Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 6

Dặn dò cu Sung ngoan ngoãn ở nhà và không quên khóa cửa ngoài, Đông phóng vút nhanh theo hướng chạy của chuyến xe. Tất nhiên anh cũng không quên điện thoại báo cho Quân. Chuyến xe lên miền núi chạy nhanh quá, đã khất dạng từ lâu. Anh cứ bực là hôm nay nó không trả hàng trả khách hay sao mà khi phóng đến chục cây số mà vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Quân đuổi kịp xe của Đông, hai chàng trai phóng nhanh hồi hộp. Một hi vọng dâng trào trong hai người trẻ. Chỉ chút nữa đây, Đông sẽ gặp lại người yêu. Còn Quân, anh cũng sẽ gặp được Nguyệt vì họ là người làng với nhau. Đông phấn khởi vô cùng, tình yêu của anh chẳng còn mơ hồ, anh sẽ ôm chặt lấy người yêu, không cho cô có thể rời xa anh nữa. Bỗng nhiên, Quân đi chậm lại và chỉ cho Đông:

- Phải xe kia không?

Hướng về phía tay Quân chỉ, Đông gật đầu:

- Đúng rồi, may quá!

Hai người hớn hở phóng vội về phía cái xe đang đậu ở lề đường. Cũng may, đến thị trấn Vĩnh Lộc xe dừng lại trả hàng. Chẳng kịp rút chìa khóa, Đông vội vàng nhảy lên xe tìm kiếm. Xe vẫn còn rất đông khách nhưng niềm hi vọng nhỏ nhoi của anh đã bị dập tắt ngay. Không có một chút dấu vết của Lâm Hoàng! Hỏi mấy bác trên xe đều bảo là không có ai như Đông mô tả. Cuối cùng, một anh thanh niên nói lại từ phía đầu xe:

- Anh thấy lúc ở cuối Quán Lào có mấy cô xuống xe, nhưng không để ý đến hình dáng. Hình như có một cô gái mặc bộ quần áo màu xanh nhạt...

Vui mừng quá, dù sao cũng còn hi vọng, hai chàng trai lại ngược đường phóng về nhưng không còn vội vã như lúc trước. Đông tin một điều rằng Lâm Hoàng đã xuống xe ở thị trấn để tìm đến nhà anh. Anh tưởng tượng ra cảnh phóng xe về, Lâm Hoàng sẽ chạy ùa từ trong nhà để chào anh. Anh sẽ ôm nàng thật chặt, anh vuốt mái tóc nàng và biết đâu anh sẽ chẳng thẹn thùng gì mà không trao cho nàng một nụ hôn thắm thiết sau bao ngày xa nhớ. Quân cũng vui vui với bạn vì hạnh phúc mà đến với Đông thì lý nào mà anh không có được niềm hạnh phúc tương tự bên Cổ Nguyệt.

Từ phía xa thấy cửa nhà anh đã mở, chắc hẳn Lâm Hoàng vào nhà vào, bố mẹ về và đang vui mừng gặp mặt "con dâu". Đông thấy lòng vui vui. Trời hôm nay sao đẹp vậy không biết. Hàng phượng già lá cũng xanh non đung đưa trong gió nhẹ, như cười với anh, mừng cho anh được hạnh phúc. Hai người cùng phóng xe vào sân, chẳng thấy Lâm Hoàng đâu, chỉ có mùi hương khói. Mẹ Đông nhắc hai đứa trật tự, ngồi xuống để làm lễ dưới cái chiếu trải giữa phòng khách. Quân cũng ngạc nhiên không kém. Như chợt nhớ ra điều gì, Đông vội vã chạy lên phòng anh trên tầng hai. Không thấy cu Sung đâu cả. Ngoài ban công cũng chẳng thấy đâu. Chỉ còn lại chậu cây dẻ rừng dưới gốc cắm đầy hương đang cháy đỏ, khói bốc lên nghi ngút. Chạy vội xuống nhà, anh hỏi trong sự phấn khích tột độ:

- Mẹ! Cu Sung đâu rồi?

Mẹ không trả lời, chỉ bảo im lặng ngồi xuống chiếu bên cạnh chỗ Quân. Có lẽ Quân cũng đoán ra chuyện gì đó nhưng không dám hỏi vì bác gái bảo phải im lặng. Được một lúc, thầy cúng dừng lễ mới quay lại bảo với Đông:

- Đây, cậu lên đây tôi tìm cu Sung cho cậu!

Quân cũng khá tò mò cất bước theo sau. Họ bước qua cầu thang lên phòng của Đông, đi ra ngoài bồn hoa dẻ ở lan can.

- Đây chính là cu Sung!

Tay ông chỉ vào dưới chân bồn, một cây sung nhỏ có vài ba lá quyện chặt vào gốc dẻ rừng. 

- còn cô nàng cậu yêu chính là tinh hồn cây hoa dẻ, cậu không thể gặp được vì đã hết mùa hoa...

Ông chỉ vào các cánh hoa tàn đã khô quắt trên cây, nhìn kỹ vẫn thấy một cánh còn tươi nhưng cũng sắp rụng khỏi đài.

Đông bối rối, không tin đó là sự thật. 

- Chả lẽ... chả lẽ...

- Con trai, khi dì con điện về nói chuyện của con. Bác sĩ Tùng trên đó bảo con có dấu hiệu hoang tưởng. Bạn mẹ hôm trước đến chơi và nói chuyện với con thực ra là bác sĩ tâm lý mẹ mời về, cũng nói với mẹ như vậy. Thầy cúng đây cũng nói con bị ma tà nhập vào trêu đùa đó con. Loài hoa dẻ người ta hay nói là hoa yêu ma, không nên trồng ở trong nhà dù hoa có mùi rất thơm.

- Không! Không phải chứ?

Đông khá bất ngờ, không tin đó là sự thật. Mẹ anh vẫn tiếp tục :

- Bác sĩ bảo, lỗi là tại mẹ gò ép con quá, suốt ngày trong sách vở, khi ra giữa thiên nhiên thì mơ mộng rất nhiều...

Tâm hồn Đông như sụp đổ. Thì ra, tia hi vọng cuối cùng của anh nay đã trở thành vô nghĩa. Tình yêu đầu đời hứa hẹn bao ước mơ, anh còn chưa kịp hiểu hết tâm hồn người con gái anh yêu thì bỗng chốc nó đã hóa hư không. Anh đã mù quáng tin vào tưởng tượng của chính mình. Làm sao có thể có nhân vật là Lâm Hoàng hay cu Sung được khi mà chú dì anh đã bảo là bên kia bờ suối vẫn là đất nhà dì, chẳng thể có nhà ai ở đó kia mà. Tâm hồn anh đã quá mong manh khi hi vọng rồi sống trong một mộng ảo. Chỉ tiếc... chỉ tiếc... 

- Nhưng nếu vậy sao thằng Sung lại ở với Cổ Nguyệt nhỉ?

Đông quay sang hỏi Quân. Quân bối rối vì cũng đang tự đặt ra những thắc mắc cho mình, phải chăng Cổ Nguyệt cũng là hư vô trong sự tưởng tượng của chính anh. Anh chẳng biết trả lời bạn thế nào? Nhưng anh đã đem Nguyệt về ra mắt bố mẹ rồi cơ mà. Không lẽ... 

- Người ta cũng nói với bác là cháu hay đi về phía khu ruộng xa, nơi có nhiều mộ hoang lắm đó, Quân à!

Mẹ Đông quay sang nhắc nhở Quân làm anh đâm hoang mang. Đỏ mặt, gãi tai chẳng biết nói gì, Quân xin phép mẹ Đông cho Đông đi với mình một chút. Hai người phóng xe đến khu trọ của Cổ Nguyệt. Trong nắng chiều tàn, con đường đầy hoa xuyến chi nở trắng cả hai lối. Chẳng thấy khu trọ nào hết, chỉ có những tàng cây dại mọc um tùm che lấp những mộ hoang...

*     *

   *

Hôm ấy, vừa tan ca làm, Quân lấy xe để về. Công ty có quy định không cho công nhân dùng điện thoại trong giờ làm việc nên anh để ngoài cốp xe. Lấy ra thì thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Đông và mấy tin nhắn. Đông nhắn hẹn tối đi với nhau đến nhà hàng, uống rượu sinh nhật thằng Phương. Lâu lâu mới có dịp mấy đứa thân nhau chén chú chén anh. Vui phết. Bỗng mắt Quân trợn tròn lên kinh hãi khi có một tin nhắn của Cổ Nguyệt gửi đến cho mình:

"Em nhớ anh nhiều lắm"


Đọc tiếp: Chương 7
Miraculous Silence 2017-09-10 20:52:08
Rất hấp dẫn!