Thơ tình chàng trai Hà Nội

Thơ tình chàng trai Hà Nội

Ngọc Trần 2017-05-06 22:01:48 71 1 0 4

Tình yêu đôi khi bắt nguồn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Còn thơ thì bắt đầu từ những xúc cảm bình dị đời thường. Mời các bạn đón đọc tác phẩm của mình!


Đôi tay


Em cầm sợi len bé xíu trên đôi tay 

Rồi mười ngón nhỏ đong đưa kim qua lại 

Ồ, những mũi len ghép vào nhau lợi hại 

Như có phép thần hóa thành chiếc khăn xinh


Mười ngón tay kia đan dệt như vẽ hình 

Có ngón tay nọ quấn sợi len xiết chặt 

Rồi còn ngón khác cầm que đan thoăn thoắt 

Một ngón quấn vòng cột chặt mối tơ duyên


Hình ảnh của em trông thật sự dịu hiền 

Những ngón tay khẽ tìm nhau trong hơi ấm 

Tay đan chặt nhau thay lời thương sâu đậm 

Mười ngón tay cùng chung mục đích thiêng liêng


Hà Nội hôm nay trong hơi ấm linh thiêng  

Giữa nhà thờ, cây thông noel, anh thầm hỏi 

"Bàn tay em bây giờ này có mỏi???"

Có nhớ anh nhiều như nhớ những đường đan.


Ngọc Trần

Hà Nội mưa


Mưa to rồi, hà nội vùng áp thấp 

Đường tấp nập những bóng áo mưa bay 

"Đỏ tím xanh" đổi luân phiên suốt ngày 

Trên hè phố từng chiếc ô buồn bã


Nhẹ nhàng thế! ôi cơn mưa mùa lạ

Ấm lòng dạ, bát cơm nóng ngày trưa 

Bên ngoài trời vẫn rả rích cơn mưa. 

Bến xe buýt lặng thầm như người bạn. 

Hà nội, ngày áp thấp.

-Ngọc Trần-

Chuyến tàu đôi ngả


Anh bỗng vô tình nhặt được một chiếc vé 

Trên vé có ghi chuyến tàu tới tương lai 

Xếp vội hành trang anh khoác vội lên vai 

Nhảy lên khoang tàu có tên là "hạnh phúc".


Anh vội nghĩ rằng bây giờ là đúng lúc  

"Chắc chắn" rằng em cũng đặt vé ở đây 

"Ngồi, Đứng" thật lâu; anh lại đếm từng giây 

Chờ đợi đến khi em vô tình bước tới.


Nhưng bỗng "hỡi ôi!" anh loạng choạng chới với 

Em đi cùng người con trai khác, "nhẹ" qua đây. 

Anh quay mặt đi nhìn ô cửa nhiều mây 

Chờ cho đến khi em và anh ta "lặng" ngồi xuống.


Nào có ai ngờ rằng, anh rơi vào một tình huống 

Người anh thầm yêu đi cùng người khác đâu 

Anh ngồi trầm ngâm rồi bần thần hồi lâu 

Ngượng ngùng đứng dậy đổi sang khoang "buồn bã"


Người soát vé nhìn anh bảo: "sao anh đi vội vã?" 

Mỗi người chỉ được một lần ở lại tại một khoang 

Tại sao anh không mạnh mẽ rồi lại thật đường hoàng 

Ở lại tại khoang mà mình cho là "hạnh phúc"?


Anh nhẹ nhàng cười: "Chắc là tôi không đúng lúc?" 

Hạnh phúc có đâu, chỉ hạnh phúc riêng tôi 

Làm sao cho trái tim em dồn dập đập liên hồi 

Cùng nhịp đập, hơi thở trái tim tôi như vẫy gọi.


Người soát vé thở dài, ngoài trời khoang chói lọi 

Làm mờ ánh mắt buồn, lặng lẽ bước khoang sau 

Khoang "buồn bã" và chúng ta chẳng có nhau. 

Khi khoang "hạnh phúc" không còn tên anh nữa!

-Ngọc Trần-

Trời mưa chờ em


Trời lại mưa rồi, này em gái ơi 

Trên thềm cửa, ngấm hương thơm mùi nước 

Phố ươn mình, cùng dòng người dảo bước 

Mưa to rồi sao còn đứng đó em


Chắc tại em không sợ những lấm lem 

Dòng tóc ướt không ngại mưa mùa hạ 

Đường thật dài mà cơn mưa xối xả 

Mưa bỗng hiền khi có bóng dáng ai


Trời lại mưa rồi, này em gái ơi 

Hà Nội vắng con đường kia cũng vắng 

Chỉ tại mưa thôi lại thấy lòng im ắng 

Bánh xe nào quanh quẩn khúc đường quen


Trời lại mưa rồi, hà nội ướt như em 

Cô em gái đầu trần và ngốc nghếch 

Tay đón mưa mặc cho mình lếch thếch 

Câu hát buồn nghe như ở đâu đây


Trời lại mưa con đường đất bùn lầy 

Quạnh vắng quá, gánh hàng rong vũng nước 

Giá mà quên được một lời thề ước 

Tôi sẽ chờ em rồi bắt chuyện làm quen

Trời lại mưa rồi, góc phố không còn em!

-Ngọc Trần-

Hà Nội vào thu


Hà Nội hôm nay đã vào thu rồi em ạ 

Tháp rùa hiên ngang, như đổ gục xuống hồ gươm 

Những chiếc lá bay như bao ánh mắt lườm 

Một chút kiêu kỳ như bài thơ mà ai viết.


Có phải chăng em của ngày xưa mà anh biết 

Dịu dàng nồng nàn mùi hoa sữa ở đâu đây 

Như thể xác em không vương vấn chút bùn lầy 

Để tâm hồn em thanh thản như mùa thu Hà Nội


Người ta bảo với em Hà Nội thì đừng vội 

Đừng vội đi lướt qua những con đường xa xăm 

Đừng vội nói nhanh  "em yêu anh nhiều lắm" 

Rồi chỉ mình anh đi vội dưới bình minh


Con người anh- Hà Nội mang nặng chút nghĩa tình 

Trong mỗi câu thơ và bức tranh anh gửi tặng 

Em có tin vào anh vào mùa thu có nắng  

Lặng lẽ hòa cùng phố cổ trong cuộc sống ngày thơ.

- Ngọc Trần-

Bài thơ trên giảng đường đại học


Em biết không em Anh không phải là nhà thơ 

Anh chỉ là chàng trai sinh viên khoa Luật học 

Để tỏ tình với em nên anh xin được đọc 

Thơ con cóc, viết vội một ngày nhớ nhung em.


Em vô tình quá hay cố ý không xem. 

Lòng em mở rộng bảo sao anh không rõ 

Mệnh lệnh, bao trùm, hệ thống anh đã tỏ 

Chỉ có một điều em để ngỏ một trái tim.


Bảo sao tòa thánh Vatican cứ nằm đó im lìm 

Chẳng bao giờ được coi một quốc gia dân tộc 

Bảo sao các nước Asean phải chịu nhiều cơn sốc 

Nào lũ lụt, nào hạn hán có quá nhiều thiên tai.


Bảo sao kim tự tháp cứ trường tồn lâu dài 

Mặc kệ cho bão táp vần vò theo năm tháng 

Bảo sao ngọn hải đăng Alecxanđrib lúc nào cũng sáng 

Để đêm về làm rực rỡ một phần Đại Tây Dương


Có lẽ trái tim em như những đóa hướng dương 

Đường đến đó như đèo Tecmophin nhiều trở ngại 

Hay tầm hồn em giống như đường lãnh hải 

Được tự do qua lại nhưng không được gần bên.


Anh ước mình sẽ ký hiệp ước không mang tên 

Với em và trong đó anh được vào nội thủy 

Còn điều gì tuyệt bằng khi anh xây thành lũy 

Cắm mốc biên giới, đặt đường cơ sở của hai ta.


Và những điều kể trên cũng có thể cho thấy là 

Anh thụ đắc trái tim em thông qua đường chiếm cứ 

Chàng trai nào tán tỉnh em là anh sẽ tống khứ 

Viện dẫn quy định vi phạm luật quốc tế rồi nghe.


Chuẩn bị sách vở dừng bút hết tiết rồi he he 

Công pháp khó quá mà anh chẳng biết mấy 

Chắc là do nhớ em nên anh đã thấy vậy 

Chăm chú nghe giảng chắc anh chẳng nhớ e đâu.  

- Ngọc Trần -

Tháng năm tình yêu mới


Tháng 5 về tôi bỗng choáng men say

Say trời đất, say lối xưa bỏ ngỏ

Tôi nhớ em, nhớ con đường vào ngõ

Hàng cây cao rủ mát một hiên nhà


Tháng 5 về tôi bỗng nhớ người ta

Nhưng người ta, lại chờ một người khác

Tôi ngu ngơ cứ vô tình đi lạc

Trên con đường có một cái ngã ba


Rồi tháng 5 về tôi có lỡ như mà

Đi thật xa, để quên một hình bóng

Trên nẻo đường kia tôi gặp người trân trọng

Sẽ yêu hết mình quên hết những đớn đau.


Rồi tháng 5 về cơn gió cũng theo sau

Trời đầy gió, nếu lòng nổi sầu nhớ

Tôi sẽ nhắc mình ai vẫn còn đang thở

Bên cạnh mình mà chẳng hề oán than!

- Ngọc Trần-