Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 22

- Kinh khủng! Sao con người ta có thể ác đến như vậy nhỉ?

Đông nhíu mày, thốt lên. Mọi người ngồi xung quanh cũng gật gật và bày tỏ thái độ đồng tình với anh. Con người hoàn toàn có thể ngồi nói chuyện với nhau để giải quyết tất cả các vấn đề, đâu nhất thiết phải dùng đến bạo lực, và nhất là chỉ vì những danh lợi riêng tư, người ta có thể chà đạp lên cuộc sống cũng như quyền lợi, danh dự của người khác, thậm chí là lấy đi tính mạng của người khác một cách vô cùng dã man như vậy.

- Sao mẹ anh ta có thể nhẫn tâm vậy nhỉ? Tiền tài rồi sẽ đi, với lại họ cũng là máu mủ với nhau kia mà!

Quang cũng bức xúc, sao mà chỉ vì tiền, họ có thể trao linh hồn mình cho quỷ dữ. Sẵn sàng giết người tàn độc đến mức như vậy.

- Mình thương Phương và hai bác quá! Ở nơi chín suối, chắc họ cũng vui lòng khi kẻ thủ ác đã phải trả cái giá thích ứng. Lưới trời lồng lộng, kẻ ác rồi cũng phải đền tội tương ứng thôi.

Nhìn thấy Đông cũng thương cảm vô cùng với hoàn cảnh của Phương, vẻ mặt âu sầu phiền não làm Quân cũng rùng mình nhớ lại những gì anh đã từng được chứng kiến. Nơi Hoàng Tuyền xa xôi, không biết hai cha con họ đã thoát cảnh đọa đày khổ sở kia chưa. Mong rằng ở nơi tối tăm đớn đau ấy, họ không còn phải trải qua kiếp nạn nào nữa. Phương ơi, hãy yên lòng, chúng mình sẽ ở bên anh Dương và động viên anh trong cuộc sống như những người em.

- Chuyện là như thế nào? Em chẳng hiểu gì cả! Sao mọi người đi mà không rủ em đi với?
Linh ngồi bên Quang, trách mọi người không bảo cô đi cùng để dự phiên xét xử mẹ con nhà anh Thanh, những kẻ giết người, gây ra cái chết của bố con Phương. Quang quay sang, nhỏ nhẹ với cô:

- Chuyện này em không biết thì hơn!

Dương Linh vòng tay vào tay Quang làm nũng, có lẽ giữa họ đã hình thành mối quan hệ không chỉ còn là bạn bè đơn thuần nữa:

- Không biết được đâu! Sao mọi người đem ra đây nói chuyện làm chi? Đã nói rồi thì cho em biết luôn đi!

Cổ Nguyệt cười, quay sang nhỏ nhẹ với mọi người:

- Thôi, cô ấy muốn biết thì anh kể sơ cho cô ấy nghe! Chuyện cũng không quá dài dòng mà.

Dương Linh giơ ngón tay cái làm dấu hiệu like với Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt cười lại với Linh, không ai để ý đến ánh mắt sung sướng của Cổ Nguyệt khi nghĩ đến chuyện này.
Trong quán cà phê khá vắng vẻ, chỉ có nhóm bạn bè của anh ngồi hàn huyên. Thực ra người Quán Lào chưa có thói quen uống cafe rộng rãi. Đa phần thanh niên, nhưng thanh niên thời điểm này cũng đi học xa và đi vào các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai... mất rồi. Người trung tuổi thì cũng không nhiều, họ thường uống sau khi liên hoan rượu chè mới đến. Đông đành chậm rãi kể cho cô nghe.

Hóa ra, Phương và anh Thanh chơi rất thân với nhau khi họ cùng nhau quản lý công ty khai thác rừng trên miền núi. Mẹ của anh Thanh là người làm trong công ty từ thời mà bác trai còn gian khó. Họ yêu nhau, cũng đang dự định làm đám cưới thì mẹ của Phương xuất hiện. Bác gái lập tức thích bác trai. Ngày ấy bác trai vì ham tài sản của gia đình ông chủ nên đã phụ tình mẹ anh Thanh. Sau đó, mẹ anh Thanh đành một mình sinh con và nuôi dưỡng. Bác ấy đã giữ trong lòng mối thù rất lớn đối với gia đình Phương. Bác trai thì vẫn muốn bù đắp cho anh Thanh nhưng không dám tiết lộ thân phận, vì nay bác đã là người có tiền tài, địa vị, cũng sợ ảnh hưởng đến uy tín trong kinh doanh. Tuy vậy, bác cũng bố trí cho anh Thanh làm ở công ty, ngang chức vụ với con trai bác - là Phương. May mắn thay, Phương và anh Thanh nhanh chóng kết thân với nhau, do có cùng chung sở thích, đặc biệt yêu thích công việc khai thác rừng và săn bắn. Nào ngờ, đó lại là âm mưu của bác gái, muốn họ thân thiết với nhau để bác có thể thực hiện âm mưu trả thù. Anh Thanh có thể ra vào nhà tự do, kể cả lối đi bí mật anh cũng có chìa khóa.

Theo như lời khai ban đầu thì vào đêm sinh nhật, anh ta giả vờ về thành phố, nhưng thực chất quay lại nhà để giết Phương. Anh ta dùng dao và thực hiện hành vi tàn ác như đã biết.

- Sao anh ta độc ác vậy? 

Dương Linh trố mắt lên làm điệu kinh sợ, mắt đưa về phía Cổ Nguyệt làm Cổ Nguyệt cũng phải ngó lơ đi chỗ khác. Tuy nhiên, mọi người đang chú ý vào câu chuyện của Đông nên cũng không ai để ý.

- Hóa ra không phải như vậy, anh ta nói dối. Theo như camera theo dõi thì anh ta đến nhà Phương sau thời điểm Phương bị giết. Hình ảnh cũng cho thấy, anh ta không hề đem theo hung khí gì cả như anh ta khai.

- Lạ nhỉ?

- Anh ta thì cứ khăng khăng là mình giết. Sáng mai, lợi dụng khi công an còn chưa kịp phát hiện ra, anh ta đã tranh thủ ra tay giết hại bác trai!

- Không lý nào như thế? Anh ta dám giết cả bố mình sao?

Dương Linh lại nhìn về phía Cổ Nguyệt, trong mắt cô ta cũng ánh lên chút cười trêu chọc , nhưng rồi Quân cũng chẳng thể phát hiện ra.

- Có điều lạ là, anh ta ân hận vì hành vi của mình nên đã tự tử trong nhà giam sau đó rồi.

Quân khá thương cảm cho anh ta. Dù sao, họ cũng đã có những phút bên nhau thực sự tình cảm, với lại hung thủ thực sự thì...

- Em thì thấy nó cứ trối trối thế nào ấy! Vô lý lắm.

Dương Linh đưa ra ý kiến. Thực ra bản thân Quân cũng đồng tình với suy nghĩ của Linh. Không thể và không bao giờ có thể xảy ra chuyện đó. Giá như, anh Thanh có thể bịa ra một lý do nào đó hợp lý hơn thì đã thuyết phục được mọi người. 

- Đến lúc này, mẹ anh ấy mới điên dại ra đầu thú.

- Mẹ á?

Dương Linh trố mắt ngạc nhiên.

- Phải! Thì ra, bà ấy mới chính là hung thủ. Hôm ấy anh Thanh quay lại vì phát hiện ra mẹ anh ấy sẽ ra tay vào đêm đó. Anh quay lại ngăn cản, nào ngờ đã chậm. Sáng mai, bà ta hẹn bác trai lên tầng thượng rồi ra tay, anh Thanh cản cũng không nổi. Sau đó, anh Thanh vì sợ mẹ khổ nên đã nhận tội ngay cho mẹ...

- Thế là rất đáng trân trọng. Em kính trọng những con người có hiếu với cha mẹ. Dù cho cha mẹ có là người như thế nào thì đạo làm con cũng phải đặt chữ hiếu lên đầu.

Dương Linh nói rất hay, thì ra dù ở nơi nào đi chăng nữa, đạo lý con người Việt Nam vẫn không hề xa lạ. Giới trẻ ngày nay trong mắt người lớn nhiều khi chỉ biết chơi bời lêu lổng, Quân vẫn thấy rằng giới trẻ bọn anh vẫn "chất" vô cùng. Quân cũng không ngần ngại thể hiện quan điểm:

- Đúng rồi em, làm con cái thì mình phải luôn quan tâm đến những nguyện vọng của cha mẹ, luôn tôn kính hết mực. Bọn anh ở đây ai cũng vậy hết đó.

- Nhưng em thấy vụ này nó cứ sao sao ấy, còn quá nhiều chỗ vướng mắc...

Có lẽ Linh vẫn còn nhiều băn khoăn với kết cục của vụ việc nhà Phương. Bản thân mấy người bạn với nhau cũng thấy có gì đó chưa ổn. Quang quay sang hỏi cô:

- Vướng mắc gì?

Linh cũng vội vàng thể hiện:

- Này nhé...

- Thôi! Chuyển chủ đề đi, đừng nói ba cái chuyện đau buồn nữa. Ở đây ai cũng muốn quên đi chuyện buồn đó. Em đừng khơi lại làm mọi người đau lòng thêm.

Cổ Nguyệt vội vàng chặn Dương Linh lại. Quang cũng đồng tình:

- Nguyệt nói đúng đó em, cái gì đã qua ta cho qua đi. Đặc biệt những người thân đã ra đi, ta hãy để họ trong hoài niệm tốt đẹp, đừng khơi thêm nỗi đau ở người còn sống!

- Vâng, em biết rồi.

Dương Linh nghiêng đầu, khẽ đụng vào vai Quang làm điệu bộ. Mọi người thấy rõ là họ sớm muộn cũng dính lấy nhau thôi.

- À, mà hai người nói về đám cưới đi. Lần này mình về lại hay đấy.

Quang chuyển chủ đề, hỏi về chuyện của Quân. Quân cũng có vẻ hơi ngại ngần:

- Chúng mình cũng định làm sớm, trước khi mình đi thi tiếng Nhật. Nhưng còn...

Cơ bản anh còn áy náy với hoàn cảnh của thằng bạn anh, Đông, anh cũng sợ Đông buồn. Là bạn bè, mấy ai vui vầy hạnh phúc được khi bạn của mình đang vướng phải buồn đau. Có lẽ Đông cũng thấu hiểu được suy nghĩ của Quân nên cũng nói thẳng ra với anh:

- Đừng lo, mẹ tao đã đỡ nhiều rồi, về nhà rồi còn gì. Sẽ ổn thôi!

- Ý tao là...

- Anh đừng lo, em tin anh Đông cũng sẽ tìm được hạnh phúc của mình nhanh chóng thôi.
Dương Linh nháy mắt với Cổ Nguyệt. 

Đông thì không lạc quan như vậy:

- Việc tổ chức của hai bạn không nên để chuyện mình ảnh hưởng. Linh à, trong lòng anh chỉ có Lâm Hoàng mà thôi! Có lẽ, để quên được hình bóng cô ấy trong trái tim anh thì cũng không thể ngày một, ngày hai như em nói được.

Quang cũng góp ý, có lẽ anh muốn phá tan không khí ảm đạm này:

- Thôi, bỏ qua đi! Vậy thống nhất là Quân và Cổ Nguyệt cưới nhau. Sát ngày tao sẽ bay ra, chứ ở nhà công việc cũng rất bận.

- OK

*    *     *

Đưa Cổ Nguyệt về trên con đường rực rỡ đèn từ dãy điện cao vút hai bên. Không những thế, cứ một đoạn, người ta còn trang trí đèn màu tạo hình hoa văn khá đẹp. Không khí thoáng đãng trong lành về đêm, cảm giác vòng tay người con gái anh yêu ngồi ngay sau xe mà cảm xúc nhẹ nhàng đến lạ, hạnh phúc biết bao. Đêm Quán Lào bình yên. Bầu trời đêm không có ánh sao nhưng vẫn thấy đẹp vô cùng. Có Cổ Nguyệt vòng tay ôm sau lưng, anh cảm thấy cuộc đời có lẽ đã ưu ái cho anh nên dù trải qua bao khó khăn, hai người giờ đã đến được với nhau. Chỉ nay mai nữa thôi, Cổ Nguyệt sẽ chính thức thành vợ của anh rồi.

 Con đường về khu trọ trở nên ngắn ngủi, đèn từ nhà trọ hắt ra đường. Xe dừng ngay cổng, Cổ Nguyệt xuống, anh vòng tay qua eo định hôn cô, nhưng cô gỡ ra bảo:

- Thôi, hôm nay anh về sớm đi, không mẹ lại chờ cửa mất công. Em không muốn "mất điểm" trong mắt mẹ đâu!

- Hi hi! 

Anh đành nghe theo cô, vì thực ra bây giờ cũng đã hơn 11 giờ khuya rồi, đợi cửa thì chắc không phải nhưng khi anh mở cửa, sợ mẹ cũng phải thức giấc thôi. 

Đi được đoạn, anh quay xe lại. Anh nảy ra ý định không về nhà nữa, dù sao thì hai người cũng sắp cưới nhau rồi... Anh dắt xe lại cổng lúc này đã được khép hờ. Mở cửa ra, ánh sáng trong phòng tràn ngập. Một điều bất ngờ mà anh đã vô cùng ngạc nhiên, không tin nổi vào mắt mình khi nhìn thấy người con gái ấy đang vắt chân bên ghế lướt điện thoại, tay kia vỗ vào miệng trong cái ngáp dài:

- Lâm Hoàng!

Anh thốt lên gọi tên cô. Thì ra người con gái mà bạn anh - thằng Đông - bao ngày qua đau đớn tiếc thương, bao ngày qua sầu não, lại đang ngồi đây, ngay ở phòng của cô ấy mà hình như không hề có chút gì suy nghĩ về nỗi lòng của người yêu:

- Gì mà tự nhiên vậy? Mày là thằng nào mà khuya khoắt lại vô đây? Xéo không bà đập phát bây giờ!

Quân lại càng há hốc lên ngạc nhiên. Trời ơi, cô gái Lâm Hoàng hiền dịu mà anh quen biết đây sao. Cô gái này mới hôm vừa rồi cùng anh trong nhóm bạn bè chơi tình cảm giờ đây đã trở thành một cô gái vô văn hóa đến mức vậy sao.

- Em...

Anh cứng giọng, chẳng còn biết nói gì hơn. May mà từ trong có người ra giải thoát cho anh:

- Vớ vẩn, em nói gì vậy? Đây là anh Quân, chồng sắp cưới của chị Cổ Nguyệt đó!
Dương Linh cười dịu dàng, nhỏ nhẹ chỉ bảo cho Lâm Hoàng, nhưng cô ta thì không thiện chí cho lắm:

- Ôi dào!

Rồi bĩu môi quay ngoắt vào bên trong. Dương Linh chỉ biết cười gượng:

- Anh vào đi, kệ nó!

Vấn đề là sao Lâm Hoàng lại nhanh chóng thay đổi như vậy, và nhất là Dương Linh sao cũng lại ở đây. Cô ấy cũng mới quen xã giao Cổ Nguyệt trong thời gian gần đây thôi mà. Chưa bao giờ Cổ Nguyệt nói với anh là chơi thân với Dương Linh...

Đọc tiếp: Chương 23
Trịnh Ngọc Lâm 2017-08-25 00:54:54
Mấy cảm nghĩ đọc “Thoang thoảng hương rừng”… Luận về cái yếu tố kì ảo trong văn chương xưa cũng không phải là hiếm gặp từ đông sang tây. Nhưng trong dòng văn chương từ hiện đại đến đương đại, các tác giả thường đi từ hiện thực cuộc đời tới những mảnh vỡ trong con người cá thể và trong cái tổng hòa của xã hội, chất hiện thực chi phối mạnh mẽ, màu sắc hoang đường thần ma cũng tự nhiên ít đi. Nhưng tác phẩm này nếu đổi tên các nhân vật và bối cảnh thời đại trong tác phẩm thì tự nhiên không mấy ai nhận ra nó được viết vào thế kỉ này. Nếu nói những câu chuyện tình yêu đan xen những tình tiết ngăn trở thì cũng không có gì là mới. Anh chàng Đông với người con gái ấy vẫn là gặp nhau theo màn của tài tử giai nhân xưa, trong cái vô tình, anh hùng ra tay rồi gặp được nàng, đem lòng yêu mến sinh ra tương tư. Đọc đến đây chắc hẳn ai cũng nhìn ra được những trắc trở mà họ sắp phải đối mặt. Chỉ là ngẫm lại còn nhiều điều chưa logic tự nhiên, chàng trai kia được tác giả dụng tâm miêu tả như một thư sinh suốt ngày đóng cửa với sách vở trong phòng, chưa hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, nay đi chơi xa về miền sơn cước hoang vu mà lại ra tay cứu một cậu bé sinh trưởng nơi hoang dã thì thật chưa hay. Nếu đổi lại anh bạch diện thư sinh kia lâm nạn mà được cô gái sơn cước ra tay giúp đỡ thì tình tiết sẽ hợp lí hơn. Và anh cũng có nhiều lí do để nhớ, để mong, để hối hả tìm về cô gái một lần nữa. Lại luận về sắc màu liêu trai ở đây, mượn cái linh hồn của loài cầm thú cỏ cây để gắn vào xác thịt yêu nhau thì rõ là thường nhật trong liêu trai. Ta nói tác giả sáng tạo thì không sao khiến người tin được nhưng cũng không thể vì vậy mà phủ nhận đi tất cả. Tác giả lại giúp cho người đọc suy nghĩ nhiều hơn về những mẩu chuyện yêu đương thời Trung đại. Có điều giống lang trùng mộc tinh trong liêu trai hóa thành người đi tìm tình yêu lại nhanh chóng đắm chìm trong dục vọng. Đó là vì Bồ Tùng Linh muốn giải phóng khát vọng chân chính của con người bản thể đặc biệt là người phụ nữ trong bối cảnh giáo điều đè nén của thời đại phong kiến . Ở đây hai nữ chính cũng là yêu mà thành, vậy phải chăng màu sắc nam nữ trong chính tác giả còn quá sâu đậm. Cho nên họ gặp nhau lần đầu đã thấy ngay dự báo cho ngày sau. Định kiến muôn đời luôn có một sức mạnh thần thông, nó sẵn sàng dẫm nát tất cả những khát vọng chân chính nếu không đủ kiên cường bất khuất. Tính tới chương 22, Đông và người yêu đã xa cách, vì mẹ anh ngăn trở hết mình hay tình yêu của anh quá bi lụy khiến cho hành động yếu đuối? Trong khi Quân biết nhẹ nhàng mềm mỏng uy hiếp một cách tinh tế gia đình mình, họ đã nắm tay nhau nhiều hơn hai người bạn của mình. Cũng chỉ là tình yêu của người và giống vật, cớ làm sao khác nhau đến vậy? Thế nhưng trong liêu trai, sức mạnh kì ảo lại đóng một vai trò hết sức quan trọng, nó tháo nút trong từng khoảnh khắc. Tuy nhiên nên hiểu rằng kì ảo nó đóng vai trò là một phương thức nghệ thuật, muốn miêu tả hiện thực cuộc đời mà tránh búa rìu phong kiến, tuyệt không thể không dùng đến. Còn ở đây, nếu tác giả đi lạm dụng chất kì ảo để giải quyết mọi mâu thuẫn, xung đột thì tác phẩm này như một câu chuyện cổ tích, chẳng sao khiến người thỏa được. Để cho nhân vật tự quyết định hành động, số phận của mình một cách nhân bản nhất để giải quyết cao trào; sống cũng vậy, chết cũng vậy, chia xa hay ái ân cũng thế, làm được vậy thì mới là cái tài của tác giả. Từ đó người đọc sẽ thấy thích cái kì ảo kia hơn là nghĩ nó phù phím với cuộc đời hiện thực này. Vậy cái kì ảo, dùng không thể không khéo vậy. Yếu tố thực và hư đan xen nhau đến chóng mặt, tốc độ diễn biến của tình tiết quả phải khiến người đọc bóp chặt tim mà theo dõi. Mạch chảy của quá trình và lưu thông xuyên suốt hai bờ hư và thực khiến người ta xem mà cứ phân vân mãi là nhân vật rốt lại đang mơ hay đang thực, kể cả bản thân mình cũng còn chưa biết mơ hay thức. Thực nối tiếp hư, hư nối tiếp thực, cái vòng xoáy cả gia đình Phương nối tiếp nhau đưa Quân vào mê mà không hề kể gì đến cái chết oan khuất của gia đình mình để mong Quân tìm ra hung thủ, chỉ xoay đi xoay lại trong cái sắc đỏ và trắng của hoa bỉ ngạn cùng con đường xuống hoàng tuyền. Cũng là khó hiểu lắm vậy. Ta chưa đi nên chưa biết được cái đạo nhân quả liệu có trả trên con đường xuống chốn u minh hay không nhưng ta chắc một điều không thể thay đổi mà tác giả cũng nghĩ như ta là hãy nên biết trân trọng những gì bên mình dù là nhỏ bé nhất, bỏ nó rồi sau này bạn sẽ phải gánh nó nặng hơn gấp nhiều lần. Nhưng kể ra cái chết của gia đình Phương với những cao trào, thoái trào trong hai mảnh tình yêu kia tựa hồ không mấy liên quan, vậy mà tác giả liên tiếp cho Quân chìm trong giấc mộng ấy đến vài chương, cũng là không sao hiểu nổi. Cái giấc Nam Kha hay Hoàng lương kia lại chỉ vẻn vẹn vài dòng, không lẽ tác giả nhìn đời phù phím đến thế ru? Cũng quý cho cái giống hồ tinh mộc quái lại biết đa tình đến vậy. Thực chất người hay vật vốn không phải căn nguyên, chỉ cần có linh tính là đều đáng được trân trọng như nhau. Thường là vậy, giống hồ vật cầm tinh đã yêu là hết dạ chung thủy, đây cũng không phải là sáng tạo của riêng tác giả từ những câu chuyện liêu trai được. Và khi ta ấn nó vào cuộc sống hiện tại cũng khiến ta mất đi lòng tin vào con người thực thụ vậy. Chỉ thấy tình anh em của bốn người bạn kia rất cảm động, còn cái trai gái nhân hình nhân tính trọn vẹn thì không sao thấy được. Tác giả không nói hay là không có? Nhưng dẫu sao văn học là nhân học, cái giống hồ tinh mộc quái kia suy cho cùng nên hiểu là những con người bất hạnh có xuất thân bần hàn, thấp kém, luôn là đối tượng cho giáo điều, thành kiến công kích vào. Cứ chân tình là đáng quý nhưng sẽ là đáng giận nếu nó không đủ sức mạnh nung nóng, tan chảy hai con tim hòa vào một ngọn lửa đốt phăng đi cái hàng rào định kiến khắt khe kia. Thật ra tự cổ mấy ngàn năm, con người ta cứ mãi u mê nhiều trong giáo điều, lễ nghi. Cho đến giờ tuy đã tự do hơn nhưng cũng không phải đã hòan toàn xóa bỏ những thứ quy củ hại người, ai biết được vài trăm thậm chí vài chục năm sau những thứ mà giờ đây ta cho là thiên kinh địa nghĩa sẽ bị con cháu ta rũ bỏ sạch. Biết bao giờ con người ta mới hoàn toàn trút bỏ thân mình ra khỏi một cái vòng lẩn quẩn mà ngàn xưa đã thắt vào? Ta nhìn ra sớm hơn, hành sự trái người thường thì bị cho là tà quái vậy, ngẫm cũng buồn cười lắm ru? Thời đại nào cũng vậy, tình yêu luôn theo kèm những đặc tính của riêng nó. Tình yêu cổ điển luôn bị ngoại lực cách trở chia cắt, nhưng sức mạnh bên ngoài càng chia cắt thì bên trong hai tâm hồn lại tự sản sinh ra một nội lực hút nhau càng mạnh, đủ sức đập tan lực đẩy bên ngoài mà hút hai cực về nhau. Còn tình yêu hiện đại thì lại khác, con người tiến đến tự do, ngoại lực chia rẽ đã yếu hơn xưa rất nhiều, hai trái tim quá nhanh chóng tìm được nhau và đến với nhau, nhưng rồi ngay bên trong họ sẽ tự sản sinh ra một lực đẩy, và sẽ nhanh chóng đẩy nhau rời xa, cho nên bao mối tình hiện đại đều đi đến một sự thực ngang trái chia xa. Đây là quy luật của muôn đời. Vậy dám hỏi tác giả rằng đây là một mối tình cổ điển hay hiện đại? Trả lời sao thì ta cũng dứt khoát không chịu vì nếu là cổ điển tại sao không đủ sức hài hòa tất cả để người ma tương hợp mà đến với nhau còn nếu nói là hiện đại thì cớ làm sao không thấy được lực đẩy từ bên trong. Ta chỉ nói chắc một câu tình yêu này là tình yêu nửa vời, tuy không sinh ra một lực đẩy bên trong nhưng cũng tự mình không thể sinh ra một lực hút cực mạnh để đập tan ngoại lực định kiến. Vậy so với mối tình Tố Tâm – Đạm Thủy của Hoàng Ngọc Phách lại chẳng khác là bao. Vậy tác gỉa làm sao lí giải được ở những chương sau thì mới thực là tài giỏi. Kể ra không thể phủ nhận công sức, dụng tâm miêu tả cảnh sắc, thiên nhiên nơi núi rừng để làm say mê lòng người của tác giả. Thiết nghĩ nếu chưa từng một thời niên thiếu gắn bó với miền sơn cước thì không sao miêu tả được vậy, hoa cỏ, đường núi, gió trăng cũng có hồn lắm chứ ru. Lại còn mượn cái hoang sơ, kì bí mà thơ mộng trữ tình của thiên nhiên để thổi thêm sắc màu liêu trai thì kể cũng công phu vậy. Sống với thiên nhiên, yêu được thiên nhiên thì đã là hiếm có trong cuộc sống bon chen hiện nay. Từ tình yêu nhiên nhiên ấy mà thổi hồn vào giống cỏ cây cầm thú vô tri thành ra nhân tính thì cũng là điều dễ hiểu thôi. Văn chương luôn là mở ra nhiều chiều hướng tiếp cận cho độc giả… Mấy lời chẳng hết ý… Chúc tác giả thành công ở những sáng tác sau. ĐÔNG TÀ