Thời thanh xuân đầy nông nỗi của tôi

Thời thanh xuân đầy nông nỗi của tôi

Châu Châu 2018-04-17 22:57:17 34 1 0 0

Cậu ấy là người tặng tôi món quà Valentine đầu tiên trong đời, là người vì tôi mà khóc ướt đẫm cả gối, cũng là người khiến tôi day dứt cho đến tận bây giờ, Cậy ấy là thời thanh xuân đầy nông nỗi của tôi...


Tôi chưa chính nói câu xin lỗi với Cậu ấy, thật ra là tôi hoàn toàn không có cái dũng khí ấy

Đó là năm thứ 2 của thời trung học cấp 3, tôi một đứa mới chuyển vào lớp của Cậu ấy. Chẳng có gì khó khăn khi chúng tôi thành bạn của nhau do môi trường lớp học vô cùng thoải mái và gần gũi.

Vào đầu năm học được khoảng một tháng, tôi và cậu bạn cũ của năm học trước hẹn hò với nhau, nhưng chỉ được vài tuần rồi kết thúc, tiếp sau đó như chưa có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không quá bận tâm vì chuyện trước đó và chỉ quyết tâm tập trung học hành.

Rồi cũng như những cô cậu học trò khác, chúng tôi học tập, phá phách và trêu chọc nhau, cái thời học trò ngày ấy hay có trò ghép đôi, rồi chẳng biết tại sao tôi và cậu ấy bị ghép với nhau. Tôi còn nhớ rõ cái lần Cô bạn thân trong lớp kể lại, khi đó Cô ấy đề cập chuyện của tôi và Cậu ấy, đại loại là “Có thích tôi không? Thích thì đến với nhau đi!”. Nhưng Cậu ấy bảo rằng, "chỉ muốn làm bạn bè và tập trung cho việc học mà thôi", khi nghe thấy trong đầu tôi thoáng thất vọng, nhưng đồng thời nhận ra rằng “à, thì ra mình cũng có chút để tâm đến Cậu ấy”. Sau cái lần ấy, lòng tôi dao động nhiều hơn, thế  nhưng vẫn tỏ ra bình thường như những ngày đầu vào lớp.

Thời ấy chúng tôi thường tổ chức học thêm theo nhóm, tôi và Cậu ấy cùng chung một nhóm, theo thường lệ sáng hôm đó có tiết và phải đến lớp, thế nhưng mãi vẫn không thấy Cậu ấy, cho đến khoảng 15 phút sau đã vào giờ học mới thấy cậu xuất hiện, nhìn thấy Cậu ấy ngồi xuống tôi mới yên tâm, hôm đó cũng là ngày Valentine, mặc dù biết rằng Cậu ấy từng nói chỉ muốn làm bạn bè thế nhưng hôm ấy tôi lại hy vọng có điều gì đó dành cho mình, nhưng rồi sáng hôm ấy vẫn không có gì diễn ra.

Buổi chiều tôi đến lớp học chính như thường lệ, khi đó đã thấy Cậu ấy vào từ sớm, chúng tôi vẫn cười nói trò chuyện bình thường, cùng trêu chọc những cặp đôi khác trong lớp đang tặng hoa cho nhau, tỏ tình với nhau, cứ thế gần như trôi qua hết ngày, cho đến giờ giải lao của tiết cuối cùng hôm ấy. Tôi cùng nhóm bạn nói cười trước lớp bỗng nhiên giật cả mình thấy cậu ấy cầm một hộp quà đưa đến trước mặt, Cậu ấy nói gì đó rất nhiều, nhưng tôi không biết gì cả, bởi khi đó quá ngạc nhiên mà chỉ biết đứng nhìn Cậu ấy, nhưng tôi vẫn nhận định được rằng nếu tôi cầm lấy hộp quà kia thì tôi sẽ là bạn gái của cậu ấy, như bản năng tôi cầm lấy mà không nghĩ ngợi gì và cũng từ sau giây phút đó Cậu ấy chính thức là bạn trai của tôi.

Vậy rồi chúng tôi hẹn hò với nhau, Cậu ấy là là kiểu người nói rất nhiều, toàn nói những thứ làm tôi vui, Cậu ấy học rất khá, vì thế tôi luôn cố gắng để đuổi kịp thành tích của Cậu, hai chúng tôi hẹn hò cùng nhau, học tập cùng nhau đó là khoảng thời gian cấp ba mà tôi thấy hạnh phúc nhất cho đến tận bây giờ.

Nhưng rồi, mọi thứ không êm đẹp mãi.

Khoảng thời gian sau đó, tôi đã phản bội.

Cậu bạn cũ tôi hẹn hò trước đó, quay lại theo đuổi tôi và tôi đã động lòng

Rồi tôi và Cậu ấy chia tay, lý do là tôi chưa quên cậu bạn trai cũ, nghe thật buồn cười đúng không?

Đến bây giờ nhớ lại, tôi luôn cảm thấy bản thân thật xấu xa.

Nhưng điều khiến tôi cắn rứt lòng mình cho đến tận bây giờ chính là biết rằng Cậu ấy đã khóc rất nhiều sau lần đó. Cô bạn tôi chứng kiến và kể rằng, sau khi tôi nói chia tay Cậu ấy đã khóc rất nhiều, nước mắt cứ rơi, cứ rơi mà ướt đẫm cả gối. Khoảnh khắc tôi nghe kể lại bạn biết không, tôi vô cùng hối hận, nhưng hối hận thì sao không còn kịp nữa, kẻ phản bội là tôi và chỉ có vậy.

Vậy đó, vậy rồi chúng tôi chẳng còn quan hệ gì, nhưng vẫn phải tiếp tục gặp mặt nhau hằng ngày, rất may vì Cậu ấy là kiểu người hướng ngoại cho nên lâu dần chúng tôi trở nên thoải mái hơn, giống như những người bạn, cùng nhau học tập, cũng nhau trải qua khoảng thời gian của những năm cuối cấp.

Những năm sau này, khi tôi đang học năm thứ 3 đại học, có lần tôi và Cậu ấy nhắn tin nhắc lại chuyện xưa, rồi chúng tôi cũng thẳng thắn nói chuyện với nhau lần đó, may mắn là cho  đến bây giờ chúng tôi vẫn là bạn bè, thỉnh thoảng cùng nhóm bạn học cũ hội họp, gặp gỡ và ăn uống với nhau.

Cậu ấy cũng sắp kết hôn rồi, hy vọng rằng tương lai sau này của Cậu ấy sẽ thật viên mãn, tôi vẫn nợ Cậu ấy câu xin lỗi, “thật xin lỗi Cậu vì chuyện ngày trước, Cậu phải thật hạnh phúc nhé”

Tôi thật tâm chúc phúc Cậu, thời thanh xuân đầy nông nỗi của tôi!

[17.4.2018]

Châu Châu