Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 7

Hai năm nay sinh nhật, cả nhóm bạn không đứa nào còn dùng bánh gato và tổ chức ở nhà nữa. Kiểu đó bây giờ với "500 anh em" cảm giác nó sến sến, con nít thế nào ấy. Cũng phải thôi, cái thời học sinh mơ mộng qua rồi nên sinh nhật được tổ chức bằng buổi ăn uống, rượu bia xả xác. Tự do, thoái mái, "500 anh em" giờ cũng lớn rồi, không bị kìm kẹp bởi bố mẹ nữa. Tháng trước sinh nhật Đông, say rồi mà mấy đứa còn rủ nhau đi hát karaoke, uống bia hết mình. Hôm nay, Phương rủ thêm anh Thanh là anh bạn, nhiều tuổi hơn, nhưng chơi rất hợp gu và thân với Phương.

Bốn người ngồi trên gác xép của nhà hàng cho yên tĩnh. Thực ra, khi đi quán hầu như không bao giờ mấy đứa thích ngồi tầng dưới. Một là nó xô bồ đông người, không "chém gió" với nhau tự nhiên được. Hai là hễ cứ gặp người quen là lại uống giao lưu vài chén, nhiều hôm uống giao lưu đến say, còn quá cả uống riêng nhóm với nhau ấy. Trên gác này nhà chủ trải một cái chiếu, họ ngồi lên ăn uống , vừa thoải mái lại chẳng đụng chạm gì đến ai.

Anh Thanh mặc dù làm ở thành phố nhưng lại là người ở Yên Định này, chưa vợ nên tính vẫn còn thanh niên như bọn Phương. Hôm nay được mời cũng rất vui, đặc biệt nghe mọi người đồn thổi về chuyện tình li kì của Đông và Quân nên cũng muốn trực tiếp được nghe chuyện tình lãng mạn của hai người. Đàn ông con trai mà, dù chẳng phải dân buôn chuyện như mấy bà, nhưng hễ nói chuyện về gái gú là "hơi bị thích". Mấy anh em ngồi chờ chủ bày xong món nhân tiện cũng "bắn" vài điếu thuốc lào. 

Dạo này Phương phụ giúp cho gia đình mãi tận trên miền núi khai thác gỗ trong rừng sâu. Nó chỉ làm quản lý nên thời gian cũng rảnh nhiều. Nghe kể thì trên đó cũng còn khá nhiều gỗ, nhưng đa phần là trộm trong rừng của khu bảo tồn, miễn là biết làm luật. Rảnh rỗi, vác súng vào rừng săn, trong đó đang còn nhiều động vật hoang dã như chồn, cáo... những hôm săn được lợn rừng thì cả hội liên hoan mệt nghỉ. Quân và Đông nghe nói đi rừng rất thích, nhưng cái khoản săn bắn thì lại thấy ghê ghê. Anh Thanh kể, có đợt săn được mấy con khỉ rừng, hay phải biết. Quân chưa bao giờ ăn thịt khỉ. Phương và anh Thanh hào hứng kể nghệ thuật ăn thịt khỉ, nghe phát khiếp. Họ giữ chặt con khỉ sống, dùng dao bạt đầu rồi lấy thìa xúc não khỉ ăn, nhìn mắt nó khóc ròng, ngụa ngậy van xin mà buồn cười kinh khủng. Đợt nào rảnh, cả nhóm lên đó Phương chiêu đãi. Nghe đến đó Quân đã thấy rợn hết cả người rồi. Đông la lên, bảo bọn Phương độc ác thế. Phương trêu cho hai đứa đi tu là vừa. Thanh cũng bảo, săn bắn là niềm vui, ai tham gia rồi thì sẽ ham không muốn thôi. Xưa người ta còn săn cả người ấy chứ, vui dã man, nhiều khi giơ súng lên ngắm cả bạn săn, hứng thú phải biết! 

Ngoài trời, bóng đêm cũng dần buông, đèn phố thị đã sáng chưng. Quán Lào có cái đường đôi nên cảm giác cũng đẹp. Quân đã đi rất nhiều thị trấn, nhưng rất ít nơi nào đẹp như thị trấn Quán Lào. Con đường đôi trải thảm nhựa được ngăn bằng bồn hoa trồng dãy hàng hoa phượng đỏ. Những khi đi dưới hàng phượng mùa hoa nở rộ, lòng cảm thấy vui vui, ngỡ như đang phóng ở đại lộ Lê Lợi dưới thành phố. Đó là vì thị trấn nhà còn chưa to đẹp như dưới thành phố, chứ nhiều khi thấy quê mình còn đẹp hơn cả dưới đó. Thế mà vừa rồi nghe đâu "người ta" định đào hết gốc phượng để abc nhưng bị kiện tụng gì đó nên mới giữ lại được. Đó là nghe thiên hạ đồn thế chứ Quân cũng chẳng rõ lắm. Quan trọng là đến nay, hàng phượng dù bị người ta tỉa thưa gốc, nhưng vẫn là điểm nhấn tô đẹp cho phố huyện, ai ai cũng thích.

Bốn anh em ngồi chắp bằng trên chiếu, đồ nhắm được bày ra, khói còn nghi ngút. Phương lấy can rượu đem từ nhà đến rót ra cái bát to. Rượu quán không được yên tâm, uống vào sợ đau đầu. Kiểu uống rượu múc bằng chén mắt trâu cũng mới du nhập về xuôi thời gian gần đây. Lúc đầu uống cảm giác không được vệ sinh, vì múc cả chén vào bát rượu, uống xong để xuống mâm hoặc chiếu, lúc sau lại múc vào bát. Quân cảm giác như bao nhiêu bụi bẩn lại hòa vào trong bát rượu. Chỉ có điều uống nhiều lần thành quen, cũng không câu nệ nữa. Được cái, uống kiểu này với mấy anh em thấy tình cảm hơn nhiều, ai uống được mấy thì uống. 

Khác với Đông sống trầm và khép kín, Phương là thành phần khá "bựa". Phương học cũng tầm tầm Quân thôi, nhưng là con nhà giàu, không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc. Đông thì như con mọt sách, suốt ngày học với học, ngược hẳn với Phương. Phương thì chơi bời hơn, tí tuổi mà đã yêu ầm ầm rồi. Khác biệt là vậy mà chẳng hiểu sao, ba đứa lại chơi thân với nhau được. Ngày đi học, dù tiếp thu khác nhau, nhưng Phương cũng cố chịu đựng khi đi học thêm cùng với Đông, nó bảo, cho vui!

Sau vài ba chén chúc mừng sinh nhật của Phương, lần lượt Đông và Quân kể lại chuyện tình của mình với những cô nàng người yêu tưởng tượng. Đông nay đã tĩnh tâm, không còn chút mơ tưởng đến Lâm Hoàng nữa, anh đã biết thực ra không hề có Lâm Hoàng nào hết. Cây dẻ và cây sung được đem xuống trồng trước sân nhà, coi như lưu giữ một khoảng thời gian tốt đẹp của tuổi trẻ đầy mơ mộng. Mấy người cùng nghe chuyện tình mà cười đùa rũ rượi, cơ bản là tâm hồn mong manh yếu đuối của Đông. Họ cùng bàn tán các câu chuyện ma tà hay liêu trai từng đọc. Chỉ có Quân hôm nay trầm hẳn, anh vẫn không tin Cổ Nguyệt chỉ là hạt sương thoảng qua đời anh. Nhất là chiều hôm nay, anh còn nhận được tin nhắn nữa. Lòng cứ thấy vấn vương, rõ ràng Lâm Hoàng không có thật, khu trọ của Nguyệt không hề tồn tại, nó chỉ là khu mộ hoang, rồi thằng cu Sung chỉ là cái cây bé nhỏ thì sao Cổ Nguyệt lại thật được, nhưng tin nhắn chiều nay... chả lẽ mình vẫn...

Phương nổ rõ to, bảo lần tới sẽ đem nàng ra mắt mấy anh em, vì đã kiếm được một em mới chuyển về thị trấn. "Ngon lành cành đào" lắm. Bựa là vậy nhưng chơi với bạn bè rất tốt, nhiệt tình. Nó chơi với nhiều nhóm bạn, nhưng ba đứa vẫn thân nhất. Đi đâu hay có việc gì thì cứ gọi nhau í ới, đó là chưa kể thằng Quang, đã theo gia đình vào Nam từ hồi năm lớp 11, nay chỉ còn liên lạc qua facebook. Tí nữa mấy đứa lại đăng ảnh lên facebook cho nó chết thèm luôn. Bố mẹ mấy đứa cứ hay trêu: "Coi chừng bay yêu nhau thì khổ choa!"

Tàn cuộc cũng độ 9 giờ tối, Đông phải về vì mẹ gọi, Thanh thì phải về thành phố. Như vậy cũng là nhiệt tình lắm rồi. Quân thừa biết là họ biện lý do, tâm lý cho Phương dành thời gian đến chỗ người yêu, chắc hẳn cô nàng cũng không biết hôm nay là sinh nhật Phương. Còn lại hai người, Phương cố níu Quân ở lại, có ý muốn tâm sự với Quân:

- Quân! Có phải bạn gái mày tên là Cổ Nguyệt phải không?

- Phải! Nàng rất xinh đẹp, ngây thơ thuần khiết! Tiếc rằng đó là mẫu người  trong tưởng tượng của tao mà thôi!

Phương cười phá lên, ánh mắt nhìn rất đểu:

- Uống đi mày!

Quân chẳng hiểu sao thằng bạn lại như vậy.

- Thôi cho qua đi, Phương nói, thực ra tao chẳng có người yêu gì sất, con bé tao quen thực ra "làm gái" mày ạ.

- Gì? Mày say rồi!

- Ừ, thì say! Để tao nói cho, mày sẽ bất ngờ ngay. Tao không cho là con Cổ Nguyệt nào cũng trong sáng đâu!

Quân thấy bạn có vẻ say rồi, nhưng thằng Phương cứ lảm nhảm và đòi uống thêm. 

- Chúng mày mới khờ, chứ tao biết mùi đời từ lâu rồi. Gần đây tao thấy em này ngon lành nên cũng thân với nó. Mày mà thích tao cho dùng chung...

Quân thấy Phương đã chuyển sang nói nhảm rồi nên gạt nó ngay:

- Vớ vẩn.

Phương có lẽ say quá nên Quân bảo nó về nghỉ. Nhưng Phương vẫn còn phấn khích.

- Mày biết nó tên gì không?

- Tên gì?

Quân hỏi bâng quơ cho có chuyện.

- Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt... ha ha...Trong lòng tao, cái đứa con gái tên là Cổ Nguyệt thì lại không ra gì hết.

Quân tức tối với thằng Phương quá. Dù cho Cổ Nguyệt chỉ là hư vô tưởng tượng nhưng anh trân trọng cô rất nhiều. 

- Thì cũng trùng hợp thôi, trên đời này thiếu gì người tên giống nhau.

- Nhưng những gì mày tả thì tao thấy giống hệt em này!

- Không lý nào chứ? Không tin!

- Rồi - Phương cũng phấn khích -  để tao cho mày gặp nó nhé!

- Thôi! Khỏi cần đi mày!

- Gặp chứ, phải gặp!

Phương lè nhè, Quân lại đâm bực ra với nó. Phương đứng dậy trả tiền, nó đưa cả ví cho cô bé thu ngân của quán. Quân phải đỡ lại rồi rút tiền ra trả, cô bé chủ quán chắc quen với người say nhiều lần rồi nên vẫn mỉm cười với Quân và Phương. Phương còn tán tỉnh cô bé. Khi đút tiền vào ví, Quân thấy có gì lạ lạ. Hóa ra là hai cái bao cao su, Quân không bất ngờ nhưng lại tin lời thằng Phương nói. Có điều anh không tin Cổ Nguyệt hiền lành của anh lại là cô Cổ Nguyệt hư đốn của nó. Bản thân anh đang còn phân vân Cổ Nguyệt có thật hay là mơ nữa kia mà.

Phương cũng chưa phải say đến mức không đi được xe máy, nhưng Quân vẫn phải đi sau nó cho yên tâm. Được cái thằng này say nhưng không phóng nhanh. Đi một đoạn nó rẽ xe vào khu đất mới, thì ra nó đến nhà của bạn gái. Nó rủ Quân vào, Quân dừng xe ở ngoài, nói không vào. Cuối cùng Phương phải chiều ý nó:

- Được rồi, mày đứng đây, tao vào rủ nó đi uống cafe.

Quân dừng xe, sau đó phóng ngược ra quốc lộ, đứng nép vào chỗ tối đầu đường bên kia. Cũng ngại ai nhìn thấy lại hiểu nhầm đi tìm gái như Phương thì lại mang tiếng với làng nước. Phố đêm, đèn thắp sáng trưng. Giữa đường đôi, người ta còn lắp thêm hệ thống đèn màu nữa nên rất lung linh. Chả thế mà đi xa đâu, ai ai cũng nhớ về Quán Lào vừa đẹp vừa thơ mộng thân thương này. Trên trời cao, ngàn vì sao lấp lánh như thảm gấm hoa, nhấp nháy, qua con mắt của người mới uống rượu, Quân thấy đẹp vô cùng. Giá như biết làm thơ, có khi Quân phải tuôn ra cả chục bài ấy chứ.

 Đợi 15, 20 phút, Quân thấy sốt ruột, lại nghĩ, chắc nó ngủ luôn ở đó rồi. Đang định phóng xe về thì thấy ở cổng xa, ánh đèn xe máy đã sáng lên, bóng Phương đã ngồi trên xe máy, cô gái mặc kiểu áo ngắn, quần ngắn sát mông đi từ trong nhà ra, rồi quay lại khóa cửa. Quân thấy dáng em này cũng xinh. Phương ra ngoài không thấy bạn chờ, tưởng đã ra quán trước, nó ngó nghiêng rồi phóng xe đi, lướt qua chỗ Quân đứng nép trong rìa đường. Qua kính mũ bảo hiểm, Quân nhìn cô gái kia tóc buộc ra sau, cũng dài dài bay phấp phới trong gió, nhưng rồi há hốc mồm, mắt lồi như muốn rơi ra.

- Nguyệt.

Trời ơi! Cổ Nguyệt thật rồi!

Quân nhìn theo xe Phương phóng vút trên đường đêm xa dần về phía quán cà phê mà thấy quặn lòng. Tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo vang kéo anh về thực tại. Đông gọi!

Chẳng rõ thằng này có việc gì mà về còn gọi.

- Alo! Sao mày?

- Về chưa?

- Chưa! Có ra uống cà phê với nó không này! Tao sợ nó say nên đi sau tháp tùng đây.

- Tao... tao...

- Sao?

- Tao vừa mới gặp...

- Gì?

-  Lâm Hoàng!

Quân bất chợt nghẹn ngào, nói như khóc, pha đầy uất ức:

- Mày biết không, cô gái thằng Phương kiếm được đấy...

- Ừ!

- ... Chính là Cổ Nguyệt! 


Đọc tiếp: Chương 8