Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 11

- Quân, vào ăn cơm đi con!

Mẹ gọi Quân xuống nhà khi anh vừa tắm xong. Tầm này ăn cơm cũng đã là muộn so với những ngày bình thường rồi.

- Dạ, con ăn bên đám rồi!

Quân cũng ngại ăn nên trả lời mẹ vậy. Thực ra mấy tuần này trong người cũng uể oải hẳn, cơ bản là mệt. Bình thường có việc là mệt, đằng này lại còn trĩu nặng nỗi lòng khi cùng một lúc cả hai người thân ra đi trong đau đớn.

- Bên đó thì ăn được gì, thôi vào đây ăn đi! Mấy hôm nay cũng vất vả nhiều rồi, thương bạn, nhưng cũng phải thương cả bản thân mình con ạ! 

Quân đành nghe lời mẹ, vào ăn thêm bát canh. Mấy hôm nay bên nhà Phương, gia đình mời các vị sư thầy từ chùa ở xã bên về làm lễ cầu siêu. Cũng là anh trai Phương vững lòng nên công việc đã được đảm bảo chu toàn. Con nhà giàu nhưng anh lại ham nghề giáo, hiện đang là giáo viên một trường cấp hai trong huyện. Bọn Đông với Quân chỉ làm chân sai vặt chứ mới lớn, cũng chẳng hiểu gì.

- Hôm nay, mẹ định xuống đó, nhưng sau lại thôi. Để bố mày xuống cũng được rồi. Mà bớt lo buồn đi con, dù sao bố con cậu ấy cũng đã mất 49 ngày rồi. Mình có bớt buồn, bạn mới thanh thản mà ra đi con ạ!

Biết mẹ động viên nên Quân cũng thấy lòng nhẹ đi phần nào. Chứ mấy bữa nay lòng Quân cứ canh cánh về sự việc đau buồn đã xảy ra với bạn mình.

- Mẹ ơi, sao cúng mà còn phải đi xuống tận ngã ba Bông lấy cát nước vậy mẹ?

Chẳng là Quân cũng chẳng hiểu vì sao mà mấy sư thầy yêu cầu, Đông và Quân cũng hăng hái đi xuống tận ngã ba sông phía gần cuối huyện lấy nước đem về làm lễ.

- Mẹ cũng không rõ, chắc bên đó họ cúng lễ trùng tang gì đó thôi. Gia đình nào có nhiều người mất gần nhau các thủ tục cũng phức tạp. Nhìn bà ấy khô cả nước mắt mà mẹ thấy xót xa quá. Cũng nhờ thằng Dương lo liệu chứ bà ấy thì...

Mẹ nghẹn ngào làm anh cũng bồi hồi theo. Cũng như các gia đình khác, bố mẹ Quân cũng coi mấy đứa như người nhà, nay Phương mất đi, Quân biết hẳn bố mẹ cũng đau lòng không kém.

- Con thương bác gái quá!

- Đúng là tai họa, mà ăn xong rồi nghỉ ngơi đi nhé!

Mẹ giấu lệ, đứng lên bước ra khỏi phòng ăn. Quân biết mẹ cũng đang đớn đau trong lòng.

Đúng là mấy hôm nay quá mệt nhọc, Quân vẫn đi làm, đến chiều lại xuống nhà dự lễ giải trùng tang cho linh hồn siêu thoát. Quân cũng muốn ở nhà nhưng bố mẹ và bên nhà anh Dương và bác gái không đồng ý. Dù chểnh mảng công việc nhưng cũng nhờ làm việc mà nỗi đau dần nguôi ngoai. Quân và Đông bây giờ cũng mong Phương siêu thoát, còn thủ phạm đành phải chờ thêm kết quả bên công an điều tra. Chỉ có điều... 

Ăn xong, dọn sơ cho mẹ rồi Quân lên phòng riêng nghỉ ngơi. Căn phòng vốn quen thuộc nay cảm giác trống vắng đến lạ. Anh suy tư về những ngày qua, những ngày còn thơ bé, những ký ức như những đoạn phim tua nhanh bỗng cứ hiện về trong tâm trí. Nó lại càng làm cho nỗi đau thêm quặn thắt cõi lòng.

Ngày ấy, khi gia đình Quân mới chuyển ra thị trấn, anh còn bỡ ngỡ lắm. Đến trường bị mấy đứa trong trường bắt nạt. May nhờ có Phương đứng ra bảo vệ. Cơ mà do thằng Phương giỏi võ, mấy đứa kia cũng sợ phải biết. Cũng nhờ vậy mà từ đó mấy đứa chơi thân với nhau. Phương và Quân học kém, nhưng vì chơi với Đông nên học thêm môn gì cũng đi, chỉ có điều con chữ nó cứ quay cuồng. Bây giờ xem lại những tấm ảnh sinh nhật ngày trước thấy ngộ ngộ vô cùng. Nhìn đứa nào cũng ngố ngố. Đúng là cuộc đời bao dâu biển, để hôm nay mỗi người một lối rẽ. Người ra đi để lại biết bao buồn đau cho người ở lại...

Nằm dài trên giường nhìn ánh trăng chiếu qua khe cửa, ánh trăng hôm nay cũng đỏ ối treo trên đỉnh nóc nhà xa xa. Ánh trăng phải chăng cũng đang hờn giận, hay buồn đau khi con người ta yêu nhau mà chẳng đến được với nhau. Anh biết Nguyệt cũng dành nhiều tình cảm cho anh lắm, nhưng tận mắt anh nhìn thấy Cổ Nguyệt xô xát với bác trai mà. Chả lẽ anh nhầm. Anh ngồi dậy lần ra lan can, bầu trời u ám, những đám mây đêm nặng nề lơ lửng trên cao kia... 

- Cổ Nguyệt! 

Môi thầm gọi tên người con gái ấy, anh biết tình yêu trong lòng mình còn rất sâu nặng với cô. Đứng bên lan can nhìn vầng trăng cô đơn trên trời cao ủ rũ. Gió đêm lành lạnh thổi sương khuya làm cho lòng thêm cô quạnh. Giá như Cổ Nguyệt đừng bao giờ rời xa anh, giá như Phương vẫn còn vui vẻ cùng anh trên cõi đời này nhỉ...

"Cổ Nguyệt, bấy lâu yêu nhau, anh tưởng hiểu hết về em mà hóa ra giờ đây thấy mình thực sự không hiểu gì về em cả!"

Anh lẩm bẩm một mình, hình ảnh người con gái xinh đẹp, dịu hiền của anh cứ như đang ngay trước mặt. Thời gian hai người không gặp nhau cũng đã lâu rồi, anh nhớ nàng da diết. Một vài vì sao trên trời nhấp nháy, hôm nay nó không vui tươi như những ngày xưa anh mường tượng. Ánh sao hôm nay hình như đang ngấn lệ, như muốn rơi nước mắt xuống khắp cõi nhân gian. Phải chăng, giọt nước mắt ấy không phải của những vì sao xa mà là nỗi lòng trĩu nặng của chính anh?

"Cổ Nguyệt! Anh nhớ em quá!"

Anh cũng không biết nên tin vào mắt mình hay tin vào công an nữa. Theo công an thông báo thì nào có em ở trên sân thượng, sao mà mắt anh nhìn rõ như thực tại vẫn nhìn. Phải chăng anh nhớ em và trong buồn đau khi bạn mất, mà hồ đồ nghĩ oan, đổ tội hết cho em? Nhưng lúc đó, chính mắt anh... 

Thế nhưng, tại sao khi anh đến nhà trọ, em lại lánh mặt, để anh chỉ gặp được Lâm Hoàng hạnh phúc với thằng Đông. Cổ Nguyệt, giờ này em đang ở đâu?

Tiếng xe máy rồ ga ngoài đường, anh lại nhớ đến những ngày tay còn đan tay, anh lai em trong đêm hóng gió đường hay tìm vào Quán Bên Hồ tâm sự. Ngoài kia, từng đôi trai gái phóng xe qua như kéo không gian mới hôm nào vui vầy hạnh phúc về ập vào trí óc của anh. Nhớ đêm ấy đi về bị dính mưa, anh cố phóng xe đưa em về vì khoảng cách cũng không xa. Em lấy khăn lau tóc anh bết bát, anh hôn nhẹ lên má em hồng. Tình yêu đầu đời trong sáng ấy còn dư vị đến tận bây giờ.

"Phương ơi, mới hôm nào mấy đứa còn quấn lấy nhau. Những hôm thi còn phóng xe rồ ga ầm ầm trên phố, mày mạnh bạo hơn phóng bánh xe tóe lửa. Bọn chúng tao kinh hãi theo sau. Còn đâu bao dự định. À, mà tao nhớ mày hứa bao chúng tao đi rừng thưởng ngoạn. Tao chờ đợi ngày đó mà sao mày nỡ vội vã chia xa không lời từ biệt..."

- Bim bim!

Tiếng xe tô đỗ dưới phố như gọi mời ai đó. Không biết ai, Quân khá băn khoăn vì trời cũng đã muộn. Bóng một người nhảy xuống dưới gọi với lên:

- Xuống đi, nhanh mày!

Quân nhìn kỹ xuống và thốt lên kinh hãi:

- Mày...

Người mà Quân nhìn thấy chính là... mà không, không thể như thế được, Quân dụi mắt mình, nhưng vẫn vậy, nó hiện hữu và đang cười với anh ngay trước mặt. Bỗng dưng anh thấy bủn rủn cả chân tay, không còn nói thêm gì nữa. Ma chăng? Hay là... Phải chăng cơn ác mộng đang bủa vây lấy anh đây?

- Thế không xuống mở cửa hả mày?

Như bị thôi miên, Quân lần xuống nhà, bố mẹ đã tắt đèn đi ngủ. Mở cửa ra, thằng Phương đánh mạnh vào vai làm Quân thấy đau điếng. 

- Gì mà chuẩn bị lâu vậy mày, làm cả đoàn chờ mãi.

Quân hoang mang chẳng biết gì, đoàn nào? Chờ gì?

- Tao tưởng mày...? - Quân ngạc nhiên hỏi lại, Phương dường như cũng hiểu ý Quân:

- Tưởng làm sao? Không đón mày á, làm gì có chuyện đó. Qua đón thằng Đông mà nó đang say tình nên không đi!

- Đi đâu?

- Sao mày hỏi kỳ vậy? Đã hẹn lần này đi chơi cùng công ty bố tao kia mà!

- Bao giờ? Tao không hiểu?  - Quân khá hoang mang không hiểu ý của Phương.

- Thôi lên xe đi ông nội! Hành lý đem ra rồi còn bày đặt! 

- Bày đặt gì? Không phải mày đã chết rồi sao?

- Đã chết? Mày bị thần kinh à? Tao lại đập cho cho một trận bây giờ. Láo! Dám trù úm tao hả?

Hoang mang tột độ, không lẽ thần kinh anh có vấn đề, hóa ra mấy ngày nay chỉ là cơn ác mộng thôi sao?

- Thôi lên xe đi cháu, không cả đoàn phải đợi chờ lâu?

Người đàn ông ló đầu ra khỏi cửa xe và giọng nói kia chẳng phải là bác trai sao?

- Ơ, bác, chẳng phải bác đã...

Người đàn ông ấy cũng khá ngạc nhiên với vẻ ấp úng của anh:

- Bác sao? Cháu nói xem nào?

- Bác đã chết rồi kia mà!

- Mày nói vớ vẩn gì vậy Quân? Bị điên à? - Phương bực tức to tiếng với Quân.

- Chẳng phải là bác đang sống sờ sờ đây cơ mà.

Bác cười khoái trí, xoa dịu cái nóng nảy của Phương. Mấy người trong xe cũng cười vang lên. 

- Chết thật, kiểu này thì cháu gặp ai cũng bảo họ chết rồi sao?

- Đúng là thằng hâm!

Quân bỗng thấy xấu hổ vô cùng khi đã nghĩ vớ vẩn như vậy. Thì ra, giấc Nam Kha mấy ngày qua đã kết thúc. Anh xách ba lô đựng đầy quần áo và đồ dùng leo tót lên xe...


*           *

       *

- Ha ha... Trời ơi, chết cười quá!

Cả đoàn cười nghiêng ngả, Phương cười chảy ra nước mắt khi nghe Quân kể về những sự việc bấy lâu nay mình phải trải qua.

Thằng Phương hứng chí đứng lên, quay lại nói với ra đằng sau:

- Thanh niên nghiêm túc suốt ngày xem phim kinh dị!

Cái mặt nó lúc này nhìn đểu đểu, tay thì cứ chỉ chỉ vào Quân làm cảm giác ngượng lại dâng trào lên trong anh. Lại còn mấy người khác hưởng ứng xông vào trêu chọc nữa chứ. Bác trai cười bảo:

- Chúng mày đang tuổi mộng mơ có khác, suốt ngày mơ với mộng! Xưa bác cũng có cái tuổi thanh niên đầy mơ mộng, hoài bão. Tiếc là nó đã qua, nay thì dành cho con cháu vậy.

Ông lắc đầu như hối tiếc một thời trai trẻ. Phương thì vẫn không tha:

- Thằng Quân hâm mơ hão đó bố, nó mơ mà con thấy kinh!

- Mày thì, thế chả lẽ tao bịa ra hay sao? Nhưng qua đây mình cũng chiêm nghiệm được giá trị của cuộc sống. - Quân đánh trống lảng che đi cái ngượng ngùng. 

- Còn tao thấy mày lụy tình tao thì có. Tao không ngờ mày dành cho tao nhiều tình cảm vậy đó. Ha ha...

Quân quay sang thúc tay vào ngực Phương, nó tránh và tiếp tục cười ha hả trêu Quân:

- Đừng nói mày yêu tao hơn Cổ Nguyệt nhé?

Đang vui vẻ, thằng Phương nói đến tên Cổ Nguyệt làm Quân cụt cả hứng. Anh nhớ lại hình ảnh của Cổ Nguyệt hôm nào ngồi sau lưng xe nó. Đặc biệt là phẩm chất chẳng ra gì của cô ta qua lời tâm sự của Phương trong đêm say hôm ấy.

- Thôi mày, đừng nhắc về cô ấy nữa. Tao "phong teo" cô ấy rồi!

- Sao thế, giận nhau à? - Phương dụi đầu vào cổ Quân, ngước lên hỏi đểu.

- Còn gì đâu mà giận!

- Á à, hay là...

- Hay hớm gì, đứt rồi! - Quân nói kiểu buông xuôi, anh muốn lãng tránh, ngại cái mồm thằng Phương lại cứ bô bô giữa thiên hạ. Phương thì cứ như con choi choi, dựa hẳn người sang cửa kính, cười ngặt nghẽo:

- Trời, ha ha, thằng bạn khù khờ của tôi ơi! Hóa ra bữa trước tao phét tý mà mày đã...
Nó cười rũ rượi, Quân  nhíu mày, cảm giác hơi bực với nó.

- Bố thấy tức cười chưa... cái con Cổ Nguyệt nhà bác Mộc ấy...

Bác trai quay lại:

- Ừ, Cổ Nguyệt hả? Bố nó làm bảo vệ trên công ty bác được hai năm nay rồi, nó tốt đó cháu. Mới xuống khu công nghiệp mình làm được mấy tháng nay. Thì ra nó là bạn gái cháu hả?

Quân gãi đầu, không ngờ chuyện tình riêng tư của anh mà thằng Phương cứ bô bô ra đây làm cảm giác ngại ngùng càng tăng lên thành xấu hổ. Anh ấp úng.

- Nhưng.. .?

- Nhưng cái gì, tao trêu mày tí mà mày đã vậy, chứ sau này thành vợ chồng mày cũng giận dỗi thế sao?

Phương nói mà mặt cứ dương dương lên, Quân lại thấy bực với nó. May bác trai hiểu ý nên quay lại động viên:

- Nó nói thế mà đúng đấy cháu, khi yêu hay lấy nhau rồi người ta thường đề cao lòng chung thủy. Nhưng bác cũng thường xuyên đi xa nên biết, chúng ta cần đặt niềm tin vào nhau thì cuộc sống mới hạnh phúc được. Chỉ có tin tưởng lẫn nhau, tình yêu mới vững bền. Chung thủy cũng tất từ đó mà có. Chứ không có niềm tin, sao có thể chung thủy được!

- Dạ, tại cháu hồ đồ quá, nào biết nghĩ trước sau.

- Úi chà, một chàng trai đang yêu! Thôi cố lên thằng em. Hi hi...

Lòng thấy vui vui, hóa ra bấy lâu nay anh nghi ngờ Cổ Nguyệt mà nào biết được chân tướng sự việc. Cái thằng Phương này đúng là nghịch ngợm quá, dám lấy anh làm trò đùa. Hóa ra bấy lâu nay em đã phải chịu nhiều uất ức đau khổ vì anh rồi. Cổ Nguyệt, anh thương em quá! Sau đợt này anh phải về xin lỗi em mới được. Em nhớ đừng giận anh nữa nhé!

- Hết tiền! Mời quý khách xuống xe!

Anh lái xe nói đùa, xe dừng ngay bên đường ngay bên một cái lán nhỏ lụp xụp bên đường. Cả đoàn xuống xe, ai nấy cũng đều đem rất nhiều đồ đạc, phải dùng đến ba lô kéo. Xe quay đầu, sau đó đi ngược lại một chút rồi mất dạng luôn. Xe này chắc chuyên dụng nên cũng có vẻ chuyên nghiệp. Trong tưởng tượng của Quân thì đúng ra phải dừng ở một khu nhà nghỉ sang trọng nào đó mới đúng, với lại mới xứng tầm nhà đại gia chứ. Mà thôi, chẳng sao, mọi người sao mình vậy, Quân cũng đem ba lô xuống cùng mọi người...


Đọc tiếp: Chương 12
Miraculous Silence 2017-09-11 09:36:50
Đầu óc cứ xoay mòng mòng à!