Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 21

Chưa bao giờ nhìn mưa mà trong lòng anh cảm thấy da diết như bây giờ. Mưa hôm nay chẳng ầm ầm, chẳng xối xả như nhiều đợt trước. Lần này mưa chỉ lăn phăn, lúc rơi, lúc tạnh. Những hạt mưa còn đọng trên những tán cây, thỉnh thoảng cơn gió bất ngờ thổi mạnh làm rớt những giọt mưa xuống cả đám đường phía trước ướt nhèm thêm. Lòng bỗng hồi tưởng như ai đó đang về qua đây. Anh bước chân dưới hàng phượng đang nhú những chồi xanh trong mưa cuối thu. Gió man mát ngày mưa khẽ vờn nhẹ qua tai, len qua kẽ tay làm cho anh cũng cảm thấy mình trở nên thư thái trở lại.

Con đường thị trấn quen thuộc anh đã đi bao ngày, gót chân anh đã bước trên mảnh đất này từ khi sinh ra đời. Quê hương thân yêu với những ngày hạnh phúc bên người con gái anh yêu. Người con gái ấy đã bao nhiêu lâu nay song hành bên anh, ngỡ rằng chẳng bao giờ rời xa anh nữa. Nay chỉ còn mình anh cô đơn, độc bước trên đường phố đông người lại qua. Dòng người, xe vẫn tấp nập như chẳng hề biết đến tâm tư của một người. Đường phố huyện chia thành hai con đường song song được ngăn cách bằng hàng phượng cổ thụ. Xưa, khi đi qua đoạn phố, những lá phượng theo gió bay bay, rớt lên mái tóc, vương vào cả túi áo anh. Cô cười khúc khích xòe bàn tay hứng lá phượng rơi. Anh nhìn theo dáng cô nhỏ nhắn chạy đằng trước, thỉnh thoảng ngó lại khoe má lúm đồng tiền, anh thấy cô thật duyên, đáng yêu quá...

Bãi cỏ mềm người dân thị trấn trồng, tô dáng cho con đường đôi, sau chuỗi ngày mưa nay mơn mởn xanh tươi đến lạ. Mới ngày nào, anh cầm smartphone chụp cho cô những tấm ảnh để đăng facebook. Thế mà, dù chỉ là thị trấn của một huyện, nhưng khi lên ảnh, bạn bè đều không phân biệt được phố Quán Lào hay đại lộ Lê Lợi dưới thành phố. Quán Lào quá đẹp! Tình quê hương làm cho cảm xúc tự hào trong anh trỗi dậy. Tiếc rằng, giờ đây anh chẳng thể chia sẻ cảm xúc vui tươi với cô nữa.

Anh đã từng mơ ước nắm chặt tay cô đi suốt cả những ngày vui. Anh nguyện làm bờ vai che chở cho cô vượt qua mọi giông tố. Anh mơ ước một ngày hai người được cùng nhau xây dựng mái ấm riêng. Anh mơ ước nhiều lắm. Anh đã từng nhiều lần thì thầm bên tai cô, hẹn ước ngày không xa hai đứa sẽ có một đám cưới đầy lãng mạn. Anh sẽ đem lại hạnh phúc cho người con gái anh yêu thương hết mực. Anh không thể quên nụ cười của cô khi tay đan tay anh thề thốt. Dù cho phong ba bão táp, dù sau này khó khăn đến bao nhiêu đi chăng nữa, cô sẽ chẳng bao giờ xa anh. Vậy mà...

Giữa ngã tư, cái siêu thị mọc lên khai trương bên cạnh cây đèn đỏ. Xưa hai người hay vào đây, không phải để mua. Cô tiết kiệm lắm, hay rủ anh vào đây tham khảo giá. Cô bảo, vào đây xem họ niêm yết giá, ra mấy đại lý mua cho đúng, chứ siêu thị bán đắt lắm. Anh mỉm cười xoa đầu cô, bảo kiết. Cô hếch mũi bướng bỉnh nguýt anh một cái rõ dài. Anh trêu cô "đang tập dượt để làm tay hòm chìa khóa đây". Cô lại khẽ cười, lộ răng khểnh yêu yêu làm anh xuyến xao. Nay thì siêu thị đã được thay thế bằng khu kinh doanh điện máy xanh, còn lòng anh vẫn vô cùng trống trải...

Mảnh đất quê hương, con đường quen thuộc, gần như không hề rời xa anh một ngày nào. Anh vẫn đi trên con phố này hằng ngày để đi học, đi chơi. Nỗi nhớ về cô cứ dạt dào, vơi đầy không ngừng nghỉ. Một người xa vắng một người, sao khổ tâm, sao trĩu nặng nỗi lòng. Anh luôn luôn đặt ra một câu hỏi mà chưa ai trả lời giùm cho anh: Em ở đâu giữa dòng người đông đúc ấy?

Hàng phượng già vẫn vươn mình dẫu cho mưa nắng, bão giông không ngừng tác động. Anh bâng khuâng thả hồn vào không gian phố thị. Anh không muốn ở nhà để tự giam mình trong bốn bức tường co hẹp. Những ngày mưa lăn phăn, anh không muốn cô đơn ngắm mưa qua song cửa sổ, cũng chẳng phải lãng mạn gì, anh muốn lần tìm lại những dấu vết quen thuộc. Những lối đi quen trong không gian ngày cũ, anh muốn hồi tưởng về dư vị những ngày bên nhau. Người con gái ngày xưa có còn lưu luyến những phút bên nhau? Sao vội chia xa...

Bước từng bước nhỏ trên con đường trải thảm nhựa êm, anh không muốn đi xe bởi sợ nó sẽ nhanh hết mất. Anh đi bộ để thả mình vào kỷ niệm. Một thời ai đó cười khúc khích, một thời có người khoe chiếc răng khểnh cười duyên. Đôi mắt ai to đen lấp lánh, reo lên vui mừng khi bắt gặp một vần thơ. Nàng yêu thơ, chép đầy sổ. Anh mơ mộng theo nàng, tìm giùm nàng những cấu tứ thơ hay. Anh không thích lắm, nhưng nhìn dáng vẻ thơ ngây của nàng, hạnh phúc trong anh trào dâng. Ngày xưa ấy, ai đã đem đi về nơi xa lắc...

Bao xúc cảm trào dâng trong lòng anh. Mưa nào đâu có lỗi. Phải chăng bây giờ tâm hồn anh mong manh, yếu đuối? Anh chưa thoát được những mộng ảo rằng hình bóng xa vời kia sẽ quay về trong vòng tay anh. Mưa cuối thu cũng chẳng nhẹ nhàng tha thướt như trong văn tả. Mưa vẫn cứ ào ạt đến, trút bao tâm tư nỗi niềm xuống những lối anh qua. Anh cảm giác nó như đang cố tình xóa đi những vết xưa còn lưu dấu. Anh ước gì anh là cơn mưa, trút được nỗi lòng trĩu nặng lâu nay.

Trên trời cao, những đám mây đen vẫn đang ùn ùn kéo về, như thể chúng định nêm thật đầy để đợi thời cơ trút ào xuống mặt đất. Anh nhớ hôm ấy trời mưa rất to, anh không thể về nhà được vì quên đem theo áo mưa. Ngồi bên lề đường sau khi thanh toán hết số cháo từ thiện nơi cổng viện đợi mưa tạnh mà thêm nôn nóng vì cơn mưa cứ dần mạnh lên như trêu tức. Những bọt bong bóng rơi xuống và tan vỡ ra lại thành màn diễn anh xem để giết thời gian. Tiếng sấm ầm ầm cứ vang bên tai, làm cho sự nôn nóng lại càng dâng lên trong anh. Dưới làn mưa, một bóng hình bé nhỏ đạp xe ra chìa tay đưa cho anh bộ áo mưa. Người con gái đó nay vẫn hiện hữu không bao giờ phai mờ trong tâm trí anh. Lúc đó sao mà cảm động, sao mà thấy nghẹn ngào. Tình yêu vô bờ bến.

Trời vẫn thả những hạt mưa, lòng ai cũng thấy lạnh. Phải chăng cơn mưa trong lòng vẫn đang còn âm ỉ. Biết bao giờ mưa sẽ tạnh trong anh?

Hôm nay dì về chăm mẹ nên anh nhàn rỗi, không cần ở lại viện. Anh biết mẹ thương anh nhiều lắm. Vì anh, mẹ có thể hi sinh cả tính mạng. Không có người mẹ nào không thương con cả. Dù cho mẹ chính là người chia rẽ anh và Lâm Hoàng, nhưng không vì thế mà tình yêu của anh với mẹ thay đổi, anh vẫn tỉnh táo nhận thức được rằng tình mẫu tử rất thiêng liêng, cao cả. Anh là cuộc sống của mẹ, nhưng mẹ chính là sự sống của anh. May mà sức khỏe của mẹ đã ổn định, bác sĩ vẫn động viên mẹ sẽ nhanh chóng tỉnh lại và khỏe thôi.

Anh cứ nhớ hình ảnh ngày ấy trong đêm khuya, mẹ vẫn chong đèn heo hắt, kiểm tra và khâu lại những cái quần, cái áo bị buột chỉ hay bị rách. Mắt nheo lại xâu kim chỉ, từ bàn học anh phải chạy ra để xâu cho mẹ. Mẹ cười hiền lành, mắt mẹ đã bắt đầu in hằn những vết chân chim, bặm môi lại cắt đứt sợi chỉ. Khói đèn dầu vương cả mắt cay cay...

Những đêm nằm bên mẹ kể chuyện ngày xưa, mẹ vẫn không quên những ngày mẹ một nắng hai sương gió mưa phơi đồng ruộng. Gia cảnh nghèo mẹ vất vả những ngày thơ. Ngày ấy áo mẹ vá chằng vá đụp. Mẹ kể tình thương của bà ngoại với con cháu. Mắt bà lệ khô sầu chợ búa bán mẹt kiếm bát cháo miếng rau. Thế mà khi về bao giờ bà cũng mua quà cho các con. Anh lại nhớ cái cảm giác chờ mẹ đi chợ về có quà bánh, dù chỉ là quả thị, vài cái kẹo kéo, mớ hạt muồng muồng... sao mà da diết, nhớ lại cứ thấy rưng rưng...

Nay đã lớn khôn rồi dần xa rời vòng tay ấm của mẹ nhưng mà mẹ vẫn chưa ngớt những lo âu. Mẹ lo anh sẽ vấp ngã khi bước giữa trường đời. Dòng đời như bể khổ. Mẹ sợ anh vào đời uống những giọt mồ hôi mặn cay chua chát. Mẹ chẳng xa rời nâng gót bước chân anh...

Nay tóc mẹ đã dần phất phơ nhuộm sương, sợi ngắn, sợi dài bay bay, sức khỏe ngày càng yếu dần. Khi được nghỉ anh chỉ mong nhanh về với mẹ. Nhớ ngày thơ nép vào lòng mẹ để mẹ ru. Những hôm mất điện, mẹ hay đem những bài hát ru ngày xưa ra hát như ôn lại những ngày xưa. Tiếng mẹ đã dần mờ đục trong những điệu ru:

"À a à à ời

À a à à ơi

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước Trong Nguồn chảy ra

Một lòng thờ mẹ kính cha

Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con..."

Lời ru của mẹ vẫn trong anh mãi mãi. Anh cảm nhận tiếng mẹ mình hay hơn tất cả nghệ sĩ mà đời vẫn tán dương. 

Lời ru của mẹ ngọt hơn giọt mật.

Cao hơn cả trời.

Rộng hơn cả đại dương...

Mưa ngoài đường đã ngại rơi rớt, để lại rìa đường những vũng nước đọng lam nham. Những giọt nước mưa từ trên tàng cây rơi xuống, tạo bong bóng vỡ òa trên mặt nước. Đài nhà ai hát điệu ru con:

"À a à à ời

À a à à ơi

Con cò mày đi ăn đêm

Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao..."

Tiếng chuông điện thoại reo kéo anh về thực tại. Số lạ. Không biết ai.

- A lô!

- Đang ở đâu mày?

- À, ờ...

- À ờ cái gì? Tao đây, Quang đây!

- Quang à, dạo này khỏe không? Trong đó làm ăn thế nào? Hai bác vẫn khỏe chứ?

- Tốt mày, nhưng tao đang ở Quán Lào đó mày!

- Thật "xạo"?

- Xạo gì mày, mới từ sân bay Thọ Xuân sang.

- Vậy hả? Sao không a lô tao đón?

- Thôi, tao bắt taxi sang đỡ mất công. Với mày đang bận với bác gái mà.

- Sao mày biết?

- Quân nó điện cho tao. Mày đang ở viện à, để tao đến thăm bác luôn.

- Đến đi, giờ tao cũng lên viện luôn.

- Ok.

Đông vội vã về nhà lấy xe, phóng lên viện với mẹ. Hay quá. Lâu lắm mới gặp Quang, thằng bạn thân với anh từ thuở bé. Trước kia nhà Quang cũng ở Quán Lào và ngay gần nhà Đông. Trong mấy đứa bạn thì anh thân với Quang sớm nhất. Quang cũng được đánh giá là dạng ngoan, ít nhất là so với con nhà giàu. Ở cái thị trấn này, khá nhiều con nhà giàu, thậm chí chẳng giàu gì nhưng chơi bời ác. Nhóm mấy đứa chơi với nhau, các phụ huynh nói chung khá tin tưởng vì đứa nào đứa nấy ra ngoài đều được khen. Lần này Quang về, mấy đứa phải tụ tập hàn huyên ôn kỷ niệm xưa mới được. Tiếc là mẹ anh đang còn trong viện. Lỗi cũng tại anh, giá như anh đừng...nhưng dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Anh luôn cầu mong cho mẹ mau khỏe lại. Trên đời này, bố mẹ là điểm tựa, là lẽ sống của anh. Dẫu biết tình yêu anh dành cho Lâm Hoàng rất lớn lao, nhưng tình máu mủ rất thiêng liêng. Không có người con nào có thể xa rời, hay trách móc bất cứ việc làm gì của bố mẹ. Anh biết, việc làm của mẹ hôm trước dù đau thương, nhưng cũng chính là xuất phát từ tình yêu thương của mẹ dành cho anh. Với anh, mẹ chính là sự sống, là dưỡng khí của đời anh.

- A, thằng bạn, sao tìm giỏi vậy?

Anh thốt lên ngạc nhiên, không ngờ nó đến nhanh vậy. Tính ra mới chưa đầy 15 phút mà nó có mặt ở đây rồi. Hai đứa giơ tay ra bắt, tay nắm chặt tay, ôm nhau thắm thiết. Họ đã gặp lại nhau sau bốn năm xa cách kia mà.

- Có gì đâu, thằng Quân chỉ chỗ cho đến tận phòng của mẹ rồi mà. Với tao đến được lúc rồi chứ lẹ gì đâu.

- Ừ, cảm ơn mày về thăm mẹ nhé!

- Khách sáo chi mày! Tao thật sự rất đau buồn khi thời gian qua, những người thân yêu của mình gặp bao nhiêu đau khổ. Ở trỏng nghe tin mà sốt sắng, sao không báo gì tao hết vậy?

- Bao nhiêu là chuyện xảy ra dồn dập mày ạ, với lại...

- Đông ơi, mẹ cháu đã tỉnh rồi!

Tiếng Dì từ trong nói với ra, anh và Quang cùng chạy vội vào:

- Vậy à Dì? Mẹ! mẹ...

Anh choàng tay lên cạnh giường nhìn mẹ. May quá! Mắt anh rưng rưng, cảm ơn trời phật đã phù hộ cho gia đình anh. Mẹ nhìn Đông mỉm cười, nụ cười trìu mến thân thương của mẹ. Sung sướng quá! Hạnh phúc quá! Quang đứng bên cạnh cũng tươi cười hớn hở vội chào nhanh:

- Con chào bác! Bác khỏe lại con mừng quá!

Mẹ cười, gật đầu. Trong ánh mắt của mẹ nhìn mọi người cũng chứa chan hạnh phúc.

- Để con gọi điện cho bố, để bố mừng!

Đông vội vàng lấy điện thoại gọi cho bố. Anh cảm nhận được sự vui mừng của bố như thế nào. Thế này thì nhà anh đã có phúc biết bao nhiêu. Anh tin ông trời có mắt, cứ sống có tâm có đức, tốt với mọi người xung quanh thì ắt hẳn trời phật sẽ luôn luôn phù hộ cho mình...

Từ ngoài, một cô gái trông có vẻ khá xinh tiến lại gần, nở nụ cười với mọi người, cô đứng ngay cạnh Quang:

- Con chào các bác! Chào anh!

Đông bối rối, cô ta khá lạ, hình như anh chưa gặp cô ấy bao giờ:

- Ơ, em là...

Quang đứng bên cũng nhanh chóng tiếp lời:

- Dạ, con xin giới thiệu với các bác. Cổ là Dương Linh, người Miền Nam, về thăm bác đang làm ở bệnh viện này. Chúng con cũng mới quen nhau khi đi máy bay ra đây. Con cũng có kể cho cô ấy nghe về bác gái đó ạ, cổ bảo sẽ đến thăm...

Dì cười khen cô gái:

- Ồ, quý hóa quá! Cảm ơn cháu!

- Dạ! Con chúc bác nhanh khỏe ạ!

Mẹ nhìn cô, cũng cảm động với tấm chân tình. Dương Linh cười, cô nhìn về Quang, cười với ánh mắt thật sắc sảo...

Đọc tiếp: Chương 22