Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 1

Vừa xếp quần áo cho Đông, mẹ vừa bảo anh:

- Hay để mấy bữa nữa chú về lấy hàng, con đi với chú luôn thể. Chứ con đi một mình mẹ cũng không yên tâm!

- Mẹ! Mẹ hay thế? Dù gì thì con cũng mười tám tuổi đầu rồi, như mấy đứa lớp con có mà nó đi chơi như điên ấy! Thằng Phương đấy, nó đi xa từ lâu ấy chứ.

Đông phản bác lại mẹ, trong mắt mẹ lúc nào anh cũng như đứa trẻ con còn ẵm ngửa hay sao ấy. Dù gì thì anh cũng đã học xong lớp 12 rồi, anh hoàn toàn có thể đi đây đi đó. Mẹ thì vẫn muốn bao bọc cho anh:

- Từ nhỏ con đã đi xa một mình bao giờ đâu? Mẹ lo con...

Anh đến gần, vòng tay ôm cổ mẹ:

- Mẹ ơi là mẹ! Thế chẳng lẽ mấy hôm nữa con đi học Đại học thì mẹ cũng theo xúc cơm cho con ăn nữa hay sao? Mẹ còn phải để cho con lớn nữa chứ!

Mẹ phì cười, cốc vào trán anh:

- Cha bố anh! Ừ mà con của mẹ cũng đã thành chàng trai lớn tướng rồi mà!

Hai mẹ con cười sung sướng, anh cùng mẹ sắp thêm vài cuốn sách truyện để đem lên cho mấy đứa nhỏ nhà dì, với lại còn vài cuốn anh còn chưa kịp đọc.

Lúc nào mẹ cũng vậy đấy, cứ sợ anh đi ra khỏi nhà không có mẹ phải chịu vất vả. Từ nhỏ anh ở cái đất Quán Lào, Yên Định này, mười tám năm là bấy nhiêu năm mẹ lo cho anh từng bữa cơm, từng giấc ngủ. Vốn dĩ anh thuộc loại ngoan ngoãn, chưa bao giờ bố mẹ phải chịu phiền với mọi người như mấy đứa cá biệt lớp anh. Là anh chàng ít nói, hướng nội, từ trước đến giờ chỉ biết học hành, ít giao du với thế giới bên ngoài, chính vì vậy mà từng bước chân anh lúc nào cũng có ánh mắt dõi theo của mẹ. Từ nhỏ, hầu như anh chỉ biết vùi mình trong sách vở, hết học chính lại đến học thêm. Thú vui giải trí của anh ngoài tham gia tí chút bóng đá, còn đâu thì đọc truyện. Anh rất ham đọc, thường tự thưởng cho mình một cuốn sách mỗi dịp kỷ niệm gì đó nên đến nay giá sách đã trở nên đầy ắp. Bố mẹ và người thân cũng thường mua tặng những loại sách anh thích. Tính ra trong giá sách của Đông phải đến cả nghìn đầu sách ấy chứ. 

Mẹ coi anh vẫn là con nít cũng đúng thôi, bản thân anh còn thấy vậy cơ mà. Trong khi mấy đứa ở lớp đã biết yêu oắt lung tung thì anh lại chẳng quan tâm gì về khoản đó cả. Thực ra thì hình thức bên ngoài của anh phải gọi là được. Đông người cao dong dỏng, thư sinh, da trắng, mắt bị cận nhẹ chút nhưng trông ra lại ngon lành... bọn con gái ở lớp cứ khen đẹp trai, cũng vài đứa thích ra mặt nhưng anh không để ý. Đông chưa rung động bởi em nào cả nên học xong lớp 12 rồi mà vẫn chẳng yêu ai, bạn bè thì đầy đứa đã ghép đôi, cứ như là mốt.

Dịp hè khi Đông thi xong tốt nghiệp anh xin bố mẹ cho lên dì chơi trên Bá Thước. Mẹ cũng bảo "đi chơi cho đỡ tù người". Đông thấy vui lắm, bao năm vùi mình bên sách vở, nay được rảnh rang ngao du thì còn gì bằng. Thực ra, mấy dịp hè trước cũng thích đi, nhưng rồi nghỉ hè thì học thêm ngay nên cuối cùng chẳng đi được. May mà thi xong tốt nghiệp phổ thông quốc gia không còn phải lo đi học thêm gì nữa cả.

Nghe nói, Bá Thước là huyện miền núi xứ Thanh, rừng đồi còn nhiều, anh tin mình sẽ có trải nghiệm  thú vị về vùng đất tuyệt vời này. Xách ba lô, theo xe ca, khoảng hai tiếng đồng hồ đã có mặt. Xa phố phường với nhà cửa san sát, ô tô xe máy ầm ĩ, Đông được thấy một không gian đẹp đẽ mà lâu nay chỉ có thể xem được qua màn ảnh ti vi. 

Rời xa Yên Định qua cây cầu Kiểu, xe phải vượt qua huyện Vĩnh Lộc. Đường Vĩnh Lộc khá xốc với nhiều đoạn đang còn ổ voi ổ gà. Chỉ tiếc khi ngồi trên xe theo đường 217 không được ngắm phong cảnh Thành nhà Hồ. Từ ngày người ta làm hồ sơ và đến nay được công nhận là Di sản văn hóa thế giới, người ta bảo vệ khá là nghiêm, xe tô, xe máy không còn được tự do vào trong thành nữa. Nhưng không sao, dù gì thì mấy dịp tết, anh với nhóm bạn cũng đã lên chơi ở đó rồi.

Chưa lên Cẩm Thủy, tưởng đường khó đi, nhưng qua cửa kính ô tô anh mới biết được hóa ra không phải. Đường nay cũng được rải nhựa khá đẹp, nhà cửa hai bên cũng sầm uất ra phết. Đặc biệt qua cầu Cẩm Thủy trên đoạn giao với đường Hồ Chí Minh, cảnh vật ôi chao thơ mộng vô cùng. Một ngọn núi đá cao ngả bóng xuống dòng sông Mã, dưới chân núi bóng những con thuyền điểm vào tựa như một bức tranh thủy mặc. Nghe bác tài bảo trước kia còn có một ngôi chùa ngay sát chân núi, kể mà còn thì đẹp phải biết luôn. Mấy bác ngồi bên khoe về suối cá thần, anh cũng nghe nói nhưng chưa có dịp đến thăm. Nhất định một dịp nào đó, anh sẽ rủ bọn thằng Quân cùng lên cho biết.

Thực ra ngày nhỏ anh cũng đã lên nhà dì chơi rồi, nhưng nay chẳng còn ấn tượng gì cả. Lần này đi, anh không ngừng ngắm nhìn phong cảnh bình dị xung quanh mà thấy lòng thư thái. Những ngôi nhà sàn dân tộc xa xa ven sườn đồi nép mình bên những tàng cây xanh xanh. Rừng luồng to tròn ven đường được người dân cắt tỉa trông gọn gàng bắt mắt, Đông thấy mình giống như đang được xem phim trường Thập diện mai phục, đẹp quá. Qua cửa kính ô tô, đàn trâu đang đẫm mình bên dòng suối, lũ trẻ con khoát nước nghịch đùa nhau, nhìn thích vô cùng. Con suối không đẹp như tưởng tượng nhưng cũng thật nên thơ khi vắt mình ngang qua cánh đồng lúa, giá như lên đây vào lúc người ta chưa gặt lúa thì có thể nó sẽ đẹp như một bức tranh Tây bắc mùa vàng. Bên đường, vài người phụ nữ trong trang phục dân tộc gùi hàng ngóng mắt lên xe. Trông họ rất bình dị, cũng lạ mắt. Đây đúng là bức tranh phong cảnh hữu tình như mơ ước. 

Xe dừng lại trả khách bên đường quốc lộ 217, anh xách ba lô, đồ đạc để ngay ven đường. Cũng may giờ có điện thoại nên không phải chờ lâu, thằng em nhà dì đã đợi sẵn, lai anh về nhà dì. Nhà dì cũng có nhà ngoài mặt đường nhưng vẫn tích tụ được kha khá đất ở xã bên trong. Chú dì có mấy hecta rừng trồng, cây cối um tùm, phong cảnh rất nên thơ. Rừng nhà dì rất rộng, đất chẳng bó hẹp trong không gian chật hẹp như ở nhà Đông. Ở đây, đi từ nhà chính vô rừng cũng phải bằng xe máy chứ chẳng chơi. Nhiều khu vực còn chưa được khai phá nên cây dại còn mọc nhiều. Anh thích nhất là con suối nhỏ trong mát của nhà dì. Con suối uốn lượn bên nhà nhỏ, róc rách nghe rất vui tai. Bao nhiêu năm sống ở thị trấn ồn ào, nay được thả lỏng nơi núi rừng, Đông thích thú vô cùng. 

Sau ngày đầu cùng mấy đứa em nhà dì đi lượn khắp phố núi, Đông được dì cho lên rừng tham gia lao động cùng gia đình. Nói là rừng nhưng vì là của tư nhân nên cảm giác an toàn như vườn nhà. Tự do, thoải mái, khác hẳn với những ngày anh bị bố mẹ kìm kẹp học hành lu bù. Trong rừng, nhà dì cũng có cái nhà nho nhỏ, để khi làm rừng nghỉ ngơi cho tiện. Thông thường nó chỉ được sử dụng vào các buổi trưa, đêm thì ít khi ở lại. Là người hướng nội nên rất kết cái nhà nhỏ này, anh đem đồ ra đây luôn. Cái cảm giác buổi trưa hè hòa mình vào nơi um tùm cây cối xanh mát, chim hót vui tai, nằm trên cái giường tre đọc sách thật thú vị. Nhiều khi, ăn tối xong, không thích xem ti vi, Đông đạp xe ra nhà nhỏ để cảm nhận hết hương rừng. Không khí trong lành vô cùng. Tiếng suối róc rách bên nhà, ngồi đọc sách dưới trăng cũng có cảm giác thư thái lạ. Chả thế mà bố mẹ và bạn bè cứ bảo Đông như ông cụ non.

Bữa ấy, mặt trời đã lên ngang ngọn tre, Đông mới tỉnh giấc, cũng là do hồi đêm thức khuya đọc sách. Vươn vai, ra suối đánh răng rửa mặt, bất chợt anh nghe tiếng khúc khích bên kia suối. Tò mò, anh lội ngược dòng suối, qua mấy tảng đá bám rêu ngó sang. Mùi thơm dịu ngan ngát tỏa lan sang cả bên này. Thì ra anh đang đứng bên bụi hoa dẻ rừng đang rộ bông. Từng bông vàng, phai chút xanh, cánh uốn mềm mại rũ xuống tựa đèn treo. Hoa dẻ không rực màu như hoa đào, hoa cúc... nhưng sắc vàng mềm mại tựa như những mầm non mới nhú, cánh tinh khiết dịu dàng đan mùi thơm nhè nhẹ mơn man, mùi thơm quyến rũ lạ thường khác hẳn mùi hoa hồng, hoa nhài, hoa thiên lý... Ngất ngây trong hương hoa, tâm hồn tự nhiên nhẹ bỗng miên man. Phía nhà bên kia có cô gái lớn độ 16, 17 tuổi đang chơi đùa với em trai. Nở nụ cười theo dáng vẻ của hai chị em, Đông ngắm nhìn mãi mà không biết chán cô thiếu nữ xinh đẹp ấy. Một vầng trăng sáng tỏ giữa ban mai, khoe nụ cười bên má lúm đồng tiền, thật xao xuyến lòng ai. Đôi môi hồng, ánh mắt sáng như sao, từng tiếng cười ngỡ tiếng ngọc châu rơi...Tim anh bỗng dưng thấy xao xuyến lạ. Trước đây vài bạn nữ nhìn cũng thuộc dạng xinh thích Đông, nhưng anh không hề có cảm giác như hôm nay. Có lẽ, con gái cùng tuổi thì thường chín chắn hơn, Đông thấy mình như trẻ con. Nhưng cô gái này xinh đẹp đến lạ, Đông ngẩn ngơ như mất hồn dõi theo, ngắm nhìn với một cảm giác thèm khát lạ thường. 

Bất ngờ, thằng bé sẩy chân ngã xuống suối, vẫy vùng tay đập xuống dòng nước. Cô gái chạy từ đằng xa vội vã. Theo phản xạ, Đông vội vàng xông ra theo bản năng để đỡ. Không ngờ, mấy hòn đá xanh rêu trơn quá làm anh chới với cũng ngã xuống dòng suối trong mát. May thằng bé cũng chỉ ngã vào chỗ suối nông. Đông đỡ lên bờ, nó cười toe, chị nó sau chút lo lắng, nhìn Đông rất ngạc nhiên, mặt ửng đỏ e thẹn. Lí nhí cảm ơn Đông, rồi nhanh chóng dắt tay thằng bé bước vội về phía lùm cây bên kia con suối. Đông mê mải nhìn theo bóng áo vàng cho đến khuất mà vẫn không thôi. Chưa bao giờ Đông thấy người con gái nào đẹp đến như vậy. Không lòe loẹt son phấn như bạn bè và các cô gái ở dưới xuôi, con gái miền núi có vẻ đẹp nguyên sơ, như còn đọng lại thoang thoảng trong mùi thơm hoa cỏ núi đồi.

Cả ngày hôm đó, Đông như người mất hồn, cứ ngẩn ngơ và làm gì cũng không tập trung nổi. Trong đầu anh cứ ẩn hiện hình ảnh người con gái quyến rũ ấy, lòng anh đã xuyến xao. Dì lo lắng khi đến thấy Đông ướt như chuột lột, bảo ra suối nghịch làm gì. Đông cười. Đông cũng chẳng nói với dì về cô gái ấy. Anh thẹn! Dì hỏi có phải ở trên dì buồn quá không. Đông phải rối rít nói là thích ở nhà dì. Anh kể, ở đây yên tĩnh lại trong lành, rất khoan khoái. Tối đến, anh thẩn thờ ra bờ suối ngóng phía đằng xa, chỉ nghe mùi thơm thoảng lại mà không thấy bóng người. Trên trời cao, qua tán lá rừng, vầng trăng cũng đang rũ buồn chứng kiến nỗi lòng chàng trai trẻ. Mây miền núi từng lọn lưa thưa trôi chậm trên bầu trời, chúng cũng như muốn an ủi, sẻ chia với nỗi lòng tương tư của chàng trai trẻ. Anh ước, giá như chỉ cần nghe được chút tiếng cười của người đẹp, thì nỗi lòng cũng bớt xốn xang. 

Ngó nghiêng mãi chẳng có chút tiếng người, Đông quay vào phòng lấy mấy cuốn sách ngôn tình mới mua mà chưa kịp đọc. Bọn con gái ở lớp rất thích đọc ngôn tình. Chúng như bị rồ lên vì loại truyện này. Hôm nào cũng đem lên lớp đọc trộm, có hôm bị thầy cô bắt được thì khóc lóc xin xỏ. Đông ghét cái kiểu đọc phi khoa học như vậy. Đông tò mò nên cũng mua thử để đọc nhưng lâu nay bận học chưa có thời gian. Anh ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay, mãi đến khi nghe như có tiếng ai đó gọi từ ngoài sân trước lúc nhỏ lúc to. Mở mắt ra, không thể tin vì gương mặt anh nhìn thấy chính là người con gái ấy. Rạng ngời, Đông lóng ngóng chạy ra hỏi han. Thì ra, cô sang hỏi mượn truyện vì nghe nói, trai miền xuôi đem lên nhiều lắm. Đông như vớ được cọc:

- Nhiều... nhiều lắm... em thích gì anh cũng có.

Đông phét chứ thực ra đem lên đây có số truyện cũng đủ chất đầy hai ba lô thôi. Cô gái nhoẻn cười, lộ ra cái răng khểnh nhìn yêu yêu. Con gái núi rừng da trắng, mái tóc dài hơi cong tự nhiên pha chút ánh vàng làm anh ngất ngây ngắm nhìn say đắm. Tim chàng trai trẻ thổn thức:

- Mời em vào, anh lấy truyện em xem!

Đôi môi hồng khẽ mỉm cười, mắt ngọc liếc nhìn anh. Anh lại thấy bối rối thêm. Cô gái cũng tự nhiên vào, không e thẹn gì. Cái nhí nhảnh vô tư làm chàng trai mới lớn thêm xao xuyến.

Từ hôm đó, ngày nào hai người trẻ cũng bên nhau đọc sách. Đông còn phải hướng dẫn cho cô gái đọc mấy cái tên nguyên bản của nước ngoài. Cô gái rừng chẳng biết tiếng Anh, Đông phải hướng dẫn cho từng chữ.  Hôm thì cô đi một mình, có hôm còn dẫn cả em trai tên là Sung sang nữa. May mà Đông đem thêm cả truyện tranh cho mấy đứa em nhà dì. Thằng em rất thích. Lần ấy Đông nắm tay, run run chỉ cho cô đọc sách ngược kiểu Nhật. Cô e thẹn rụt tay lại, Đông mới nghĩ đến việc quá bạo dạn của mình. Hai người cùng nhìn nhau thẹn thùng, nhất là Đông, đây là lần đầu tiên anh cầm tay con gái. 

Hôm nào cô bận việc nhà không sang, anh như người mất hồn. Dì bảo thằng em dẫn Đông đi thác Mơ chơi cho khuây khỏa. Nó ngồi sau lưng bảo, anh dùng nước hoa thơm, chẳng giống người miền núi chỉ có mùi cây cỏ. Đông phì cười bảo mùi bột giặt với dầu gội giống nó cả thôi. Được cái, tắm thác thật tuyệt. Cảm giác còn sung sướng hơn tắm biển Sầm Sơn rất nhiều. Kể ra các dịp hè mà rảnh, lên đây nghỉ dưỡng thì còn gì bằng. Trên Bá Thước còn rất nhiều địa điểm đi chơi, như có đập thủy điện tuy nhỏ thôi nhưng ra đây làm vài pô ảnh tự sướng cũng thích; cầu La Hán trông rất tuyệt. Khu nghỉ dưỡng Pù Luông nổi tiếng rất đẹp, nhưng chỉ "lượn" vào xem qua, chứ anh cũng không vào lâu nên chưa cảm nhận hết được cái hay của nó... Lần này lên dì chơi thấy bao điều thú vị, Đông cảm thấy vui vui.

Con gái miền núi dịu dàng, e thẹn là vậy nhưng cũng rất bạo dạn. Hầu như hôm nào rảnh cũng sang chơi bên nhà nhỏ. Cô bảo, bố mẹ đi rừng cả tháng, ở nhà buồn lắm, thằng em thì sang nhà chị cả ở để chị cả hướng dẫn học bài, chứ hè nhà nước không cho học thêm ở trường nữa. Cô ở nhà coi nhà thấy chán nên sang trò chuyện với anh cho vui. Hai người hết đọc truyện, lại quay sang kể những chuyện trời ơi đất hỡi. Dưới ánh trăng đan gió hè mát rượi, hai người trẻ tuổi cập kê đã trao nhau nụ hôn đầu đời. Người con gái non nớt ngây thơ, làn môi xinh xinh, mềm mại nhoẻn cười. Đông lúng túng. Đây cũng là nụ hôn đầu đời của chàng thanh niên mới lớn. Anh vòng tay ghì chặt nàng vào lòng không muốn rời buông. Con suối chảy róc rách trong đêm như cất lên tiếng hát êm êm, khí trời trong lành mơn man, len ánh trăng từ trời cao nhảy múa, tiếng chim lạc rừng thỉnh thoảng cất lên...nhưng con người nhiều khi chẳng còn mấy quan tâm đến nữa. Họ đã lạc vào cõi tiên thì những cảnh đẹp trần gian đôi khi mất đi ít nhiều sự quan tâm. Thiên nhiên chắc cũng nào có để ý gì đến việc của hai người trẻ trong đêm...

Dì cứ bảo, đúng là trai miền xuôi tốt, chẳng quản đêm hôm vào trông nhà vắng cho dì. Thằng em xịu mặt vì bị mẹ chê. Đông nói đỡ nó, đó là vì rất thích cảnh hoang sơ núi rừng, lâu nay ở nhà bị tù túng. Anh bảo, sẽ ở trông cho dì đến khi mẹ gọi về thì thôi. Dì cười xòa đồng ý. Nhưng dì bảo phải ngủ sớm, dì lại khen dạo này nhìn cứng cáp, bảnh hẳn, ra dáng người đàn ông chững chạc rồi. Từ đó, ngày nào đôi trẻ cũng ở bên nhau. Họ quấn lấy nhau. Tuổi trẻ ham muốn xác thịt nhiều, Đông cũng từng được học nên biết các biện pháp phòng tránh nhưng nàng bảo không lo. Khi mới mười lăm, mẹ đã dạy cho cô dùng một số bài thuốc từ lá rừng. Chỉ mong, Đông thật lòng thật dạ...

Ngày qua ngày, đêm lại qua đêm, chàng trai say ngất ngây cô gái rừng xinh đẹp. Cái tuổi trẻ mơn man đầy nhựa sống, anh như con chim sổ lồng vội vã tung cánh bay về với trời xanh. Vòng tay ôm nàng vào lòng, Đông trêu người yêu:

- Nghe đồn con gái miền núi biết bỏ bùa, làm biết bao chàng trai yêu mê mệt?

Nàng cười và nói:

- Nhưng em mới là người bị bỏ bùa nên hôm nào cũng phải chân bước qua đây!

Hai người cùng cười, Đông nói muốn đưa cô về xuôi chơi cho biết nhà. Hôm vừa rồi mẹ gọi về để làm hồ sơ chọn trường Đại học. Cô cười, nép mặt vào ngực trần của Đông, ngả mái tóc thơm thơm, bảo phải chờ cha mẹ về mới xin phép đi được. Hai người quyến luyến không muốn rời buông. Tuổi trẻ và tình yêu, thực tại và mơ ước, hai người đã trao nhau tâm hồn đồng điệu. Bao mơ ước xây tương lai tốt đẹp giữa hai người...

Đọc tiếp: Chương 2
Shine Bùi 2017-06-06 05:59:45
Phong cách hành văn rất hay :) không bị nhàm như những truyện khác, đây là truyện dài duy nhất tớ cmt khen đấy :D
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-07 08:16:00
B đọc 2 chương mới góp ý m luôn nhé
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-06 06:16:01
Cảm ơn bạn nhé
Ng T Phương Chinh 2017-06-06 05:15:42
Truyện khá hấp dẫn ạ, mình đọc một mạch luôn. Câu văn ngắn, ngắt đoạn có lẽ để mạch truyện nhanh và dồn dập, tuy nhiên vì vậy có nhiều câu ngắt đột xuất, không đủ cấu trúc ngữ pháp kiểu thiếu chủ vị làm mình đọc cứ thấy hơi khó chịu.
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-09 10:44:10
M đã chỉnh sửa lại rồi, bạn đọc góp ý thêm cho m nhé
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-07 08:14:43
M mới viết thêm 2 chương nữa, b đọc góp ý m luôn nhé
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-06 05:57:00
Cảm ơn bạn! Mình sẽ rút kinh nghiệm 😊