Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 19

Đã dặn mẹ đi chợ về sớm mà không biết sao mẹ vẫn đi lâu thế. Mẹ thường vậy. Nhà gần chợ nên trong khi các gia đình khác mua đồ ăn về chất đầy tủ lạnh, còn mẹ thì hôm nào cũng đi chợ. Mẹ bảo "đi chợ để mua vui", mẹ gặp gỡ bà này, bà kia, đem về bao nhiêu là chuyện trời ơi đất hỡi. Bố bảo mẹ khỏe chuyện thật. Bao nhiêu chuyện thời sự của khắp cái Quán Lào này mẹ biết hết, nào là chuyện một bà chị cặp bồ mà chồng không hay biết, rồi hiệu vàng Kim Khoan bị kẻ gian vào khoắng mất bao nhiêu là tiền và vàng, rồi ai hay mặc váy cũn cỡn... Không thiếu một chuyện nào trên trời dưới đất là mẹ không biết. Thực ra thì mẹ mua rất ít thức ăn, thông thường mẹ chỉ mua vừa đủ trong ngày. Mẹ đi chợ thì khéo vô cùng, mặc dù các món ăn thay đổi thường xuyên nhưng được cái mẹ tiết kiệm được rất nhiều tiền. Mẹ cứ bảo "tích cóp cho mai sau". Mấy nhà chú dì cũng khen "chỉ có mẹ nhà cháu mới chắt bóp giỏi vậy". Mẹ bảo: "Nay đang còn tiết kiệm được thì cứ phải tiết kiệm thôi!"

Còn nhớ những ngày bé, anh cùng bọn Đông, Phương và Quang ngồi học bài chung, dù có chăm chú bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần nghe tiếng mẹ đi chợ về rung kêu cánh cổng, cả bốn đã vội vội vàng vàng chạy ùa ra tíu tít. Đứa thì cầm nón, đứa cầm làn, đứa xách túi cho mẹ. Mẹ cười trìu mến nhìn đàn con thơ dại ham ăn. Cơ là cũng do mẹ hay mua quà vặt cho cả hội, nào là quả thị, quả na, nào là bánh đa, lạc luộc... Ở Yên Định có món quà quê rất ngon, đó là món 'kẹo cởi truồng", món này nhiều nơi cũng có, có đứa bạn gọi là kẹo mấu, kẹo dồi... được làm từ gạo nếp, mật mía nhào đều sau lăn vào bột sắn, nghe đồn người ta phải đập cả mảng bột đánh vào cây cột (gỗ) nhà cho nhuyễn đều, nghe thấy ớn nhưng ăn "ngon kinh khủng khiếp", nó giòn giòn, ngọt ngọt kêu "khưm khứm" rất hay. Nhớ lại mấy cái mồm đưa vào từng viên màu nâu sẫm tầm đốt tay cái, sau đó dính đầy bột sắn loang lổ cả ra mặt mà thấy vui vui. Đúng là tuổi thơ ra đi chẳng bao giờ còn có thể quay trở lại, giờ đây khi lớn lên mỗi đứa mỗi nơi, mỗi người một số phận... Tất nhiên, lâu nay mẹ chẳng còn mua nữa, một phần vì đã lớn, với lại loại kẹo này làm thủ công, bị kẹo công nghiệp bán theo cân ở các đại lý "đè bẹp", không biết hiện nay còn ai làm nữa không.

Hôm nay chủ nhật nhưng bố vẫn phải đi làm. Chắc tầm trưa bố mới về. Nhà anh cũng thuộc dạng bình bình, kinh tế hiện nay cơ bản là bố. Bố mẹ bàn với anh để vừa đi du học Nhật, vừa đi làm kiếm vốn về làm ăn chứ đang còn trẻ mà cam phận làm công nhân thì sau khó tiến triển trong cuộc sống lắm. Anh thấy cũng đúng, tuổi trẻ phải bay nhảy, cố gắng thử sức mình; nhưng có việc này mà anh phải hoàn thành tâm nguyện thì mới yên tâm đi được. 

- Gớm! Hôm nay có chuyện gì mà anh phải dặn dò tôi cẩn thận thế?

Tiếng mẹ từ ngoài cổng vọng vào trong nhà làm hai đứa chạy vội ra. Mẹ thường vậy, lời phải đi trước người mới được. Cổ Nguyệt chào nhanh nhảu:

- Cháu chào bác! - Rồi nhanh chóng ra cầm đồ cho mẹ. Quân cũng nói như để chống chế:

- Con đã bảo để con với Cổ Nguyệt đi chợ cho rồi mà mẹ còn cứ...bây giờ lại quay ra trách nữa...

- Thôi đi anh! Để anh chị ra mua vừa đắt lại phải đồ không ngon, độc hại phí tiền. Tôi mua cho chắc ăn.

- Sao mẹ không cho Cổ Nguyệt đi cùng để học dần kinh nghiệm? Hi hi!

- Tôi không dám!

- Mẹ thì...

Cổ Nguyệt có vẻ cũng hiểu được ý của mẹ nên thẹn thùng không nói gì, cô xách đem đồ vào phòng bếp. Mẹ ngồi xuống ghế. Quân bảo:

- Mẹ uống cốc nước cho mát đã!

Mẹ ngạc nhiên:

- Khiếp! Con trai tôi! Chậc, chậc...Nịnh khéo ghê!

Quân cả thẹn, cơ bản là lâu nay chỉ có mẹ pha cho anh uống, chứ làm gì có chuyện anh pha. Mà thực ra nước cũng do Cổ Nguyệt pha mà.

Mẹ vừa uống, cũng vừa nói thẳng:

- Chứ các con nghĩ gì mà lại có ý định vậy hả Quân? Con mới có hai mươi tuổi thôi mà!
Thực ra đã rất nhiều lần anh thuyết phục mẹ, nhưng mẹ cứ xoáy vào nào là tuổi nhỏ, nào là chưa có sự nghiệp... Tất nhiên, dần dần bố mẹ cũng sẽ nguôi, đặc biệt là vừa rồi xảy ra việc ở nhà Đông hẳn mẹ cũng lo. Cũng như Đông, anh là con trai duy nhất nên mẹ khá là cưng chiều anh. Tất nhiên, không vì thế mà anh dám hư hỏng, vì mẹ vẫn có nguyên tắc của mẹ. Anh cũng từ tốn nói nhỏ nhẹ:

- Mẹ à! Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi mới dám trình bày với mẹ!

Cái câu này anh nói bao nhiêu lần, và lần nào mẹ cũng la lên:

- Trời ơi! Đời thuở nhà ai mà lại có ý nghĩ quái lạ vậy hả con? Là con trai, người ta phải lo lập nghiệp, lo kiếm tiền để ổn định đời sống, nuôi được chính bản thân mình đã con ạ! Con trai của mẹ, con nghĩ cuộc sống đơn giản vậy sao?

Cổ Nguyệt chẳng biết nói gì, cô chỉ biết cúi mặt thẹn, tay mân mê tà áo. Còn Quân phải cố lo thuyết phục:

- Mẹ ơi! Con sẽ quyết tâm và nỗ lực hết sức mình, không phụ công ơn sinh thành dưỡng dục của bố mẹ! Nhưng con...

Đợt này anh mà không thuyết phục được mẹ thì hỏng, tại anh cũng sắp phải đi thi tiếng rồi, sợ rằng đến ngày đi mà để Cổ Nguyệt ở nhà một mình cũng lo. Nhưng mẹ cứ muốn áp chế anh:

- Làm sao?

- Con cần phải cưới Cổ Nguyệt, vì con rất yêu cô ấy!

Anh mạnh dạn nói, bởi nếu không thuyết phục được mẹ thì cũng coi như không. Bố dù rất chiều anh nhưng cũng rất nghe lời mẹ, mẹ mà không ưng thì khỏi nói chuyện với bố luôn.

- Thì mẹ có cấm đâu! Chúng mày cứ tìm hiểu đi, khi nào đủ chín muồi ắt bố mẹ sẽ giục thôi!

- Nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết, các cô cậu còn trẻ, cả thèm chóng chán.

- Không đâu!

Anh chống chế, mẹ thì nhỏ to với anh và Cổ Nguyệt:

- Con thấy không? Bằng chứng là ngay ở Quán Lào mình đã có bao nhiêu cặp vội vã lấy nhau rồi chia tay, con biết không? Có những đứa con còn chưa thôi sữa đã bỏ nhau đó thôi!

Đúng vậy, ở Quán Lào hiện nay ly hôn không còn là hiếm lạ, nó trở thành hiện tượng bình thường đâu đâu cũng thấy. Già cũng có, trẻ thì lại càng nhiều. Có những cặp ly hôn rất nhanh, đúng là ba bữa mười ngày. Có những cặp lên ông lên bà, nhìn đã già lụ khụ rồi, cũng "rủ nhau" li hôn. Quân biết một anh làm trên UBND, có vợ nhưng ham chơi, ham cờ bạc, vợ bỏ khi con mới sinh được vài hôm... Nhưng đó là chuyện của họ chứ, chuyện của anh và Cổ Nguyệt chả lẽ lại...

- Nhưng...

Anh ấp úng, thực ra mẹ nói cũng không sai. Các cặp đôi ở đây thường rất vội kết hôn rồi nhanh chóng bỏ nhau. Chính vì vậy mẹ lo cho anh cũng là điều hiển nhiên. 

- Anh thì lúc nào cũng nhưng, thế anh chị quen nhau đã được tròn năm chưa? Con đã biết gia đình của Cổ Nguyệt như thế nào đâu? Bố mẹ nó chắc gì đã đồng ý. 

Từ ngày gặp Cổ Nguyệt, họ chưa hề lên nhà cô ấy, mà cũng tại xảy ra vài biến cố vớ vẩn. Chỗ này mẹ trách cũng hợp lý thôi. Nghe nói, nhà Cổ Nguyệt cách đây cũng gần hai trăm cây số, đường miền núi vòng vèo, khó khăn vất vả vô cùng. Nói chung, cuộc sống miền núi anh chưa được nếm trải nên cũng chưa hiểu rõ, rồi phong tục tập quán nữa, anh đã biết gì đâu.

- Vậy nếu con ra mắt nhà cô ấy mà bố mẹ Cổ Nguyệt ưng thì mẹ đồng ý cho con toại nguyện nhé!

Mẹ không nói gì. Bao nhiêu năm nay cho đến tận bây giờ, trong lòng mẹ anh cũng mãi chỉ là đứa trẻ con, còn cần sự bao bọc của bố mẹ. Ngay vừa rồi anh đòi đi lên khu công nghiệp làm công nhân cũng vậy, tiền lương chỉ đủ mấy đứa đi chơi và mua sắm đồ điện thoại, chứ cơ bản vẫn là bố mẹ nuôi cơm. Nhưng biết làm sao được, trong lòng người mẹ thì dù cho con cái có lên tuổi sáu mươi, bảy mươi thì cũng vẫn là đứa trẻ thơ của mẹ cơ mà. Anh biết mẹ có lăn tăn nhưng chắc rồi mẹ cũng xiêu lòng. Anh là con trai cưng của mẹ mà, anh cũng đã hứa sẽ học tốt tiếng để đi Nhật, có thể Cổ Nguyệt cũng theo luôn. Anh nắm tay mẹ, lắc lắc, đúng là chẳng khác gì đứa trẻ con thật.

- Mẹ!!!

Anh nũng nịu, làm mẹ cũng bật cười. Cổ Nguyệt nhìn thấy cũng phì cười với trò trẻ con của anh, nhưng không dám trêu đùa như thường lệ. Mẹ quay sang hỏi anh:

- Thế bố anh đồng ý không?

- Quan trọng là "ngạch nương"! "Người' mà đồng ý thì chắc "Hoàng A mã" cũng phê chuẩn thôi mà. Mẹ là Nữ hoàng của nhà ta mà. Hi hi!

- Tại sao cứ phải cưới nhỉ? Chúng mày còn quá trẻ, còn bay nhảy, còn xây dựng sự nghiệp kia mà.

- Nhưng con sợ...

- Sợ gì?

- Sợ rằng gia đình mình sẽ giống nhà thằng Đông!

- Nhà thằng Đông?

- Vâng! Chỉ vì bác gái cấm cản cực đoan mà cả gia đình đều đau khổ. Ngay Lâm Hoàng chưa biết sống chết thế nào!

- Ra là hai anh chị chơi bài chắc ăn hả?

- Vâng! Thế là mẹ ưng rồi nhé! Con cảm ơn mẹ. Hi hi!

- Thôi đi anh! Tôi mà tổ chức cho anh thì phải kiếm mấy cái mo mới che hết sự xấu hổ! Cứ lên nhà Cổ Nguyệt xem ý họ ra sao đã!

Nếu mà ý định của anh mà được toại nguyện thì có lẽ anh sẽ là thằng con trai cưới vợ sớm nhất ở đây. Con trai con gái ở cái đất Quán Lào này giờ cưới rất muộn, có khi gần bốn mươi tuổi mới cưới. Anh sẽ được xếp vào diện "tảo hôn" ngay. Nhưng mà, kệ chứ biết sao...

- Vâng! Cảm ơn mẹ yêu của con. Mẹ là bà tiên tốt nhất trần đời!

Anh sung sướng. Cổ Nguyệt chỉ biết im lặng e lệ, cô chạy ra chỗ ấm nước đang cắm rót nước sôi vào phích. Mẹ nhìn Cổ Nguyệt nói chung là ưng, chỉ có điều hẳn mẹ vẫn còn lăn tăn vì anh còn quá non nớt trên đường đời còn rất dài bà chông gai phía trước. Như chợt nhớ ra, mẹ hỏi về chuyện của bọn anh đang làm:

- Thế lâu nay anh tổ chức nấu cháo sao rồi?

- Dạ! Lâu nay bọn con, Cổ Nguyệt với Lâm Hoàng vẫn đang tiến hành tốt mà. Nay Lâm Hoàng bị vậy nên Đông cũng không giúp được gì. Nhưng mấy anh em bạn bè khác cũng đang rất tận tâm tận lực ạ!

- Ừ! Mẹ cứ lo các con lêu lổng. Biết nghĩ cho người khác rất tốt, đặc biệt là những người bệnh nghèo. Đã khổ vì bệnh lại còn khổ vì ăn uống. Tới đây rảnh để mẹ rủ thêm mấy cô bác bạn mẹ cùng tham gia luôn. Chứ nay rảnh rỗi chẳng biết làm gì, tụm năm tụm ba buôn dưa lê phí thời gian. 

- Vâng! Ở ta có hai bệnh viện, con ước mơ cả hai nơi đều thường xuyên có thể nấu cháo miễn phí cho người bệnh và thân nhân nghèo mẹ ạ! Quan trọng là kinh phí, không biết làm sao để duy trì được hoạt động thật lâu!

- Ừ, mẹ sẽ vận động thêm mỗi người tí chút. Mẹ tin, trong lòng ai cũng giàu lòng nhân ái, mình phải có hoạt động thiết thực thì mọi người sẽ xúm lại giúp thôi!

- Hay quá! Mẹ yêu tuyệt vời của con!

Anh ôm mẹ vào lòng. Vui chứ, hoạt động của giới trẻ bọn anh được bố mẹ ủng hộ là sung sướng rồi. Chắc hẳn mẹ cũng vui vì con trai mẹ làm được nhiều việc có ích cho xã hội. Quân thì lúc nào cũng ám ảnh về đợt gặp Phương nơi Hoàng Tuyền lần ấy. Anh nguyện sẽ làm thật nhiều việc tốt để tội nghiệt của mình và mọi người xung quanh được tan biến. Những người bạn của anh lúc đầu nghe nói cứ bảo sến sến thế nào ấy, nhưng có lẽ với sự thuyết phục chân thành của anh, họ đã xiêu lòng. Nay đội làm thiện nguyện của anh đã dần đông đảo, nhưng chủ yếu là giới trẻ, còn non về tài chính. Anh thường bảo các bạn, thắp hương đốt tiền cho người chết chỉ là làm an chính lòng mình, chứ người chết thì đâu có hưởng lợi gì. Quan trọng làm thật nhiều việc tốt, ích cho đời thì khi chết mới nhanh siêu thoát, được đầu thai kiếp người...

- À mà anh Dương chuẩn bị lên miền núi hay sao ấy, hai đứa hỏi xem có đi cùng luôn cho tiện xe?

Mẹ chợt nhớ ra nên thông tin lại cho hai đứa. 

- Anh lên miền núi làm gì đấy mẹ?

Dạo này cũng bận nên anh và Đông cũng chưa đến nhà Phương được, nay chỉ còn gia đình anh Dương ở căn nhà thênh thang ấy.

- Vừa rồi nó bị huyện cắt hợp đồng nên phải nghỉ làm giáo viên. Giờ lên tiếp quản công ty khai thác rừng của gia đình.

- À, con cũng nghe nói nhiều người mất việc vụ này lắm. Yên Định là cũng là điểm nóng mà. Nổi tiếng cả nước, còn được lên hẳn VTV kia mà. Khổ cho bao nhiêu gia đình lao đao, có nhà cả hai vợ chồng mất việc đó mẹ.

- Ừ, thằng Dương nó tâm huyết lắm, có muốn quản lý công ty đâu.

- Vâng!

Anh Dương từ bé đã vậy, anh hiền hiền, cái xứ Quán Lào là vậy, nó bình yên như thể cái "ao đời phẳng lặng", còn mấy vụ việc cá nhân như gia vị điểm tô cuộc sống thôi.

- Mà mẹ đâm lo lo!

- Lo gì ạ?

- Cả nhà nó mất mạng đều liên quan đến công ty đó...

Mẹ thở dài, nhớ lại những nỗi đau đã trải qua bên nhà. Quân cũng thêm nẫu lòng, nhưng cũng chỉ biết làm dịu, an ủi mẹ:

- Chắc không phải đâu!

Mặt Cổ Nguyệt bỗng nhiên biến sắc. Quân nghĩ, chắc cô cũng đang xúc động, xót thương cho hoàn cảnh gia đình anh Dương. Đây là thông tin mà hôm nay cô mới được biết từ chính mẹ của Quân...

Đọc tiếp: Chương 20