Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 18

Trên trời cao, từng đợt mây đen ùn ùn kéo đến giăng đầy làm cho bầu trời chiều vốn đã nhá nhem nay lại trở nên đen kịt. Gió chiều tàn thổi thốc mạnh lên những tán phượng già nghiêng ngả, giật hết bên này rồi xô lại bên kia. Những cành phượng ấy giờ cũng đành buông xuôi mặc cho gió vần vũ. Bụi tung mịt mù, những túi ni lon, những cọng rác đường bay tứ tung trong không gian gió lạnh. Người trên đường đang vội vã tìm về tổ ấm. Mấy đứa học sinh đang cố sức đạp xe thật nhanh, những người đi xe máy thì vặn ga thật mạnh hòng tránh cơn mưa sẽ nhanh chóng ập xuống đây chỉ phút chốc nữa thôi. 

Các nhà hàng xóm sợ gió bụi và mưa bão ập vào cũng đã nhanh chóng kéo cánh cửa đóng kín mít. Còn nhớ những đợt mưa xối xả trước kia, những tấm tôn lợp trên mái nghe lộp bộp ồn ã như thể người ta đánh trống trận inh tai nhức óc. Tất nhiên, ở ngoài đường lớn này còn sướng chán, chứ như một số con đường ngõ ngách khi mưa về nước không lối thoát, ngập cả đường đi. Những hôm mưa đi học thêm về mà qua đoạn đường nước ngập lên, chỉ lo tránh những chuyến xe máy đi qua không thì nước bắn ướt hết cả vào người. 

Thế rồi chẳng đợi ai, thỉnh thoảng vài hạt mưa đầu rơi xuống mái tôn nghe lộp bộp. Tiếng lộp bộp này có lúc nghe rất thích. Những hôm rảnh rỗi cả nhà ngồi chơi bên hiên nhìn ra đường phố, bất chợt nghe lại thấy hay hay. Nó như tiếng nhạc dạo đầu của một bản tình ca mưa nhẹ nhàng êm ái hoặc bản rock cơn giông. Nhưng nay thì sao nó trở nên đáng ghét, nó lại tựa như những đợt dao đâm vào trái tim đang quặn lên đau đớn. Mưa! Sao mà ghét cơn mưa? Tại sao bầu trời không mãi trong xanh, sao khí trời mãi không man mát? Chả lẽ cứ phải bão tố với nắng oi thì mới chịu được kia à?

Ngoài trời là vậy nhưng trong sân nhà nhờ có mái tôn lợp nên an toàn không lo mưa đến. Chỉ có từng đợt gió theo mây kéo giá lạnh thốc vào qua cổng, len qua từng khung sắt. Cả nhà cùng đứng xung quanh nhìn chàng trai tuổi hai mươi đang nấc lên trong cơn đau quằn quại mà cũng nhói lòng theo. Lúc này đây biết nói gì để an ủi Đông đây, sự việc đã xảy ra rồi...

- Mẹ nói đi chứ! Sao mẹ có thể làm vậy được chứ?

Đông khóc tu tu lên trong đớn đau. Mẹ vốn thương anh vô cùng. Từ nhỏ anh sống trong vòng tay đùm bọc của mẹ. Đối với mẹ, anh là tài sản quý giá vô cùng, anh là sự sống của mẹ. Anh biết chứ. Những lần anh ốm hay chỉ cần va vấp, mẹ đã lo lắng, mất ăn mất ngủ vì anh, lo cho anh biết chừng nào. Đối với anh, mẹ luôn là người mẹ hiền, nâng niu, chiều chuộng anh. Vậy mà hôm nay mẹ nỡ...

Tất cả mọi người nhìn cảnh tượng một chàng trai sinh viên 20 tuổi đang khóc ròng như một đứa trẻ mất đồ, nhưng sự mất mát ở đây còn to lớn hơn, đó là sự mất mát tình yêu đầu đời, một tình yêu đang đúng thời kỳ chín rộ. Không những thế, đây là một sự mất mát như cắt từng khúc ruột bởi xảy ra cơ sự này đồng nghĩa với sự ra đi vĩnh viễn của Lâm Hoàng.

Quân nhìn thấy bạn ỉ ôi mà chua xót, ngồi bên vỗ về thằng bạn đang ngã vật xuống bên tường cổng. Có lẽ ở đây chỉ có anh thấu hiểu được nỗi lòng của Đông nhất. Bởi vì để được đoàn tụ với Cổ Nguyệt, anh cũng đã bao nhiêu lần sống trong tuyệt vọng. Bao nhiêu ngày anh tưởng chừng không bao giờ có hi vọng gặp lại cô nữa. May thay ông trời còn xót thương cho tấm chân tình của anh dành cho cô nên đã cho anh toại nguyện. Chỉ sợ rằng mai kia, cuộc tình của anh sẽ rơi vào bi thương giống như cuộc tình của Đông. Mới vừa đây thôi, chuyện tình của hai người ấy như thể được trải thảm nhung trên con đường tưởng như sáng lạn. Ai mà ngờ... 

Những giọt nước mắt dù có rơi thì sự thật đã rõ ràng rồi. Cổ Nguyệt chỉ biết trân trân nhìn vào hiện thực đớn đau này. Lâm Hoàng và cu Sung là hai người thân của cô ở chốn xa lạ này. Từ lâu hai người ấy đã như ruột thịt máu mủ của cô rồi. Nay cơ sự lại xảy ra đến mức này, cô chỉ biết bối rối nhìn Lâm Hoàng, giờ chỉ là cái bóng mờ ảo dật dờ trước mặt mà nước mắt lưng tròng.

- Tại sao? mẹ nói đi!

Bố anh cũng không ngờ mẹ có thể bột phát làm chuyện đó. Mặc dù ông cũng đã phải đấu tranh với chính mình khi chấp nhận con dâu tương lai của mình chỉ là tinh hồn của loài thực vật hoang dại, cảm giác nó quái quỷ vô cùng. Nhưng tình thương của ông dành cho đứa con trai non nớt chưa vững vàng khỏi vòng tay mình thì ông cũng đành chấp nhận. Chỉ có điều mẹ Đông thì không chịu.

- Thôi Đông ạ! Đằng nào cũng xảy ra rồi! Khóc lóc cũng không thể cứu vãn được. Chi bằng chúng ta kiểm tra lại kỹ càng, biết đâu có thể khôi phục được sự sống của Lâm Hoàng!

Quân chỉ còn biết an ủi vậy, bởi anh biết giờ đây chỉ có thể vớt vát được như vậy thôi. Hi vọng rằng ngọn lửa không sâu vào trong lòng đất.

- Khôi phục sao chứ? Mày nhìn đi! Thế này mà khôi phục được sao?

Mặc dù tất cả đều cố tránh nhìn, nhưng rồi sự thật mãi mãi là sự thật. Tất cả phải đối diện và chấp nhận rằng bụi hoa dẻ mà lâu nay Đông nâng niu chăm sóc, giờ đây chỉ còn là đống tro tàn đen đúa.

- Được chứ! Miễn là gốc cây vẫn còn nguyên vẹn. Mình có thể mua thuốc kích thích về, mình sẽ tích cực chăm tưới cho cây...

Cổ Nguyệt nước mắt giàn giụa cũng chỉ biết theo ý của Quân:

- Nhất định sẽ thành công! Em ở miền núi, có kinh nghiệm chăm sóc cây cối! Anh yên tâm!

- Thật không em?

- Anh đừng lo lắng nữa! Chúng ta không nên chậm trễ! Nếu để cho cây dẻ chết đi thì hồn phách của Lâm Hoàng cũng tiêu tán luôn và cô ấy sẽ ra đi mãi mãi...

Rồi chẳng chờ ý kiến của mọi người, Cổ Nguyệt và Quân cùng chạy đến bồn cây dẻ nay chỉ còn đống than đen, khiêng lên xe Exciter's của Quân rồi nhanh chóng phóng đi trong trời gió lộng. Ngoài trời lúc này mưa đã bắt đầu nặng hạt... 

Có lẽ Quân và Cổ Nguyệt muốn tránh cái cảm giác khó xử cho tất cả. Biết làm sao đây? Trách ư? Hờn giận thì cũng được gì? Người gây ra việc này lại chính là mẹ Đông, vốn dĩ anh cũng coi như mẹ mình. Quân nghĩ, có thể đứng trên lập trường và suy nghĩ của bác, hẳn phải rất chính đáng thì bác mới làm như vậy.

Lúc này chỉ còn lại gia đình Đông yên lặng trong tiếng gió mưa đang vần vũ ngoài trời kia. Gió thổi khí lạnh vào mà lòng người ai cũng thấy nóng, bức bối vô cùng. 

- Thôi con! Đằng nào sự việc cũng xảy ra rồi! Nếu bố biết bố sẽ ngăn hành động của mẹ. 

Ông cúi xuống, nhỏ nhẹ với Đông, lúc này trong lòng anh đang ngổn ngang cảm xúc. Chả lẽ từ nay anh và Lâm Hoàng cũng mãi mãi rời xa nhau. Trên đường phóng vội, mọi người ôm đỡ cu Sung về nhưng vô ích, nó đã tan biến vào hư vô như chưa hề tồn tại trên đời. Cổ Nguyệt bảo, có lẽ cu Sung còn quá non nớt nên không trụ được với biến cố cuộc đời. Từ nay, sẽ chẳng còn cu Sung của anh nữa. Chỉ còn cu Sung trong hồi ức. Một cu Sung lần đầu tiên anh gặp bên bờ suối, một cu Sung hồn nhiên trong sáng những ngày ở khu trọ, một cu Sung thơ bé đáng yêu... Nay thì hết rồi, nó đã ra đi như chưa từng tồn tại. Cu Sung! Em tan biến vào hư vô để lại bao nhiêu xót thương trong lòng anh. Anh sẽ chẳng bao giờ còn được gặp em nữa. Dù cho em là tinh hồn của cây sung thì em vẫn là một sự sống lương thiện đầy tình người... Rồi nữa, mai này liệu có còn Lâm Hoàng yêu dấu của anh nữa hay không...

- Đông à! Mẹ thấu hiểu tâm tư tình cảm của con! Mẹ cũng một thời tuổi trẻ và mẹ hiểu tình yêu là...

- Thế sao mẹ lại đối xử với con như vậy? Mẹ cũng biết Lâm Hoàng là tình yêu, lẽ sống của con mà!

Anh khóc nấc lên. 

- Mẹ biết chứ con. Nhưng bản năng một người mẹ, không bao giờ mẹ cho phép và có thể chấp nhận cho con mình lún sâu vào thứ tình yêu lạ thường như vậy. Ông nói đi...

- Nói gì bây giờ? 

Biết nói gì đây, Đông đau khổ một thì lòng ông cũng như dao cắt. Đông là con trai duy nhất của ông, tình yêu ông dành cho con vô bờ bến. Có người cha nào không đớn đau khi con mình đau khổ. Chính vì vậy, mặc dù còn nhiều băn khoăn, nhưng ông vẫn chấp nhận Lâm Hoàng vì hạnh phúc của con trai.

- Ông nói xem, trên đời này có người cha người mẹ nào chấp nhận cho con trai mình đi yêu một tinh hồn quỷ quái hay không?

- Nhưng Lâm Hoàng là cô gái tốt...

Đông lại nghẹn ngào chua xót.

- Mẹ biết, con trai! Nhưng dù sao cũng không phải là người.

- Sao mẹ không nói trước với con. Dù sao đó cũng là một sự sống. Biết phải như thế này con sẽ rời xa cô ấy!

Anh lại nấc lên đau thương. Anh cũng không ngờ, mình là đàn ông con trai mà mềm yếu đến vậy. Nhưng mất Lâm Hoàng thì ý nghĩa cuộc đời mình cũng tiêu tan hết cả mà thôi.

- Mẹ nói con có chấp nhận không? Mẹ chỉ còn cách đó con trai. Thà nhẫn tâm một lần, thà nhìn con đau khổ một lần còn hơn cả đời mẹ phải nhìn con trai mẹ đớn đau trong tình yêu không thực!

Mẹ cũng nói trong nghẹn ngào nước mắt. Chắc hẳn khi mẹ đem cả bụi hoa dẻ ra chất lửa đốt, lòng mẹ cũng giằng xé vô cùng, mẹ cũng đớn đau, day dứt với hành động của mình.

- Nhưng con...

- Con à! Trên đời này không có người mẹ nào không yêu thương con mình cả. Con là sự sống của mẹ, sẽ tội lỗi vô cùng với tổ tiên khi để con dấn sâu vào mối tình đó. 

- Nhưng...

- Con hãy đặt con vào tư thế của mẹ! Chúng ta sống trên đời không chỉ sống cho mình đâu con. Mỗi người phải sống tốt, có trách nhiệm với chính mình, với người thân quanh mình, kể cả những người đã khuất. Sẽ là tội nghiệt vô cùng nếu để con tiếp tục yêu và sau này lấy một tinh hồn ma quái. Mẹ sẽ không thể đi gặp tiên tổ khi dung túng cho con...

Mẹ nói bao nhiêu điều, mà đều đúng cả. Nhưng tiếng mưa ngoài kia cứ ù hết cả tai anh. Tiếng mưa hay tiếng gầm gào kêu thét của trái tim anh đang muốn cuộn lên chống lại sự thật chua xót ấy.

- Kể ra mẹ nó cũng bàn với tôi một tiếng chứ!

- Bàn với ông? Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần nhưng ông nhu nhược không quyết, để con trai mình càng lấn sâu vào. Tôi tin rằng, qua đau khổ, con mình sẽ vững chãi trên đường đời, nó sẽ gặp và yêu một con người thật sự...

- Không! Con sẽ chỉ có một tình yêu duy nhất là Lâm Hoàng mà thôi! Không có Lâm Hoàng, con không thiết sống nữa!

Đông đứng vụt dậy, nước mắt nhòa cả trên khuôn mặt đau khổ của mình chạy nhanh ra ngoài trời chính giữa lúc trời đang trút nước lạnh lẽo xuống cõi nhân gian...

Ông trời kia vô tình vẫn gầm gào trút mưa gió không ngừng. Từng đợt mưa xối xả hết phả theo chiều này lại giật sang phía kia. Trong ánh điện hắt ra từ các khe nhà và ánh điện màu đường phố, những đợt mưa ai oán chẳng còn lung linh, chẳng còn tinh nghịch, chẳng còn lãng mạn. Mưa như muốn vây anh, ngăn anh không cho anh đến với Lâm Hoàng. Phải chăng nỗi lòng con người không thể thấu trời xanh. Ông trời ơi! Phải chăng Người lấy sự chia ly của con người làm trò chơi, lấy đau khổ của chúng con là niềm vui mới được hay sao? 

Những cành phượng non tơi tả trong mưa, có lẽ chúng cũng chẳng thấu hiểu được lòng anh. Chúng đang còn phải oằn mình buông xuôi trong mưa bão. Mưa táp vào mặt, nước mưa chan đầy nước mắt làm anh không nhìn rõ được đường đi. Trên đường chỉ có xe ô tô đồng hành cùng anh, mưa lớn thế này hầu hết mọi người đã tìm về nhà hoặc tìm nơi ẩn náu. Lẫn trong tiếng mưa là tiếng của mẹ anh gọi ngay ở sau lưng:

- Đông! Về đi con, rồi con trách tội mẹ sao cũng được!

Anh biết, mẹ hành động hôm nay dù có tàn ác thật, nhưng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương của mẹ dành cho anh. Từ nhỏ, anh đã biết bất cứ việc gì mẹ làm cũng đều vì anh hết. Nhưng tình yêu của anh với Lâm Hoàng cũng rất lớn lao. Trái tim anh giờ đây giằng xé. Mẹ thì hẳn không bao giờ chấp nhận cô, còn Lâm Hoàng giờ đây đang như làn khói, sẽ tan đi vào cõi hư vô theo cu Sung bất cứ lúc nào. Anh cần xuống gặp cô những giây phút khó khăn này. Anh yên tâm làm sao được. Lâm Hoàng! Gương mặt ngây thơ của em ngày đầu gặp gỡ, bên suối nhỏ ngây ngất lòng anh. Anh sẽ chấp nhận làm sao được cảm giác phải xa rời em mãi mãi, khi mà bao ngày qua chúng ta ở bên nhau. Anh đang còn dự định dẫn em đi chơi những cảnh đẹp của Yên Định này trong các dịp cuối tuần nữa cơ mà. Lâm Hoàng! Anh sẽ dẫn em đi chơi đền Đồng Cổ có tự ngàn xưa, sẽ viếng chùa Thiên Phúc và đền thờ Ngô Thị Ngọc Dao - mẹ của vua Lê Thánh Tông ở đất Định Hòa, sẽ dẫn em viếng đền thờ cụ Lê Đình Kiên tài hoa, anh dũng ngay bên Thiết Đinh, Định Tường... Còn Thành Nhà Hồ, rồi biển Sầm Sơn... Lâm Hoàng! Xin em! Xin em đừng xa anh! Anh hứa... Anh hứa sẽ...

Ánh đèn pha xe chiếu nhòa trước mặt, anh bừng tỉnh giật mình thì đã muộn. Tiếng phanh xe kêu rít lẫn cùng tiếng mưa xối xả trên đường. 

- Không!

Tiếng mẹ gào át cả tiếng mưa rơi. Anh bị mẹ đẩy mạnh ra lề đường. Anh chỉ kịp nghe tiếng bố la lớn trong gió rít với mưa:

- Không!

Mưa lạnh quá.

Mưa không ngừng xối xả...

Mưa...

Đọc tiếp: Chương 19