Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 3

- Chết chết! Mày ghê nhỉ! 

Quân ngạc nhiên nuốt từng lời Đông kể. Anh không ngờ bạn anh trải qua mối tình lãng mạn mà đầy chất liêu trai như vậy. Tâm hồn của những chàng trai tuổi mười chín khá non nớt. Mới rời xa mái trường THPT được mấy hôm thôi mà.

- Thật đó mày, hình ảnh cô ấy lúc nào cũng vương vấn trong đầu. Không thể quên được! 

- Tao ước...

Quân giơ tay lên làm điệu bộ. Đông gạt đi:

- Thôi mày, mà mày không được kể cho ai nhé!

- Thế bố mẹ mày không biết à?

- Không! 

Đông giơ tay vuốt vuốt từng cái lá xanh biếc mới hồi sức. Hôm trước Đông vào nhà nhỏ, cùng thằng em nhà dì đào cả bầng cây hoa dẻ về trồng. Thằng em thấy cứ ngạc nhiên, trên này có ai đem hoa dẻ về trồng đâu. Đông bảo đem về trồng làm cây cảnh ra hoa cho thơm. Đông muốn lưu giữ hình bóng người con gái, dù biết chỉ là cơn ảo mộng. Chính hương hoa dẻ đã đem lại cho Đông những phút giây thần tiên. Lần đầu tiên trong đời, anh được hưởng một tình yêu nên thơ tuổi trẻ. Chỉ tiếc tình yêu đó nay đã như mây khói, Lâm Hoàng đã tan biến vào cõi hư vô, đến nỗi đó là thực hay mơ anh cũng không còn biết nữa...

- À, mà tao mới quen một em cũng từ miền núi xuống. Bá Thước nhé!

Quân khoe với Đông, mặt rất hào hứng. Đông cũng khá bất ngờ vì trước kia Quân cũng rụt rè trước con gái lắm. Trên lớp, Quân toàn bị bọn con gái trêu, nhiều khi còn đỏ mặt thẹn với chúng.

- Xinh không?

- Xinh, đang làm trên chỗ tao.

Sau khi tốt nghiệp, Quân xác định ở nhà nên lên xin làm công nhân trên khu công nghiệp Định Long gần nhà. Trên đó lắm công ty nên có rất nhiều công nhân từ khắp nơi đổ về.

- Thế thì nhanh nhanh cho tao uống rượu mừng nhé!

Quân cười tít mắt. Anh đến chơi vì nghe thằng bạn mới đi miền núi về. Cũng muốn hỏi han sơ qua chuyện núi rừng, biết đâu bên nàng còn "chém gió" được vài chuyện. Quân vui lắm. Chốc nữa, Quân sẽ đến đón nàng đi uống cà phê. Anh nhớ nàng quá.

Quân là người gốc Châu Bối, gia đình mới chuyển lên Quán Lào được một thời gian, hình như từ hồi năm lớp tám. Bố mẹ nhắc nhở nhiều nhưng trót ham chơi nên bị mất gốc, học mà chữ chẳng vào đầu. Quân là chàng trai cao to, da ngăm ngăm, tính tình khá hòa đồng. Trong nhóm chơi chung với nhau cơ bản có Quân là cầu nối. Quân không quá sôi nổi như Phương, thằng bạn trong nhóm chơi, nhưng cũng không trầm tính như Đông. Quân dung hòa được cả hai, nên dù khác biệt về tính cách nhưng ba đứa chơi với nhau thân thiết từ ngày cấp 2 cho đến nay. Tất nhiên, Quân cũng là chàng trai khá mơ mộng, nhưng chưa nặng như Đông.

 Quân cố gắng học hết phổ thông rồi sẵn tiện có mấy công ty gần nhà nên xác định làm công nhân. Được cái nay các công ty cũng được mở ra khá nhiều nên tìm việc ở quê cũng đơn giản. Với lại, nhà Quân cũng không phải thuộc diện giàu có nên cũng muốn tự lập. Cũng tại đây, Quân đã gặp Nguyệt, một cô gái miền núi xinh đẹp, ngây thơ đã hút lấy hồn anh. Cũng như Đông, anh cũng khá nghiêm túc trong quan hệ trai gái. Ngày phổ thông cũng không hề yêu bạn gái nào, dù cũng có thích đơn phương vài cô gái. Nay gặp Nguyệt, cô chính là mối tình đầu mà anh rung động ngay từ lần đầu tiên gặp mặt. 

Ngồi trong quán cà phê nhìn ra khu hồ mênh mông, bóng những tàn sen trong đêm tối, tựa như những đôi yêu đương đang chụm đầu vào nhau tâm sự. Gió hồ mơn man thổi nhè nhẹ vào quán làm lòng anh thấy khoan khoái lạ thường. Quân và Nguyệt cũng đan tay nhau trao những lời có cánh. Bỗng nhiên nhớ ra chuyện của Đông, Quân kể cho Nguyệt nghe. Nguyệt bảo:

- Em không tin, chắc bạn anh chém gió chứ làm gì có chuyện đó.

Quân thì vẫn tin Đông, Đông có những biểu hiện của một anh chàng si tình như vậy cơ mà. 

- Tuy nhiên, những cô gái trên chỗ em thường vậy đấy. Đã yêu thì dành trọn tâm hồn và thể xác cho chàng trai mình yêu mến. Em tin, cô gái Lâm Hoàng ấy mà có thật, nhất định sẽ tìm về gặp cho bằng được anh Đông.

- Còn em, em có vậy không? Hi hi.

Quân trao ánh mắt trìu mến sang phía cô, tay vuốt lên mái tóc mềm mại, óng ả của Nguyệt. Nguyệt cũng trả lại người yêu bằng nụ cười e thẹn bên cái má lúm đồng tiền xinh xinh:
- Tất nhiên, em yêu anh thế nào thì anh biết còn gì!

- Hi hi, anh đùa chút thôi!

Thực ra, tuổi trẻ bây giờ yêu nhau cũng phóng khoáng hơn rồi. Anh yêu Nguyệt không chỉ vẻ đẹp bên ngoài của cô, anh yêu cái hồn nhiên, ngây thơ mà các cô gái thị trấn không có được. Nguyệt từ miền núi xuống đây làm công nhân để kiếm tiền gửi về cho bố mẹ, theo như cô nói, để trả món nợ lớn. Anh bảo giúp nhưng tuyệt nhiên cô từ chối.

Quân nhớ lại lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng là duyên phận. Hôm đó, anh phóng xe về nhà sau khi uống vài cốc bia với mấy anh em công ty. Đường khá vắng thì bất ngờ có hai con chó sủa ầm lùa nhau. Anh loạng choạng khi con chó nhà ai chạy ngang xe anh. May anh không ngã nhưng suýt đâm vào cô gái cũng đang rẽ sang đường chỗ ngã ba. Tuy cả hai đều không việc gì cả nhưng anh bỗng gặp một tia sét: cô gái xinh đẹp quá. Chả thế mà từ hồi đến giờ cứ khi nào rảnh là hai người lại quấn lấy nhau. Cô rất hiền lành và chịu khó. Nguyệt khá trắng trẻo, mái tóc dài óng mượt, đôi mắt ướt long lanh, mi dài cong vút... Anh đã dự định sẽ ra mắt gia đình cô để chuẩn bị cho một đám cưới thật to...

Hiện nay, cô đang ở cùng với thằng em cùng quê tầm 10 tuổi. Nó bị lạc đường ở ngay thị trấn. Bữa rồi hai người đang phóng xe lượn phố thì gặp nó, thấy nó đang thất thểu ở góc ngã tư. Cô nhận ra, bảo nó về phòng trọ của cô, hôm sau được nghỉ làm sẽ đưa về. Nó kể một hôm đang ngủ, tỉnh dậy đã thấy ở nơi xa lạ này rồi. Quân đoán, có lẽ thằng bé bị bắt cóc. Người miền núi được cái hiền hiền. Quân cũng rất yêu mến nó, hôm nào đến phòng trọ của Cổ Nguyệt anh cũng chơi với nó. Nó cũng khá biết ý. Thường thì hay bỏ anh và cô lại, chạy ra nhà đối diện khu trọ để chơi với mấy đứa trẻ bên đó và xem ti vi. Hai người thích làm gì thì làm. Tuy nhiên, người yêu anh lại khá truyền thống, ngoài nắm tay và trao nhau những nụ hôn mãnh liệt thì cô không cho anh vượt quá giới hạn. Bực với Nguyệt nữa là cô rất vô lý. Những hôm rằm trăng đẹp, rủ cô đi ngắm trăng cho lãng mạn thì cô lại dứt khoát không đi. Vin cớ là kiêng theo phong tục trên nhà. Nay có thằng em nữa nên những ngày đó anh chỉ mua đồ đến, họ cùng nhau vui ở phòng trọ.

Đọc tiếp: Chương 4