Thoang thoảng hương lúa

Thoang thoảng hương lúa

Anhs Dang 2017-09-08 20:46:46 23 0 1 0

Tôi đã từng đi nhiều nơi, từng trải nghiệm nhiều thứ nhưng quê hương là nơi chiếm trọn trái tim tôi. Mùi hương của lúa chín, mùi của khói bếp nghi ngút và cả tình yêu thương bình dị không bao giờ thay đổi ấy đó là gia đình.


Thoang thoảng hương lúa

Mỗi khi nhớ lại tuổi thơ đầy ắp tiếng cười và cả những nỗi buồn xưa điều khiến tôi nhớ lại về ngày xưa đó là mùi hương của lúa chín thoang thoảng đưa tôi về tuổi thơ ấy. 

Chiều nay khi đi ngang qua một cánh đồng hình ảnh cô bé nhỏ nhắn lượm thóc ngoài đồng, hình ảnh nhóm cậu bé ngồi trên lưng trâu hát ê a, ê a khiến tôi nhớ về ngày còn bé. Ngày xưa tôi cũng thế, cũng ra đồng gặt lúa cùng gia đình, cũng mót thóc, cũng nhặt ốc bươu và lũ trẻ chúng tôi còn rủ nhau ra ngoài đồng chăn vịt. Mùi khói của những gốc rạ khi đốt sốc lên mặt sống mũi cay cay nhưng nhớ lắm. Nhớ cả lúc tôi nghịch nằm trên đống lúa ngắm bầu trời xanh thẳm mà bị mẹ đánh cho tơi bời vì ngứa. Có điều những kỉ niệm đó vui mà ngày đó còn là bé con nhỏ nhắn, gầy gò. Ngày ấy hồn nhiên và ngây thơ hỏi mẹ thắc mắc sao khi nhìn lên bầu trời xanh kia khi con đi những đám mây đó cũng đi theo. Khi con dừng lại đám mây đó cũng dừng. Và nhiều khi còn tưởng tượng ra đám mây đó là những con vật có hình thù quái lạ. Nghĩ lại thấy ngu ngơ và trẻ con.

Nhớ lại ngày còn đi học lũ trẻ chúng tôi buổi sáng đi lượm thóc ngoài đồng về cho vịt ăn. Đêm đêm là tiếng máy tuốt kêu inh ỏi. Còn bây giờ hiện đại hơn có máy gặt lúa về tận làng. Chỉ cần trở về nhà rồi mang ra sân phơi thôi. Nhanh, tiện nhưng không vui bằng ngày xưa nữa. 

Xa nhà, xa quê cũng được mấy năm rồi nhưng mỗi khi nhớ về nhà là mùi hương của cánh đồng bát ngát lại thoang thoảng, một mùi hương bình dị mà thấy lòng bình yên đến lạ thường. 

Tản mạn về cánh đồng thân thuộc, thả hồn theo gió mà bất chợt tôi bắt gặp hình ảnh các bác nông dân ướt áo, gặp lại hình ảnh nụ cười thân thương, trìu mến từ những con người chân chất. Lạ mà thành quen, quen mà cứ ngỡ như là xa lạ. Xa mà tưởng lại gần, gần mà tưởng là xa. Trong lòng có một niềm vui lâng lâng khó tả. Cứ tưởng đang ở quê vậy. Cứ ngỡ như mình là đứa trẻ nhỏ ngày xưa ấy đi bắt ốc, đi cắt dọc khoai về cho lợn ăn và cả đi gặt lúa cho mẹ nữa. Được ngồi xuống trò chuyện với những người thôn quê dân dã nơi đây mới thấy bình dị biết bao. Mang bước chân nhỏ bé của mình đến với những miền đất mới mới thấy trân trọng và nâng niu cuộc sống này hơn. Đi để càng thấy bản thân may mắn vì có nơi để trở về mỗi khi mệt mỏi, chán trường. Đi để thấy mình được học hỏi nhiều hơn nữa và đặc biệt đi để giúp con người chúng ta lớn hơn, sống có trách nhiệm hơn.

Thả hồn sau những chuyến trải nghiệm trở về nơi phồn hoa đô thị tôi mới thấy quý trọng những phút giây bình dị ấy. Cuộc sống có nhiều thứ, có nhiều điều khiến con người ta mưu sinh, rời bỏ chốn quê hương để sinh sống nhưng những gì là bình dị, mộc mạc và chân chất đều sẽ trở thành những tình cảm đáng quý. Bởi lẽ để có được những phẩm chất tốt đó con người ta phải rèn rũa, phải tô luyện sao cho sống đúng với đời, với đạo. Biết ơn và trân trọng. Và mùi hương thoang thoảng của lúa chín đâu đây khiến tôi nhớ về quê hương của mình. Người ta nói con người có nhiều nơi để đi, để đến nhưng chỉ có một chốn để quay về đó là nhà, là gia đình, quê hương. Nơi có những điều chân thật nhất, nơi khiến con người ta có cảm giác bình yên đến lạ thường, nơi luôn dang rộng cánh tay chào đón chúng ta trở về và là nơi tình thương, tình người không bao giờ kết thúc. Là nơi ta tìm về khi mệt nhoài trên con đường đời đầy rẫy chông gai ngoài kia. Là nơi ta tìm thấy được nụ cười hiền hậu, chân thật và là nơi cho ta cảm giác muốn ngủ sâu trong thế giới ấy. Và là nơi ta tìm lại bản thân chúng ta trong đó.

Quý trọng và biết ơn.