Tiếng gọi từ đêm đen

Tiếng gọi từ đêm đen

Tức Mặc 2018-07-06 12:15:12 23 0 0 0

Trên thế giới tồn tại một loại người có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy, nghe được những thứ mà người thường không thể nghe. Họ chính là những người nối liền âm dương. Sự tồn tại của họ chỉ được ghi chép lại một chút ít trong sử sách, trên thực tế thì chưa ai từng gặp qua, nhưng điều này không thể nói lên rằng họ chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người xưa. Theo sử sách để lại, người nối liền âm dương ngoại trừ những khả năng đặc biệt thì hoàn toàn giống hệt một người bình thường. Bởi vậy, họ có thể là bất cứ ai, là bất cứ người nào trong hơn bảy tỷ người trên thế giới...


Chương 1: Câu chuyện bắt đầu

"Trên thế giới tồn tại một loại người có thể nhìn thấy những thứ mà mắt thường không thể thấy, nghe được những thứ mà người thường không thể nghe. Họ chính là những người nối liền âm dương. Sự tồn tại của họ chỉ được ghi chép lại một chút ít trong sử sách, trên thực tế thì chưa ai từng gặp qua, nhưng điều này không thể nói lên rằng họ chỉ là sản phẩm tưởng tượng của người xưa. Theo sử sách để lại, người nối liền âm dương ngoại trừ những khả năng đặc biệt thì hoàn toàn giống hệt một người bình thường. Bởi vậy, họ có thể là bất cứ ai, là bất cứ người nào trong hơn bảy tỷ người trên thế giới..."

Vũ Đồng vừa húp mì sì sụp vừa lắng tai nghe bộ phim khoa học đang phát sóng trên tivi, dưới chân hắn là một con chó mực to béo đang ăn lấy ăn để thức ăn cho chó. Thi thoảng, Vũ Đồng lại gắp một ít xúc xích trong tô của mình cho chó ăn, gắp một miếng lại mắng một câu: "Mày ăn từ từ thôi con! Dỏng tai lên mà nghe trên tivi người ta đang nói đến bố mày kia kìa!". Con chó dừng ăn một lát, liếc mắt nhìn hắn một cách xem thường rồi lại hì hục ăn. Phải, mọi người không nhìn nhầm, Vũ Đồng đích thực là một người nối liền âm dương.

Sử sách nói không sai, người nối liền âm dương có vẻ ngoài giống hệt người thường. Như Vũ Đồng đây chẳng hạn, ngoại hình của hắn hết sức bình thường, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, là kiểu người có vứt vào đám đông cũng không ai chú ý. Duy chỉ có một điều đôi mắt của hắn đặc biệt sáng ngời, đuôi mắt xếch mang theo tia sắc bén, lông mi dài cong vút, con ngươi đen trắng rõ ràng, có thể nói là đôi mắt đẹp. Đôi mắt này của hắn là mắt âm dương, có thể thấy được vận mệnh người sống cũng thấy được linh hồn người chết. Khi nhìn vào mắt hắn, lúc đầu người ta không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng nhìn lâu hơn một chút sẽ cảm thấy mình như bị đắm chìm trong đó, bất giác cứ muốn chìm mãi trong ánh mắt hắn.

Vũ Đồng ngay từ khi còn nhỏ đã biết mình có điểm khác người thường, song hắn không hề sợ hãi. Bởi bố hắn, ông nội hắn ngay cả ông cố nội của hắn cũng giống hắn sở hữu những năng lực khác người. Từ khi biết được sự khác thường của gia đình mình, Vũ Đồng ngày ngày theo sau ông hắn, làm nũng đòi ông kể cho mình nghe điều kỳ lạ về đôi mắt. Ông hắn lúc ấy vuốt vuốt chòm râu, nheo nheo con mắt, bí bí ẩn ẩn mà kể lại câu chuyện xưa cho hắn nghe.

Theo như lời kể của ông hắn, vốn dĩ ban đầu dòng tộc họ Vũ cũng chỉ là những người phàm tục, thậm chí là những kẻ phàm tục nghèo kiết xác. Đến đời ông cố nội hắn lại đúng vào thời buổi đất nước đang lâm vào chiến tranh loạn lạc, người nhà họ Vũ lần lượt ngã xuống vì bom đạn, vì đói khát, số ít may mắn còn sống sót thì cũng tha hương cầu thực khắp nơi.

Ông cố nội hắn lúc ấy còn nhỏ, do sinh thứ ba trong nhà nên được gọi là thằng Ba, là một trong số ít ỏi những người còn sống sót của dòng họ Vũ. Điều đáng nói ở đây là đôi mắt của thằng Ba bị mù, từ lúc sinh ra đã thế. Lúc bấy giờ, một người lớn khỏe mạnh lành lặn còn khó giữ nổi cái mạng của mình, chứ đừng nói đến một đứa con nít mắt lại không thấy gì. Ấy thế mà thằng Ba vẫn sống. Nhưng sự sống này có lẽ không kéo dài được lâu nữa.

Thằng Ba nằm trên đống đổ nát của căn nhà vừa bị tàn phá sau một trận thả bom, cả người rách nát bẩn thỉu, hôi không chịu được. Do mắt bị mù nên nó không biết mình đã nằm ở đó bao lâu, cũng không biết bây giờ là đêm hay ngày, cứ nằm vật và vật vờ như xác chết. Thằng Ba còn nhớ rõ, lúc bị thả bom, nhờ có bà nội cõng nó chạy xuống hầm trốn nó mới thoát chết được. Bà nó dặn phải trốn kỹ trong hầm không được ra ngoài, nó nghe lời bà núp thật kỹ bên trong chờ người quay lại. Thằng Ba chờ mãi đợi mãi, từ lúc tiếng động cơ máy bay cùng tiếng bom nổ ầm ầm bên tai đến lúc không gian là bốn bề yên tĩnh mà vẫn chưa thấy bà đâu.

Xung quanh vắng lặng, mọi thứ chỉ là một màu đen thui khiến cho nỗi sợ vô hình nhen nhóm trong lòng thằng Ba. Kìm nén sự sợ hãi, nó cất tiếng gọi: "Bà ơi! Bà ở đâu?". Không một lời đáp lại, thằng Ba cố gắng mò mẫm tìm đường ra. Nó bò trên mặt đất, tay sờ soạng phía trước nhằm tránh vật cản, miệng vẫn không ngừng cất tiếng gọi bà. Trong không khí nồng đậm thứ mùi khó ngửi, có mùi hôi của bùn đất, có mùi tanh tưởi của máu, có mùi cháy khét. Thằng Ba khịt khịt mũi, cố đè nén cảm giác buồn nôn đang chực trào ra khỏi họng, tiếp tục bò về phía trước.

Rốt cuộc bà đã đi đâu? Lẽ nào bà cũng bỏ nó đi như cách mà bố mẹ nó đã làm? Không không, thằng Ba lắc đầu phủ nhận, bà là người thương nó nhất, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi nó. Lúc đó bà bảo nó đợi ở trong hầm còn bà thì về lấy ảnh thờ của ông nó rồi quay lại, vậy là hẳn phải có chuyện gì đó đã xảy ra. Thằng Ba vừa bò vừa nghĩ ngợi cho đến khi tay nó chạm vào một thứ khiến cho mọi ý nghĩ trong đầu nó bị dập tắt. Dù không nhìn thấy nhưng trực giác mách bảo cho nó biết thứ mà nó đụng vào là một người, nói chính xác hơn thì đó là một người chết.

Thằng Ba run run chạm vào xác người nọ, cảm giác lạnh lẽo của xác chết truyền từ lòng bàn tay đánh thẳng lên đại não khiến nó nổi hết cả da gà, có lẽ người này đã chết được một lúc lâu. Nó tìm đến vị trí tay phải của cái xác, bàn tay người này chỉ có bốn ngón thiếu mất ngón út. Đây không phải ai khác mà chính là bà nội nó. Phút chốc, nước mắt thi nhau chảy từng giọt tí tách, nó gục đầu lên tay bà mà khóc. Đau đớn tột cùng khiến nó không tài nào thở nổi, trái tim như bị ai đó dùng tay bóp nghẹt. Cái gọi là tuyệt vọng chắc cũng chỉ đến thế mà thôi.

Lần trước, khi bố mẹ đưa anh chị chạy đi tị nạn bỏ nó lại, nó chẳng buồn khóc lấy một giọt. Bởi nó hiểu, mang theo một đứa mù lòa chỉ làm tăng thêm gánh nặng, nhưng trên hết khi đó ít nhất nó vẫn còn có bà. Thế mà bây giờ chỗ dựa duy nhất đã không còn tồn tại, thằng Ba như người bị rơi xuống nước vớ được tấm gỗ cứu mạng, ngỡ đã thoát rồi nào ngờ lại bị kẻ khác đoạt mất, lần nữa chơi vơi. Sự căm hận như một ngọn lửa bùng cháy trong lòng thằng Ba, nó hận những người đã bỏ rơi bà cháu nó, hận chiến tranh cướp đi sinh mệnh của bà, hận cả số mệnh bị mù lòa của bản thân. Nỗi thống khổ cùng uất hận chất chồng đan xen khiến thằng Ba phun ra một ngụm máu rồi ngất xỉu.

Lúc nó mơ màng tỉnh lại, mọi thứ vẫn như thế, một màu đen thui. Thằng Ba nằm im bất động, cả người chẳng có lấy một chút sinh lực, đến nỗi nhấc tay đuổi ruồi nó cũng không làm nổi. Nó lúc này chẳng khác gì con cá mắc cạn, thoi thóp chờ đợi cái chết đến. Nhưng cứ thế mà chết nó thật sự không cam tâm. Ngay trước khi mất đi ý thức lần nữa, thằng Ba cảm nhận được có ai đó bế nó lên, ghé sát tai nó mà nói: "Thằng nhóc nhà mi đã tới số rồi, nhưng muốn sống tiếp không phải không có cách. Vậy nên, hãy làm một cuộc trao đổi đi." Thằng Ba chỉ mơ hồ nghe mình đáp lại một câu "Được" bằng chất giọng khàn đặc rồi bất tỉnh.

Câu chuyện về cuộc đời thằng Ba, tức là ông cố nội của Vũ Đồng, chỉ được ông hắn kể đến đó. Về phần sau này thằng Ba làm sao sống được, người lạ kia là ai hay đôi mắt vốn bị mù của thằng Ba vì sao sáng lại, trở thành đôi mắt âm dương thì ông nội hắn không chịu kể tiếp. Dù cho Vũ Đồng có làm cách gì, khóc lóc làm nũng thế nào, ông hắn cũng không chịu hé răng lấy một chữ. Đến tận khi lớn lên, Vũ Đồng có nhắc lại, ông hắn cũng chỉ nhìn chằm chằm hắn mà thở dài bảo: "Rồi sẽ đến lúc con tự mình tìm ra bí mật của đôi mắt âm dương."

                                                                  ***

Vũ Đồng vẫn đắm chìm trong nội dung của bộ phim khoa học, mãi đến khi con chó mực kề mõm lên chân hắn sủa ba tiếng mới kéo ý thức hắn quay về với thực tại. Hắn xoa đầu con chó rồi lại nhìn tô mì chỉ còn một nửa đã nở phồng lên, thấp giọng thì thào: "Đến cùng thì con mắt này đang cất giấu điều gì đây?". Câu hỏi này đã theo hắn suốt bao nhiêu năm qua, ban đầu chỉ là những tò mò của một thời trẻ dại, giờ đã trở thành chấp niệm mà hắn không tài nào buông bỏ. Vũ Đồng lặng lẽ thở dài thườn thượt một cái rồi đứng dậy dọn dẹp tô mì đang ăn dở.

Sắp xếp xong mọi thứ Vũ Đồng mới mở máy tính tiến hành công việc của mình. Hắn là một tác giả chuyên viết truyện trên mạng, tiền kiếm được tuy không nhiều nhưng cũng đủ cho hắn trang trải cuộc sống. Vì cái nghề này mà hắn từng bị ông già nhà mình chỉ tay năm ngón, mắng thẳng mặt là "Không có tiền đồ!", hắn nghe xong cũng chỉ biết im lặng làm thinh. Không phải hắn đuối lý hay ngầm chấp nhận lời bố nói, hắn đơn giản chỉ nghĩ, có những việc phải dùng hành động thực tế để chứng minh. Bởi vậy từ sau khi bị mắng, có đôi lần rơi vào cảnh nghèo túng thì hắn tuyệt không gọi cho bố cầu xin viện trợ, lén gọi cho mẹ thì được. Nhưng thời kỳ đen tối đó đã xưa rồi, giờ hắn là tác giả rất được yêu thích trên mạng nha.

Nói đến việc hắn được yêu thích trên mạng, không thể không nhắc đến công lao của đôi mắt. Thể loại truyện hắn viết là truyện kinh dị, mà nhờ có đôi mắt này, thứ hắn không thiếu chính là những câu chuyện ma quái, còn là chuyện thật trăm phần trăm. Theo lẽ đương nhiên, những câu chuyện thật hơn cả vàng thật đó cộng thêm tài chém gió ba hoa chích chòe của Vũ Đồng, tác phẩm hắn viết ra rất được đông đảo độc giả đón nhận.

Vũ Đồng đặt tay lên bàn phím, hồi tưởng lại câu chuyện mới diễn ra mấy ngày trước, sắp xếp lại ngôn từ trong đầu rồi vung tay gõ phím lách cách đánh chữ. Bàn tay hắn chuyển động nhịp nhàng với tốc độ không nhanh không chậm, ngón tay thon dài đảo qua đảo lại trên bàn phím gõ lên những con chữ kể lại số phận bi kịch lúc còn làm người của những hồn ma. Truyện hắn viết không chỉ đơn giản là những câu chuyện ma khiến người ta sợ hãi mà còn thể hiện tâm tư cùng quan điểm của hắn, hướng người ta vào một cuộc sống mà chuẩn mực đạo đức được đề cao.

Đặt dấu chấm kết thúc cho câu chuyện vừa viết, Vũ Đồng liền gửi mail cho biên tập chuyên phụ trách tác phẩm của hắn rồi mới thả lỏng người, tựa lưng lên ghế. Liếc mắt nhìn góc phải màn hình máy tính, thời gian hiển thị là một giờ rưỡi sáng, xem ra hắn đã ngồi gõ liên tục suốt gần bốn tiếng đồng hồ, thảo nào giờ người hắn đơ chẳng khác gì khúc gỗ.

Ngồi nghỉ một lát để giãn gân giãn cốt, Vũ Đồng mới chậm chạp bò lên giường. Trước lúc ngủ, hắn bấm đốt ngón tay tính thử mọi chuyện sắp tới, đây cũng là thói quen hình thành từ ngày bé của hắn. Xui thay, sắp có quỷ đến tận cửa nhờ hắn đòi mạng nữa rồi. Vũ Đồng tặc lưỡi một cái rồi chìm dần vào giấc ngủ. Con chó mực vẫn nằm im cạnh chân giường nãy giờ chợt mở mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ. Một bóng đen vụt thoáng qua như có như không. Đêm đã khuya lắm rồi.

Đọc tiếp: Chương 2: Giày cao gót màu đỏ (1)


Tiếng Khóc

Tiếng Khóc

Chi Hà 15-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Tiếng ghi-ta hát

Tiếng ghi-ta hát

Ánh Sáng 08-06-2017 1 22 1 0 [Truyện ngắn]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]