Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 26

Tiếng nhạc từ dàn loa vang vang khắp bản miền núi, dân làng và anh em bên nhà Cổ Nguyệt đã dần dần tề tựu ngày càng đông, người đi lại nhộn nhịp khắp từ trong nhà, ngoài sân. Họ hàng nhà anh ai nấy đều phấn khởi, dù cho anh lấy vợ cũng là hơi sớm, nhưng mãi tận miền núi giáp biên như thế này nên ai cũng háo hức đi đón dâu. Quan Sơn và Mường Lát là huyện mới của tỉnh Thanh Hóa, được tách ra từ huyện Quan Hóa tầm năm 1997 nhưng đối với nhiều người vẫn còn quá xa lạ. Dù tách ra thành ba mà cả ba huyện này diện tích đều rất rộng lớn, cơ bản là đồi núi. Dân cư đa phần là đồng bào dân tộc thiểu số, Quan Hóa đa số là người Thái trắng, Mường Lát chủ yếu là người H'Mông, còn Quan Sơn phải đến 80% là người Thái đen. Nghe nói đến đi Quan Sơn mà mấy anh em trong nhóm cháo từ thiện ai nấy cũng đều vui mừng ra mặt, cùng đồng thanh đòi đi, lại bảo sẽ thuê riêng chuyến xe đi đón dâu nữa chứ.

Thực ra Quan Sơn không phải là một huyện quá lạc hậu như trong tưởng tượng. Tất nhiên so với các huyện khác trong tỉnh thì vẫn là một huyện vùng cao, nhưng về cơ sở vật chất nay cũng khá là ổn. Từ thành phố Thanh Hóa đi lên huyện Quan Sơn cũng có khá nhiều con đường, như từ nhà anh lên đây có thể đi theo quốc lộ 45 rồi rẽ thẳng theo quốc lộ 217. Đường nay đã khá dễ dàng, mặc dù còn nhiều chỗ ngoằn nghèo, lên xuống. Nghe nói trước kia để vượt qua sông Lò phải qua cây cầu Phà Lò thấp bé, mùa mưa thường bị nước lũ ngập tràn lên trên, vì nói là cầu nhưng nó được xây khá thấp, một dạng đập tràn, tuy nhiên nay người ta đã xây được cây cầu Phà Lò mới, to và rộng nên mùa mưa lũ không còn phải lo tắc đường nữa. 

Thị trấn Quan Sơn được xây dựng cơ bản từ km 33 lên đến 36, một bên dựa vào núi, phía bên này là dòng Nậm Mo khá hiền hòa thơ mộng vào những ngày bình thường, nhưng vào đợt lũ thì cũng ầm ầm chẳng kém. Thị trấn nay cũng rất đông người miền xuôi lên đây, nên nói là thị trấn vùng đất Thái mà không có gì đặc sắc bản địa, vì những người sống ngoài mặt đường nay đa số đã là người Kinh hoặc những người Thái bị "đồng hóa".

Người nhà tấp nập ra vào làm đám cưới thêm rộn rã. Bình thường ở dưới xuôi, mọi người mời khách ăn cỗ, uống rượu vào những ngày trước hôm cưới. Hôm đón dâu thì hầu như không còn ăn uống gì nữa, chỉ là sau khi tổ chức đón dâu, nhà gái sẽ ăn cùng nhà trai ở ngay tại nhà trai, gọi là đáp lễ lại hôm nạp tài nhà trai đã đến và đã ăn cỗ tại nhà gái.

Ở trên này khi làm cỗ cưới, các đồ ăn gia đình tự làm cả. Các món thịt từ trâu bò, gà lợn gia đình đã nuôi sẵn hoặc mua từ mấy gia đình trong bản cả. Người dân ở đây vẫn còn chăn nuôi kiểu tự cung tự cấp nên họ thường cho gia súc, gia cầm ăn bằng chính nguồn thức ăn sạch, ít khi họ đổ tăng trọng, các con vật được thả rông ra ngoài nương, đồi nên khi ăn thịt rất thơm, chỉ chế biến rất là đơn giản mà ăn lại thấy ngon miệng vô cùng, chẳng biết no.

Cơm gạo nếp nương chỉ cần đồ là đã thơm ngon, vào ngày lễ họ còn dùng các loại thực phẩm có màu như gấc, lá giềng... để nhuộm vào gạo làm ra rất nhiều loại xôi có màu sắc khác nhau, nhìn rất hấp dẫn. Gạo nếp người Thái còn có thể gói thành bánh ú, đây là loại bánh khá là quan trọng trong những ngày lễ của người Thái đen ở Quan Sơn. Bánh này na ná bánh sừng trâu ở miền xuôi, ở quê anh có một loại bánh tên rất lạ là bánh Tày, na na loại bánh này luôn. Người Thái tự gọi mình là người Tày, tất nhiên chẳng phải người Tày Nùng ở ngoài miền Tây bắc rồi, họ gọi người Kinh là người Keo. Bánh được gói bằng gạo nếp nương, không bỏ nhân, dùng lá dong tươi xanh gói lại thành hình chóp nón dài tựa như sừng trâu nhỏ. Sau đó dùng lạt buộc và xâu lại thành từng chùm, nhìn rất đẹp mắt. Bánh ú ăn vào không mềm như bánh chưng mà dai dai, thơm thơm mùi lá, rất hay. Người ta còn cho gạo vào trong ống nứa non, và nấu trong đó, khi ăn được nướng lại cho dẻo thơm, loại này gọi là cơm lam, rất phù hợp làm đồ ăn dự trữ. Nhìn cơm lam, anh lại liên tưởng đến món sushi của Nhật, chỉ có điều cơm của Việt Nam mình đơn giản hơn.

Do đường quá xa, gia đình anh lên đây từ hôm qua, và anh phải ở lại nhà Cổ Nguyệt gọi là ở rể. Theo phong tục người Thái, người con trai phải ở rể tại nhà gái gọi là cưới lần một. Người con trai phải làm lụng ở nhà gái, đến khi sinh con, sinh cháu, có điều kiện mới làm lễ cưới lần hai, lúc này mới chính thức là vợ chồng. Sau khi cưới, người vợ mới phải về làm dâu nhà chồng. Tuy nhiên, nay do tiếp cận với văn hóa mới, người ta cũng không còn câu nệ với các thủ tục xưa nữa, mà may nhờ có vậy mà anh được thoát, chứ lên xứ núi này làm rể dài hạn cũng gay go đây.

Lễ vật trên này cũng na ná người Kinh, truớc khi cưới nhà trai phải đến nhà gái hỏi ngày và hỏi luôn tiền nạp tài. Món cỗ nhà trai đem đến cũng không cầu kỳ lắm, cũng chỉ là một bộ váy và áo khóm, món bánh ú thì không thể thiếu rồi, tầm 30 cặp hoặc 40 cặp. May mà giờ đơn giản chứ mấy cái khoản lễ nghe nói có nhà lấy cả xoong nồi nữa. Nay lễ vật cũng được quy ra tiền. Hôm qua nhà anh cũng còn đem đến con lợn tầm 50kg nữa kia mà. May giờ sẵn, cứ có tiền là mua mua được nhanh chóng, trừ trầu cau mẹ đem sẵn từ nhà, chứ các đồ kia thì nhờ nhà Cổ Nguyệt liên hệ sẵn luôn rồi.

Từ mấy ngày hôm nay, nhà gái cũng mở lễ hội, ăn uống mừng đám cưới. Anh lên đây phải giao lưu uống rượu, quả là rất mệt. Anh em, bạn bè mặc dù có chút thông cảm cho chú rể nên khi rót, họ chỉ rót chén vơi, nhưng đã nâng lên là phải 'mết'. Uống rượu ở đây họ gọi là "lau láu", việc uống rượu cũng đã trở thành văn hóa của vùng miền núi Quan Sơn này rồi. Cũng như miền xuôi, họ uống bằng các chén mắt trâu thủy tinh nhỏ thôi, như thế này công nhận là dễ uống. Anh nhớ lại đợt mấy anh em trên công ty, uống bằng chén hoa hồng, kinh khủng, vì uống như uống nước mà vị rượu lại xộc lên tận mũi, tận mắt. Những chén rượu mắt trâu may được rót ra khá ít, có điều đã nâng lên thì phải "mết". 

Tiếng hát phát ra từ loa thùng cực lớn phát ra những bài cũng tương tự miền xuôi, tuy nhiên anh cũng rất thích bài hát mang âm hưởng núi rừng mà cô ca sĩ nào đó đang thể hiện, hỏi ra là bài "Tự hào phụ nữ Quan Sơn". Người dân trên đây khá là yêu ca hát, anh thấy ở huyện này rất nhiều bài hát dành riêng cho huyện, đã thế còn nhiều bài hát của các xã, các bản...

"Điệu khặp thân thương

Điệu khặp ân tình

Khi ở gần, lúc đi xa

Thương nhiều lắm, nhớ ơn nhiều lắm

Người phụ nữ tảo tần mưa nắng

Dậy sớm thức khuya lo mọi việc đời

I đu năm ne

Ới noọng ta ơi!

Bao bà mẹ muôn đời cho mãi

Dòng sữa ngọt ngào nuôi bao thế hệ lớn khôn

Ơ... Em ở Mường Chiềng hay là Mường Xia

Xin vui lòng cho anh nhớ lời yêu

Yêu em nhiều bởi em bao dung đảm đang chung thủy

Sớm sớm chiều chiều ra ruộng lên nương

Đêm đêm dệt vải thêu thùa khâu vá để cho đời đẹp mãi

Bên Hủa Phăn, em làm đẹp với tháng năm trên bục giảng dạy đàn em chăm ngoan học giỏi

Ngày mai tiếp bước xây đời

Biết mấy tự hào phụ nữ Quan Sơn

Một lòng theo Đảng, xây cuộc đời đẹp tươi..."

Nhìn mọi người nhộn nhịp chuẩn bị, lòng lại thấy lâng lâng. Hóa ra anh đã sắp có vợ rồi. Dẫu biết là sớm thật, nhưng hai đứa thấy cũng nên ổn định rồi lo làm ăn lại hay. Chứ kể anh mà học lên được như thằng Đông thì chắc cũng chưa lấy đâu. Anh cũng thấy đầy thanh niên ở Quán Lào chẳng học hành gì suốt ngày lêu lổng, chẳng làm được tích sự gì, như thế thì cũng không phải là hay.

Sau khi ăn sáng, anh ngồi chờ và đón tiếp ngoài bàn tiếp khách, đặc biệt là chờ Cổ Nguyệt trang điểm. Ngôi nhà của gia đình Cổ Nguyệt là một ngôi nhà sàn khá to và rộng. Lần trước anh lên đây, khi nhìn thấy cũng ngỡ ngàng vì ngôi nhà được làm từ các loại cổ thụ khá to, tất nhiên nắng mưa đã làm cho gỗ cũng bạc màu theo năm tháng. 

Anh với tích rót nước chè, người Thái trên này ưa chuộng loại chè có tên là chè tán ma, anh cũng chẳng hiểu nghĩa. Chỉ thấy rằng nó được người ta hái về, sao khô, lá chè màu hơi xanh khô trắng. Người ta cũng cho vào trong nước sôi và ủ như các loại chè khác. Nước chè tán ma màu hơi vàng, tựa như nước chè mốc dưới xuôi, khi uống vào vị hơi ngòn ngọt lờ lợ, ban đầu uống không quen thấy nhạt, không thích. Được cái mùi thoang thoảng thơm rất lạ của chè tán ma làm anh cứ thích ngửi mãi. Uống nhiều thành quen, hôm trước bố Cổ Nguyệt cũng đã gửi về cho nhà anh một bịch chè, nhà anh uống nay thành quen, thấy cũng hay hay.

Nhìn ra ngoài cổng, chiếc xe con của công ty anh Dương đến đậu ngay đầu cổng. Mọi người xúm lại bắt tay chào mừng, anh Dương hôm nay nhìn oách phết, không còn thấy lối ăn mặc giản dị như khi còn là anh giáo hợp đồng ở huyện nữa. Thế mới thấy ông bà ta nói thật đúng, người đẹp vì lụa...

- Anh Dương! 

Quân bắt tay anh thật chặt và kéo anh vào bàn nước. Anh cũng tươi cười, cùng với mấy người trong công ty ngồi xuống một bàn nhỏ trong cái rạp được trang trí bằng đủ các loại vải và đèn nhiều màu sắc. Tiếng nhạc được mấy bác cao tuổi nhắc nhở vặn nhỏ xuống.

- Chúc mừng thằng em! Hôm trước bận quá, không đến dự lễ nạp tài được. Hôm nay anh sẽ bù bằng cách đón cô dâu về tận Quán Lào cho em!

Anh Phương nay làm chủ công ty nên khá bận rộn, anh đang xoay chuyển công ty từ khai thác lâm sản sang trồng rừng. Chính vì vậy mà rất được Cổ Nguyệt và Lâm Hoàng suốt ngày tấm tắc ngợi khen. 

- Dạ, em cảm ơn anh. Vậy thì mừng quá, lễ đón dâu có anh và các anh trong công ty dự với em thì em vui quá!

Anh rót nước và đem thuốc ra mời các anh ở công ty, mọi người ai nấy cũng thi nhau chúc tụng. Anh Dương vui mừng bắt tay anh:

- Hai em cưới, anh không có gì nhiều chúc mừng. Có món quà này chúc cô chú vui vẻ, hạnh phúc trọn đời!

Anh Dương đưa cho anh một phong bì to và dày, giục anh bóc ra xem:

- Em bóc ra đi!

- Hay để Cổ Nguyệt cùng xem cho bất ngờ!

- Thôi, cứ bóc ra xem cho chủ động, sau thì Cổ Nguyệt cũng bất ngờ kia mà!

Anh nhẹ tay gỡ phong bì ra, thì ra trong đó chứa chương trình du lịch trăng mật lãng mạn mà anh Dương dành cho anh. Anh vui mừng quá, bắt tay rối rít, ôm anh thật chặt để tỏ lòng cảm ơn:

- Anh làm em xúc động quá!

- Có gì đâu em, trong lòng anh, mấy đứa anh đều coi như ruột thịt, anh coi mấy đứa như thằng Phương nhà anh cả!

Mắt anh bỗng nhiên rơm rớm làm Quân cũng thấy bồi hồi, sống mắt cay cay nhớ đến thằng Phương. Không biết ở bên kia thế giới, Phương và hai bác có còn phải chịu cảnh đọa đày khổ ải nữa không. "Phương ơi, tao nhớ mày quá! Thằng bạn tốt của tao! Đâu rồi thằng bạn tinh nghịch vô tư hết mình cùng bè bạn? Tao nhớ bao nhiêu dịp vui chơi của cả nhóm đều từ mày đầu têu và phát động. Bao nhiêu ngày vui, bao nhiêu kỷ niệm, giờ đây chúng ta đã sống ở hai phương trời cách biệt. Tao thì đang hạnh phúc bên người con gái tao yêu, mày đang phải chịu cảnh tối tăm nhơ nhuốc nơi Hoàng Tuyền xa xăm lạnh giá. Người ta nói, đời là bể khổ, sao mà chết đi rồi bể khổ vẫn mênh mông?"

Anh Dương thấy có vẻ không nên nhắc lại về Phương nên cũng nhanh chóng đánh trống lảng để cho cái không khí u ám tiêu tan.

- Dạo này anh làm ăn thế nào ạ? Có ổn không anh?

Quân cũng chuyển chủ đề, cũng không muốn anh Dương phải đau lòng khi nhớ lại những người thân yêu. Anh Dương cũng cười nhẹ, chia sẻ với anh:

- Tốt lắm em, nói anh là chủ nhưng công ty cũng được quản lý bằng cả tập thể mà. Chú anh giúp anh rất nhiều, còn thằng Cường em anh cũng là cổ đông lớn nữa mà em!

- Dạ, em chúc anh luôn mạnh khỏe và thành công!

Anh Dương cười rất vui vẻ. Anh cũng nói với anh:

- Anh đang định mở cửa hàng chi nhánh ở Vĩnh Lộc, hôm sau mời chú quản lý giùm anh đây!

- Dạ, thật ạ? Vậy thì hay quá!

Lúc này bố anh cũng dẫn bố Cổ Nguyệt ra giới thiệu nên anh cũng rút ra. Anh cũng ra chào khách bản đến dự, họ kéo đến dự và xem chú rể khá đông. Cơ bản là chú rể người Kinh nên mọi người cũng tò mò, muốn biết xem người miền xuôi nhìn có giống trong ti vi không. Giữa tiếng huyên náo, tiếng la của Dương Linh nổi bật hẳn:

- Chú rể, ra đem kiệu rước đoàn khách quý này!

Anh nghe tiếng mà vui mừng khôn tả. Mấy ngày hôm nay không được tụ tập cùng mọi người rồi. Anh chạy vội ra xe đón đoàn người từ nhà mình lên. Thằng Đông, thằng Quang vui mừng hớn hở bắt tay anh. Lâm Hoàng hiền dịu đứng cạnh Đông cũng hồi hộp, cô như muốn chạy ngay vào bên trong với Cổ Nguyệt. Hai người đó họ cũng đã rất thân thiết với nhau mà.

Ôm vai bá cổ, ba đứa bạn thân dìu nhau vào bên trong rạp, lúc này tiếng hát từ loa thùng của MC chương trình mà nhà trai thuê lên cũng đã kịp thời bắt nhịp. Anh MC này là anh họ của anh nên cũng nhiệt tình. Bài hát Mời trầu mang âm hưởng miền xuôi cũng đã vội cất lên, hòa vào không gian núi rừng Quan Sơn. Lòng anh vui phơi phới bên người nhà, người thân yêu trong ngày lễ trọng đại. Lâm Hoàng và Dương Linh bỏ mọi người "chuồn" ngay vào bên trong phòng cô dâu. Mọi người ngồi vào bàn thành dãy dài để vơi đi cái mệt nhọc mà họ mới trải qua quãng đường gần 150 cây số. Ai nấy cũng đều đang tò mò, ngó nghiêng tận hưởng cái không khí miền sơn cước nhiều lạ lẫm. Bên cạnh những vật dụng giống dưới xuôi thì con người và cảnh vật ở đây cũng khác nhiều, mang đặc trưng văn hóa vùng đất Thái. Người Kinh xen lẫn cùng người miền núi, những người phụ nữ mặc trang phục Thái rực rỡ sắc màu lung linh bên cạnh những cái áo dài và váy bó hiện đại miền vui, làm cho khung cảnh thêm rực rỡ. Lòng hưng phấn lâng lâng!

Dẫn Đông và Quang ra sau nhà ngắm cảnh núi đồi và cho chúng đi "giải quyết" vấn đề, không khí ngoài này khá thoáng đãng. Hai thằng bạn chạy tít ra phía nương lúa đằng sau nghịch đùa, cơ bản là chúng ngại ở gần nhà vẫn có nhiều người. Mọi người nhà gái cũng đang tích cực xào nấu các món ăn để mời nhà trai ăn cỗ. Từng món ăn đã được bày ra đĩa, múc ra bát... chỉ chờ chỉ đạo của mấy bậc tiền bối là sẽ được bưng ra bàn kịp thời thôi. Anh đứng bên tán cây Muống cổ thụ cành lá trĩu râm mát bên nhà. Cây Muống hay còn gọi là Muỗm, hay Muỗng thực ra là cây Xoài, thế mà lúc đầu nghe tên anh cũng không thể hình dung ra.

- Sao? Tao không nghe rõ!

Tiếng ai phía đầu nhà như tiếng anh Dương, chắc anh đang chỉ đạo việc công ty. Anh toan quay vào trong, tiếng anh vẫn tiếp tục nói vào điện thoại:

- Miền Nam á? Mày bảo với nó là không được, mày quên thằng Cường và mấy ông chú nhà nó rồi à? 

Ơ, anh nhíu mày ngạc nhiên, hình như có chuyện gì đó trong gia đình anh, nhưng sao anh nói lại bằng cái thứ ngôn ngữ không được thiện cảm.

- Chúng ta đã chờ đợi bao nhiêu năm rồi, sao mày có thể dừng giữa chừng chỉ vì thằng Quân? Thôi, thống nhất thế đi! Tao sẽ tạo điều kiện hai đứa làm ăn ngay ở Quán Lào một thời gian, xong xuôi rồi thì thích miền Nam hay sang Nhật thì tùy...

Hình như, mà không phải hình như mà đó là chắc chắn. Chắc chắn anh Dương đang nói chuyện với Cổ Nguyệt. Nhưng lâu nay, Cổ Nguyệt không hề nói cho anh biết giữa cô ấy và anh Dương có mối quan hệ như thế nào ngoài sự quen biết sơ sơ. Bố Cổ Nguyệt là bảo vệ của công ty nhà anh ấy mà. Đây là một điều khá lạ đối với anh...