Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2018-05-23 12:52:18 1690 7 35 567

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 27

Lâm Hoàng từ trong nhà bước ra, lúc này cô đã thay bộ trang phục của người dân tộc Thái, nhìn khá lạ mắt và trở nên xinh đẹp vô cùng. Cái áo vàng lấp lánh kim tuyến bó sát trong thân hình tuyệt vời của cô làm anh ngất ngây. Trong mắt của chàng trai si tình, lúc nào Lâm Hoàng cũng là số một. Từ ngày quen nhau, tình yêu trong anh cứ dần dần lớn lên. Cũng may, sau những biến cố, hai người lại bên nhau thuận lợi. Anh luôn trân trọng những giây phút bên nhau. Mẹ cũng đã yên tâm, không còn lo nghĩ nhiều về cuộc tình của anh nữa, vì bây giờ Lâm Hoàng chính là Hà Phương, cô cháu gái nuôi của mẹ. Hôm nay đám cưới nên cô cũng trang điểm đậm hơn làm cho cô càng nổi bật hơn giữa đám đông những người đến dự đám. Cũng không biết có phải vậy không hay do đang say tình mà trong mắt anh, chỉ có Lâm Hoàng là xinh đẹp nhất. Từ trên sàn nhà, cô cười rất tươi hướng về phía anh. Dương Linh cũng nhí nhố đứng sau vẫy tay gọi anh và Quang đến. Hai người cùng đứng dậy rời khỏi bàn nước mà tiến đến bậc thang lên nhà sàn. Con gái mà, cũng phải chiều họ chứ.

- Anh Quang, chụp giùm em!

Linh đưa smartphone cho Quang, thì ra hai cô nàng đang có nhu cầu chụp ảnh. Chuyện này không có gì lạ, Đông nhớ đến bọn con gái ở lớp xưa cũng vậy, suốt ngày tự sướng và chụp ảnh đăng hình lên facebook. Đợt trước có dịp đi bưng lễ nạp tài cùng bọn Quân, Phương... mấy đứa con gái bê cùng cũng túm tụm lại chụp hình. Thậm chí chúng bạo gan lôi cả mấy thằng bọn anh ra làm nền cho chúng. Chỉ có điều lúc đó không hào hứng cho lắm, cũng có thể ngày xưa còn thẹn thùng, không được bạo dạn như bây giờ.

Ngôi nhà sàn Thái này khá cũ được hiện rõ trên từng thớ gỗ ghi dấu thời gian. Mặc dù gia đình cũng đã cố tân trang lại bằng lớp dầu sơn nhưng cũng không làm nhòa đi màu thời gian ẩn sâu trong đó. Thế mà nhìn thấp thoáng xa xa, thấy dáng vẻ lung linh đầy chất cổ phong bình dị mà quyến rũ vô cùng. Hai người con gái xinh đẹp cố tạo những dáng vẻ thật sinh động, nhưng chỗ này đông người lại qua nên Quang khá vất vả lấy hình. Đông thì phải cầm bao nhiêu đồ, nào ví, nào mũ... cho các cô nàng nên cũng hơi vướng víu. Lâm Hoàng níu tay anh bảo chụp chung, anh cũng rất thích. Hai người lâu lắm rồi chưa có dịp chụp ảnh cùng nhau.

- Hay chúng ta ra bên ngoài chụp đi, vừa thoải mái lại vừa đẹp!

Đề nghị của Quang lập tức được cả hội đồng ý luôn. Với lại, ra ngoài chụp ảnh còn ghi lại được cả khí trời miền sơn cước Quan Sơn này. 
Những ngọn núi xa xa phủ đầy màu xanh núi rừng thơ mộng làm nền cho những ruộng bậc thang mơn mởn rung rinh khoe sắc lúa. Hàng chuối rừng hoang dại thắp lên những ngọn lửa lấp ló bên đường nhìn cũng vô cùng đẹp mắt. Đi du lịch nhiều nơi chưa chắc đã thích bằng đi cảm nhận nhịp sống của vùng đất và con người ta đã đến tham quan. Bên trong đang ồn ào, bên ngoài cũng không kém phần tấp nập, bốn người trẻ lần ra phía bên nhà. Con suối nhỏ dẫn dòng nước trong  mát nhìn thấy tận đáy lơ lững những ngọn rong rêu chảy nhẹ uốn quanh co, nhìn thật là đẹp mắt. Nó khác hoàn toàn những rãnh nhỏ miền xuôi, nơi người ta thường dẫn nước thải hôi thối làm cho môi trường thêm ô nhiễm với biết bao thứ mùi khó chịu. Lâm Hoàng và Linh cùng làm điệu bộ bên dòng suối, cả hai khỏa tay xuống con suối, họ cùng ngước nhìn và nhoẻn cười nhìn vào máy chụp trông càng thêm quyến rũ. Trong lòng, Đông thầm cảm thấy mình đã vô cùng may mắn và hạnh phúc khi tìm được tình yêu chân chính của mình. Anh quay sang Quang, cũng thầm mừng cho thằng bạn đã tìm được cô gái xinh xắn đầy năng động như cô bé Dương Linh này. Thằng Quang thì đang nhiệt tình chụp ảnh. Nhìn dáng vẻ của nó quả thật không khác gì một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, đứng lên, ngồi xuống, nghiêng ngả tập trung lấy khuôn hình, không biết có được tấm ảnh nào đẹp không, chứ hai người mẫu này đã như hai nàng tiên giáng trần rồi đấy.

Quan Sơn thật đẹp, thật trong lành. Con người sống ở đây được hòa mình với thiên nhiên, xung quanh đều được phủ một màu xanh cây cỏ, mát mẻ dễ chịu. Cái không khí non tơ, dịu nhẹ khác hẳn với những nhà hộp san sát, ngột ngạt dưới xuôi. Con người nơi đây có lẽ sẽ hiền hậu thật thà lắm lắm. Sẽ thật buồn khi sống mãi nơi đây, xa phố phường quen thuộc, xa các điều kiện hiện đại đã từng sống, nhưng sẽ thật là thiệt thòi khi không được hưởng cuộc sống yên bình, tươi đẹp miền sơn cước. Những người muốn sống chậm, sẽ tìm thấy một nơi thật tuyệt vời với đam mê nhỏ bé của mình. 

Từ trong nhà, anh Dương cũng chầm chậm đi về phía Đông. Trong lòng Đông trào lên niềm cảm thương với anh và gia đình. Trông anh nay già đi trông thấy so với trước kia, tóc đã bắt đầu điểm hoa râm... Mấy đứa luôn coi anh như anh trai mình vậy. Kể mà đừng có những tai họa bỗng đâu kéo đến thì nay sẽ trọn vẹn hơn nhiều. Ở đây sẽ có bác trai, bác gái, có Phương, có khi cả bạn gái của nó nữa. Tiếc là, tất cả họ hôm nay đã trở thành người thiên cổ...

- Anh!

Quang cũng đã kịp thời quay mặt lại chào anh. Đông cũng cười chào anh. Còn hai cô gái cũng vừa e thẹn, mỉm cười nhẹ nhàng chào anh qua ánh mắt. Anh Dương có lẽ đã nén niềm đau khi thấy hình ảnh của đàn em, bởi vì, thấy mọi người là hồi lại ký ức và hình ảnh của cha mẹ, em uốn của mình:

- Các em, lên miền núi chơi thích nhỉ?

Đông cũng trả lời nhẹ nhàng với anh:

- Cũng hay anh ạ! Đây là lần đầu tiên em được đi nơi xa như vậy. Quả là miền núi thật tuyệt!

Quang cũng góp chuyện:

- Miền núi xứ Thanh mình trong lành mát mẻ, nó toát nên khí chất lãng mạn, tựa xứ mộng mơ Đà Lạt đó anh. Trong Tây Nguyên em ở thì không được đẹp như này. Nhưng con người nơi ấy cũng hồn hậu giống nơi đây.

Anh Dương gật đầu trìu mến:

- Xưa anh cũng từng dạy ở đây. Nay thì đã gắn liền với Quan Sơn hùng vĩ này rồi. 

- Chắc hẳn anh luyến tiếc nghề giáo lắm nhỉ?

Anh cũng lắc đầu, thở dài:

- Lúc đầu anh cũng tiếc, nhưng là giáo viên hợp đồng ở Yên Định mình thì không có cơ hội đi dạy đâu em. Nay thì anh đã dần quen với công việc quản lý này rồi. Cũng may có thằng Cường...

- Vâng, kể hôm nay có anh Cường nữa thì vui! Lâu lắm em chưa được gặp anh ấy!

Anh Cường là em kế của anh Dương, anh còn nhanh nhẹn, năng động hơn Phương nhiều. Công việc công ty nghe nói gần như do anh ấy phụ trách. Còn Phương và anh Dương đều chỉ là phụ giúp mà thôi. Xưa, anh Dương dạy trên Quan Sơn, nhưng mẹ anh muốn anh về xuôi nên bắt anh về hợp đồng ở huyện và lo các việc buôn bán đơn giản dưới xuôi. 

- Mấy đứa nhớ nán lại vài hôm, qua chỗ công ty chơi vài hôm cho biết nhịp sống núi rừng, tiện thể đến thăm và động viên chú Cường luôn nhé!

- Dạ vâng, miền núi thì chỉ Đông ít biết, chứ bọn em đều sống cùng với nó rồi. Em muốn ở lại, lâu lắm chưa gặp anh Cường đấy!

Quang vui vẻ nhận lời, Đông cũng rất thích. Dịp này ở lại được vì cũng là dịp nghỉ ở trường luôn. Lịch này là anh bắt thằng Quân sắp xếp cho tiện để anh được chơi dài ngày đấy. Anh Dương rất hài lòng, gật đầu bảo nhắc tài xế sẽ chuẩn bị xe đưa đón.

Mấy anh em trong hội từ thiện cũng kéo ra, gọi mọi người vào trong ăn cỗ nhà gái. Từ lúc đến giờ, người nhà đã chuẩn bị được các mâm cỗ. Mấy người vội vã vào, vui thì có vui thật nhưng cơ bản là đói. Mọi người đã phải dậy từ lúc tối mò, trong khi đêm qua không ngủ, vượt quãng đường dài cùng với thời gian đến tận bốn tiếng đồng hồ. Dù đã ăn uống sơ sơ trên xe nhưng cũng không lấp được sự mệt nhọc. Nhất là Đông, anh cũng muốn biết xem bữa cỗ miền núi có gì lạ với ở dưới xuôi hay không.

Ngó xung quanh tìm Quân nhưng không thấy đâu. Chắc nó đang phải làm lễ ở trong nhà với Cổ Nguyệt. Tiếng nhạc đã được vặn nhỏ volume nhưng nay lại hòa cùng tiếng ồn ào của mọi người bên mâm cỗ, làm cho không gian cũng trở nên náo nhiệt vô cùng. 

- Wa, ngon quá!

Dương Linh mở to mắt ra vẻ ngạc nhiên, trông cô khá hồn nhiên nhìn vào mâm cỗ. Mấy người xung quanh nhìn điệu bộ của cô khá là buồn cười, cô cũng không e thẹn gì, kéo Quang ngồi bên cạnh luôn. Đông cũng kéo ghế ra cho Lâm Hoàng ngồi ngay cạnh. Một dãy dài là anh em thanh niên hội từ thiện, bạn bè ngồi đông đúc náo nhiệt hẳn lên khi mỗi người cười nói. 

- Phải cho facebook ăn đây!

Linh hồn nhiên lấy điện thoại ra chụp liên hồi các món ăn, lại còn tự sướng bên mâm cỗ nữa chứ. Hai chàng chỉ biết lắc đầu, cười nhẹ. Lâm Hoàng hiền dịu là vậy, nhưng nay cũng chẳng kém, cùng Dương Linh chụp cạnh mâm cỗ đầy nhiệt tình và thích thú.

Mâm cỗ miền núi thật cầu kỳ, lung linh màu sắc và khá là lạ lẫm so với các đám cỗ dưới xuôi.

- Anh biết đây là món gì không? Lâm Hoàng chỉ vào món cơm để ngay ở góc bàn, màu đỏ, tím, nâu khá lòe loẹt.

- Thì cơm nếp thôi mà em, sao họ làm cẩn thận nhỉ?

Anh đoán chắc nó có tên hì đặc biệt, chứ chẳng lẽ chỉ đơn thuần là cơm thôi sao. Món này miền xuôi thường đồ trong những chõa xôi, sau đó đơm ra đĩa, ai ăn thì sấn ra, người ta có thể đắp tròn hay dùng khuôn ép cho đẹp mắt. Đây thì họ làm khác.

- Mình biết - Linh nhanh nhảu - Cơm lam!

- Đúng rồi! Cơm lam nấu trong ống nứa.

Lâm Hoàng xác nhận.

- À, cơm lam thì anh nghe tên rồi, trên ti vi hay nói, nhưng sao nấu trong ống nứa được, nó cháy đi chứ!

Đông ngạc nhiên.

- Người ta ngâm gạo, trộn màu tự nhiên của gấc, khoai môn, riêng nếp cẩm thì không cần pha màu. Cho nước và gạo vào ống, nút lại rồi nướng trên than hồng cho chín dần thì cháy làm sao được. Anh thử ăn xem.

Lâm Hoàng vừa nói, tay đã cầm một đoạn cơm lam, người ta đã tước vỏ nứa, chỉ còn lớp lụa trắng phía trong bao bọc, trông khá đẹp mắt. Trong đĩa được bày tầm 12, 13 đoạn cơm lam đủ màu, lại có thêm 3, 4 nắm cơm đủ màu trang trí thêm bằng những bông hoa tỉa từ cà rốt trông rất sinh động. Cơm lam dẻo dai phảng phất mùi thơm nếp nương lại quện mùi gấc chín, quả là hấp dẫn. Anh bẻ ra chia lại cho Lâm Hoàng.

- Anh Quang, ăn thử món này xem!

Linh cũng nhiệt tình chăm sóc Quang, cô gắp cho nó miếng nem chua Mán đã được thái miếng xếp đẹp đẽ trên đĩa. Khác với nem gói xuôi dùng đũa xáy ra, nem chua này giống nem chua nhỏ nổi tiếng đặc sản xứ Thanh của người Kinh nhưng to hơn, người ta dùng dao cắt miếng ra cho dễ gắp. Đông cũng ăn thử, khá ngon, có mùi thơm của thịt lợn nuôi tự nhiên, vị chua chua của thính lên men, da lợn rừng dai dai, sần sật hay hay. Anh khen. Lâm Hoàng thấy vậy cũng được thể quảng cáo:

- Trên này toàn tự nuôi, tự làm các món hết. Như món thịt trâu lá lồm cũng ngon này. Các anh thử xem!

Quang và Đông thử gắp, thịt trâu nấu không mềm lắm nhưng cũng không còn dai, vị chua chua run rút này anh cũng được ăn rồi. Quan trọng là nó có mùi thơm thơm khác lạ, Lâm Hoàng bảo đó là mùi "mắc khẻn", tương tự tiêu bắc ở xuôi, người miền núi rất thích gia vị có mùi đặc trưng này.

- Đông, nhìn xem trên mâm cỗ có gì khác ta nữa không?

Đúng là mâm cỗ có quá nhiều món khác xuôi, anh với Quang và hai cô gái cùng bàn luận rất là rôm rả, các mâm bên cũng vậy. Cơ bản là món rau miền xuôi thì được thay bằng món măng rừng, ăn có vị hơi đăng đắng, nhai chậm lại thấy khá ngon khi chấm nước mắm ớt hoặc muối vừng đã giã nhỏ. Món cua suối rang muối đỏ au hấp dẫn, khác hẳn món tôm biển mà dân Kinh hay dùng. Đặc biệt, miền xuôi không còn dùng món cá rán, thì ở đây người ta vẫn bày lên đĩa món cá của dòng Nậm Mo, con sông lớn chảy qua huyện. Hay nhất là muối chấm thịt gà, như thường sẽ là muối bột canh trộn chanh và vài lát ớt, nhưng ở đây người ta lại giã muối cùng ớt xanh phơi khô, thêm chút tiêu bắc vắt chanh, vị lạ. Tất nhiên ngon cũng là do món gà đồi tự nhiên ăn thơm lại dai dai này nữa.

Đang còn bàn luận về nhiều món nữa, nhưng các bạn bàn bên đã lần lượt sang chúc rượu. Thành ra mọi người đều quay ra tập trung đáp lễ. Đông không uống được nhiều chứ Quang thì uống tốt. Cũng là lâu lâu mới có dịp ăn uốnh tập trung như thế này nên mọi người cũng sang chúc rượu gặp gỡ chung rồi lại uống riêng. Nhìn anh em uống rất là sảng khoái. Rượu vào, lời ra, bao nhiêu kỷ niệm từ xa xưa lại được hồi về từ ký ức. Đông lại nhớ về nhiều nhiều những bạn bè xưa, những đứa có ở đây, nhưng đứa nay không còn ở Quán Lào nữa...

Uống rượu chúc tụng nhau nay cũng đã trở thành một văn hóa. Nhưng là cái thứ văn hóa mà anh cho rằng không tốt. Rượu có thể coi là "thuốc dẫn" làm cho các câu chuyện trở nên vui vẻ, gần gũi hơn, những người đàn ông, con trai có thể giao lưu, kết bạn với nhau nhưng nhiều nơi chính nó lại đem lại những kết cục đau buồn. Riêng anh, uống rượu với bạn bè chỉ mang tính chất vui vui chứ anh biết, rượu vào cơ thể không hề tốt, thậm chí nó còn phá hủy các bộ phận nội tạng của con người như gan thận, làm suy giảm trí nhớ, giảm thị lực... nhưng chẳng lẽ ngồi với bạn bè mình lại uống coca. Lâm Hoàng và Linh là phụ nữ nhưng thấy uống rượu không hề kém. Những người con gái miền núi, họ được rèn luyện từ nhỏ trong men rượu cần hay sao ấy, tửu lượng khá cao. 

Mấy thằng bạn nhắc đến Quân chưa thấy ra chúc rượu. Bình thường, nhân vật chính của bữa tiệc kiểu gì cũng phải đi các bàn rượu có chén cảm ơn bạn bè đến dự. Vậy mà từ đầu buổi đến giờ chẳng thấy vợ chồng nó đâu. Cái thằng này, có vợ quên cả anh em. Từ lúc lên đây, nó chỉ ra chào anh em cho có lời rồi trốn biệt tăm. Chỉ thấy bố Cổ Nguyệt đi chúc các mâm rượu. Ông khá gìa so với tuổi, nhìn như cây cổ thụ già tóc đã bạc phơ. Những nếp nhăn hằn lên trên gương mặt, có lẽ đã khá vất vả khi một mình nuôi con sau ngày vợ mất. Mấy ông chú, ông cậu... cũng khá nhiệt tình chào mời khách ăn cỗ đám cưới nhà gái.
Mẹ Quân từ trên nhà sàn đi xuống, áo dài thướt tha trong buổi hôm nay trông thật quý phái. Bác đi khá vội vã, ngó nghiêng xung quanh không biết tìm ai, anh đoán chắc là tìm thằng Quân. Đông nhìn thấy vội đứng lên, chạy đến gần bác ở chân cầu thang đỡ bác:

- Đông, thằng Quân đâu cháu?

- Ơ, chúng cháu tưởng nó ở trên đó với bác nãy giờ chứ. Chúng cháu cũng đang kháo nhau sao không thấy nó ra đáp lễ đây này!

- Vậy à, không có nó trên nhà. Bác đang muốn hỏi nó một số việc đây. 

- Hay nó đang quanh quẩn đâu đây thôi. Để cháu bảo Hà Phương vào phòng Cổ Nguyệt hỏi, có khi nó đang nghỉ trong đó. Chú rể chắc mệt đó mà!

- Ừ, bác cũng nghĩ vậy, nhưng lại ngại chưa muốn vào phòng con dâu đâu.

Đông rời tay để bác quay lại trên nhà với các cụ, anh quay xuống bảo Lâm Hoàng đến phòng Cổ Nguyệt tìm Quân. Linh nghe vậy nhanh nhảu:

- Thôi, em ăn xong rồi. Để em vào gọi cho!

Dương Linh vội vã đứng lên, đi rõ nhanh về khu vực phòng cô dâu. Lâm Hoàng cũng định đứng dậy nhưng Đông giữ cô lại, ý là đi gọi chỉ cần một người thôi. Với lại khi ăn uống, chẳng lẽ để trống bàn, những người còn ngồi lại sẽ thấy không được thoải mái cho lắm.

Không biết ở miền núi phong tục như thế nào, chứ thấy ở đây do xa quá nên gia đình cũng đã kết hợp các lễ chục trầu, ăn hỏi dồn vào lễ nạp tài này. Chính vì vậy mà ngày nạp tài trở nên vui vẻ, rộn rã như ngày cưới vậy. Thế nên nhiều khi quan niệm lễ nạp tài mới thực sự là cưới nhà gái. Chứ ngày cưới đón dâu nhà gái lại không tổ chức rầm rộ như thế này nữa. 

Lâm Hoàng múc cho anh món canh măng chua ếch núi. Vị khang khác với canh cá lâu nay thường ăn nhưng khá đậm vị. Dù không quen nhưng có chút hơi men, húp chút canh vào cũng làm cho tiêu tan bớt men nồng. 

Mọi người vẫn rất hăng say giao lưu hai họ. Mấy anh bạn trong nhóm từ thiện và công ty Quân rất năng nổ, với lại, đã có kế họach lên đây xõa hết mình kia mà. Ai nấy đều nhiệt tình hết sức, quẩy tưng bừng suốt buổi liên hoan.

- Anh Quang, anh Đông ơi!

Dương Linh hớt hơ hớt hải từ trong nhà chạy ra gọi với trông điệu bộ rất buồn cười. Cô tiểu thư này lúc nào cũng như trẻ con, hấp tấp vô cùng. Được cái hồn nhiên vô tư, lúc nào Linh cũng nhí nhảnh được. Quả là cô gái có số sướng.

- Ôi dào, em cứ từ từ mà nói, lúc nào cũng ầm ĩ cả lên!

Quang cũng kịp thời nhắc nhở cô ta. Đông thì buồn cười cho đôi này. Quang chín chắn bao nhiêu thì Linh lại trẻ con bấy nhiêu.

- Chuyện gì vậy chị?

Lâm Hoàng đứng hẳn lên, đi đến nắm tay Linh hỏi.

- Gay rồi, gay rồi!

Linh lại tiếp tục làm mọi người hồi hộp đến khó hiểu, chẳng lẽ đã có việc gì.

- Cái gì mà gay, nói rõ mọi người mới biết được chứ!

Quang có vẻ bực bội.

Đông đành từ tốn hỏi lại:

- Thì có chuyện gì em nói mọi người mới biết được chứ.

- Anh Đông ơi, anh Quân mất tích rồi!

- Nói vớ vẩn, mất tích là mất tích thế nào. Nó mới ở đây chứ đã đi đâu!

Quang cau mày, không thích cái kiểu đùa cợt vớ vẩn của cô.

- Em có đùa đâu. Trong nhà không có, em chạy tìm sau nhà cũng không. Hỏi nhà bếp bảo có thấy ra đằng sau nhà nhưng không thấy trở vào. Em cùng một bác ra sau tìm nhưng chẳng thấy đâu.

Dương Linh bức xúc, nói một hồi liên tù tằng không nghỉ. Đông hỏi lại:

- Thế em hỏi Nguyệt chưa?

- Rồi, nhưng cô ấy cũng có biết đâu!

Đọc tiếp: Chương 28


Mẹ và quê hương

Mẹ và quê hương

Trịnh Ngọc Lâm 29-09-2017 15 210 2 4 [Truyện ngắn]
Tâm hương

Tâm hương

Miraculous Silence 31-08-2017 1 99 1 4 [Tản văn]
Gợi nhớ quê hương

Gợi nhớ quê hương

Nobi Ta 19-03-2017 1 61 0 0 [Thơ]
Viết cho anh

Viết cho anh

Mưa Mùa Hạ 19-05-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 130 1 0 [Truyện ngắn]
Người lạ- Người quen

Người lạ- Người quen

Mưa Mùa Hạ 15-05-2018 1 14 0 0 [Thơ]
11 năm chờ đợi

11 năm chờ đợi

Đỗ Vy 15-05-2018 1 40 1 1 [Truyện ngắn]
Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 14-05-2018 2 23 0 0 [Truyện ngắn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 267 1 2 [Truyện dài]
Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 345 2 0 [[truyện wiki]]