Thoang thoảng hương rừng

Thoang thoảng hương rừng

Trịnh Ngọc Lâm 2017-11-12 17:19:51 1479 6 35 532

"Giờ thì anh bất chấp, thà có một tình yêu trong mộng tưởng, còn hơn sống giữa thực tại đau khổ triền miên..."


Chương 9

Ngày mới đã sang, ánh sáng đã tràn vào phòng. Tinh mơ đang còn say giấc nồng mà giờ đây anh đã ngồi trong phòng điều tra của công an huyện. Lúc đầu còn ngơ ngác, chưa hiểu điều gì xảy ra thì nay cảm giác ấy đã được thay thế bằng sự đau đớn vô bờ. Phương đã chết, một cái chết đau đớn, bi thương chỉ có thể được thấy trên phim kinh dị. Người bạn thân đầy cá tính, lãng tử, nhiệt tình với bạn nay đã mãi mãi ra đi. Sát thủ là ai? Theo như lời công an thì đó cũng có thể là anh. Tại hiện trường, người ta đã thu được ví tiền có dấu vân tay lẫn mùi rượu rất mới. Nhân viên nhà hàng khai báo thì, Phương và Quân ở lại sau cùng, thậm chí còn tranh cãi với nhau về một cô gái nào đó... 

Làm sao lại như vậy được chứ? Quân không thể tin mình có thể làm điều đó, dù chỉ là trong suy nghĩ. Hôm qua đúng là Quân có uống rượu nhưng còn chưa nhiều như mọi lần, anh rất tỉnh táo. Làm gì có chuyện anh giết người, đặc biệt đó lại là người bạn thân thiết của mình chỉ vì một cô gái. Với Cổ Nguyệt, khi thấy cô ngồi sau lưng Phương, anh không hề ghen với bạn. Anh yêu cô say đắm, nhưng không vì thế mà anh ghen. Anh đã đau khổ khi mất cô, nhưng sự trở lại với hình ảnh quá xa lạ của cô như vậy, thay vì sự luyến nhớ thì anh lại thấy luyến tiếc, luyến tiếc người con gái anh yêu, còn cô Cổ Nguyệt này là một người hoàn toàn khác. Người anh yêu là Cổ Nguyệt thuần khiết, ngây thơ trong trái tim anh kia kìa...

- Anh Quân! Em Cổ Nguyệt đây!

Tiếng thỏ thẻ dịu dàng quen thuộc của cô kéo anh về thực tại. Thay vì hồi hộp, ngạc nhiên lại là một thái độ bực tức:

- Cô vào đây làm gì? Sao cô vào được đây?

- Em nhớ anh rất nhiều! Sao hôm qua anh không ra quán cà phê? Chúng em đợi anh mãi.

- Chúng em? Mà gặp để làm gì? Cô đâu phải là Cổ Nguyệt ngày nào nữa?

- Không, Quân à, em không hề thay đổi!

Nguyệt nói giọng nhỏ nhẹ, tiếng nói vẫn như ngày nào mà giờ đây anh thấy nổi da gà. Cô gái nay trở nên tầm thường, cô gái xa lạ này trước kia anh say đắm ư? Dáng vẻ vẫn vậy. Gương mặt vẫn trong sáng như xưa, nhưng trong lòng anh, đã chẳng còn luyến tiếc.

- Cô từng bảo yêu tôi, sao bỏ đi để cặp kè với bạn tôi. Nay còn vương vấn tôi làm gì nữa? Cô nghĩ tôi vẫn còn trân trọng cô như trước nữa sao?

Anh nặng lời với cô, anh vẫn thấy đau đớn khi cảm nhận được những giọt nước mắt lăn dài trên má cô. Trước kia, anh chưa bao giờ thấy cô khóc, vì ở bên cô, anh luôn làm cho cô vui. Anh chỉ nhớ hình ảnh Cổ Nguyệt tươi cười mỗi lúc bên anh.

- Đêm qua, cô là người cuối cùng bên cậu ấy, hai người đã làm gì?

- Đêm qua chúng em chờ anh mãi, cuối cùng thì chỉ có em với anh Phương nói chuyện với nhau.

- Phải, hai người là một đôi mà, tại sao cô...?

Quân xúc động, hai hàng nước mắt nghẹn ngào. Người con gái anh yêu thương phụ bạc, người bạn thân như thể anh em ruột thịt thì đã lìa xa cõi đời. Ôi sao mà chua xót! 

- Thực ra, em nhờ anh Phương đưa em ra quán để gặp anh. Không phải lúc nào em cũng có thể gặp ngay người mình thương yêu được.

- Cô nói dối! Tôi biết tỏng bản chất thật sự của cô rồi. Còn định lừa dối tôi nữa sao?

Quân nóng lên, không còn tin lời cô nữa. Anh vẫn còn ám ảnh lời Phương đã kể với anh về Cổ Nguyệt tối hôm qua. Nguyệt chắc cũng hiểu được cảm xúc của anh lúc này nên vẫn cố giải thích với anh:

- Bạn anh mà anh chưa hiểu hết tính cách anh ấy sao? Anh ấy bảo muốn gặp thì phải ăn mặc mát mẻ trước, để kiểm tra xem cảm xúc của anh thế nào khi vẽ ra câu chuyện em làm gái bao của anh ấy. Thực sự không phải thế, anh à!

- Sự thật là Cổ Nguyệt của tôi đã chết từ đêm trăng tròn ấy, còn giờ đây, bạn tôi...

Quân khóc nấc lên. Có lẽ Nguyệt cũng quặn đau khi chàng trai vững chãi của cô ngày nào, giờ đang đau đớn, tinh thần như tòa nhà cao tầng đang nghiêng ngả, muốn sụp đổ bất cứ lúc nào. 

- Không, Cổ Nguyệt của anh vẫn còn sống đây, tình yêu em dành cho anh mãi không bao giờ thay đổi!

- Tại sao? Tại sao?

Có lẽ Quân đang quá xúc động, bình thường anh là người có tinh thần thép. Phải chăng, khi những biến cố đến quá dồn dập, tòa thành thép cũng lung lay.

 - Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời, anh mãi là tình yêu duy nhất của em...

Cô với tay sang tay anh, nhưng anh rụt vội lại. Ngoảnh mặt đi, không thèm nhìn cô nữa. Không gian im lặng đến bất ngờ, tim anh giờ đây tưởng chừng như ai chà sát. Không thấy cô nói gì nữa, anh bỗng thấy hồi tâm. Quay lại, cô đã không còn đứng đó nữa. Thì ra đó là giấc mơ. Một giấc mơ ngay cả khi anh còn thức. Cô đã tan biến vào hư vô như lần trước vậy...

- Đấy, các bác xem, cậu ấy sao lại có dấu hiệu bất thường vậy, không chịu nói gì với chúng tôi nhưng khi ngồi một mình lại như đang nói chuyện với ai đó?

Phong chỉ cho bố mẹ Quân thấy anh đang lảm nhảm một mình, ngỡ như mộng du giữa ban ngày vậy. Ông bà cũng lo lắng, bồn chồn lắm!

- Cái này em biết, anh Phong! Nhưng không nghiêm trọng đâu. Anh cho nó về để trọn nghĩa với Phương đã anh ạ!

- Thì bên anh cũng cần thông tin mà cậu ấy không chịu cung cấp gì. Hỏi gì nó cũng cứ im lặng thôi!

- Nó đau buồn mà anh, em cũng đang sốt ruột để xuống đó đây.

Hai bác chỉ biết rầu rĩ, Đông cũng hứa sẽ bảo Quân kể lại sự việc, đổi lại hai đứa sẽ được xuống làm lễ ở nhà Phương. 

- Cậu Quân, có cậu Đông đến gặp mặt này!

Tiếng anh công an trực kéo Quân về thực tại. Đông cũng phờ phạc vội vã chạy theo sau:

- Quân! Anh Phong bảo mình đến bảo cậu kể chi tiết chuyện hôm qua.

Đông nói trong nghẹn ngào, anh biết Đông không cố tình nói thế. Hồi sáng, mấy anh hỏi nhưng Quân chẳng có gì để nói. Anh vẫn trả lời dối lòng mình:

- Ngay mày cũng nghĩ tao...

- Có bắt tao chết đi tao không dám nghĩ vậy mày ạ!

- Mày nghĩ Cổ Nguyệt có thật không?

- Thật hay không tao không biết, nhưng trong giấc mơ đêm qua tao đã gặp lại Lâm Hoàng bằng xương bằng thịt. Cô ấy bảo là tinh hồn hoa dẻ, sẽ chẳng rời xa tao nữa. Còn Cổ Nguyệt thì có lẽ...

- Phải chăng, Nguyệt cũng là tinh hồn loài hoa nào đó cũng nên...

Quân nói trong nghẹn ngào, hai dòng lệ xúc động. Chưa bao giờ anh có thể nghĩ xảy ra sự việc như ngày hôm nay.

- Không phải thế chứ

- Chúng mình là những chàng trai mơ mộng, yêu phải những tinh hồn hoa dại, Đông à!

Quân mơ màng một giấc mộng liêu trai, giữa thời buổi hiện đại này, làm gì có chuyện ma tà, mê tín mơ hồ này được. Phải chăng, như Đông nói, anh cũng là chàng trai đầy mơ mộng, yêu và tưởng nhớ đến một tinh hồn hoa dại cũng nên.

- Ấy quên! Mày kể tao nghe chuyện hôm qua giữa hai đứa mày đi mà!

Đông vội vã nhắc lại để Quân trở về thực tại. Thực ra đêm qua khi thấy Phương chở Cổ Nguyệt đi qua, sau phút ngạc nhiên, Quân trấn tĩnh lại chợt thấy thương cho chính mình. Anh đã đặt trái tim nhầm chỗ. Phóng xe chậm theo họ được một đoạn, anh thấy rằng gặp nhau chỉ chuốc lấy ê chề cho tất cả mà thôi. Anh không hiểu Phương có ý gì mà cho họ gặp nhau. Khi đến gần nhà, anh rẽ đường để về nhà luôn, không điện lại cho Phương nữa...

- Sự việc chỉ đơn giản thế thôi, chẳng biết vì sao sáng nay, công an vào nhà mình, hỏi mình bao nhiêu chuyện. Đến chính mình còn không hiểu gì nữa. Lại còn nghi ngờ cho...

- Mình cũng vậy, không bao giờ mình tin được điều đó có thể xảy ra được.

Đông cũng đồng tình với bạn, chưa có một giây phút nào anh có thể mảy may nghi ngờ Quân là thủ phạm. Vấn đề là ai và tại sao?

- Chúng tôi cũng vậy, Quân ạ! 

Anh Phong từ ngoài bước vào:

- Theo như camera của gia đình thì Quân về đúng giờ khai báo, chỉ có điều chúng tôi rất cần các thông tin từ cậu ấy. Dù sao thì cậu cũng là người cuối cùng ở bên nạn chứ bản thân chúng tôi cũng nhận định có vướng mắc gì đó tại đây. Cậu cứ bảo là có một cô gái đi cùng nạn nhân, nhưng theo camera lưu lại tại quán, chỉ có mình cậu ấy ngồi ở đó mà thôi!

- Không phải chứ?

Quân quay ra phân trần với Đông, sự việc đúng là có Cổ Nguyệt. Đông cũng chỉ biết nói đỡ:

- Cũng chưa có bằng chứng để tìm ra thủ phạm, sao các anh lại có thể... 

- Các anh chỉ muốn cậu ấy hợp tác điều tra thôi! Chứ đâu đã khẳng định gì...

- Rõ là vậy rồi anh! Chưa bao giờ em nghĩ Quân có thể, hay anh có thể linh động cho chúng em đến nhà Phương chứ chúng em sốt ruột vô cùng...

- Hiện nay, chúng tôi đang còn phải khám nghiệm kỹ tử thi. Về nguyên tắc thì...

- Anh linh động đi, chúng em là bạn thân như thể chân tay, giờ Phương mất rồi, chúng em không thể nào yên lòng ở đây được nữa.

- Được rồi, nhưng nhớ là...

- Anh yên tâm, em đảm bảo! Với lại, ở đó cũng có các anh công an, khi cần chúng em hứa có mặt ngay.

Đông nói vội, rồi dắt tay Quân bước vội ra khỏi phòng, như thể sợ anh Phong đổi ý. Hai người phóng xe từ công an huyện xuống nhà Phương trong vội vã. 

Thằng bạn nối khố đã ra đi, họ đang còn chưa hết bàng hoàng. Tiếc rằng giờ đây, một tia hi vọng cũng không có. Giá như, được nghe tin bị tai nạn đang phải cấp cứu thập tử nhất sinh thì còn có thể chấp nhận. Bạn thân ơi, ra đi sao vội vã, không một lời từ biệt, không một lời trăn trối. Có phải số phận đã quá cay nghiệt khi bày ra sự việc không thể chấp nhận được này. Con đường phố có phải làm bằng cao su hay không mà hôm nay như được kéo giãn, phóng thật nhanh mà vẫn thấy lâu quá chừng.

- Dừng, dừng lại đã!

- Sao thế?

Quân hỏi lại Đông, chẳng hiểu vì sao đến chỗ bến xe buýt nó đòi dừng. Họ phóng lại bên cô gái khá xinh. Đông nhảy xuống xe trong sự ngạc nhiên của Quân.

- Lâm Hoàng! Sao em lại ở đây?

- Em chờ anh!

- Đây chính là Lâm Hoàng, như tao kể với mày, mày có thấy cô ấy không?

Đông ngạc nhiên vì Quân có thể thấy được Lâm Hoàng, Đông nhanh nhảu giới thiệu. Quân thấy cô khá xinh, có nét đẹp dịu dàng, mong manh, nhưng chưa là gì so với Cổ Nguyệt của anh.

- Chào em, anh đã nghe nói nhiều về em.

- Dạ, chào anh!

Rồi Lâm Hoàng quay lại nói với Đông:

- Có phải các anh xuống nhà anh Phương không?

- Phải! Em đi với tụi anh nhé!

- Em xin các anh đừng đi lúc này!

- Không được em, nhất định bọn anh phải xuống để gặp mặt người anh em mà anh luôn coi là ruột thịt của mình. Mà sao em lại nói vậy?

- Tại vì...

- Vì sao?

- Vì cái chết của anh Phương chỉ là bắt đầu của...

- Bắt đầu gì?

- Của...

Cô ngập ngừng nhìn ra phía xa xa rồi đẫm lệ:

- Anh Đông, em không muốn các anh xuống chứng kiến... 

- Chứng kiến gì?

- Thêm đau lòng.

Lâm Hoàng lại nhìn ra phía xa. Quân ngoảnh nhìn về hướng đó, một bóng mờ mờ nhạt dần bên gốc cây phượng già bên kia đường:

- Cổ Nguyệt! 

Quân thốt lên, chới với muốn chạy đến nắm giữ cô lại. Anh sợ sẽ mãi mãi không còn gặp cô nữa. Anh đã mất một người thân, anh không muốn... không muốn...


Đọc tiếp: Chương 10