Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 14

- Nhưng vì sao chứ mẹ? Con không hiểu! 

Đông quá bức xúc, không lý nào, không lý nào lại như thế chứ! Tại sao mẹ lại có thể đối xử với anh và Lâm Hoàng vô lý như vậy được. Nhưng mẹ vẫn quyết tâm, đã thế mẹ còn quát lớn:

- Có gì mà không hiểu? Rõ ràng đến thế còn gì!

Mặt mẹ bừng bừng. Hôm nay mẹ trở nên giận dữ khác hẳn thường ngày, Đông cũng cảm thấy sợ. Chưa bao giờ anh thấy mẹ anh vậy cả. May mà có bố đỡ lời, làm dịu đi cơn giận của mẹ. Chắc bố cũng đoán được, phải có lý do gì đó thực sự nghiêm trọng thì mẹ mới như vậy:

- Thì mẹ nó phải nói rõ, các con nó mới biết mà tâm phục khẩu phục. Đến tôi còn chưa hiểu đầu đuôi tai nheo ra sao nữa đây này! Mẹ nó cứ bình tĩnh, ngồi xuống đây rồi nói cho cả nhà biết đi! Chứ cứ sồn sồn vậy thì giải quyết được gì đây.

Mẹ cũng dịu đi được phần nào, ngồi xuống với bố rồi cũng nhẹ nhàng hơn:

- Thì tôi đã chả nói còn gì!

Đông vẫn thắc mắc:

- Con vẫn chẳng hiểu gì!

Anh ngơ ngác, mẹ nói vậy thì ai mà có thể hiểu được, chuyện bác Hoa sao lại liên quan gì ở đây cơ chứ. Mẹ quay lại nhìn và hỏi Đông:

- Đông à! Mẹ không có cấm con yêu, nhưng cô gái này thì tuyệt đối là không!

Quá vô lý, chưa bao giờ anh nghĩ mẹ lại chính là người cấm cản anh đến với Lâm Hoàng. Mẹ bao giờ cũng là người cưng chiều và quan tâm anh nhất:

- Sao lại vậy mẹ? con yêu cô ấy thật lòng. Lâm Hoàng là cô gái tốt! Con tin rồi mẹ cũng yêu quý cô ấy thôi!

Mẹ lắc đầu, rất tự tin mẹ quay lại nhìn Lâm Hoàng và bảo:

- Thế cháu nói đi, Hà Phương!

- Hà Phương? 

Lâm Hoàng còn ngơ ngác hơn, gương mặt lộ rõ sự băn khoăn, lúng túng. Mẹ vẫn tiếp tục, mà rõ là không chấp nhận thái độ ngạc nhiên ấy của cô:

- Phải, dì không ngờ cháu đấy! Sao cháu gặp dì mà có thể như chưa hề quen biết như vậy?

- Dạ, cháu... cháu...

Lâm Hoàng lúng túng thật sự, cô chẳng biết nói gì, mà thực sự thì cô cũng có biết chuyện gì đang xảy ra đâu mà nói.

- Được, cháu không nói thì dì nói...

Mẹ như không chịu được khi Lâm Hoàng cứ ấp a ấp úng:

- ... Đây là Hà Phương chứ chẳng phải Lâm Hoàng gì hết. Nó là con của bác Hoa đấy!

Đông bất ngờ quá, không lẽ...nhưng tất nhiên anh chẳng thể chấp nhận đây là sự thật. Bố cũng thấy thắc mắc, đứng dậy nắm tay mẹ:

- Mẹ nó có nhầm không? Thiếu gì người giống người!

- Thế chả lẽ tôi lại có thể nhầm được sao? Cả hè năm ngoái tôi ở cùng với cháu nó cơ mà!

Mẹ đã khẳng định như "đinh đóng cột", còn Lâm Hoàng thì vẫn muốn bao biện cho mình trong một cái tình thế mà cô chẳng hiểu gì về các sự việc đang diễn ra: 

- Nhưng cháu không phải... 

Như chẳng để cho Lâm Hoàng kịp nói hết câu, mẹ đã chặn ngang:

- Lại còn ngoan cố nữa phải không? Cháu à, cháu có biết làm vậy tất cả đều khó xử kh? Dì đang khổ tâm quá đây!

Lâm Hoàng cũng dõng dạc nói to hơn:

- Đó là sự thật bác ạ! Cháu là Lâm Hoàng, không có liên quan đến cô gái Hà Phương nào hết đó bác!

Mẹ vẫn vậy, không lý nào chỉ vì lời nói của Lâm Hoàng đủ để mẹ tin được:

- Dù cháu có nói thế nào dì cũng không tin!

Chẳng biết làm sao, cả Đông, cả Lâm Hoàng đều bối rối. Bố cũng thấy có gì đó không ổn. Chả lẽ con trai ông lại hồ đồ đến mức rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này sao. Ông đặc biệt lo lắng, ông sợ thần kinh mong manh, yếu đuối của con trai mình sẽ bị tác động. Nó mà không vượt qua được cú sốc này thì... trời ơi... chuyện gì sẽ xảy ra đây, ông không dám nghĩ tiếp... 

- Thôi được rồi! Cứ gọi vào Nam cho chị Hoa phân giải, chuyện đâu còn có đó, cứ làm phức tạp lên làm gì cho rối cả nhà lên hả em...

Cả nhà cùng hướng sang bố, đúng là đơn giản vậy mà không nghĩ ra, chỉ cần vậy thì mẹ chẳng cần phải áp đặt, Lâm Hoàng chẳng phải thanh minh:

- Nhưng mà...

 Ông tiếp:

- Theo bố, nếu Lâm Hoàng và Hà Phương là một thì dứt khoát mối quan hệ này phải chấm dứt. Đông à, dù biết rằng sẽ đau khổ nhưng không thể tiếp tục được đâu con, như thế là loạn luân đấy con! Còn nếu không phải, thì bố tin mẹ sẽ ủng hộ hết sức, phải không mẹ nó?

Mẹ nghe bố nói như vậy thì dường như bình tĩnh lại được đôi chút. Tất nhiên lúc này sự phân vân lại đến với bà, chẳng lẽ bà nhận nhầm người, nhưng chắc là không đâu, vì trước mắt bà không thể là ai khác, cô gái mà con trai bà đang yêu chính là chị họ của nó:

- Được rồi! Thôi, để tôi tìm số điện thoại của bác Hoa là hai năm rõ mười thôi mà!

Hi vọng rằng tất cả những sự việc vừa rồi chỉ là hiểu lầm, Đông chưa nghĩ mình sẽ ra sao nếu như Lâm Hoàng lại là Hà Phương, chị họ của mình. Ông trời sao khéo trêu đùa lòng người. Chả lẽ ước mơ về một tình yêu chân thành, một cuộc sống yên bình lại khó đến vậy sao. Chỉ mong con tạo đừng đùa quá mà đau khổ này sẽ đến với tất cả. Anh biết chứ, Lâm Hoàng của anh cũng đã dành hết tình cảm của mình cho anh rồi, nàng sẽ đau khổ biết chừng nào. Bố mẹ cũng sẽ vì anh mà đau khổ luôn theo...

Đông chạy ra mở cửa cho Quân dắt xe vào trong. Hôm nay Quân cũng được gọi đến chơi, lâu lắm rồi chưa có dịp. Cơ bản là vì hôm nay là buổi giới thiệu Lâm Hoàng với cả nhà, nhưng Đông không bao giờ nghĩ hoàn cảnh có thể trớ trêu đến như vậy. Cái chết của Phương làm cho những buổi đến nhà nhau trở nên thưa thớt, có thể nói là hầu như không. Tất nhiên là hai đứa vẫn thường xuyên gặp nhau vào mỗi cuối tuần:

- Cháu chào hai bác! Ơ, Lâm Hoàng cũng đến à? Hi hi...

Mặc dù đã biết lý do Lâm Hoàng có mặt nhưng Quân vẫn trêu. Nhưng rồi sự căng thẳng trên mặt mỗi người hiện ra trước mắt cũng làm anh suy nghĩ. Có lẽ Quân cũng cảm nhận được cái không khí ngột ngạt lạ kỳ. Mẹ chưa kịp gọi điện đã nói ngay:

- Lâm Hoàng nào mà Lâm Hoàng, đây là Hà Phương, cháu gái của bác ở trong Nam mới ra.

- Mẹ!

Đông không muốn mẹ khẳng định như vậy, trong lòng anh, vẫn mong rằng những hiểu lầm kia mãi chỉ là hiểu lầm mà thôi.

- Thôi đi anh, anh mắc lỗi lớn vậy mà còn đòi to tiếng với tôi sao?

Bố cũng sợ Đông bị ảnh hưởng tâm lý nên cũng nhắc nhở:

- Mẹ nó chưa gọi, trắng đen không rõ mà sao nói vậy?

Nhưng mẹ vẫn khăng khăng:

- Tôi gọi để anh chị ấy ra đón nó về, chứ cứ để thế này thì... Ôi trời ơi là trời!

Quân chẳng hiểu chuyện gì xảy ra:

- Sao bác nói vậy, chả lẽ nào Lâm Hoàng...

- Không phải là Lâm Hoàng mà là Hà Phương, anh ạ!

Đông đành kể sơ cho Quân sự việc vừa rồi. Quân cũng quá ngạc nhiên, không ngờ một tình yêu đẹp như vậy của thằng bạn chí cốt lại rơi vào hoàn cảnh éo le như vậy.

Mẹ gọi bằng facebook, mẹ lúc nào cũng vậy, cứ sợ tốn tiền. Cả nhà đều nôn nóng vì mãi mà không thấy bác trả lời. Quân hỏi Lâm Hoàng, dù biết rằng có thể rất vô duyên:

- Lâm Hoàng, em là Lâm Hoàng hay Hà Phương vậy?

- Anh Quân! Em là Lâm Hoàng, chứ không phải cô Hà Phương nào đó đâu anh!

- Đây, tôi gọi được đây rồi này. Chị Hoa ơi, em đây!

Mọi người đành lặng yên để mẹ nói chuyện. Mà giờ đây, trong hoàn cảnh như thế này chỉ còn biết ngồi nhìn nhau chứ còn biết làm sao được nữa. 

- Dì à, "mưa gió bão bùng" gì mà gọi tôi đấy! Hi hi.

Tiếng bác Hoa vang lên từ điện thoại, mọi người ai cũng cảm thấy hồi hộp vô cùng. 

- Chị thì... Lâu nay anh chị khỏe chứ? 

- Khỏe, mà "sao tự dưng hôm nay tốt thế"!

Bác Hoa có vẻ vui tính cứ trêu mẹ, còn mẹ và cả nhà thì rất nóng lòng.

- À, mà cháu Hà Phương đâu? Cho dì nói chuyện với nó chút!

- Hà Phương hả, nó đi vắng rồi, hôm nay quan tâm nhỉ?

Mọi người thở phào, nhất là Đông, trong lòng đã dần vui khác lạ. Tim anh như được thổi vào làn gió tươi mát, không còn đập mạnh dữ dội như trước nữa.

- Tức là cháu vẫn đang ở nhà à chị?

Mặt mẹ đã bớt căng thẳng, có lẽ mẹ cũng mong muốn rằng Lâm Hoàng không phải là Hà Phương. Trong điện thoại, tiếng nức nở của bác Hoa bỗng dưng làm mọi người ngạc nhiên.

- Sao vậy chị, lâu ngày gặp em cảm động quá à?

- Nói thật với dì, con Hà Phương nó bỏ nhà đi được mấy tháng nay rồi. Cả nhà đang rối hết cả lên dì à!

- Mấy tháng sao?

 Đông giật mình. Thời gian họ gặp nhau cũng đã được mấy tháng. Không lý nào lại như thế. Nhưng anh không tin, không tin, không bao giờ anh tin, dù cho đó có là sự thật đi chăng nữa.

- Mấy tháng sao? Bỏ nhà đi. Không phải chứ, nó ngoan mà, hay là...

Mẹ cũng ngạc nhiên, có lẽ vì mới hè năm trước nên nghe tin vậy thì càng không thể tin nổi. 

- Dì tưởng bị bắt cóc chứ gì? Không phải đâu, một năm nay nó đổ đốn chơi bời lêu lổng, rồi nghiện ngập. Thỉnh thoảng còn bắt tôi gửi tiền vào thẻ ATM cho nó chơi bời nữa đấy. Tôi buồn chán lắm, tìm nó mà chả biết nó ở đâu.

- Nó đang ở nhà em đây!

Mẹ quay màn hình về phía Lâm Hoàng, mà nay là Hà Phương mới đúng. Đông cũng hoang mang, không lẽ Lâm Hoàng...nhưng mà...

- Bác nhìn rõ không?

- Hà Phương, có thật là con không? Con có biết cả nhà mong ngóng con không?

- Dạ, cháu chào bác, nhưng...

- Còn nhưng nhị gì nữa, cháu đừng làm ba mẹ khổ nữa con. Dì cũng là người mẹ, dì biết, chắc hẳn mẹ cháu phải đau đớn biết bao!

- Nhưng cháu...

Lâm Hoàng thực sự rối trí, cô cũng chẳng thể nào nói nên lời. 

- Con à, về đi con, con có biết ba mẹ khổ tâm thế nào không, năm học đã vào được một tháng rồi, về học đi con, còn tương lai nữa...

Ngoài trời sấm chớp bỗng dưng kéo đến đùng đoàng. Đông thấy mình lòng mình cũng sấm chớp không thua. Quân không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy. Anh trông chờ hôm nay phải là ngày vui, xả stress bao ngày u ám. Bố cũng không ngờ cô gái trông xinh xắn, ngoan ngoãn vậy lại có thể là cô gái chơi bời, mất nết. 

Tiếng năn nỉ của bác làm cả nhà động lòng. Chẳng lẽ Lâm Hoàng lại chính là Hà Phương, một cô gái chơi bời như vậy. Đông không tin, không bao giờ anh chấp nhận cái sự thật này!

- Mất điện!

Quân thốt lên theo thói quen, điện lực ở đây người ta cứ đề phòng vậy, hễ cứ sấm chớp là ngắt ngay. Bóng tối chìm ngập cả không gian, bóng tối cũng bao trùm luôn cõi lòng mỗi con người. Bố đi thắp nến. Mẹ vẫn cầm di động và gọi cho bác Hoa:

- Thôi, chị yên tâm, để cháu nó ở lại đây em trông cho. Rồi em sẽ khuyên bảo cháu nó chị à!
- Thật vậy hả em? Chị mừng quá, chị trông đợi vào dì đấy!

- Mà em cũng đang đau đầu đây!

Hẳn mẹ lại nói chuyện Đông đây. Mà sao các bà mẹ lắm chuyện thế không biết, chuyện gì cũng có thể nói được. Đông biết, sự thật này rồi cũng phải đối diện mà thôi.

- Sao vậy dì?

- Ba tháng nay nó với thằng với thằng Đông nhà em...

- Sao dì? Không lẽ...

- Chúng nó yêu nhau...

- Hả, sao vậy chứ? 

- Thật, mà thôi, em tắt máy đây, cả nhà phải đi ăn cơm. Ngoài đây đang mất điện, tí nữa em gọi lại để nói chuyện được lâu hơn. 

Cả nhà ngồi bên ánh nến mù mờ. Không khí bỗng dưng thấy nặng nề hơn. Ai cũng vậy, còn tâm trạng nào mà ăn uống nữa đây. Bố gắp thức ăn cho Lâm Hoàng - Hà Phương:

- Ăn đi cháu, mà cả nhà ta thoải mái đi!

Bố quay ra động viên cả nhà, nhưng có lẽ những lời động viên lúc này cũng chẳng còn nhiều tác dụng nữa. 

- Dạ, thưa bác, nhưng đúng là cháu không phải là chị Hà Phương gì đó đâu.

- Con cũng nghĩ vậy, sao lại có sự hiểu lầm phi lý đó chứ?

- Tôi thì đang lo vấn đề của anh chị đây!

Quân thấy sự căng thẳng cũng chưa ngớt nên ăn sơ rồi xin phép:

- Dạ, cháu ăn no rồi, hai bác!

Quân dừng đũa, xin phép ra ngoài phòng khách để uống nước. Thực ra để tránh, nhằm để gia đình nói chuyện riêng. Còn lại bốn người trong phòng ăn, ánh sáng nến giờ chẳng còn lung linh lãng mạn gì, mà cảm giác nó như thể đè nặng trĩu tâm can.

- Em lo gì?

- Tôi lo là hai đứa lâu nay thân thiết vậy thì đã...

- Đã sao? Bà cứ...

- Thưa bố, chúng con đã...

Sự việc đã lỡ rồi, Đông chỉ còn biết thú nhận chứ không thể giấu được. Ông trời ơi, sao ông có thể đưa con vào vòng bể khổ như thế này. Rồi mai này biết sẽ ra sao. Ông trời sao lại nỡ trêu đùa chúng con...

- Trời ơi là trời! Chúng mày hư đốn quá!

Mẹ ôm mặt chạy vô buồng nằm khóc vật vã. Lâm Hoàng cũng thấy u ám. Không ngờ con người có những mối quan hệ, những chuẩn mực thật khó hiểu. Bao lâu nay, cô ao ước thành người, cô chỉ cầu mong mình có được một hạnh phúc. Nhưng, phải chăng cô cũng có vấn đề tâm lý. Cô chính là Hà Phương đã bị mất trí nhớ, để rồi đến mẹ mình mà cô cũng chẳng thể nhận ra.

Ngồi ngoài bàn nước mà buồn rũ rượi. Lâm Hoàng xin phép bác trai về nhà trọ. Đông đứng dậy để đưa Lâm Hoàng về nhưng Quân cũng đứng lên:

- Thôi, để mình đưa cô ấy về cho. Ở nhà an ủi mẹ đi nhé!

- Ừ, đúng đó cháu, vậy phiền cháu!

Còn lại hai người đàn ông trong trong phòng khách nghe tiếng khóc của mẹ. 

- Bác Hoa gọi lại này, con đem vào cho mẹ đi!

Đông đem điện thoại vào cho mẹ, khá e dè. 

- Chị ơi, em đau khổ quá, thằng Đông và cháu Hà Phương chúng đã vượt giới hạn chị ạ!

Tiếng mẹ vọng ra từ trong buồng như những mũi dao cứa vào lòng anh. Anh ước gì đây chỉ là cơn ác mộng, để rồi sau những khổ đau cuộc đời, chúng ta sẽ tỉnh dậy đón chào biết bao hạnh phúc. 

- Tôi cũng gọi ra cho dì để nói lại cho dì biết Hà Phương nó mới gọi về cho chị đòi tiền, nhưng nó không ở Thanh Hóa đâu!

- Hay nó dối chị?

- Đầu tiên chị cũng nghĩ vậy, nhưng con bé ngoài nhà dì chắc không phải Hà Phương đâu.

- Sao chị lại có thể nói như vậy? Nó chính là...

- Dì à, không phải đâu. Nó nói tiếng Bắc, còn con Hà Phương nhà chị nói tiếng Nam mà!

Ừ nhỉ, thế mà Đông không nghĩ ra. Rõ ràng Lâm Hoàng nói khác hoàn toàn tiếng miền Nam, vậy mà anh không hề nghĩ đến điều này.

- Nó nhại giọng thì sao?

- Dù là nó thì dì cũng đừng lo. Dù cho nó có là Hà Phương đi chăng nữa thì cháu Đông và con Hà Phương vẫn cưới nhau được!

- Chị bị điên rồi. Ai loạn luân thế được!

Mẹ nói to lên trong sự bất bình tột độ. Đông cũng thấy vô lý. Nếu Lâm Hoàng chính là Hà Phương thì không thể có kết quả tốt đẹp giữa hai người. 

- Chị nói được là được!

- Vì sao?

- Vì con Hà Phương là vợ chồng chị nhận nuôi từ nhỏ, nhưng chị giấu không muốn cho ai biết cả, kể cả dì.

- Thật không?

- Thật!

- Đông ơi!

-----

Con đường thị trấn về đêm sao mà lung linh đến lạ. Những hạt mưa còn đọng trên những tán phượng vĩ thỉnh thoảng rớt rơi xuống không có cảm giác làm phiền, nó tưởng như những lời chúc mừng đến niềm may mắn của anh. Thế là, anh và Lâm Hoàng sẽ tiếp tục có những ngày hạnh phúc. Ông trời thật không phụ những người có niềm tin vào hạnh phúc. Hạnh phúc chỉ có thể đến với những người biết trân trọng và khát khao có được hạnh phúc. Đèn phố đã rực sáng vì điện đã có trở lại. Tâm hồn người cũng rực sáng lung linh như ánh đèn vậy.

Ôm chặt lấy Lâm Hoàng, nghẹn ngào, tình yêu của anh đây, sự sống của anh đây. Niềm vui dâng trào lên trong anh. Lâm Hoàng cũng vui sướng vô cùng khi nghe được tin vui từ chính miệng của Đông. Vòng tay qua cổ, cô trao Đông những nụ hôn nóng bỏng thật sâu.

Cuộc đời như mơ, có biết bao người mơ ước để có được người con gái mình thương. Mà đâu phải lúc nào tình yêu cũng được đáp lại. Chỉ mong rằng, tình yêu của hai người đừng bao giờ gặp phải những đớn đau. Mới cách đây không lâu thôi, chỉ sự việc rất nhỏ mà tim anh tưởng chừng ứa máu. Tất cả giờ đã qua. Không gian tĩnh lặng. Chỉ có hai người... 

- Mở cửa, chị ơi!

Tiếng cu Sung từ bên ngoài dồn dập. Hai người vội vã mở cửa ra, thì trời ơi, trước mắt họ, không thể tin vào mắt của mình...

Người Cổ Nguyệt bê bết máu. Những giọt máu lem đầy trên áo, chảy rớt xuống nền nhà nhìn đã thấy xót xa. Cu Sung đỡ Cổ Nguyệt cũng lấm lem sũng nước.

Lâm Hoàng lau sơ cho Cổ Nguyệt rồi đắp thuốc cho cô. Đông lo lắng vô cùng:

- Anh nghĩ nên đem xuống bệnh viện Trí Đức Thành đi em. Chứ để ở nhà thì... Thôi để anh gọi taxi...

Lâm Hoàng cũng đồng tình:

- Có lẽ...

Nhưng Cổ Nguyệt bỗng mở mắt ra và nói rất quả quyết:

- Không! Không! Không được! Dứt khoát không được... 

Vậy thì làm sao được, để ở nhà chữa trị thì không yên tâm. Đông nghĩ ngay ra một người:

- À, để anh gọi thêm thằng Quân đến nhé!

Nhưng Cổ Nguyệt bỗng la to lên:

- Không! Anh Đông, xin anh đừng cho anh ấy biết.

Rối bời quá, Đông chẳng biết làm sao. Anh vội vàng phóng xe ra đường phố, gọi cửa nhà thuốc mua mấy đồ y tế mà trong lòng rối bời...

Đọc tiếp: Chương 15
Miraculous Silence 2017-09-11 10:03:59
Hình như anh rất thích từ lung linh!!! :-)
Trịnh Ngọc Lâm 2017-09-12 11:49:46
Hi hi. Chưa tìm được từ khác thôi em