Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 17

Trên trời cao, cac đám mây trắng lững lờ tưởng chừng như những cái bánh bông khổng lồ chất đầy giữa nền xanh trong. Từng cơn gió nhẹ hiu hiu đan trong các tàng mây bềnh bồng nhẹ lướt trôi ngang trời. Đàn chim nô đùa lượn trên từng không in xuống dòng nước mát. Sông Mã hiền hòa nằm lim dim nhẹ trôi dòng nước trong xanh yên bình, chẳng bù cho những ngày lũ lên oằn mình trong bão tố. Bầu trời in bóng xuống dòng Mã giang làm cảnh sắc thêm lung linh. Từng lọn gió mơn man luồn qua da làm xúc cảm thêm lâng lâng. Đông khẽ khỏa tay xuống dòng nước mát, mỉm cười, mắt nhẹ khép hàng mi cảm nhận chút không khí trong lành. Anh và những người bạn đang trôi thuyền trên dòng sông quê hương. Mặc dù ở thị trấn, nhưng mỗi dịp rảnh rỗi là anh hay rủ nhóm bạn bè về Định Tân, quê ngoại của mình, đắm mình với dòng sông. Trước thì còn có Quang với Phương, nay đứa thì vào Nam, đứa thì đã vội đi vào cõi vĩnh hằng. Sao mà lòng bỗng dưng cồn cào, nỗi nhớ ập về...

Sông Mã chẳng nổi tiếng đi vào thơ ca nhiều như sông Hồng, sông Hương... nhưng nó cũng không kém phần to lớn và dữ dội, xứng đáng là dòng Mã giang quật cường xuyên ngang Thanh Hóa. Dòng nước cũng có lúc trong vắt, hiền hòa, có lúc thì đục ngầu cuồn cuộn dòng nước lũ. Con sông thoai thoải đôi bờ nằm nghe hàng tre xanh rì rầm nhỏ to tâm sự trong hiu hiu gió mát. Tiếng đồng dao trẻ con vang lên những trưa hè, bì bõm dưới dòng sông. Mấy đứa trẻ con nghịch ngợm trèo lưng trâu nhảy ùm xuống làm cho nước té tát, ầm ĩ vui nhộn xua đi cái nắng hè chói chang...

Đông thường nằm lên thảm cỏ gà mọc trên bờ cát phù sa, nhìn bầu trời xanh, mây trắng bay ngang trời lấp ló sau tán tre già rì rào đưa võng. Du dương tiếng nhạc chiều trong không gian bình dị chân quê. Sau chuỗi ngày đô hội ồn ã, chật chội không gian thị thành, cảm giác bình yên nông thôn làm lòng thư thái lạ thường. Nhiều người thường đặt câu hỏi "Hạnh phúc là gì? và cố kiếm tìm cho mình một hạnh phúc. Thực ra, chính lúc này đây anh lại thấy mình trào dâng niềm hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc đối với nhiều người là phải đạt được những ước mơ, khát vọng lớn lao... riêng anh nghĩ, phải chăng, hạnh phúc chỉ giản đơn là cảm nhận được những gì mình có, biết trân trọng những con người và cảnh đẹp của quê hương. Đông biết một số người, họ rất ghét về quê. Họ bảo ở quê vừa lạc hậu, nghèo nàn và bẩn thỉu... Tất nhiên, họ có cái lý riêng của họ!

Anh yêu quê hương, có dòng sông êm ả. Ai cũng có con sông quê hương và tất nhiên, nào có ai giống được ai đâu. Sông là nơi ta tắm mát, có khi, sông là nơi ta giải tỏa nỗi ưu phiền. Con người có thể đổi thay, lòng người có khi đổi xanh ra đỏ, nhưng con sông muôn đời vẫn nhẹ nhàng lướt qua chẳng quản ngại nắng mưa dõi theo người từ những ngày thơ bé. Hạnh phúc biết bao khi hòa mình vào dòng sông quê. Ngắm những ông chài kéo lưới ngoài xa, những đám bèo tây trôi theo dòng nước, những phận người gắn bó với dòng sông...

Đời sông như thể đời người, cũng khi cuộn dâng mà có lúc thì hiền hòa ngập tràn bao xúc cảm. Nhớ ngày ấy, ông đem vó kéo được mớ cá nhỏ về kho, bác đem chiếu ra bờ sông chải sạch... Con sông có khi trong khi đục, có khi cạn khi đầy, nhưng trong lòng mỗi người hẳn vẫn luôn hướng về con sông quê hương với bao nhiêu nỗi nhớ, da diết vơi đầy mỗi lúc đi xa. Cuộc sống xô bồ khiến ta mải mê kiếm tìm hạnh phúc ở chân trời xa lạ vô hình, mà có biết đâu, quê hương mình chứa chất bao nhiêu đẹp đẽ. Ta trân trọng bờ cỏ triền đê, ta yêu cánh diều ngoài bãi những chiều hè. Tiếng mẹ ru cánh cò bay lả, ngang sông kiếm mồi tìm về tổ lúc hoàng hôn. Hạnh phúc chẳng là đây chứ còn ở nơi nào?

Dù cuộc đời còn xô nghiêng, đổ ngã, ai chưa một lần thì hãy thử  tìm về trải nghiệm một miền quê. Con sông đời còn chảy, đôi khi chẳng thẳng dòng mà có khi quanh co uốn khúc. Nhưng tất sẽ một ngày vươn mình giữa biển cả mênh mông. Tìm về dòng sông quê để trút đi bao bụi bặm bon chen giữa đời, sẽ thấy lòng thanh thản nhẹ tâm can. Anh thấy hạnh phúc chẳng phải xa vời, nó ngay cạnh bên ta...

- Oa! Thích quá!

Lâm Hoàng thốt lên, sung sướng, có lẽ đây là lần đầu tiên cô được du ngoạn giữa dòng sông bằng thuyền như thế này. Thực ra con sông Mã cũng vắt qua Bá Thước, nơi chôn nhau cắt rốn của cô, nhưng cảm giác bình yên chỉ có thể có ở nơi đây, bên cạnh người cô thương mến. Cổ Nguyệt cũng hứng lên trêu:

- Hay chị em mình nhảy xuống đây tắm đi!

Đông trêu lại:

- Có dám không?

Quân cũng ngẫu hứng:

- Hi hi! Người ta nhìn thấy lại ngỡ hai nàng tiên giáng trần xuống tắm!

Đông cũng trêu:

- Ở đây không được tắm tiên đâu!

Lâm Hoàng ra vẻ ngạc nhiên:

- Vì sao? Mình thích thì mình làm thôi!

Quân cũng trêu hai người:

- Người ta tụ nhau lại xem thì tắc sông mất!

- Bình thường mà, trên miền núi có suối người ta thường hay tắm tiên cả đấy, nhưng con gái con trai có chỗ tắm riêng, không ai đến vi phạm ai đâu. Hình như trước kia có ai vì tò mò mà nhìn trộm đó, anh Đông nhỉ!

- Ai nhìn bao giờ? 

Đông giật mình nhớ lại lần đầu tiên gặp Lâm Hoàng, chỉ khác hôm đó anh với cu Sung "tắm" dưới suối, còn Lâm Hoàng trên bờ trông xuống.

- Còn chối nữa!

- Nhưng hôm đó anh tắm chứ có phải em đâu!

- Hi hi!

- Đôi này cũng ghê nhỉ?

Quân cười khoái trí trêu hai người. Đông bị trêu nên vốc nước hắt lên người nó, nó tránh làm con thuyền chao đảo. Cái thuyền này Đông mượn nhà bác anh ngay ven bờ bãi. Bốn người cùng lên thuyền hóng mát. Dù người thị trấn nhưng anh cũng biết điều khiển con thuyền. Ngày nhỏ, Đông thường cùng mấy anh em bạn bè ra sông tắm, còn biết kéo lưới nhưng cơ bản chỉ là chơi vớ vẩn thôi.

Cổ Nguyệt đứng lên giơ ngang hai tay đón gió. Quân cũng đứng sau áp hai tay theo. Lâm Hoàng cười bảo:

- Úi! Hai anh chị nhìn đẹp quá! Anh Đông chụp cho họ tấm ảnh đi!

- Sẵn sàng! Nhìn cứ như phim Titanic ấy.

Trải qua bao biến cố, tình yêu của họ được đền đáp bằng những giây phút yên bình, tay trong tay. Còn hạnh phúc nào bằng khi mà bao nhiêu bão giông đã qua, trời đã quang, mây đã tạnh. Lòng người thư thái, không còn lo toan gì nữa. Giờ đây họ yên tâm tận hưởng tay đan giữa bàn tay.

Bất ngờ Cổ Nguyệt xô Quân ầm xuống dòng sông trong mát, nước bắn lên té tận mạn thuyền, bắn lên cả người trên thuyền. Hai cô gái reo lên sung sướng, chạy lại xô Đông xuống cùng. Con thuyền tròng trành nghiêng ngả làm cho Cổ Nguyệt và Lâm Hoàng cũng khó cân bằng, hai người như muốn ngã xuống. Đông và Quân cười ngất khi trông thấy dáng vẻ của họ. Hai anh cùng bơi lại giữ cho con thuyền không bị nghiêng ngả nữa. Hai cô trấn tĩnh lại, cũng bớt sợ hơn, nụ cười hồn nhiên lại nở trên các đôi môi hồng. Đông nhìn tóc rối bay trong gió chiều, cảm giác Lâm Hoàng trở nên xinh đẹp bội phần, đôi môi hồng chúm chím, má ửng lên trong nắng chiều vàng nhẹ. Bên kia, Quân cũng đang đắm say ngắm nhìn Cổ Nguyệt, hai chàng trai nháy mắt nhau. Như đoán ra âm mưu của hai chàng trai, Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt vội bám vào cạnh thuyền, nhưng không kịp nữa rồi, con thuyền chao đảo, xoay tròn trên mặt nước, hai cô không giữ được thăng bằng cũng ngã xuống dòng nước. 

- Á, em không biết bơi, anh Đông!

Lâm Hoàng la lên nhưng không kịp nữa rồi, cô lóp ngóp trên dòng Mã giang trong mát ấy. Đông vội bơi nhanh đến đỡ cô lên, tóc ướt nhèm bết trên khuôn mặt. Bên kia Cổ Nguyệt biết bơi nên đã kịp bám vào thuyền. Nhìn vẻ mặt hớn hở của Quân và Cổ Nguyệt, Đông cũng thấy mừng cho họ, thời gian qua họ đã phải trải qua những khúc mắc không đáng có.

Những cụm bèo tây trôi lững lờ theo dòng nước. Những bông hoa màu tím nhẹ nhàng không nhiều nhưng cũng đủ điểm tô cho dòng sông hiền hòa những ngày bình yên. Hoa bèo tây nếu ta nhìn kỹ thì sẽ thấy chúng như thể được tạo hóa tô điểm khá cẩn thận, những nét hoa văn đẹp tựa như những lông công khá hấp dẫn. Ngẫm phận người cũng như cánh bèo tây, dù nổi trôi dật dờ theo dòng nước nhưng vẫn phải luôn cố gắng hết sức tô đẹp cho bản thân, cho khắp nhân gian. Đông với tay ra ngắt những bông hoa bèo tây, bèo này trong Nam gọi tên rất hay là Lục bình. Đợt trước thằng Quang dẫn bạn gái là Hoa kiều chơi sông, còn chụp ảnh tự sướng đăng đầy facebook, thấy cũng ngợp hoa màu tim tím này. Cái mặt vênh lên khoe khoang người yêu xinh đẹp làm cho mấy anh phải "chém" ác. Rảnh thì bọn Đông ở nhà cũng là "anh hùng bàn phím" chẳng thua ai. Anh ngắt thành bó, bắt chước nó đem tặng cho Lâm Hoàng. Bên kia thằng Quân cũng đã ngắt được bó rõ to, đang bơi cùng Cổ nguyệt cười khúc khích.

Tiếng chuông điện thoại reo trên thuyền nhưng tất cả đang bận vui đùa sông nước. Đông đoán mẹ gọi về, chắc mẹ sợ muộn giờ cơm. Cổ Nguyệt và Quân biết bơi nên thành đôi bơi xa khỏi thuyền. Lâm Hoàng bám vào vai Đông, má cô áp vào lưng anh, cảm giác như cô đang muốn nhấn anh xuống nước. Đúng là người không biết bơi, cứ vớ được chỗ bám là bám thật chặt. Anh cố bơi đến thuyền, may mà bám được chứ không thì  anh cũng chẳng chịu được thêm nữa. Quân và Cổ Nguyệt từ xa cười khoái trí, trêu Đông. Cái cảm giác bình yên hạnh phúc này thật kỳ diệu, bấy lâu nay lúc nào họ cũng sống trong lo âu, từ nay thì yên tâm rồi.

Lên thuyền, gió chiều thổi vào lành lạnh, họ chèo thuyền về nhà. Bãi cát trải dài vàng lóa trong ánh chiều, xa xa những đám ngô xanh xanh đang reo mình trong gió. Lòng người phơi phới, Đông neo con thuyền vào bến đỗ. Quân cõng Cổ Nguyệt xuống nhìn rất lãng mạn.

- Trời! Hàn Quốc thế.

Đông trầm trồ khen làm Cổ Nguyệt cũng thẹn thùng. Anh nhìn sang Lâm Hoàng, cô cũng đoán ngay ý định của anh nên vội vã:

- Em không cần đâu nhé! Ngại chết đi được!

Cổ Nguyệt quay mặt lại cũng trêu:

- Có mà lại chả thích, ước dần đều đi!

Đông cũng trêu Quân:

- Ước gì mình cũng được như anh ấy. Hi hi!

Quân hất hàm, nhắc nhở:

- Lo mà đưa nàng xuống, không lại chết rét cả bây giờ!

- Cúa! (5) 

Lâm Hoàng giơ tay cho Đông đỡ, anh tinh nghịch bế thốc cô lên. Cổ Nguyệt và Quân đã yên vị nhìn ra cười ngặt nghẽo làm Lâm Hoàng lúc này cũng thấy thẹn thùng hơn. Nhìn sang phía bên sông, những dãy nhà núp trong những tán tre, những dãy núi bên Vĩnh Lộc trùng điệp tô màu xanh cây cỏ được ôm những đám mây bềnh bồng trông bình yên quá đỗi. 

Cả nhóm vào nhà ngoại để tắm táp, thay quần áo cho khô. Đèo nhau bằng hai cái xe Exciter's ra ngoài cầu Yên Hoành ngắm phong cảnh Định Tân. Mấy đứa chơi thân nên làm "quả đồng phục xe" Exciter's màu xanh đậm ráo. Xe này trông nam tính, khỏe, lướt cũng nhanh ra phết. Từ trên cầu nhìn xuống sông thấy thật lung linh. Mặt trời chiếu xuống dòng sông rồi được phản xạ lên ánh bạc trông thật rực rỡ. Trông dòng nước bây giờ như thảm lụa được thêu vẽ kim tuyến thật tuyệt vời.  Gió từ dòng Mã giang thổi lên mát rượi. May nhờ cái cầu Yên Hoành này nên hai quốc lộ 45 và 217 trở nên gần gũi hơn, người ta từ Yên Định đi Hà Nội cũng gần hơn rất nhiều, mà người Vĩnh Lộc có đi sân bay Thọ Xuân cũng nhanh hơn. Trước kia bọn Đông muốn sang động Tiên Sơn bên Vĩnh Lộc cứ phải chèo thuyền qua, nay chỉ cần phóng xe máy qua cầu là đến, rất tiện. Nói đến động Tiên Sơn, Đông nghĩ nhất định cuối tuần tới sẽ rủ cả hội cùng sang chơi bên Vĩnh Lộc, bên đấy có động Tiên Sơn cực đẹp luôn, đặc biệt thành Nhà Hồ, di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận. Thành nhà Hồ hay còn gọi là thành Tây Giai, Tây Đô, gần đó có đền thờ nàng Bình Khương nổi tiếng. Ai đến Thanh Hóa mà chưa đến thành Tây Giai coi như chưa biết xứ Thanh. Tiếc là hôm nay thì đã muộn mất rồi, nếu không cả nhóm "làm chuyến đi" sang Vĩnh Lộc cũng rất hay...

Lâm Hoàng giơ tay đón gió, tóc bay bay trong gió, tay gạt tóc hất ra sau nhìn lả lướt đáng yêu vô cùng. Bên kia, Quân và Cổ Nguyệt lại bắt chước đôi tình nhân trong phim Titanic giơ tay đón gió chiều, nhìn buồn cười ra phết. Lâm Hoàng lấy smartphone ra chụp lại lưu làm kỷ niệm. Người qua đường vừa đi vừa ngoái đầu nhìn làm Đông lại thấy ngại ngại...

- Chị ơi! Nguy rồi!

Bỗng nhiên nghe thấy cu Sung la lớn. Cu Sung phóng xe đạp điện từ nhà ra đây, trông nó hớt hơ hớt hải. Chiếc xe này hôm trước anh và Quân cùng góp tiền mua làm quà sinh nhật, nó dùng đi chơi cho đỡ buồn. Thực ra, mọi người cũng muốn cho nó đi học, nhưng vì một số lý do về mặt giấy tờ nên chưa cho đi được. Mồ hôi nhễ nhại, đứng bên lề đường bên kia gọi sang.

- Chuyện gì vậy em?

Lâm Hoàng và Cổ Nguyệt cùng đồng thanh hỏi lại.

- Về đi! Nhanh lên anh chị ơi, nguy rồi!

Tiếng nó thểu não như cầu cứu, trông rất lạ thường. Có vẻ là rất quan trọng, Quân hỏi nó:

- Thì em nói xem có chuyện gì đi chứ!

Cổ Nguyệt đành gọi nó sang đường:

- Thôi cứ sang đây đã!

Cu Sung bỏ xe lại rồi chạy vụt sang đường. Cái thằng này thường hấp tấp vậy. Bất chợt một chiếc xe tải đi qua từ phía Yên Định đi Vĩnh Lộc đâm vào chính giữa cu Sung. Quá bất ngờ làm cho tất cả đều kinh hãi. Đông run hết cả người, trong mình như có một luồng điện chạy qua. Cái cảm giác này còn kinh khủng hơn cả khi phải chứng kiến cái chết của bác trai. Cái xe khốn kiếp vô tình không dừng lại mà vẫn tiếp tục chạy đi. Quân bức xúc chạy theo vẫy và chửi rủa nhưng nó vẫn ùn ùn đi như không có chuyện gì. Tất cả đều đau thương đọng lại trong mỗi người như một phần da thịt của mình bị cắt xé... Cổ Nguyệt khuỵu cả xuống bên lề đường, Lâm Hoàng thì ré lên ôm chặt lấy Đông. Đông ôm Lâm Hoàng thật chặt trong bất lực, cố nhìn vào biển số xe để gọi báo công an. Trong tình huống bất ngờ này, chỉ biết nhớ biển xe chứ lùa theo cũng vô ích.

Không ngờ, khi nhìn lại thì cu Sung vẫn đang đứng ở giữa đường nhưng hình nó bỗng trở nên trong suốt, mờ ảo như một hồn ma. Nó cũng đang cố gắng nói gì đó nhưng chẳng ai cảm nhận được nó đang định nói gì. Bất chợt, Cổ Nguyệt cũng la lên:

- Nguy rồi, về ngay!

Quân cũng hoảng cả lên:

- Về đâu?

Trong hơi thở gấp gáp, Cổ Nguyệt la lớn:

- Về nhà anh Đông, nếu không Lâm Hoàng cũng nguy mất!

Đông nhìn lại thấy Lâm Hoàng, hình như cô cũng đang dần nhợt nhạt, mờ ảo, tưởng như mắt anh bị nhòe. Lâm Hoàng kịp nói với anh:

- Em nóng quá!

- Trên đường về em sẽ nói cho các anh biết lý do.

Chẳng đợi biết thêm lý do, Đông chạy sang bên đường, lấy xe đạp điện gửi vào nhà bác ở bên đường, rồi tất cả cùng phóng ngược đường về thị trấn Quán Lào...

Chú giải:

(5) Cúa: Phong cách của một vùng ở Thọ Xuân, ý là "làm gì có chuyện đó được".

Đọc tiếp: Chương 18