Thơ bốn mùa

Thơ bốn mùa

Dương Thu Hương 2017-12-18 00:44:37 29 0 1 0

Tạo hóa ban cho ta bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Giống như bốn viên ngọc quí hội tụ tất cả tinh hoa đất trời, mỗi mùa trong năm lại mang một màu sắc, dấu ấn riêng biệt. Chùm thơ bốn mùa là cảm nhận thẩm mĩ xuất phát từ cái nhìn chủ quan của người viết, gọi là chút lòng bày tỏ sự ngưỡng mộ, thán phục trước thiên nhiên tuyệt vời...


Nàng thu

Thu sang rồi đó anh

Thơm hoa sữa ngọt lành

Thẹn thùng màu áo mới

Biêng biếc tà thiên thanh

Đi bên em ngày xanh

Mắt em anh ngỡ nắng

Thì thầm vào khoảng lặng:

"Anh đã yêu nàng thu!"

Đông gọi

Đông bất ngờ gõ cửa

Gọi rét về bên ta

Hoa cải vàng thay nắng

Sương trắng vương mái nhà

Khẽ khàng từng nhịp thở

Mầm sống thầm sinh sôi

Bao lần cây thay lá

Dâng màu xanh cho người

Đông tô điểm xuân thắm

Gieo hơi ấm người ơi

Đông tàn người có nhớ

Đông gọi xuân cho đời?



Này mùa xuân ơi!

Này mùa xuân ơi!

Có nghe tôi gọi

Mau đến đây chơi

Thiên đường nắng rọi

Lung linh nắng mới

Rộn ràng chim ca

Lao xao cành lá

Mừng xuân về nhà

Ơi mùa xuân nhỏ!

Đừng vội lướt qua

Tôi tặng xuân đó

Cả một rừng hoa


Hè và tuổi trẻ

Ve ve ve

Hè rạo rực

Ánh mặt trời

Khơi náo nức

Thức dậy đi!

Thức dậy đi!

Đạp ngọn sóng

Vươn núi cao

Cháy khát khao

Bừng sức trẻ

Đừng nản nhé

Những bước chân

Nhiệt huyết đó

Đẹp vô ngần

Mưa bao lần

Nắng bao lần

Hè vẫn trẻ

Tựa thanh xuân!