Thư gửi mẹ !

Thư gửi mẹ !

Hạ Dương 2017-05-18 00:04:11 80 1 3 0

Đi khắm thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.


-Hạ Dương,.. tỉnh lại đi con. Mẹ xin con, con hãy tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn mẹ đi con.

-Hạ Dương,… Hạ Dương của mẹ, sao con lại nằm đây, sao con lại tàn nhẫn với mẹ như vậy. Hạ Dương ơi, mẹ chỉ mong người nằm đó là mẹ, chỉ cần con tỉnh lại, mẹ sẽ thay con chịu mọi nỗi đau.

-Hạ Dương… Hạ Dương ơi …!

Căn phòng nhỏ bé, hiu quạnh với bốn bức tường trắng xóa. Mùi thuốc, mùi sát trùng, mùi bệnh viện... tất cả tạo nên một không gian ảm đạm, tĩnh mịch. Mẹ ngồi đó, nắm chặt tay con, mẹ đau đớn gào thét tên con trong vô vọng.

-Mẹ… mẹ... mẹ ơi…!

Đôi bàn tay nhỏ bé của con chỉ muốn chạm vào đôi mắt mẹ, khuôn mặt mẹ, lâu đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt gầy gò, dãi dầu xương gió bao năm ấy.Nhưng mẹ ơi, cánh tay con vươn mãi, vươn mãi nhưng chẳng thể nào chạm tới khuôn mặt mẹ, con chỉ có thể bất lực, giương mắt nhìn mẹ khóc cạn.

-Mẹ… mẹ… mẹ ơi...!

Con tỉnh giấc sau đêm dài mộng mị, khuôn mặt con dàn giụa nước mắt. Mẹ ơi, đó là lần đầu tiên con mơ về mẹ, lần đầu tiên con thều thào gọi mẹ trong vô thức.

Mẹ hiền từ của con, đã bao năm rồi, mẹ vẫn ngồi đó, vẫn dang rộng cánh tay che chở con. Mẹ thức khuya, dậy sớm, tần tảo chỉ để chúng con có một gia đình ấm no, hạnh phúc. Mẹ bảo “mẹ khổ mấy cũng  chịu được, chỉ cần các con của mẹ khỏe mạnh, thành tài là mẹ đã hạnh phúc lắm rồi.” Nhưng mẹ ơi, đứa con gái thuở ấy nào có hiểu cho lòng mẹ. Nó ngang ngạnh, ươn bướng và bất cần. Nó nhiều lần khiến mẹ buồn, mẹ giận, khiến mẹ đau lòng. Nó hư lắm đúng không mẹ ?

Mẹ ơi, con vẫn nhớ lúc nhỏ, bà kể con nghe rằng khi sinh ra con mẹ đã rất vất vả. Con được sinh ra vào một ngày mưa tháng 12. Cái tháng trái gió trở trời,chợt nắng, chợt mưa và chợt bão. Đêm ấy con đã làm mẹ đau rất nhiều. Bốn giờ sáng con gái mẹ cất tiếng khóc đầu tiên, mẹ đã hạnh phúc biết bao, đã cười đã ôm con vào lòng. Nhưng mẹ nào có ngờ ,biến cố xảy ra sau đó vài tiếng. Con ngất lịm, hơi thở yếu dần đi từng chút, từng chút một. Máu trên người con thấm ướt đôi tay mẹ. Con bị xuất huyết ngay sau đó. Mẹ đã ôm chặt con, đã đau đớn, đã chạy vạy khắp nơi, đi từng ngóc ngách để van nài, để cầu xin người ta cứu con. Từng giọt, từng giọt máu của con rơi thấm đẫm vào tim mẹ, đau nhói. Mẹ cứ thế chạy như người điên, chỉ để tìm cho con  một chút hi vọng, một chút sự sống. Mẹ biết không, mãi đến sau này, khi đã trưởng thành, khi thấy hình bóng của con qua các bài giảng của thầy.Thầy từng nói, những đứa trẻ nhiễm trùng, xuất huyết sau khi cắt rốn mà vẫn có thể tồn tại đến ngày nay đó là do trời thương, trời nuôi. Nhưng mẹ ơi, con biết rằng đó là do tình yêu của mẹ, sự hi sinh của mẹ, để con mới có thể là con của bây giờ.

Ngày con lên bốn, con chỉ có thể được mẹ ẵm, được mẹ bồng, và chỉ có thể bò quanh bốn góc tường giống như một con thằn lằn nhỏ. Bốn tuổi con chưa thể đi được trên đôi chân của mình. Nhìn những đứa trẻ cùng tuổi được cười đùa, được vui chơi, được chạy nhảy.Con hoang mang, con sợ hãi, con ngây ngô hỏi mẹ “Sao con không giống như người ta, sao con không thể giống như chị, như anh”. Đôi mắt mẹ ngấn lẹ,mẹ gượng cười che đi những giọt nước mắt ấy vào lòng, “Con nào có khác người ta, rồi con cũng sẽ đi đươc, sẽ chạy nhảy tung tăng”. Những ngày sau đó mẹ tìm đủ mọi cách, đủ mọi biện pháp, mẹ dạy con bước đi từng bước ngắn. Những lần con té ngã, những lần con sấp mặt xuống đất, chỉ cần con quay đầu lại sẽ thấy mẹ bên cạnh. Cuối cùng những năm sau đó, con có thể cứng cáp, con có thể đứng vững trên đôi chân của mình.

Nhưng mẹ ơi, đã có những  phút giây con quên mất đi sự hi sinh của mẹ, tình yêu của mẹ.

Ngày con vào tiểu học, con chẳng được mẹ dắt đến trường như bao người, con đã giận mẹ, con đã hờn trách mẹ, mẹ không thương con sao? mẹ không sợ cô giáo mắng con sao? mẹ không sợ bạn bè bắt nạt con sao? Nhưng con đâu có biết rằng mẹ đã dậy thật sớm để chuẩn bị cặp sách, đồng  phục phẳng phiu cho con. Con đâu có biết rằng mẹ lặn lội ngược xuôi, vất vả kiếm tiền, lo cho con đến trường để được bằng bạn, bằng bè.

Ngày đầu tiên khi được giải thưởng toàn thành phố, con đã hạnh phúc biết bao, vui mừng biết bao, con đã tự hào, chạy thật nhanh để về khoe với mẹ chỉ để được mẹ khen ngợi, được mẹ chúc mừng, để được mẹ cho quà nhưng mẹ chỉ ậm ừ một tiếng, coi đó là sự hiển nhiên. Mẹ đã khiến con buồn biết bao, thất vọng biết bao.

Ngày tai nạn bất ngờ xảy đến với con, con không thể đi, không thể chạy, con nằm vật vờ trên chiếc giường. Con đã ghét mẹ, bởi vì con là con của mẹ, con đã ghét mẹ, tại sao ông trời bất công với con. Con đã ghét mẹ vì làm bạn với con là những viên thuốc, là nạn, là xe lăn... là mùi bệnh viện. Nhưng con đã quên mất rằng người đồng hành cùng con trong những ngày khó khăn đó là mẹ. Là mẹ chăm con từng bữa ăn, là mẹ thức cùng con sau những đêm dài, là mẹ cùng con tập những bước đi như thuở lên bốn.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, con xin lỗi vì có những giây phút con ghét mẹ, con trách mẹ. Con trách mẹ chưa từng lắng nghe ước muốn của con, con trách mẹ đặt quá nhiều áp lực, hi vọng lên đôi vai con. Mẹ bảo, mẹ thích bác sĩ, mẹ thích con gái mẹ được người ta kính trọng.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì có những lúc bận công việc, la cà cùng bạn bè, vui vẻ với những cuộc chơi, con đã quên mất mẹ vẫn ngày đêm đợi con về mới an tâm trọn giấc.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì có những lần con cãi lại mẹ, có những lần con đã nghĩ chỉ cần thoát khỏi vòng tay mẹ, con sẽ được tự do, được vùng vẫy ,được làm những gì mình thích mà không phải nghe những lời cằn nhằn của mẹ. Nhưng con đâu có biết  rằng ngoài kia người đời bạc bẽo lắm, lạnh lắm không ấm bằng vòng tay mẹ.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì có những lúc trái tim con buồn vì  một người, con đau vì một người, con nói lời yêu thương  người ấy nhưng chưa từng nói lời yêu mẹ, con đã quên mất trái tim bé nhỏ của con đập bằng máu của mẹ.

Mẹ ơi, con cũng cảm ơn mẹ, con cảm ơn mẹ vì đã mang nặng đẻ đau, đã cho con dòng sữa tinh khiết nhất, đã cho con được sống.

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ, dù ngày qua ngày, dù hôm qua hay hôm nay, mỗi lần con mệt mỏi, mỗi lần con về nhà vẫn bữa cơm ấy, vẫn đôi món bình dị, bao năm qua mẹ thương con chưa từng thay đổi.

Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ bao năm rồi vẫn ôm con trong vòng tay, qua nghèo khổ, qua gian khó, qua bệnh tật và cả những thăng trầm cuộc đời.

Mẹ từng bảo con gái lớn rồi sao chưa chịu có người thương.Nhưng mẹ ơi, chẳng phải người ta nói con gái lấy chồng như bát nước hắt đi, nhưng con chẳng muốn làm bát nước ấy. Con sợ, con sợ người con thương có thương mẹ của con. Con sợ con sẽ làm mẹ phiền muộn nhiều hơn, con sợ sẽ mang cho mẹ nhiều gánh nặng hơn. Mẹ ơi con chỉ muốn ở mãi bên cạnh mẹ, được chăm mẹ lúc già yếu. Con chỉ muốn kể cho mẹ nghe những câu chuyện trên trời dưới đất, chỉ để khiến mẹ cười. Con chỉ muốn được cùng mẹ du lịch khắp nơi, hay nấu cho mẹ một bữa cơm đầm ấm.

Mẹ ơi, con chỉ muốn mãi bên cạnh mẹ, con chỉ muốn cõng mẹ trên đôi vai nhỏ bé đi suốt cuộc đời.  

Đà thành, tháng năm... Hạ Dương nhớ mẹ !

Batnhan Nguyen 2017-05-20 08:38:49
Nó đã chạm vào trái tim tôi... 💖
Hạ Dương 2017-05-20 08:46:55
Cảm ơn rất nhiều ạ,...iu c .hjhj
Batnhan Nguyen 2017-05-20 08:48:27
😂😂😂 hi vọng sẽ đọc đc nhiều bài viết hơn nữa.