Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 25

Trên con đường ngoằn ngoèo miền sơn cước, dù chẳng khó khăn như các nhà văn tả, nhưng cũng chẳng dễ đi tựa dưới xuôi, chuyến xe chở đoàn người đón dâu đi trong khí rừng thanh mát. Rừng tre xanh thẳng đuột hướng lên trời cao. Vui quá! Thỉnh thoảng đường oặt ngã nghiêng theo triền núi. Cũng may con đường được rải nhựa nên đi rất êm. Chẳng qua thỉnh thoảng có đoạn nó muốn thử tài những tay lái để kiểm tra độ "lụa" thế nào. 

Lấp ló sau lớp tre rừng, những cành chôm chôm rừng đã chín, đỏ ối, có quả vàng khè vươn ra mời gọi. Tiếc rằng cả đoàn chẳng có thời gian để dừng lại thưởng thức, dù cũng "thương" chúng nó. Có đoạn con đường tạt qua suối nhỏ, trong mát, nếu rảnh hoặc là dân phượt thì có khi mọi người đã dừng lại rồi. Bên đường, một số người dân gùi sau lưng những củ măng rừng trông rất ngon mắt. Miền núi thật đẹp mà cũng thật khắc nghiệt. Mấy học sinh nam đèo nhau liệng rồi thi thố tài năng. Chúng còn đứng lên sau yên giơ tay hóng gió. Đúng thật... 

Thỉnh thoảng có những quán nhỏ ven đường nhưng xem ra cũng không có gì đặc sắc. Miền núi nhưng trong quán lại chẳng có gì gọi là bản sắc, toàn hàng công nghiệp từ dưới xuôi chuyển lên. Lần trước lên Bá Thước, anh chưa thấy có cái gì riêng biệt của xứ vùng cao. Thị trấn không, vô bản càng không, dịp thằng em lai lên chợ Na Mèo biên giới với Lào mua được mấy đồ lưu niệm được sản xuất mãi tận... China!

Rẽ theo tay trái, con đường có rộng nhưng rất xấu. Đất đỏ nhẵn trơn theo bánh đoàn du khách. Cũng là may, sau dịp mưa không lâu, con đường ít bụi, chứ phải giữa mùa mưa hoặc sang tận mùa khô thì đi đường này cũng "chết". 

- Đẹp quá, Lâm Hoàng!

Đồng thốt lên với vẻ đẹp núi rừng, tất nhiên xem trực tiếp thì cảm giác cũng khác nhiều so với xem qua ti vi. Cơ bản là cũng khác nhiều so với phong cảnh rừng Bá Thước chỗ dì anh.

- Hi hi, nhưng chưa là gì so với vùng Tây Bắc.

Tất nhiên, Lâm Hoàng là con của núi rừng thì không có gì lạ lẫm rồi. Đông vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh bên ngoài cửa kính ô tô:

- Anh lại thấy ở đây đẹp, vì còn giữ được nét đẹp hoang sơ, còn hình ảnh Tây Bắc đúng là đẹp nhưng lại thấy suốt ngày trên ri vi rồi!

Lâm Hoàng được khen về núi rừng nên cũng "thể hiện" tầm hiểu biết:

- Khi nào có dịp, chúng ta sẽ đi đến nhiều địa điểm của Quan Sơn. Đẹp lắm!

- Thật sao?

- Thật chứ, Quan Sơn có động Năng Non, có suối Nậm Mo, có hang bản Sủa, có núi Pù Mằn tuyệt vời...

- Hay quá, à mà em ở Bá Thước,  Cổ Nguyệt ở Quan Sơn, sao trước kia lại bảo cùng làng?

Bỗng dưng Đông nhớ ra, rõ ràng hai người đâu có phải cùng huyện đâu mà đòi cùng làng.

- Cùng dân miền núi mà anh! Cảm giác có xa về địa lý, nhưng ở chung trong cánh rừng, uống nước cùng con suối thì gọi là cùng làng luôn. Hi hi. Trên đây có ngọn núi Pha Dua đẹp lắm!

- Pha Dua là gì? Nghe lạ nhỉ?

Tên miền núi có khác, anh nghe nó cứ thế nào, chắc là phiên âm luôn tiếng dân tộc. Lâm Hoàng nắm chặt tay anh lý giải, mắt cô chuyển từ vui vẻ sang ươn ướt:

- Đây là câu chuyện tình đẫm lệ giữa cô gái Lá Nọi ở Mường Mìn và chàng trai Mường Chu Sàn. Hai người họ rất yêu nhau mà nào ngờ họ bị cha mẹ cấm đoán, không được phép đến với nhau. Không còn cách nào khác, họ đã cùng nhau trốn lên đỉnh núi Pha Dua, cắn ngón tay thề mãi mãi yêu nhau. Họ đã hóa đá về với Mường Trời để có thể bên nhau mãi mãi...

Tiếng Lâm Hoàng nghẹn ngào, chắc cô đang nhớ lại chuyện tình ly tán của họ trong thời gian vừa qua. Bản thân Đông đã từng tuyệt vọng về mối tình liêu trai của họ. Trong thời hiện đại này, có ai thể ngờ duyên trời xui khiến để họ có thể đến được với nhau. Anh trêu cho cô bớt căng thẳng:

- Hi hi, chúng mình thật may mắn chứ không thì anh cũng hóa đá mất thôi!

- Anh thì... toàn nói gở!

Lâm Hoàng đấm nhẹ vào tay anh, cười sung sướng. Cô cất cao bài hát về vùng đất mọi người đang được chiêm ngưỡng:

I đu năm ne! Điệu khặp thân thương

Ai lên Quan Sơn, nhớ về Mường Hạ

Ai lên Na Mèo, nhớ về Mường Xia...Ơ...ơ...

Bạn ơi, chim Nộc Thua đợi mùa nắng ấm

Cánh hoa rừng đợi mùa xuân sang

Cá Nậm Mo đợi mùa nước mới

Người quan Sơn, gọi bạn xa gần...

Động Năng Non vẫy gọi, núi Pù Mằn nhớ thương

Chuyện tình Pha Dua vấn vương

Nỗi nhớ niềm thương

Qua điệu khặp năm ne, người Quan Sơn, gọi bạn xa gần...I đu năm ne...I đu năm ne...

- Ôi hay quá! Bài gì vậy?

Dương Linh thốt lên trầm trồ. Từ nãy giờ Linh khoác tay Quang ngồi đằng sau, nay nghe Lâm Hoàng hát sau cô phải đứng lên, nói với lên phiá trước. Lâm Hoàng hơi e thẹn:

- Hị hị, bài này là bài "Quan Sơn gọi bạn", tất cả người dân trên này đều thuộc, mình ở lân cận nên cũng thuộc kế theo.

- Dân ca à Lâm Hoàng?

Đông nghĩ thầm, không biết cô ta nghĩ gì mà bảo là dân ca. Thực ra huyện Quan Sơn mới tách ra từ Quan Hóa tầm năm 1997 thôi mà, cái tên Quan Sơn cũng đã thấy mới...

- Làm gì mà dân ca, đây là bài "huyện ca", sáng tác mới thôi, nhưng được cái cũng khá hay nên mọi người cũng thích hát, đặc biệt là ngày lễ hội hoặc khi họ "lau láu".

- Sao lại lau láu?

- Hi hi, tiếng Thái đó, nghĩa là uống rượu ấy mà... Mà Dương Linh thấy vùng này sao so với trong chỗ bạn?

Hai cô gái ham nói chuyện mà quên đi hai chàng trai đang ngồi cạnh. Đông quay lại hỏi Quang:

- Mà này, thằng Quân thì "xong" rồi đấy, mày lo mà cho chúng tao "ăn cỗ" nhanh lên nhé!

Đông ý muốn nói đến chuyện cưới vợ của Quang, Quang cũng bật cười, nói lại:

- Hai đứa mày... mới hơn hai mươi tuổi đầu đã lo cưới vợ. Nhưng thôi, thế cũng được. Tới đây mày với Lâm Hoàng cưới nữa để tao ra bắc chuyến. Chứ tao có mà chục năm nữa...

- Anh không sợ, chục năm nữa ế thì sao?

Linh đang nói chuyện với Lâm Hoàng quay sang hỏi chọc Quang. Đông và Lâm Hoàng chỉ biết cười. Quang thì tiếp tục "chém":

- Thực, anh mới hai mươi tuổi, còn phải lo sự nghiệp chứ! - Rồi anh quay sang Đông -  Tao nghĩ, đàn ông con trai phải lo sự nghiệp đã, sau đó mới tính chuyện vợ con. Thằng Quân và Cổ Nguyệt cưới xong hoàn toàn phụ thuộc kinh tế vào bố mẹ...

- Hai vợ chồng anh ấy định đi Nhật lao động.

Dương Linh cũng khá nắm tình hình. Quang quay sang "nói đểu":

- Sang đó có mà đi "đóng phim". Bây giờ sang Nhật cũng đâu phải dễ, mà để có thu nhập cũng "bục mặt".

Dương Linh nguýt dài, tay véo vào Quang ra điều phản đối cách trêu thô của anh. Đông thì thấy nó nói cũng khá đúng:

- Ừ, cũng có lần tao nói với nó vậy đấy. Nhưng nó bảo, nó không học hành gì, đằng nào chẳng đi làm công nhân, cưới sớm ổn định sớm. Tao thì sẽ học xong và chờ cho Lâm Hoàng học xong nông lâm nữa thì mới cưới...

- Vấn đề là hai người có chờ được không?

Linh trêu hai người, vì thực ra hai người đã có mối quan hệ khá là mật thiết rồi. Đông khá hiểu ý nên cũng cho cô biết tình hình luôn:

- Được chứ em! Từ nay bọn anh cũng không có gì cản trở nữa. Mẹ anh thì đã OK rồi. Hôm rồi bọn anh cũng đã gọi điện vào xin phép bác Hoa để con gái bác chuyển ra đây học hết THPT và sau đó xuống học cùng trường với anh...

- Ôi, tuyệt vời ông mặt trời! Chúc mừng hai người nhé!

- Thế cũng được. À, mà học xong vào chỗ tao làm luôn đi. Gia đình tao cũng đang có kế hoạch tuyển thêm người, chứ khai thác hết được tiềm năng rừng trong đó cũng vất đấy.

Đông bỗng nhớ đến Phương và gia đình, họ cũng chỉ vì liên quan đến khai thác rừng mà có số phận thật thảm thương. Anh bỗng thấy lòng rối bời. Lâm Hoàng khá ngạc nhiên quay lại hỏi Quang:

- Có thật không anh?

- Thật, nếu hai đứa chịu vào thì anh sẽ bảo bố mẹ bố trí công việc cho hai đứa đảm bảo cuộc sống sung túc!

- Không, ý em hỏi là có thực gia đình anh khai phá rừng không ạ?

- Ôi giời, không khai thác rừng thì giàu sao được em. Thỉnh thoảng bọn anh còn phải vào khai thác trong rừng sâu, những cây cổ thụ to cả mười mấy người ôm ấy chứ. Các đại gia giờ toàn chuộng đồ gỗ thôi!

- Ơ, mình tưởng Lâm Hoàng biết rồi!

Dương Linh nói với lên, khá ngạc nhiên. 

- Sao mình biết được?

- Thế Cổ Nguyệt...

- Chị Cổ Nguyệt cũng biết rồi sao?

Mặt Lâm Hoàng khá căng thẳng, thể hiện sự lo lắng. Không biết trong lòng cô có gì mà có vẻ tâm tư như vậy. Cô nhìn sang Đông, rồi nhìn Quang. Đông cũng ngạc nhiên:

- Có chuyện gì vậy em?

Lâm Hoàng ấp a ấp úng:

- Dạ... dạ...

- Chính mình nói cho chị ấy biết!

Linh nói chen ngang vào, Lâm Hoàng khá bối rối, cô nói lại rất nhát gừng:

- Không lẽ...?

Dương Linh có vẻ hiểu được ý của cô:

- Ừ, chị Cổ Nguyệt bảo sẽ thuyết phục anh Quân vào nam lập nghiệp chỗ anh Quang. Bọn chị sẽ thực hiện ở trong đó luôn.

- Sao ạ. Không thể thay đổi được sao?

Mặt Lâm Hoàng trở nên bối rối hơn, cô hỏi lại Dương Linh như có thái độ cầu xin gì đó mà anh cũng không thể hiểu được.

- Cuộc đời sẽ thay đổi khi chính họ thay đổi, mình không có trách nhiệm làm họ thay đổi em ạ. Đó là cả một cuộc sống mà họ lựa chọn...

Đông và Quang khá ngạc nhiên với lối nói úp mở của hai cô gái, Quang cũng phải thốt lên:

- Ơ, hai cô nói chuyện gì vậy?

Lâm Hoàng nhìn Quang với ánh mắt nặng trĩu, đầy tâm tư. Dương Linh nhìn về Quang với nụ cười khá tươi tắn:

- Bọn em đang bàn chuyện chính sự!

Đông và Quang nghe hai chữ chính sự đã thấy bật cười. Hai người cùng cười vang. Mấy người nhà trong xe cũng bật cười với hai cô gái trẻ:

- Ha ha ha

Dương Linh cũng nhìn Lâm Hoàng rồi cũng cười cùng mọi người:

- Hi hi hi...

Đọc tiếp: Chương 26