Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 10

Thì ra, mấy bữa nay Lâm Hoàng với cu Sung đang ở chung với Cổ Nguyệt. Cũng vì vội quá nên anh chưa hỏi han thêm được gì, đành dặn dò Lâm Hoàng về nhà trọ chờ anh. Cô gật đầu rất ngoan ngoãn. Dáng vẻ dịu dàng, mỏng manh của cô chẳng khác gì những ngày đầu gặp gỡ, có điều trên nét mặt lộ rõ sự quan tâm lo lắng cho anh. Như vậy, đêm qua không phải anh gặp cô trong giấc mơ mà đó là sự thật. Đối với anh bây giờ, thật hay mơ cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Lâm Hoàng đã ở đây, bên anh và quan tâm lo lắng cho anh thì dẫu cho đó có là mơ đi chăng nữa, anh muốn giấc mơ này mãi mãi đừng bao giờ kết thúc.

Đầu óc anh sao mà xốn xang, bối rối, vui cho riêng mình, mà buồn đau cũng trĩu nặng tâm can. Mặc dù Lâm Hoàng đã cảnh báo, nhưng Đông không thể không xuống nhà Phương được. Dù cho mấy anh em bọn Đông không đến mức "kết nghĩa vườn Đào" nhưng sự thân thiết lâu nay của họ không còn gì phải bàn cãi. Ba người, nếu kể cả thằng Quang nữa là bốn, chơi với nhau đã bao nhiêu năm rồi, như hình với bóng. Nói quá ra chứ, dù cho phải xông vào chỗ chết, cũng sẵn sàng liều mình cứu bạn. Đằng này, Phương lại vừa mới... Ai mà kìm lòng cho được. Hi vọng đây là cơn ác mộng, nó chỉ đùa giỡn lòng người ta một chút, để sau đó ta bừng tỉnh, lại bên nhau nối tiếp vui vầy những hạnh phúc còn dở dang...

Nhà Phương đẹp lung linh, to và rộng chiếm hẳn một khu vực phố, ngay trên mặt đường quốc lộ 45. Thực ra, gia đình Phương còn có mấy cái ở thành phố và nghe đâu, Hà Nội, Sài gòn đều có cả. Ở đây, các nhà giàu họ đều tích trữ tài sản như vậy, chỉ có những người dân đen, không quan chức, không buôn bán thì chỉ cố kiếm tiền xây được cái nhà đã là nỗ lực lắm rồi. Ngôi nhà quá hoành tráng này mấy đứa bọn anh đã quá quen từng ngõ ngách, từng cái cây, từng bậc đá... Hai bên nhà, từng thớ gỗ to như những tảng đá chất chồng, mấy người ôm không xuể,  loại này người ta thường xẻ ra làm bộ ngựa, bộ phản rất đẹp, trong phòng ăn nhà Phương cũng có, nó to và dày, bóng loáng. Nhìn từ xa đã biết đây là khu nhà của đại gia gỗ rồi. Cổng nhà to đồ sộ như cái cổng làng uy nghiêm, mái ngói cong vút hướng lên trời xanh, hôm nay hai cánh cửa gỗ mở toang. Trên cột cổng bằng gỗ lim cổ thụ dán tờ giấy cáo phó ghi thông tin người chết, mới lướt qua đọc mà Đông cảm thấy như ngàn mũi kim châm vào trái tim mình.

Từ xa, tiếng kèn đám ma đã vang lên từ lúc nào, vang ra vô cùng ai oán não nề. Hồi hộp, đau thương đè trĩu lên ngực, nó đớn đau tăng dần theo tiếng kèn réo rắt. Rất đông người đã đến dự, người ra, người vào đầy cả đám tang. Cái chết trẻ đầy bi thương làm cho mọi người vô cùng thương tiếc. Sao lại không đau lòng cho được. Chàng trai tuổi hai mươi đầy sức sống với bao ước mơ, hoài bão đã vĩnh viễn ra đi. Anh em họ hàng đã tề tựu đông đủ. Đáng ra, với số người đông thế này phải là ngày vui đám cưới của cháu con, chứ ai mà ngờ được... Nhòe trong nước mắt xót thương, Đông cùng Quân bỏ xe lại bên ngoài chạy vội vào bên trong. Rẽ qua đoàn người, họ chạy vào, quan tài nay đang quàn (4) ngay giữa phòng. Phòng khách nhà Phương tựa như cung điện nguy nga đầy đồ gỗ, những đầu thú rừng, những bộ da khô... được trang trí lên nhiều khi Đông cảm thấy sợ sợ. Những cái cung, nỏ của người dân tộc treo bên cạnh nhìn rất hoành tráng. Nay chúng cũng đang khóc thương cùng cả nhà. Mẹ Phương và mấy người con gái đang ngồi xung quanh khóc. Những cái mũ làm từ vải xô trắng họ trùm lên làm cổ họng anh nghẹn đắng, tim anh càng quặn lại, như muốn ngừng đập.

Đứng chết lặng hồi lâu trong rền rĩ tiếng kèn đám ma, khóc không được mà nói chẳng nên lời. Họ được bác trai dẫn ra bên ngoài. Hai đứa chỉ còn biết ôm bác khóc. Bác cũng đã cưng, chiều hai đứa như Phương vậy. Thắp nén hương cho bạn mà nghẹn ngào. Có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất người thân, nó như cắt từng miếng thịt, từng đoạn ruột của chính mình. Nhìn tấm ảnh được phóng vội ra từ tấm ảnh chụp chung đại gia đình mà chua xót. Phương đang nở nụ cười như muốn an ủi những người ở lại hãy bình tâm. Trong tâm trí, Đông chưa sẵn sàng chấp nhận là Phương thực sự đã ra đi. Phải chăng đây là một trò đùa mà ông trời kia muốn đưa đến để dò xét, thử thách tình bạn của anh thôi. Phương vẫn cười nhìn anh, nó mới uống rượu hôm qua, nó mới bước vào tuổi hai mươi đầy sức trẻ thôi mà. Ai? Tại sao? Quân đứng bên mắt cũng rưng rưng, nghẹn ngào...

Ngồi bên bàn nước mà không nguôi được đau đớn. Bác trai nghẹn ngào, tâm sự nhỏ to. Mới có mấy tiếng thôi, bác đã suy sụp tinh thần trông thấy rõ. Người đàn ông ấy là trụ cột chống đỡ mà giờ đây như thân cây cổ thụ, muốn khuỵu ngã bất cứ lúc nào. Bác kể, đáng lý ra hôm nay Phương sẽ lên quản lý công ty khai thác lâm sản của gia đình. Bao nhiêu dự định, bác bảo, Phương quản lý công việc của công ty rất tốt. Đợt này công việc nhiều, đặc biệt khu rừng nguyên sinh bác vừa "làm luật" được. Nay Phương mất đi, bao nhiêu kế hoạch phải chậm lại. Bác cũng không thiết tha làm gì nữa, đành phải phó thác cho cấp dưới điều hành. Phương là con trai cưng nhất trong nhà. Nhìn sự tiều tụy của bác, Đông thấy xót xa quá. Bác như bố Đông, có người cha nào mà không đớn đau khi đứa con của mình chết một cách oan ức đau khổ như vậy. Hận là thủ phạm ra tay quá độc ác và công an chưa tìm ra được. Sự căm giận nổi lên theo từng nếp nhăn của người cha già nua. Đông nắm chặt tay kìm nén sự đau thương và uất hận trong lòng...

Trong màn khói dày đặc, đoàn người đến lễ rất đông. Hương án được bày ngay ở hiên cửa hướng ra sân. May mà sân nhà Phương rộng nên mọi người có thể ngồi tề tựu bên các bàn nước. Đông bất chợt thấy Lâm Hoàng đứng lặng nhìn về phía anh ở gốc cây lộc vừng cuối vườn. Đã dặn cô về phòng trọ kia mà, anh rời bàn nước rồi bước nhanh về phía cô.

- Em xin anh, đừng ở lại!

Đôi mắt mọng nước rưng rưng như cầu xin anh đừng hiện diện ở chốn này, chắc hẳn cô không muốn anh chứng kiến thêm nhiều những đau thương, nhưng anh chỉ nói cộc lốc:

- Về đi!

- Anh! chút nữa thôi... anh về nhà đi!

Lâm Hoàng cố la to để anh nghe theo lời cô. Anh sợ những người xung quanh biết nhưng hóa ra, đang tập trung vào đám tang nên họ cũng không để ý.

Quay về bàn nước, bác trai có lẽ đã ra tiếp những người khách khác rồi. Quân cũng không biết đã đi đâu. Bỗng mẹ Phương túm lấy áo Đông thật mạnh:

- Cút, chúng mày giết con tao mà còn nhởn nhơ ở đây được sao? Cút ngay!

Quá bất ngờ nên Đông khá lóng ngóng. 

- Không phải, cháu... cháu không...

Đông cũng hoảng cả người. Đôi mắt sưng đỏ mọng, hướng ánh mắt thù hằn pha trộn sự mệt mỏi, tuyệt vọng về phía Đông:

- Không cái gì...

Tay bà níu chặt lấy tay áo của anh. Tiếng khóc khàn đặc không ra tiếng làm Đông thêm đau lòng. 

- Dạ, cháu...

- Chúng mày...là những đứa... giết người... 

Bà thở ra khó nhọc trong cái cổ họng đã khàn đi vì đau khổ. Đám đông lại hỗn loạn lên, mấy người nhà can gián, giữ bà lại khuyên nhủ.

- Chúng nó giết con tao!

Bà như điên loạn. Cũng phải thôi! Có người mẹ nào có thể bình tâm cho được khi đứa con trai của mình chết đớn đau không rõ ràng... Bình thường bà thương yêu mấy đứa như con vậy. Mấy đứa cứ như là con chung của các gia đình. Đông bối rối, kinh hãi. May đúng lúc đó anh Phong vào nói lớn với bác:

- Bác bình tĩnh đi! Các cậu ấy vô can. Bác trai đâu, cho chúng tôi gặp mặt chút!

Bà giãn mặt ra nguôi ngoai cơn điên loạn, mồm vẫn còn thở hổn hển, tóc rối bù trong tột cùng đớn đau. Quân ở đâu từ ngoài vội chạy vào nhà, Đông cũng chạy vào theo. Chắc bác trai đang ở trong nhà. 

Bác trai không có tầng một. 

Quân chạy lên tầng hai. Đông cũng vội vàng chạy theo. 

Quân chạy nhanh quá, bỏ lại Đông chạy tít dưới chân cầu thang. Bỗng nghe ngoài nhà có tiếng anh Phong la lớn:

- Không! Dừng lại!

Tiếng bác gái cũng thét lên:

- Không!

Tiếng mọi người la hét ầm ĩ, Đông không rõ chuyện gì xảy ra ngoài đó, chỉ biết chạy theo Quân đang lao nhanh lên tầng ba. Tiếng rú, tiếng hét dồn dập hơn. Bỗng nghe tiếng "bịch" như có vật gì vừa rơi từ trên cao xuống.

- Không!

Tiếng hét vang lên từ ngoài sân. Tiếng than khóc của mọi người bên ngoài vang bên tai nhưng anh không hiểu gì cả. Đông chạy theo cầu thang lên tầng bốn, Quân đã qua khỏi cầu thang ra sân thượng rồi. Tiếng Quân trên kia cũng la lớn:

- Cổ Nguyệt! Không!

Đông lo quá cũng vội la lên:

- Quân!

Tim đập mạnh, anh sợ có điều gì kinh khủng đã xảy ra. Lâm Hoàng, em bảo anh rời xa nơi này phải chăng là đã biết có điều khủng khiếp này. Đông chạy lên đến sân thượng tầng bốn thì thấy Quân, Thanh và một người đàn bà tầm trên năm mươi tuổi đang đứng lặng, nhìn nhau. Bối rối Đông hỏi Quân:

- Chuyện gì vậy?

Quân không trả lời mà bỗng giãn mặt ra, khóc nấc như đứa trẻ. Đông ngó qua lan can, nhìn xuống, mắt anh căng ra, tim quặn lại tưởng như ngàn vạn kim châm vào trái tim đau đớn:

- Không!

Đông cũng la lên, tay vò đầu chạy theo cầu thang.

- Không thể nào, không thể nào.

Anh nắm chặt bàn tay, chân không ngừng chạy xuống. Trời xanh sao quá độc ác, sao có thể bỗng nhiên vô tình...

- Đông!

Tiếng Quân gọi với từ đằng sau không làm cho Đông chậm bước, anh chạy thật nhanh, giá như có thể, anh đã nhảy xuống đất luôn rồi.

Trước mặt anh, rõ mồn một ngay ở giữa sân hình ảnh của bác trai... Bác gái nằm ngất ngay bên cạnh vũng máu tóe ra vương vãi khắp sân. Bao nhiêu người xung quanh cũng nấc lên tiếng khóc. Nhòe trong nước mắt, Đông thấy Lâm Hoàng mắt cũng đang rơm rớm, nhưng anh cảm nhận được đó là giọt nước mắt xót xa cho anh chứ tuyệt nhiên cô không nhìn về phía nạn nhân gì cả...

"Lâm Hoàng! Lâm Hoàng! Sao em...?"

Tiếng khóc than đè lên những tiếng la trời xé lòng. Nỗi đớn đau đè thêm những đớn đau. Có ai đang dùng búa đập vào tim anh. Nhức nhối...


Chú thích:

(4) quàn: đặt tạm linh cữu để làm lễ trước khi mai táng.

Đọc tiếp: Chương 11
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-28 19:47:39
Nhận xét rất chi tiết và rất hay của bạn BKB: Cảm nhận và góp ý cho truyện “Thoang thoảng hương rừng” của bạn Trịnh Ngọc Lâm. Về truyện của bạn, việc góp ý tập trung vào phần kỹ thuật hơn, nội dung không bàn. Chính ra mà nói thì nội dung truyện là thứ kéo cả truyện đi lên và mình nghĩ nó khá hấp dẫn, chỉ là do phần kỹ thuật chưa được tốt nên hơi bị lợn cợn. Chắc phải độ chục năm rồi mình mới gặp lại truyện theo hình thái “liêu trai”, ngày xưa trên tangthuvien có vài bộ như vậy nhưng cũng không nhiều. Hình thức viết này cũng từng xuất hiện ở trong một số tác phẩm của nhà văn Di Li, người Việt Nam, tác giả truyện Trại Hoa Đỏ. Về phần góp ý kỹ thuật thì mình có lưu ý nhỏ là cái này hơi khó, bởi lẽ tác giả là người thuộc dạng “quy phạm” và đóng khung cách viết của mình trong cái quy phạm đó. Việc này không có gì xấu nhưng sẽ sinh bất cập, là gì mình nói sau. Để góp ý cho những tác giả viết kiểu này thì thường rất khó do người viết không muốn thay đổi, mà thay đổi lại mất thời gian. Vậy nên tác giả có thể xem góp ý như lời tham khảo, cái nào xài được thì xài, cái nào không phù hợp thì thôi. Bàn về nội dung trước. Câu chuyện diễn ra tại khu vực núi rừng Thanh Hóa, gần miền sơn cước hoang vu. Truyện diễn ra với hai nhân vật chính là Đông và Quân, hai anh chàng thuộc dạng hiền lành, Đông thì hơi mọt sách, Quân thì chăm chỉ lành tính. Họ đều gặp và yêu hai cô gái bí ẩn miền sơn cước tên là Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt. Khi tình yêu của họ đang ở giai đoạn đẹp nhất thì cả Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt đều biến mất, từ đây các tình tiết “liêu trai” bắt đầu xuất hiện. Về mặt hình thái, truyện mang cái phong vị núi rừng và cuộc sống vùng núi, nơi con người hàng ngày khai thác rừng rồi động chạm tới hệ sinh thái tự nhiên. Thành thực mà nói thì mình khá chật vật để vượt qua khoảng 3, 4 chương đầu của bạn. Đây không phải nội dung hay toàn tình yêu trai gái, mà là do cách thể hiện – cái này thuộc kỹ thuật, bàn sau. Nội dung truyện là thứ cốt yếu kéo cả truyện đi lên, khiến người ta muốn đọc tiếp (nếu độc giả chịu được 3, 4 chương đầu). Bắt đầu từ Chương 4, các tình huống bí ẩn liên tiếp diễn ra, đồng thời có sự logic nhất định nên xét tổng thể, người đọc cảm thấy phải đọc tiếp để biết kết cục truyện sẽ như thế nào. Ưu thế của nội dung là bối cảnh lạ, hiếm gặp và khó phán đoán, vậy nên mình không thể suy được kết cục sẽ như thế nào. Nhưng theo truyền thống liêu trai, kết cục luôn là buồn và thường để lại câu chuyện nhân sinh quan. Mình chỉ muốn coi tác giả có ý đồ ra sao, còn không có mong đợi 2 anh chàng có cuộc hôn nhân trong mơ, bởi 2 cô gái của họ có phải người đâu :v? Trừ phi tác giả đem đến một kết cục như nói ở đầu truyện: thà có tình yêu mộng tưởng còn hơn thực tại đau khổ triền miên, và dĩ nhiên là không có gì vui vẻ cả. Dưới những tầng bề mặt truyền thống của liêu trai như tình yêu, nhân sinh quan, hư hư thực thực thì có lẽ tác giả còn gửi gắm câu chuyện về núi rừng vùng đông nam Việt Nam. Không tự dưng truyện đề cập nhân vật Phương và gia đình cậu ta – một gia đình làm giàu nhờ việc khai thác sản vật rừng. Trong lễ tang cậu ta, nội thất căn nhà nơi tổ chức lễ tang nói rõ điều đó, và nhân vật Lâm Hoàng hay Cổ Nguyệt không tự dưng xuất hiện bởi họ không thuộc về thế giới thực (và cái tên của họ mang nghĩa Hán, nhiều ẩn ý từ lúc họ mới xuất hiện). Đây có lẽ là sự trả thù mà rừng dành cho con người. Nếu các nhà làm phim thích làm cái gì đó mới mẻ mà có tính suy ngẫm thì nên mua kịch bản của bạn :v. Dù vậy thì điểm cấn trong nội dung thì cũng từ đó mà ra. Mặc dù Lâm Hoàng hay Cổ Nguyệt không phải con người nhưng họ sử dụng tiếng dân tộc, tên tuổi của họ có vẻ không giống người Mường cho lắm vì mình từng gặp một số tên dân tộc Mường. Hay do mình không biết? Một phần nữa là phần văn hóa rừng núi và văn hóa đồng bào dân tộc có vẻ không được sâu lắm, mới ở phần bề mặt. Tất nhiên truyện liêu trai tập trung ý niệm nhân sinh quan là chủ yếu, nhưng với một bộ truyện dài thế này, việc đi sâu vào đời sống văn hóa sẽ tốt hơn. Cơ mà mình không biết góp ý thế này có đúng không vì tất cả cảnh tượng mà Đông gặp đều không có thật :v. Cái này tác giả có thể suy nghĩ để triển khai cho các đoạn phía sau, dù gì truyện cũng chưa hết. Tiếp đến là việc săn bắn núi rừng, người đọc thì chờ cái gì mới hơn từ lời kể của Phương, nhưng có vẻ cũng không khác những điều mà người ta đọc trên mạng, và mình không chắc giới thợ săn Việt Nam có kiểu thưởng thức thịt khỉ kiểu đó hay không. Vì theo tài liệu mình đọc thì món đó du nhập từ Tàu và người Việt không chuộng, dâng yến vua chưa bao giờ. Liệu có đúng về giới thợ săn Việt? Mong bạn chỉ rõ. Có vẻ tác giả am hiểu dân núi rừng nên hãy khai thác những điểm mà ít ai biết, ít người thấy, vậy sẽ thuyết phục hơn. Nội dung hiện tại là vậy, mình không bàn logic vì truyện liêu trai vốn đã phi logic r, đào sâu không tiện, quan trọng cái ý tứ của tác giả tốt. Mình đọc cũng muốn coi kết thúc thế nào, vậy là được. Giờ bàn kỹ thuật. Về cách viết, mình có nói ở trên là chật vật qua chương là do cách thể hiện của tác giả. Phần mở đầu Chương 1, tác giả dính vào một thứ gọi là “văn wiki” :v, nghĩa là liệt kê. Cái này thì không phải tác giả yếu mảng viết, mà có lẽ do thân quen văn học Việt Nam nhiều và thích tính quy phạm của nó, thành thử lúc viết lên thì khá là “hiền lành” :v. khái ngay từ mở đầu Chương 1, tác giả đã viết theo trình tự: Đông thế này, thế kia, thích cái này, cái kia… thậm chí cả việc anh ta là người hướng nội cũng được diễn giải ra luôn :v. Nhân vật Quân cũng vậy. Thực ra viết hiền lành cũng không xấu, mỗi tội nó không hạp với thể loại liêu trai cho lắm, và với độc giả kiểu khó tính hoặc soi mói bới lỗi thì nói “văn không có hồn”. Mình thì nghĩ tác giả có cái hồn riêng lắm, nhưng tại cách thể hiện quy phạm, nghiêm cẩn và đứng đắn quá, như thể một anh giai đeo kính cận mặt mũi trí thức khoác áo cổ cồn trắng sạch bong đang kể chuyện cho mình vậy :v. Nó gần giống các truyện mà các nhà văn Việt Nam thường viết sau giai đoạn 1975. Vì viết quy phạm quá nên thành ra mạch truyện bị thiếu “khí”, rất may là nội dung hấp dẫn nên vực lại được. Cái này giải thích dài dòng lắm, thôi thì tác giả viết một thời gian dài sẽ quen và nhận ra thôi. Nhưng đại khái là nó thiếu cái không khí xung quanh nhân vật, bởi thiếu cái này mà không gian bị xoắn và khó định hình xem nhân vật đang ở đâu hay thế nào. Cái này xảy ra ở các cảnh chuyển tiếp, đại khái như thế này: “Bất ngờ, thằng bé sẩy chân ngã xuống suối. Cô gái chạy từ đằng xa vội vã.” Ở đây cần xác định thằng bé này là em trai Lâm Hoàng, vì vậy thay vì dùng từ trực tiếp như vậy thì sử dụng “Đứa trẻ nọ bất ngờ”. Sửa luôn cả câu sau đi nhé, con vẹt quá :v. Hoặc như phần này: “Một giấc mơ ngay cả khi anh còn thức. Cô đã tan biến vào hư vô như lần trước vậy... - Đấy, các bác xem, cậu ấy sao lại có dấu hiệu bất thường vậy, không chịu nói gì với chúng tôi nhưng khi ngồi một mình lại như đang nói chuyện với ai đó? Phong chỉ cho bố mẹ Quân thấy anh đang lảm nhảm một mình...” Bởi vì thiếu các phần chuyển tiếp nên khi đọc, mình phải bám vào lời nhân vật và coi đến cả đoạn sau nữa để xác định rõ không gian. Tuy biết truyện liêu trai thì thực ảo lẫn lộn, nhưng tác giả cần thêm các trạng ngữ hoặc thành tố thời gian, không gian, hoặc đơn giản là vài dấu câu nhằm phân định rõ không gian. Vì cách kể của tác giả chạy theo một đường thẳng, không phải cách viết dòng ý thức, cũng không sử dụng nhiều cảnh tượng siêu thực, bởi thế hãy phân định rõ không gian. Việc phân định không gian sẽ giúp cảnh động của tác giả tốt hơn, vì hiện tại tác giả viết cảnh tĩnh tốt nhưng cảnh động bị rối. Nó nằm ở Chương 10 khi ông bố Phương thử độ bền của xương với mặt đất. Chỗ đó do tác giả mường tượng theo một cuốn phim nên xử lý rối quá. Chưa kể là những lúc Đông hay Quân gặp Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt ngoài đường, chỗ đó cũng khó hình dung không gian xung quanh thế nào. Nó ở chỗ này: “Con đường phố có phải làm bằng cao su hay không mà hôm nay như được kéo giãn, phóng thật nhanh mà vẫn thấy lâu quá chừng. - Dừng, dừng lại đã! - Sao thế? Quân hỏi lại Đông, chẳng hiểu vì sao đến chỗ bến xe buýt nó đòi dừng. Họ phóng lại bên cô gái khá xinh. Đông nhảy xuống xe trong sự ngạc nhiên của Quân. - Lâm Hoàng! Sao em lại ở đây?” Cái này do thiếu lời dẫn mà sự xuất hiện của Lâm Hoàng không tốt như ý muốn. Đại khái người đọc không kịp phanh và đâm thẳng mặt vào tường vậy :v. Hãy dẫn truyện, hãy để ý không gian xung quanh, người đọc khác người xem phim nhiều lắm. Và “con phố” hay con đường, đừng có “con đường phố” -_-. Ngoài ra một vài lỗi chính tả lặt vặt hay chặt câu chưa đúng thì mình không bàn, tủn mủn, soát lại sửa thì được thôi (sáng trưng chứ không phải “sáng chưng” nhé). Hiện tại thì vấn đề của tác giả nằm ở khâu thể hiện. Tác giả chắc cũng viết được ít nhiều rồi nên giờ bảo sửa thì hơi khó, nhưng nếu có thời gian, truyện cũng đã thành hình nên giờ sửa cách viết thì không ổn. Và để sửa phần đầu thì rất khó, bởi như thế sẽ thay đổi kết cấu cũng như hình thái truyện. Thường thường nếu vào tay các tác giả giỏi viết nội tâm, họ sẽ không phơi tính cách hay nội tâm nhân vật Đông ra nhanh như thế, mà thường là gắn vào tình tiết truyện hơn. Nhưng sau này khi viết truyện khác, mong tác giả lưu tâm hơn đến thể loại viết để chọn cách thể hiện phù hợp nhất. Giả như truyện này lọt vào tay các bà thím viết kiểu cổ trang thì đâm lại hợp, mỗi tội là dễ vênh thời đại :v. Với lại những chuyện đàn ông trong truyện thì nữ khó viết. Thế nên tác giả cứ giữ lại phong cách cũ. Tổng quan là thế, mình nghĩ truyện đọc được lắm do tác giả có nền tảng tốt, chỉ hơi tiếc ở phần thể hiện. Và có một thứ hơi lấn cấn là phần dẫn truyện có nói “thực tại đau khổ” thì mình mới thấy Đông với Quân đau khổ vì tình yêu, còn cuộc sống hai người nghe chừng rất đàng hoàng và chững chạc, mơ ước của bao thằng đàn ông đấy chứ?! Nếu bảo tình yêu làm thực tại đau khổ thì có hơi khiên cưỡng, hãy để ý các phần lời dẫn. Độ lâu lâu rồi mình có gặp một truyện fantasy với lời dẫn “cuộc đời là vở kịch và con người là con rối”, nhưng cách thể hiện truyện không tương xứng như lời dẫn nên thành ra bị khập khiễng. Hãy để ý nhé. Mình vẫn theo dõi để coi đoạn kế, ai cũng thích ma mãnh cả :v. Viết lách khỏe, thân! :D