Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 15

Con người gặp được nhau trong cuộc đời này là một cái duyên, yêu nhau và đến được với nhau lại là cái nợ. Tiếc rằng anh và Cổ Nguyệt có duyên đến với nhau mà chữ nợ kia sao vẫn còn xa vời vợi... Nhưng anh vẫn tin rằng, ai trên đời chẳng được trời ban cho hạnh phúc. Hạnh phúc của mỗi người khác nhau cũng không hề giống nhau. Với anh, hạnh phúc chẳng phải cao xa gì, chỉ giản đơn là một chút thời gian được đan tay trong tay, nghe hơi thở của một người... Nhưng hạnh phúc đến với anh thoảng như gió nhẹ, mơn man làm anh ngất ngây, rồi bất chợt vụt tan biến khỏi tầm tay mà dù cho anh cố níu giữ mà nó cũng cứ xa rời không chút đắn đo.

Con đường đôi thị trấn đầy xác phượng vĩ rơi tả tơi. Những cánh phượng hồng ngơ ngác giữa phố, làm lòng người thêm bơ vơ, lạc lõng. Chúng không định hướng được con đường tương lai mặc dù cũng đã từng khoe sắc thắm. Những cánh phượng đỏ tươi hôm nào, nay đã đậm màu vàng úa, cánh tả tơi rơi trong gió chiều oi bức. Chúng đã nhường sắc cho những lá non nớt cũng đang muốn được khoe sắc trong khí trời mênh mông gió. Chẳng biết trong những cuống nụ kia, sẽ có bao nhiêu bông có khả năng kết quả ra hạt, truyền lại cho đời sau. Kết quả của tình yêu có đẹp như kết quả của hàng phượng vĩ kia không?

Quân ngồi trong quán uống cà phê trầm ngâm, lòng cô quạnh ngỡ tâm hồn bó lại tưởng như đang bị trói buộc trong một ao đời. Khu công viên ẩm thực giữa thị trấn Quán Lào có nhà uống cà phê với kiến trúc mái ngói bát lăng mát mẻ, man mát gió chiều hòa cùng gió từ mấy cây quạt xua đi cái oi bức ngoài trời, dịu đi cả cái bức bối trong lòng người. Qua những tán bằng lăng, tia qua những chấn song, sắc phượng vĩ đỏ rực nào còn mà đã được thay thế bằng những chòm lá xanh. Những vòm lá xa xa, mờ ảo, lấp ló đan ánh chiều vàng ối làm cảnh sắc thêm lung linh lạ thường. Nó càng khiến anh nhớ về miền ký ức, những ngày tay trong tay dưới hàng phượng vĩ. Tay anh cầm cái ô màu tím đậm, che nắng cho cô. Tiếc rằng... 

Cơn mưa bất chợt đổ xuống phố thị. Những hạt mưa đan nhau xô nghiêng rớt xuống thềm, xuống sân. Xe máy anh dựng gần khu ghế hứng trọn cơn mưa chiều. Chẳng có ai trong quán chạy ra dắt xe cả. Mọi người đang còn bận bàn tán chuyện cơn mưa. Quán nhìn sang trọng vậy nhưng không có chỗ nào dành cho khách để xe. Xe ướt nhèm, nhưng được cái là những bụi đất bị rửa trôi dưới làn mưa. Xe lại trở nên bóng loáng, chỉ ngại nước mưa có chứa axit dễ làm cho mấy đồ kim loại bị gỉ. Ngoài đường những dòng người vội vã chạy mưa. Xe máy lao vun vút như muốn trốn chạy cơn mưa bất chợt. Những bánh xe ôtô vội vã lăn qua té tát nước bắn sang hai bên đường. Tội nghiệp cho mấy người đi gần, bị nước hắt lên đã ướt lại thêm vấy bẩn. Nhiều người không chạy trốn được cơn mưa, đành đứng trú dưới mái hiên bến chờ xe buýt. Anh lại càng thêm nhớ...

"Cô nhặt cánh phượng rớt rơi bên đường. Anh dừng chân, nghiêng ô cho cô khỏi bị mưa làm ướt áo. Tóc cô dài tha thướt dưới bờ vai. Từ dưới ngước lên nhìn anh trìu mến, đôi mắt to đen cuốn hút, anh cười đùa:

- Ôi! Em thật đa cảm, những bông hoa sau khi tỏa sắc, chúng tất phải rơi rụng để chờ ra lứa mới thôi mà!

Cô mỉm cười pha nét buồn xa xăm:

- Em cũng sợ có một ngày tình mình cũng sẽ như những bông hoa...

Anh lấy ngón tay trỏ đặt nhẹ lên đôi môi mọng đỏ của cô:

- Em đừng bao giờ nghĩ vậy! Tình chúng mình sẽ mãi mãi bền vững. Anh tin tình yêu của chúng ta dù có thể sẽ gặp những chông gai, nhưng tình yêu của anh sẽ không bao giờ thay đổi!

Cô sung sướng mỉm môi e lệ, anh cũng nhoẻn cười nhẹ nhàng ngắm khuôn mặt đáng yêu của cô. Mưa lăn phăn rớt lên tóc anh, chảy qua mắt, anh nhắm lại cho hạt mưa chảy qua. Cô lấy khăn lau nhẹ lên mặt anh. Cái răng khểnh khẽ cười quyến rũ, anh lạc hồn chìm đắm với mưa rơi. Hạt mưa tinh nghịch ngoài xa xa, nhảy nhót uốn trên tầng không, đùa từng cánh phượng hè. Hôm trước cô tặng anh bộ sưu tập cánh hoa phượng ép thành hình đôi bướm, đôi chim, hình ngôi nhà, lọ hoa... Cô bảo, đáng lý ra, anh phải làm để đem tặng cho cô. Anh xoa đầu cô, búng nhẹ vào trán cô. Cô nhíu mày, mắt liếc nhìn yêu sang. Anh cười nhìn cô trìu mến. Những sợi tóc mềm mùi hoa bưởi thoáng qua..."

Những tàng lá đọng những hạt mưa, nay rớt xuống những vũng nước bắn lên những bong bóng nhỏ to, rồi vỡ tan nhanh chóng. Cà phê nhàn nhạt chẳng thấy còn vị đắng trên môi. Anh không thích pha sữa, pha đường, từ xưa đã vậy. Anh muốn giữ nguyên mùi vị cà phê để tận hưởng giá trị tiềm ẩn hương thơm của nó. Ngày ấy, cô nhăn mặt khi nếm vị trong cốc của anh. Cô lại đem đôi môi mọng chín ấy ra chế giễu anh, chê vị đắng cà phê. Ngày ấy đã qua mà sao anh ngỡ như mới đâu đây. Anh vẫn như thấy bóng dáng ai đang ngồi ngay trước mặt. Đã quá xa vời, anh vẫn biết. Nhưng mà, anh biết là, tình cảm phải chăng như cơn mưa, bất chợt đến, bất chợt đi. Không khí lúc này đã trở nên dịu mát. Hình như anh thấy mình còn vương giọt mưa bay...

Hạnh phúc của con người nhiều khi chỉ giản đơn. Anh chẳng tham vọng tiền tài, danh vọng. Hạnh phúc đối với anh là có người con gái ấy vai kề vai trong cuộc đời này. Phải chăng anh quá tham lam? Giờ đây, anh đang sống với những hoài niệm xưa cũ, tự ôn lại những niềm vui để xóa đi những lạc lõng hiện giờ. Hạnh phúc cố tìm và níu giữ sao anh thấy quá mong manh...
Tiếng chuông điện thoại reo kéo Quân về thực tại. Đông gọi. Lạ nhỉ? Hôm nay giữa tuần sao lại gọi cho anh? Hay có chuyện gì mà về đây? Chuyện của nó với Lâm Hoàng đã ổn, có khi mời liên hoan bù cũng nên. 

- A lô! Sao mày? Đừng nói là có Lâm Hoàng rồi vẫn nhớ tao nhé! Hi hi!

Quân thường đùa như vậy, anh cũng ngại Đông đang hạnh phúc lại phải nghĩ ngợi về chuyện của anh với Cổ Nguyệt. Thôi thì chuyện tình của anh đã xa vời thì cũng đành chấp nhận chứ biết làm sao. Nhiều lần anh tìm gặp mà Cổ Nguyệt cứ lảng tránh. Cu Sung bảo Cổ Nguyệt đã về quê rồi. Anh biết, có thể có điều gì vấn vương mà Cổ Nguyệt còn ngại anh. Bố mẹ thì muốn anh nghỉ việc, học tiếng, để rồi sang Nhật du học. Anh cũng đang chán chường với những nỗi đau đang đè nặng trong lòng nên cũng muốn thử sức và quên đi những không gian ngày cũ.

- Quân ơi!...

Tiếng thằng Đông nghẹn ngào trong máy. Thằng này lúc nào cũng đa cảm. Hơi tí mà đã... Bỗng nhiên anh thấy nhớ lại giấc mơ ở Tuyền Đài anh cũng khóc như muốn hết cả nước mắt ấy chứ...

- Sao vậy mày?

- Mày đang ở đâu vậy?

- Đang cafe đây, mà sao hôm nay lại gọi, về à?

- Ừ!

- Mới đi được bữa, về chi mày, sẵn xe nhỉ?

- Ừ, mấy nay tao toàn về tối, chỉ hôm nào dưới trường có việc mới ở lại.

À, cũng đúng! Từ đây xuống thành phố chỉ tầm có 30km, tội gì mà ở lại khi mà người yêu đang ở ngay đây. Nếu là anh thì cũng làm vậy thôi.

- Rứa cũng được! Về mà chăm nàng, nhỉ?

- Tao nói cho mày việc này, cấm mày được lộ ra nhé!

Không biết có chuyện gì mà cái thằng Đông này cứ úp úp, mở mở. Bày đặt kiểu này thấy ghê:

- Làm như bí hiểm lắm không bằng ấy, nói đi!

- Chuyện là Cổ Nguyệt, cô ấy...

Cổ Nguyệt? Nghe thấy Đông nói đến tên Cổ Nguyệt mà tim anh bỗng nhiên đập mạnh, trong lòng bỗng nóng ran:

- Cô ấy sao?

- Mày còn...

Tức điên với cái thằng Đông cứ ấp a ấp úng, chẳng lẽ Cổ Nguyệt bị làm sao. Trấn tĩnh lại, đành nhẹ nhàng với nó vậy:

- Tất nhiên, tao nhớ cô ấy vô cùng!

- Cô ấy bị thương nặng!

Trời ơi! Đúng như anh dự đoán, mà cái dự đoán này có ai muốn nó xảy ra đâu. Quân không còn giữ được bình tĩnh nữa, anh hét to:

- Bao giờ? Cổ Nguyệt đang ở đâu? Bệnh viện nào, Đa khoa hay Trí Đức Thành vậy?

- Mày phải nói là tình cờ đến nhé!

Cái thằng điên này, lại còn bày trò dàn xếp gì ở đây nữa chứ:

- Ừ, nói đi, trời ơi!

- Mày không được bảo là tao nói!

- Ừ!

- Cô ấy đang ở phòng trọ.

Quân phóng xe vội vã. Con đường thênh thang đã lên đèn. Những chuyến xe xuôi ngược đang vội vã về tổ ấm. Quân cũng đang tìm về một nơi mà niềm hi vọng mộ tình yêu anh thất lạc bấy lâu nay. Anh thấy hối hận quá. Chỉ vì sự ích kỷ và tự tin quá cao, anh đã áp đặt suy nghĩ sai lầm của mình lên Cổ Nguyệt. Làm sao một cô gái xinh đẹp, thơ ngây, yếu đuối kia có thể là hung thủ trong cái đêm xấu số của Phương được chứ? Để rồi từ đó, anh bị ảo giác mà cho rằng cô có lỗi trong cái chết của bác trai. Anh Phong đã báo cho kết quả, không hề có cô gái nào trên hiện trường vụ án đó. Cổ Nguyệt không có lỗi. Cổ Nguyệt vô tội. Phải chăng tình yêu của anh với cô chưa đủ lớn, anh chưa đặt hết niềm tin của mình vào cô. Yêu nhau mà không tin nhau thì đó chỉ là một tình yêu hời hợt, mà đúng ra chưa phải là tình yêu. Cổ Nguyệt! Cổ Nguyệt! Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Xin em, xin em đừng xảy ra chuyện gì. Đợi anh! Anh đã từng hứa chăm sóc em trọn đời. Vậy mà...

Nhà trọ phía cuối thị trấn. Đây là căn nhà được làm trên khu đất thị trấn mới cắt, hơi xa khu dân cư. Trong lòng Quân cũng như Đông đều biết chúng có thể chứa bí ẩn gì đó. Anh cũng đoán nó na ná kiểu như khu nhà trọ trước kia Cổ Nguyệt đã ở. Mãi đến khi Cổ Nguyệt mất tích, họ mới phát hiện ra đó là khu mộ hoang. Nhưng tình yêu của anh với cô không bao giờ thay đổi. Anh cũng từng đọc rất nhiều truyện ly kì, quái dị, liêu trai, nhưng khi yêu rồi con người ta bất chấp. Tình yêu cho ta sức mạnh vượt qua mọi bão giông. Tình yêu là liều thuốc trợ lực cho ta vượt qua mọi bão tố trong cuộc đời. Người ta thường bảo khi yêu thì thường mù quáng. Nhưng anh biết, dù thế nào đi chăng nữa, tình yêu của anh với Cổ Nguyệt chỉ có một, không bao giờ thay đổi, dẫu cô có là ma đi chăng nữa. Sống trên cõi đời mà nhiều người còn lừa lọc, dối trá nhau thì anh thà yêu ma mà chân thành từ chính cõi lòng mình còn hơn...

- Anh Quân! Sao tối rồi mà anh...?

Lâm Hoàng ra mở cửa cho anh. Khu nhà trọ này hiện thời chỉ có chị em Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt trọ mà thôi. Cu Sung đang nghịch ở sân trong, cũng chạy ra ôm lấy  anh:

- Anh Quân, lâu lắm em mới gặp anh. Anh có nhớ em không? Có mua quà cho em không?
Lâm Hoàng đứng bên nhắc nhở nó:

- Vớ vẩn, vào rửa tay chân đi còn ăn tối, nghịch mãi thôi!

Quân cũng cười và nói nhẹ với nó:

- Hôm nay anh vội quá, chưa mua. Hôm sau anh mua bù nhé!

- Ôi, anh chiều nó hư ra đấy! À mà sao hôm nay anh...?

Lâm Hoàng ấp úng, cô đang sợ Quân đã biết điều gì về Cổ Nguyệt, tại là Cổ Nguyệt muốn giấu. May mà sang ngày hôm nay, Cổ Nguyệt đã đỡ hơn.

- Lâm Hoàng, đừng giấu anh nữa. Anh biết Cổ Nguyệt đang...

Lâm Hoàng nhìn ra rơm rớm nước mắt:

- Anh vào nhà đi, chị ấy đang nằm trong đây!

Đèn sáng trong nhà soi rọi hình ảnh người con gái anh yêu đang nằm trên cái giường nhỏ. Cô gái nhỏ nhắn anh yêu lim dim bất động trên giường. Vài vết xước trên mặt, trên trán cô làm anh thấy rưng rưng. Cổ Nguyệt bé nhỏ của anh đây sao, anh vô dụng quá, để rồi khi gặp mặt em lại rơi vào tình cảnh này.

- Em mới bỏ băng ra. Hôm qua chị về bị mất khá nhiều máu. Chị không cho bọn em đưa đi bệnh viện. Mà cũng không cho anh Đông... À, thế ra anh Đông báo...

Lâm Hoàng đã đoán, với tình cảm thân thiết giữa Đông với Quân thì không lý nào anh có thể giữ bí mật trong chuyện này. Nhưng cô thấy Đông làm vậy là đúng. Quân giơ ngón trỏ lên miệng ý bảo cô yên lặng, anh sợ Cổ Nguyệt thức giấc. Lâm Hoàng gật đầu và ra bếp chuẩn bị bữa tối.

Anh rẽ những sợi tóc rối còn vương trên trán. Cổ Nguyệt mắt nhắm nghiền trong giấc ngủ bình yên. Nắm bàn tay mềm mại nhỏ bé trong lòng tay, anh thầm hứa sẽ giữ chặt cô, không bao giờ để cô rời xa anh nữa. Tiếng thở nhẹ của cô làm anh thêm xốn xang, đáng lý ra bao ngày qua anh phải là bờ vai để cho cô tựa vào. Anh biết cô cũng đã phải trải qua những phút giây đau khổ...

- Anh Đông! Anh đến rồi à? Anh Quân cũng đang...

- Quân đang ở đây à em? Sao nó biết mà đến?

- Anh đừng giả vờ nữa nha, em biết thừa!

- Hi hi! Cô ấy ổn chưa em?

- Chị ấy đỡ rồi, anh Quân đang bên chị ấy!

Tiếng cười nói bên ngoài của hai người làm Cổ Nguyệt tỉnh dậy. Cô hé mắt ra thấy Quân đang ngồi bên áp bàn tay cô lên má anh. Mắt cô đã chứa chan nước mắt. Cô cũng nhớ anh thật nhiều. Quân nghẹn ngào cúi xuống ôm nàng trong niềm vui ứa lệ.

- Ôi, chàng Ngưu Lang đã được gặp Chức Nữ rồi kìa!

Đông đã vào phòng, nó trêu làm hai người thẹn thùng nhưng anh cũng không thả tay Cổ Nguyệt ra.

- Hình như hôm ra mắt có ai đó cũng...

Anh quay ra trêu lại, ý nhắc lại tâm trạng nó hôm trước. Lâm Hoàng đứng bên nhìn lên Đông cười rũ rượi. Cả bốn người cùng cười vang cả căn phòng trọ làm cu Sung từ ngoài cũng phải chạy vào:

- Có chuyện gì mà các anh chị vui thế ạ?

Đông xoa đầu nó và trêu:

- Chuyện người lớn, con nít biết cấy chi! Hi hi.

Đang vui thì điện thoại reo lên làm mọi người im lặng cùng nhìn vào phía cái điện thoại của Quân. Mẹ gọi. Chắc mẹ gọi về ăn cơm tối thôi. 

- A lô, mẹ ạ! Giờ con về!

Anh nói luôn khi mở máy cho mẹ yên tâm. Nhưng mẹ nói cũng vội vã:

- Ừ, về đi con, ăn nhanh còn sang nhà Phương nữa con à!

- Ơ, hôm nay bên đó có việc gì à mẹ?

- Mẹ Phương... 

Tiếng mẹ nghẹn ngào như cũng đang rất xúc động làm Quân cũng thấy tò mò, không biết có việc gì:

- Sao mẹ?

- Bác ấy mất rồi! Hôm qua bị tai nạn con à. Xe của công ty bị rơi xuống vực chiều hôm qua. Hồi chiều mẹ gặp mẹ vợ anh Dương mới biết chuyện này...

Mấy người nghe đến đây ai cũng bồi hồi xúc động. Quân và Đông tưởng chừng như rụng rời cả chân tay. Lâm Hoàng nhìn sang Cổ Nguyệt. Cả căn phòng im lặng đến tái tê...

Đọc tiếp: Chương 16