Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 24

Bầu trời mùa đông không một vì sao chứ đừng nói là có ánh trăng. Gió đêm se lành lạnh thổi nhẹ vào da thịt không cảm thấy khó chịu mà lại có xúc cảm khoan khoái lạ kỳ. Cánh đồng mùa đông mặc dù xơ xác cỏ, lắt lay trong gió thổi nhưng lại có vẻ đẹp thủy mặc rất đẹp khi toát lên trong ánh đèn từ khu trọ hắt ra. Khu đồng này thị trấn đã quy hoạch làm khu đô thị mới mở rộng nên người nông dân ở đây họ cũng không còn trồng trọt gì nữa cả. Ngẫm ra cũng thấy tiếc, khu đất này từng được ví là bờ xôi ruộng mật, bao nhiêu lúa, ngô, khoai, đậu... cung cấp cho khu vực thị trấn này tới đây sẽ mãi mãi đi vào dĩ vãng. Người ta sẽ đổ đất, đá và chẳng mấy chốc, những tòa nhà cao tầng san sát sẽ mọc lên. Những người nông dân nhận tiền đền bù không biết có dùng hiệu quả hay không, chứ cái kiểu dùng để mua xe máy, điện thoại, hay xây nhà như mấy người gần nhà anh thì không biết khi hết tiền đi họ sẽ sinh sống bằng gì. À mà thôi, nghĩ vậy có khác gì ôm rơm nặng bụng, trên cuộc đời này, thân ai nấy lo mà, mình có lo cũng chẳng được.

Khoác tay qua vai Cổ Nguyệt, mùi tóc thơm quyến rũ hương bồ kết lẫn với mùi lá sả, lá chanh ngây ngất lòng anh. Cái cảm xúc mơn man chẳng khác gì những ngày đầu gặp gỡ. Không những vậy, tình cảm gắn bó của hai người đã được thời gian kiểm nghiệm. Con người ta chỉ khi trải qua gian khó, chia cắt nhau thì những phút bình yên tay đan tay như thế này mới quý trọng biết bao. Trời cao chẳng phụ lòng người. Hãy đến với nhau bằng chân tình, bằng niềm tin tương lai tốt đẹp, sống với hi vọng mãnh liệt về một tình yêu thì nhất định sẽ chẳng bao giờ phải hối tiếc, nhất định hạnh phúc sẽ đến với mỗi chúng ta.

- Làm vậy có quá tàn nhẫn không em? Anh thấy cứ áy náy thế nào ấy!

Quân thì thầm bên Cổ Nguyệt, cơ bản anh cảm nhận về việc làm của họ, dù có đem niềm vui đến nhất định, nhưng nó lại được đánh đổi bằng một mạng người thì quả là không nên. Tuy nhiên, Cổ Nguyệt thì lại có chính kiến khác:

- Sao lại là tàn nhẫn, anh? Đó hoàn toàn là quy luật sinh tồn. Đối với những người thân, đó còn là niềm hạnh phúc không bị đời tước đoạt.

Cổ Nguyệt quay lại, hai tay nắm chặt tay anh, họ nhìn thẳng vào nhau. Quân thở dài:

- Sao không tìm xem còn cách khác để xử lý? Biết đâu...

Đúng vậy, biết đâu có thể...chứ chẳng lẽ nhất định phải như vậy hay sao. Khi biết việc thì nó đã rồi, anh biết họ cũng nghĩ cho anh mà giấu, nhưng khi biết thì lòng anh không khỏi vấn vương. Chỉ có điều là...

- Cách gì anh?

Cổ Nguyệt hỏi lại anh, nhưng với những việc làm có sắc màu huyền bí như vậy thì làm sao anh biết được, nhưng anh tin, sẽ có cách xử lý nào đó hợp nhân tình hơn:

- Anh cũng không biết nữa, nhưng lấy cái chết của người này để cứu một linh hồn khác thì ngẫm ra cũng là tàn nhẫn!

Tuy nhiên, Cổ Nguyệt không đồng tình với anh, cô đã cố thuyết phục anh. Có lẽ, cách làm này lạ sự lựa chọn không thể khác:

- Thực ra anh phải nghĩ thoáng ra một chút. Theo số mệnh thì có lẽ cậu ấy chỉ có thể sống đến đó thôi, linh hồn sẽ trôi dạt về cõi âm chờ đầu thai kiếp khác, còn thể xác thì sẽ tiêu tán nhanh thôi. Dù sao thì cậu ấy cũng phải ra đi dù cho ta muốn hay là không muốn. Nay thể xác còn, người thân của cậu ấy sẽ không phải trải qua nỗi đau mất người thân, đó là hạnh phúc mà có phải ai cũng có được đâu!

Cổ Nguyệt nói thật đúng, nhưng liệu họ làm vậy, sau này những người biết chuyện có thanh thản tâm hồn. Anh vẫn chưa quen được thằng Thắng đó lại chẳng phải là thằng Thắng...

- Nhưng...

- Nhưng gì nữa anh? Anh đã chứng kiến sự đau khổ của anh Đông khi mất Lâm Hoàng rồi còn gì? Ta đem lại sự sống cho cậu ấy, bố mẹ cậu ấy vẫn vui vầy như thường. Thậm chí nay lại vui hơn khi con cái mình ngoan ngoãn hơn hẳn, không chơi bời, không nghiện ngập nữa...

Cũng đúng, ở khắp cái Quán Lào này, có ai không biết thằng Thắng là một thằng chơi bời nghiện ngập đâu. Nhà nó cũng đã tốn không biết bao nhiêu tiền bạc, của cải. Thậm chí nó còn lấy tài sản có giá trị trong nhà đem bán mà hút hít. Nay thể xác vẫn là nó mà linh hồn thay đổi tốt lên nhiều, gia đình nó chắc hẳn cũng không còn khổ nữa...

- Rồi có thiệt thòi cho cu Sung quá không em? Một tâm hồn đẹp ẩn trong một thân xác xấu xa...

Một tâm hồn thơ trẻ, nay phải gồng lên, ẩn nấp trong một thể xác thanh niên nghiện ngập, lêu lổng, chơi bời, không biết rồi cu Sung nó sẽ khó chịu như thế nào. May mà Nguyệt cũng kịp thời động viên cho anh yên lòng:

- Không hề đâu anh! Anh Quân, anh hãy tin rằng, khi tâm hồn con người ta tốt đẹp thì dẫu cho thể xác có xấu bao nhiêu chăng nữa, cũng sẽ dần lấy được niềm tin yêu của mọi người thôi mà!

- À, ừ...

Đúng vậy, sống trên cuộc đời này, con người hãy luôn hướng về những gì tốt đẹp nhất. Dẫu cho quá khứ có phạm phải sai lầm đi chăng nữa, nếu còn kịp, hãy quay lại làm những việc làm có icha cho bản thân, gia đình, giúp ích cho xã hội thì nhất định số mệnh sẽ thay đổi, và đặc biệt, cái nghiệp của mình phải trả sẽ giảm nhẹ đi nhiều!

- Với lại, cu Sung được lợi thì có. Để có thể tu luyện thành người thì nó phải vất vả vô cùng nhiều. Nay nó dễ dàng trở thành người là niềm may mắn hơn bao giờ hết mà anh, không phải lúc nào cũng có cơ hội đâu anh.

Thật mừng cho cụ Sừng, bấy lâu nay ai cũng thương cảm cho nó phải vội lìa xa nhân thế khi mà còn quá non nớt. Một linh hồn thánh thiện thay thế vào một linh hồn dị tật, ngẫm ra cũng tốt đẹp cho cuộc đời này. Đây cũng là sự việc mà kể cả mơ anh cũng không thể ước được:

- Anh không ngờ có sự đổi tráo như vậy!

Về việc này thì Cổ Nguyệt rất hào hứng:

- Có rất nhiều chứ anh, những người mà anh thấy bị điên dại ấy, thực ra linh hồn của họ đã về bên kia thế giới. Các tinh hồn khác đã ngự trị và thay họ sống giữa đời, tiếc rằng các tinh hồn ấy đã quá vội vã để thành người mà không để ý đến thể xác ấy có phù hợp với mình hay không...

- Thảo nào, làng anh có người lên miền núi sau về thành người xa lạ...

- Không cứ gì lên miền núi, ngay ở xuôi cũng thiếu gì các tinh hồn lưu lạc. Chỉ có điều làm gì cũng không được vội vã, cần phải có thời gian cho linh hồn và thể xác làm quen với nhau...

- Em nói mà anh thấy ghê quá! Bỗng dưng nhớ đến phim Xác ướp Ai Cập ấy...

- Phim đó họ chủ ý lấy tính mạng một người để hồi sinh người đã chết. Còn cậu Thắng này số mệnh sống trên đời đã hết, chúng ta chỉ mượn xác chứ không đoạt hồn của họ, nhờ làm nơi trú ngụ linh hồn củ Súng!

- Thế mà người thân họ không nhận ra sao?

- Thế nên mới cần có thời gian hòa hợp. Mà cậu ta nay tâm hồn là cu Sung, hiền lành, tử tế, họ chả mừng quá đi ấy chứ!

Ngẫm ra cũng đúng, đứa con trong nhà vốn bất trị, nay trở nên ngoan ngoãn thì người làm cha, làm mẹ nào chẳng vui mừng. Thôi, đó cũng là phúc cho gia đình họ. Nhưng còn một việc mà nhóm của họ đang chờ đợi thì...

- Cái cảm giác chờ đợi người sống bình thường sắp ra đi để thay thế một linh hồn khác cảm thấy ghê ghê!

- Không có gì ghê cả! Chúng ta cũng tuân theo quy luật tự nhiên cả mà thôi. Chỉ những kẻ nào tước đoạt sự sống của vạn vật xung quanh thì sẽ bị vạn vật trả thù bằng cách tước đi mạng sống, không sớm thì muộn...

Quân chợt nhớ đến thằng bạn đoản mệnh của mình. Phương ơi, ở nơi chín suối, mong rằng linh hồn mày sẽ được bình an, mau được siêu thoát. Mày ra đi không chút hận thù, tao nhớ, khi hỏi mày về kẻ thủ ác, mày đã không nặng nề ân oán. Phải chăng, Phương, phải chăng mày đã cảm nhận được sự ra đi của mình cũng là hợp với quy luật nhân quả của tự nhiên. Với tao, mày mãi mãi là thằng bạn tốt, chân tình, mày mãi mãi trong trái tim tao...

- Ý em là Phương và...

- Anh để ý xem, mặc dù anh ấy và gia đình sống rất tốt với các anh, nhưng họ tàn phá rừng xanh, cướp đi bao nhiêu sinh mạng, cỏ cây cũng có linh hồn...Họ cũng đã cướp đi sinh mạng và ép các loài động vật vào con đường chết do mất đi môi trường sống. Chưa kể là những người dân miền núi họ cũng mất đi nguồn sinh sống nhờ núi rừng khi các ông đại gia như bố anh Phương lên chiếm hết đất rừng. Họ phải chết thì cũng chẳng có gì đáng thương cả...

- Sao em không nói với anh để anh cảnh báo cho họ. Anh tin là...

- Họ chẳng bao giờ nghe đâu. Bởi phá rừng và săn bắn là niềm vui đã ăn sâu vào máu của họ rồi. Mẹ anh Phương dù là phụ nữ, nhưng bà ấy cũng tham vọng chỉ đạo cho công ty phá rừng còn ác liệt hơn thời trước...

Thật sao? Chả lẽ ai điều hành công ty đó rồi cũng phải có kết cục bi thương như vậy. Thế thì... Anh hoảng hốt vì một người anh yêu quý, chẳng lẽ nào sắp phải...không, không thể như vậy được:

- Trời ơi, anh Dương, phải nói cho anh ấy biết!

- Không cần đâu, anh ấy với bản tính nhân hậu, đã dần chuyển hướng từ phá thành trồng, phát triển bền vững những cánh rừng bị phá, đã cho phủ xanh các đồi trọc mà bố anh ấy để lại, các sinh vật lại có không gian sống, anh ấy nhất định sẽ có tuổi thọ cao và có cuộc sống tốt đẹp. Anh yên tâm đi!

- Ừ, cầu mong là như vậy. Ủa, mà sao em biết được?

Anh quay sang nhìn Cổ Nguyệt, trong đêm tối bỗng nhiên trong đầu anh lại mơ hồ về ký ức xa xăm. Ký ức ấy... hình ảnh ấy... âm thanh ấy... Cổ Nguyệt cất tiếng cười xoa nhẹ vào tâm trí mong manh:

- Em đoán theo quy luật khách quan mà anh. Hi hi!

Cô nép đầu vào ngực anh. Anh quàng tay ôm chặt cô vào lòng. Thôi thì, dẫu cuộc đời mai kia có thể còn chông gai, nhưng có Cổ Nguyệt trong vòng tay thì anh tin, anh có thể vượt qua tất cả...

Đọc tiếp: Chương 25