Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 13


- Lâm Hoàng!

Đông chạy theo cô trong gió chiều man mát. Cánh đồng làng Thành Phú xanh lúa non rung rinh như dõi theo bóng hai người. Mái tóc dài bay bay theo từng nhịp bước chân. Anh nhìn theo dáng nhỏ nhắn dễ thương của cô mà lâng lâng bao xúc cảm sau gần một tuần xa nhớ. Lâm Hoàng có những nét yếu đuối, mong manh mà quyến rũ rất kỳ lạ. Ở cô có cái gì đó cuốn hút làm lòng anh ngất ngây, mê say không muốn rời xa. Anh nguyện làm người đàn ông suốt đời che chở cho người con gái ấy.

Anh nhanh chân đuổi kịp, Lâm Hoàng cười khúc khích, quay đầu nhìn lại sao mà đáng yêu thế. Anh bắt được nàng, ôm trọn trong vòng tay.

- Bắt được rồi! Hi hi!

Anh cười sung sướng, giơ tay vuốt những sợi tóc còn vương lên má. Cô nhoẻn miệng cười, nép mặt vào lòng anh tràn trề hạnh phúc. Hơi thở của cô dồn dập cạnh trái tim nóng bỏng loạn nhịp của anh. Làn da trắng ngần của người con gái miền núi hấp dẫn đến lạ, nó không như làn da được chăm chút thái quá bằng son phấn của các cô gái hiện đại dưới xuôi. Lâm Hoàng mặc váy xòe đen thắt lưng ong hiện đại nhưng không quên kèm cái áo vàng trộn lẫn màu xanh non tơ của những mầm chồi mới nhú. Hương tóc thoảng bay như hòa quyện cùng mùi hương lúa, cỏ hoa đồng quê mơn mởn. 

- Anh nhớ em quá!

Ghì chặt cô vào lòng, mê say trong hân hoan hạnh phúc, anh thì thầm những nỗi nhớ gần tuần xa nhà, xa người tình. Giá như có thể, anh chẳng bao giờ muốn xa cô dù chỉ là trong giây phút.

- Đúng là điêu! Hi hi! Ở thành phố nhiều em xinh, chứ ai quê mùa như cô sơn nữ này!
Cô nũng nịu, đấm nhẹ tay vào ngực anh. Anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô bằng bàn ray ấm áp của mình. 

- Thật mà, đi học mà lúc nào bóng hình em cũng không rời tâm trí. Trời ơi là trời! Tôi bị ai đó bỏ bùa rồi!

Anh giơ hai tay lên trời ra điều ca thán trêu cô, rồi ôm chặt cô hơn. Lâm Hoàng cũng ra chiêu đáp lại:

- Đúng là miệng lưỡi đàn ông, pha nhiều mật ong quá nha!

Cô vùng khỏi tay anh, chạy men theo con đường cỏ gà xanh rì như bức tranh giữa đồng quê. Xa xa, khói chiều nhà ai đã vẩn vơ vắt ngang chân trời. Lòng mơn man đắm say trong hạnh phúc, anh đã quá mãn nguyện với cuộc sống thực tại, đặc biệt, anh trân trọng những gì mà ông trời đã hào phóng tặng cho anh. Để được gần người yêu, Đông từ bỏ ước mơ học đại học ngoài Hà Nội, anh quyết định học trường Đại học Hồng Đức cho gần nhà. Khi còn là chàng trai cấp 3, Đông chỉ thích học ở Hà Nội, bạn bè ở lớp cũng thẳng tiến Hà Nội cả rồi. Ai chả có ước mơ, được học nơi đô hội có những điều kiện học hành và phát triển con người cũng tốt hơn. Nhưng nặng tình với Lâm Hoàng, anh nhất quyết học trường Đại học Hồng Đức, cuối tuần có thể về chơi với người yêu, anh cũng không biết sẽ thế nào nếu xa cô quá lâu. Về nhà hàng tuần mà cảm giác đã dài tưởng dằng dặc. Chả thế mà thằng Quân cứ trêu:

"Xa em 15 ngày mà anh tưởng chừng như nửa tháng, chính vì vậy anh phải phóng xe với tốc độ 60 phút trên giờ"

Nó cứ thái quá lên, toàn đọc được ở đâu những câu vớ vẩn như:

"Nếu số phận bắt một trong hai đứa mình phải chết

Anh tin rằng người chết trước là ... em!"

Thấy là ghê. Nhưng anh biết, Quân cũng đang sầu lòng vì Cổ Nguyệt, chuyện của họ, biết giúp sao đây?

 Thực ra Đại học Hồng Đức nay cũng không còn thua kém nhiều ngoài Hà Nội mấy nữa. Xưa trường này dành cho con em trong tỉnh, nay cũng đã tuyển sinh cả nước hay sao ấy. Mấy đứa trong lớp anh cũng từ tứ xứ luôn, đứa thì Hà Tĩnh, có đứa tận Sơn La kia mà. Nghe nói rất nhiều anh chị khóa trước cũng đã thành danh, làm cho nhiều công ty ở trong và ngoài nước. Tạm thời Đông muốn vừa học cho tương lai, lại vừa có lợi cho chuyện tình cảm riêng tư của mình.

Ôm trọn vòng tay, họ cùng ngắm những cánh diều đang mơ màng trên bầu trời lộng gió. Đàn chim cũng đang tấp nập vội tìm về nơi trú ngụ. Ánh chiều đã dần buông. Trên trời cao, từng đám mây trắng vờn cùng gió chiều trôi nhẹ, ngẫm cuộc đời hạnh phúc còn gì có thể hạnh phúc hơn! 

- Ước gì em cũng được đi học. Nhìn anh và mọi người đi học mà em cũng cảm thấy xốn xang. Ôi! Ước gì...

Lâm Hoàng nhỏ nhẹ, thủ thỉ bên anh.

- Học hành vất vả lắm đó!

Đông trêu cô. Lâm Hoàng khá nghiêm túc:

- Vất vả em cũng chịu được, em thường nghe các thầy cô dạy học khi còn trên miền núi, kiến thức cũng không thua anh đâu nhé!

- Thật không? Em đâu được đi học. Chẳng phải em chỉ là tinh hồn hoa dẻ hay sao?

- Anh không tin à? Nếu em được là con người thực sự thì em hoàn toàn đủ trí tuệ để đi học.

Cô thanh minh, trước kia cô thường đứng bên song cửa lớp, ngó vào nghe thầy cô giảng bài. Nhờ vậy mà các kiến thức cũng rất sẵn. Cô rất thích nghe giảng về cây cối, kỹ thuật trồng rừng nhưng lúc đó chỉ nghe bập bõm nên đọng lại cũng không nhiều, nay chỗ nhớ chỗ quên. 

- Nhưng trước tiên phải làm vợ anh đã nhé!

Ôm người yêu vào lòng, Đông trêu cô. 

- Anh này... lúc nào cũng trêu đùa người ta! - Cô phụng phịu.

Ôm chặt Lâm Hoàng, Đông cũng mong sao những ước mơ của Lâm Hoàng thành sự thật. Đi học đôi khi không phải chỉ là kiếm cái nghề, mà có lúc chỉ giản đơn là niềm hạnh phúc. Con người có nhu cầu hiểu biết, có nhu cầu giao lưu học hỏi với thế giới xung quanh, Đông thấy khát khao của Lâm Hoàng thật chính đáng.

- Nếu được đi học em thích học gì?

Đông nhỏ nhẹ hỏi cô.

- Em ước mơ sẽ học Lâm nghiệp. Có vậy em mới có thể phủ xanh các đồi trọc, làm nơi trú ngụ cho muông thú!

- Anh tin là em sẽ làm được! Nếu không, anh sẽ thực hiện ước mơ giùm em. Phải không bé cưng?

Anh dụi đầu vào vai cô từ phía sau, cô quay lại, nhịp thở nàng thơm thơm áp sát vào má Đông:

- Sao làm được? 

Nhìn biểu hiện trên gương mặt xinh xinh mà ngồ ngộ của cô, anh phì cười:

- Anh sẽ mở công ty trồng rừng sau khi ra trường, cho em làm công nhân. OK chưa?

Cô nguýt anh rõ dài:

- Điêu quá! Anh cũng chém gió ghê nha!

Lâm Hoàng ngúng nguẩy quay mặt hướng về phía trời tây. Cô cảm thấy sung sướng, cuộc đời đã quá ưu ái cho cô gặp được Đông, chàng trai chân tình và giàu tình cảm. Người con gái nào cũng vậy, dù tài giỏi thông minh dường nào cũng cần một bờ vai gửi gắm. Nhưng nhắc tới núi rừng lòng không khỏi băn khoăn. Chắc hẳn cảm giác nhớ nhà đang bủa vây trong lòng cô. Dù gì thì cô cũng đã xa nhà lâu rồi, cô nhớ dòng suối mát trong chảy róc rách uốn lượn ven rừng, nhớ những dãy núi quê hương Bá Thước yên bình, nhớ những đồi cây xanh tươi vươn cành che bóng mát... May mà cu Sung cũng theo cô xuống đây, chứ không thì cảm giác nhớ miền sơn cước ấy còn da diết hơn gấp bội...

Như chợt nhớ ra, Đông ấp úng:

- Lâm Hoàng, tối nay...

- Sao vậy anh?

Cô quay lại, nhìn anh đắm đuối, hai tay nắm hai bàn tay.

- Lâm Hoàng, tối nay về nhà anh ăn cơm nhé! Mẹ bắt anh dẫn về vì không tin em có thật, lúc nào cũng cho rằng anh bị ảo giác. Hôm nay về cùng anh nhé! Em không được từ chối nữa đâu!

- Nhưng mẹ không chấp nhận em thì sao? Mẹ đã biết em chỉ là tinh hồn hoa dẻ thôi mà!

- Mẹ bảo, nếu em có thể tồn tại như con người bình thường thì mẹ cho phép. À, mà khi gặp, bố mẹ có thể thấy em như anh thấy được không?

Đây cũng là vấn đề mà anh khá băn khoăn. Đông chỉ sợ chỉ có mình anh mới có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Anh sợ mọi người không ai có thể...

- Được chứ anh! Nếu càng được anh yêu thì công sức mấy trăm năm mơ ước của em sẽ thành hiện thực. Em cũng đã dần định hình thành con người thực sự!

Lâm Hoàng phân trần cũng là khẳng định để Đông yên tâm. Với sự sống tồn tại ngoài cõi nhân gian, tất cả đều khao khát trở thành người. Lâm Hoàng dù chỉ từ một loài cây hoang dại, cũng như nhiều bạn bè khác, họ đều ước mơ để thành con người thật sự. Chỉ có thể thành người, chúng ta mới có thể làm những việc có ích cho mình, cho người thân và cho xã hội. Dẫu rằng, trong thế giới loài người nào phải ai cũng tốt, có đầy rẫy những kẻ vô lương, những kẻ không màng đến sự sống của vạn vật, sẵn sàng chà đạp lên hạnh phúc của người khác, của thế giới xung quanh chỉ vì lợi lộc ích kỷ riêng mình ...

- OK, quyết định vậy đi! Nay anh xin rước nàng về dinh. Hi hi!

Đông cười, tay giơ ngang theo kiểu xin mời, rất tinh nghịch. Lâm Hoàng nũng nịu :

- Cái anh này!

Đông chạy ra phía cái xe Exciter dựng phía rìa đường, không quên ngoảnh lại cười trêu ghẹo. Cô chạy theo anh. Bóng đôi tình nhân in trên bức tranh chiều quê - một bức tranh thủy mạc chứa chan tình yêu đôi lứa. Ráng chiều đỏ ối phía trời tây báo hiệu màn đêm yên bình rồi sẽ dần buông xuống cõi trần gian...

Dắt xe vào trong cổng, Đông gọi với vào trong nhà, ý là báo động cho bố mẹ biết anh đã về. Ánh điện đã lên sáng bừng cả phòng khách, tiếng ti vi vang lên từ bộ phim yêu thích của bố.

- Mẹ ơi, con về rồi!

Cũng như thường lệ, bố thường chờ cơm bằng bộ phim dài tập cổ trang truyền hình hay chiếu. 

- Nhanh vào nhà đi con! Mà bạn gái có đến không con? 

Bố từ trong phòng khách nói vọng ra, hẳn ông cũng đang hồi hộp trông chờ "con dâu tương lai" lắm. Lâm Hoàng bước vào cũng nhanh nhảu:

- Cháu chào bác!

- Bố, đây là...

Đông định giới thiệu với bố, nhưng thấy bố nhìn cô hài lòng và gật đầu, anh cảm thấy sung sướng rồi bỗng nhiên thẹn thùng. Chàng trai tuổi hai mươi dẫn người yêu về ra mắt bố mẹ mà, không biết mọi người thế nào chứ anh thì cảm giác cứ như lần đầu tiên được lên sân khấu ấy.

- Vào đi cháu!

May mà bố cũng không để ý, hoặc là bố biết nhưng giả tảng nên anh cũng tự tin. Đông biết thừa nhưng vẫn hỏi cho có:

- Mẹ đang nấu cơm à bố?

Bố cũng hài lòng, gật đầu làm anh cũng nhẹ lòng hơn:

- Ừ, hai đứa có vào giúp gì mẹ thì giúp!

- Dạ, vậy để cháu vào chào bác gái và xem có giúp được gì không?

Lâm Hoàng khá bạo dạn, có lẽ cô cũng đang muốn "ghi điểm" với "mẹ chồng tương lai" đây. 

- Ừ! Cháu vào đi!

Ông nhìn sang Đông có vẻ hài lòng, chắc ông cũng mừng cho thằng con ông đã không uổng công tương tư bao nhiêu ngày. Ông cũng không tin đây lại là sự thật. Bấy lâu, chắc hẳn người cha ấy đã luôn lo lắng con trai mình có vấn đề thần kinh. Giữa cái thời buổi hiện đại này lại có chuyện thần tiên mộng ảo kỳ lạ. Làm gì có thể tin được có tinh hồn hoa dẻ biến thành một cô gái hiện hữu ngay trước mặt đây. Họa chăng là trong phim Tây du ký, hoặc Liêu trai chí dị, hoặc thần tiên kinh dị... Giờ con ông không phải bệnh mà lại có người yêu xinh xắn, vậy cũng là may mắn. Dù rằng có hơi sớm, vì ông thường tâm niệm con ông phải lập nghiệp đã rồi hãy tính chuyện vợ con. Ông cười xoa đầu con trai, Đông cũng cười sung sướng vì đã được bố ủng hộ...

Bỗng nhiên mẹ la toáng lên trong bếp:

- Ối trời ơi!

Đông quá lo sợ với thái độ của mẹ. Trong lòng anh, chỉ cầu mong mẹ đồng ý, chứ mà mắc vào thế kẹt thì không biết làm gì. Anh không muốn phải lựa chọn. Thầm cầu mong...

- Mừng quá!

Tiếng mẹ lại vang to. Đông không ngờ mẹ lại quá khích vậy. Hai bố con chỉ biết cười ngượng nghịu với nhau. Phải chăng mẹ cũng hài lòng với bạn gái của con trai, nhưng mà thái quá như vậy thì có lẽ là hơi vô lý. Mẹ chẳng bao giờ như vậy đâu. Mẹ dắt tay Lâm Hoàng từ trong phòng bếp đi ra mặt hớn hở, miệng cười tưởng như gặp người thân lâu ngày mới gặp:

- Vui quá, dì không ngờ đấy!

Lâm Hoàng lúng túng đi theo, chẳng hiểu gì. Hai người đàn ông ngoài phòng khách cũng khá bất ngờ. Đông cũng lăn tăn, sao lại là dì nhỉ, sao mẹ lại không ngờ? Rồi như chẳng đợi ai nói gì, mẹ nắm tay đon đả với Lâm Hoàng tựa như thân thiết lắm:

- Thế cháu ra với ai? Mẹ có ra cùng không? Mà cũng lâu rồi nhỉ? Sao không gọi điện trước cho dì ra đón? Thế gặp thằng Đông chưa? Lần đầu tiên ra đây nhỉ?

Ngơ ngác chẳng hiểu gì, nhưng dù sao cũng rất may mắn vì thái độ vui vẻ của mẹ. Đông cứ sợ mẹ anh sẽ phản đối hoặc khó chịu. Thôi thì có thiện cảm của mẹ là hạnh phúc nhất rồi.

- Lần trước dì vào đó cháu đang còn là cô bé học sinh nhỏ tí à, mà nay đã lớn thế này rồi. Năm tới đây thi Đại học nhỉ. Học hành giỏi chứ?

Mẹ hỏi liên hồi làm Lâm Hoàng thêm lúng túng. Ơ, mà mẹ đang nói gì mà chẳng hiểu, mẹ vào nhà Lâm Hoàng bao giờ, cô ấy đi học khi nào nhỉ. Chả lẽ lần trước mẹ lên nhà dì rồi...Vô lý! May mà bố cắt ngang:

- Mẹ nó phải để cháu nghỉ ngơi đã chứ! Với lại cứ hỏi tằng tằng vậy thì ai trả lời cho kịp!

Nhưng có lẽ những lời bố nói cũng không ngăn được niềm hân hoan của mẹ. Chỉ vào Lâm Hoàng khi mà tay đang ôm vòng qua lưng cô:

- Bố nó biết ai đây không? Tôi mừng quá!

Bố cũng ngạc nhiên, lại tưởng mẹ bị làm sao:

- Mẹ nó biết à?

Cũng chẳng chờ mẹ trả lời, Đông nóng vội cũng muốn giới thiệu Lâm Hoàng cho mẹ biết :

- Đây là...

Nhưng cũng không kịp, đã chen ngang: 

- Con đã biết đâu, mà về rồi à? Đây là...

Bà hớn hở vui mừng định giới thiệu, Đông cũng lăng xăng nói vội:

- Sao mẹ lại biết cô ấy nhỉ? Đây là lần đầu tiên... 

Mẹ không để anh nói hết:

- Đầu tiên gì, cả hè năm ngoái mẹ ngủ cùng chị ấy mà! Cháu nhỉ? 

Bà quay mặt về phía Lâm Hoàng trìu mến, làm cô lúng túng chẳng biết nói sao:

- Dạ!

Hình như có vấn đề hiểu lầm gì đó không hề nhẹ ở đây. Vô lý nhỉ? Mà ai biết được đang xảy ra chuyện gì với mẹ. Bà tiếp lời:

- Ngày đó thật vui! Bố mẹ khỏe không? Mà bố mẹ cháu có ra đây không? đâu rồi?

- Dạ, bố mẹ cháu...

Lâm Hoàng cũng bối rối, một tình thế không như cô tưởng tượng. Cứ nghĩ sẽ bị mẹ anh ghẻ lạnh, nào ngờ lại được mẹ anh đón chào niềm nở như vậy. Chỉ có điều, đã có sự hiểu lầm gì đó từ mẹ anh. Đông không giấu được thắc mắc ở trong lòng:

- Mẹ ơi! mẹ đang nhầm với ai đó phải không?

Mà rõ ràng là vậy rồi, lâu nay, chỉ mình anh và hôm trước có thằng Quân biết được sự tồn tại của cô. Chứ chả lẽ mẹ cũng như anh, cũng cảm nhận được tinh hồn hoa dẻ. Không ngờ mẹ anh quả quyết:

- Sao nhầm! mà con biết chị ấy chưa? Ít tuổi hơn nhưng là chị của con đấy!

Bà quay sang hỏi Đông, lại còn bảo Lâm Hoàng là chị của anh, làm anh thêm ngạc nhiên. Bố cũng ngạc nhiên với thái độ của mẹ nên hỏi lại:

- Chị?

- Chứ sao, bố nó biết cháu nó là ai không?

- Ai?

Bố cũng ngạc nhiên, không ngờ người yêu của con trai mình lâu nay cứ giấu giếm lại có quan hệ thân thiết với mẹ luôn. Chẳng lẽ giữa họ lại có quan hệ gì. Mẹ cũng không chờ mọi người phải đợi lâu, giới thiệu rất rành mạch luôn:

- Bố nó có nhớ bác Hoa không? Năm trước mẹ vào đó chơi cả hè còn gì. Xưa mẹ và bác Hoa chơi thân như hình với bóng, chả khác gì mày với bọn thằng Quân. Bà ngoại còn bảo sau này hai đứa lấy chồng chung đi. Hi hi! Ôi nhớ quá cái ngày xưa...

Mẹ lâng lâng cảm xúc, như đang nhớ về cái thuở thanh xuân. Nhưng rõ là có vấn đề. Bác Hoa lấy chồng mãi tận trong nam liên quan gì ở đây, còn Lâm Hoàng thì ngay trên Bá Thước thôi mà, chẳng có liên quan gì. Đông ấp úng:

- Nhưng đây là...

Chẳng để cho Đông kịp nói hết, mẹ cầm tay Lâm Hoàng dắt ra ghế ngồi:

- Mà kể ra thì dài dòng lắm, thôi nghỉ đi! Dì vào nấu xong món xào nữa là dọn được rồi. Mà dì báo cho cháu tin vui nhé. Thằng Đông hôm nay...

- Kìa mẹ! Sao mẹ lại...

- Thôi đi anh, lại còn bày đặt. Nó mà không đến là tôi đổi ý đấy.

Chắc mẹ tưởng Đông ngại khi mẹ nói anh đem bạn gái về ra mắt. Thực ra anh muốn nói là mẹ đã nhầm lẫn gì đó, đúng vậy, thực sự mẹ đã nhầm lẫn ở đây.

May bố đã kịp ngắt lời mẹ:

- Đây chính là bạn gái của thằng Đông mà mẹ nó!

Bà hụt hẫng, tròn mắt nhìn vào mặt ông xem có phải ông đùa cợt bà không; rồi bà quay sang nhìn cái vẻ mặt nghiêm túc đang đỏ bừng của con trai, quay lại Lâm Hoàng bà hỏi khẽ:

- Không phải thế chứ! Phải không cháu?

Chẳng biết phải làm sao, cô biết nói gì bây giờ. Thực ra cô cũng đang chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa kia mà, chỉ biết gật gật đầu. Sau phút yên lặng, bà đứng dậy tuyên bố thẳng thừng:

- Hai đứa chấm dứt từ đây! Miễn bàn cãi!

Đông quá bất ngờ, không có lý nào lại như vậy. Không lẽ mẹ đang diễn màn kịch gì đó để cấm anh qua lại với Lâm Hoàng. Vô lý, thật vô lý quá đi:

- Nhưng...

Mẹ xua tay, cương quyết không cho anh nói hết câu:

- Không nhưng nhị gì hết...

Bố cũng nói đỡ, có lẽ bố thấy mẹ có vấn đề. Nhưng ông không ngờ bà lại có cách cư xử lạ lùng như thế. Dù cho không ưng Lâm Hoàng, cũng phải có cách nói năng phù hợp:

- Kìa mẹ nó!

Nhưng mẹ càng quả quyết hơn, mẹ to tiếng ngắt luôn lời bố:

- Tôi đã bảo, không là không!

Cả hai như trời trồng, cũng chẳng hiểu chuyện gì sẽ xảy đến với mình đây nữa...

Đọc tiếp: Chương 14