tôi đi làm việc, những lãnh đạo cấp cao, cậu chỉ cần nắm rõ tình hình rồi về báo cáo lại với tôi".

"Vẫn là anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Johny, vị trưởng phòng nhân sự quả thực xuất sắc hơn người, anh mà không giữ chặt, sẽ có ngày không cánh mà bay đấy."

Tức thì vị giám đốc cười lớn, trút bỏ hẳn vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Ai cha, tôi lại thấy cô bé trợ lý mới là một nhân tài, không hề tầm thường, chỉ có điều cậu đến chậm một bước, người ta đã kết hôn rồi. Nhưng không sao, ở phòng nhân sự, các bông hoa đẹp vô cùng nhiều, tôi chẳng qua nghĩ cho cậu, dù gì cũng du học chung một trường đại học G, không thể để cậu chết già ở phòng kĩ thuật được".

Công ngắm nghiền mắt, mệt mỏi tựa vào chiếc ghế, ngủ gật, quả thật thời gian này quá bận rộn cho dự án mới, mà nhân viên tuyển ra tuyển vào lại nhiều, riêng việc phổ biến và làm quen đã vô cùng phức tạp. Anh nhớ ra chiều nay phải qua phòng nhân sự một chuyến.

Gõ  cửa mấy lần, mới có tiếng người bên trong trả lời, Công đẩy cửa bước vào, giây phút nhìn thấy người con gái xõa mái tóc dài đến ngang lưng, khuôn mặt chăm chú cúi xuống làm việc trên bàn, tim anh lại đập dồn dập, dường như đây là ảo ảnh không chân thực, anh nhẹ nhàng lại gần bàn thư ký, bước chân mỗi lúc một run rẩy, đến hô hấp cũng thấy khó khăn.

Người ấy ngẩng mặt lên.

Đôi mắt tròn trong veo nhưng sâu thăm thẳm.

Khuôn mặt bầu bầu như hai cái bánh bao trắng ngần, hàng tóc mái chạm đến chân mày.

Tất cả đều vô cùng quen thuộc.

Giây phút ấy khiến đất trời đảo lộn, tâm trí anh bị đóng băng cứng ngắc, nỗi đau lại ùa đến từng chút từng chút đâm vào da thịt anh nhức nhối. Người mà xuất hiện trong những giấc mơ chập chờn, khiến anh đêm đêm  trông ngóng, người đã làm anh chết đi sống lại mấy lần với những tuyệt vọng, lại có lúc muốn đạp xô những gì ngăn cách để ôm cô ấy thật chặt trong lòng.

Người con ấy đã nhẫn tâm vứt bỏ anh 4 năm trước

Hiện giờ đang ngồi ở trước mặt anh với tư cách: Đồng nghiệp.

Anh nuốt nước bọt xuống cổ họng khô khan, cố gắng mở miệng như một cái máy.

"Tôi đến lấy danh sách nhân sự trong phòng kĩ thuật."

Tú vẫn chẳng thể nói lời nào, dường như cô còn chấn động hơn cả anh, giọt nước lưng chừng ở hốc mắt nhưng chẳng thể nào rơi xuống, cô cứ mấp máy nhưng lại không thốt ra được một từ nào được.

"Công, anh..."

Cô thôi ngước mắt nhìn anh, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở đang tắc nghẹn, rồi lập cập hết lấy tờ giấy này rồi làm rơi tờ giấy kia, được một lúc thì khắp mặt bàn lộn xộn đủ thứ. Công nhìn thấy dáng vẻ vụng về ấy, chợt thấy xót lòng, anh buột miệng:

"Sao em vẫn vụng về như vây?"

Vừa thốt ra, câu nói ngay lập tức có hiệu nghiệm, cả anh và cô đều sững sờ, dường như không tin anh vừa nói ra câu đó. 

Chương 6

Có những chuyện đã qua là qua, không thể nào cứu vãn được nữa.

Cô dừng ngay lại, ngồi xuống ghế, rồi nói:

"Thế nào gọi là vẫn vụng về như vậy? Trước đây anh quen tôi hay sao?."

Công ngẩn người, bất động trong giây lát. Ngữ khí lạnh lùng, đến cả anh cũng còn không nhận ra nữa.

"Đây là danh sách nhân viên phòng kĩ thuật, tôi đã in ra trước rồi." Tú đẩy một xấp giấy A4 về phía anh, ánh mắt cương nghị, lạnh lùng.

Công bần thần bước đến, vô hồn cầm tệp giấy đi, rồi chậm chậm quay người. Anh đã nghĩ vô vàn hoàn cảnh để gặp cô, nghĩ ngàn vạn câu nói để nói cùng cô. Cuối cùng, đến khi gặp lại, mọi lời đều bị cô chặn ngang nơi cổ họng, không thể nói ra, cũng không thể nuốt xuống.

Gục đầu xuống bàn phím, Tú rơi nước mắt lưng tròng như cảm xúc bấy lâu này kìm nén bị kích thích vỡ òa. Hình ảnh ngày xưa lại dồn dập kéo về, học bổng du học, vốn dĩ là chuyện vui, cuối cùng khiến cuộc đời cô thấm đầy nước mắt.

Cô chẳng thể nào quên được buổi chiều mưa phủ đầy phố ngày hôm đó, ngồi trong quán cafe cạnh trường học, đối diện là một người đàn ông mặt thâm trầm, đeo kính trắng, ông cất giọng ồm ồm:

"Bác biết tình cảm của hai đứa rất tốt, nhưng Công nó đã đạt được học bổng đi du học rồi, đó là ước mơ của nó. Nhưng ngày hôm qua bác thấy nó muốn rút lui xin ở lại Việt Nam. Bác không biết có phải là vì cháu hay không?"

Sấm nổ đùng đoàng ngoài trời, cơn mưa rào sau một đợt nắng nóng kỉ lục, bên trong này, cũng có một tiếng pháo dội vào đầu cô.

"Sao cháu lại im lặng, không nói gì cả?"

"Cháu không biết, thật sự không biết anh ấy được học bổng, nếu có, cháu cũng chưa từng nghĩ là anh ấy sẽ ở lại vì cháu." Từng giọt nước mắt dù cố kìm nén, những vẫn rơi xuống, lạnh cả mu bàn tay.

"Nếu thật sự yêu nó, thì hãy đợi nó về có được không? Còn nếu hiện giờ cháu không chia tay, nó chắc chắn sẽ không chịu đi du học." Ông tiếp lời, cứ ngỡ mình sẽ gặp phải một đứa con gái mồm năm miệng mười, chanh chua kiêu kì, thế nhưng khi gặp cô, ông thật sự bất ngờ.

"Cháu có thể không chia tay anh ấy, mà vẫn khuyên được anh ấy đi du học không bác?" Tú hỏi một câu, mà ngay bản thân mình cũng chẳng kịp suy nghĩ, toàn là những lời nói trong vô thức. Xa anh, hành động này chưa từng khi nào mảy may xuất hiện trong suy nghĩ của cô.

"Nếu có thể như thế, thì nó cũng không từ bỏ đi du học đâu cháu à, cháu nghĩ mà xem, khóa học 4 năm, 4 năm dài như thế nào, có biết bao nhiêu chuyện xảy ra. Rồi nếu ở đây còn điều gì lưu giữ nó, nó còn có thể yên tâm đi học được hay không? Con trai bác, bác hiểu nó".

Ông xót xa nhìn cô, thật lòng cũng vô cùng có thiện cảm với cô bé này. Nhưng ở một làng quê, đi du học là một niềm tự hào thế nào chứ? Tại sao lại có thể bỏ qua một cơ hội vẻ vang đến thế?

Rồi cuối cùng, anh cũng lên máy bay cùng với ước mơ của mình, bỏ lại cô một mình đơn độc.

Cô chưa từng trách anh, chỉ trách bản thân mình.

4 năm đằng đằng, nỗi nhớ anh không biết làm sao cho vơi bớt.

Vậy mà giờ phút anh xuất hiện bằng xương bằng thịt trước mặt cô, tất cả những gì cô có thể làm chỉ là như những người dưng xa lạ.

Cô chia tay anh, theo cái cách mà người ta gọi là nhẫn tâm nhất. Hẹn hò với người khác.

Anh đau lòng, cô còn đau hơn gấp bội.

Thế nhưng khoảng khắc anh quay người đi, sau lưng mà một khoảng trời đầy gió, chỉ cách nhau vài mét, mà cô ngỡ như hai bờ vực sâu thẳm.

Dáng vẻ anh ủ rũ, thê lương, áo sơ mi trắng rộng thùng thình, cả người xiêu vẹo như có thể ngã bất cứ lúc nào.

Đến khi anh khuất sau cổng trường, cô mới khuỵu xuống.

Trần Mạnh đứng bên, như một người thừa trong tấn bi kịch mà chính mình cũng góp phần vào. Anh dịu dàng ngồi xuống, vuốt mái tóc của cô tựa lên vai mình. Lúc ấy, anh đã nguyện đem cả cuộc đời sau này của mình để bảo vệ, chăm sóc cho cô thật tốt.

Lựa chọn ấy của cô, quyết định ấy của Công, đã làm cả ba người đau lòng.

Ngày hôm nay.

Bên cạnh cô vẫn là hai con người ấy, nhưng vị thế đã khác xưa.

Một người là chồng, một người là người dưng.

Ai quan trọng hơn ai, cô đương nhiên hiểu rõ.

Thế nhưng...

Trái tim vốn dĩ chẳng bao giờ chịu nhường nhịn lý trí, hình ảnh anh vẫn cứ bám chặt trong tâm trí, mà dù xua đuổi thế nào cũng chẳng chịu rời đi.

Tú mệt mỏi nhìn đồng hồ, đã gần 6 giờ tối. Mọi người có lẽ đã tan ca từ rất lâu. Cô uể oải vươn người lấy túi xách, chuẩn bị về nhà.

Đang đi dọc theo lối hành lang, vô tình gặp anh ở cạnh cầu thang bộ.

Cô run rẩy bàn chân, thảng thốt đi ngang qua anh.

Anh cũng không đưa tay giữ cô ở lại, chỉ phả một hơi thuốc mờ mờ, nhìn theo bước chân cô.

Đến khi cô vừa ra đến bãi đỗ xe, anh đã không thể điều khiển con tim mình được nữa, vội vàng hấp tấp chạy về phía cô. Bởi suy cho cùng, dù trước đây, cô là người đã phản bội anh, đẩy anh sang một thế giới cách cô cả nửa vòng trái đất, cô vẫn là người con gái duy nhất mà anh yêu.

"Tú". Anh gọi giật lại.

Cô nghe thấy giọng nói ấy, rồi nghe thấy tiếng bước chân anh lại gần. Bàn tay đang tra khóa vào ổ cùng đột nhiên dừng lại. Cô không xoay người, dường như chỉ sợ một lần này quay đầu, cô sẽ chẳng thể nào xa anh được nữa.

Công chạy đến, đứng trước mặt cô, vén lại mái tóc xòa xuống che đi gần nửa khuôn mặt.

Nhưng anh biết nói gì đây, khi cô giật mình lùi lại, có vẻ như không thích hành động vừa rồi của anh. Anh cười cay đắng, nỗi xót xa trong lòng chẳng thể nào dịu đi.

"Có chuyện gì không? Nếu không có gì để nói thì tôi về đây."

Và cô lên xe, đi thẳng.

Lại thêm một lần, cô bỏ anh đi. Lại thêm một lần anh để cô rời xa mình.

Khi vừa đến nhà, cô dừng trước cổng nhìn thấy ánh đèn sáng choang, hiên nhà có hai chậu hoa hướng dương rất lớn, kế bên là một dàn tường vi đỏ thẫm. Niềm hạnh phúc gia đình len lỏi trong tâm trí cô. Giờ đây, nơi này mới chính là cuộc sống, niềm tin và mục đích của cô tồn tại trên thế giới này.

Cô đẩy cửa mở khóa bước vào, Mạnh đang lúi húi đeo tạp dề trong bếp, chạy ra đỡ túi xách cho cô.

Cô nhẹ nhàng nói với anh.

"Anh đang nấu mà, nấu cơm đi. Em tự làm được"

Trần Mạnh vừa treo túi lên mắc, vừa nói: "Không sao, anh đang luộc rau thôi, anh biết việc gì em cũng làm được, nhưng anh vẫn muốn thay em làm tất cả".

"Vậy em thành vật nuôi rồi" Tú châm chọc.

Trần Mạnh bật cười, lâu lắm rồi mới thấy tâm trạng cô tốt như vậy.

"Hôm nay có chuyện gì vui gì sao? Được tăng lương hả?"

Thế nhưng đáp lại sự hào hứng của anh lại là không gian yên tĩnh không có ai trả lời. Mắt cô thoáng ngơ ngác về những điều rất xa xôi. Trần Mạnh biết, cô lại nhớ đến người đó. Cái người đã mà hơn 4 năm qua chưa từng gửi cho cô một sự quan tâm nào, nhưng lại khiên cô nhớ da diết.

Anh ngồi xuống bên cạnh vợ mình, nắm lấy bàn tay cô ấy:

"Anh nghe nói anh ta đã trở về, hôm trước thấy Phương Anh đăng ảnh lên facebook, còn nói gặp anh ta ở Samsung nữa. Tú à, anh..."

Cô không để cho anh nói được hết câu, chặn lời anh.

"Mạnh ơi, em mệt lắm. Anh đừng nói gì cả, được không?"

Cô đi vào phòng, không kịp tắm, chỉ thay một bộ đồ rồi lên giường đi ngủ.

Vậy mà cứ chập chờn, chẳng thể nào ru mình ngủ nổi.

"Em ngủ chưa, anh vào được không?" Mạnh đứng bên ngoài, gọi vọng vào.

Kể từ khi kết hôn, đã được hai tháng, nhưng cô và anh vẫn ngủ riêng. Cô biết như vậy là có lỗi với tình cảm chân thành mà anh dành cho cô. Thế nhưng, chỉ một lần anh nằm cạnh cô, cô thật sự không chịu đựng được, bèn đi ra ghế ngồi. Đến khi anh tỉnh giấc giữa đêm, thấy cô đang gật gù, kể từ hôm đó anh nhường phòng  này cho cô, rồi mình sang phòng khác ngủ.

Tú ra mở cửa cho anh. Rồi quay lên giường ngồi.

"Thật ra, anh biết là em vẫn nhớ anh ta, trước kia là anh sai, anh đã bắt ép em phải lấy anh, nếu không hai người giờ vẫn có thể..."

Công ngưng lại, nhìn biểu cảm của cô trên khuôn mặt buồn.

"Nhưng hiện giờ, anh và em đã kết hôn. Xin em, hãy nhìn về phía anh một lần thôi có được không, có được không em?"

Tú ngơ ngác nhìn anh thống khổ, cả những lời anh nói, những việc anh làm, những điều anh suy nghĩ đều là tất cả vì cô. Thế nhưng, sâu trong tận trong lòng, cô chẳng thể nào rung động, cũng chẳng thể nào trao đi một thứ tình cảm giống như trước đây đã từng.

Mắt anh bắt đầu đỏ hoe, sự im lặng khiến anh càng thêm bất lực trong lòng. Bất ngờ anh lấy tay chạm vào sống mũi cao cao, rồi lông mày cô, lên tóc cô, rồi hôn cô mãnh liệt.

Cô giật mình cố đẩy ra, nhưng anh tham lam, chìm vào trong sự đố kị, ghanh ghét, không còn lý trí nữa rồi.

"Bốp"

Tú khó nhọc cất tiếng nói: "Mạnh, xin lỗi, em xin lỗi, đừng làm thế với em".

Mạnh dừng lại, thẫn thờ đổ người xuống giường mệt mỏi. Anh co rúm người, thốt ra:

"Tú à, tại sao thế em? Anh không cố ý, nhưng anh..."

Đêm hôm đó, cả ba người đều mất ngủ.

Gió vẫn nhè nhẹ cào vào khung cửa, Tú ngồi dậy, cứ nhìn vào ánh trăng sáng vằng vặc như thế, chẳng thể nào hiểu được, rốt cuộc mình đang sống cuộc sống thế nào nũa."




Chí Phèo Thị Nở

Chí Phèo Thị Nở

Shine Bùi 05-05-2017 1 24 0 0 [Thơ]
Chờ nhau đến bao giờ

Chờ nhau đến bao giờ

Phương Thị Nguyễn 11-04-2017 5 247 4 11 [Truyện dài]
Chờ đợi

Chờ đợi

Tuyết Hàn 29-08-2017 1 189 7 8 [Truyện ngắn]
Chờ đợi (Tiền kiếp)

Chờ đợi (Tiền kiếp)

Tuyết Hàn 18-09-2017 4 166 1 1 [Đam mỹ]
Chờ Chàng

Chờ Chàng

Lạc Tâm Mỹ Tịnh 29-05-2017 1 33 2 8 [Thơ]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1541 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5191 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 18 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]