Thơ viết tặng những bà vợ lắm lời.

Thơ viết tặng những bà vợ lắm lời.

Miraculous Silence 2017-05-10 21:40:01 70 1 7 0

Phụ nữ luôn như vậy, lúc giận lên thì coi trời bằng vung, chửi chồng đánh con chẳng còn chút hình tượng nào. Nhưng sâu thẳm họ vẫn là những tâm hồn đằm thắm, đầy nữ tính, luôn một lòng yêu thương, vun vén cho tổ ấm của mình. Thương lắm, yêu lắm những bà vợ lắm lời.


Bến đỗ

Em vẫn giận anh mỗi lần anh về muộn.

Khi cơm canh đã nguội, khi phố đã thưa người.

Khi đợi chờ đã làm em khô kiệt.

Khi ánh mắt nhìn đã thăm thẳm đơn côi.


Và khi ấy em bắt đầu gằn hắt.

Đồ đạc hất tung, nhà cửa tan tành.

Dằn vặt anh cả khi đã đi vào giấc ngủ.

Nước mắt nghẹn ngào trong cả giấc mơ.


Lúc anh lặng im, lúc anh giận dỗi.

Lúc anh nằm co lấy gối bịt tai.

Em vẫn biết anh chán chường tột độ.

Nhưng buồn đau tủi phận cứ dâng lên.


Sáng ngày mai em lại đi làm.

Hai mắt đỏ quầng thâm mất ngủ.

Em lại trách mình vô tâm, ích kỉ.

Thiếu cảm thông, chia sẻ với chồng.


Chiều trở về em lại cơm canh.

Cẩn thận kì công nấu những gì anh thích.

Cả nhà lại bên nhau quây quần ấm áp.

Nhưng mà sao hạnh phúc cứ chênh vênh.


Cuộc sống cứ trôi đi những vòng quay vô tận.

Sớm nắng chiều mưa, khắc khoải vui buồn.

Sau bão giông lại trời xanh, nắng ấm.

Sau giận hờn lại chan chứa yêu thương.


Phía trước mặt vẫn con đường diệu vợi.

Hạnh phúc nhiều khi tưởng quá xa vời.

Nhưng em vẫn bước trên con đường đã chọn.

Bởi anh là bến đỗ của đời em.