Thơ dại

Thơ dại

Trà Nắng 2017-05-12 12:34:40 57 5 10 0

Ai cũng có cho riêng mình những mảng kí ức về tuổi thơ. Và có đôi khi đó đơn giản chỉ là những khoảnh khắc làm ta nhớ mãi..!



   Như bao người khác cô  cũng có cho mình một kí ức tuổi thơ  để rồi khi nghĩ về nó cô có thể mỉm cười. Cô lớn lên trong vòng tay bao la của mẹ, tình thương vô bờ của bố và có lẽ là cả sự yêu thương thầm kín của người chị. Thế nhưng chưa một lần nào cô bé cất lên tiếng gọi: “Chị ơi!”. Những cuộc trò chuyện giữa họ thường không có đầu có đuôi và diễn ra rất nhanh chóng. Dẫu biết như thế là không đúng, dù gì thì chị ấy cũng lớn hơn cô những bảy tuổi nhưng cô không thể làm khác đi. Vì sao ư? Có lẽ có một “bức tường” ngăn cách giữa họ. 

  Thuở bé, chị vẫn hay đón cô mỗi buổi chiều. Cô vẫn nhớ rõ lắm. Mỗi lần đưa đón chị đều đưa cô đi ăn kem và kèm theo đó là câu nói quen thuộc: “Về nhà không được kể với bố mẹ nhớ chưa?”. Sau câu dặn dò ấy là tiếng “Dạ” lảnh lót. Thời gian trôi đi, cô bé lớn lên và những lần hai người đi ăn kem cũng không còn diễn ra nữa. Mùa hạ đến,  bố  mẹ cô đi chơi xa chỉ còn hai đứa ở nhà. Đó là khoảng thời gian hiếm hoi trong cuộc đời mình cô được sống gần gũi chị. Hai người cùng đi chơi, cùng làm bếp và nhớ nhất lúc đi hái trộm quả nhà hàng xóm. Bức tường ngăn cách giữa họ đã mỏng dần đi, không còn ánh mắt sắc lạnh, không còn khuôn mặt băng giá, không còn ý nghĩ “Chị ấy ghét mình”. Cô bé có thể cảm nhận được  trái tim đầy ấm áp của chị. Đêm đêm, nó sống trong thế giới diệu kì với những vì sao lấp lánh với vầng trăng huyền ảo mà chị vẫn hay kể. Những kỉ niệm đó mãi là kỉ niệm đẹp in sâu vào tâm trí. 

   Khi bố mẹ trở về thì mọi thứ dường như về lại hình dáng ban đầu. Với bản tính trẻ con của mình, những cuộc cãi vã, tranh giành giữa nó và chị dường như không có hồi kết. Cô đã làm tổn thương chị bao nhiêu lần, lấy đi biết bao nước mắt ở con người tội nghiệp ấy để rồi sau đó là những lời quát mắng từ bố dành cho cô bởi cô là một đứa từ nhỏ đã lắm bệnh nhiều tật lại còn khiến chị phải rơi nước mắt nữa chứ. Cứ thế, về sau con bé luôn dựng lên một “bức tường” với tất cả mọi người trong gia đình thậm chí là mẹ mình vì nó nghĩ rằng không thể vui vẻ, cười nói bên mẹ trong khi chị ấy lại ngồi ở góc nhà và chứng kiến cảnh đó. Chị ấy từ nhỏ đã phải sống xa mẹ mình. Không! Nó không thể làm thế! Đây có lẽ là suy nghĩ ngớ ngẩn nhất của một cô gái mới lớn. Vào cuối tuần chị vẫn thường hay đi thăm mẹ mình và ở lại nhà bác ấy vài ngày. Lắm lúc con bé cũng thấy nhớ, thấy buồn nhưng không bao giờ nó thể hiện điều đó ra ngoài.

    Thấm thoắt, chị ấy rời xa gia đình này bước đi trên con đường của riêng mình. Ngày chia tay chị nó luyến lưu, tiếc nuối tưởng chừng như sẽ khóc nhưng không con bé không muốn để mẹ mình nhìn những giọt nước mắt của mình thế rồi nó nuối nước mắt vào trong. Dù sao nó và chị cũng đã sống chung hơn mười năm nay quãng thời gian đủ dài để người ta có thể gắn bó, nhớ đến nhau. Càng lớn lên cô càng quen dần với cuộc sống không có chị nhưng “bức tường” mà cô dựng lên thì vẫn chưa sụp đổ. Thỉnh thoảng chị về thăm nhà, nhưng cô bé chỉ mỉm cười, cô không bao giờ bật lên tiếng “Chị” trước mặt chị ấy. 

     Cái Tết năm ấy có lẽ là cái Tết đặc biệt nhất đối với cô. Bầu trời trong xanh, mây trôi lững lờ, tiếng chim hót ríu rít ngập tràn mọi nẻo, không khí đón Tết thật rộn ràng. Nhưng sao cô không vui, sao lòng cô lại mơ hồ buồn, lại trống rỗng đến thế…Chiều ba mươi, một bóng dáng quen thuộc bước vào nhà. “A! Chị đã về”-cô khẽ kêu lên. Cảm giác ấy thật  khó tả. Cứ ngỡ cô sẽ chạy tới ôm chầm lấy chị nhưng một đứa cứng đầu như cô đã không làm thế. Cô chỉ bước tới nói bâng quơ: “- Tưởng đâu là không về chứ?”. Đáp lại câu nói ấy là sự im lặng và ánh nhìn sắc lạnh của chị. Giờ đây cô không còn bị ám ảnh bởi ánh mắt ấy vì cô đã đủ lớn để nhận ra rằng đằng sau ánh nhìn lạnh lùng ấy là cả một khoảng trời yêu thương. Cô cũng vui vẻ nói tiếp: “ Đùa ý mà!”.  Rồi chị cùng mẹ chuẩn bị bữa cúng tất niên. Mọi thứ đã thay đổi, hai người vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, ngôi nhà nhỏ bỗng dưng tràn ngập tiếng cười. Chứng kiến cảnh đó cô như không tin vào mắt mình. Khóe mắt cô cay cay, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Giá mà thời gian ngừng trôi để khoảnh khắc ấy có thể tồn tại mãi mãi…

Hà Vi 2017-05-14 04:10:02
Nhẹ nhàng và sâu lắng...cố gắng lên bạn!
Trà Nắng 2017-05-14 04:13:13
Cảm ơn b nhé!!
Phù Thủy 2017-05-12 04:37:08
Có những thứ dù chỉ là khoảnh khắc bất chợt cứ ngỡ là nhỏ bé nhưng lại lớn vô thường. Qua đi rồi không lấy lại được đâu
Pé Hoài 2017-05-12 20:10:59
Quý trọng từng giây phút đang có
Hoàng Thị Hồng Nhung 2017-05-10 11:42:34
hay bạn ơi ... viết tiếp nhé !
Trà Nắng 2017-05-11 03:00:22
cảm ơn b nha !!


Tình yêu cỏ dại

Tình yêu cỏ dại

Minh Mốc 10-03-2017 1 57 0 0 [Thơ tình yêu]
Hoa dại

Hoa dại

Le Phong 13-10-2017 1 19 1 0 [Thơ]
Dại khờ

Dại khờ

Đinh Minh Huệ 07-03-2017 1 18 0 0 [Thơ]
Dại trăng

Dại trăng

Trịnh Ngọc Lâm 08-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thơ tới từ suy nghĩ

Thơ tới từ suy nghĩ

Thuy Tran 24-02-2017 1 112 0 4 [Thơ]
Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 06-05-2017 7 112 1 0 [Thơ]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]