Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 2017-11-17 00:39:36 7 0 0 0

một cái gì đó đã cũ nhưng cứ bám chặt nơi con tim.


Cơn mưa rơi nhẹ từng hạt buồn

Uớt lạnh bờ vai gầy mong manh

Hơi thở run rẩy hòa vào gió

Hỡi gió mang hồn ta về đâu?


Lòng kiên cường bỗng chốc mong manh

Hệt như lá tìm nơi an nghỉ

Tâm trí hòa vào giấc thiên thu

Phải chăng đến lúc nên từ bỏ?


Bất giác gượng bước về phía trước

Đôi mắt thờ thẫn trong vô định

Cảm giác dâng tràn từng nhịp đập

Phải chăng tim vẫn mãi không nguôi?


Kí ức chôn sâu nơi tiềm thức

Lại dạt dào tựa cánh đồng xanh

Nắm tay nhau băng qua năm tháng

Đi mãi mà sao chẳng đến nơi?


Nhớ về từng mảnh ghép đơn sơ

Nhưng chứa đựng năm tháng tuổi trẻ

Nơi chốn xưa, hình bóng người cũ

Sao cứ mãi dằn vặt tâm can?


Mưa đã tạnh, nước mắt vẫn rơi

Dòng người cuốn xô ta đi mất

Để khi ánh nắng hồng lay nhẹ

Đi rồi, cớ sao còn vấn vương?