Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 23

- Có chuyện gì vậy mày? Mấy hôm nay mày cứ gọi rồi không nói gì? Thôi tao cũng sắp về đến nhà rồi, tí gặp sau nhé!

Thực ra, tâm tư của thằng Quân anh hiểu rất rõ. Tất cả đều là nó lo lắng cho anh. Nhưng việc này mọi người cũng thống nhất là không nói, để Quân có sự bất ngờ, dù sao tối nay cũng nói cho nó biết mà. Sắp cưới rồi, chắc hẳn nó cũng phải lo bao nhiêu là việc. Hôm trước hai đứa nó định xuống thành phố chụp ảnh cưới nhưng Đông khuyên chỉ cần chụp ở Quán Lào, đỡ phải vất vả đi xa, lại tốn tiền. Bây giờ ở thị trấn kỹ thuật chụp ảnh cưới cũng ngon lành, có mấy nhà đi học hỏi mãi tận Hàn Quốc về làm kia mà. Họ cũng chẳng còn chụp thường như xưa, nay cũng bày đặt chụp ảnh dã ngoại rồi còn flycam nữa. Khá hiện đại!

Mấy khoản đặt bánh su sê và giấy mời thì gần nhà có rồi. Đông cũng đã nhờ thằng em họ đang học lớp 11 lo cho đội bê lễ nạp tài. Mấy đứa em cũng thích một lần lên Quan Sơn chơi, thế mà Cổ Nguyệt còn định từ chối. Nó bảo, nhờ luôn trên quê cho đỡ vất vả. 

Cảm xúc cưới vợ như thế nào nhỉ? Anh cũng từng mơ ước cưới được Lâm Hoàng nhanh chóng bởi họ đã bao nhiêu lần phải xa nhau. Quân thế mà sướng, dù cho trước kia hai đứa nó cũng từng ly tán một thời gian, nhưng kết quả đến thật tuyệt vời. Mừng cho bạn mà lại buồn cho mình. Cuộc tình của anh và Lâm Hoàng rồi sẽ đi về đâu. Lâm Hoàng, anh tin một thời gian không xa nữa thôi, hai chúng ta sẽ lại đoàn tụ, dẫu rằng hạnh phúc của chúng mình phải giành giật, phải đấu tranh anh cũng quyết liều. Hi vọng kế hoạch lần này của mọi người sẽ thành công.

Mấy hôm nay, gia đình không cho anh xuống thành phố học bằng xe máy mà bắt anh phải đi xe bus. Thực ra thì từ Quán Lào xuống trường đâu xa gì, có tầm 30 km thôi mà toàn đường trải nhựa đẹp tuyệt vời. Nhưng với biến cố như vậy, bố mẹ sợ anh sẽ mất tinh thần khi điều khiển xe máy. Anh là người hay nghĩ, anh cũng sợ lúc lo cho sức khỏe của mẹ, lúc lại nghĩ đến Lâm Hoàng. Cũng may qua Quán Lào có tuyến xe bus đến trường nên cũng tiện. Thường anh bắt tuyến xe 20 thì qua trường luôn, còn những bữa không chờ được thì đi xe 02 chỉ xuống đến Ngã tư Nguyễn Trãi, may cũng rất nhiều xe đi quốc lộ 1A về phía trường. Được cái, đi xe bus đúng là yên tâm, anh ngồi trên xe có thể thả hồn vào những giấc mơ, bao nhiêu tâm sự, bao nhiêu suy nghĩ đều từ đó mà ùa về. Chỉ có ngại nhất là con đường này nhiều công nhân đi quá, chật cả xe nên nhiều khi phải đứng trong cái không gian chật chội khó chịu vô cùng. Thường thì anh hay được ngồi ghế khi về. Vì từ trường, anh hay xuống ngồi ghế cuối nên lúc xe đông, có muốn nhường chỗ cho ai đó cũng không được.

- Đông, về rồi à? 

Tiếng Quân gọi khi Đông vừa bước xuống xe bus. Cái thằng! Bày đặt ra đón nữa, nó cứ làm như từ xe bus đến nhà xa lắm không bằng. 

- Eo cảm động quá cu! Đang đi đâu đây?

Anh hỏi cho có, vì cũng thừa biết nó đi đâu. Tí nữa là họ lại quần tụ với nhau ở khu trọ của Cổ Nguyệt rồi.

- Xuống giúp chị em Cổ Nguyệt chuẩn bị đồ, mà tí mày cũng xuống cơ mà...

Anh cũng làm ra vẻ ngại ngần trêu nó chút:

- Tao, tao... à, ừ...


- Thôi, để tao lai mày về tắm rửa cho nhanh.

Có một điều Quân chưa biết, Đông, Cổ Nguyệt và Dương Linh bảo Đông giữ bí mật, sẽ cho Quân có niềm vui bất ngờ. Nhưng có lẽ, với sự lo lắng của nó với Đông nên nó không giữ được trong lòng:

- Đông này, tao có chuyện muốn nói với mày...

- Chuyện gì vậy?

Anh cũng trêu nó, xem nó nói được gì về sự việc kia.

- Về chuyện của Lâm Hoàng đó...

Nó ngập ngừng, nhưng Đông cũng làm như chưa biết, thực ra là muốn để tối nay Quân cũng được bất ngờ:

- Lâm Hoàng sao mày?

- Tao sợ mày sẽ bị sốc khi xuống chỗ Cổ Nguyệt...

- Sao lại vậy? Có gì đâu mà sốc. Chuyện hạnh phúc của mày và Cổ Nguyệt tao mừng còn chưa hết chứ sao mày lại nghĩ tao vậy?

- Bởi vì, ở đó...

- Làm sao?

- À, mà thôi, mày vào nhà tắm rửa rồi xuống nhé!

Anh vào nhà, Quân quay xe nhanh xuống dưới khu nhà trọ cùng Cổ Nguyệt. Ngày mai, Cổ Nguyệt sẽ lên nhà để chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Mấy hôm nay, mẹ anh đã đỡ đi nhiều rồi. Nhờ ơn trời phù hộ, mẹ chỉ bị thương chút nên nhanh chóng hồi phục. Mẹ làm cho mọi người lo lắng quá. Mà cũng tại anh hôm đó không chú ý đường nên suýt bị xe đâm, nhờ mẹ đẩy anh kịp thời vào lề đường mà anh có thể sống đến hôm nay. Tội cho mẹ, chính vì vậy mà bị thương, cũng may trời còn xót thương nên lái xe đã phanh kịp, không thì không biết nhà anh phải sống ra sao nữa.
Tắm rửa xong, anh quay lại phòng mẹ:

- Mẹ ơi, con xin phép xuống chỗ Cổ Nguyệt để liên hoan, mai cô ấy lên nhà chuẩn bị cho lễ cưới.

- Đông à, mẹ rất ân hận vì đã cản trở mà lỡ đi hạnh phúc của con.

Giọng yếu ớt của mẹ làm anh thêm cảm động. Trên đời này, mẹ là người thương yêu anh nhất, anh cũng đau lòng biết bao khi mẹ đang phải suy nghĩ, khổ tâm vì việc của anh. Anh cũng chỉ biết động viên mẹ:

- Mẹ ơi, con xin mẹ đừng suy nghĩ gì về chuyện đó nữa. Con biết, cũng vì mẹ nghĩ cho con cả mà thôi.

- Mấy ngày qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều về việc ấy. Mẹ đã từng nghĩ rằng, cần phải ngăn cản cuộc tình sai lầm kỳ quái ấy, vì gia đình, vì tổ tông... Nay nghĩ lại, mẹ mới thấy, con người chúng ta không chỉ sống cho quá khứ và tương lai, mà quan trọng hơn hết là chúng ta cần sống cho hiện tại. Hôm nay là tương lai của hôm qua, mà lại cũng chính là quá khứ của ngày mai. Nếu như hôm nay chúng ta sống tốt, sống hạnh phúc thì đó đã là lo cho quá khứ cũng như chuẩn bị cho tương lai rồi...

Anh biết, mẹ đã thay đổi định kiến với Lâm Hoàng rồi, đây chính là thời điểm phù hợp anh "tấn công" vào tâm lý của mẹ:

- Mẹ ơi, như vậy là mẹ... à, con muốn hỏi mẹ điều này...

- Điều gì con?

- Nếu như Lâm Hoàng còn hiện hữu thì mẹ có đồng ý cho con và cô ấy...

- Mẹ sẽ đồng ý ngay...

Anh reo lên sung sướng, như vậy thì sẽ chẳng còn gì bằng nữa. Mẹ cũng cười sung sướng. Chẳng có niềm vui nào bằng niềm vui được nhìn thấy vẻ mặt rạng ngời vui vẻ của con trai mình như vậy. Anh chợt nhớ đến đoạn hay anh từng đọc về cuộc sống mà anh yêu thích, và đó cũng chính là tâm niệm của anh:

"Từ bóng tối, chúng ta xuất hiện và rồi chúng ta lại đi vào bóng tối. Như con chim bị giông bão xua đuổi trong bóng tối, chúng ta bay ra từ cái hư vô. Trong một giây, đôi cánh của chúng ta xuất hiện trong ánh sáng của đống lửa, và rồi chúng ta lại bay vào hư vô. Đời chẳng là gì, và cũng là tất cả. Đời là cánh tay gạt bỏ thần chết. Là con đom đóm nhấp nháy trong đêm để chết vào buổi sáng hôm sau. Là hơi thở màu trắng của đàn bò những ngày đông giá rét, là cái bóng mỏng manh thoáng qua trên bãi cỏ rồi biến mất cùng mặt trời lúc hoàng hôn..."

"Cuộc sống là gì? Là một chiếc lông, một hạt giống của cây cỏ mà gió thổi đi khắp bốn phía. Đôi lúc nó sinh sôi nảy nở rồi chết, đôi lúc bay lên trời cao. Nhưng nếu hạt giống ấy khỏe, nó có thể dừng lại chút ít trên con đường mà người khác đã vạch sẵn cho nó. Vật lộn với cơn gió và dừng lại được ở con đường ấy là tốt. Nhưng con người phải chết. Trong trường hợp xấu nhất thì chỉ phải chết sớm hơn một chút. Tôi sẽ đi... vượt qua sa mạc và núi rừng, đi đến tận cùng,... nếu giữa chừng tôi không chết..."

Đông phóng xe đi trong bóng chiều nhá nhem tối. Đèn phố thị đã thắp lên rực rỡ. Cái phố thị nhỏ bé mà cũng lắp đầy đèn màu trang trí rực rỡ. May mắn là nhà anh tuy chỉ ít người nhưng anh em thì rõ đông. Độ này các thím, các bác, các dì thường xuyên thay phiên nhau chăm sóc cho mẹ, chứ đàn ông, con trai như bố con anh mà lo việc nhà thì không biết xoay sở  đến đâu nữa.

Anh dừng lại bên đường đón người, thằng Thắng này học khóa sau anh chơi bời phải biết. Anh cũng bắt đầu chơi với nó được hai tuần nay thôi...

Hai anh em phóng vèo xe một chút là đến khu trọ. Đèn điện đã thắp lên sáng rực, hắt bóng ra ngoài trông sáng cả đoạn đường. Gọi là liên hoan nhưng thực ra chỉ có anh, hai "vợ chồng" Quân, Dương Linh và thằng Thắng là anh rủ thêm.

Mọi người ai nấy cũng đang xắn tay vào chuẩn bị. Cổ Nguyệt và Quân đang lo bày đồ ăn ra cái chiếu trải dài ngay trước hè. Linh thì còn đang lo nấu món gì đó bên bếp. Thấy Đông đến, Quân vội chạy ra như muốn làm "tâm lý" với nó:

- Tí nữa, mày phải thật bình tĩnh nhé!

Đông cũng làm điệu bộ, coi như chưa biết gì:

- Có gì mà mày lo dữ vậy trời?

Cổ Nguyệt vội chạy lại bên Quân khẽ nói:

- Anh Quân à, chuyện về anh Đông anh đừng lo nữa, em đã nói cho anh ấy biết trước rồi.

Quân giãn mặt ra không còn căng thẳng nữa. Thực ra, lúc trước, Đông cũng muốn nói cho Quân biết là mình đã biết sự tồn tại của Hà Phương ở mảnh đất này. Nhưng thấy Cổ Nguyệt và Linh đều bảo nên giữ bí mật, để Quân không phải lo lắng về kế hoạch của họ.
Quân cũng tỏ ra vui mừng:

- À, ra vậy! Thôi, nếu biết rồi càng tốt. Làm mấy lâu nay tao cứ lo lo.

Mọi người cùng cười rộ, thực ra còn định để bữa ăn mới nói nhưng Cổ Nguyệt đã hơi vội vàng. Rõ ràng, tình cảm bạn bè gắn bó lâu nay của hai đứa thì Đông cũng hoàn toàn hiểu được cảm nghĩ của Quân trong sự việc này.

- Ừ, cảm ơn mày. Tao cũng biết mày lo cho tao rất nhiều.

Quân vỗ vào vai Đông, đồng cảm:

- Chứ lại không mày? À mà...

Quân bỗng ngạc nhiên, bây giờ anh mới để ý đến vị khách không mời đồng hành cùng với bạn anh.

- Chuyện gì, mày đến làm gì?

Anh quay sang hỏi thằng Thắng. Thực ra thằng Thắng ở cái Quán Lào này vốn nổi tiếng là đứa chơi bời, lêu lổng. Nói nôm na như dân mình hay gọi thì nó được xếp vào thành phần "mất dạy". Rõ ràng, Đông kết giao với nó là điều không thể chấp nhận. Anh quay sang hỏi Đông, vì thằng Thắng chỉ nhe răng ra cười, trông rất đáng ghét:

- Sao mày lại kết giao với thằng nghiện ngập này? Mày có biết nó là thành phần mất dạy, khắp cái Quán Lào này ai cũng biết hay sao?

Điều này anh cũng lường trước rồi nên cũng muốn nói từ từ cho nó biết. Lâu nay nó bận và anh cũng muốn dành cho nó sự ngạc nhiên:

- Quân! Việc này...

- Mày đừng ngụy biện nữa! Chấm dứt ngay!

Quân không giữ được bình tĩnh, nó khá bức xúc. Cổ Nguyệt đứng bên cũng chêm vào trêu:

- Anh Quân, bất ngờ không?

Quân ngạc nhiên quay lại nhìn Cổ Nguyệt:

- Em cũng biết sao?

Đến nước này, Đông đành giãi bày cho nó:

- Mày phải biết rằng, nó là thằng chẳng ra gì. Mày cư xử như vậy với nó thì nó đã cho mày một trận chứ còn nhe răng ra cười như thế chắc?

Có lẽ nó thấy Đông phân tích đúng nên cũng khá ngạc nhiên:

- Ý mày là...

- Là mày bình tĩnh đã! Đây cũng chính là điều bất ngờ mọi người muốn dành cho mày trong bữa liên hoan hôm nay...

Đọc tiếp: Chương 24