Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 16

Gió mùa thu man mát khí trời. Từng đợt mây đủ màu sắc bồng bềnh trôi trên đỉnh đầu đi về phía những triền núi xa xa. Có những đám mây lững lờ như những cuộn bông trắng, trong ánh vàng pha trộn thêm chút sắc đỏ bỗng trở nên lung linh, cuộn ngang triền núi, tựa như chiếc khăn quàng làm điệu cho dãy núi xanh mờ ảo. Mùa thu thường gợi cho con người ta cảm giác mơn man buồn với cõi lòng đong đầy xúc cảm, đặc biệt với những người đang yêu. Mùa thu mang đến cho con người ta hồi ức về những kỷ niệm xa xăm mà không kém phần lãng mạn. Trời trong xanh, gió mơn man không có ánh mặt trời càng làm cho không khí trở nên mát dịu, ru người ta chìm vào cảm xúc yêu thương. Từng sợi tóc thơm mùi bồ kết pha hương hoa bưởi cọ vào da mặt, cái cảm giác lâng lâng, quen quen ngỡ mới hôm qua nay lại đang ùa về tâm trí. Phải chăng đây là một giấc mơ? Một giấc mơ tuyệt vời khi mà vòng tay anh đang ôm chặt vào lòng người con gái anh yêu, người con gái bao ngày anh xa nhớ. Giấc mơ đã trút đi bao nhiêu sầu não đè nén trong lòng suốt những chuỗi ngày qua. Hơi ấm hai người đang hòa quyện vào nhau khiến con tim anh thổn thức:

- Cổ Nguyệt! Em có biết anh nhớ em nhiều lắm không? 

Anh thì thầm vào tai cô, bao ngày xa nhớ, bao ngày dằn vặt, nỗi nhớ da diết trong lòng nay được thăng hoa trong cảm xúc hai người khi đã được ở bên nhau. 

- Em cũng vậy, anh ạ! Em nhớ anh nhiều lắm! 

Anh lau giọt nước mắt đang lăn dài trên làn da mịn màng. Mỗi giọt nước mắt này có lẽ đã tích tụ chứa chan tình yêu và những nhớ nhung sầu muộn bao ngày của Cổ Nguyệt. Quân thấy quặn lòng hơn, giá như anh đừng có những suy nghĩ sai lầm hoang tưởng đó, thì anh và cô đã đoàn tụ từ bao ngày chứ đâu phải chờ đến mãi tận hôm nay.

- Anh hứa sẽ không bao giờ làm em phải buồn tủi. Cổ Nguyệt! Anh yêu em nhiều lắm!

Anh nói to lên, mặt ngửa lên trời cao cười vang, cô cũng mỉm cười sung sướng mà nước mắt lăn dài... nước mắt của hạnh phúc. Má cô ửng hồng lộ rõ niềm vui ngày đoàn tụ. Anh ôm cô thật chặt, hạnh phúc đong đầy. 

Cổ Nguyệt mặc bộ đồ màu xám tro, tôn làn da trắng mềm làm cô trở nên xinh đẹp bội phần. Một mỹ nhân nổi lên giữa nền hoa màu đỏ lung linh, Cổ Nguyệt khẽ tạo dáng bên những bông hoa đỏ rực ấy, Quân ngắm nhìn ngỡ như nàng tiên trong bức họa xa xưa. Đẹp quá! Có thể với ai đó, những cô chân dài, những nàng hoa hậu mới là đẹp, nhưng trong mắt anh, chỉ có Cổ Nguyệt của anh mới là đẹp nhất. Mà đúng là đẹp thật, càng nhìn Cổ Nguyệt, anh thấy mình sẽ chẳng bao giờ có thể rời xa cô được. Anh lần tìm chiếc smartphone để lưu lại những hình ảnh đẹp đẽ này, phải thế chứ, nhưng lần tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Tiếc vô cùng!

Cổ Nguyệt chạy ra phía trước cười khúc khích. Dáng thiên thần như bay trong gió mây, mái tóc cô lả lướt đan trong khung cảnh lung linh ấy càng tôn lên sức hấp dẫn. Phải chăng Cổ Nguyệt là nàng tiên ông trời ban tặng cho anh? Anh cũng chạy theo nắm lấy bàn tay rồi cùng chạy trong rừng hoa lung linh ấy. Bất chợt Cổ Nguyệt lui vội lại đằng sau rồi lẫn vào lùm cây ven đường. Anh vội vàng nắm chặt tay, không bao giờ anh để cô tuột khỏi tầm tay anh nữa. Mới hôm nào anh đã để cô rời anh, để rồi từ đó những ngày xa nhớ tưởng như thời gian kéo dài dằn vặt tâm tư. Cổ Nguyệt cười thích thú, anh ôm cô trao nụ hôn dồn nhớ. Bao ngày rồi! Cổ Nguyệt! Đã biết bao ngày trôi qua, nỗi sầu càng lắc càng đầy, đã biết bao ngày đêm canh cánh... 

- Cổ Nguyệt! Đừng bao giờ rời xa anh nữa! Anh không thể chịu đựng được cảm giác xa nhớ như lần trước nữa đâu! 

- Anh! Em yêu anh vô cùng! Không bao giờ! Em hứa sẽ mãi mãi bên anh!

Cổ Nguyệt nói xong rồi chạy đi vào những vòm cây, anh chạy theo gió tung mái tóc. Họ ngất ngây trong hạnh phúc tràn đầy. Ai đó đã nói rằng hạnh phúc là những cái gì đó thật là mơ hồ buộc con người ta phải mơ ước, thế nhưng anh chỉ cần giản đơn là có Cổ Nguyệt trong vòng tay, nào có cần tham lam thêm gì khác nữa mà mơ hồ.

Anh chạy theo nhưng cô chạy nhanh quá rồi mất hút trong lùm cây. Trò ú tim của cô làm anh sợ, anh sợ... Cổ Nguyệt ngồi bên những thảm hoa ven đường điệu đà quá, những cánh hoa màu đỏ rực ấy nhìn lạ mắt mà sao anh thấy quen thuộc vô cùng. Những bông hoa thành chùm như bông mẫu đơn, cánh thì cong dài uốn tựa như hoa cúc, tua nhụy dài cảm giác như chùm hoa phượng vĩ phố quen. 

- Cổ Nguyệt! Anh hái tặng em nhé!

Anh háo hức định hái chùm hoa tặng cho cô. Không nghe thấy cô trả lời. Anh quay lại thì không thấy bóng cô đâu. Không có lẽ... 

- Cổ Nguyệt! Em đâu rồi, đừng hù anh nữa!

Mặc cho anh gọi, không gian vô tình vẫn im bặt không phản hồi. Cổ Nguyệt lại dùng bài cũ để hù dọa anh. Giữa ban ngày mà anh để mất bóng cô. Anh chạy ngó nghiêng khắp các lùm cây mà cô lại đã như những ngọn gió, tan biến vào hư vô làm lòng người quặn thắt. Cổ Nguyệt! Cổ Nguyệt, em đâu rồi? Anh chạy lần tìm qua từng lùm cây đang vô tư đứng rung rinh trong gió. Tại sao Cổ Nguyệt có thể đùa với anh như vậy? Lần trước anh lạc mất cô là chuỗi ngày dài anh tự dằn vặt bản thân. Không lý nào mà lần này trời xanh lại tiếp tục để cô rời xa anh nữa? 

Những cánh hoa không cành vươn bông lên hững hờ. Màu đỏ rực cả không gian làm anh cảm thấy ghê rợn lạ thường. Màu đỏ không còn cảm giác là màu vui tươi, đoàn tụ, bây giờ nhìn nó đỏ ối, loang lổ khắp vùng tưởng như vũng máu chảy tràn qua mắt. Máu! Đúng rồi! Nó như một sự bi thương mà cõi lòng anh đang đớn đau, con tim anh đang quặn xé. Cứ ngỡ rằng tình yêu của hai người sau chuỗi ngày giông bão sẽ đến lúc bình yên, nào ngờ mối tình anh đặt hết niềm tin vào vẫn mong manh, có thể tan biến vào cõi hư vô bất cứ lúc nào. Nhưng dù sao đi chăng nữa, anh vẫn tin rằng, cuối cùng tình yêu của anh sẽ đơm trái ngọt, anh và Cổ Nguyệt sẽ mãi mãi bên nhau. 

- Quân!

Ai gọi anh như là... 

- Ôi, bác! Cháu chào bác, chẳng phải là...
Quân quá ngạc nhiên khi gặp bác gái. Thì ra ở nơi khung cảnh đẹp này lại được gặp bác gái - mẹ của Phương đây mà.

- Bác làm sao?

Bác gái cười trìu mến nhìn anh hỏi lại. Sắc mặt bác hồng hào, vẫn đẹp như ngày nào. Anh có những bốn người mẹ, bác là một trong số đó. Nhóm bạn chơi với nhau đồng thời cũng có thêm các bà mẹ rất quan tâm đến các anh. Nhưng anh không nhầm thì mới gần đây thôi, bác đã ra đi trong vụ tai nạn ở trên Bá Thước kia mà.

- Dạ, cháu lại nghĩ lung tung rồi! Dạo này cháu bị làm sao ấy! Cứ hư hư thực thực rồi nghĩ lung tung, có lúc thật mà như mơ, có lúc mơ mà thành ra lại thực bác ạ!

Bác cầm hai bàn tay Quân, anh vui mừng vì cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu anh hóa ra không phải là sự thật. 

- Cháu đa cảm quá, nhưng suy nghĩ của cháu cũng không phải lung tung đâu. Thật đấy! - Bác nói làm Quân chả hiểu gì, chẳng lẽ...

- Là sao bác?

Anh hỏi lại bác, nhưng thay vì trả lời bác đi hỏi lại anh:

- Nhưng tại sao cháu lại đến nơi này?

- Dạ, cháu đưa bạn gái đến chơi bác ạ!

- Thế nó đâu?

- Cô ấy mới trốn đi đâu rồi, cháu cũng đang tìm cô ấy!

- Đừng tìm nữa, không thấy đâu!

- Vì sao vậy bác?

- Vì...

Bác ngập ngừng.

- Vì đây là con đường Hoàng Tuyền, linh hồn đi vào cõi chết đó cháu à!

- Hoàng Tuyền?

Anh nhớ lại hôm trước cũng đã có giấc mơ về nó, hóa ra... nhưng...

- Sao vậy được, cháu nghĩ Hoàng Tuyền phải u ám mù mờ có đầy hoa Bỉ Ngạn cơ mà.

- Thì đây chả là Bỉ Ngạn thì là gì?

Bác chỉ vào hoa Bỉ Ngạn, tay vuốt ve từng cánh hoa đỏ máu ấy. 

- Không phải? Nó màu trắng chứ bác.

- Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ máu, cũng có loại trắng tinh khiết. Nó là tình cảm con người, đại diện cho sự đau khổ chia ly đó cháu à!

- Nhưng chẳng lẽ...

- Cháu đang trong cõi chết đó, bác đang trên đường đến nhưng chưa thể lên được cầu Nại Hà vì...

- Cầu Nại Hà?

- Đúng vậy, bác phải rũ bỏ bụi trần, không vương vấn trần gian thì mới có thể qua được cây cầu đó.

- Vậy còn chuyện gì làm bác vương vấn?

- Bác còn lo chuyện ở nhà, bác không thể yên tâm được. Anh Dương lâu nay có biết gì về làm ăn kinh doanh đâu. Nay phải cáng đáng cả một cơ ngơi đồ sộ vậy...

- Bác yên tâm đi! Anh có thể thuê người mà.

- Thuê rồi, nhưng không ai bằng mình cháu ạ. Lại còn cái số hẩm hiu của nhà bác. Chỉ trong thời gian ngắn này mà lần lượt đã phải ra đi...

- Bác ơi, hôm đó đã xảy ra chuyện gì mà bị tai nạn khủng khiếp vậy?

- Thực ra hôm đó xe chở bác lên trên công ty, đến đoạn đường gần chỗ ngã ba Đồng Tâm ở Bá Thước đó cháu, có một cô gái lỡ chuyến xe lên trên nhà. Bác cho dừng xe vì cô ta vẫy tay xin đi nhờ. Xe bảy chỗ mà mới có bốn người đi nên bác cũng chẳng tiếc gì.

- Bác không sợ các đối tượng lừa lọc sao?

- Mình đông người mà cháu! Nghĩ cũng tội nghiệp cô ta nên bác cho ngồi ghế hàng sau, cô ta cũng xinh, nhìn khá hiền lành. Nói chuyện có vẻ am hiểu núi rừng lắm, bác lại thấy quý cô ta.

- Thế thì liên quan gì đến vụ tai nạn à bác?

- Cô ta dễ bắt chuyện với mọi người nên ai cũng quý, ngờ đâu đến Dốc Năm Cây...

- Dốc Năm Cây?

- Đó là đoạn dốc chỉ có lên, đường lại ngoằn ngoèo, xe sau còn khó nhìn thấy đuôi xe trước, một bên là núi, một bên là vực sâu...

- Tài xế chắc là không quen đường? 

- Không phải! Bác ấy quá quen với con đường lên Quan Sơn ấy chứ, nhưng đến đoạn ấy bỗng nhiên cô ta như điên dại, xông lên phía trước có bác và tài xế, giành đòi vô lăng quay sang phía vực sâu, bảo đó là nhà của cô ta. Bác thấy cô ta điên rồi nên quay lại đẩy lại đằng sau, mấy người giữ cũng không được, nhìn cô ta nhỏ bé nhưng khỏe vô cùng, tiếp tục giật vô lăng làm bác tài mất lái, xe bị quay xuống vực..

- Trời ơi! Sao cô ta có thể làm vậy chứ?

Quân phải thốt lên vì quá ngạc nhiên, không lẽ cô ta không màng đến sự sống chết của chính mình. Bác gái tiếp tục nhỏ to với anh:

- Có một điều lạ là, cháu biết không? Lúc xe đang rơi bác vẫn nhìn kịp...

- Thấy gì bác?

- Cô ta mở được cửa xe nhảy ra ngoài.

- Thế nữa cơ ạ, sau đó sao hả bác?

- Bác có biết cái quái gì nữa đâu, tỉnh dậy đã thấy ở con đường hoa máu này rồi.

- Vậy là chúng ta đang trên đường đi vào cõi chết!

- Nhưng bác không muốn đi, nỗi day dứt của bác không nguôi thì siêu thoát làm sao được?

- Không! Bác đừng lo, anh Dương nhất định sẽ làm được. Anh thương bác lắm! Hôm rồi khi làm lễ, anh đã quằn quại bên thi hài bác rơi không biết bao nhiêu là nước mắt đó!

- Dương nó là người hướng nội, không biết kinh doanh gì. Nay mình nó bơ vơ trên cõi đời bác siêu thoát sao được! Mà cháu biết không, người ta kiêng khóc rớt nước mắt vào thi hài người chết đó.

Quân phân vân chưa hiểu ý bác gái, chẳng hiểu đó là kiêng kỵ gì nên hỏi lại:

- Vì sao bác?

Nhưng bác chỉ trả lời cho có vì hình như đang chú ý về phía xa xăm nào đó:

- Lớn lên rồi cháu sẽ hiểu. Mà...

Rồi đột nhiên bác há hốc mồm chỉ về phía đằng xa, nghẹn ngào không nói nên lời nữa. Quân ngạc nhiên không hiểu:

- Chuyện gì vậy bác?

- Cô ta...

- Ai ạ?

- Chính là cô ta!

Quân nhìn về phía tay bác chỉ, trong hư vô ấy chỉ thấy một màn đen, không gian bỗng nhiên mịt mờ, chỉ rực lên một màu hoa đỏ máu của những bông hoa Bỉ Ngạn.

Hai người cùng chạy về phía đó, bác gái mệt bị rớt lại đằng sau. Quân chạy lên quyết đuổi cho bằng được cô gái đó, anh chưa hề biết, để hỏi vì sao cô nỡ làm vậy với mẹ Phương. Đang hoang mang giữa màn đêm mù mù của chốn âm u này, bỗng nhiên có tiếng gọi yếu ớt mà quen thuộc vô cùng vẳng đến tai anh:

- Quân!

- Ai vậy?

- Mình đây!

Mãi một lúc khi anh dần quen với bóng tối, thì ra một hàng dài người đang ngồi trước mặt anh, nhem nhuốc, bẩn thỉu, ai nấy đều gầy gò đen đúa tựa như những người ăn mày nơi trần thế. Anh chẳng nhận ra nổi ai quen cả.

- Tôi không biết, ai mới gọi tôi vậy?

- Mình, Phương đây!

Hai bàn tay nhớp nhúa nắm vào tay anh làm anh giật bắn mình ghê sợ, nhưng khi nghe đến tên Phương làm anh bình tâm đi phần nào. Một người gầy đen, bẩn thỉu, hôi thối, chua chua mùi thức ăn ôi thiu thum thủm làm anh nhăn mũi lại. Không thể tưởng tượng lại có mùi xú uế bẩn thỉu đến vậy.

- Nhưng...?

- Mình đây, khác xưa nhiều lắm à?

Trời ơi! Không có điểm nào giống nữa chứ so sánh sao nổi. Trước kia, Phương là một chàng trai cao to, đẹp trai, lãng tử biết chừng nào, nó còn chịu khó tập thể hình nên dáng rất chuẩn, nay thì... Quân chỉ có thể tự ám thị rằng đây là Phương qua giọng nói mà thôi:

- Sao lại ra cơ sự này, mình tưởng bạn đã siêu thoát rồi. Chia tay lên đến Nại Hà, Vong Xuyên đã vượt sao lại... trời ơi!

- Đâu dễ dàng như vậy! Mình còn chưa được đặt chân đến Nại Hà bạn ạ. Cần phải vượt được hết Hoàng Tuyền thì may ra...

- Vượt thế nào đây?

Nhìn dáng vẻ thằng bạn mà lòng Quân chua xót, có thể đây chỉ là giấc mơ như lần trước, nhưng chẳng bao giờ anh có thể tưởng tượng ra được tình cảnh này.

- Sao lại vậy?

- Mày biết không, khi chúng ta sống trên trần gian mà hoang phí, đặc biệt là đồ ăn thì xuống đây phải thu dọn. Những đồ ăn thừa mứa mà chúng ta hoang phí đổ đi, tất cả đều được gom lại vào một số cái thùng ở dưới này...

- Hả, sao làm được? Mày phét vừa thôi, tao không tin!

- Thì đây, mày nhìn đi.

Quân căng mắt nhìn thì đúng là dưới chân Phương có thùng đồ ăn hôi thối, đằng sau có cả dãy dài như vậy.

- Còn bên kia, bố tao cũng đang phải cố ăn cho hết! Thương bố mà chẳng biết làm sao vì mình cũng đang phải vật lộn với nỗi khổ của chính mình.

- Ăn?

Quân nghe đến đây mà cổ họng như muốn nôn ói ra ngoài. Anh không thể tưởng tượng cơn ác mộng chốn âm cung lại có thể kinh hoàng đến vậy. Nước mắt ứa tràn, thương không kể xiết. Cả dãy dài người không phải, ngợm cũng không đang vốc từng vốc thức ăn ôi thối ấy đưa lên mồm cố nuốt. Cảm giác đau thương tựa như cưa cứa, dao đâm tan nát cõi lòng. Thì ra, chốn âm cung đang còn xa vời vợi, ai nghe đến cũng kinh nhưng nào đâu dễ đến. 

- Mày chưa thực sự được nếm mùi chết chóc, tao thì đã khiếp sợ vô cùng, nhưng giờ đây chẳng biết phải làm sao. Thôi đành chấp nhận xử lý hết số thức ăn này để được qua Nại Hà siêu thoát. Kiếp sau mình sẽ sống thật tốt, để không phải chịu đọa đày như vậy nữa!

- Đau đớn quá, tao không nghĩ mày lại khổ như vậy. Ai có thể ngờ phải ăn những thứ bỏ đi kinh khủng như vậy. Để tao giúp đỡ mày...

Quân định vốc tay vào thùng thức ăn thì Quân ngăn lại, nó dắt tay Phương ra phía đầu xa rồi nói:

- Mày hãy trở về lo làm những việc thiện, đừng bao giờ lãng phí đồ ăn nữa. Có vậy thì mới không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như tao nữa!

- Tao muốn gánh đỡ giúp mày mà không được sao?

- Không cần, mày nhìn này!

Phương chỉ cho anh những thùng tương tự, trên miệng thùng còn ghi sẵn tên anh.

Anh hốt hoảng kinh hãi vô cùng, những sợi thần kinh bỗng nhiên co giật. Chẳng có sự khiếp đảm nào chua xót như chốn âm cung này cả. Anh ngã vật ra đất mà bất tỉnh. 

- Dậy, dậy ăn đi!

Phương cũng hoảng lên, run bắn người. Đành rằng giúp đỡ Phương là thực lòng anh muốn, nhưng số thức ăn của riêng mình thì cũng làm anh chết ngất.

- Dậy đi mày, ăn sáng đi mà ra lo bày bàn ghế, rồi treo các cờ rũ nữa.

Tiếng thằng Đông lay anh dậy trong bàng hoàng kinh hãi. Mồ hôi anh ướt đẫm áo như tắm. Tiếng kèn đám ma đã vang lên ai oán. Chiều nay sẽ đưa bác gái về nơi an nghỉ cuối cùng. Tối qua, anh với Đông ở lại trực linh cữu cùng gia đình, đặc biệt, đó là sự động viên lớn đối với anh Dương, người mà các anh coi như anh trai.

Quân nghĩ, sẽ bàn với Đông lập nhóm bán cháo từ thiện cho người nghèo ở cổng hai bệnh viện Đa khoa huyện hoặc Trí Đức Thành. Có như vậy, tội nghiệt của anh và mọi người mới được giảm chút mai sau...

Đọc tiếp: Chương 17