Thôi mình chia tay thật em nhé…!

Thôi mình chia tay thật em nhé…!

Học Lại Từ Đầu 2017-07-15 18:42:42 193 1 0 0

“Và ta lại nghe người ta nói rằng “Yêu là hi sinh cho nhau để cho đối phương được hạnh phúc” đúng đấy có lẽ ta hi sinh vì người, dù nhỏ nhoi, dù ta đớn đau, nhưng chỉ cần người hạnh phúc ta cũng an lòng!”


Duyên phận vốn là câu nói cho những kẻ yêu nhau rồi rời xa để tự xoa dịu bản thân hay làm cái cớ để người không hờn trách ta. Yêu thương hôm nay chưa chắc giữ được hạnh phúc ngày mai, yêu người cận kề đâu phải sẽ dài lâu…

Tôi bước ra khỏi phòng sau khi nói trước cho em biết những chuyện tối nay tôi làm. Tôi ngơ ngác nhìn lên trời một hồi lâu và quyết định mình sẽ dùng bữa sớm. Sau khi ăn xong bát hủ tiếu ấm nóng vào lúc thời tiết se se lạnh. Tôi thầm nghĩ sẽ vào một quan cafe để viết một câu chuyện gì đấy về tôi, về bạn hay có lẽ cả bạn và tôi rồi sẽ đi qua.

Tôi bước chân vào quán đi thẳng đến quầy thanh toán với vẻ mặt đầy u buồn. Thì chợt nhận ra anh ngồi sau quầy là một người bạn tôi đã từng quen. Tôi bất giác nói:

- Anh ơi bán cho em năm đồng niềm vui dùng ngay và một chai mang về anh nhé!

Anh ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu. Tôi buột miệng nở một nụ cười để xua tan sự bối rối của anh và nói:

- Em đùa đấy! Cho em ly đen nóng và một bài nhạc theo yêu cầu anh nha! Anh gật đầu và cười lại với tôi.

Tôi tiến tới bàn số 37 ngồi xuống thưởng thức tách trà nóng cùng tiếng nhạc buồn miên man, ngẩn ngơ nhìn ra cửa kính cho đến khi câu hát đầu tiên cất lên “thôi em ơi ta phải xa nhau thôi, đừng đừng nói chi nữa.” Tôi cảm nhận lời bài hát đang thấm đến tận tim tạo ra những luồng điện chạy khắp cơ thể tôi. Giờ đây, giữa giấy và bút tôi viết cho em những tâm sự và yêu thương bao lâu vẫn chẳng thể đong đầy.

“Gửi em người con gái anh thương".  

Anh đã viết hàng trăm lá thư gửi em vào những lúc cảm xúc khác nhau, là niềm vui lẫn nỗi buồn, nhưng chẳng khi nào những lá thư ấy được gõ cửa phòng em. Và lá thư này sẽ là lá thư đầu tiên em được nhận từ anh.

Em à!…

Anh sẽ cho em biết tất cả những cảm xúc nơi tim anh mà chưa bao giờ em hiểu.

Chúng ta là hai con thuyền nhỏ trôi dạt trên biển. Có đôi lần sóng vỗ làm chúng ta chạm vào nhau rồi chính những cơn sóng ấy lại xô chúng ta xa nhau. Cứ vậy mỗi lần va vào nhau làm cả hai rất đau, mãi va vào nhau như thế e rằng cả hai sẽ chìm sâu xuống đáy biển với những thương tổn không thể nào lành. Và thế, một trong hai con thuyền không chịu nổi số phận lênh đênh mà quyết định đâm thủng mạn thuyền phó mặc cho biển….

Cuộc tình nào cũng có hợp rồi tan, nhưng làm thế nào để khi chia xa chúng ta có thể lại gần nhau và mang lại hạnh phúc cho nhau như chưa từng chia xa bao lần. Khi anh có đủ thời gian để nghĩ về em anh quyết định tìm đến em thêm lần nữa. Anh và em không phải là những kẻ bán niềm vui cho nhau, chỉ là anh thương em quá nhiều nên khi không có em anh buồn, anh cô đơn, đã thèm cảm giác có em bên cạnh. Và thế anh cố gắng để tìm về em thêm lần nữa dẫu biết hạnh phúc là mong manh.

Đã từng nghĩ lần này nữa thôi, mình sẽ không xa nhau nữa và giờ cũng là giây phút anh trân trọng em hơn bao giờ hết. Nhưng cớ sao em không về bên anh, em nói thương mà em cứ lạnh nhạt. Em nói em yêu mà em cứ hững hờ.

Khi mà những tin nhắn không còn em đáp trả. Những câu nói hời hợt của em cứ cào xé tim anh và lời nói đùa cũng chẳng thể làm em vui nữa. Muốn nói với em anh cần được ủi an nhưng sợ em phớt lờ nên ôm hờn trách tự làm đau minh. Chỉ chừng ấy thôi anh muốn vò nát những hoài niệm để xóa nhòa nhưng sao tim vẫn quặn đau?

Anh vẫn nghe mọi người nói rằng “yêu nhau để mang lại hạnh phúc cho nhau , hà cớ gì ép buộc trái tim chịu những uất ức và tổn thương mà đối phương mang lại khi… không còn yêu?” Thế nên mình chia tay thật em nhé!

Khi những yêu thương anh dành cho em, không còn được đáp trả.

Khi những ủi an từ anh không thể làm cho em vững lòng.

Khi những cuộc chuyện trò cứ thưa dần thưa dần và rồi chẳng còn lại gì sau tất cả.

Khi ta không còn là nơi ấm áp cho em tìm đến, không còn cảm thấy bình yên và sau những điều đó anh nhận ra rằng tình yêu của anh không còn đủ lớn để khỏa lấp đi chổ trống trong tim em.

Và rồi anh nên dừng lại em nhé! Dừng lại để em đi tiếp, dù sẽ đau nhưng cho em và anh một cơ hội để lựa chọn và để không chôn sâu vào tình yêu này nữa. Rồi em sẽ gặp được người mà em yêu thương bằng cả trái tim và rằng nơi ấy em thật sự hạnh phúc.

Anh cũng phải mạnh mẽ thừa nhận rằng đứng dậy sau đau khổ để hiểu yêu một người không sai. Anh không còn là bầu trời của em, anh mong em sẽ tìm được bầu trời mới cho riêng mình.

Và anh lại nghe người ta nói rằng “Yêu là hi sinh cho nhau để cho đối phương được hạnh phúc” đúng đấy có lẽ anh hi sinh vì em, dù nhỏ nhoi, dù anh đớn đau, nhưng chỉ cần em hạnh phúc anh cũng an lòng!



Vậy là, mình chia tay

Vậy là, mình chia tay

Nhất Túy 16-06-2017 1 76 0 1 [Tản văn]
Chia tay mối tình đầu

Chia tay mối tình đầu

Duy Ngân 27-02-2017 1 209 1 3 [Thơ]
Mùa của chia tay

Mùa của chia tay

Anhs Dang 27-05-2017 1 181 1 4 [Tản văn]
Chia tay tình đầu

Chia tay tình đầu

Bình An 26-02-2017 1 116 2 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 13-12-2018 55 11262 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 29 0 0 [Thơ]