Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 5

Có niềm vui nào bằng khi ta đang tuyệt vọng  thì ngọn lửa hi vọng lại bùng lên mãnh liệt. Ta ngỡ cuộc tình là một giấc Nam Kha (3) mà giờ đây, sự thật đang ngay trước mắt. Trước kia Đông còn ngờ mình hoang tưởng vì cuộc gặp gỡ với Lâm Hoàng chỉ có anh biết. Nay thì hay rồi, thằng Sung đang hiện hữu trước mắt anh, lại có Quân chứng kiến. Chỉ cần Lâm Hoàng có ở đây nữa là chẳng có gì có thể hạnh phúc hơn. Đông ôm ghì lấy thằng bé, như thể sợ nó bỏ chạy rồi cũng tan biến vào hư vô như Cổ Nguyệt.

Đông vội vàng, dồn dập hỏi cu Sung:

- Chị Lâm Hoàng đâu em? Anh nhớ chị của em quá! Sao anh lên nhà mà tìm hoài không thấy? Chị Lâm Hoàng cũng không? Em cũng không là sao?

- Em không biết nữa. Em... em...

Thằng cu Sung cũng cảm động không kém. Giữa nơi xa lạ này, nó lại gặp được người yêu của chị gái nó thì vui nào kể xiết. Đông cũng hiểu chuyện qua Quân kể. Mấy lâu nay, nó ở với Cổ Nguyệt, chờ ngày rảnh, Nguyệt sẽ đưa nó về nhà. Nhất định Đông sẽ đưa nó về để gặp lại người yêu. Lâm Hoàng! Lâm Hoàng, nhất định anh sẽ phải gặp được em! Em có biết lâu nay lòng anh như có tảng đá lớn đè nặng, làm cõi lòng nhớ nhung da diết. Lâm Hoàng, anh sẽ không để em xa anh một lần nào nữa! Mới nghĩ đến đây, con tim của Đông đã xao xuyến, loạn nhịp cả ra rồi...

Tình yêu có thể làm con người ta thăng hoa, có thể biến một con người khù khờ trở nên mạnh bạo, nhưng có khi con người có thể trở nên khờ dại vì tình yêu. Trong các câu chuyện tình, người ta còn ví tình yêu như thuốc độc, có thể giết người, nhưng với anh bây giờ, tình yêu là liều thuốc tiên cứu vớt cõi lòng đang ngày ngày xót xa tưởng như ai xát muối.  Một chàng trai ngây thơ, trước kia chưa hề có mảnh tình nào, bỗng trở nên say đắm cô gái miền sơn cước, rồi hoang dại vì nghĩ nó chỉ là giấc mơ thoảng qua cái tuổi thanh xuân bồng bột. Khi hi vọng về một tình yêu đã tan biến theo giấc mơ, bỗng bất chợt niềm tin về một tình yêu đầu lại quay trở lại, thì ai mà chẳng cảm thấy đó là hạnh phúc vô bờ. Bằng chứng là anh sẽ gặp lại người yêu trong thời gian không xa nữa.

- Vui quá! Như vậy là giấc mơ có thật của mày đã hiện hữu. Chúc mừng mày nhé, Đông!

Quân cất lời kéo Đông về thực tại. Anh quay sang an ủi Quân, lúc này cũng đang tuyệt vọng vì đã sang ngày mà không thấy một chút vết dấu của Cổ Nguyệt ở đâu cả. Họ đã chia nhau đi tìm khắp nơi trong nhà, ngoài sân và lục lọi từng centimet, từng chỗ ngoài mảnh vườn nhà để kiếm tìm dù chỉ một hi vọng mong manh. Tiếc rằng, họ đã chẳng thể tìm được gì ngoài một sự thất vọng mà thôi. Cổ Nguyệt đã như giọt sương tan biến theo ánh mặt trời, tựa như nàng chưa hề tồn tại trên cõi đời này vậy!

Cuối cùng, Đông đành an ủi Quân về nhà chờ đợi, biết đâu Nguyệt đang trêu đùa Quân để thử thách tình yêu. Còn anh sẽ đem thằng Sung về, sắp xếp công việc để mai có thể bắt chuyến xe lên Bá Thước một cách nhanh nhất...

Bố mẹ điện cho Đông, bảo không về nhà vì đi có việc ở huyện Thọ Xuân, dặn dò Đông lo cơm nước đầy đủ. Đông lại thấy may vì đem thằng Sung về nhà đỡ mất công giải thích gì với mẹ. 

Bàn phòng khách bày đầy hoa quả, những bó hương mẹ cũng đặt hết lên đó. Đông đoán chắc mẹ mua để cúng rằm hay mồng một gì đó, Đông chẳng quan tâm đến ngày âm nên không biết hôm nay ngày gì. Thằng cu vào nhà thích lắm. Cũng phải thôi, từ núi rừng quen ở nhà sàn, nay về xuôi nó được leo cầu thang lên tầng hai. Trẻ con tinh nghịch, nó hết leo lên lại nhảy xuống mấy lần ở cầu thang cười khúc khích. Đông nhớ lại lần đầu tiên gặp chị em nó và những ngày đọc sách ở nhà nhỏ, Đông đã rất yêu mến nó rồi. Nó kể, hôm nó từ nhà chị cả về thì Đông đã về xuôi. Sau trận mưa rừng tầm tả, chị để nó ở nhà, bảo là nhớ anh nên muốn bắt xe ca để xuống gặp vì anh đã để địa chỉ lại. Nó phải ở nhà coi nhà, đến bữa sang nhà chị cả ăn cơm. Mấy hôm mà vẫn không thấy chị nó về. Bữa ấy ngủ thiếp đi, chẳng biết vì sao khi thức dậy lại thấy lạc ở thị trấn xa lạ miền xuôi này. Chẳng quen ai cả, bơ vơ mấy ngày trên phố xin ăn qua ngày. May mà gặp chị Cổ Nguyệt, không thì chả biết sẽ ra sao. Đông động viên nó, mai sẽ đưa nó về nhà với chị. Hi vọng chị nó đã ở nhà rồi. 

Đông soạn cho cu Sung rất nhiều truyện tranh anh sưu tầm từ trước, đưa cho nó để đem về nhà đọc, vì lâu nay chỉ cất làm kỷ niệm chứ cũng không đọc lại bao giờ. Thằng cu cầm gói bánh bông lan chạy ra ban công chơi và ăn ngoài đó. Từ ban công có thể nhìn ra phố phường xe cộ lại qua. Nó thích lắm, cứ tíu tít nói vọng vào bao nhiêu là chuyện. Đúng là trẻ con! Có mỗi mấy cái xe buýt đi qua, khách lên khách xuống mà nó cũng đếm đi đếm lại, ngạc nhiên với mấy cái xe tải chạy qua, nó đếm người đi xe máy, so sánh người nọ người kia... Đông cũng thấy vui vui.

- Á...

Tiếng hét bất ngờ của cu Sung làm anh giật bắn mình. "Cu Sung, cu Sung... không lẽ..." Đông bỏ sách, chạy vội vàng ra ban công, anh lo lắng có việc gì xảy ra với nó.

- Làm anh hết hồn! Có việc gì vậy em? Anh tưởng em nghịch dại rơi xuống dưới! 

Anh ôm ghì nó vào lòng như sợ mất một báu vật. Cu Sung chỉ là đứng ở lan can nhìn ra ngoài đường mà thôi.

- Anh ơi! Em...

- Sao vậy em?

- Em thấy... Thằng cu ấp úng, có vẻ nó đang rất bất ngờ vì một điều gì đó. 

- Thấy gì? Nói anh nghe!

- Em thấy chị Lâm Hoàng qua cửa kính trên chuyến xe ca kia kìa.

Tay cu Sung chỉ về phía chiếc xe ca đang dần khuất bóng ở chỗ đường cong thị trấn...

Chú thích :

(3) giấc Nam Kha: Theo "Nam Kha ký thuật" của Lý Công Tá đời nhà Đường có truyện Thuần Vu Phần nằm mộng thấy đến nước Hòe An. Vua Hòe An thấy Thuần tướng mạo tuấn tú nên gả con gái và đưa ra quận Nam Kha làm quan Thái thú. Đương lúc vợ chồng có cuộc vương giả thì bỗng có giặc kéo đến vây quận Nam Kha. Thuần đem quân chống cự. Giặc đông mạnh, Thuần thua chạy. Vợ của Vu Phần chết trong đám loạn quân. Thuần Vu Phần đem tàn quân về kinh đô tâu lại vua cha. Nhà vua nghi kỵ Thuần đã đầu hàng giặc, nên tước hết phẩm hàm, đuổi về làm thường dân. Thuần oan ức vừa tủi nhục, khóc lóc bi thương. Vừa lúc ấy thì Thuần chợt tỉnh dậy, thấy mình nằm dưới gốc cây hòe, trên đầu một nhành cây hòe chĩa về phía nam. Cạnh Thuần lại có một ổ kiến lớn. Bầy kiến kéo hàng đàn hàng lũ trèo lên cây hòe. 


Đọc tiếp: Chương 6