Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 8

Sau buổi sinh nhật của Phương, Đông phóng xe về nhà, bố mẹ đã tắt đèn đi ngủ. "Mới mấy giờ mà bố mẹ ngủ sớm thế?" Đông nghĩ. Anh thấy người già thật khổ, trong khi tầm 10 giờ tối, thanh niên như bọn Đông mới bắt đầu đi chơi, thì "các cụ" đã lo đi ngủ. Quay ra khóa cửa, bất chợt nhìn ra phía đằng xa bóng dáng ai quen quen đứng ngay dưới gốc Phượng già giữa đường đôi. "Lâm Hoàng! Không! Anh sẽ không tin em có thật nữa đâu!" Đông cố kìm lòng, con tim anh muốn nhảy ra và chạy đến ôm chầm lấy cô. Nhưng lý trí đã thắng, không có Lâm Hoàng nào hết, anh đã đau khổ quá nhiều cho một bóng hình chỉ có trong mộng ảo mà chính mình vẽ nên. Thâm tâm anh muốn chạy ra nắm tay, ôm vào lòng và trao nàng những nụ hôn nồng cháy. Nhưng lý trí lại níu giữ anh lại, nàng không có thật, nàng chỉ là cơn gió thoảng qua đời anh mà thôi. 

Chính vì vậy, anh đã gạt đi cảm tính của mình, bỏ lên nhà dù cho trái tim anh cũng đang nặng trĩu. Nằm lên giường nghỉ ngơi mà anh không thể tĩnh tâm, hết quay ngang quay dọc, con mắt trằn trọc không thể nhắm. Cuối cùng không kìm được, anh mở cửa phòng nhìn xuống, Lâm Hoàng của anh vẫn như Vọng Phu ngóng mắt về phía anh, hình như nàng đang khóc. Anh tự trấn an mình, đó không phải là nàng, đó là nước mắt nuối tiếc của chính anh. Lúc này anh ước giá như có thể, trời cao hãy để anh là chút sương khuya, bay theo để mãi mãi bên nàng. Nước mắt chảy vào môi mặn quá, anh bấm điện thoại chia sẻ với Quân, nào ngờ Quân cũng... Phía xa kia, Lâm Hoàng dần tan biến cùng với những giọt sương khuya... 
Quay vào phòng, lau đi những giọt lệ nhớ nhung vô vọng, anh ngồi thừ xuống chiếc giường lạnh lẽo. Bất chợt nghe tiếng gọi ngoài lan can:

- Anh Đông!

Tiếng ai như tiếng Lâm Hoàng, lúc này trái tim mềm yếu ấy đã chiến thắng lí trí, không kìm được lòng mình, anh chạy vội ra thì đúng là nàng rồi, anh không còn chần chừ gì nữa, ôm nàng vào lòng:

- Lâm Hoàng của anh! Anh nhớ em quá!

Ôm chặt trong vòng tay, dòng lệ anh lại tuôn ra không ngớt. Có phải anh đa cảm quá không, chỉ biết thời gian xa cách đã quá lâu. Dẫu biết đây chỉ là mơ, đã nhiều lần anh kìm lòng để lý trí thắng con tim. Nhưng giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên. 

Hai người ôm ghì lấy nhau rất lâu. Thời gian như ngừng đọng. Lâm Hoàng cũng nấc lên trong niềm hân hoan hạnh phúc. Những giọt nước mắt của cô rớt sang bờ vai trần của Đông, anh cảm nhận được trong cô cũng có bao nhiêu nhớ nhung dành đến cho mình...

- Anh Đông, anh ôm em chặt quá!

Cô gỡ tay anh ra, nhưng như chẳng nghe thấy lời cô nói, anh sợ cô sẽ đi mất, sẽ tan biến như mấy lần trước. Anh hôn nhẹ lên mái tóc thơm thơm mùi hoa dẻ, những lọn cong cong vương vào mặt anh, gió khuya thổi vào lành lạnh. Anh bế nàng vào nhà và trao những nụ hôn...
Trong giấc mơ, nàng cũng xác thực chính là tinh hồn hoa dẻ, tu luyện đã được hơn 500 năm nay nhưng mới trong giai đoạn hình thành người. Nhiều khi cô không biết một số sự việc xảy ra xung quanh như thế nào nữa. Việc nàng nói với cu Sung đi tìm anh chỉ là nói vui chứ không có thật. Cô cũng chỉ đang trong giai đoạn hoàn thiện, không phải lúc nào cũng có thể biến được thành người. Còn cô và cu Sung có mặt ở miền xuôi chính là do Đông đã đem họ về. Đông không muốn giấc mơ bị đánh thức:

- Lần này, em đừng rời xa anh nữa nhé. Anh sợ xa em một lần nữa không biết có sống nổi hay không!

Cô lấy tay đặt lên môi Đông, ý như không muốn anh nói đến những tình huống xấu ấy nữa.

- Đông ơi! Không ngủ mà còn nói chuyện với ai đó con?

Tiếng mẹ ngoài cửa làm tan biến giấc mơ của anh. Anh vội trả lời:

- Con đang nói chuyện điện thoại với bạn thôi mẹ.

- Ngủ sớm đi nhé!

- Vâng!

Tiếng bước chân mẹ đã dần xuống nhà, chắc mẹ lo cho anh vẫn còn những biến động tâm lý. Nhưng lạ kỳ thay, giấc mơ tan nhưng Lâm Hoàng vẫn còn trong vòng tay anh. Cô im lặng nhìn anh rồi nhoẻn cười, vẫn nụ cười xao xuyến có má lúm đồng tiền hút hồn anh. Anh vẫn ôm ghì lấy Lâm Hoàng. Cô dụi đầu vào ngực Đông, họ ôn lại những giấc mơ sau bao ngày xa cách... Từ nay, sẽ chẳng còn lý do gì để chia lìa họ, dẫu biết có thể vẫn chỉ là một giấc mộng kê vàng (4)...

Khi ánh mặt trời chiếu qua khe cửa, rọi vào mắt, Đông mới thức giấc. Dạo này rảnh nên mẹ để cho Đông ngủ nướng thoải mái luôn. Lâu dần, lại đâm lười ra, không giống như trước kia cứ phải thức khuya dậy sớm học bài. Đúng là thoát được thời gian ôn thi sung sướng hẳn, khỏe cả người. Nhìn ra ngoài đường, thấy từng đoàn học trò, đứa thì xe đạp điện, đứa thì xe đạp lũ lượt qua mà thấy thương cho chúng. Đông cũng một thời như thế. Bỗng nhiên thấy lòng bâng khuâng khó tả, phải chăng Đông nhớ thời đi học. Con người chúng ta thật lạ. Khi ta sở hữu một thứ gì đó nhiều khi không trân trọng, thấy chán ngắt, muốn bỏ đi; nhưng khi nó tuột khỏi tầm tay thì hỡi ôi, luyến tiếc, rồi thầm ước giá như thời gian có thể quay trở lại chúng ta có thể hành động khác đi. Tiếc rằng lúc đó thì đã quá muộn.

Đông nhớ những ngày ngây thơ hồn nhiên áo trắng. Công nhận lúc đó sao mà ngây thơ khờ dại thế không biết. Đợt cuối năm, mấy đứa ở lớp phát động đi Sầm Sơn chơi, nhưng lúc đó lo học quá nên không đăng ký đi. Thành ra, lúc lên facebook, nhìn ảnh bọn chúng mà thấy tiếc. Biết sao được, bởi vì đó cũng là thời điểm dốc hết sức cho việc ôn thi. Nay thì chẳng còn gặp được đứa nào nữa. Hôm rồi, mấy đứa hẹn tụ tập, đến thì lèo tèo được vài đứa, phát chán...

Anh nhớ những ngày thơ mộng nơi núi rừng kỷ niệm. Dẫu biết rằng lúc đó chỉ là sự hoang tưởng, nhưng anh không hối tiếc, cái anh tiếc nhất đó không phải là sự thật mà thôi. Ai có thể quên được bóng hình người con gái xinh đẹp, đã cho anh tình yêu đầu đời đầy thi vị. Không biết sau này sẽ ra sao, chứ có lẽ giờ đây, không có cô gái nào có thể thay thế được vị trí của Lâm Hoàng trong trái tim anh. Đêm qua, dẫu biết là mơ, nhưng Lâm Hoàng đã đem cho anh một cơn mưa tràn trề tưới đẫm sa mạc khô cằn mong đợi suốt những ngày qua.

Những lá phượng xanh non đã mọc um trên thân, cành cổ thụ. Có lẽ nhựa sống tình yêu đang chảy tràn trong từng mạch lan tỏa khắp cơ thể. Cánh chim nhỏ đang lần tìm mồi nhảy nhót làm anh nhớ thêm cánh rừng nhà dì quá. Đám mây trắng trôi giữa trời xanh...

- Đông ơi! Dậy chưa? Xuống nhà có khách, con!

- Dạ, mẹ bảo chờ con tí!

Tiếng mẹ gọi kéo anh về thực tại. Chắc thằng Phương với Quân sang rủ đi ăn sáng là cùng chứ gì. Mấy cái thằng này, alo tí là xong, còn bày đặt đến nhà. Ngó đồng hồ cũng đã gần 8 giờ. Đông mặc thêm quần ngố rồi vào đánh răng, rửa mặt. Xuống nhà chẳng thấy Quân với Phương đâu, chỉ có anh Phong làm công an trên huyện đang ngồi với mẹ.

- Anh!

- Đông! Anh muốn hỏi em một số chuyện đêm qua. 

- Vâng.

- Em cho anh biết những ai có mặt đêm sinh nhật? 

- Dạ, chỉ có em, Quân và anh Thanh là bạn của Phương thôi. Có việc gì vậy anh?

- Có sự việc gì bất thường không?

- Không anh! Với em và anh Thanh về trước nên Quân với Phương cũng về sau tí anh ạ!

- Em nói cho anh xem có gì đáng chú ý về vấn đề trai gái không?

- Có chuyện gì vậy anh? Anh làm em lo quá!

Đông cảm giác có gì đó bất ổn, không biết có chuyện gì.

- Cậu Phương đêm qua đã...

- Sao anh, chắc nó say lại gây rối gì à? Nó vậy đấy, nhưng nó đi chơi với người yêu mà...

- Cậu ấy đã chết. 

- Sao?

- Bị giết rất dã man.

- Cổ Nguyệt... Quân... anh... anh...?

Đông bối rối, không tin đó là sự thật.

- Thủ phạm sơ bộ đã biết là ai chưa cháu? 

Mẹ Đông hỏi và rót thêm nước cho Phong. Bà cũng rất buồn, tay lóng ngóng rót tràn cốc nước. Lâu nay ba đứa bạn của Đông, bà đều coi như con mình cả.

- Ban đầu, đội điều tra đã có một số nhận định. Công an đã cho mời Quân...

- Quân?

Cả Đông và mẹ đều bất ngờ, đồng thanh hỏi lại bởi đây là điều vô lý.

- Chúng cháu tạm căn cứ vào thời điểm cuối cùng Quân có mặt cùng Phương, trên ví tiền còn lưu đầy dấu vân tay của cậu Quân đó cô!

- Không thể nào! không thể nào chứ!...

Đông hoang mang, anh sẽ không bao giờ tin điều đó dù cho nó có là sự thật đi chăng nữa... 

- Nhưng cậu ấy cũng đang rối loạn, không chịu cung cấp gì cho tổ điều tra cả...

Đông vội vã lên mặc quần dài, cùng anh Phong phóng xe thẳng lên công an, tâm trí cũng rối bời... 

Chú thích:
(4) giấc mộng kê vàng:  Từ Giấc kê vàng - gíấc mộng chưa chín nồi kê. Lư sinh trọ ở Hàm Đan, gặp đạo sĩ Lã ông. Lư sinh than vãn về cảnh khốn cùng của mình. Lã ông bèn lấy trong bọc ra cái gối trao cho Lư sinh rồi bảo: "Gối đầu lên đây mà ngủ anh sẽ được vinh hiển như ý muốn ngay." Bấy giờ, chủ quán đang nấu một nồi kê. Lư sinh kê gối nằm ngủ, mộng lấy được con gái họ Thôi đẹp lại giàu, thi đỗ Tiến sĩ, làm quan đến chức Tiết độ sứ, đại phá quân giặc rồi được phong làm tể tướng trong 10 năm, con trai 5 người đều làm quan, cháu hơn 10 đứa lấy vợ gả chồng đều là chỗ vọng tộc trong thiên hạ... Chợt khi tỉnh dậy, nồi kê vẫn chưa chín. Lư sinh bàng hoàng tự hỏi: "Há việc đó là chuyện mộng ư?" Lã ông mới nói: "Việc đời thì cũng như mộng vậy thôi." 

Truyện Kiều: 

"Hoàng lương chợt tỉnh hồn mai
Cửa nhà đâu mất, lâu đài nào đây?"

Đọc tiếp: Chương 9