Thổi phồng yêu thương

Thổi phồng yêu thương

Lã Thiên Thư 2017-04-10 20:23:21 23 0 0 0

"Thanh xuân là một chiến trường, cái bồng bột của tuổi trẻ là thử thách, chỉ cần vượt qua cái thử thách trên cái chiến trường đầy mê muội đó, tình yêu sẽ được dài lâu” Chỉ là những kẻ yêu nhau muốn được về bên nhau sau một vòng lẩn quẩn...


...

                                                               ***

Cơn gió hiếm hoi của mùa hè ở thủ đô khẽ lướt qua mái tóc nhộm nâu của cô gái vừa tới nơi đất khách. Gió táp vào mặt cô, mang theo sự dịu mát trước cái nắng oi bức ngày hè. Cô gái ấy – Lâm An khẽ nhắm mắt thưởng thức sự nhẹ nhàng của thiên nhiên, nghe mùi hoa bằng lăng thân thương. Cô mở mắt, nhìn những bông hoa phượng đỏ thắm đan xen cùng với màu tím thâm trầm của bằng lăng, cái cảm giác khi xưa ùa về. Một mớ kỉ niệm cứ trực trào trước mắt, hình ảnh cô sinh viên từ quê mò ra thủ đô đất lạ người dưng nhập học, rồi văng vẳng đâu đó tiếng cười đùa của cô ấy và chàng trai Hà Thành lúc đó. Một giọt nước mắt chợt lăn dài trên đôi má không son phấn, có một vài nếp nhăn phiền muộn. Tự đưa mình thoát khỏi hồi ức, để cái nắng và cái gió làm khô giọt nước mắt lưng chừng chưa kịp chạm đất. Cô khó nhọc kéo chiếc vali đi tìm căn nhà bà ngoại của bạn nữ đồng nghiệp – nơi cô sẽ ở trong chuyến công tác dài ngày.
Sau khi tìm được nhà bà cụ khoảng bảy mươi tuổi theo địa chỉ của đồng nghiệp thân thiện, Lâm An chợt xao xuyến trước cụ già ấy. Cụ làm cô nhớ bà ngoại, người cho cô cuộc sống như hôm nay. 
“Cháu ở có quen không? Chỗ già hơi nhỏ, cháu chịu khó tí” – Bà cụ dùng đôi tay run run rót nước cho Lâm An, quay sang hỏi cô.
“Rất tốt thưa bà, được như này là ổn lắm rồi ạ”
Nhìn người cụ già sống một mình không con cháu, cô lại nhớ đến bà ngoại. Bà mất nay đã được ba năm, cái ngày bà ra đi, cũng chính là ngày tình yêu bốn năm tưởng chừng như mãi mãi của cô tan vào hư không, đó là hôm người con trai cô yêu rước dâu, chỉ tiếc cô dâu chẳng phải Lâm An.  Trùng hợp thay, ấy cũng chính là sinh nhật cô. 
Mãi mãi, Lâm An không bao giờ quên được cái ngày định mệnh ấy, đã cướp mất biết bao nhiêu thứ mà cô trân trọng.
Một tháng một ngày nữa, sẽ đến ngày đó.
                                                                 ***
Buổi tối đi dạo trong cái phố nhộn nhịp của Thủ đô, Lâm An thoáng thấy an yên.
Cô ngồi ở một quán nước trên vỉa hè, nhấp một ngụm café đắng chát, lặng lẽ quan sát màn đêm buông xuống. 
“Anh Đông, lại trà đá?”
“Ừ, sau này khỏi cần hỏi nữa nhé, cứ mang trà đá ra đây”
Cô nghe đâu đó một cái tên quen thuộc, một tiếng nói thân quen, và cả trà đá mà ngày xưa cô luôn muốn anh uống thay cho café. Hà Nội nhỏ thế sao? Cô về chưa được một ngày, chẳng lẽ đã gặp phải người ấy rồi ư? Hay là cô đang tự ảo tưởng bản thân? Cũng có thể cô nhớ anh quá, đến nỗi nghe ai đó tên Đông, tiếng nói giống một chút, thích uống café đắng hay gọi trà đá, đều cho đó là anh. 
Cô không có can đảm để quay mặt lại nhìn chủ nhân của cái tên và giọng nói trầm ồn đó, trái tim cô đang co thắt dữ dội. Một thứ tội lỗi bao trùm lên con tim, rồi bóp nghẹt nó, không cho nó cảm nhận được yêu thương. Trái tim cô bây giờ, đã chết theo tình yêu ba năm trước. Cứ tưởng mãi mãi không bao giờ gợn sóng, vậy mà, giờ đây nó lại đập liên tục. Đau! Rất đau!
Mười lăm phút sau, không thể kìm nén, cô quay phắt mặt lại tìm kiếm một bóng hình mà bản thân ngày đêm mong nhớ. Nhưng, không có. Cô vụt đứng dậy, chạy lại chỗ cậu nhóc đang bưng bê một ly trà đá vơi đi một nửa.
“Anh…anh chàng khi nãy đâu rồi”
“Đi rồi”
Lâm An lao nhanh ra đường, nhìn xung quanh hòng mong muốn được gặp anh – người con trai chiếm trọn trái tim cô. Nhưng thu về cũng chỉ là thất vọng tràn trề, trước mắt cô chỉ có một màu đen xám xịt, đen như ly café đắng, đen như mối tình đầu đời của cô và anh.
Cô khẽ thở dài, có lẽ ông trời hờn trách cô mới để cái thứ ảo giác đó nảy sinh. Biết đâu giờ này, anh không còn ở Hà Nội, anh đã dọn đi nơi khác cùng với vợ con, cùng với gia đình hạnh phúc đầy ấp tiếng cười. Nụ cười chua chát hiện lên khuôn mặt thanh tú, cô không trách anh, cô chỉ trách bản thân. Cũng chỉ tại khi xưa cô ngu muội với những cái gọi là tuổi trẻ, gọi làm khám phá, gọi là hạnh phúc mờ ảo ấy. Để khi nhận ra tất cả chẵng có ý nghĩa gì, anh và cô đã là những người xa lạ từng thương.
Nhưng không! Cuộc đời chưa hẳn là đáng trách, nếu đã có duyên ắt sẽ được ngày gặp lại. Vừa quay đầu trở về lối cũ, Lâm An bắt gặp một chàng trai – người cô tìm kiếm nãy giờ.
Trái tim cô như ngừng đập, thời gian ngưng chạy, trái đất dừng quay…và những cành hoa phượng bất động giữa không trung.
                                                                  ***
“Mình yêu nhau bao lâu rồi Lâm An nhỉ?” – Đông nhặt một nhánh phượng vĩ đỏ thắm ngày hè cài lên mái tóc của cô gái. Nở nụ cười dịu dàng.
“Bốn năm, lâu thật, em không ngờ luôn” – Lâm An cười tươi rói, hòa cùng với tia nắng liền trở nên chói lóa.
“Năm nay em là sinh viên năm cuối rồi, mình … cưới nhau đi em” 
Một lời cầu hôn hết sức giản dị, không nến không nhẫn, không hoa không kem, nhưng lại chứa chan bao tình yêu và sự mong mỏi hạnh phúc trong tương lai. Lời ngỏ hết sức chân thành.
Vậy nhưng…
“Em mới hai hai, còn trẻ lắm mà anh! Chờ em thêm một thời gian nữa, được không anh?”
“Tại sao vậy em?”
Cô lặng im một lát, sau mới cất giọng dịu dàng êm tai.
“Em muốn…khám phá thế giới thêm một chút, đi đến nhiều nơi đẹp và hạnh phúc nhất, chụp thật nhiều ảnh để sau này trưng bày trong nhà, được không, Đông?” – Cô dương ánh mắt nài nỉ, như một đứa trẻ buông lời hứa.
“Mẹ anh hối thúc, em biết bà bị bệnh khó chữa rồi mà…” 
Anh thở dài, giữa tình yêu và tình thân, anh phải lựa chọn. Một cô gái thích bay nhảy như cô, chắc chắn sẽ chẳng chịu chôn mình sớm vào cái nấm mồ hôn nhân.
“Một năm thôi, chỉ cần chờ em một năm thôi!”
Đông không trả lời, anh chỉ im lặng, ánh mặt hiện lên mỗi nỗi ưu tư khó đoán.
Điều không thể hiểu nổi trong ánh mắt hôm ấy của Đông chính là …một tuần sau anh kết hôn. Đối phương là người mẹ anh sắp đặt, một người bạn anh cũng có quen – Lam Phương.
Trước ngày kết hôn, Đông mải miết tìm Lâm An nhưng không có một chút tin tức nào về cô. Phòng trọ cô đã trả lại, những người bạn thân của cô đều không biết. Anh bất lực ngã khụy giữa trời đêm Hà Nội, để mặc cho những cánh phượng rơi xuống đỉnh đầu. Anh chỉ mong trước khi thực hiện nguyện vọng của mẹ, sẽ nói cho cô biết hết tất cả. Anh đơn thuần chỉ muốn cô tha thứ cho mình, để cả hai cùng đợi đến khi thật sự sẵn sàng đến với nhau trên cương vị hôn nhân. Nhưng, tất cả đã sụp đổ khi hình bóng cô biến mất khỏi lòng Hà Nội, thoát khỏi vòng tay anh.
Đông không biết, không ai biết, cái ngày anh làm chú rễ trong sự chúc phúc của mọi người, cô phải đeo băng tang trắng, ngồi lặng câm giữa dòng người đưa hương. Bà ngoại – người cho cô cuộc sống, người nuôi nấng dạy dỗ cô thành người đã ra đi. Ra đi ngay cái ngày tình yêu của cô tan vỡ, đúng vào hôm sinh nhật thứ hai ba của cô. 
Đau đớn và bi lụy, một tuần sau trở về thủ đô, cô lại bắt gặp anh cùng một cô gái đẩy người đàn bà ngồi trên xe lăn – mẹ anh. Một viễn cảnh gia đình hạnh phúc phía trước khiến mắt Lâm An nhòa đi. Tim cô thắt lại, một mớ cảm xúc rối bời len lỏi trong con tim khô khốc. Cảm giác bị phản bội, mất mát, đau xót…ùa về cùng một lúc khiến cố chớm ngạt.
Cô quyết định quay mặt bước đi, trả lại Hà Nội màu đỏ rực rỡ cho anh, cho gia đình hạnh phúc mà anh đang có. Trả lại anh những ngày cô chưa tồn tại. Trốn tránh, là điều duy nhất cô có thể làm lúc này.
                                                            ***
 
Khi nỗi nhớ cồn cào, Lâm An mong ông trời có thể cho cô gặp anh. Nhưng lúc được toại nguyện, cô lại bối rối quá thể.
“Em…em về khi nào vậy?”
Đông thoáng sững sờ khi nhìn thấy cô – người con gái mang trái tim anh chạy trốn. Để bao năm qua, anh sống trong cô đơn, trong giày vò cùa chuyện tình khó bỏ. Anh đã hận cô, hận cô rất nhiều, hận đến mức tưởng chừng như muốn không bao giờ thấy mặt cô nữa. Nhưng qua thời gian, anh lại bất lực với cái gọi là tình yêu, nhớ mong rồi tha thiết định mệnh cho anh thêm một cơ hội yêu cô.
“Vừa mới về khi sáng, anh…” – Lâm An ngập ngừng, cổ họng cứ nghẹn ứ làm cô không thể thốt lên bao lời lâu nay cô muốn nói.
Hai người ngồi lại quán nước khi nãy, một chút bối rối, ngập ngừng bao quanh. Cứ ngỡ như những chuyện vừa xảy ra ba năm trước chỉ mới hôm qua, họ vẫn là của nhau, cũng ngỡ như họ chỉ là những con người đã từng quen, nay gặp lại trở thành xa lạ.
“Anh…tại sao lại uống trà đá?” – Cô thấy anh nâng ly trà đá lên nhấm nháp, hỏi cái điều mà lúc nãy cô thắc mắc.
“Cũng như em, chẳng phải bây giờ em cũng đang uống café sao?” – Đông nhìn cô, nhìn cái vè tiều tụy trên khuôn mặt vốn đầy đặn. 
Lâm An cười chua chát, hai người đang đổi khẩu vị cho nhau sao? Ngày xưa, cô chỉ thích uống trà đá và bắt anh phải uống cùng cô thay cho cái thứ đắng ngắt kia, còn bây giờ, người uống trà đá là anh, người dùng café lại là cô. Thật nực cười!
“Mẹ và vợ con anh, có khỏe không?” – Khó khăn lắm cô mới nói ra được điều này, điều mà cô hằng mong ước. Khi xưa cô chỉ mong được hỏi anh như thế này, dù anh trả lời “rất tốt”, biết rằng sẽ rất đau nhưng cô vẫn chịu được. 
“Mẹ anh…bà mất sau khi anh kết hôn một tháng” – anh dừng lại, nhìn khuôn mặt cô, rồi mới nói tiếp – “Một tháng sau đó, anh li hôn với Lam Phương”.
Tiếng sét đánh ngang tai Lâm An, cô bần thần nhìn anh. Cớ sao cái hôn nhân luôn muốn có lại bị anh vứt bỏ? Vì điều gì? Vì cô? Hay vì ai khác?
“Vì sao?” – Lâm An không tự chủ thốt lên. Cô cũng không biết mình hỏi câu này trong hoàn cảnh hiện tại có ý nghĩa gì nữa.
Đông im lặng, nhìn những cánh phượng đang rơi lác đác ngoài đường, nhìn ánh đèn mờ ảo bên kia đường, cuối cùng, anh lấy tay lau đi giọt nước mắt ngự trị trên chiếc má của người con gái anh yêu.
                                                                 ***
Lâm An đi vào giấc ngủ trong lời nói còn âm vang bên tai của anh: “Là vì em, vì em đó. Vì anh còn yêu em, yêu rất nhiều. Anh chỉ muốn sau khi li hôn cô ấy sẽ đến tìm em, cùng em làm những điều em muốn. Chỉ tiếc, em không cho anh cơ hội đó”…
Trong vô thức, nước mắt cô lăn dài.
Sáng sớm, Lâm An thức giấc, một ngày mới đón chào cô bằng tiếng ồn ào của xe cộ. Cô bước ra khỏi phòng, lại nghe tiếng cười nói của bà cụ và một chàng trai.
“An dậy rồi hả cháu, lại đây, già giới thiệu cho” – bà cụ kéo cô lại, chỉ vào người con trai trước mặt – “Đây là cậu Đông, chủ tịch phong trào cứu trợ ở đây, cháu tiếp cậu ấy giùm già, già vào trong rồi ra ngay”
Bà cụ không kịp để cô phản ứng, đã vào trong. Lâm An bối rối nhìn anh. Đông nở nụ cười ấm áp với cô.
“Em sống ở đây à?”
“Vâng”
Cô nhớ đến lời nói lúc tối của anh, chợt cảm thấy xôn xao tim mình. Ba năm trước, anh đi cưới người ta, ba năm sau, anh nói vẫn còn yêu cô.
Đang ngập tràn trong mớ hỗn độn, còn chưa hiểu lắm nguyên nhân anh ở đây, nhưng bà cụ vừa ra đã giải thích cho cô: 
“Cậu Đông bây giờ phải chở già đi bệnh viện, cháu ở nhà coi nhà giùm già nhé!”
“Dạ”
Nhìn cách anh đỡ bà cụ ngồi lên xe, rồi chở bà đi nhẹ nhàng hết sức, cô cảm thấy lòng mình an yên. Người con trai ấy, đang ở ngay trước mặt, thân quen mà cũng xa lạ quá đỗi.
                                                              ***
Thế là cứ cách hai ngày, anh lại đến đưa bà cụ đi khám một lần. Càng lúc chạm mặt cô càng nhiều. Khi thấy cô uể oải vươn vai khi thức dậy, lúc nào anh cũng nở nụ cười tỏa nắng ấy. 
Nhiều lúc, cô ngỡ như ba năm qua chỉ là giấc mơ, và cô chưa bao giờ rời xa anh.
“Già thấy thằng Đông để ý cháu rồi đấy” – Bà cụ bỏ thức ăn vào bát của Lâm An, cười ma mị.
“Dạ?” – Cô ngạc nhiên nhìn bà cụ.
“Cháu nghĩ xem, lúc trước một tuần nó chỉ tới thăm già một lần, vậy mà từ khi cháu về, cứ cách hai ngày là nó tới liền” – Bà cụ ngập ngừng một lát, rồi hỏi cô – “Cháu thấy nó thế nào?”
“Anh Đông chắc có bạn gái rồi đấy, bà đừng nói vậy” – Cô thoáng đỏ mặt, cúi gầm xuống ăn cơm.
“Nó mà có bạn gái ư? Một năm trời nó đến chăm sóc già, không nghe nó nhắc tới bạn gái”
“Sao vậy bà?” 
“Già nghe nó nói, ngày trước nó vì toại lòng mẹ nên mới lấy cô gái mà nó không yêu, nhưng cô gái mà nó yêu lại không hiểu chuyện, bỏ đi mất tăm, nó buồn lòng phẫn chí, mãi đến nay mà cũng chưa có mối tình nào” – Bà cụ dừng lại, nhìn nét mặt biến sắc của cô – “Đông là người tốt, trên đời này hiếm có ai được như nó đâu, cháu phải nắm bắt”
Cô lặng im, cảm thấy hạnh phúc đã lâu chợt ùa về. Phải, cô phải nắm bắt, cô cũng còn yêu anh, có thể nhiều hơn anh yêu cô. Vậy nên, mối tình đầu này cô sẽ biến nó thành mối tình cuối của cuộc đời. Ai đó nói tình đầu mong manh dễ vỡ, tình đầu là tình chỉ để nhớ thôi chứ? Tình yêu của cô và anh, chính là minh chứng cho tình đầu là tình cuối.
                                                             ***

Tình yêu đôi khi là thứ cứng đầu nhất, muốn buông cũng không được, muốn bỏ cũng không xong, chỉ được yêu.
Đông nắm chặt tay Lâm An, bước qua những cánh phượng rải rác trên đường Hà Nội. 
Lâm An tận hưởng sinh nhật bình yên nhất của mình, trong suốt ba năm qua, cô chưa từng biết thế nào là hai chữ sinh nhật, hai chữ hạnh phúc. Nhưng giờ, cô đã hiểu. Sinh nhật hạnh phúc nhất không phải là có bánh kem và ngọn nến, thổi rồi ước, vui chơi, mà là được nắm tay cùng với người mình yêu đi trên con đường đầy nắng gió. Được bên nhau mãi mãi. Cô yêu anh, không thể bỏ. Vậy nên khi anh nói cô hãy cho anh một cơ hội, cô đã không ngần ngại mà gật đầu. Cho anh cơ hội cũng chính là cô bản thân cơ hội được yêu.
Đông nhìn cô trong ánh mắt ngập tràn yêu thương, anh đã suy nghĩ kĩ trước khi đề nghị quay lại với cô. Dù gì tình này anh không dứt được, mà mỗi ngày lại yêu cô thêm thôi, vậy nên anh chọn cách vun đắp lại nó, chăm sóc nó thêm tươi hơn. Ngày hôm nay anh yêu cô nhiều hơn hôm qua, ngày mai chắc chắn sẽ nhiều hơn hôm nay. Và mãi mãi, tương lai sẽ nhiều hơn hiện tại, chỉ có tăng, không có giảm.
Mỗi ngày, tình yêu lại lớn thêm một chút, đến khi căn phồng bằng quả đất, nó sẽ đạt đến vĩnh cửu.
Sau những lần mất nhau, con người ta mới biết quý trọng những gì mình đã và đang có. Mới biết thương yêu những điều xung quanh. Mới biết cho đi yêu thương nhiều hơn đã từng. Yêu hết mình, yêu nhiều hơn và yêu dài lâu.

(Hết)
                                                                                                                       01/06/2015
                                                                                                                        Wis



Góp nhặt yêu thương

Góp nhặt yêu thương

Lã Thiên Thư 08-03-2017 1 80 1 0 [Tâm sự]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 35 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 29 0 0 [Thơ]