Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 12

- Ngồi xuống đây ăn uống đã, không tí nữa không có sức mà đi đâu!

Bác trai hô mọi người tập trung lại. Quân thì khá lăn tăn. "Đi đâu nhỉ?" Anh cũng định hỏi nhưng ngại lại thôi, cơ bản là lần này đi chơi ké, lúc lên xe đã "chơi" bố con Phương một vố là bảo họ chết rồi nên thấy cứ...". 

Đồ ăn được bày la liệt. Đoàn người ngồi thành dãy, ồn ào, náo nhiệt sửa soạn. Ai nấy cũng đều hồ hởi với chuyến du lịch này. Rượu được rót ra các chén. Bác trai chỉ nhấp miệng tí chút, bảo mấy thanh niên cứ thoải mái. Cơm và thức ăn được lấy ra từ trong các hộp đồ ăn nên còn khá nóng sốt. Chỉ có mỗi thịt gà có lẽ để lâu rồi nên hơi lạnh. Quân cũng khí thế "làm" vài chén. Cơ bản là vui. Trong lòng anh đã trút được hai gánh nặng. Anh từng bi quan cùng ác mộng về cái chết của Phương, nay thì yên tâm rồi, nó vẫn sống sờ sờ đây. Đặc biệt là Cổ Nguyệt, anh không còn một chút nào giận dỗi mà ngược lại, tình yêu của anh với Cổ Nguyệt như được bổ sung dâng trào thêm gấp bội. Anh thấy nôn nóng gặp lại Cổ Nguyệt hơn bao giờ hết! Sẽ xin lỗi nàng, anh sẽ ôm nàng vào lòng cho thỏa bao nhiêu ngày xa nhớ...

Cơm xong, Phương rủ Quân đi vệ sinh. Đúng như ý định của Quân. Xe chạy suốt làm anh thấy bế tắc vô cùng. Hai đứa chạy ra bên đường tối. Đoạn đường vắng này không có người ở nên ngoài ánh đèn héo hắt từ chỗ đoàn người, nơi đây chỉ có ánh sáng mờ đêm khuya.

- Sao đi chơi muộn vậy mày? Tao nhớ lên biên giới cũng có hơn trăm cây, sáng sớm mai đi cũng được mà.

Quân thắc mắc hỏi. Thằng Phương vặn lại ngay:

- Mày hâm à, đi tối cho vắng người, xe đi nhanh. Trên xe tranh thủ ngủ được tí. Sáng mai đến chơi luôn, tiết kiệm được bao nhiêu thời gian còn gì!

- Ừ, cũng đúng! Mà trên này người ta trang trí đẹp ghê. Hai bên đường trồng hoa nữa cơ đấy. Hoa này lạ nhỉ, một màu trắng toát.

Anh chỉ cho Phương những chùm hoa trắng nổi lên trong ánh sáng mù mờ của lúc chớm bình minh. Phương cười:

- Hoa với hoét, thôi đi chàng trai đang yêu của tôi ơi! Lãng mạn vừa vừa thôi!

Quân hơi cụt hứng. Tiếng bác trai gọi vọng ra:

- Xong chưa hai đứa, quay lại đây! Từ bây giờ chúng ta phải đi bộ đấy.

Hai đứa chạy lại đi với cả đoàn. Mọi người cũng có tính kỷ luật ghê, đã xong xuôi hết cả. Đi được một đoạn thì phát hiện, hóa ra họ không cô độc, cũng có nhiều đoàn khách cũng đang lũ lượt đi. Quân nhớ lại mấy độ đi chùa Hương, nhà anh toàn phải đi sớm. Như đợt vừa rồi, đã lên đò từ tinh mơ mà chờ cáp treo để lên Hương Tích phải đến gần trưa. Thế mà lúc lên đến nơi biển người như nêm xếp dài cửa động. Nhìn thấy ớn. Không biết đây là chỗ nào nhưng chắc hẳn là phải đẹp vô cùng. Lấy smartphone ra rồi chạy lên phía trước gọi Phương để nó chụp vài tấm mới được... 

Ánh sáng đằng xa chiếu le lói qua màn sương đêm làm cảm giác lung linh đến lạ. Từng lọn mây như khói uốn lượn vờn nhẹ qua da thấy man mát, sảng khoái vô cùng. Không khí miền rừng thật trong lành. Nhớ bữa thằng Đông kể chuyện núi rừng cứ tưởng nó nổ, nay mới thực địa, long lanh quá, thích thú quá.

Đi được một đoạn, ánh sáng trở nên lung linh hơn. Mọi người có vẻ đi nhanh hơn, chắc ai cũng đang háo hức tìm đến phía trước, ắt hẳn là một danh lam tuyệt đẹp. Mà hẳn rồi, đi với nhà giàu thì đương nhiên là phải thế. Quân cũng ngạc nhiên mình khỏe vậy, đi mãi mà chẳng thấy mệt mỏi gì. Chứ như mấy độ đi chùa với gia đình, mỏi chết đi được. Lần này đi khỏe, cũng có thể mới được "tiếp nhiên liệu" cũng nên...

- Oa, nhìn kìa!

Quân lôi Phương chạy lên phía trước, bình minh nơi tiên cảnh có khác. Quân lấy điện thoại ra chụp lia lịa. Phương cũng hỗ trợ cho nó. Đúng là mấy thanh niên sống ảo, mai về có wifi đăng facebook cho thằng Đông chết thèm luôn. Mà đâu chỉ thằng Đông, khối đứa cũng gato cho thấy.
Càng đi về phía trước, ánh sáng như được tăng cường thêm. Phía xa xa kia trùng điệp núi đồi, những lùm cây xanh xanh đẹp đến ngỡ ngàng. Hòa trong ánh sáng, xen qua từng cành cây, kẽ lá, khung cảnh càng trở nên lung linh, tươi tắn đến lạ thường, Quân thấy tâm trạng khoan khoái hơn.

- Đấy, cậu thấy chưa?

Quân chỉ tay xa xa, Phương cũng hướng theo cổ vũ:

- Hạc tiên, đẹp quá!

- Chúng ta đã lạc đến tiên cảnh, chốn Đào Nguyên đang chờ đợi chúng mình.

Hai chàng trai trẻ la to, hú lên sung sướng. Trong không gian ấy, mọi người cùng hò reo lên thích thú. Miền đất này mới tuyệt vời làm sao!

Cõi tiên.

Hai chàng trai chạy ra reo hò. Có lẽ đây cũng là nơi lần đầu Phương đến nên nhìn nó cũng đang rất háo hức. Bác trai mỉm cười lắc đầu với hai đứa nghịch ngợm. Quân cũng thấy lòng hưng phấn lên, chạy lại lôi tay bác đi, nhưng người già có vẻ nặng nề. Bác bảo đi đoạn nữa chắc còn đẹp hơn. 

Tuổi trẻ mà, cần có những chuyến đi trải nghiệm như thế này, có như vậy mới thấy quê hương mình nhiều cảnh đẹp. Từ đó chúng ta biết trân trọng, nâng niu những giá trị tốt đẹp mà mẹ thiên nhiên đem lại cho mình. Chúng ta sẽ điểm tô cho thiên nhiên thêm đẹp, thêm xinh. Cảnh đẹp đâu chỉ dành cho tiên giới, mặt đất này cũng có kém gì đâu!

Phía trước, ánh sáng đã lung linh sáng tỏ hơn. Mây vơ vẩn lang thang giữa đám đông. Mùi hương thoang thoảng đâu đây. Mùi nhang này càng lúc càng đậm đặc. Cảm giác sung sướng lạ thường, ngỡ như khí trời mùa xuân tìm về, len lỏi vào lòng, hân hoan, sảng khoái vô cùng.

Đoàn người như rảo bước chân nhanh về phía trước. Một cái cổng lớn đón chào đoàn lữ khách.

- Hoành tráng quá, mình chưa thấy cái cổng nào to và đẹp như cái này cậu à. Thích quá!
Quân phấn khích reo lên chạy đến cái cổng rực rỡ đó.

Cái cổng tam quan này đẹp quá. Quân ngước lên quan sát thấy nó quá lung linh. Hóa ra ánh sáng phát ra mà từ xa nhìn thấy lại chính là hào quang phát ra từ hàng ngàn cây nến được thắp trang trí ở đây.

- Ê, cậu có biết sao người ta xây cổng cứ phải tam quan thì mới đẹp không? Phương cũng đang mơ màng với cái cổng vĩ đại này.

Quân ngơ ngơ chẳng biết vì sao, bác trai cười, đứng cạnh trả lời giùm:

- Bác nghe nói trong Phật giáo thì ý niệm là có "hữu quan", "không quan" và "trung quan", kiểu nôm na thể hiện cái sắc, cái không và trung dung của cả hai. Đại loại thế. Bác cũng không chắc lắm.

Một bác cùng đoàn cũng nói cho họ hay:

- Tôi thì nghe nói hình như tam quan là "tam giải thoát môn" của Thiền tông gồm cửa Không, cửa Vô Tác và cửa Vô Tướng đấy.

Phương và Quân chẳng hiểu gì, chỉ hứng khởi bàn luận về cái cổng lung linh ánh nến, mỗi cây nến được đặt trong từng ô, có tượng phật nhìn trông rất nhân từ, mắt xuôi xuống trông trang nghiêm mà gần gũi lạ thường.

- Đúng là thiên cung. Quân hứng chí.

- Hay là cõi Phật. Phương bâng quơ.

- Ừ nhỉ! Đây cũng là lần đầu trong đời mình mới được thấy đấy. 

Quân hào hứng ngắm nghía không biết chán. Phương bỗng dưng chùn giọng:

- Quân, tao muốn nói với mày điều này...

- Gì mày? Quân cảm giác lạ với thằng này, hôm nay lại bày trò ấp úng.

- Chúng ta...

- Sao?

- Thôi...

- Đớ à, nói đi!

- Mày nhìn kìa!

Quân hướng nhìn về phía tay nó chỉ, cơ bản từng lọn mây vơ vẩn chốn bồng lai cứ trôi che lấp anh không để ý. Bỗng mặt anh giãn ra kinh hãi, rồi há hốc như không thở được khỏi mồm.
Ba chữ trên cổng rất to và rõ: 

"Hoàng Tuyền Môn."

- Thì ra chúng ta đã chết!

Quân nấc lên thảm thiết, ôm chặt lấy Phương. Phương an ủi:

- Không! Chỉ tao và mọi người ở đây, còn mày thì...

Bác trai cũng tiến đến:

- Đã đến giờ phút phải chia tay. Vậy là Phương nó cũng đã thực hiện được ước nguyện dẫn cháu đi chơi xa một chuyến rồi. Cháu quay về đi!

- Không, chúng ta cùng quay về đi bác. Mọi người không thể chết được! 

- Chết có số mà cháu, cũng là cái nghiệp của mỗi người. Tiếc rằng...

Ông nhìn xa xăm về nơi vô định. Quân không chấp nhận đây là sự thật. Ông thở dài than thở:

- Thôi thì bao nhiêu vương vấn bụi trần hãy đành rũ bỏ đi. Chỉ mong khi hồn phách tiêu tan sẽ được đầu thai lại làm người.

Quân càng thêm nức nở. 

- Có gì mà lăn tăn mày? Mày đã dự lễ tang của tao rồi, chỉ có điều sau cuộc gặp hôm nay, hãy xem đó là kỷ niệm!

Phương cũng chỉ còn biết an ủi Quân mà Quân vẫn không thôi nước mắt:

- Sao mày không nói cho tao, từ bao giờ mày nói dối tao vậy? Tao còn chưa biết vì sao và kẻ nào là hung thủ?

- Điều đó không còn quan trọng, Quân à! Mày hãy vui vẻ lên mà sống và nhớ làm hòa mà chăm sóc Cổ Nguyệt nhé!

Quân nấc lên, cầm tay Phương kéo lại:

 - Hai người phải quay lại đi!

Rồi cố bước rảo chân ngược đường Hoàng Tuyền về chỗ cũ. Tiếc thay, hai người ấy tựa như làn khói mong manh lượn lờ trong gió, giờ đành chấp nhận phận mỏng manh theo chiều gió đẩy đưa. Quân đã cố sức, nhưng không thể cầm được tay họ nữa. Anh cố sức, họ lại như khói mây xa dần hai người, lẫn vào dòng người, à mà bây giờ đó là những linh hồn, đang tiến bước. 

Chua xót!

Họ bị cuốn theo đoàn rồi dừng lại bên tảng đá lớn. Nhìn vào thì có ghi ba chữ rất to:

Tam Sinh Thạch!

Gió từ dòng Vong Xuyên thốc lên mặt làm cho sự tê tái càng thêm cấp độ. Dòng sông nước đen ngầu trong bóng tối mờ nhòa ánh nến, lấp lánh ánh bạc hắt lên làm cảm giác nhớ nhà cuộn dâng. Gần nhà anh cũng có dòng Mã giang hiền hòa. Giọt nước mắt lăn tràn trên má người đàn ông trẻ tuổi. Quân biết, chia tay chuyến này cũng là sự lìa xa mãi mãi.

Nhạt nhòa nức nở, Quân cúi gục xuống vạt hoa bên đường. Nay mới để ý, hoa này trắng đẹp, cánh to, không lá, trong bóng tối mờ ảo, vẫn nở rực khoe vẻ tinh khiết chốn âm cung. Hoa, hoa nở, mà đời đã tàn vô ưu, vô nghĩ... Quân thêm rối trí mà ủ rũ não nề.

- Hoa Bỉ Ngạn đấy! Đẹp không? - Tiếng bác trai cất ngay bên cạnh, vừa an ủi mà nghe chua xót vô cùng. Nhìn thấy Quân như vậy cả hai ái ngại vô cùng. 

- Bỉ Ngạn! Hoa Bỉ Ngạn thì sao chứ? - Thấy hoa này thì đã càng chắc thêm mọi người đã chết, đâu có thể quay lại chốn trần gian, nơi ấy gia đình đang chờ trở lại...

Quân rống lên khóc than thảm thiết.

Phương cũng cố đỡ Quân an ủi, vỗ về cho bạn ngớt cơn đau, dù cho lúc này anh đã là một linh hồn trôi lạc về dòng Vong Xuyên chờ hóa kiếp.

- Bỉ Ngạn cánh trắng, không cành lá, mọc đầy bên đường. Mọi người ở đây xác định sẽ rũ bỏ đời như bông hoa Bỉ Ngạn, bụi trần gian rồi sẽ gặp lại trong một kiếp khác thôi mà.

- Sao phải chờ trong kiếp khác chứ? Sao không thể tiếp tục ở kiếp này hả bác?

- Điều đó là không thể, con trai à!

- Mình nghĩ buông bỏ là hay nhất, vĩnh biệt mày, thằng bạn tốt của tao!

Phương nói lời chia tay. Họ đi vào đêm tối, nhòa dần bên bờ sông đen ngòm đầy khí ám, thê lương, kỳ bí. Tiếng sóng cuộn réo lên ngỡ dòng Mã giang mùa bão thét gào nước cuồn cuộn trôi. Dòng Vong Xuyên hay dòng nước mắt vẫn trào tuôn... anh gào lên đau đớn:

- Không! Đừng!

...

- Không với chả đừng. Dậy mau còn đi làm, muộn rồi con!

Tiếng mẹ kéo anh về thực tại. Hóa ra trời đã sáng. Giấc mộng kê vàng như nước cuốn hoa trôi...


Đọc tiếp: Chương 13
Miraculous Silence 2017-09-11 09:43:06
Từ « lung linh» đc sự dụng quá nhiều thì phải
Trịnh Ngọc Lâm 2017-07-05 18:54:16
http://nhavan.net/tac-pham/cap-nhat-ket-qua-cuoc-thi-viet-thang-62017-1819.htm