Tiếng lòng của đôi mắt

Tiếng lòng của đôi mắt

Lạc Tử Nhan 2017-07-01 07:30:14 54 1 0 0

Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn luân hồi đó đây, chỉ là tất cả đều quên mất sự tồn tại của nó nên vẫn để nó ở đây chịu đựng ghẻ lạnh, tủi hờn... Nó mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài trên má chia cắt buồn đau với hạnh phúc, chia cắt kiếp người đắng cay với linh hồn được cứu rỗi...


Trời mưa rồi, mưa to quá! Nhìn làn mưa trắng xóa trước mắt lòng nó cũng đổ rạp theo từng vạt mưa. Gió thổi mạnh, nó đứng khép nép dưới cây mận to đầu bản - vùng núi cao Hà Giang, nơi nào cũng có cây mận. Nó chẳng biết đi đâu cả, cũng chẳng có nơi nào để nó đến, nhà nó bị phá rồi. Nhìn vào đôi mắt của nó làm người khác buồn lây. Nó tên là Sính, người dân tộc Mông, mới 11 tuổi, nó bị câm, nhưng đôi mắt bồ câu long lanh của nó biết nói. Đôi mắt có hồn vẽ ra bao nhiêu là cảm xúc. Lúc nó vui, miệng nó chẳng cần cười, nhìn vào mắt nó là thấy đầy nắng mai. Lúc nó buồn, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhìn mà xót xa, hệt như lúc này vậy, cứ như là nó đang đợi bố mẹ nó tới đón nó vậy. Chắc nó quên, bố mẹ nó... đi xa rồi. Nó cứ đứng ngẩn người mặc cho mưa phả ướt đẫm.

Nghĩ có xót không? Bọn chủ nợ nghe tin bố mẹ nó bệnh chết là kéo đến mong vớt vát chút tiền. Nhưng nó thì có tiền đâu mà trả, thế là chúng đánh nó, một lũ vô nhân tính.

 Nhà nó tận cuối bản, lúc dân bản chạy đến thì chúng đã phá nhà nó rồi. Chắc chúng tức quá, nên phá cho bõ tức.

Chúng đá nát mấy tấm tranh đã mục rồi hậm hực bỏ đi. Mọi người cũng nhà ai nấy về, chẳng ai để ý đến nó. Nghĩ xem tình người ở đâu? 

Nó ngồi co ro sau mấy tấm tranh, đờ đẩn nhìn đống đổ nát trước mắt. Bố nó mà còn sống thì thể nào cũng nghĩ ra cách dựng lại nhà. Mẹ nó cũng chẳng để cho nó ngồi xụp dưới đất thế này đâu. Nhưng, bố nó đâu rồi? Mẹ nó đâu rồi? Nó sực nhớ ra, vực dậy bươi đống đổ nát ra, rồi bỗng nó ôm 2 tấm ảnh ngồi khóc. Nghe mà não cả lòng!

Có lẽ ông trời vẫn còn thương nó, có gia đình ông trưởng bản nhận nó về nuôi. Nói là nhận nuôi cho có cái tiếng thơm, chứ thật ra là bắt nó về ở đợ. Thôi, ở đợ cũng được, ít ra cũng có người cho nó bát cơm, bát cháo, cho nó chỗ tránh mưa tránh nắng.

Chao ôi, nhìn mà xem, trời còn tối um mà bà Láy - vợ lão trưởng bản đã bắt nó dậy.

- Dậy... dậy! Con câm kia, mày định ngủ đến lúc nào nữa hả, định đợi mẹ mày sống dậy để đun nước với nấu cám thay mày đấy à.

Bà ta lại lôi mẹ nó ra mà mắng chửi. Bố mẹ nó bỏ nó đi, giọng nói của nó cũng đi theo luôn rồi nên nó bị mắng là con câm. Nó ngồi bật dậy nhìn chằm chằm vào cái đèn hoa kì trên tay bà Láy, nó ló đầu nhìn ra ngoài cửa bếp ngán ngẫm, hơn 1 tháng nay hôm nào nó cũng phải dậy sớm, nó mệt lắm nhưng chẳng biết nói với ai, mà dù sao nó cũng đâu có nói được, nó đành chôn chặt trong bụng.

Ngồi trước ánh lửa bập bùng, mắt nó ánh lên tia lửa ấm áp nhưng trong lòng nó lại lạnh tanh, nó bỗng nhớ bố mẹ quá, mấy hôm trước nó đi cắt rau khoai lén ra thăm mộ, cỏ đã xanh um rồi. Nhìn bố mẹ trên ảnh, nó buồn lắm nhưng chẳng dám khóc, giờ cũng vậy, nó mà khóc thể nào bố mẹ cũng buồn.

Đun xong ấm nước nó lại bưng cái nồi cám lợn to đùng bắc lên bếp, rồi lấy cái gáo múc từng gáo nước một. Mệt quá, nó lấy tay áo lau mồ hôi, chẳng kịp thở, bà Láy lại kêu nó thái rau khoai. Nhìn nó chạy đi chạy lại đến là tội.

Sáng sớm, thằng Vừ - con trai lão trưởng bản gọi nó lại hỏi chuyện.

- Ê, con câm , lại đây tao bảo.

Nó nghe thế chạy lại, ngẩng đầu nhìn tỏ ý bảo thằng Vừ nói đi.

- Tao xem vô tuyến thấy người câm người ta  nói chuyện bằng tay hay lắm, mày có biết làm thế không? Dạy tao với.

Nó cúi đầu, mắt ngấn nước, trông tội lắm, nó lắc đầu. Thằng Vừ lại bảo:

- Cũng phải, ngỡ như mày thì lấy tiền đâu ra mà học mấy thứ đó.

Phải, nó có tiền đâu, hương thắp cho bố mẹ nó còn phải lấy trộm trên bàn thờ, may mà bà Láy không bắt được. Mà nó có được học thì cũng chẳng có ai để nói chuyện, có ai thèm để ý đến nó đâu.

Mấy hôm trước con chó nhà lão trưởng bản đẻ được năm con chó con, nó thấy dễ thương lắm, nhìn chúng rúc vào lòng mẹ mà bú sữa nó thích vô cùng. Nào có ai biết, nó nghĩ: lũ chó thật hạnh phúc... Đôi mắt nó lại ánh lên tia khao khát yêu thương. Ai nhìn cũng muốn mình có khả năng để cho nó một mái ấm, nhưng nó nào có để cho ai thấy. Tất cả nó đều giấu thật kĩ vào lòng...

Mà ngờ đâu, thằng Vừ nó thấy được, nó nhếch mép ra vẻ:

- Hay nhỉ, hôm nay lại đứng ngắm chó, nhìn kìa, chúng có mẹ, chúng hơn hẳn mày đó, nhìn mày tội dễ sợ!

Có người xót xa cho nó kìa, nhưng nhìn mà xem, nghe mà xem, cái dáng vẻ kênh kiệu ấy, cái giọng điệu giễu cợt ấy xé nát lòng nó, tim nó chợt nhói đau, mặt nhợt nhạt, nó lại nhìn lũ chó, nó thèm có bố có mẹ quá, chẳng diễn tả nỗi, mắt nó ngấn nước nhưng nó k dám khóc, nó cứ thế mỗi ngày đều rót nước mắt đầy tim.

Thằng Vừ thấy nó chẳng mảy may gì thì điên tiết lên, chẳng biết thằng Vừ nghĩ ra cái gì mà mắt sáng quắc lên, hằn rõ tia ngoan độc. Nó đi lại gần lũ chó, ôm 1 con chó con lên, vuốt ve vài cái rồi dúi vào tay con bé. Nó hớt hải vội đỡ con chó, chẳng biết rằng tai hoạ sắp ập đến. Vừa lúc đó, thằng Vừ nó la toáng lên:

- Mẹ... mẹ ơi, có đứa định trộm chó của mẹ này

Bà Láy trong nhà chạy ra, gắt:

- Mới sáng sớm mày điên cái gì thế hả Vừ?

- Con câm kia nó định trộm chó của mẹ để đi bán đấy.

Bà ta điên tiết lên, hùng hổ bẻ cành cây lại vụt nó.

- Á à... lại là mày hả... Con câm, nhìn thì ngỡ là ngoan hiền lắm nào có ngờ đâu lại ranh ma lật lọng ngữ ấy...

- Mày... con ranh... dám trộm chó của bà à. Loại không biết điều, cho mày ăn, mày ở mà mày dám láo thế à?

Bà ta cứ vừa chửi vừa đánh, bà ta không còn là người nữa rồi. Nó đau quá, chảy cả máu rồi, nó sắp không chịu nổi nữa rồi, nước mắt nó sắp rơi rồi, nó gục xuống sân. 

- Mẹ đánh chết nó là không có người làm việc cho mẹ đâu. - Thằng Vừ ngồi trong nhà nói vọng ra.

Thế rồi bà ta cũng dừng lại, vứt cái roi vào người nó rồi hậm hực bỏ đi.

Nó biết chứ, nó biết bà ta thấy thằng Vừ dúi con chó vào tay nó nhưng bà ta vẫn đánh nó. Chẳng qua bà ta chỉ muốn viện cớ để hành hạ nó thôi.

Thoáng đó, mùa đông đã đến rồi, trời lạnh lắm nhưng nó có mỗi hai cái áo len, nó lạnh lắm, chỉ đành đốt chút củi lên cho ấm.

''Đét... đét'' tiếng củi khô cháy nghe giòn quá, nó giơ tay ra mà sưởi. Ấm thật đấy! Giá mà được ngồi thế này cả ngày nhỉ, nó khoái chí nghĩ thầm. Nhưng mà ông trời có nghe nó ước đâu.  Nghe tiếng củi cháy, bà Láy lại cầm theo cái đèn hoa kì chạy xuống.

- Á à, cái con câm này, mày giỏi lắm, mày dám đốt củi của bà đấy hả? Mẹ mày dạy mày ăn cướp của người khác thế hả? - Bà ta vừa chửi vừa cầm roi đánh nó.

Đau quá, nó đau chết mất, nhưng nó không kêu được, may mà ông trưởng bản chạy xuống:

- Bà làm gì thế hả? Nó còn nhỏ như thế mà bà nỡ đánh nó à. Lại đây với ông.

Lão trưởng bản vẫy tay gọi, nó chạy lại đứng sau người lão, nó sợ lắm, mắt nó toát lên sự sợ hãi, tội nghiệp vô cùng, nhìn mà muốn rớt nước mắt. Hóa ra trong đầy rẫy những đớn đau nó nhận được vẫn có người cho nó chút dầu xức vào vết thương, nó thấy ấm lòng lắm.

- Á à, bây giờ ông còn bênh nó hả, ông rước cái của nợ này về chưa đủ tốn cơm tốn gạo của tôi à mà ông còn bênh nó. Hay là ông xót giọt máu của ông, nó là con ông phải không hả?

Thằng Vừ từ trên nhà chạy xuống thêm mắm thêm muối:

- Bố rước nó về đây chẳng hỏi ý mẹ một câu, bây giờ nó láo mẹ dạy nó bố còn mắng mẹ. Bố thương nó hơn mẹ à?

Bà ta điên tiết, khóc lên khóc xuống, bỏ lên nhà, lão trưởng bản đành chạy theo. Chỉ còn mình nó ngồi co ro một xó mà khóc, nó không khóc vì đau, nó khóc vì bà ta mắng mẹ nó, nó tủi thân lắm, nó chẳng muốn sống nữa, nó ôm chân mà thút thít nức nở. Đôi mắt nó lúc này không biết chất chứa ra bao nhiêu hờn tủi.

***

Thế rồi mùa đông lạnh giá cũng qua đi, mùa xuân tới, không khí mát lạnh, hương xuân thấp thoáng đó đây, cỏ cây tươi xanh thơm ngát, những đàn chim ríu rít đón xuân, nó nhìn mà vui lây. Hoa ban cũng chuẩn bị nở, nó thích lắm, giá mà bố mẹ nó ở đây thì vui biết mấy. Nó nhìn mà mắt lấp lánh nắng xuân. 

Trái đất vẫn quay, thời gian vẫn luân hồi đó đây, chỉ là tất cả đều quên mất sự tồn tại của nó nên vẫn để nó ở đây chịu đựng ghẻ lạnh, tủi hờn...

Dạo này bà ta hay đánh nó suốt, ngày một trận, như thể bà ta muốn giết nó vậy. Mà lần nào cũng kéo thêm cả bố mẹ nó vào mà mắng chửi. Nó đau điếng người, nhưng biết kêu ai cho thấu đây, nó xin trời, trời vẫn trơ mắt nhìn nó tủi khổ, nó xin đất, đất cũng chẳng mảy may ngó nghê gì. Bà ta đổ cho nó lấy trộm tiền, trộm gạo, không cho nó ăn cơm, nó sắp kiệt sức rồi.

Mấy hôm nay hoa ban nở rộ, mùi thơm mát. Ai đó từng nói: "trái đất không vì nỗi buồn của một người mà ngừng quay", thật vậy, mọi thứ vẫn nảy nở đạp lên nỗi đau của nó, giẫm nát trái tim non mềm của nó mà sinh sôi. Nó thích hoa ban lắm đấy, nhưng nó chẳng vui nổi. Hôm nay nó mặc cái áo len trắng thêu hình hoa ban, mẹ nó may cho nó đấy. Nó lén ra thăm mộ bố mẹ, thắp hương xong nó chạy một mạch ra con suối đầu bản. Đứng trên phiến đá cao, nó nhìn thấy bố nó dẫn nó đi bắt cá, vui ơi là vui. Nó còn thấy mẹ nó đưa nó đi giặt quần áo, ngâm chân dưới dòng suối mát lạnh, nó vui đáo để. Mà sao bây giờ chạm nhẹ xuống nó cũng thấy lạnh buốt, chắc tại bố mẹ nó không ở đây. Mà nào có ai biết hôm nay là tròn một năm nó sống côi cút, tròn một năm nó nhìn thời gian trôi trong xót xa, đau đớn. Giờ đây, qua đôi mắt của nó, chỉ thấy thế giới một mảng tối tăm, chất đầy nghiệt ngã đắng cay.

Một đứa trẻ chưa mặn mà với sự đời như nó mà đã bị người ta khinh rẻ, mất đi thiết tha với cuộc sống thì thử hỏi mà xem trái đất này tồi tệ đến mức nào, con người trên mảnh đất ấy vô nhân tính đến mức nào?

Vài cánh hoa ban rơi xuống mặt nước, nổi trôi lênh đênh như cái số phận éo le của nó vậy, chẳng từ ngữ nào diễn tả được cái buồn của nó cả. Nó mệt mỏi quá rồi, chẳng muốn tiếp tục chịu đựng nữa, nó chẳng oán trách ai cả, chỉ tại cái số nó sinh ra để bị người ta vùi dập. Nó nhìn cánh chim nơi phía cuối chân trời mà mắt lấp lánh, nó cũng muốn có đôi cánh như thế để nó bay đến nơi có hơi ấm của tình người - thứ mà bấy lâu nay nó ao ước, có nụ cười vui của cái tuổi trẻ con sống êm ấm bên gia đình, thứ mà nó thiếu thốn bấy lâu. Nó bước về phía trước, chạm chân vào khoảng không ngăn cách giữa trái đất với tận cùng của trái đất. Thằng Vừ bảo tận cùng trái đất kia chính là nơi bố mẹ nó đang sống, nó muốn đến đó, muốn được sà vào lòng mẹ, muốn được cha âu yếm xoa đầu, dù chỉ giây phút thôi nó cũng thấy mãn nguyện. Rồi nó thấy người nhẹ bỗng, chắc nó sắp tới nơi tận cùng của trái đất rồi đấy, chắc nó sắp được thoát khỏi chốn địa ngục này rồi. Nó mỉm cười, giọt nước mắt lăn dài chia cắt buồn đau với hạnh phúc, chia cắt kiếp người đắng cay với linh hồn được cứu rỗi.

Nhìn xuống mặt nước, nó thấy bố nó cười, mẹ nó đang tay đón chào nó, chỉ lúc này mới được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ vốn có của một đứa trẻ trên mặt nó. 

Nó nhắm mắt, buông đôi tay, để gió đẩy đi và nó... thầm ước ao...