Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 4

Hôm ấy, Quân đến chơi phòng của Cổ Nguyệt đúng ngày trăng tròn lãng mạn. Ánh trăng soi tỏ thị trấn lung linh, đẹp huyền ảo bên ánh đèn điện xanh đỏ phố thị. Gió mơn man len qua người làm lòng anh thấy vui tươi mới lạ. Hôm nay thằng cu đi đâu không biết, cô bảo tối nó không ngủ ở nhà. Anh phải ngồi một mình ngoài giường chờ nàng tắm. Trong phòng hơi kín khí, anh đến mở cửa ra cho thoáng. Ánh trăng nhô lên treo ngang ngọn cau nhà ai phía xa xa như cái đèn lồng lung linh trong đêm. Nàng ở trọ nhà của một gia đình vào Nam, để lại cả nhà này cho em trai, không ai ở nên họ dùng cho người đến trọ kiếm thêm đồng ra đồng vào. Xa công ty chút nhưng được cái khá rẻ. Họ chỉ cần nhà này có người ở, chứ nó ở khu đất đồng ít người thích đến trọ lắm. Thành ra, cả khu nhà mà tiền lại rẻ hơn một phòng ngoài thị trấn. Ánh trăng hôm nay như cổ vũ anh sẽ đem đến cho nàng những bất ngờ thú vị. Hôm nay là sinh nhật của nàng trên hồ sơ...

Nàng hôm nay xinh đẹp quá. Làn da trắng ngần nổi lên bên bộ áo hồng làm Quân thêm ngất ngây. Nguyệt mỉm cười với anh. Tất nhiên, chẳng đợi cho nàng phải tỏ ý, Quân vội đứng lên vòng tay ôm eo nàng, bàn tay vuốt nhẹ lên mấy lọn tóc vương ra mặt. Anh hôn nhẹ lên trán nàng mơn man. Hai người hôn nhau say đắm. Làn da nàng man mát, đôi môi mọng mềm mại quyện trong môi anh. Hơi thở nàng hòa cùng hơi thở của anh. Anh ôm chặt nàng như giữ báu vật của cuộc đời mình. Anh với tay tắt điện làm căn phòng trở nên tối hẳn nhưng bù lại ánh trăng rực rỡ ngoài kia như cổ vũ cho hai người yêu nhau. 

Quân biết những hôm như thế này Nguyệt chỉ muốn ở nhà, không chịu đi chơi. Cũng có thể cô muốn dành trọn không gian đẹp đẽ lãng mạn này cho hai người. Anh lần tìm vào cúc áo. Không thấy nàng phản ứng gì mà còn ôm vùi lấy cổ anh. Anh bế xốc nàng và trong phút nổi hứng lên, bế nàng ra cái giường con ngoài hiên. Hai người mà có những phút giây thần tiên dưới trăng thì thật tuyệt vời. Suy nghĩ mới lóe lên, anh bế nàng vụt thật nhanh vì anh quá hồi hộp. Tim anh đập mạnh, vì thực ra anh cũng chỉ hành động theo bản năng, chứ chàng trai mới lớn như anh chưa hề một lần... Nàng nhắm mắt, đang đắm chìm trong nụ hôn mãnh liệt. 

Chợt như nhận ra ý định của Quân, bỗng dùng tay đẩy mạnh làm anh loạng choạng. Nhảy xuống đất, cô la ré lên chạy biến vào trong tàng cây ngoài đầu cổng. Quân bất ngờ và lắc đầu nhìn dáng điệu sợ hãi của cô. Cô bé ngây thơ trong trắng quá. Anh thấy mình có lẽ hơi sỗ sàng, chắc hẳn người con gái không muốn ân ái dưới trăng rồi. Có khi cô quan niệm như bị ai đó ngó trộm dưới trăng, hoặc nhìn trăng cũng giống mặt người dòm ngó, thế thì thẹn lắm, ai mà dám. Anh bước về phía cô đang ẩn nấp, mỉm cười gọi nhẹ tên cô. Không thấy cô trả lời. Anh nghĩ chắc cô đang thẹn thùng nên trốn rúc sau đám mồng tơi leo giàn. Cô vẫn không chịu trả lời anh...

---

Mẹ Quân không ưng Nguyệt. Hỏi mẹ vì sao mà ghét. Mẹ bảo mẹ không ghét bỏ gì, thực ra về hình thức mẹ rất ưng, cách xử thế cũng rất tuyệt vời nhưng không ưng là tại vì con chó! Cũng không hiểu vì sao mà mỗi khi Nguyệt đến chơi, hai con chó sủa ầm như muốn đứt xích xông ra. Phải đe nẹt mãi chúng mới chịu im. Nguyệt cũng rất sợ chó. Chỉ cần nghe thấy tiếng chó sủa là cô co giúm lại rồi. Mẹ bảo, động vật nó cũng có cảm tính riêng của chúng...

- Alo, mẹ ạ! Tối nay con không về đâu. Mẹ đừng chờ cửa con nhé!

Quân gọi cho mẹ vì đêm khuya sợ mẹ mất ngủ chờ anh.

- Mày lại làm trò vớ vẩn với con Nguyệt hả? Đừng có mà... mẹ không muốn mày...

- Không mẹ! Nguyệt mất tích rồi! Con đang tìm cô ấy!

- Hả! Mất tích? Vì sao? Báo công an chưa? Để mẹ gọi cho!

- Thôi! Không cần mẹ! Cô ấy trốn con đến nỗi mà con chưa tìm thấy, cả mấy tiếng rồi!

- Ôi dào, bọn chúng mày... vớ va vớ vẩn! 

Bà lắc đầu, tắt điện thoại. Đúng là bà chẳng thể ưng được cái Nguyệt.

Gần sáng, vẫn không thấy Nguyệt đâu. Cả đêm hai chàng trai tìm khắp mọi ngõ ngách của nhà trọ mà Nguyệt vẫn như hạt sương, nay đã bốc hơi đi đâu mất. Sau khi tìm kiếm hồi lâu, Quân phải gọi cho Đông, nhưng sự thất vọng thì càng đè trĩu lên anh. Nguyệt biến mất một cách vô lý. Đến giờ, Quân càng tin mối tình đẹp của Đông. Na ná như nhau, người tình của anh đã tan biến không một vết dấu. Hai người cũng đặt ra một giả thiết đáng sợ là Nguyệt đã bị bắt cóc. Thế nhưng cổng nhà khóa kín thì Nguyệt không thể ra ngoài nhanh như vậy, mà cũng không ai có thể vào được. Mãi đến khi Đông đến gọi, anh vội vã, lóng ngóng nên mãi mới mở khóa ra được. Phải chăng, dưới ánh trăng vàng, Nguyệt như nàng tiên bay lên trời cao, nay như gió sương để lại mình anh giữa trần gian cô quạnh này...

Đông an ủi Quân, anh đoán chắc chắn nhà này có hầm bí mật. Nguyệt đang trốn để thử thách tình yêu của Quân thôi. Quân như người mất hồn. Tình yêu của anh đủ để cả tâm hồn anh theo Nguyệt về nơi xa lắc. Khác với mối tình của Đông chỉ là trong tưởng tượng, anh đã đem Nguyệt về giới thiệu với gia đình rất nghiêm túc. Ai có thể ngờ ngày hôm nay... Bây giờ chỉ còn hi vọng giả thiết của Đông là đúng.

- Chị ơi, em về rồi! 

Tiếng thằng cu em gọi vang từ đầu cổng. Đêm qua nó sang nhà hàng xóm chơi rồi xin ngủ lại. Chắc nó muốn dành không gian cho hai người. Nó còn nhỏ mà biết ý thế. Nhưng bây giờ, biết nói sao với nó, chị nó đã như cơn gió, thoảng đi tự đêm qua rồi.

- Anh đến sớm vậy ạ!

Thằng bé hỏi Quân, cũng khá ngạc nhiên, nó chưa bao giờ thấy Quân đến vào sáng mai. Tầm này, chị nó đã chuẩn bị đi làm rồi.

- Em... em...

Đông há hốc mồm ra không thốt nên lời như muốn nói gì đó. Quân ngạc nhiên, hay Đông có vấn đề gì với thằng bé. Như anh biết thì đây là lần đầu tiên Đông mới gặp nó mà.

- Anh... anh...

- Gì vậy Đông?

Quân quay sang vẫn thấy Đông nghẹn ngào rưng rưng, đôi mắt như muốn lồi ra, hai tay cầm lên vai thằng bé. 

- Chuyện gì vậy em?

 Quân hỏi thằng bé, anh đang phân vân chẳng hiểu chuyện gì. Đông quay mặt lại, tươi cười roi rói, trái hẳn với tâm trạng rối bời mất người yêu của Quân:

- Quân ơi! Thật rồi, thật rồi! Không phải mơ đâu!

- Thật gì?

- Cậu biết đây là ai không?

- Biết! Đây là thằng em cùng làng với Cổ Nguyệt, người yêu tao chứ sao?

- Không! Đây là thằng Sung!

- Thì sao?

- Chính là em trai của Lâm Hoàng, bạn gái của tao!

Đông sung sướng tột độ, ôm thằng bé vào lòng trước sự chứng kiến của Quân...

Đọc tiếp: Chương 5
Duy Hà 2017-06-08 07:43:08
ặc giảng viên ạ. Xl em không biết, có gì đắc tội thì bỏ qua cho em với...
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-08 09:11:46
Nhưng trong việc viết lách chỉ là mầm non thôi. B đọc hết rồi nhận xét giùm nhé
Duy Hà 2017-06-07 12:01:27
đang cậu tớ sao lại chuyển sang mày tao nhanh quá ông ơi, cơ mà hay hấp dẫn quá, hóng lắm nha
Trịnh Ngọc Lâm 2017-06-07 12:19:13
Hi hi, cảm ơn bạn. M sẽ rút kinh nghiệm. Đây cũng là tác phẩm truyện dài đầu tay. M là gv Hóa học😂