Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 20

Đường miền núi nhưng được nhà nước đầu tư phết. Từ Quán Lào đi suốt lên đến tận đây mà đường đẹp vô cùng, không hề có tí ổ gà, ổ voi nào cả. Theo Quốc lộ 45 rẽ sang Quốc lộ 217, đường đều được trải thảm nhựa êm ru, xe lướt đi vun vút trong nắng chiều. Càng lên miền núi, đường càng vắng người, chỉ có độ hiểm trở thì khỏi phải nói, cứ tăng dần theo độ cao. Ai mới tập xe máy chỉ cần đi một lần qua đây thì có lẽ được cấp giấy phép lái xe luôn. Bóng mặt trời đã dần lúc hiện lúc khuất, lấp ló bên kia đỉnh đồi. Chiều đông chưa lạnh buốt mà vẫn còn không khí mát mẻ. Gió lùa qua khe cửa man mát, se se vào da rất khoan khoái. Giữa khung cảnh tuyệt vời lan tỏa cùng hương rừng Bá Thước trong lành, mọi người say sưa ngắm cảnh sắc xa xa nên thơ ấy. Phong cảnh của Bá Thước còn đẹp, hoang sơ. Có những nơi đẹp đến lạ, có chỗ giữa thửa ruộng mà lại có cả núi đá mini, tựa như Hạ Long trên cạn vậy. Núi một bên, bên kia cây rậm rạp vươn cành lên trời cao. Như phận người vươn lên trong gian khó, cây rừng đoàn kết đan vào nhau vượt qua những gian nan trong cuộc sống, chống chọi với thiên nhiên đã khó khăn và vất vả, có lẽ chúng chỉ sợ mỗi loài người tàn sát mà thôi.

 - Chú thế là quá tài đấy! Phải tôi thì đã bị tóm từ lâu.

Anh Dương ngồi ghế trên khen với anh lái xe. Cũng là do lúc trước xe mới bị công an dừng và bắt ngay ở phía dưới khu vực Cẩm Thủy. Cổ Nguyệt và Quân thì say sưa ngắm phong cảnh núi đồi.

- Bình thường mà anh. Đi đường cứ nắm vững luật giao thông thì đố chú nào làm gì được mình.

Anh lái xe có vẻ có kinh nghiệm. Cũng phải thôi, họ là dân chuyên nghiệp nên việc gặp công an hay xử lý các tình huống xảy ra trên đường cũng là thường xuyên với họ. Quân cũng phải khen:

- Em cũng công nhận là anh giỏi, bọn em khi gặp công an thì cứ lớ nga lớ ngớ, nộp phạt như chơi...

Anh lái xe cũng được hứng khoe luôn:

- Kinh nghiệm khi bị các anh áo vàng bắt, cứ nắm vững luật mà nói thì OK, nhưng phải chắc, nói mạnh miệng vào, lấy điện thoại ra quay ngay và phát trực tiếp lên facebook ấy, nếu có đồng minh hai ba người cùng xúm lại thì đố mấy anh ấy làm gì được mình. Nhiều khi họ cũng hù mình thôi.

Quân thấy anh nói cũng đúng:

- Có lần em bị bắt, họ cứ cầm giấy tờ và rút chìa khóa của mình.

- Như thế kiểu gì chú cũng bị phạt cho coi, họ cũng lắm cớ lắm.

Anh Dương cũng gật gù:

- Công an bắt được mấy anh non gan thôi.

Anh lái xe khá tự tin:

- Chứ như mình thì cũng còn lâu. Hi hi.

- Chỉ có công an trong Đà Nẵng là được dân yêu mến nhất...

- Trong đó họ xây dựng lối sống văn minh lịch sự, vả lại họ cũng được thưởng nhiều nên cũng ít abc hơn...

Đúng là khi tham gia giao thông, người đi cần phải nắm vững luật, có như vậy mới đảm bảo an toàn cho mình và những người xung quanh; đặc biệt là không bị các chú áo vàng dọa nạt. Thêm một kinh nghiệm khi đi đường mà gặp công an. Quân nắm chặt tay Cổ Nguyệt chỉ trỏ những đồi cây xa xa trong tiếng nhạc êm ái:

"... Vào chuyện từ một đêm, khoác bờ vai một mảnh áo dạ đường khuya.

Bồi hồi người trai hướng nẻo đêm sâu, dấu tình yêu đầu.

Vì còn tìm nhau, lối về ngõ hẹp còn chờ in dấu chân anh.

Niềm thương mến đó, bây giờ và nghìn đời.

Dù gió đùa dạt dào còn đẹp như khi quen nhau..."

Tiếng hát của ca sĩ Trần Minh Quân nghe rất trong và hay. Đây cũng là ca sĩ quê Thanh Hóa đang hát trong Sài gòn cũng khá nổi tiếng. Tiếng nhạc bolero đối với người đang yêu sao mà êm ái, sao mà lãng mạn, chỉ có điều cái buồn da diết ấy như ám ảnh vào tâm hồn người ta vậy. Bài hát Hoa nở về đêm này Quân rất thích nghe, nó là bài hát anh thường mở vào những ngày xa Cổ Nguyệt. Cái anh chàng ca sỹ này có chất giọng khá lạ, giọng hấp dẫn nghe nhiều không biết chán...

Nắng chiều đông đã ngang tầm đỉnh núi. Trời trong xanh se lạnh, không khí trong lành, mọi người cùng ngắm đất trời mênh mông ấy thấy đẹp vô cùng. Một bên đường là núi cao, chỗ thoai thoải người dân đã chặt cây, thay vào đó là những đám sắn xanh xanh; bên kia là vực mà phía dưới là dòng Mã giang kéo nước từ dòng Nậm Mo hiền lành. Đường đi được người ta xẻ ở lưng chừng. Nhìn xa qua sông, từng mái nhà sàn ẩn trong các tán cây, guồng nước người Thái quay tròn theo dòng nước trông lạ mắt, rất đẹp. Có cảm tưởng như đang xem một bức tranh tiên cảnh hay du ngoạn cảnh đẹp của chương trình du lịch trên ti vi, chỉ khác là mình trực tiếp được đón nhận cái không khí núi rừng vùng cao nên thơ này. Con sông yên bình nằm vắt ngang, chạy theo xe trong suốt cuộc hành trình. 

Tiếng nhạc du dương đưa lòng người êm ái. Quân nắm tay Cổ Nguyệt, cô chỉ cho anh những mái nhà sàn xa xa lấp ló trong những tàng cây. Dòng sông uốn lượn như dải lụa mềm mại điểm tô giữa màu xanh cây cối làm cho tâm hồn trào dâng cảm xúc. Giá như biết làm thơ thì anh đã phải làm cỡ vài chục bài để ca ngợi cảnh đẹp vùng núi rừng Bá Thước tuyệt mỹ này. Phong cảnh Bá Thước đẹp lung linh mà hoang sơ. Lạ là mọi người cứ phải nhọc nhằn rủ nhau đi Tây Bắc xem đồi xem núi, xem nhà sàn, xem suối thác rừng xanh... Bá Thước không quá xa, đường đi không khó, rất phù hợp cho những tay phượt, vừa cảm nhận được hương sắc quê hương, vừa thêm yêu quê hương Thanh Hóa cũng thật đẹp tươi. Nếu ai đó không phải người Thanh Hóa, chỉ cần một lần chiêm ngưỡng được cảnh đẹp xứ Thanh như nơi này, ắt hẳn sẽ thấy yêu mến vẻ đẹp tiềm ẩn của nơi đây.

Xe đi đến Dốc Năm Cây, đoạn đường này khá ngoằn ngoèo, nó uốn lượn như con rắn khổng lồ, xe đi hơn nghiêng ngả nhưng cảm giác khá thích thú, tim hơi đập mạnh. Cả một đoạn tầm năm cây số chỉ toàn dốc lên mà lại uốn lượn. Con đường này mà phượt thì liệng xe máy khá hay, trên đường thỉnh thoảng cũng có vài anh Tây ba lô đi ngược xuống. Giá mà rủ Đông cùng đi để nó cũng được cảm nhận, chỉ tiếc là...

Trong nắng chiều đông, đỉnh núi trông lung linh huyền ảo, nó như được khoác lên mình tấm áo mới. Dù cây cối không mơn mởn như sắc lá mùa xuân nhưng với sắc úa đỏ vàng, trông khung cảnh lại mang vẻ cổ phong, thủy mặc. Được cái ngồi trên xe, ô tô đi cũng êm nên không căng thẳng như khi đi xe máy trên con đường nguy hiểm vùng cao này. Đúng là, đường lên Quan Sơn có lẽ phù hợp với những tay phượt, muốn đi vãn cảnh, hòa mình với thiên nhiên. 

- Dừng ở đây đã anh!

Xe dừng lại ngang lưng chừng dốc. Quân mở xe khẽ đỡ Cổ Nguyệt xuống. Cảm giác tù túng, mệt nhọc trong xe như được giải thoát khi được trở về với thiên nhiên. Con đường trải nhựa nhìn khá đẹp mắt, hai bên đường và kể cả phía xa xa đều một màu xanh núi đồi. Bầu trời chiều xanh thẳm ôm núi điệp trùng làm cảnh sắc trông như một bức tranh hùng vĩ đẹp đến lạ thường. Xa xa, những đám mây tựa như chiếc khăn choàng bông quàng lên những đỉnh núi đẹp tuyệt, ngỡ cô sơn nữ đang yểu điệu làm duyên. Cảm xúc cũng bồng bềnh cùng không gian núi đồi. Khí trời đầu đông giữa núi đồi thật trong lành, khác xa với cảm giác bụi bặm, ồn ã ở dưới xuôi. Cổ Nguyệt chỉ cho anh những tảng đá trên dòng Nậm Mo thơ mộng. Cô muốn làm hướng dẫn viên cho anh về khung cảnh của quê hương. Trên đây cũng không thiếu gì những nương lúa bậc thang đẹp diệu kỳ.

Anh Dương cùng lái xe lấy đồ xuống. Quân và Cổ Nguyệt cũng xúm lại giúp một tay. Toàn đồ ăn, hương, vàng mã... được sắp lại trên một chiếc áo mưa rộng màu xanh. Bên đường cỏ mọc dày nhưng có vẻ hơi xơ xác trong khí trời hanh đông. Mấy bát hương bên đường còn tàn chân đỏ trông hơi ghê. Anh Dương giới thiệu với mọi người:

- Chỗ này chính là nơi xảy ra tai nạn của mẹ anh và mấy bác trên công ty.

- Vâng, nay em mới biết. Đoạn đường này có vẻ nguy hiểm đó anh.

- Thực ra đi cẩn thận thì cũng không sao. Bác Hùng tài xế cũ đã quá thành thạo với con đường này, anh nghĩ khó khăn không thành vấn đề...

- Nhưng sao...

- Hôm đó mẹ đang gọi video cho anh về phong cảnh núi đồi. Mẹ nói chuyện quay từng gương mặt rất hớn hở. Chỉ có điều lạ...

- Chuyện gì ạ?

- Khi mẹ quay sang giới thiệu với anh về cô gái xin ngồi xe dọc đường thì...

- Cô ấy trông như thế nào anh?

Quân khá tò mò, vì lần trước bác gái cũng chỉ cho anh nhưng nơi Hoàng Tuyền anh nào đã kịp xem hình dáng, mặt mũi cô ta ra sao. Anh Dương cũng nghẹn ngào:

- Đó mới là chuyện. Mẹ giới thiệu, các bác trong đoàn hớn hở nói chuyện về cô ta rất vui vẻ, nhưng...

- Nhưng sao ạ?

Anh cứ trả lời dông dài làm anh thêm hồi hộp, tò mò.

- Khi mẹ quay màn hình về phía cô ta anh chỉ thấy một con vật bé xíu, xinh xinh rất dễ thương...

- Sao thế được?

- Lúc đó cũng chính đoạn đường này đấy em. Bất ngờ, con vật đó nhảy bổ vào bác tài rồi tiếng la hét của mẹ và của mọi người làm cho anh hoảng hốt. Màn hình điện thoại chao đảo, rồi bất ngờ xe lao xuống vực chính đoạn đường này. Chỉ còn màn hình bất động, không gian bỗng trở nên im bặt. Anh đã phải gọi điện báo người đến giúp đỡ.

Quân nhớ lại chuyện kể của bác gái trong đêm gặp gỡ bên "vườn hoa" Bỉ Ngạn đỏ máu. Nay qua lời kể của anh Dương anh lại càng tin rằng, giữa anh và bác gái cũng có cái duyên thần giao cách cảm. Thương cho bác gái quá. Thương cho gia đình anh quá. Gia đình anh từ lâu đã gắn bó thân thiết với Quân rồi, đó cũng chính là gia đình đã trở nên ruột thịt với anh. Gia đình anh làm biết bao việc thiện, tạo điều kiện giúp đỡ bao nhiêu người có công ăn việc làm. Thế mà sao trời xanh như chẳng biết. Ông trời sao chẳng bao giờ công bằng. Tại sao những người tốt, có tấm lòng nhân hậu bao la như vậy lại bị sắp đặt một kiếp đầy đớn đau bất hạnh.

Mọi người cùng làm lễ cúng vía cho bác gái, Quân và Cổ Nguyệt cũng không hiểu lắm về các thủ tục, hai đứa cùng qùy đằng sau lưng anh Dương. Cổ Nguyệt có vẻ thương cảm cho hoàn cảnh bác gái nên mặt cô cũng đăm chiêu, buồn buồn. Mà ai không buồn cho được. Một người tốt đã phải bỏ mạng ngay ở nơi rừng xanh, núi trở này. Một gia đình đang yên ấm, hạnh phúc, nay đã tan nát, chia lìa hai cõi thế gian.

Quân cũng nghẹn ngào xót thương cho bác gái. Những giọt nước mắt bỗng dưng rủ nhau lăn dài trên má. Anh nhớ lại những ngày thơ bé bên người mẹ hiền ấy. Nhà Phương giàu nhưng không vì thế mà giữa các anh có khoảng cách. Bác thương mấy đứa như con vậy. Bác hay mua quà, bánh kẹo cho các anh, thậm chí khi bác mua sắm quần áo cho Phương thì bọn anh cũng được bác sắm cho luôn. Những ngày xưa ấy, những ngày hạnh phúc sao nỡ lìa xa. Giờ đây, chúng chỉ là kỷ niệm lưu lại trong tâm hồn của những người còn sống. Mong rằng nơi suối vàng, hai bác và Phương nhanh được siêu thoát, nhanh được đầu thai kiếp người vui vẻ và hạnh phúc.

Xong xuôi, mọi người thu dọn lại, anh Dương bảo lên đến thị trấn Quan Sơn sẽ dừng lại trong nhà riêng của gia đình rồi mới tiến hành ăn uống.

- Hình như có điện thoại của ai?

Anh lái xe bảo Quân mới để ý, hóa ra lúc xuống anh để điện thoại trong xe. Chạy lại mở cửa xe để lấy, trên màn hình là số của Đông. Đông gọi, hi vọng sức khỏe bác gái nhanh phục hồi.

- Sao cu? Mẹ thế nào rồi? 

Quân hỏi vội vã khi mới vuốt màn hình. Cổ Nguyệt cũng lo lắng ra mặt nhìn Quân đầy tâm trạng.

- Ừ, mẹ tao đỡ rồi, nhưng vẫn còn chưa tỉnh. Bác sĩ bảo chờ vài hôm mẹ sẽ ổn.

Thế là yên tâm, từ hôm mẹ bị tai nạn, Quân cũng lo lắng cho bác gái vô cùng. Cuộc sống ở Quán Lào nhỏ bé bình dị này sao bỗng dưng bao biến cố, ác nghiệt là những khổ đau cứ như sợi xích buộc vào những thân yêu của anh. Bao nhiêu buồn đau, bao nhiêu cay đắng cứ dồn vào mấy gia đình, nhiều khi anh thấy sợ, sợ rằng sẽ đến một ngày...

- Thôi, đó cũng là mừng rồi. Mình mong rằng bác sẽ mau khỏe trở lại.

- Mình cũng mong vậy.

- Ừ, có chuyện này...

Đông nói ngập ngừng, hình như nó khóc. Chẳng lẽ bác gái xảy ra chuyện gì mà nó giấu. Chẳng lẽ bác gái... Không, không đâu. Xin trời phật đừng nỡ đem theo thêm người thân yêu quý của con đi nữa. 

- Chuyện gì? Mày nói đi!

Quân cũng nghẹn ngào.

- Lâm Hoàng...

- Lâm Hoàng sao rồi?

- Cây dẻ...

- Sao?

Cổ Nguyệt đứng bên nghe hết lời hai người nói chuyện. Mặt cô cũng căng lên, tim như ngừng đập chờ thông tin từ phía đầu máy bên kia. Chỉ sợ là...

- Lâm Hoàng, cô ấy...

- Làm sao? Nói đi mày, làm tao lo lắng quá!

- Cô ấy đã tan biến vào cõi hư vô mất rồi!

Tiếng con chim rừng ngoài xa bất chợt kêu như xé toạc trời chiều. Hoàng hôn đang buông dần trên vùng núi đồi hoang liêu gió thổi...

Đọc tiếp: Chương 21