Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 2

Một bữa cô sang rủ Đông tối qua bên kia suối chơi, bảo hôm nay có tiệc vui. Đông rất háo hức, thực ra lên đây ngoài tiếp xúc với gia đình dì thì anh rất ít tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài mấy hôm đi chơi phố và mấy địa điểm đẹp trên đây thì anh cũng chỉ qua lại giữa nhà lớn và khu nhà nhỏ này thôi. Nhất là hôm nay, Lâm Hoàng rủ anh đi chơi tiệc, anh cũng tò mò xem tiệc miền núi khác gì ở dưới xuôi không. Cô đưa cho bộ quần áo dân tộc, bảo anh mặc cho hòa đồng. Bộ quần áo khá lạ, được thêu các họa tiết cũng khá đẹp mắt. Anh vào nhà nhỏ thay, khi ra ngoài cô cứ che miệng cười khúc khích làm anh thẹn, nóng rực cả người. Cô bảo:

- Nhìn anh đẹp hơn cả trai Mường bản em!

Qua cặp kính, anh thấy cô xinh quá. Ôm cô vào lòng, thơm nhẹ lên mái tóc mềm thơm hương rừng man mát. Mãi một lúc mới chịu buông, cô bảo:

- Anh đừng có mà lợi dụng!

Cô chạy nhanh về bên kia suối, anh chỉ biết mỉm cười nhìn theo lòng phơi phới. Ngó lên trên, anh thầm cảm ơn ông trời đã đem cho anh một người con gái xinh đẹp, tri âm của lòng anh.

Đến tối, hai người qua suối, đi một đoạn đã thấy rất nhiều cặp đôi đang chung vui bên đống lửa, nhìn khá lung linh, sáng rực cả sân nhà. Nhà sàn đẹp quá, người ta làm bằng gỗ, lần đầu tiên anh thấy trực tiếp. Tiếc là lúc sang vội quá, chẳng đem cái smartphone theo để làm vài bức tự sướng làm kỷ niệm. Người Mường ít câu nệ thẹn thùng, các đôi nam nữ tay trong tay cười đùa vui vẻ. Nhìn họ như những chàng trai cô gái diễn viên người mẫu xinh đẹp anh thường thấy trên ti vi nhưng không có diêm dúa, lòe loẹt bằng mà thôi. Cô giới thiệu Đông với các bạn. Họ khá hiền và dễ gần. Mấy bạn gái của cô nhìn rất xinh, tên Mường rất đẹp: Thanh Trúc, Lan Thái, Thu Vân, Hồng Lan... Anh chào họ, ai nấy đều rất hiếu khách. Những tà váy Mường nhìn lung linh trong ánh lửa chập chờn. Biết là bạn trai của Lâm Hoàng nên họ cũng rất nhiệt tình trong việc bày ra các trò chơi, nhảy múa. Đông thấy lòng vui phơi phới, cảm giác như hôm nay mình là ngôi sao của bữa tiệc. 

Được một chút, mấy chàng trai dân tộc kéo Đông ra uống rượu cần. Lần đầu tiên uống rượu cần nên Đông khá lạ lẫm. Một bạn tên là Trần Thông đứng ra làm trám (1), tức là đổ nước từ sừng trâu vào bình rượu cần, mời mọc rất hay. Từng đôi một lần lượt được vào uống. Có lẽ Đông là khách quý nên được ưu tiên. Lâm Hoàng liếc sang anh cười chúm chím, mắt nháy động viên Đông uống. Mới nhìn khá ngại uống vì mọi người lần lượt ngậm chung vòi, mà nước dùng lại là nước suối. Tất nhiên, chỉ cần bạn gái vui thì khó khăn gì anh cũng cũng "chiến". Rượu cần khá nhẹ, mới uống vào nó nhạt như bia, chứ so với rượu hôm liên hoan chia tay lớp cuối khóa thì nồng độ khác xa nhiều. 

Đông uống e dè, trám phạt vì hai người uống để rượu tràn ra miệng bình. Mấy đôi đứng xung quanh hát bài ca người Mường động viên, anh nghe thấy có vài từ na ná tiếng Kinh, xong họ cười rất vui vẻ. Hai người cùng cố uống hết trâu (2) sau, lần này Đông uống mạnh quá vì sợ phạt, thành ra vơi xuống miệng bình, thế là lại tiếp tục bị phạt vì tham uống. Bụng no căng mà vẫn phải uống tiếp, đành uống từ từ. May lần này không tràn, không vơi, anh không ngờ tay làm trám này lại bảo thưởng thêm trâu nữa vì uống tốt. Mấy chàng trai, cô gái đứng quanh cười lên và vỗ tay động viên cặp đôi đang uống. Đông thấy vui vui...

Một lúc sau mới biết thì ra hôm nay là sinh nhật Lâm Hoàng, Đông thấy mình đoảng quá, không biết trước để mua tặng quà cho người yêu. Cô bảo:

- Anh chính là món quà lớn nhất của em rồi!

Anh hát tặng cô bài hát tình yêu. Những lời hát như thấu hiểu được nỗi lòng anh gửi gắm. Mắt không buông dời một chút khỏi cô. Cô cười sung sướng, anh đắm say, chúng bạn vui đùa, ánh sao trên trời lấp lánh giữa màn đêm...

Trước mắt các cặp đôi, bên ánh lửa bập bùng, hai người trao nhau nụ hôn say đắm. Đánh dấu một kỷ niệm tuổi mười chín thật lãng mạn. Đông không ngờ mình có một mối tình đẹp đến vậy. Lâng lâng trong men say, anh không biết mình say rượu hay đang say tình nữa. Tiếng hát hòa lẫn âm thanh từ nhạc cụ tre trúc, cồng chiêng làm buổi tiệc thêm thú vị. Đông đắm chìm trong hạnh phúc lứa đôi...

- Sao ngủ muộn thế cháu?

Tiếng dì vang lên từ ngoài sân gọi vào làm Đông tỉnh giấc. Vội với áo quần mặc, may mà người yêu đã về từ lúc nào. Mở cửa vươn vai, anh đón ánh mặt trời bằng cái ngáp dài. Dì phì cười bảo chưa lớn được. Đông thấy ngại ngại gãi đầu. Tiếng dì vọng ra từ trong nhà:

- Thế cháu làm gì mà trong nhà toàn lá khô thế này?

Khá ngạc nhiên, Đông nhìn vào nhà thì đúng lá nhiều như trong rừng hoang vậy. Đông cũng chẳng hiểu vì sao. Chắc hôm qua cửa mở, gió lùa lá khô vào chất đầy nhà như vậy. Đành cười trừ với dì. Hôm nay lại được làm rừng, lòng cứ thấy lâng lâng, chắc vẫn còn dư âm của một đêm say quá...

                                        ***

Nghe Đông xin phép, mẹ cũng ngạc nhiên:

- Vội gì con, chờ có kết quả rồi đi đâu thì đi. Mà này... - Mẹ cười có ý trêu Đông - ... Hay là phải lòng em dân tộc nào trên đó phải không?

Như trúng phải tim đen, Đông vội vàng đính chính:

- Đâu có, mẹ lại cứ trêu con! Con để quên đồ nên muốn lên dì lấy về, chứ em uốn gì mà mẹ...

- Thì để mẹ gọi điện lên, dì gửi xe xuống cho, rách việc! 

Đông vội vã:

- Thôi! Con để ở bên nhà nhỏ trong rừng, dì không biết đâu!

Mẹ cũng đành chiều Đông: 

- Thì tùy con, nhưng đi một hai hôm rồi về, chứ đừng có mà ở miết như mấy bữa rồi là không được đâu đấy!

- Dạ!

Đông sung sướng vì thuyết phục được mẹ, vội lo chuẩn bị đồ. Tất nhiên anh không quên mua quà cho người yêu rồi!

Trên xe ca, Đông nôn nóng vô cùng lên gặp người yêu. Con đường lên miền núi hôm nay bỗng như dài ra. Cảnh sắc không còn mấy lạ lẫm với anh. Hình ảnh người con gái, Lâm Hoàng, áo vàng nhẹ, mùi hương quyến rũ của đóa hoa rừng làm lòng thêm bứt dứt. Đông mong chuyến xe nhanh nhanh hơn nữa, chỉ bực bội là nó cứ dừng lại đón khách, trả hàng suốt...

Dì cười:

- Mẹ cháu cứ la cháu bị bỏ bùa, dì lại đâm lo ra đấy.

- Đâu dì, cháu quên ít đồ, phải trực tiếp lên lấy, chứ dì không biết chỗ cháu để đâu.

- Ừ, vào nghỉ ngơi, ở chơi vài hôm!

- Dạ!

Lời dì trúng ý Đông luôn, lần này Đông sẽ ở đến khi có kết quả xét Đại học thì thôi. Đêm nay nhất định Đông sẽ...

Buổi chiều, Đông giục dì nấu cơm sớm để vào khu nhà nhỏ lấy đồ, đồng thời xin chú dì ngủ lại trong đó. Chú cười bảo:

- Thằng này bạo thật, hồi đầu chú vô cứ kinh trong đó có ma, mãi sau mới quen đấy.

- Cháu thì cho rằng không có ma, chỉ là trong đó yên tĩnh, rất hợp với cháu.

Đông cũng cười tít mắt, tưởng tượng sẽ nhanh chóng được gặp lại người yêu. Chắc hẳn Lâm Hoàng đang rất mong đợi ngày gặp lại. Mới nghĩ đến đó thôi, anh đã thấy trong lòng như có lửa đốt...

Từ đầu hôm, Đông đã cố ý mở nhạc từ điện thoại thật to, đi lại gần bên bờ kia con suối, như ý báo hiệu cho cô biết. Nhưng cho đến tận đêm mà tuyệt nhiên không thấy bóng người đâu. Anh hết đứng lại ngồi, thời gian như sợi dây cao su, cứ căng ra làm lòng thêm bồn chồn, người thì vẫn biệt tăm. Trời đêm bỗng kéo mây trút trận mưa rào nhưng lòng người thì nôn nóng vô cùng... May mưa chỉ có một chút rồi tạnh, thỉnh thoảng cũng lác đác vài giọt còn đọng trên lá cây rơi xuống. Khuya đến, đánh liều men theo con suối, qua các tàng cây, anh lần sang mà mãi tìm không thấy bóng dáng một ngôi nhà nào như hôm trước cô kể. Tiếng côn trùng và tiếng những thân tre cọ vào nhau tạo nên khúc nhạc buồn. Đông hoang mang tột độ, bao nhiêu hồi hộp, chờ mong ngày gặp mặt. Thế mà...

- Tỉnh dậy rồi à cháu, làm chú dì lo quá!

Đông ngơ ngác, chẳng hiểu sao.

- Chú dì nghi cháu quay lại đây không phải kiếm đồ mà vì một nguyên nhân khác. Khi cháu vào nhà nhỏ, đã theo chân cùng và thấy cháu có rất nhiều biểu hiện bất thường. Chú bảo dì không biết cháu bị "ma xui quỷ khiến" gì mà hành động rất lạ kỳ. Thấy cháu đi qua suối rồi vòng vo cả buổi như mất hồn, chú dì hoảng luôn... Cháu tìm gì trong đó vậy?

- Dạ! Cháu...

Đông lúng túng vì cũng chưa hiểu vì sao lại ra cơ sự này. May mà chuyện của Đông chú dì chưa biết. Ngại quá!

- Cháu tìm... à mà dì ơi, bên suối là nhà ai vậy dì?

- Nhà ai? Dì to mắt ngạc nhiên trước câu hỏi của Đông.

- Chả có nhà ai cả. Bên đó vẫn là đất nhà chú, xa xa một chút là đỉnh núi đá, không có ai ở cả! Ý cháu là...

- Dạ, không có gì ạ!

Đông ngượng ngùng không dám hỏi thêm.

- Mà cũng lạ, sao cháu lại bất ngờ ngất bên lùm hoa dẻ rừng nhỉ. Lúc đó chú hoảng cả lên. Chú dì tức tốc sang, lay mãi mà cháu cứ mê man không dậy. Cuối cùng phải đưa lên xe đem về. May anh Tùng bên nhà là bác sĩ khám cho, bảo cháu chắc bị mệt do đi đường dài lại thức đêm, rồi còn cả dính mưa.

- Dạ!

Đông cũng ngạc nhiên. Tay mân mê vạt áo, trên túi áo còn vương cánh hoa dẻ rừng đã khô quắt. Hoa dẻ rừng? Mùi thơm? Nơi gặp gỡ đầu tiên? Cánh hoa non tơ? Nụ hôn đầu đời? Đông cũng không biết chuyện này là như thế nào nữa...


Chú thích:

(1) trám: Người cầm trâu nước đổ vào bình, mời rượu và có quyền quyết định việc uống của khách.

(2) trâu: sừng trâu rỗng, thường được đục một lỗ nhỏ, dùng đựng nước suối, nước sạch đổ vào bình rượu cần khi lượng rượu vơi đi

Đọc tiếp: Chương 3
Miraculous Silence 2017-09-10 20:33:20
Rất hay anh ạ!
Trịnh Ngọc Lâm 2017-07-13 10:20:56
Nhận xét của NDB #NDB #Thoang_thoảng_hương_rừng #Trịnh_Ngọc_Lâm NDB đã xem qua những chương đầu của tác phẩm thoang thoảng hương rừng do bạn Trịnh Ngọc Lâm. Thể loại liêu trai rất ít được người sửa dụng, NDB cũng chỉ đọc hai bộ về thể loại này, cho nên nhận xét sẽ có chút chủ quan. Về hình thức tác phẩm, NDB cảm thấy cách mà bạn Lâm ngắt câu cùng việc sử dụng câu văn ngắn đã tạo thành mạch truyện nhanh, dồn dập, tuy nhiên có chút không được chính xác lắm, có những đoạn đáng lí ra không nên ngắt mà bạn lại ngắt, điều đó khiến cho những câu đó có vẻ cụt. Có nhiều câu nên có chủ ngữ lại không có, làm cho văn khó hiểu và cũng rất khó chịu. Ngoài ra cách bạn sử dụng từ có chút không đúng, nhiều khi thừa ra, cũng nhiều khi bị lặp lại. Và về ngôi kể, lúc bạn dùng cô, lúc lại dùng nàng, tuy rằng nó không phải lỗi lớn lắm, nhưng NDB vẫn đưa ra đây cho bạn. Cách hành văn của bạn khá hay, không bị mắc những lỗi như nhiều nhà văn trẻ khác như teencode, viết tắt, loãng, nhàm chán, đẩy nội dung quá nhanh, vân vân... Về nội dung, nội dung rất hay, bởi vì NDB theo truyền thống chỉ xem những chương đầu cho nên những chương phía sau mình chưa xem, phía trên cũng chỉ là đánh giá những chương đầu về anh chàng Đông. Truyện lấy bối cảnh miền rừng núi, nơi thần bí, chứa nhiều những câu chuyện linh dị kì quái. Có vẻ như bạn là một người khá có trách nhiệm cùng lòng đam mê viết lách, vì vậy mà đã tìm hiểu rất kỹ những kiến thức liên quan đến bối cảnh truyện, NDB đọc mà rất bội phục bạn, bởi vì không nói đâu xa, NDB đã xem nhiều truyện, nhưng mà đều là bối cảnh do tác giả ảo tưởng hoặc là bối cảnh bị sai bị lỗi rất nhiều. Cách bạn xây dựng nhân vật cũng rất hay, tình tiết hợp lý, ban đầu đọc thì không sao, nhưng sau lại bất chợt có cảm giác rùng rợn. NDB rất thích cách mà bạn miêu tả cảnh vật cũng như tình yêu bốc lửa của hai nhân vật Đông và Hương. Đây là một câu chuyện rất hay cũng đáng để đọc, cảm ơn bạn Trịnh Ngọc Lâm đã viết nên câu chuyện này, mong Thoang thoảng hương rừng sẽ được nhiều độc giả biết đến hơn. #NDB